Chương 2
Chấn Vũ quỳ trên mặt đất, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng rốt cuộc vẫn im lặng.
"Tiểu linh sủng của ta, có tâm sự rồi sao?" Mạch Ly nhận ra sự khác thường của hắn, khẽ cười một tiếng.
"Chấn Vũ không dám, chỉ là... nếu Tôn thượng muốn phục sinh Phục Linh thì phải làm rối loạn linh hồn vô niệm của cung Tinh Nguyệt. Nói cách khác-" Chấn Vũ đột nhiên im bặt.
"Sao không nói tiếp?" Mạch Ly kinh ngạc nhìn tiểu hắc xà trước mặt, từ trước đến giờ hắn chưa từng thấy linh sủng của mình do dự như vậy.
"Nói cách khác, phải có một thứ lực lượng có thể khơi dậy yêu hận trong Tinh Nguyệt cung thì thần tính của cung mới biến mất, khi đó cung linh mới có thể hiện thế lần nữa."
"Ồ?" Mạch Ly nhẹ nhàng đáp lại.
"Chấn Vũ từng gặp Trùng Chiêu trước hai lần Tôn thượng quy lai, cũng biết tình cảm của hắn dành cho Phục Linh đã đến mức có thể làm rối loạn tâm tính của nàng. Còn Tôn thượng ngài-" Chấn Vũ do dự một chút. "...lại là người mà nàng hận nhất."
"Ồ." Lần này giọng điệu Mạc Ly lạnh tới thấu xương. "Bản tôn còn nhớ, muốn tiêu diệt thần tính của thần khí nhất định phải dùng máu của người sở hữu nó để tế luyện. Chủ nhân vong mạng, thần khí bỏ rơi thần tính, có linh sẽ hóa hình."
"Ngươi nói xem, nếu khiến Bạch Hy đau khổ hai lần, một lần là dùng huyết tế của muội muội nàng mà hóa hình, một lần là khi cung linh mang theo yêu hận hiện thế nhưng không còn linh lực, trở thành một phàm nhân chỉ có thể để ta hành hạ. Như vậy có phải mới báo được mối thù với Tinh Nguyệt thần cung đã hai lần xuyên thủng trái tim ta hay không?"
Mạch Ly cười lạnh, oán hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chấn Vũ không dám ngẩng đầu lên, nhưng hắn cũng vẫn cảm nhận được hận ý đang cuộn trào bao quanh mình.
"Được rồi." Mạch Ly nhếch môi, dùng đầu ngón tay truyền ẩn lực cho Chấn Vũ. "Bạch Thước và Phạn Việt hiện tại thần lực suy yếu, ngươi hãy đi giết bọn chúng. Còn ta, sẽ đích thân đi nghênh đón kẻ thù."
--
Hạo Nguyệt Điện.
Kết giới đã vỡ nát, Bạch Thước và Phạn Việt không địch nổi Chấn Vũ, trọng thương hấp hối chỉ còn lại chút hơi tàn.
Thần cung đài.
Trong đại điện rộng lớn, Thần cung đang an toạ trên thần đài. Dường như cảm nhận được khí tức của chủ nhân đã yếu đi, hoa văn trên thân cung cũng bắt đầu phai nhạt. Mạch Ly đứng cách thần cung chỉ một bước chân, đưa tay ra khẽ chạm nhẹ không khí, cứ như thể đang vuốt ve những hoa văn đang dần tan biến trên thân cung.
Thời cơ đã đến. Mạch Ly vung tay, máu đầu tim của Bạch Thước hiện ra, xuyên qua kết giới của thần cung, từng giọt từng giọt thấm vào hoa văn trên cung thể.
Thần cung quả nhiên bắt đầu chấn động, mà Mạch Ly lại cảm thấy lòng mình bỗng dậy sóng, "Không đúng, tim ta như sắt đá, sao lại có thể dao động?"
"Chắc chắn là ngươi đã trở lại."
Mạch Ly tiến vào thức hải của mình, Trùng Chiêu quả nhiên đã thức tỉnh, ánh mắt chứa đầy căm phẫn nhìn chằm chằm vào hắn.
"Ta đã nói rồi, bản tôn làm sao có thể động tâm được, hóa ra là tình lang của nàng - Trùng Chiêu à." Giọng điệu Mạch Ly đầy vẻ châm chọc, còn xen lẫn cả căm hận không che giấu.
"Thật không ngờ, sự hy sinh của tất cả mọi người lại không thể khiến ngươi thân tử hồn tiêu!" Trùng Chiêu bùng lên lửa giận, ánh mắt phẫn nộ và hận ý ném lên người Mạch Ly. "Dù cho ngươi có thể thống trị thế gian ngàn vạn năm, ngươi cũng chỉ là một con kẻ thảm hại đáng thương chưa từng nếm trải tình yêu là gì!"
"Ha." Mạch Ly dường như cảm thấy có chút thú vị, nhìn ngắm nam nhân trước mặt có dung mạo giống hệt mình. Y chính là kẻ mà Phục Linh yêu thương nhất, cũng là nguồn cơn khiến Bạch Hy hận hắn.
"Trùng Chiêu."
"Muốn nói gì thì nói đi."
"Ta không chỉ nếm trải sự hèn nhát nhu nhược của ngươi, mà còn cảm nhận cả sự thiên vị và kiên định của nàng."
Sắc mặt Trùng Chiêu lập tức tái đi. Mạch Ly nhìn thấy khuôn mặt tái mét của y liền cười thoả mãn, nụ cười đáng sợ đến rợn người.
"A, xem ra ngươi ngủ lâu quá nên quên mất chủ nhân thật sự của thân xác này là ai rồi."
"Bất quá, không sao cả."
"Trùng Chiêu, ta cho phép ngươi, chứng kiến ta hành hạ người mà ngươi yêu thương nhất ra sao."
"Hoặc là chúng ta chơi một trò chơi thú vị hơn đi. Xem thử liệu nàng có thể động lòng với bộ dạng giống hệt ngươi của ta hay không."
"Nàng ấy sẽ không bao giờ!"
"Đừng vội, ta chưa nói xong đâu." Mạch Ly cười đáp. "Nhân gian có hận hải tình thiên, ta lại chưa từng nếm trải. Trên thế gian cô độc này, có ngươi bầu bạn cùng ta chơi ván cờ kia, ta sẽ rất vui."
"Mạch Ly, ngươi-!" Trùng Chiêu chưa kịp nói hết câu, Mạch Ly đã rời khỏi thức hải.
"Không, nàng sẽ không như vậy." Trùng Chiêu lẩm bẩm, dù y đã tận mắt chứng kiến Bạch Thước bị huyết tế, nhưng nghĩ đến việc nàng sắp trở lại, y lại không kìm được niềm vui sướng. "Không, không, không." Trùng Chiêu lặp đi lặp lại một cách tê liệt, không dám nhìn ra thế giới bên ngoài.
Thần nữ vong, Thần cung diệt.
Thần lực của Tinh Nguyệt cung dần tiêu tan, cho đến khi thân cung trở nên trong suốt, cuối cùng hoá thành cát bụi, tan biến cùng Thần nữ.
Mà cùng với sự tiêu tán của thần tính thần cung, một nữ tử toàn thân bạch y, băng thanh ngọc khiết xuất hiện, yên tĩnh ngủ say trên thần cung đài.
Mạch Ly bước lại gần, cung diệt thần vong, kết giới đã không còn. Hắn đưa tay định chạm vào nữ tử phía trước, nhưng bàn tay lại khựng giữa không trung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top