Chương 32
Vấn đề này Quý Hựu An hỏi ra, Quý Kỳ hơi sững người. Cô vốn dĩ có thể trả lời không chút do dự rằng hắn quan trọng, nhưng câu hỏi sau đó lại khiến cô có chút tức giận.
"Công việc... công việc quan trọng!"
Sau đó cô bị Quý Hựu An lật lại, từ tư thế phía sau thành cắm vào.
"Không được, không được, không được." Quý Hựu An cố ý mút một cái dấu dâu tây trên cổ Quý Kỳ. "Em quan trọng. Em quan trọng hơn công việc."
"Phải, phải, em quan trọng hơn. Ngày mai chị còn phải đi gặp khách hàng. Ngủ trước, em nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon."
Nằm trên giường, Quý Kỳ nhắm mắt, quyết định đi ngủ ngay lập tức.
Quý Kỳ vốn dĩ đã có gần hai mươi ngày không ngủ ngon. Giờ nghỉ trưa hôm nay cũng dùng để làm tình. Kết quả là vừa nhắm mắt, cô lập tức ngủ thiếp đi, mặc kệ Quý Hựu An có đụ cô như thế nào cũng không tỉnh lại.
Lần cuối hắn xuất tinh, Quý Hựu An cũng không tiếp tục nữa.
Làm sạch phần dưới của Quý Kỳ, việc đầu tiên hắn làm khi ra phòng khách là mở tủ lạnh ra xem.
Ngoài đồ ăn nhanh và một ít đồ uống thì không còn gì khác. Cả những thứ có vẻ như là cơm hộp thừa, Quý Hựu An lập tức ném hết vào thùng rác. Trong tủ chén có các loại mì gói đủ vị, nhưng gạo và gia vị thì không hề có dấu vết đã từng được sử dụng.
Cô ấy thật sự không biết tự chăm sóc bản thân.
Ngồi trên sofa, hắn đang nghĩ ngày mai nên làm món gì cho cô ăn, thì đột nhiên điện thoại của Quý Kỳ trong túi vang lên.
Dưới sự thôi thúc của tò mò và bất an, hắn lấy điện thoại của Quý Kỳ ra, dùng ngày sinh nhật của mình để mở khóa màn hình và nhìn thấy tin nhắn Nhan Mục gửi cho cô.
[Mấy vụ án em đang làm anh đã trả lại cho người đáng ra phải làm rồi. Mai em nghỉ ngơi một ngày. Em cứ ở lại bộ phận mình cho tốt, những chuyện khác anh sẽ giải quyết giúp em, bao gồm cả rắc rối từ phía luật sư Từ.]
[Nghỉ ngơi thật tốt, ngủ ngon.]
Trực giác mách bảo Quý Hựu An, người gửi tin nhắn chính là người đàn ông đã đưa Quý Kỳ về nhà hôm đó.
Luật sư Nhan?
Sáng ngày hắn mới đến, người gọi điện thoại cho Quý Kỳ chắc chắn cũng là người này.
Quý Hựu An đặt điện thoại về chỗ cũ, trở lại phòng ngủ, chui vào chăn, ôm Quý Kỳ từ phía sau và cũng nhắm mắt lại. Dù sao đi nữa, chị gái hắn hiện tại đang ở trong vòng tay hắn, không liên quan gì đến những người đàn ông khác, và sau này cũng sẽ không có liên quan.
Sáng sớm, Quý Hựu An bị tiếng lách tách đánh thức.
Chăn trống rỗng, không có bóng dáng Quý Kỳ.
Hắn lập tức bật dậy, ngay cả quần áo cũng không mặc, chạy ra phòng khách. Quý Kỳ vẫn ở đó, nhưng cô đang mặc tạp dề, một tay run rẩy cầm cái xẻng sắt đưa vào trong nồi, còn cơ thể thì dùng sức co về phía sau.
"Chào buổi sáng." Quý Hựu An đi đến phía sau cô, nhận lấy chiếc xẻng từ tay cô. "Chị đang làm gì vậy?"
"Chiên trứng gà."
Dầu trong nồi lách tách. Quý Kỳ đưa cái xẻng cho Quý Hựu An, trốn như chạy vào phòng ăn.
"Chiên trứng gà?" Quý Hựu An tắt bếp, lấy cái muỗng múc hai cái cục đen thui trong nồi ra đĩa, đặt lên bàn ăn. "Bữa sáng chị làm cho em sao?"
Quý Kỳ nhìn hai cục màu đen kia, ngại ngùng gật đầu.
Ai mà ngờ chiên một cái trứng lại khó thế? Rõ ràng mọi bước đều làm theo cách Quý Hựu An đã làm, nhưng khi trứng vào chảo dầu, dầu bắn ra khiến cô không dám lại gần nồi nửa bước.
"Vậy chúng là của em!"
Quý Hựu An kẹp trứng gà lên bằng đũa như một món bảo bối. Nghĩ rằng mình chưa đánh răng, hắn do dự mãi rồi vẫn quyết định ăn trước rồi đánh răng sau.
"Đừng!" Quý Kỳ cướp không kịp, trứng gà đã bị Quý Hựu An cắn một miếng.
Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn khuôn mặt Quý Hựu An vặn vẹo.
"Chị lỡ tay cho nhiều muối quá."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top