Chap 64
Trì Mộng ngồi trên xe, đầu dựa lên vai anh hai thiu thiu ngủ. Nó khó chịu trong người quá, chỗ nào cũng đau nhức hết, cái nhấc tay bây giờ cũng rất khó khăn với nó.
"Làm sao vậy?"
"Anh hai, em đau."
Tiểu Mộng mè nheo nói, đôi mắt mệt mỏi cũng hé mở ra, cố gắng nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt anh hai nhưng đành bất thành.
"Sốt rồi, lái thẳng đến bệnh viện đi."
"Anh hai, em muốn về nhà."
"Em sốt rồi, đừng bướng bỉnh nữa."
Phụng Ẩn lo lắng sờ lên trán nó, cảm nhận nhiệt độ nong nóng từ em trai phát ra mày lập tức nhíu lại. Hắn cũng lường trước rồi, xem coi những vết thương này cái nào cái nấy đều rất nặng không hành phát bệnh mới lạ.
"Cứ để cậu ấy về đi, tôi đã gọi bác sĩ tới rồi." An quản gia quay đầu nói, nhìn bộ dạng lười nhác của Tiểu Mộng không khỏi bật cười. Ai mà có thể nghĩ mấy tiếng trước còn gồng mình làm việc mặc kệ thương thể bản thân, mấy tiếng sau thì đã nhõng nhẽo than thở giống như bản thân còn đợi thêm mấy phút liền không qua khỏi vậy.
"An Thúc cười con."
"Đừng giả bộ nữa."
Trì Mộng bị phát hiện, không khỏi xấu hổ. Nó chỉ muốn làm nũng một tí thôi à, chứ chút vết thương này vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng của nó.
"Được rồi, đừng xị mặt như thế. Cầm lấy ăn cho hết."
"Cảm ơn anh hai!"
"Cậu không thắc mắc sao?" An quản gia nhìn khuôn mặt phản chiếu qua kính chiếu hậu, dò xét từng biểu cảm dù là nhỏ nhất nhưng anh không tài nào phát hiện chút khác thường nào. Tiểu Mộng tựa như không hề để tâm đến những việc vừa nãy xảy ra.
"Con không có ạ."
"Tại sao? Không phải con vẫn luôn rất hay tò mò à?"
"Chẳng phải hai người cũng không muốn con biết mà nên con không hỏi, với lại linh cảm con cũng mách bảo chuyện ấy cũng không tốt đẹp gì." Trì Mộng nhẹ nhàng đáp, hai vị ấy đã có ý bảo vệ nó. Vậy nên nó cũng không muốn biết làm gì cả. Nó chỉ muốn bình yên sống thôi còn chuyện quá khứ ra sao nó không muốn để tâm nữa.
"Tiểu Mộng trưởng thành quá ta."
"Không được ghẹo em."
Phụng Ẩn bật cười, nhéo nhéo cái má của em trai. Thật là hai má phúng phính cũng mất tiêu rồi, cảm giác không còn tốt như trước nữa. Hắn nhất định sẽ vỗ béo em trai trở nên bụ bẫm mới được.
"Với lại có anh hai với An Thúc biết là được rồi. Em là trẻ con mà, anh hai từng nói rằng:"Việc của trẻ con chỉ cần chơi với học thôi." nên em tin mọi người chắc chắn không làm việc gây tổn thương cho em đâu."
"Ngốc nghếch."
An quản gia cảm thấy sống mũi có chút cay cay, đứa nhỏ này dường như trút bỏ đi gánh nặng rồi cũng toàn tâm toàn ý lệ thuộc bọn họ. Có lẽ bọn họ cũng thành công trong việc tạo dựng lòng tin rồi nhỉ? Dáng vẻ ngày trước khi tới của Tiểu Mộng không ngừng xoẹt ngang trong đầu anh. Vẻ ngoài kiên cường, lạnh lẽo đó đã sớm không còn nữa rồi, thay vào đó là một đứa trẻ với khuôn mặt ngốc nghếch trên môi luôn nở nụ cười.
"Hì hì." Trì Mộng ngượng ngùng xoa xoa đầu, nói mấy lần sến súa này chẳng giống nó chút nào hết. Mong là anh hai và An Thúc sẽ không đem ra trêu ghẹo nó mỗi ngày a.
Phụng Ẩn nhìn một màn này, khuôn mặt cũng giãn ra đôi chút. Nếu đứa trẻ hỏi anh cũng không biết phải trả lời làm sao nữa. Cuộc đời của Tiểu Mộng đã quá đau khổ rồi nếu biết thêm sự thật hắn không biết đứa nhỏ sẽ cảm thấy thể nào nữa. Em ấy không mang dòng máu của Trì gia mà lại mang dòng máu của Phụng gia, ba không thương mẹ cũng chẳng cần, được nhận nuôi rồi lại chịu không biết bao tủi nhục.
Mẹ của Tiểu Mộng xuất thân là gái điếm, từng làm tình nhân của Trì gia cùng ba của hắn. Vì một lần không cẩn thận mà mang thai, bà đã có Tiểu Mộng. Vì sợ bị người của hai thế gia truy giết, bà giấu kín thân phận thật. Đem Trì Mộng vứt ở trại trẻ mồ côi từ đó một chuỗi bi kịch liên tiếp nối tiếp nhau, người chịu tổn thương nhiều nhất cuối cùng vẫn là Tiểu Mộng, một đứa trẻ chẳng hề hay biết gì nhưng năm lần bảy lượt đều trải qua sinh tử, chịu không biết bao sự khinh miệt.
"Tới nhà rồi."
Trì Mộng không đợi được nữa, vừa nghe dứt câu lập tức lao ra khỏi xe. Bản thân chưa kịp nhìn rõ khung cảnh trước mắt đã nằm gọn trong vòng tay ai đó, sau đó là cảm giác ươn ướt từ bên vai.
"Tiểu Mộng, cậu cuối cùng cũng về rồi." Phượng Vũ ôm chầm lấy, không kìm được nước mắt mà bật khóc. Thật tốt quá, Tiếu Mộng vẫn còn sống...
"Đừng khóc mà, em không sao."
"Hic xin lỗi, tôi chẳng thể bảo vệ được cậu."
"Không đâu, anh làm tốt lắm nhờ có anh mà em mới được giải cứu sớm như vậy. Anh đừng tự trách nữa nha."
Trì Mộng nhẹ nhàng chấn an, đúng vậy nếu không nhờ cuộc gặp gỡ đó có lẽ nó đã chết ở khu rừng ấy rồi. Với những thương tích đó cùng thể trạng tồi tệ của bản thân, nó cũng không thể vượt qua được nữa.
"Đừng bao giờ rời xa chúng tôi nữa, làm ơn đó."
"Em xin hứa."
Phượng Vũ ngẩng đầu lên, quẹt đi giọt nước mắt rồi lại đưa tay ôm lấy hai má nó. Khuôn mặt đỏ bừng chần chừ giây lát, rồi cúi xuống hôn lên môi nó.
"Anh!!!"
"Tôi đi trước đây."
"Tên nhóc thối tha kia."
Phụng Ẩn thét lớn không dám tin những gì vừa xảy ra trước mắt. Chết tiệt ngay trước mặt hắn còn dám làm hành động lớn mật này, không biết sau lưng hắn còn dám làm chuyện động trời gì nữa. Em trai của hắn như bị câu mất hồn rồi, ngờ nghệch cười lại không ngừng xoa xoa môi. Hắn tức chết mà, củ cải trắng vừa mang về đã bị heo thúi lủm mất. Hắn phải trừng trị Phượng Vũ thật nặng mới được.
"Tiểu Mộng."
"Tiểu Mộng ca ca."
Trì Mộng nghe tiếng gọi, lập tức hoàn hồn. Sau đó là cảm nhận được vô số vòng tay đang ôm lấy người nó, thật tốt quá đám nhỏ đều ổn cả.
"Tiểu Sạ, em làm tốt lắm."
"Không có hic đều nhờ có anh mà bọn em mới được như ngày hôm nay." Tiểu Sạ bật khóc, nhìn coi bộ dạng của Tiểu Mộng bây giờ thảm biết bao, vết thương lớn nhỏ đều có. Cơ thể thì gầy trơ xương, da dẻ thì đen nhèm. Tiểu Mộng vì bọn chúng mà chịu bao vất vả, cực khổ.
"Đã qua cả rồi, không phải bây giờ anh đã ở đây rồi sao?"
"Cảm ơn anh, cảm ơn anh vì đã luôn kiên cường."
Một đứa lại một đứa không ngừng líu ríu hỏi thăm nó, lo lắng không an phận mà sờ loạn khắp người kiểm tra. Trì Mộng bị một màn này chọc cười, xem coi mặt đứa nào đứa náy đều tèm nhèm nước mắt, nước mũi. Hài, thật là sao ai cũng khóc thế này, đáng lẽ phải cười vui chứ nhưng mà nó cũng khóc theo luôn rồi. Ấm áp quá! Thì ra đây là cảm giác có người thân là như vậy. Nó không còn cô đơn nữa rồi.
"Được rồi, Tiểu Mộng đang bị thương mọi người vào nhà thôi."
An quản gia đi tới giải vây cho nó, Tiểu Mộng quả thật được đám nhỏ này yêu thích mà.
"Được rồi, muốn biết tình hình thì đợi bác sĩ tới liền rõ còn bây giờ thì..."
Tiểu Mộng ngơ ngác, nhìn mọi người chạy ùa vào trong bỏ mặc nó đứng ở ngoài đại sảnh. Rõ ràng còn chưa nói hết câu nữa mà, mọi người vội vàng đi đâu vậy nhỉ? Tiểu Mộng thắc mắc là thế nhưng vẫn bình thản đi dạo bước, ngắm cảnh vật quen thuộc đã lâu không thấy. Bây giờ cũng có chút khác xưa rồi, ngày trước nó tới cũng không nhiều hoa như vậy, dinh thự cũng không tràn ngập ánh nắng nữa. Mọi thứ dường như đang bắt đầu trở nên tốt hơn, tràn trề sức sống.
"TIỂU MỘNG!"
Nghe thấy tên mình vang lên, Trì Mộng lập tức quay đầu lại. Nước mắt bất giác lại tuôn rơi, chan chứa niềm cảm xúc. Nhìn dòng chữ khắc ghi trên băng rôn, nó cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.Trên băng rôn đó, dòng chữ lớn hiện rõ: 'Mừng Tiểu Mộng về nhà!', trái tim nó vỡ òa trong niềm hân hoan.
Tiểu Mộng gạt nước mắt, đôi chân run run bước về phía trước. Từng gương mặt thân quen hiện ra, nụ cười rạng rỡ, ánh mắt chan chứa thương yêu. Có người đưa tay ra đón lấy nó, có người vẫy gọi trong niềm vui không thể giấu. Nó cảm thấy mọi cô đơn, mọi tủi hờn ngày cũ như tan biến. Chỉ còn lại một điều giản dị nhưng quý giá vô ngần được trở về, được yêu thương, và được gọi bằng hai tiếng ‘gia đình'.
"Tiểu Mộng về rồi ạ!"
Tiểu Mộng lao vào vòng tay anh hai ôm chặt lấy, hơi ấm quen thuộc khiến nó nghẹn ngào không thốt nên lời. Tiếng vỗ tay vang lên giòn giã, xen lẫn tiếng gọi thân thương: ‘Chào mừng Tiểu Mộng về!’
Ánh nắng chiều buông xuống, nhuộm vàng cả khoảng sân nhỏ, càng khiến khung cảnh thêm rực rỡ. Tiểu Mộng ngẩng lên, nhìn những gương mặt đang hướng về mình mà lòng dâng trào cảm giác an yên. Nó biết, mình đã thật sự trở về và cũng trong khoảnh khắc ấy, những ký ức xưa ùa về như cơn lũ: căn phòng tối tăm lạnh lẽo, tiếng mưa dội ngoài hiên, những ngày lạc lõng giữa cuộc đời chẳng ai để nương nhờ. Nỗi cô đơn bủa vây, buốt nhói đến tận cùng. Tiểu Mộng nhớ rõ từng giọt nước mắt đã rơi trong thầm lặng, nhớ cả những đêm cắn chặt môi để không bật khóc thành tiếng vì những trận đòn rồi đầy đau đớn.
Thế nhưng khi ngẩng đầu lên, ánh mắt nó chạm phải những gương mặt thân thương đang rạng rỡ chờ đợi. Tiếng gọi trìu mến, vòng tay ấm áp, và dòng chữ ‘Mừng Tiểu Mộng về nhà!’ như ánh sáng kéo nó ra khỏi bóng tối.
Nỗi đau vẫn còn đó, nhưng lần này lại bị lấn át bởi niềm hạnh phúc trào dâng. Giữa bao bộn bề ký ức, Tiểu Mộng biết mình đã thật sự có chốn để quay về.
"Tiểu Mộng mít ướt xấu quá."
"Coi kìa mắt sưng húp cả rồi."
"Lêu lêu Tiểu Mộng ca ca khóc nhè."
Tiểu Mộng thở dài, một nụ cười nhẹ nhàng hé trên môi. Bao nhiêu đau khổ, cô đơn, những giọt nước mắt năm xưa, cuối cùng cũng dẫn nó trở về nơi này, nơi tràn đầy yêu thương và bình yên.
Nó nắm chặt bàn tay mọi người, cảm nhận hơi ấm và sự che chở, và lần đầu tiên trong đời, trái tim thật sự yên ổn. Tiểu Mộng khẽ thì thầm trong lòng:"Bình yên của nó là nơi này."
Nhìn sắc trời rực rỡ, dường như cả thế giới cũng đang mỉm cười cùng nó. Trong giây phút này, Tiểu Mộng hiểu rằng trở về nhà chính là trở về với hạnh phúc thực sự, nơi có gia đình và những người thân đợi chờ, trao cho nó yêu thương.
--- Hoàn văn ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top