Chương 79
Hôm nay Sở Khiếu Thiên chỉ mặc một bộ thường phục ra cửa, đao giắt bên hông cũng không mang như mọi ngày, liền cùng An Thuận đi tới nha bộ chỉ huy binh mã Ngũ Thành.
An Thuận đi theo phía sau hắn, rõ ràng cảm thấy hôm nay chủ tử rất có khí thế, tâm trạng cũng vui hơn gấp mấy lần, khiến trong lòng hạ nhân bọn họ cũng thực nhẹ nhõm.
Sở Khiếu Thiên đi ra đường lúc sáng sớm cho nên cũng không náo nhiệt lắm, ven đường chỉ có vài sạp hàng nhỏ, còn có người dậy sớm thể dục, nhìn những bách tính mặc y phục bình dân, bộ dạng tràn đầy hơi thở của cuộc sống, không khỏi trong lòng lại vui vẻ thêm vài phần.
"An Thuận."
"Có tiểu nhân." Nghe thế tử gia kêu mình, An Thuận lập tức lên tinh thần.
"Rượu hoa quế hôm qua rất ngon, về sau tiếp tục đem tới cho ta." Sở Khiếu Thiên không keo kiệt khen ngợi gã sai vặt.
An Thuận vừa nghe, liền biết chủ ý ngày hôm qua của mình đã làm cho chủ tử hài lòng vui vẻ, lập tức trong lòng cũng vui mừng cực kỳ, hắng giọng đáp một tiếng "Dạ". Sau đó trong lòng suy nghĩ, về sau muốn lấy lòng thế tử gia, tuyệt đối phải xuống tay từ chỗ thế tử phi. Hiện tại An Thuận đã thấy rõ ràng thế tử gia của hắn đều ưu tiên làm mọi chuyện vì thế tử phi, rõ ràng chính là trung khuyển.
Nhưng An Thuận chỉ cần nghĩ tới biểu hiện của hai vị chủ tử nhà mình trong bữa tiệc trung thu tối hôm qua, không khỏi có cảm giác tức giận, chắc chắn là bách quan đều thấy được thế tử gia và thế tử phi nhà bọn họ hung tàn rồi, nghĩ đến về sau không chừng thế tử gia sẽ bị mọi người nói là "sợ vợ" cũng không chừng.
Chỉ là, thế tử gia giống phách vương long sẽ để ý sao?
Mang theo ý nghĩ này, An Thuận đi theo thế tử gia vào nha bộ chỉ huy binh mã Ngũ Thành.
Vừa tới nha bộ, liền thấy được đám người Thuộc Mẫn Tiền Đông đã tới nha bộ sớm hơn một chút, mọi người đều mang một gương mặt đau khổ khi nhìn thấy bọn họ đến.
"Thế nào? Mấy người các ngươi sao lại trưng ra khuôn mặt thế này, không phải bị bệnh gì không tiện nói ra chứ? Có muốn bản thế tử giới thiệu thái y tới chữa trị cho các ngươi hay không? Hiện nay Quý Uyên Từ đang ở trong vương phủ, nếu các ngươi cần, có thể đi tìm hắn." Sở Khiếu Thiên đĩnh đạc hỏi.
Nghe được danh hiệu của vị thái y nào đó, mọi người đều vội vàng lắc đầu, chứng tỏ mình rất khỏe mạnh. Vị thái y danh hiệu Quý Uyên Từ, không chỉ làm bách quan sợ hãi, mà bọn họ cũng sợ nha, cho dù bị bệnh tùy tiện tìm lang trung còn tốt hơn, mới không cần tới thái y không đáng tin cậy kia đâu.
"Thủ lĩnh thật sự bị cách chức ba ngày sau đi Khai Dương thành sao?" Tiền Đông hỏi.
Sở Khiếu Thiên "Ừ" một tiếng, lại ngoài dự liệu của bọn họ, vẻ mặt cũng không có dấu hiệu gì là tức giận.
Đám người Thuộc Mẫn quan sát một lát, khẳng định Sở Khiếu Thiên căn bản không để chuyện đó trong lòng, cũng không có bộ dạng phẫn uất tức giận hoặc mất mát thất bại mà bọn họ nghĩ tới, chỉ bình thản giống như đi xa mà thôi, cũng không coi việc mất đi cưng chiều của hoàng đế và bị giáng chức khỏi kinh thành là một điều sỉ nhục.
Mặc dù bọn họ biết Sở Khiếu Thiên đánh hoàng tử Nam Di, nhưng bọn hắn chỉ là tiểu nhân vật, cũng không biết hết tình huống bên trong, lo lắng mấy ngày qua, sáng sớm hôm nay nhận thánh chỉ xong mới xác thực biết được vị trí chỉ huy sứ Đông Thành đổi người khác rồi.
Thật ra thì, lúc mới đầu khi Sở Khiếu Thiên trở thành chỉ huy sứ Đông Thành thì bọn họ cũng không phục vị con nhà giàu nổi danh kinh thành này là lãnh đạo trực tiếp của bọn họ, nên lén lút gây phiền toái liên tiếp cho hắn. Ai ngờ mặc dù thế tử gia này nổi danh quần là áo lụa, nhưng thủ đoạn tuyệt đối hung tàn đánh bọn họ tê người mấy lần không xuống giường được, bọn họ liền đàng hoàng, ngoan ngoãn nghe Sở Khiếu Thiên điều khiển.
Ở lâu với nhau bọn họ cũng phát hiện tính khí thế tử gia thật ra rất hợp với bọn họ, chỉ cần làm xong việc hắn giao, hắn tuyệt đối là một cấp trên hào phóng, có nguy hiểm gì cũng sẽ vọt lên phía trước đi đầu, gặp phải chuyện gì, chỉ cần mang tên tuổi thế tử ra, cực ít người dám không chịu nể mặt mũi, để cho bọn họ là lính quèn cũng được ăn theo không ít, rốt cuộc chấp nhận vị này làm cấp trên của mình.
Nhưng thật vất vả mới cảm thấy có cấp trên như vậy là chuyện may mắn, hắn lại cố tình gây ra chuyện không thể bỏ qua, bị cách chức đi đất phong, cũng không biết khi nào mới trở về, khiến trong lòng bọn họ cảm thấy nóng nảy lại mất mát.
"Được rồi, chỉ huy mới sắp tới, các ngươi lên tinh thần cho bản thế tử. Sau này bản thế tử trở lại, lại mời các ngươi đi uống rượu." Sở Khiếu Thiên cười nói.
"Tốt, đến lúc đó nhất định thủ lĩnh phải mời chúng ta uống rượu ngon nhất, ăn món ăn đắt tiền nhất!" Mọi người không khỏi ồn ào lên.
Sở Khiếu Thiên tự nhiên hào phóng đồng ý, hết sức sảng khoái, loại sảng khoái này cũng là một trong những điều nam nhân thích nhất.
Mọingười xúm lại nói chuyện, đột nhiên Tiền Đông nhiều chuyện tò mò nói, "Thủ lĩnh, nghe nói đêm yến tiệc trung thu hôm qua, những kẻ Nam Di kia ăn no rỗi chuyện, ngài lại đánh hoàng tử Nam Di bầm dập tơi tả không thể đứng dậy được có phải không?"
Sở Khiếu Thiên hất cằm lên, ngạo nghễ nói: "Hoàng tử Nam Di kia căn bản là bỏ đi, còn nói là võ sĩ số một của Nam Di, nếu người Nam Di chỉ được đến vậy, nước Nam Di sớm muộn sẽ có một ngày mất nước!"
"Ha ha, thủ lĩnh nói rất đúng, hoàng tử Nam Di này chẳng là gì, chỉ cần mấy phút đã bị đánh te tua rồi." mọi người ngoài miệng vuốt mông ngựa, thật ra trong lòng cảm thấy cũng không phải là hoàng tử Nam Di quá yếu, mà là thế tử gia quá hung tàn đấy thôi, người bình thường rất khó sống sót nếu rơi vào tay hắn, đây cũng là nguyên nhân tại sao bọn họ chịu ngoan ngoãn nghe lời như vậy.
"Còn nữa, thủ lĩnh, tối hôm qua nghe nói thế tử phi của ngài..... Ừ, nữ nhân Nam Di cũng bại bởi thế tử phi, đúng hay không?" Thuộc Mẫn hết sức hàm súc nói.
Sở Khiếu Thiên nhếch khóe miệng lên, khóe mắt hung tàn trở nên bình thản, vẻ mặt càng phát ra kiêu ngạo.
Nhìn thấy bộ dáng kia, mọi người đều biết trong lòng hắn đang hả hê, cố tình có một kẻ ngốc lắm mồm dìm hắn xuống, "Thủ lĩnh, cũng rất nhiều người nói thế tử phi của ngài thật lợi hại, ngài không phải là đối thủ của nàng ấy, còn nói ngài sợ vợ, cho nên từ khi thành thân tới nay mới có thể có thái độ khác thường, không còn tới xóm cô đầu, cũng không có đi đùa giỡn nữ nhân nữa."
"Đúng vậy, đúng vậy nha, không trách được Tô Thủy Khiết ở Thúy Lệ các đẹp như vậy còn bị thủ lĩnh đạp cho một cước! Thì ra là thế tử phi lợi hại như vậy, làm sao thủ lĩnh dám đi trêu hoa ghẹo nguyệt chứ?" Lại một kẻ ngốc khác phụ họa.
"Thì ra trước kia Sở Tam công tử nói đúng, thế tử phi thật là mãnh nữ!"
"......"
Đang lúc mọi người lộ ra nét mặt bừng tỉnh "Thì ra là như vậy" thì một âm thanh âm trầm từ giữa hai hàm răng vang lên: "Các ngươi —— nói đủ chưa?!"
Mọi người ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện ra nam nhân gương mặt tuấn tú âm trầm đang bẻ ngón tay, nhất thời liền hoảng sợ.
Sau đó, rất nhanh, trong nha bộ chỉ huy sứ Đông Thành vang lên tiếng kêu thảm thiết quen thuộc của mọi người.
Mọi người ôm đầu thử nhảy lên, hận không mọc ra thêm hai cái đùi để chạy trốn. Quả nhiên thủ lĩnh bọn họ quả là hung tàn, hoàng tử nước Nam Di kia làm sao có thể đánh bại hắn? Thật may còn có thế tử phi hung tàn hơn trấn áp, coi như là trong lòng bọn họ có chút an ủi đi.
Sở Khiếu Thiên thư giãn gân cốt một lát, nhìn mọi người dính đầy bụi đất, khinh thường nói: "Tiền Đông! Nói, bản thế tử sợ vợ bao giờ hả?"
Tiền Đông vẻ mặt đưa đám, "Thủ lĩnh, không phải bọn thuộc hạ nói, trong kinh đều nói thế tử phi trời sanh thần lực, ngài có hung tàn nữa cũng đánh không lại nàng ấy, cho nên mới phải trở thành nam nhân tốt như vậy, vừa tan tầm liền chạy về nhà cũng không đi uống rượu hoa nữa."
Mặt Sở Khiếu Thiên đỏ lên, thô thanh thô khí nói: "Uống rượu hoa làm gì, những thứ son phấn trần tục kia sao có thể sánh với thế tử phi xinh đẹp của ta? Hơn nữa thế tử phi của bản thế tử là một cô nương dịu dàng, mặc dù hơi mạnh, nhưng chưa bao giờ loạn thương vô tội còn lo lắng khắp nơi cho bản thế tử. Cho nên, bản thế tử sợ vợ chỗ nào hả?"
"Dạ, thủ lĩnh ngài không có sợ vợ."
Mọi người liên tục không ngừng đáp lời, trong lòng oán thầm, còn nói không sợ vợ, nếu không sợ, vì sao lại bao biện nhiều cho thế tử phi vậy chứ? Có nam nhân nào lại giống như ngài vì khen thê tử của mình mà chê bai cô nương nhà khác như vậy sao?
"Về sau ai dám lại nói lời này, các ngươi đi đánh cho bản thế tử, biết chưa?" Sở Khiếu Thiên lại dặn dò một lát, rốt cuộc trở về chỗ ngồi, chờ chỉ huy sứ mới nhậm chức Đông Thành đến.
***
Bên này, Liễu Hân Linh đưa trượng phu ra cửa xong liền trở về phòng sửa sang lại một lát mới dẫn đám người Mặc Châu, Lục Y đi tới Lạc Tiên viện.
Khi nàng tới Lạc Tiên viện thì An Dương vương phi đang hầu hạ An Dương vương thay quần áo rửa mặt, nghe được nha hoàn báo thế tử phi tới, động tác của hai vợ chồng cùng hơi trì trệ, sau đó mới sai người mời thế tử phi vào trong sảnh ngồi.
Liễu Hân Linh ngồi trong sảnh chờ bố mẹ chồng, nha hoàn Ngọc Thường bưng trà nóng cùng dưa và trái cây điểm tâm lên, thái độ cung kính, nụ cười thân thiết, không có chút nào chậm chạp. Liễu Hân Linh có thể cảm giác hành động của Ngọc Thường rất cẩn thận và lấy lòng, trong lòng hơi buồn cười, không khỏi thở dài.
Mặc dù có quái lực, nhưng nàng là người phân rõ phải trái, cho tới bây giờ cũng không có ý nghĩ ỷ vào quái lực mà đi chà đạp người khác. Ngọc Thường là nha hoàn tâm phúc bên cạnh vương phi, đoán chừng An Dương vương phi không giấu giếm nàng ta cái gì, nên có lẽ nàng ta cũng biết—— huống chi ngày hôm qua nàng tỷ thí cùng người khác ở trước mặt bách quan, tin tưởng rất nhiều người cũng biết chuyện nàng có quái lực rồi, không còn là bí mật nữa, cho nên hiện tại Ngọc Thường mới phải cẩn thận lại có chút ít cung kính lấy lòng như vậy, chắc cũng là có chút sợ hãi từ trong lòng thôi.
Lòng nàng đang có hàng trăm tư vị, điều này làm cho nàng nhớ tới Sở Khiếu Thiên lúc mới biết chuyện nhưng rất nhanh đã tiếp nhận khiến nàng có chút cảm động, lại có chút vui mừng, ít nhất hắn không lộ ra vẻ mặt sợ sệt, không biết trời sanh hắn thiếu đầu óc hay là thật không thèm để ý.
Hai khắc sau, dùng xong đồ ăn sáng, cuối cùng vợ chồng An Dương vương cũng đi ra.
Liễu Hân Linh đứng dậy thỉnh an hai người, thái độ cung kính trước sau như một lại mang theo nhu hòa, không có gì thay đổi.
Ngược lại An Dương vương không mấy tự nhiên, hiện tại mặc kệ Liễu Hân Linh nhu hòa thế nào, ông cũng không thể không nghĩ tới tối hôm qua nàng đánh võ sĩ Nam Di cùng bộ dáng nàng bóp hột đào, nhìn thì nhu nhược dịu dàng, động tác lại dữ dội như vậy, cùng ấn tượng thâm căn cố đế của ông đối với nữ tử khác xa hoàn toàn, khiến ông khó có thể tiếp nhận. Có thể nói, An Dương vương luôn cho rằng nữ tử là yếu đuối vậy mà trong khoảnh khắc lại bị nhi tức mình đánh nát quan niệm đó, để cho lần đầu tiên ông cảm thấy nữ nhân thật là quá đáng sợ, làm ông đối với nữ nhân trong hậu viện mình cũng cảm thấy có chút sợ hãi rồi, sợ cũng có người giống như nhi tức trong ngoài bất nhất, giả trư ăn cọp.
"Hân Linh a, Khiếu Thiên đâu rồi?" An Dương vương uống một hớp trà, không thấy nhi tử thì tò mò hỏi. Đồng thời vị vương gia yêu mơ mộng này thấy sắc mặt của nhi tức hơi tái nhợt, không khỏi lại mơ mộng nghĩ có phải tối hôm qua nhi tử lại chọc nàng hay không, sau đó bị nhi tức lực mạnh vô cùng một cái tát đánh bay rồi?
Ừ, sau này phải quan tâm nhi tử nhiều hơn một chút, thuận tiện hỏi thăm hậu viện của hắn thôi. Tình thương của An Dương vương bây giờ tràn lan đối với nhi tử, cảm thấy ban đầu nếu không phải ông cố chấp cho là nữ nhi Liễu gia có thể sinh, đi xin hoàng thượng ban thê tử cho nhi tử của mình, tin tưởng hiện tại nhi tử cũng không phải chịu tội như vậy.
"Chàng sáng sớm đã ra cửa, nói là đi nha bộ bàn giao chút chuyện cùng chỉ huy sứ mới nhậm chức Đông Thành." Liễu Hân Linh dịu dàng trả lời.
An Dương vương khẽ cau mày, lúc này lại nhớ tới nhi tử sắp phải rời bọn họ để đi xa rồi, đoán chừng hai ba năm mới có thể trở lại, khiến ông hơi phiền muộn. Rõ ràng lúc nghiệt tử kia còn ở nhà thì cảm thấy ngứa mắt, hiện tại hắn phải đi, tâm lại buồn bã không thôi. Dù sao cũng là đứa bé được nâng niu trong lòng bàn tay hai chục năm rồi.
An Dương vương lại hỏi thêm chút chuyện, liền ra cửa đi vào triều, còn lại An Dương vương phi và Hân Linh ở đây chung đụng.
Bây giờ trong lòng An Dương vương phi đối với nhi tức rối rắm so với vương gia cũng không ít, suy nghĩ cả một buổi tối, nữ tử thông minh này rất nhanh quyết định, sẽ không thay đổi thái độ với nhi tức, trước kia như thế nào thì bây giờ vẫn vậy. Vương gia nói đúng, chỉ cần nhi tử còn, bà cũng sẽ không đi gây khó khăn cho nhi tức. Chỉ cần nhi tức không gây ra bất cử thương tổn gì cho nhi tử, bà cũng sẽ không có thành kiến gì đối với nhi tức. Có sức mạnh cũng thôi đi, nhi tử không để ý, bọn họ để ý có ích lợi gì?
Cho nên, đối với việc hôm nay Liễu Hân Linh tới thỉnh an, nét mặt An Dương vương phi vẫn nhàn nhạt, tán gẫu cùng nàng một lát, liền dẫn nàng đi thư phòng xử lý sự vụ vương phủ.
Xử lí công việc xong, An Dương vương phi nhận trà từ tay Liễu Hân Linh đưa lên hớp một ngụm, nói: "Hai ngày tới con cũng không cần tới đây thỉnh an, con hãy lo chuẩn bị hành lý để ba ngày sau còn đi Khai Dương thành, nếu có cần gì mà Lãm Tâm viện không có thì báo với quản gia, để cho hắn tới khố phòng đem thêm cho các con. Ta cũng chưa từng đi Khai Dương thành, cũng không biết nơi đó như thế nào, đem các thứ thuốc men nhiều một chút đi ......"
Liễu Hân Linh khéo léo nhất nhất đáp lời, từ trong lời vương phi thao thao bất tuyệt, nàng có thể cảm giác được mẫu thân lo lắng không thôi cho con trai mình sắp phải lên đường.
An Dương vương phi vuốt vuốt thái dương, suy nghĩ xem còn có cái gì cần phải nhắc nhở, chỉ là dù nói bao nhiêu, vẫn cảm thấy không ổn, lại còn có cảm giác mình phải tự tay đi chuẩn bị mới có thể an tâm. An Dương vương phi cũng lo lắng nhi tức còn trẻ, có một số việc làm không được tỉ mỉ, nhưng lại nói: "Lát nữa ta sẽ sai người đi giúp con để tránh thiếu sót."
"Cám ơn mẹ." Đối với việc An Dương vương phi không tin tưởng, Liễu Hân Linh vẫn bình thường cung kính đáp.
Một lát sau, An Dương vương phi lại nói: "Có rảnh rỗi, con trở về Liễu phủ gặp mọi người, nói một tiếng."
Lời này của An Dương vương phi không thể nghi ngờ rất đúng tâm ý của nàng, nụ cười trên mặt không khỏi dịu dàng nhu hòa hơn mấy phần, "Con biết rồi, cám ơn mẹ."
Từ Lạc Tiên viện ra ngoài, Liễu Hân Linh lập tức mang theo nha hoàn trở lại Lãm Tâm viện, đổi lại y phục, lại sai người tới khố phòng của Lãm Tâm viện lấy chút quà tặng, mới chuẩn bị về nhà mẹ đẻ.
Nữ tử bình thường đã xuất giá nếu không có việc gì quan trọng sẽ không được về nhà mẹ đẻ, nếu không sẽ bị người chê cười, nói khuê nữ này nhất định là ở nhà chồng không tốt mới liên tục chạy về nhà mẹ đẻ, sẽ liên lụy tới danh tiếng nhà chồng. Dần dà, liền dẫn tới chuyện nữ tử xuất giá thì phải được cha mẹ chồng hoặc vị hôn phu cho phép mới được trở về.
Liễu Hân Linh mang theo hai nha hoàn cùng mấy thị vệ, lên xe ngựa của An Dương vương phủ hướng Liễu phủ mà đi.
Lúc tới Liễu phủ thì đã là buổi trưa, lúc này mấy huynh trưởng đều không có nhà, chỉ có mẫu thân và hai đệ đệ sinh đôi ở nhà. Hai đệ đệ sinh đôi vốn phải đi thư viện, lên được nửa ngày, thấy thân thể không thoải mái, liền xin phép tiên sinh cho nghỉ về nhà, vừa vặn biết được nàng trở về, liền từ trong phòng mình chạy ra đại sảnh thăm nàng.
Liễu phu nhân thấy nữ nhi, không khỏi bi ai, khóc ròng nói: "Lúc này con rời đi, cũng không biết khi nào mới có thể hồi kinh...... Ô ô ô...... Tam nha đầu, mẹ thực xin lỗi con."
Liễu Hân Linh ngạc nhiên nói: "Mẹ, người khóc lóc cái gì a? Nữ nhi không phải là rất tốt ư? Cũng không phải là cả đời không trở lại. Hơn nữa vô luận nữ nhi ở nơi nào, không phải vẫn luôn sống tốt sao? Huống chi thế tử đối với nữ nhi cũng tốt, mẹ đừng lo."
Liễu Hân Linh khuyên lơn một lúc lâu, mới khiến Liễu phu nhân ngừng nước mắt.
Lúc này đệ đệ sinh đôi cũng tới, nhịn không được chen miệng mà nói: "Đúng vậy nha, mẹ không biết tam tỷ rất lợi hại đâu, nghe nói An Dương vương thế tử rất sợ tam tỷ, cũng không dám ra ngoài làm loạn, tính tình thay đổi rất nhiều."
"Vậy sao, trước kia con còn cảm thấy hắn không tốt, sau khi thành thân, hắn cũng không còn làm ra những chuyện như trước kia nữa, nghe nói còn hết sức an phận. Mẹ nha, tam tỷ sẽ không lỗ đâu! Hơn nữa, ai dám khiến tam tỷ thua thiệt, chẳng nhẽ không sợ quả đấm của tam tỷ sao?"
Hai đứa bé sinh đôi mặt đỏ ửng giống nhau như đúc, cặp mắt sáng trong suốt lóe ra sùng bái đối với Liễu Hân Linh.
Mặt Liễu Hân Linh đầy vạch đen, vỗ trán im lặng. Liễu phu nhân nghe được sửng sốt một chút, vội hỏi chuyện gì, đôi song sinh rất vui sướng đem chuyện đã xảy ra trong bữa tiệc đêm trung thu ngày hôm qua nói cho Liễu phu nhân.
Ngày hôm qua yến tiệc trung thu, mặc dù Liễu Minh Thành cũng tới, nhưng bởi vì chức quan quá thấp, vị trí chót nhất, cho nên Liễu Hân Linh đúng là vô cùng khó khăn tìm ra cha nàng trong một đống quan viên. Dĩ nhiên, Liễu Minh Thành cũng rất khiếp sợ trước cảnh nữ nhi mình đánh bại nữ võ sĩ Nam Di. Mặc dù khiếp sợ, nhưng ít ra nữ nhi hữu kinh vô hiểm (nhìn như kinh động tâm phách nhưng không có gì nguy hiểm. Dùng để hình dung tình thế ác liệt nhưng cuối cùng đạt được kết quả mong muốn), vả lại nhìn biểu hiện của thế tử An Dương vương trong bữa tiệc, biết hắn vô cùng thương yêu nữ nhi, trong lòng cũng yên tâm. Chỉ là Liễu Minh Thành cảm thấy chuyện cũng không có gì to tát, vì vậy sau khi trở lại không nói với phu nhân mình.
Cặp song sinh biết rõ ràng như thế, là do hôm nay bọn chúng lên thư viện nghe mọi người nói, hai cậu tự nhiên không có tư cách tham gia yến tiệc trung thu mà hoàng thượng thiết đãi, nhưng bọn chúng cũng có thể nghe được toàn bộ quá trình từ người khác, mà còn suýt bị kích động. Đôi song sinh biết tam tỷ phát uy tại yến tiệc trung thu, cũng kích động đến không chịu được, vui mừng không thôi, tự lấy lý do không thoải để chạy về nhà.
Liễu Hân Linh ở nhà mẹ cho đến khi phụ thân tan việc về nhà, còn gặp mấy ca ca và tẩu tẩu.
Người của Liễu phủ đối với chuyện nàng sắp đi Khai Dương thành cực kỳ không thông, vốn bọn họ nghe nói Sở Khiếu Thiên gặp phải chuyện như vậy, khiến nữ nhi nhà bọn họ phải rời khỏi kinh thành còn có chút bất mãn, trải qua chuyện tối ngày hôm qua, thế tử An Dương vương đánh bại hoàng tử Nam Di cho Đại Sở mặt mũi, làm bọn họ cảm thấy chàng rể này cũng không tệ lắm, về sau lại biết nữ nhi nhà mình mạnh mẽ cũng không có ý kiến gì. Đặc biệt là sáng sớm hôm nay vào triều, nghe được đồng liêu thầm khen ngợi sự tích anh dũng của nữ nhi, càng cảm thấy không cần lo lắng, nên lo lắng chính là thế tử An Dương vương mới đúng.
Ban đêm, Liễu Hân Linh đang chuẩn bị cùng người nhà nói lời từ biệt thì tên gác cửa Liễu phủ cuống quít đi vào báo tam cô gia tới cửa đón tam tiểu thư.
Người của Liễu phủ vừa nghe, vội vàng mời người vào, trong thần thái không còn bất mãn đối với hắn như trong quá khứ.
Xa xa, Liễu Hân Linh nhìn thấy nam tử anh tuấn mặc một bộ thường phục màu xanh, không khỏi lộ ra cười lúm đồng tiền.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top