Chương 39

Hắn không tin họ có đủ dũng khí để chống lại luân lý thế tục.
Đều là đàn ông, Quý Hựu An rất nhạy bén nhận ra Nhan Mục dường như biết chút gì đó. Hắn dường như cố ý nói những lời này trước mặt mình.
"Việc luật sư Từ giục cưới, em không thể cứ mãi dùng sự thỏa hiệp trong công việc để đối phó được."
Lời nói của Nhan Mục làm Quý Kỳ thay đổi biểu cảm. Ý của hắn quá rõ ràng.
"Chị, em có chuyện muốn nói với chị."
Quý Hựu An lúc này hoàn toàn không quan tâm đến sự hiện diện của Nhan Mục. Hắn kéo Quý Kỳ, người chưa kịp mở miệng nói chuyện, đi thẳng vào phòng ngủ. Khi Quý Kỳ quay lưng lại, không đối diện với Nhan Mục, hắn quả nhiên thấy trên mặt người đàn ông kia một biểu cảm mà mọi người đều hiểu rõ.
Nghe thấy tiếng Quý Hựu An đóng cửa "rầm" một cái, Quý Kỳ khó hiểu hỏi: "Sao vậy? Có chuyện gì gấp à? Em không khỏe sao?" Vừa nói cô vừa đưa tay sờ trán Quý Hựu An.
"Không sốt mà."
"Người đàn ông kia vừa nói muốn cưới chị!" Quý Hựu An nắm vai Quý Kỳ, từng chữ từng chữ nặng trĩu nói với cô. "Chị có phải đã từng suy nghĩ không?"
"Chị đã từng suy xét, nhưng lúc đó chúng ta..."
Lời giải thích của Quý Kỳ, Quý Hựu An không nghe lọt tai và cũng không muốn nghe. Hắn đẩy Quý Kỳ vào cửa phòng ngủ, bất chấp sự giãy giụa của cô, hắn lấy con cặc ra khỏi quần, nhắm thẳng vào lồn nhỏ trần trụi của cô rồi cắm vào.
"Ân." Quý Kỳ rên lên một tiếng, nhưng lập tức đưa tay muốn đẩy hắn ra khỏi người mình. "Quý Hựu An, em đừng quậy, bên ngoài còn có người."
"Em không cho phép chị gả cho người khác." Quý Hựu An dùng sức đỉnh con cặc về phía trước.
Đỉnh đến mức Quý Kỳ phải ngẩng đầu lên, cắn môi để không kêu thành tiếng.
"Chị không có... Chị đã từ chối anh ấy rồi..."
Đã từ chối rồi mà còn mặt dày mày dạn quấn lấy chị không buông. Quý Hựu An mắng thầm Nhan Mục trong lòng. Hắn không vui, lại hỏi: "Tại sao hắn biết chị ở đây?"
Con cặc trong lồn vẫn còn mang theo sự tức giận. Quý Hựu An không kiêng dè mà đưa quy đầu vào tử cung cô, đưa toàn bộ vào, rồi rút ra, lại một hơi đưa tất cả vào.
"Khi chuyển nhà... anh ấy đã đến giúp một tay... Nhẹ thôi... Ân ân... Lồn nhỏ sắp bị đụ hỏng rồi..."
"Vậy thì đụ hỏng cái lồn nhỏ dâm đãng này đi."
Quý Hựu An muốn tức giận, nhưng nhìn mặt Quý Kỳ hắn lại thấy mình không giận nổi. Thế là hắn dứt khoát rút con cặc ra, bảo cô lật người bò lên cửa. Hắn lại dùng sức đưa con cặc vào từ phía sau.
"Không được..."
Quý Kỳ nằm sấp trên cửa cũng không dám phát ra tiếng động lớn, chỉ dám rên rỉ rất khẽ từ khoang mũi.
Cảm giác bị đụ thô bạo cùng sự căng thẳng có thể bị phát hiện, lồn nhỏ Quý Kỳ kẹp chặt con cặc bên trong. Cảm quan cũng nhạy cảm hơn bình thường, khoái cảm dâng lên sống lưng làm toàn thân cô tê dại.
"Quý Kỳ?" Giọng Nhan Mục từ bên ngoài vọng vào. "Em không sao chứ?"
"Không sao, không sao."
Trời biết Quý Kỳ đã phải cố gắng thế nào để giọng mình nghe thật bình thường.
"Hựu An, người chị yêu là em." Nằm trên cửa, Quý Kỳ khẽ thở dài. "Chị sẽ nói rõ ràng với anh ấy."
"Em xin lỗi..."
Quý Hựu An ôm chặt cô, vùi đầu vào vai cô.
"Em chỉ sợ chị không cần em nữa."
Rút cặc ra, Quý Kỳ thở phào nhẹ nhõm. Cô quay đầu lại định dỗ dành Quý Hựu An, nhưng vừa quay lại, người đàn ông đã chủ động thò mặt qua cọ cọ: "Chị đừng giận em, em biết lỗi rồi. Chị muốn phạt em thế nào cũng được, roi da hay nến đều có thể!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top