Chương 47

Từ chức, đi tìm hắn
Vali của hắn đã biến mất, bàn chải đánh răng và khăn tắm chỉ còn lại của cô, thậm chí hắn không để lại một tin nhắn hay tờ giấy nào.
Lần này, Quý Hựu An đã hoàn toàn biến mất.
"Ring ring ring ring ring ring..."
Là điện thoại của Từ Hạ Lan.
"Quý Kỳ, cô và em trai ruột của mình làm ra chuyện này có thấy ghê tởm không?"
Quý Kỳ trầm mặt không nói gì.
"Tôi cứ nghĩ Quý Liễu đã đủ ghê tởm rồi, không ngờ con trai hắn còn hơn một bậc, đến cả chị ruột của mình cũng dụ dỗ."
"Bà đã nói gì với hắn?"
"Tôi? Tôi chỉ nói với hắn rằng nếu không rời khỏi cô sớm, sớm muộn gì cả thế giới cũng sẽ biết những chuyện dơ bẩn giữa hai người. Hắn không có việc làm thì có thể làm phế vật, nhưng Quý Kỳ cô không phải là loại phế vật nằm ở nhà chờ người khác nuôi. Nếu đồng nghiệp trong công ty biết chuyện này, cô nghĩ mình còn có thể sống sót trong xã hội này sao?"
"Tút tút tút..." Quý Kỳ trực tiếp cúp điện thoại.
Thu dọn đồ đạc, sửa sang hành lý, Quý Kỳ nằm trên giường suy nghĩ rất lâu, lâu đến mức cả đêm không thể ngủ được.
"Nhan Mục." Ngày hôm sau, Quý Kỳ đặt tất cả hồ sơ đã được sắp xếp gọn gàng lên bàn làm việc của Nhan Mục, "Tôi muốn từ chức."
"Sao tự nhiên lại muốn từ chức?"
Nhan Mục kinh ngạc, hắn không ngờ mọi chuyện lại đột ngột đến mức này.
"Quý Hựu An không thấy." Cô nhìn thẳng vào mắt Nhan Mục, từng chữ một nói với hắn, "Tôi muốn đi tìm hắn."
"Có lẽ chỉ là bỏ nhà đi thôi, sẽ sớm quay lại mà." Nhan Mục lộ ra vẻ hoảng loạn, "Tôi có thể cho em xin nghỉ một thời gian, chuyện từ chức thì hãy suy nghĩ kỹ lại đi."
"Anh đã biết rồi đúng không?"
Cảm giác không ổn trước đó lại dâng lên trong lòng, Quý Kỳ đột nhiên hiểu ra tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy.
"Có phải anh đã nói với Từ Hạ Lan không?"
"Tôi không có."
Nhan Mục giữ tay Quý Kỳ lại, nhưng bị cô hất ra.
Hắn chỉ biết Từ Hạ Lan không thích con trai mình, càng không thích Quý Kỳ tiếp xúc với hắn, nên hắn đã vô tình tiết lộ cho bà ta chuyện Quý Kỳ và Quý Hựu An đang ở chung với nhau. Ngoài ra, hắn có thể thề là mình không nói gì thêm.
Cười một cách chua chát, Nhan Mục giải thích: "Quý Kỳ, tôi biết, nhưng tôi thật sự không nói với Từ Hạ Lan."
"Tôi yêu hắn."
Lần này, Quý Kỳ nói ra một cách dứt khoát không còn đường lui.
"Mặc kệ người khác nghĩ thế nào, tôi vẫn yêu hắn. Từ chức cũng được, cắt đứt quan hệ với Từ Hạ Lan cũng được, tôi chỉ muốn ở bên cạnh hắn. Nhan Mục, chuyện giữa chúng tôi không phải là sự bồng bột nhất thời, chưa bao giờ là một sự bồng bột ngắn ngủi."
"Xin lỗi." Nhan Mục đưa tay ra muốn vuốt tóc Quý Kỳ, nhưng bàn tay đưa ra cuối cùng vẫn không chạm vào được cô, "Tôi quả nhiên vẫn đến quá muộn đúng không?"
Ngồi sụp xuống ghế làm việc, Nhan Mục ký tên vào đơn xin từ chức của cô.
"Nếu em còn muốn quay lại làm ở văn phòng luật, tôi không nói chuyện viển vông, nếu em còn muốn, lời hứa của tôi trước đây vẫn còn hiệu lực."
"Cảm ơn." Quý Kỳ trước khi đi vẫn cho Nhan Mục một cái ôm chia tay, "Có thể nhờ anh giúp tôi chuyển bức thư này cho Từ Hạ Lan không?"
Sau này sẽ không còn bất kỳ trở ngại nào nữa.
Trước đây cô đã trốn tránh quá lâu, là Quý Hựu An tìm lại cô, lần này, đến lượt cô đi tìm hắn.
[La Thành, thị trấn Giang Phổ, một tuần sau, nếu không xuất hiện thì tôi sẽ kết hôn với Nhan Mục.] Đây là tin nhắn Quý Kỳ đã gửi cho Quý Hựu An bằng một số điện thoại mới trước khi cô lên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top