Quyển 3 - Chương 47: Công tử luận nghệ (Nghệ: tài nghệ)
Vân Thiển Nguyệt nhìn Hoàng hậu, nhìn khuôn mặt tràn đầy khiếp sợ của Hoàng hậu không sót chút gì, cười nhạt.
"Nguyệt nhi, cháu. . . . . ." Hoàng hậu cũng nhìn Vân Thiển Nguyệt, muốn nói cái gì, dường như lời nói đến khóe miệng chỉ còn lại sự khiếp sợ.
"Sao cô cô lại kinh ngạc như thế? Cô cô cảm thấy là cháu không nên biết mới phải sao?" Vân Thiển Nguyệt nhướn mày, cười nhìn Hoàng hậu.
"Cháu. . . . . ." Hoàng hậu lấy lại bình tĩnh, lắc đầu, kinh ngạc trên mặt đã rút đi, hóa thành bất đắc dĩ: "Cháu thông minh như thế, làm sao không biết đây! Biết cũng là bình thường."
"Đúng vậy, biết cũng là bình thường!" Vân Thiển Nguyệt lơ đễnh, đưa tay kéo Hoàng hậu, "Cô cô, chúng ta đi Ngự Hoa Viên đi! Đám người tứ đại Vương Phủ đang ở Ngự Hoa Viên luận nghệ đấy! Chúng ta cũng đến tham gia náo nhiệt đi."
Hoàng hậu gật đầu, đi theo Vân Thiển Nguyệt đi ra ngoài điện, đi hai bước liền nghi ngờ hỏi: "Làm sao mà cháu biết được? Cháu đã gặp bọn họ?"
"Chưa. Hôm diễn ra lễ nhận con thừa tự của Vân Ly, gia gia ở tổ tự có nói về chuyện tình của phụ thân và mẫu thân. Phụ thân yêu mẫu thân như vậy, nếu mẫu thân đã chết, sao ông có thể sống một mình? Cho nên, cháu biết bọn họ nhất định là còn sống." Vân Thiển Nguyệt nói.
Hoàng hậu gật đầu, thở dài nói: "Trước kia ta cũng không biết, cũng là trước đó không lâu mới biết được chuyện này."
"Hẳn là Nam Lương quốc sư đã tới nơi này gặp cô cô?" Vân Thiển Nguyệt nghiêng đầu nhìn Hoàng hậu, giọng điệu khẳng định.
"Ừ! Ca ca tới gặp ta, nhưng cũng không nói được nhiều thì đã vội vàng rời đi. Ta mới biết được bọn họ còn sống. Dù sao còn sống là tốt rồi!" Hoàng hậu từ ái sờ sờ đầu Vân Thiển Nguyệt, "Là cha mẹ của Nguyệt nhi."
Vân Thiển Nguyệt cười cười, không nói lời nào.
"Nguyệt Nhi, có phải cháu. . . . . . cháu trách họ hay không? Bọn họ cũng là vạn bất đắc dĩ, nếu không không có người làm cha làm mẹ nào nguyện ý bỏ rơi con cái của mình cả" Hoàng hậu lo lắng nhìn Vân Thiển Nguyệt.
"Không! Cháu không trách bọn họ." Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, "Những năm này cháu sống rất tốt không phải sao? Có gia gia, có cô cô, có ca ca, còn có một đống lớn bằng hữu rất tốt với cháu. Cháu rất hài lòng. Huống chi cha mẹ cũng có cuộc sống của mình, không nhất định phải vì con cái mà sống. Trong lòng cháu hiểu mà."
Hoàng hậu vui mừng gật đầu, lại có chút đau lòng, "Cháu đứa bé này, chính là quá mạnh mẽ, phải biết rằng cứng quá thì dễ gãy. Nhất là phụ nữ, ở trước mặt đàn ông, không cần quá mạnh mẽ cứng rắn. Cháu với Cảnh thế tử. . . . . . vẫn là nên thu liễm một chút tính tình đi."
Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên cười, "Cô cô, cháu và Dung Cảnh là vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà thôi. Cô không cần lo lắng."
"Cũng đúng" Hoàng hậu cũng cảm thấy mình quá càm ràm, cười nói: "Cháu nha đầu này cũng chỉ có Cảnh thế tử mới có thể trị được cháu. Trước kia ta luôn là cảm thấy cháu và Cảnh thế tử không hợp, hôm nay xem ra cũng không phải vậy, phải nói là chỉ có hai người các cháu mới thích hợp nhất."
Vân Thiển Nguyệt cười không nói thêm gì nữa.
Khi hai người vừa nói chuyện đã đi tới cửa Vinh Hoa Cung, thị vệ mở cửa cung ra, Vân Thiển Nguyệt dìu Hoàng hậu đi ra. Khí trời tháng tám đã không còn nóng gay gắt nữa, gió nhẹ thổi qua mang theo sự mát mẻ, trong không khí mơ hồ mang theo mùi hoa, mùi thơm ngào ngạt hớn hở. Hoàng hậu và Vân Thiển Nguyệt vừa đi vừa tán gẫu đến Ngự Hoa Viên, phía sau bọn họ là cung nữ, ma ma thái giám hầu hạ trong Vinh Hoa Cung.
Đi tới Ngự Hoa Viên, quả nhiên thấy người của tứ đại Vương Phủ đã bắt đầu luận nghệ, Ngự Hoa Viên vô cùng náo nhiệt. Các tiểu thư của Tứ đại Vương Phủ vây quanh ở một bên đang xem luận nghệ, mọi người kiều diễm như hoa.
Ánh mắt Vân Thiển Nguyệt nhìn từng người trong Ngự Hoa Viên. Chỉ thấy tất cả đều là bóng dáng quen thuộc, có Dạ Khinh Nhiễm, Dạ Thiên Khuynh, Dạ Thiên Dục, Dung Phong, Lãnh Thiệu Trác, còn có đám người thứ xuất của Vinh vương phủ. Lấy Dạ Khinh Nhiễm đi đầu, khiến cho khí thế ngất trời. Nàng thấy đầu Dạ Khinh Nhiễm đầy mồ hôi, có chút buồn cười.
Mọi người thấy phượng giá của Hoàng hậu đi tới, đều rối rít hành lễ, Hoàng hậu mỉm cười khoát tay, cử chỉ của Hoàng hậu cao quý trước sau như một.
Vân Thiển Nguyệt đỡ Hoàng hậu ngồi ở một chỗ trong lương đình, Hoàng hậu khoát khoát tay với mọi người, ý bảo mọi người cứ tiếp tục. Các công tử và tiểu thư của Tứ đại Vương Phủ vốn ít câu thúc hơn so với các tiểu thư công tử của các đại thần bình thường. Cho nên rất nhanh mọi người liền vùi đầu vào tiếp tục náo nhiệt luận nghệ.
Vân Thiển Nguyệt ngồi ở bên cạnh Hoàng hậu, ánh mắt cũng nhìn mọi người.
Cái gọi là luận nghệ thật ra là một trò chơi của Thiên Thánh hoàng triều. Đó là việc kết hợp cách chơi của đấu vật, quyền cước, ném bóng, đánh ngựa, và chia làm hai đội. Mỗi một đội chừng tầm mười người. Công tử của Tứ đại Vương Phủ cộng thêm các hoàng tử hoàng thất, cũng chỉ khoảng tầm khoảng hai mươi người mà thôi. Vân Ly và Lãnh Thiệu Trác không có võ công, nhưng vẫn tham gia trò chơi, nhưng mà khách quan mà nói thì bọn họ tương đối thua thiệt hơn người có võ công. Thời gian còn sớm, hiển nhiên là mới chơi không bao lâu, trên người của hai người bọn họ cũng đã bị dính không ít dấu chân do bị đạp ngã.
Lúc Vân Ly lại một lần nữa bị đá ra ngoài vòng tròn của trò chơi, rốt cục Thất công chúa không nhịn được nữa vội chạy lên trước, túm lấy ống tay áo của Vân Ly, đau lòng nhìn hắn, "Chàng đừng chơi nữa"
"A. . . . . . tẩu tẩu đau lòng cho ca ca rồi!" Vân Thiển Nguyệt nhìn Thất công chúa buồn cười. Từ lúc nàng tới, chỉ thấy ánh mắt Thất công chúa vẫn khẩn trương nhìn chằm chằm Vân Ly, tầm mắt cũng không hề chuyển qua hướng Dung Phong, nàng hoàn toàn yên lòng với người tẩu tẩu này rồi.
Hoàng hậu cũng cười, ánh mắt liếc Dung Phong, nhìn Thất công chúa nói: "Đứa bé này, rốt cục cũng thông suốt rồi!"
"Thông suốt là chuyện tốt nha" Vân Thiển Nguyệt thấy Thất công chúa móc khăn tay ra, phủi bụi đất trên người cho Vân Ly, cười nói.
"Đứa bé Vân Ly này quả thật có phúc khí." Hoàng hậu cười nói: " Mấy hôm cháu không có ở kinh thành mỗi ngày hắn đều đi Vinh Hoa Cung thăm ta một chút. So với hai .....trước kia của cháu thì tốt hơn nhiều."
Vân Thiển Nguyệt biết cô cô nói hẳn là so với hai ca ca kia thì Vân Ly tốt hơn nhiều. Nàng cười gật đầu: "Cháu cảm thấy cũng đúng."
Khi hai người đang nói chuyện, Thất công chúa đã kéo Vân Ly ra khỏi vòng thi đấu, Vân Ly có chút bất đắc dĩ nhìn Thất công chúa, nhưng thần sắc vẫn mang theo nụ cười, hiển nhiên cũng vui vẻ làm theo ý nàng. Đi tới trước mặt Hoàng hậu, Vân Ly thấy Vân Thiển Nguyệt đang cười chế nhạo mình, mặt có chút hồng, hô một tiếng, "Cô cô!" lại gọi một tiếng, "Muội muội!"
Hoàng hậu cười khoát tay với hai người, "Ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Cháu theo chân bọn họ chơi đùa, không có võ công đương nhiên là chịu thiệt rồi, nhìn xem bị hành hạ thành bộ dạng này! Thất công chúa cũng đau lòng lắm rồi."
Thất công chúa lập tức vô cùng thẹn thùng, giận liếc Hoàng hậu, giọng nói cực thấp, "Mẫu hậu, người cũng trêu ghẹo con. . . . . ."
"A, Thất công chúa thẹn thùng rồi! Tốt, bổn cung không nói nữa!" Hoàng hậu cười kéo Thất công chúa qua, ngồi ở bên còn lại của mình.
"Thất muội muội, muội cũng quá đau lòng cho tiểu tử Vân Ly này rồi" Dạ Khinh Nhiễm bất mãn nhìn qua bên này, "Muội kéo hắn ra, bên này của chúng ta bị thiếu một người. Chịu nhiều thiệt thòi."
"Một mình hunh có thể đánh được mười người, thiệt thòi cái gì?" Thất công chúa trợn mắt nhìn Dạ Khinh Nhiễm.
Dạ Khinh Nhiễm sờ sờ đầu, ánh mắt quét về phía Vân Thiển Nguyệt, ngoắc ngoắc nàng: "Tiểu nha đầu, muội tới dự bị."
Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, một đám toàn là nam nhân, vậy mà hắn cũng kêu nàng tham gia, tên này quả thật đúng là "siêu quần xuất chúng"!
"Tới đây, nhăn nhó cái gì? Trước kia lúc muội và Lãnh Thiệu Trác đánh nhau cũng không thấy muội rụt rè như vậy. Chúng ta người nào mà không biết đức hạnh của muội chứ." Dạ Khinh Nhiễm vừa nói vừa đi về phía Vân Thiển Nguyệt, xem ra là hắn muốn tới kéo nàng.
"Tiểu Ma vương, ngươi kéo muội ấy làm cái gì?" Lãnh Thiệu Trác lập tức chặn Dạ Khinh Nhiễm lại, lên tiếng hỏi.
Dạ Khinh Nhiễm không chút khách khí đạp Lãnh Thiệu Trác một cước, Lãnh Thiệu Trác nào trốn được một cước kia, bị đạp một cái liền lảo đảo, Dạ Khinh Nhiễm cũng không thèm nhìn hắn một cái: "Không có võ công thì lui về phía sau cho ta, ngươi và Vân Ly giống nhau, đi qua một bên nghỉ ngơi đi, một mình tiểu nha đầu có thể thay thế hai người các ngươi rồi."
"Ngươi đừng xem thường người khác" Lãnh Thiệu Trác miễn cưỡng đứng thẳng người, mặt giận đến mức có chút hồng, "Ta không có người đau lòng cho ta giống như Vân Ly, cho nên ta không ra ngoài."
"Ha ha, ngươi cũng muốn có người thương yêu ngươi? Thật mới mẻ rồi!" Dạ Khinh Nhiễm không chút khách khí cười nhạo: "Hỏi mọi người ở nơi này một chút, có cô gái nào để ý ngươi sao?"
"Không có ai để ý ta, cũng không có ai coi trọng ngươi." Lãnh Thiệu Trác trợn mắt nhìn Dạ Khinh Nhiễm.
Dạ Khinh Nhiễm lập tức bị nghẹn lời, quay đầu lại nhìn Lãnh Thiệu Trác, kỳ quái đánh giá hắn: "Hảo tiểu tử, ở Vân Vương Phủ ở mười ngày, chẳng những thương thế của ngươi được dưỡng tốt mà bản lĩnh cũng tăng lên có phải hay không?"
Lãnh Thiệu Trác hừ một tiếng, tự mình phủi phủi bùn đất ở trên người.
"Tiểu nha đầu, muội mau ra đây! Đừng để mọi người phải chờ một mình muội." Dạ Khinh Nhiễm thấy Vân Thiển Nguyệt ngồi bất động, ngoắc ngoắc lần nữa.
"Muội không muốn một lát nữa bộ dạng của mình sẽ giống như huynh bây giờ" Vân Thiển Nguyệt lười biếng khoát tay.
"Lải nhải cái gì? Ta đi qua kéo muội. Với bộ dạng này của muội nếu không hoạt động gân cốt một chút, ta hoài nghi quả thật sắp gỉ sét rồi!" Dạ Khinh Nhiễm bước nhanh đi tới, bất kể Vân Thiển Nguyệt vui hay không vui, một tay kéo nàng dậy, đi về phía trong sân.
Vân Thiển Nguyệt bất đắc dĩ, tên Tiểu Ma vương này.
"Nào, tiếp tục chơi!" Dạ Khinh Nhiễm buông tay Vân Thiển Nguyệt ra. Khoát khoát tay với mọi người đang dừng lại.
Mọi người nhìn thấy Vân Thiển Nguyệt bị Dạ Khinh Nhiễm kéo vào, liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều có chút câu nệ. Mặc dù danh tiếng Vân Thiển Nguyệt ngang ngược càn rỡ vẫn còn, nhưng dù sao cũng là con gái, cũng không tiện ra tay.
"Nguyệt muội muội, nếu muội không muốn chơi, thì cứ việc đi xuống nghỉ ngơi đi! Khinh Nhiễm, thân thể Nguyệt muội muội không khỏe lắm, chớ hồ nháo, tự chúng ta chơi là được, ngươi kéo nàng tới chơi làm gì?" Dạ Thiên Khuynh nhìn Dạ Khinh Nhiễm nhíu mày.
"Được rồi. Nguyệt muội muội, nếu muội không muốn chơi thì cứ đi xuống đi. Cái tên Tiểu Ma vương này thích hồ nháo, trong mắt hắn mọi người đều là làm bằng sắt!" Dạ Thiên Dục cũng lập tức phụ họa nói.
Hôm đó hai người bọn họ tận mắt thấy Vân Thiển Nguyệt từ bên trong điện Hoàng hậu đi ra ngoài, thần sắc nàng vô cùng khó coi, thân thể tiêu hao quá độ, không tới mười ngày tám ngày là có thể phục hồi trở lại . Hôm nay nhìn dáng vẻ lười biếng như thế này của Vân Thiển Nguyệt, đương nhiên không muốn miễn cưỡng Vân Thiển Nguyệt .
"Muội ấy cũng không phải là yếu đuối! Đâu có yếu như vậy?" Dạ Khinh Nhiễm chớp mắt, nói với Vân Thiển Nguyệt: "Tiểu nha đầu, muội vô dụng như vậy sao?"
"Huynh mới vô dụng!" Vân Thiển Nguyệt trợn tròn mắt liếc Dạ Khinh Nhiễm, hắn nói đúng, bộ dạng này của nàng quả thật là sắp gỉ sét rồi. Điều này cũng không trách nàng được, Dung Cảnh không có ở đây, nàng không có tinh thần gì cả. Cũng không nhăn nhó, nói với đám người Dạ Thiên Khuynh và Dạ Thiên Dục: "Chơi thì chơi! Muội sẽ không khách khí!"
Nàng vừa dứt lời, liền nhanh chóng tiến vào. Mặc dù chưa từng chơi qua trò này, nhưng thấy nhiều rồi dĩ nhiên là biết.
Dạ Khinh Nhiễm cao hứng nhướn mày, cũng mau nhanh chóng tiến vào vòng chơi.
Dạ Thiên Khuynh và Dạ Thiên Dục thấy thế, cũng không nói cái gì nữa. Tất cả các công tử của các Vương phủ thấy thế cũng rối rít tiếp tục chơi. Mặc dù bọn họ không tiếp xúc nhiều với Vân Thiển Nguyệt, nhưng đại đa số cũng là biết nhau từ nhỏ. Cho nên, rất nhanh liền chơi ở một chỗ, nhất thời trong sân khí thế ngất trời.
"Nếu cái nha đầu này đổi lại một thân y phục nam tử thì chính là một bé trai, một chút dáng vẻ của con gái cũng không có!" Hoàng hậu nhìn bóng dáng màu tím nhạt sinh động trong sân cười lắc đầu.
"Thiển Nguyệt tiểu thư chơi thật tốt !" Thất công chúa hâm mộ nói.
"Đúng vậy, muội muội làm gì cũng có thể làm rất tốt" Vân Ly cũng nhìn Vân Thiển Nguyệt, phụ họa theo lời nói của Thất công chúa, cười nói.
Thất công chúa quay đầu nhìn về phía Vân Ly, thấy trong mắt Vân Ly, tràn đầy kiêu ngạo, một đôi mắt dường như cũng bởi vì nhìn bóng dáng sinh động của Vân Thiển Nguyệt mà rực rỡ sáng lên, nàng cười cười, thu hồi tầm mắt, nhìn về phía trong sân một lần nữa, không nói thêm gì nữa.
Ánh mắt Hoàng hậu nhìn hai người một cái, cũng mỉm cười nhìn vào trong sân không nói thêm gì nữa.
"Tần Thái phi giá lâm!" Cách đó không xa truyền đến một tiếng hô lớn của tiểu thái giám.
Hoàng hậu theo giọng nói nhìn lại, quả nhiên thấy Tần Thái phi đang đi về phía này, Tần Ngọc Ngưng đang dìu lấy cánh tay của bà đi bên cạnh. Phía sau là người hầu của Tần Thái phi, đoàn người mênh mông cuồn cuộn.
Mọi người trong sân vô cùng náo nhiệt căn bản là không nghe thấy tiếng hô to của thái giám, khí thế vẫn ngất trời. Lúc này ai cũng không coi Vân Thiển Nguyệt là con gái, dường như trên người nàng toát ra một loại ma lực, chỉ cần chuyên tâm làm một việc, rất nhanh nàng đã dung nhập mình vào trong đó. Làm cho người bên cạnh sẽ không coi nàng là con gái. Tranh, rồi đoạt lại, nhẹ nhàng vui vẻ.
Tần Thái phi đi tới gần, tất cả mọi người vội vàng làm lễ ra mắt. Thất công chúa và Vân Ly đứng lên lui qua một bên.
Hoàng hậu đứng lên, thực hiện nghi thức xã giao với Tần Thái phi, cười nói: "Còn tưởng rằng Thái phi phải chờ tới thời điểm khai tiệc mới từ trong nội cung đi ra ngoài! Không nghĩ sớm như vậy người đã tới rồi!"
"Ta nghe nói bọn họ đều ở Ngự Hoa Viên luận nghệ, lão bà ta cũng thích náo nhiệt, nên muốn sang đây nhìn xem một chút." Tần Thái phi cười nói.
Tần Ngọc Ngưng dìu Tần Thái phi ngồi xuống, hành lễ với Hoàng hậu.
Hoàng hậu cười khoát khoát tay, "Tần tiểu thư có thai, không cần hành lễ. Ngồi đi!"
Tần Ngọc Ngưng đứng thẳng người lên, ánh mắt nhìn về phía trong sân. Từ lúc mới bước vào Ngự Hoa Viên nàng đã thấy được một đám công tử xoay quanh một người ở giữa, đó chính là Vân Thiển Nguyệt. Mặc dù đám người Dạ Khinh Nhiễm, Dung Phong có phong thái lỗi lạc, nhưng Vân Thiển Nguyệt vẫn chói mắt hơn, y phục màu tím yên la ở trên người nàng càng thể hiện bóng dáng nhanh nhẹn xuất chúng, tựa như áng mây tím bay trên cao. Ánh mặt trời chiếu vào trên người nàng, càng làm nổi bật lên thân ảnh đang ở vị trí trung tâm của nàng. Tần Ngọc Ngưng mím chặt cánh môi, ẩn giấu trong đôi mắt đẹp chính là sự ghen tỵ thật sâu.
"Ah? Đây không phải là Thiển Nguyệt tiểu thư sao?" Tần Thái phi giống như giờ mới nhìn thấy Vân Thiển Nguyệt ở trong sân.
"Vâng, là Nguyệt nhi, nó bị Nhiễm Tiểu vương gia yêu cầu nên cũng đi xuống chơi!" Hoàng hậu cười đáp lời.
"Hoàng hậu! Không phải là ta nói ngươi, ngươi nên quản Thiển Nguyệt, kiềm chế tính tình của nó. Ngươi nhìn xem, so với đám người bọn họ nó có điểm gì khác chứ. Cùng với một đám nam nhân vui đùa, không có một chút bộ dạng của một đại gia khuê tú. Các tiểu thư các phủ ở tại đây có ai giống như nó chứ? Đây không phải là chê cười sao!" Tần Thái phi quay đầu khuyên Hoàng hậu. Mặc dù là lời khuyên, nhưng trong giọng nói còn mang theo xem thường thật sâu: "Nếu việc này bị truyền ra ngoài, sẽ làm cho người ta cảm thấy nữ nhi Vân Vương Phủ đều như thế. Chẳng phải là ảnh hưởng tới phong phạm mẫu nghi thiên hạ của Hoàng hậu ngươi sao?"
Hoàng hậu lập tức thu lại nụ cười trên mặt: "Thái phi chuyện này? Ta thấy Nguyệt nhi như vậy không có gì là không tốt, cá tính của nó chính là như vậy. Có một câu nói như thế này, phụ nữ không thua đấng mày râu, Nguyệt nhi chính là loại nữ tử này. Ai nói nam tử mới có thể ra sa trường điểm binh? Nữ tử lại không thể chứ? Ngàn năm trước cũng có một vị nữ vương tôn quý thiên hạ, thủ hạ của nữ vương cũng chính là các vị nữ tướng quân. Bây giờ vẫn danh dương thiên cổ, lúc Hoàng thượng xem sách sử của ngàn năm trước cũng hết lời khen ngợi."
"Đó là ngàn năm trước, sao có thể so sánh với hiện tại?" Tần Thái phi cau mày.
"Thái phi nương nương, lịch sử có tiền lệ. Có thể không nói về ngàn năm trước, vậy thì hoàng triều Thiên Thánh của chúng ta cũng không phải là không có tiền lệ. Năm đó Trinh Tịnh Hoàng hậu còn không phải là đi theo Thuỷ tổ hoàng đế và tứ đại Vương gia chinh chiến khắp nơi sao? Cho nên nói, phụ nữ không nhất định không bằng đàn ông. Nguyệt nhi là nữ nhi của Vân Vương Phủ, được truyền thừa di phong của Trinh Tịnh Hoàng hậu là chuyện tốt mà." Hoàng hậu nở nụ cười lãnh đạm nhìn Tần Thái phi, "Thái phi nương nương, người có thể nói Trinh Tịnh Hoàng hậu không có dáng vẻ của đại gia khuê tú sao?"
Tần thái phi lập tức bị nghẹn á khẩu không trả lời được, đương nhiên bà không thể nói Trinh Tịnh Hoàng hậu không biết lễ nghĩa. Sắc mặt không tốt nhất thời im miệng.
"Tuy nữ nhân chúng ta bị yêu cầu phải theo bổn phận là không sai! Nhưng không phải là mất linh khí của chính mình." Hoàng hậu không thèm để ý sắc mặt không tốt của Tần Thái phi, nhìn bóng dáng Vân Thiển Nguyệt trong sân tiếp tục nói: "Thử hỏi trong đám con gái hiện đang ngồi xem, có ai là không hâm mộ nó, muốn được thoải mái chơi đùa như nó chứ?"
"Hâm mộ thì có ích gì? Tóm lại vẫn là không hợp lễ nghĩa! Khiến người ta cảm thấy không biết chừng mực." Tần Thái phi nói.
Sắc mặt Hoàng hậu lập tức rét lạnh, "Thái phi nương nương, vui đùa một chút nhốn nháo mà thôi, bổn cung cảm thấy còn chưa tới mức bị xem là không biết chừng mực. Không chừng mực chính là chưa cưới mà có con, bại hoại nề nếp gia phong."
Sắc mặt Tần Thái phi cứng đờ, hoàn toàn lỡ lời.
Thoáng chốc sắc mặt của Tần Ngọc Ngưng tái đi. Mặc dù Hoàng hậu không điểm danh chỉ họ, nhưng các nữ tử ở đây chỉ có Tần Ngọc Ngưng là chưa cưới mà có con. Đương nhiên nàng không nhịn được, cúi đầu, mím môi thật chặt.
"Hoàng hậu, bản Thái phi. . . . . ." Sắc mặt của Tần Thái phi tỏ ra tức giận, muốn nói cái gì đó.
Hoàng hậu bỗng nhiên chặn lại lời của Tần Thái phi, áy náy nhìn Tần Ngọc Ngưng nói: "Ah, bổn cung quên mất nơi này còn có Tần tiểu thư, bổn cung không phải là nói ngươi, người bổn cung nói là Lam Y của Lam gia và Duệ thái tử của Nam Lương. Mấy ngày nay không phải là sôi sục lưu truyền chuyện của bọn họ sao? Ngươi và Nhị hoàng tử là có hôn ước, cũng không tính là không biết chừng mực."
Tần Ngọc Ngưng nghe vậy lại càng cảm thấy không có đất dung thân, cúi thấp đầu không nói lời nào, giọng nói cực thấp, "Ngọc Ngưng biết Hoàng hậu nương nương vô tâm, sẽ không trách nương nương."
"Ừ, ngươi thật là một đứa bé tốt, Thiên Khuynh thật có phúc khí." Hoàng hậu cười gật đầu, đưa tay đi kéo cánh tay của Tần Ngọc Ngưng, nhìn bụng của Tần Ngọc Ngưng, "Từ lúc mang thai thân thể của ngươi có gì không thoải mái không? Thai vị ổn định không?"
"Vâng!" Tần Ngọc Ngưng cúi đầu không dám nhìn Hoàng hậu.
"Xem sắc mặt ngươi hồng nhuận, cũng biết đứa bé trong bụng là một đứa trẻ biết điều. Không hành hạ ngươi. Đứa bé trong bụng bổn cung thì lại không biết điều. Hành hạ bổn cung như muốn mất đi nửa cái mạng. Ngươi có phúc khí hơn bổn cung rồi." Hoàng hậu cười nói.
"Hoàng hậu nương nương, trong bụng người chính là thái tử. Đây mới thật sự là có phúc khí, Ngọc Ngưng nào dám cùng Hoàng hậu nương nương so sánh." Tần Ngọc Ngưng vội vàng lắc đầu.
"Ah, cái vị trí thái tử này có thể làm được mấy ngày còn không nói trước được. Ta chỉ mong nó sống tốt là được rồi." Hoàng hậu buông tay Tần Ngọc Ngưng ra, xoa bụng, trong lúc vui vẻ có chút bất đắc dĩ, cười khổ: "Bổn cung không phải là người có phúc khí, không biết có thể tận mắt nhìn thấy nó hay không."
Tần Ngọc Ngưng không biết nói cái gì, chỉ có thể nói: "Hoàng hậu nương nương phải giữ tâm trạng thoải mái! Mới có thể an thai được."
Hoàng hậu gật đầu, ánh mắt nhìn về hướng trong sân, dừng ở trên người Vân Thiển Nguyệt, thở dài nói: "Ngươi nhỏ hơn Nguyệt nhi một tuổi, cũng đã có tin vui. Ai, không biết lúc nào Nguyệt nhi mới có thể tu thành chính quả với Cảnh thế tử. Ta tình nguyện chấp nhận nó không biết chừng mực, ta muốn sớm nhìn thấy mặt con của nó."
Sắc mặt Tần Ngọc Ngưng vốn đã khôi phục mấy phần, bỗng nhiên lại tái đi.
"Nếu nó có đứa bé, tất nhiên sẽ là tập hợp tất cả ưu điểm của nó và Cảnh thế tử." Hoàng hậu giống như không thấy được sắc mặt trắng bệch của Tần Ngọc Ngưng, cười nói.
"Hoàng hậu, Cảnh thế tử và công chúa Lạc Dao của Đông Hải quốc có hôn ước, mà Thiển Nguyệt tiểu thư và Thất hoàng tử có hôn ước. Ngươi cũng đừng quên! Hồ ngôn loạn ngữ như thế, bị Hoàng thượng nghe được sẽ làm cho Hoàng thượng không vui." Tần Thái phi nhìn Tần Ngọc Ngưng, nghiêm mặt nói.
"Có hôn ước mà thôi, cũng không phải là đã cưới. Nghe nói gia chủ Lam gia của thập đại thế gia cũng có hôn ước với Phong Tẫn – gia chủ Phong gia. Không phải bây giờ đã hủy hôn rồi sao?" Hoàng hậu lơ đễnh cười một tiếng, "Nhân duyên là do trời định. Con người làm thì luôn không chính xác."
"Chuyện chưa có kết quả, Hoàng hậu cũng không phải là thần, làm sao biết được sau này sẽ như thế nào? Có khi Thiển Nguyệt tiểu thư và Thất hoàng tử chính là nhân duyên của nhau, công chúa Đông Hải quốc và Cảnh thế tử là nhân duyên của nhau!" Tần Thái phi cố ý nói.
Hoàng hậu cười nhạt: "Vậy thì mỏi mắt mong chờ."
Tần Thái phi dùng lỗ mũi hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa.
Tần Ngọc Ngưng không nói gì nữa, ánh mắt nhìn về phía trong sân, sắc mặt trắng bệch không bình thường, nhưng cũng may nơi này là chòi nghỉ mát, che được ánh nắng, ở trên mặt nàng bảo phủ bóng mát, không nhìn kỹ mặt nàng sẽ không phát hiện ra.
Sau một lúc lâu, phía trước truyền đến hô to một tiếng, "Hoàng thượng giá lâm!"
Đám người Tần Thái phi lập tức nhìn lại, thấy lão hoàng đế đi vào trước, đi theo phía sau là Minh phi cùng một đám phi tần, đội ngũ danh dự vây quanh bọn họ, Ngự Hoa Viên nhất thời bay tới toàn mùi son phấn.
Đám người Tần Thái phi lập tức đứng lên nghênh đón lão hoàng đế. Hoàng hậu vẫn ngồi bất động, giống như không nghe thấy, ánh mắt vẫn nhìn vào trong sân. Mà người trong sân đang chơi tới khí thế ngất trời, cũng không nghe thấy tiếng hô hoàng đế tới. Có lẽ có người nghe thấy được, cũng làm như không nghe thấy.
Không lâu lắm, lão hoàng đế đi tới gần, khoát khoát tay về phía mọi người đang quỳ lạy, ánh mắt rơi vào trên người Hoàng hậu đang ngồi, trầm giọng nói: "Thoạt nhìn hôm nay khí sắc của Hoàng hậu không tệ!"
"Khí sắc của Hoàng thượng cũng không tồi!" Lúc này Hoàng hậu mới quay đầu nhìn lão hoàng đế.
"Trẫm nghe nói Nguyệt nha đầu lại gây chuyện om sòm ở ngoài cửa Vinh Hoa Cung của ngươi? Sao nàng lại dung túng cho nó chứ?" Ánh mắt của lão hoàng đế rơi vào trong sân, sắc mặt âm u, trầm giọng nói: "Những lời đại nghịch như vậy cũng có thể nói sao? Nó thật xem trẫm làm bằng giấy sao, không làm gì được nó sao?"
"Ta không thấy được Nguyệt Nhi gây chuyện om sòm, ngược lại biết rõ gần đây y phục của Minh muội muội càng ngày càng xinh tươi rồi" Hoàng hậu liếc Minh phi: "Gần đây Minh muội muội có việc vui hả? Đều nói người gặp chuyện tốt thì tinh thần rất sảng khoái. Ta nhìn Minh muội muội mặc trang phục thanh lịch tao nhã hơn hai mươi năm, hôm nay đột nhiên thay đổi, cảm thấy có chút không thích ứng."
Sắc mặt Minh phi cứng đờ, "Hoàng hậu tỷ tỷ nói đùa, nô tỳ làm gì có chuện vui gì! Chính là gần đây đột nhiên cảm thấy y phục trước kia có chút đơn giản, nên nghĩ muốn thay đổi một chút mà thôi."
Lão hoàng đế nghe vậy xoay đầu lại, đánh giá Minh phi, sắc mặt nhìn không ra tâm tình gì, "Xinh tươi tốt hơn!"
"Xinh tươi một chút cũng không tệ! Nhưng đã mặc y phục tiên diễm thì tính tình cũng phải xinh tươi theo" Hoàng hậu chậm rãi nói: "Tính cách của Nguyệt Nhi như thế nào đương nhiên Hoàng thượng cũng biết rõ, Minh muội muội ở trong cung hơn hai mươi năm, cũng phải biết rõ. Chính là một tiểu đứa bé mà thôi. Người khác không chọc nó. Nó sẽ không chủ động đi chọc người khác."
Lão hoàng đế nghe vậy mắt híp híp lại, không nói chuyện.
Minh phi lập tức cười nói: "Hoàng hậu tỷ tỷ là trách thần thiếp gây chuyện thị phi sao? Mấy ngày nay thần thiếp không gặp được tỷ tỷ, thật vất vả mới thấy Thiển Nguyệt tiểu thư, nhiều lời nói mấy câu mà thôi, không biết nơi nào chọc tới Thiển Nguyệt tiểu thư rồi. Nàng lại còn nói rất nhiều lời đại nghịch bất đạo. Nô tỳ nghe một chút cũng thôi đi, nhưng mà nói đến Hoàng thượng thì sao? Hoàng thượng là vua của một nước, không thể bị một tiểu nha đầu năm lần bảy lượt làm mất thể diện."
"Nói đến thể diện vậy thì quả là chuyện lớn, chỉ là tiểu bối làm nũng trưởng bối mà thôi. Nguyệt nhi là một đứa bé, Hoàng thượng là dượng của nó. Những năm này Hoàng thượng nhìn nó lớn lên, so với các hoàng tử có thể nói là như nhau. Nếu nói là phụ tử thì cũng không quá đáng. Minh muội muội chuyện bé xé ra to. Muội đi theo bên cạnh bổn cung nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn không hiểu cái gì gọi là độ lượng rộng rãi đối xử với người khác sao? Hôm nay ta không rảnh xử lý hậu cung, hậu cung này cũng là do Minh muội muội định đoạt, muội cần phải độ lượng nhiều hơn nữa mới được." Hoàng hậu vẫn ngồi ngay ngắn tại chỗ, không làm mất đi thần sắc uy nghi của một Hoàng hậu đã chấp chưởng cung đình hai mươi năm qua, "tranh hơn thua với một đứa bé, không khỏi tự hạ thấp mình."
Sắc mặt Minh phi cứng đờ.
"Hơn nữa nơi này còn có Thất công chúa, giao tình giữa Thất công chúa và Nguyệt Nhi tốt như vậy, muội gây khó khăn cho Nguyệt Nhi như vậy, sẽ làm Thất công chúa khó xử." Hoàng hậu nhìn thoáng qua Thất công chúa đang lui vào trong góc, tiếp tục nói với Minh phi.
Minh phi theo tầm mắt của Hoàng hậu nhìn lại, lúc này mới thấy Thất công chúa, chỉ thấy Thất công chúa cúi đầu, không nhìn nàng, sắc mặt nàng có chút không tốt. Nhưng vẫn cung kính nói: "Tỷ tỷ dạy dỗ chính phải. Sau này muội muội ghi nhớ lời dạy bảo của tỷ tỷ."
"Nói dạy dỗ thì cũng không đúng lắm, chỉ là nhắc nhở muội muội một chút mà thôi. Hiện tại ta không có tâm trí không có sức san sẻ nỗi buồn giúp Hoàng thượng! Muội muội được Hoàng thượng sủng ái, sau này có thể san sẻ nỗi buồn giúp Hoàng thượng. Thật ra thì Nguyệt Nhi nói câu kia cũng không sai, làm người sẽ có lúc chết, tương lai sau trăm tuổi, Minh muội muội vẫn được Hoàng thượng sủng ái đương nhiên cũng phải đi xuống hoàng tuyền phụng bồi Hoàng thượng." Hoàng hậu cố ý nói: "Lời này cũng không có ý tứ gì? Muội cần gì tức giận? Chẳng lẽ không muốn cùng đi hầu hạ Hoàng thượng?"
"Hoàng hậu!" Khuôn mặt lão hoàng đế đầy vẻ tức giận.
"Hoàng thượng, chẳng lẽ thần thiếp nói sai rồi? Trên thế giới này vốn không có thuốc Trường Sinh." Hoàng hậu nhìn về phía lão hoàng đế, rồi lại nói với Minh phi: "Minh muội muội, muội nói có đúng không? Muội có nguyện ý đi hầu hạ Hoàng thượng hay không? Nếu không nguyện ý, thì Hoàng thượng đúng là phí công sủng ái muội nhiều năm như vậy."
Sắc mặt Minh phi trắng bệch, miễn cưỡng cười nói: "Nô tì có thể được Hoàng thượng thích, đương nhiên. . . . . ."
"Được rồi! đừng nói nữa! Đang tốt lành, sao lại nói xui xẻo như thế. Các ngươi có chủ tâm không muốn trẫm cao hứng có đúng không!" Lão hoàng đế giận phất tay cắt đứt lời nói của Minh phi, đặt mông ngồi ở bên cạnh Hoàng hậu.
Minh phi lập tức im miệng.
Hoàng hậu cười cười, không nói thêm gì nữa, vẫn là tư thế đoan trang ưu nhã, lần này tuy không thấy máu không thấy lưỡi đao nhưng nó có thể giết người trong vô hình một cách thành thạo. Đây là kinh nghiệm đúc kết hơn hai mươi năm làm Hoàng hậu nàng luyện ra được. Mặc dù nàng đã lâu không xuất cung nhưng uy nghi thì vẫn còn.
Những phi tần đứng nhìn Hoàng hậu một chút, lại nhìn Minh phi một chút, đương nhiên không người nào dám mở miệng.
"Tiểu nha đầu này chính là bộ dạng của một tên tiểu tử mà. Nàng nhìn nó một chút xem, chơi còn hăng say hơn mấy người kia." Lão hoàng đế nhìn vào sân trong chốc lát, bỗng nhiên vỗ tay cười nói. Giống như chuyện lúc hắn mới vừa tới Ngự Hoa Viên phải đè nén lửa giận chưa bao giờ xảy ra. Ánh mắt lão hiện lên vẻ tán thưởng rõ ràng, "Ngay cả Tiểu ma vương ở trước mặt nó cũng phải thất sắc không ít."
Hoàng hậu không nói chuyện, Minh phi cũng không nói chuyện, một đám phi tần lại càng không dám mở miệng. Các tiểu thư của tứ đại Vương Phủ lại càng không dám lên tiếng.
"Không biết cấp bậc lễ nghĩa! Hoàng thượng cũng không quản nó" Tần Thái phi ỷ vào thân phận Thái phi, đương nhiên dám nói.
"Thái phi, chỉ là đứa bé mà thôi! Nếu nó sửa lại tính tình, cũng không phải là nó trước kia nữa rồi. Cũng không phải là cố ý" Lão hoàng đế cười lắc đầu, ánh mắt không rời khỏi sân.
Tần Thái phi bị ngăn chặn miệng, không nói gì nữa.
Lão hoàng đế ngồi xuống xem chừng nửa giờ, phân phó Văn Lai đứng bên cạnh: "Nói cho bọn họ biết nên tan cuộc đi! Nếu không không biết bọn họ sẽ chơi tới lúc nào."
Văn Lai vội vàng lên tiếng, cất giọng hô lớn, "Hoàng thượng có chỉ, tan cuộc!"
Trong sân tất cả mọi người liền dừng lại. trên người Vân Thiển Nguyệt không dính chút bụi đất nào, nhưng cả người vẫn đổ đầy mồ hôi, nàng móc khăn tay ra lau mặt, lau xong nàng đang định cất khăn vào đột nhiên một cái tay vươn ra đoạt lấy khăn của nàng, nàng nhanh nhẹn né tránh, xoay người thấy là Dạ Khinh Nhiễm, nhướn mày với hắn.
"Tiểu nha đầu, cho ta dùng khăn của muội. Khăn của ta vừa mới bị rơi bẩn rồi." Dạ Khinh Nhiễm nhìn khăn tay trong tay Vân Thiển Nguyệt.
"Không cho!" Vân Thiển Nguyệt cất khăn tay Dung Cảnh cho nàng vào trong ngực, rất là dứt khoát.
Dạ Khinh Nhiễm trợn mắt, đột nhiên duỗi tay đi kéo ống tay áo của Vân Thiển Nguyệt để lau mặt. Lúc này đến phiên Vân Thiển Nguyệt trợn mắt.
Dạ Khinh Nhiễm lau hai cái, hài lòng buông tay áo của nàng ra, thỏa mãn nói: "Thơm quá!"
Vân Thiển Nguyệt cảm thấy người này lại dám đùa giỡn nàng? Vươn chân ra đạp hắn một cước. Dạ Khinh Nhiễm không trốn không tránh, lãnh trọn một cước của nàng, Vân Thiển Nguyệt không nghĩ tới hắn không tránh, lại trợn mắt, "Sao huynh lại không tránh?"
"Bị muội đạp một cước cũng không tính là chuyện to tát gì! Trốn cái gì chứ?" Dạ Khinh Nhiễm lơ đễnh, ôm vai Vân Thiển Nguyệt, đúng lúc nàng muốn đẩy hắn ra, Dạ Khinh Nhiễm bỗng nhiên thấp giọng nói: "Tiểu nha đầu, hôm nay muội chớ tới gần Hoàng bá bá. Nhớ đấy!"
Vân Thiển Nguyệt ngẩn ra, giương mắt nhìn Dạ Khinh Nhiễm.
Dạ Khinh Nhiễm tự nhiên buông Vân Thiển Nguyệt ra, cũng không giải thích, lớn tiếng oán giận nói với lão hoàng đế: "Hoàng bá bá, thật vất vả hôm nay mới chơi được chơi vui như vậy. Cháu còn chưa chơi đủ đâu! Ngài lai kêu ngừng. Lần sau có thể sẽ rất khó có cơ hội chơi vui như vậy."
"Cháu cái tên Tiểu Ma vương, chỉ biết chơi. Không thấy được Nguyệt nha đầu mệt mỏi sao?" Lão hoàng đế cười mắng một câu, nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt sững sờ đứng ở nơi đó, cười nói: "Nguyệt nha đầu, cháu còn ngẩn người làm cái gì? Chẳng lẽ cũng giống tên Tiểu Ma vương này? Còn chưa chơi đủ?"
Vân Thiển Nguyệt đang tiêu hóa ý tứ trong câu nói vừa rồi của Dạ Khinh Nhiễm, cho tới bây giờ Dạ Khinh Nhiễm sẽ không bắn tên không mục đích, mới vừa rồi là cố ý nói cho nàng biết, tất nhiên là có chuyện bất thường. Nàng định thần, cười nói: "Ta cho rằng hôm nay việc đầu tiên khi tới nơi này là Hoàng thượng dượng sẽ tìm ta nổi trận lôi đình chứ. Ta đắc tội với phi tử mà ngài sủng ái nhất, ta không dám đi qua!"
"Cháu làm ra chuyện đại nghịch bất đạo nhiều rồi! Còn sợ trẫm nổi giận với cháu sao?" Lão hoàng đế hừ một tiếng, ngoắc tay với Vân Thiển Nguyệt, "Cháu tới đây, hôm nay thân thể trẫm khó chịu, ngươi xem mạch cho trẫm. Hôm đó cháu cứu Hoàng hậu bộ dạng cũng thật có khuôn có dạng. Hôm nay trẫm hôm nay cũng muốn thử y thuật của cháu. Xem một chút có thể tốt hơn Thái y trong Thái y viện hay không."
Tâm tư Vân Thiển Nguyệt khẽ động, Dạ Khinh Nhiễm mới vừa nói không để cho nàng nhích tới gần lão hoàng đế, hiện tại lão hoàng đế lại kêu nàng bắt mạch. . . . . .
Lúc này, Dung Phong bỗng nhiên truyền âm nhập mật vào trong tai Vân Thiển Nguyệt, "Nguyệt nhi, Hoàng thượng mang Tử Thảo trên người."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top