Chương 56
Từ đầu đến chân đều bị con cặc lớn đụ, Quý Kỳ đưa tay lên đặt vào côn thịt đang cọ vào má mình, cong eo và cố gắng mở rộng hai chân.
"Con cặc lớn... Ừm... Cặc lớn của em trai..."
Quý Kỳ bây giờ hận không thể con cặc này lúc nào cũng dán trên người mình, dán trên mặt mình.
"Con cặc sẽ không rời đi chị." Quý Hựu An nâng con cặc lên và vỗ vào mặt Quý Kỳ vài cái, nhìn bộ dạng vừa sướng vừa mê mẩn của cô, hắn coi mặt cô như cái lồn dâm đãng mà đụ mạnh, "Mặt của chị dâm đãng quá a a a, đụ nát chị, toàn thân đều thiếu đụ, chỗ nào của chị cũng giống như casi lồn có thể bị con cặc đụ cho sướng, sướng quá, cặc sướng quá."
Toàn thân cô có thể để em trai chơi như một cái lồn dâm đãng, muốn bị con cặc lớn đụ nát.
Chỗ nào cũng có thể trở thành bộ phận sinh dục để hắn đụ.
Lần này, Quý Hựu An thậm chí không chạm vào lồn của Quý Kỳ, cô đã tự co thắt lồn, phun dâm dịch và lên đỉnh.
"Chị ơi, chị lại phun dâm dịch lên đỉnh rồi."
Quý Hựu An vỗ vỗ lồn đang run rẩy của Quý Kỳ, ngón tay đâm vào moi vài cái, sau đó hắn đưa con cặc chưa bắn của mình, nhân lúc lồn đang lên đỉnh, cắm sâu vào.
"Không cần a a a a!" Quý Kỳ thét lên.
Lồn đang lên đỉnh vốn đã nhạy cảm đến tột cùng, hắn cắm vào khiến Quý Kỳ phải nắm chặt ga trải giường, sau đó lại đón nhận một cơn lên đỉnh kịch liệt hơn.
"Khít quá." Quý Hựu An hít một hơi sâu để không bị cô cắn mà bắn ra, "Chị ơi, cô bé dâm đãng của chị khít quá."
Đầu óc trống rỗng.
Ngoài cảm giác sướng đến muốn ngất đi, Quý Kỳ không cảm nhận được gì nữa, cô thật sự không còn chút sức lực nào.
"Hựu An..." Quý Kỳ khẽ gọi tên hắn, cô nhắm mắt lại, mệt đến mức không muốn mở ra nữa.
"Ngủ đi."
Quý Hựu An lau mồ hôi trên trán cô, bế cô vào phòng tắm. Mặc dù từ đầu đến cuối hắn không nỡ rút con cặc ra, nhưng hắn cũng không làm thêm động tác nào lớn hơn. Chị gái hắn đã mệt chết rồi, mai sẽ không còn lồn để đụ.
Nước ấm đã gột rửa đi không ít mệt mỏi và rã rời.
Nằm lại trên giường, Quý Kỳ vẫn cảm thấy hạ thể căng đầy, nhưng ở mức độ này, cô vẫn có thể bắt đầu nghỉ ngơi.
Lưng trần của Quý Kỳ áp vào ngực Quý Hựu An. Mặc dù con cặc vẫn gắn liền với nhau, nhưng vì động tác của Quý Hựu An rất nhẹ, hai người đắp chăn trông như một cặp tình nhân bình thường đang ôm nhau ngủ.
Trước đây, cô vẫn phải lo lắng nếu tình yêu và dục vọng cấm kỵ của họ bị người khác phát hiện thì phải làm sao.
Sau khi hoàn toàn ngã bài với Từ Hạ Lan, rời khỏi sự kiểm soát của bà ta, Quý Kỳ không còn gì phải lo lắng nữa.
"Hựu An."
"Em đây."
"Sau này chị sẽ dựa vào em nuôi sống đấy." Giọng Quý Kỳ lười biếng, cô cười một tiếng, rúc vào lòng Quý Hựu An, lấy hơi ấm từ cơ thể hắn, "Căn hộ ở Bình Xuân chị đã trả, công việc cũng đã nghỉ."
"Em biết, nên em mới muốn nuôi chị. Sau này không cần vất vả tăng ca nữa."
"Sao em..."
Quý Hựu An chậm rãi thúc con cặc, tận hưởng bầu không khí ấm áp, thoải mái giữa hai người, rồi gác cằm lên vai cô giải thích: "Có người đã gửi cho em một tin nhắn, nói chị vì em mà không chỉ từ chức mà còn hoàn toàn ngã bài với mẹ."
Câu trả lời này Quý Kỳ thực sự không ngờ tới.
Còn về người đó là ai, cô chỉ cần nghĩ một chút là đoán ra.
"Chị thật sự chưa từng thích người đàn ông đó sao?" Quý Hựu An hỏi với sự tò mò thuần túy.
"Không." Quý Kỳ trả lời không chút do dự, "Chị coi hắn như một người thầy giỏi, một người bạn tốt, một tấm gương để chị tiếp tục theo đuổi công việc luật pháp, nhưng duy nhất không có tình yêu. Trừ em ra, không thể có người nào khác đi vào được."
Dưới bàn tay Quý Hựu An là trái tim đang đập của Quý Kỳ.
Nơi đó, chưa bao giờ có người nào khác ngoài Quý Hựu An đi vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top