Chương 68

"Thật sự muốn đi sao?" Quý Hựu An nắm chặt tay Quý Kỳ trong túi, lo lắng nhìn cô. "Không muốn đi thì đừng đi nữa, anh không quan tâm bà ấy nói gì về anh, nhưng anh không muốn nghe bà ấy nói về em..."
"Mọi chuyện dù sao cũng cần một cái kết."
Quý Kỳ cười với hắn, nhón chân hôn lên miệng hắn một cái.
"Như vậy sẽ không còn gì phải lo lắng."
"Đúng rồi!" Có chị bên cạnh, hắn còn phải lo lắng điều gì nữa.
"Leng keng..."
Quý Kỳ ấn chuông cửa. Từ Hạ Lan ra mở cửa, không thể ngờ rằng hai người lại đến tìm bà cùng nhau. Bà còn nghĩ có lẽ cả đời này sẽ không gặp lại họ nữa.
"Mẹ." Quý Kỳ gọi Từ Hạ Lan một tiếng.
Dù trong lòng phức tạp thế nào, trên mặt Từ Hạ Lan vẫn giữ vẻ lạnh lùng.
Mở cửa xong, bà lập tức quay về phòng khách ngồi trên sofa: "Đến tìm tôi làm gì? Làm những chuyện bôi nhọ gia phong như vậy, các người còn có mặt mũi đến tìm tôi."

(Đọc truyện chính chủ tại wattpad Chinchin)

Quý Kỳ không nói gì, cô kéo tay Quý Hựu An, thậm chí không bước vào cửa.
Quý Hựu An và Từ Hạ Lan có thể nói là hoàn toàn xa lạ. Quý Kỳ không nói gì, hắn cũng không biết mình nên nói gì. Sau vài phút im lặng, Quý Kỳ mới lên tiếng: "Con chỉ muốn đến nói trực tiếp với mẹ một câu, mỗi người đều khác nhau. Quý Hựu An không giống với cha, và không thể nào giống được. Con sẽ không hối hận với lựa chọn của mình."
"Và chúc mừng năm mới. Con chuẩn bị rời khỏi Bình Xuân."
Từ Hạ Lan ghét Quý Hựu An vì hắn quá giống cha, bà cảm thấy "cha nào con nấy", cho dù đó là đứa con do chính bà sinh ra.
"Vậy chúng con đi đây."
Nói xong, Quý Kỳ kéo Quý Hựu An chuẩn bị quay về.
Cánh cửa đóng lại. Trong con hẻm quạnh quẽ, Quý Hựu An ôm Quý Kỳ vào lòng: "Anh sẽ không làm em hối hận, mãi mãi không bao giờ."
"Có làm được hay không không phải nói ra là được." Giọng nói mỉa mai và cay nghiệt của Từ Hạ Lan xuất hiện bên tai hai người.
Thấy hai người đều quay lại nhìn nhưng không có ý định tách ra, Từ Hạ Lan trừng mắt nhìn họ một cái rồi nói: "Vào đi."
Lần gần nhất Quý Hựu An gặp Từ Hạ Lan là khi bà chỉ tay vào hắn mà mắng.
Lần trước đó nữa là khi còn nhỏ, khi Từ Hạ Lan và cha hắn chưa ly hôn.
Ngồi trong phòng khách hoàn toàn xa lạ, hắn rất gò bó và bất an. Quý Kỳ nắm chặt tay hắn, cố gắng cho hắn một chút cảm giác an toàn.
Nhắm mắt làm ngơ, Từ Hạ Lan dứt khoát coi như không thấy gì.
"Ăn cơm rồi hãy đi." Từ Hạ Lan không muốn hỏi tại sao lại thành ra như thế này, cũng không muốn biết họ nghĩ gì. Con gái bà thà đoạn tuyệt quan hệ với mình cũng muốn ở bên Quý Hựu An, lúc này có nói gì cũng vô ích.
"Vâng."
"Muốn ăn gì?" Từ Hạ Lan vừa nói vừa lấy điện thoại ra gọi đồ ăn, "Gà ớt nhé?"
Hai mẹ con này.
Quý Hựu An không ngờ rằng ở lại ăn cơm lại là gọi đồ ăn ngoài. Hắn không thể chấp nhận việc Quý Kỳ ăn đồ ăn ngoài được, đột nhiên đứng dậy nói: "Để con nấu cho, tủ lạnh không có đồ ăn thì con sẽ đi mua, mọi người muốn ăn gì?"
"Cậu biết nấu à?" Từ Hạ Lan liếc hắn một cái đầy hoài nghi.
Trong ký ức của bà, cha hắn là người không bao giờ động vào bếp.
"Biết."
"Vậy làm món Quý Kỳ thích ăn là được."
Quý Hựu An đi ra ngoài mua đồ ăn. Sau khi chỉ còn Từ Hạ Lan và Quý Kỳ, Từ Hạ Lan đột nhiên thở dài: "Mẹ luôn sợ Hựu An sẽ giống cha hắn. Ngày xưa mẹ chỉ đưa con đi là sợ mình sẽ trút sự oán hận với cha hắn lên người hắn. Sau này mẹ biết hắn không học hành tử tế mà lại học vẽ, mẹ càng tin rằng hắn và cha hắn là cùng một loại người."
"Hắn học vẽ là vì con."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top