Chương 4: Mưa Đầu Hạ - Ta Gặp Lại Nhau
Thời tiết Seoul chuyển mình mạnh mẽ khi những tia nắng ấm áp đầu xuân tan vào những giọt mưa trĩu nặng. Những lành lạnh ngày nào giờ đã những chỗ cho thời tiết nắng mưa thất thường của trời mùa hạ. Có khi trời đang nắng đẹp lại đổ mưa bất chợt, cũng khó khi đang mưa tầm tã lại có nắng ló rạng. Thật quá ẩm ương mà!

Peanut siết chặt chiếc áo khoác vì lạnh. Cậu đứng trú mưa dưới mái hiên của một trạm xe bus đã tầm hơn nửa tiếng mà hiện tại cơn mưa thì chẳng thấy có dấu hiệu tạnh gì cả. Đáng lẽ cậu không nên chủ quan mà bỏ ô ở nhà. Cậu định đi mua bữa tối nhưng chưa đến nơi thì đã mưa thế này đây! Do hiện tại đang là khoảng thời gian xen giữa LCK mùa Xuân và mùa Hè, thế nên các anh và HLV đã trở về thăm nhà rồi. Còn cậu thì chẳng có nơi để về nên đành ở lại Gaming House...
Mưa ơi, mau tạnh đi mà :"<
***
Sân bay ồn ào và tấp nập.
- Mấy đứa xem lại đã đầy đủ giấy tờ chưa!? - KkOma nhắc nhở, quơ quơ cái hộ chiếu trên tay.
KkOma quyết định dẫn cả team đi biển Busan chơi, xem như để xả stress trước khi bước tiếp vào kỳ LCK mùa Hè, với cả hiện tại thời tiết Seoul rất chán, cứ chốc chốc lại mưa, mà dự báo thời tiết bảo giờ này thời tiết Busan rất tuyệt :"> . Các phần tử năng nổ nhất là Blank và Wolf, số là hai thanh niên đang mơ về những món hải sản tươi ngon của Busan và xem đó là động lực :"> Duke đang đùa với Bengi và có vẻ chẳng nghe thấy lời kkOma nói.
- Sang Hyeok đâu rồi? - KkOma hỏi Bang.
Bang vừa nghịch điện thoại vừa đáp:
- Cậu ấy về nhà lấy hộ chiếu rồi. Với cả mang theo một số đồ riêng tư nữa :"V
- Thế đã gọi Mandu đến rước chưa?
- Faker bảo cậu ấy không muốn làm phiền mọi người nên tự đi rồi .... Ấy ấy tui đang chơi mà! - Bang í ới đuổi theo Wolf đang cầm điện thoại mình chạy biến đi.
- Thế à, sao Faker lại bất cẩn thế không biết! May mà đến đây sớm nhé! Thôi kệ, thời gian còn nhiều - KkOma khoác vai Bengi - Mình đi ăn cái gì đó đi :3
Trong Nhà Vệ Sinh, Blank bỏ ví của Faker vào túi quần để đi rửa tay. Ban nãy anh nhờ nó cầm hộ, nhưng đang đùa với Profit thì đau bụng quá lại sợ bị Bang chọc -_- nên đành trốn đi vệ sinh ....
***
Faker ngồi trên xe Bus và tự trách mình sao quá đãng trí. Ban nãy nhờ Blank cầm hộ ví rồi quên mất. Vừa định gọi Taxi thì phát hiện không mang theo ví và trong túi chỉ còn một chỗ tiền lẻ đủ đi xe Bus thôi. Thế nên anh đành đi xe Bus vậy. Khi về đến Gaming House lấy hộ chiếu xong, có lẽ anh sẽ nhờ Poohmandu đưa đến mình đến sân bay....
Bên ngoài mưa ngày càng nặng hạt, từng giọt từng giọt trượt trên khung cửa kính. Một trạm lại một trạm, cuối cùng cũng đến trạm gần Gaming House SKT. Cửa xe mở ra, anh xuống xe và chạy vội vào mái hiên của trạm xe bus để trú tạm bởi mưa ngày càng nặng hạt hơn rồi. May quá, Faker thở phào, giũ đi những hạt nước mưa còn đọng trên áo khoác rồi ngồi xuống băng ghế dành cho những người ngồi chờ xe bus. Theo đà này thì phải gọi ngay cho Poohmandu để bảo ổng mang ôtô ra đón thôi...
- Anh mang xe ra đón em đi, chỗ trạm xe bus gần Gaming House của chúng ta ấy..
- ....
- Vâng, em quên mang theo hộ chiếu và một số thứ....
- .....
- Cảm ơn anh , hẹn gặp lại sau mười phút nữa!
Faker tắt điện thoại. Giờ chỉ đành ngồi đợi ... Mười phút, hẳn là rất dài nhỉ...
***
Peanut ngáp một hơi rõ dài. Có khi nào cậu sẽ đợi đến rũ xương ở đây không :"< Cậu chưa muốn chết đâu, cậu muốn về nhà ! Đứng bật dậy khỏi ghế, ưỡn ẹo vài đường để giãn gân cốt, vô tình ánh mắt lướt sang phía đầu ghế bên kia. Hóa ra cũng có người chịu chung cảnh ngộ giống cậu nha. Hay sang bắt chuyện cho đỡ chán, dù sao thì vẫn mưa thế này chẳng thể đi được.
Peanut lân la lại gần:
- Anh gì ơi, anh cũng ......
Peanut khựng lại khi người kia quay sang nhìn cậu. Cặp kính ấy, khuôn mặt ấy.... Cậu sốc rồi! Sao lại gặp Faker trong tình cảnh như thế này chứ T_T Peanut từng bước, từng bước lùi lại phía sau và cuối cùng ngồi xuống đằng đầu ghế phía đằng kia như để cố thu nhỏ bản thân lại để người kia không nhìn thấy mình dù chính bản thân cậu cũng có cao lớn là bao! " Faker kìa Faker kìa!!! Chà, trưa nay mình ăn trưa bằng thuốc mê hay sao nhỉ. Bình tĩnh lại nào Han Wang Ho. Hãy tỏ ra bình thường nhất có thể, sang bắt chuyện với anh ta đi, mày có thể làm được mà. Đừng cuốn lên nữa >"< " - Peanut tự nói với bản thân - " Chỉ là Idol thôi, chỉ là Idol thôi mà" Nhưng hai má vẫn không tự chủ mà đỏ hây hây đến phát ghét !
Tất cả những hành động ngốc nghếch của bạn nhỏ kia đều được Faker thu vào tầm mắt. Anh cũng không nghĩ là sẽ gặp lại cậu ở đây. Nhìn vạt áo đã bị vẩy khá nhiều nước mưa, hẳn là cậu đã trú mưa ở đây khá lâu rồi và chẳng có cách nào để về nếu mưa không tạnh. Nhìn cái dáng nho nhỏ ngồi thu lu phía đầu ghế bên kia, Faker rút điện thoại, nhắn tin cho PoohMandu: " Bao giờ đi, mang cái ô của em theo ".
Cất điện thoại đi, Faker cất giọng:
- Cậu sợ tôi đến thế à?
Giọng anh hòa vào tiếng mưa rơi lộp độp rơi trên mái hiên, êm đềm nhưng thấm đẫm cô đơn. Peanut bật dậy, chạy đến gần anh và lúng túng xua tay:
- Không có không có! Chẳng qua gặp Senpai bất ngờ quá nên em..... - "Thôi xong cmnr TT_TT" - Peanut ngồi phịch xuống đất, ôm đầu giả chết.
Faker bật cười. Chẳng biết từ bao giờ và từ đâu, những người yêu mến anh và các fan trên mạng hay gọi anh là Senpai ( Trong tiếng Nhật có nghĩa là anh ). Peanut cũng sử dụng từ này, vậy có nghĩa là cậu ít nhiều gì cậu cũng có dõi theo, quan tâm đến anh... Nghĩ đến đây tự dưng lòng Faker vui hẳn lên. Lần gặp nhau ở LCK Mùa Xuân, anh vẫn tự hỏi liệu thực sự cậu có hâm mộ anh như các thành viên khác vẫn bảo, bởi khi gặp anh cậu chẳng tỏ ra có gì đặc biệt. Nhưng giờ thì rõ rồi, Peanut rất hay ngượng . Bằng chứng là những hành động ngốc nghếch nãy giờ của cậu... Đáng yêu quá...
Faker giật mình khi trong suy nghĩ mình lại hiện ra 3 từ đó... Anh nhìn cậu, cất giọng:
- Peanut, cậu....
Tiếng còi xe làm cả hai giật mình. PoohMandu tay cầm ô mở của xe bước ra, chạy vội vào:
- Đi nào Faker! Còn phải quay về lấy hộ chiếu nữa, nhanh lên kẻo trễ là KkOma cậu ấy giết tôi mất TT_TT
Xém chút Faker quên mất anh về nhà lấy một số vật dụng cho chuyến đi của mình. Mười phút cứ ngỡ sẽ dài lắm nhưng lại trôi qua nhanh quá! Giật vội ô trên tay PoohMandu đưa cho Peanut, trong vô thức anh xoa đầu cậu:
- Về nhà sớm đi nhóc! Hẹn gặp lại... - Rồi kéo PoohMandu đi ra xe, mặc cho mưa vẫn đang rơi. Chiếc xe sáng đèn rồi lao đi mất hút...
Peanut vẫn còn tần ngần đứng đó... Cậu nhìn chiếc ô trong tay... và đưa tay lên sờ đầu chính mình....
Faker à... Mình Nhất Định Sẽ Gặp Lại... Nhất Định Là Thế.....
_________________________
Hôm nay post đúng giờ cho mấy bạn nhỏ khỏi mất công hóng :V
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top