Chương 11
Tuyết dưới Lãnh Tuyền dần tan, nhân gian đang bước vào năm mới. Thần Dạ dưới chỉ thị của Mạch Ly, ngoài việc phân phát tà trùng điều chỉnh ký ức nhân giới thì không có hành động gì khác. Tiếng pháo nổ vẫn vang rền không dứt, xác đỏ vương vãi đầy đất, bám lên cả áo quần. Hi Hi rũ mình, phủi đi lớp giấy đỏ vương trên người xuống.
Bạch Hy siết chặt hai tay, hôm nay nàng khoác trên mình y sam màu đỏ thẫm, chuỗi trâm bạc lưu trên tóc theo từng bước chân gấp gáp khẽ va chạm, phát ra âm vang thanh thúy.
"Mạch Ly, ta đã nói ta không thích sự náo nhiệt của nhân gian. Bây giờ điều ta mong mỏi nhất chỉ là học được thuật thức trong tàng thư các. Trở về đi!" Nàng cau chặt chân mày, giọng điệu gần như mang theo oán hận, trừng mắt nhìn nam nhân trước mặt.
"Bạch Hy."
Mạch Ly quay người lại, dường như không bị ngữ khí giận dữ của nàng ảnh hưởng. Hắn gọi tên nàng một cách vô cùng ôn nhu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mơn trớn cổ tay nàng, triền miên vương vấn, rồi bất chợt siết chặt, sau đó lại đột nhiên buông ra.
Thân hình cao lớn của Mạch Ly mang theo cảm giác áp bức mạnh mẽ, đặc biệt là khi hắn quay người hoàn toàn đối diện với nàng, khí thế ấy lại càng thêm bức bách. Lúc này hắn không mặc thần trang gấm vóc hoa lệ như thường mà hiếm hoi thay đổi thành y phục nhân gian. Áo choàng sắc thanh huyền, trên vạt áo có vài đường vân ẩn hiện, rõ ràng là trang phục của công tử vương tôn nhưng lại khiến người ta cảm thấy toàn thân hắn toả ra khí tức vô cùng đáng sợ. Những đường ám văn trên áo mơ hồ ẩn hiện, thoạt nhìn như sẽ lập tức hóa thành độc xà há miệng nuốt chửng vạn vật xung quanh. Dù ở nhân gian không thi triển chút pháp lực nào cũng chẳng một ai dám đến gần hắn.
Thần sắc Mạch Ly thêm mệt mỏi và chán ghét, đôi mắt thâm trầm cúi xuống nhìn Bạch Hy, thanh âm khàn đi.
"Hôm nay Lãnh Tuyền có đại sự, Tàng Thư các phải đóng cửa. Chấn Vũ và Thần Dạ đã có thể thay ta xử lý chính vụ, dù nàng nay có quay về cũng vô dụng. Nếu nàng khăng khăng muốn về, vậy thì ta chỉ có cách giết chết Trùng Chiêu mới hả được nỗi hận trong lòng."
Bạch Hy cảm thấy đau đầu. "Giết Trùng Chiêu? Vậy thì ngươi cũng không sống được!"
"Mạch Ly." Bạch Hy nhíu chặt lông mày. "Ngươi đừng có mơ."
"Haha." Sắc mặt Mạch Ly chợt sáng bừng lên, nhưng ánh mắt lại lóe lên tia méo mó mà cuồng si nhìn về phía xa xăm.
"Hôm nay ta dĩ nhiên không thể giết Trùng Chiêu, dù sao thì bộ da bọc này còn có thể dùng được một thời gian nữa. Có điều——"
Bạch Hy chằm chằm nhìn hắn.
"Cũng không còn bao lâu nữa." Mạch Ly cười, đắc ý liếc nhìn nàng.
"Ý ngươi là gì? 'Thời gian dùng thân xác này không còn bao lâu'?" Bạch Hy lặp lại lời Mạch Ly.
"Ngươi căn bản không có thân xác thứ hai để thay thế! Mạch Ly, rốt cuộc ngươi đang giở trò gì?"
"Giở trò? Bản tôn không cần quá nhiều thủ đoạn như vậy."
Đôi mắt sâu không thấy đáy chậm rãi dán chặt lấy nàng.
"Bản tôn vốn không muốn nói cho nàng biết, A Hy. Bởi vì bản tôn luôn cảm thấy, sẽ có người không biết lượng sức mình tự dẫn xác đến khiêu chiến bản tôn. Thà rằng cứ để nàng ngoan ngoãn chép kinh đọc sách, khi Lãnh Tuyền xử lý đại sự, yên ổn ở bên bản tôn khiến bản tôn vui vẻ là được."
"Đáng tiếc, nàng lại nhất định phải đến đây tìm phiền phức."
Mạch Ly mang theo ý tứ trêu chọc vuốt ve khuôn mặt nàng, bị Bạch Hy dùng sức gạt xuống.
"Lãnh Tuyền đã gửi thiếp mời khắp các giới tiên yêu. Ba tháng trước, bản tôn đích thân gửi thiếp dạ yến đến Lan Lăng tiên tông. Khi đó Lan Lăng còn do dự, chỉ miễn cưỡng đáp ứng ta kỳ hạn một tháng để suy xét."
Mạch Ly đột nhiên thở dài một tiếng đầy khinh bỉ. "Giết chết đám tiên yêu này với bản tôn dễ như trở bàn tay, nhưng như vậy có ý nghĩa gì?"
"Bản tôn không muốn bọn chúng chết một cách dễ dàng. Bản tôn muốn bọn chúng phải khoác lên y phục lộng lẫy, mang theo hy vọng và khuôn mặt đẹp đẽ nhất mà chết!"
Mạch Ly nghiến răng, đột nhiên nhìn về phía Bạch Hy trước mặt, khoảnh khắc đối diện với nàng sắc mặt lập tức lấy lại vẻ bình đạm dị thường, tiếp tục nói lời trước đó.
"Bản tôn để Thần Dạ phân phát tà trùng đến nhân giới. Phàm nhân sức lực yếu ớt, một khi bị tà trùng thao túng ký ức yêu hận đều có thể thay đổi. Nhân gian hiện tại đã bị ta sửa đổi ký ức, xem Lan Lăng tiên tông như đại địch, còn Lãnh Tuyền là thánh địa sư môn. Từ nay Lan Lăng tiên tông sẽ không còn nhận được sự kính ngưỡng của thế nhân. Nếu bọn chúng kiên quyết chống đối Lãnh Tuyền ta, tất sẽ thất bại trước nhân giới. Kẻ nào dám phản kháng, lập tức sẽ bị gán danh tử địch của nhân gian. Chỉ có quy phục Lãnh Tuyền ta, cúi đầu xưng thần mới có thể được nhân gian thương xót, bảo toàn sự bình an cho đám tiên đệ."
Môi Bạch Hy hơi tái, nàng cảm thấy có chút lạnh. Mạch Ly lấy tấm áo choàng mềm mại trong tay chậm rãi khoác lên người nàng, lại bị Bạch Hy đẩy ra. Hắn cũng không tức giận, chỉ thong thả lùi về phía góc tường gần đó.
"Chúng tiên yêu tộc nhìn thấy Lan Lăng đã cúi đầu thần phục, thiếp mời liền được phân phát hết. Không bao lâu nữa dạ yến sẽ là đêm huyên náo nhất thế gian, giống như cảnh phồn hoa nơi nhân gian đêm nay vậy." Giọng điệu hắn bình thản nhưng sâu trong đó lại chứa đựng sự mơ hồ và quỷ quyệt mà người thường không thể nghe ra.
Bạch Hy đột nhiên có một dự cảm không tốt.
"Chỉ cần các tộc tiên yêu cúi đầu quy phục với ngươi, ngươi sẽ buông tha cho bọn họ?" Bạch Hy do dự hỏi.
"Hừ, cúi đầu thần phục, tha cho bọn họ..." Mạch Ly gõ nhẹ lên vách tường, khóe môi thoáng nhếch lên một nét cười không rõ hàm ý. "Bạch Hy, có một số chuyện, nàng không nên biết."
"Lẽ nào bọn đến dự yến, ngươi vẫn muốn giết?" Bạch Hy kinh hãi trợn tròn mắt, hai tay siết chặt thành quyền.
"Nàng hôm nay, hỏi quá nhiều rồi."
Sắc mặt Mạch Ly lạnh đi, quay người thình lình siết chặt cổ tay nàng, kéo nàng đi về phía nơi đông người qua lại.
__
Trong không gian đen kịt vô biên, vô số đóa hoa trắng thuần khiết lặng lẽ nở rộ. Chúng lơ lửng giữa không trung, không có cành nhánh đỡ nâng, không có lá hay thân, cũng chẳng có rễ hay nhuỵ. Chỉ có từng cánh, từng cụm hoa tụ hợp lại, giữa bóng tối vô biên vô tận tỏa ra quầng sáng trắng thuần khiết nhất.
Những đóa hoa này chính là mẫu hệ của Cửu Linh Phù Cừ. Cửu Linh Phù Cừ được sinh ra từ dục vọng tham luyến của nhân gian, lấy tham niệm làm căn nguyên, song khả năng chữa lành lại có hạn chế.
Bạch hoa là loài thuần khiết nhất thế gian. Khả năng chữa lành của nó cực cao, nhưng rất dễ tuyệt diệt. Một đóa hoa nở đã là kỳ tích trăm năm khó gặp, huống hồ nơi tĩnh mịch này, vô số hoa trắng từng cụm, tầng tầng lớp lớp quây quanh một thân thể lặng im.
Vạn năm luân hồi, ngàn năm cô độc, dường như không có ai, hoặc tiên hoặc yêu chú ý đến sự tồn tại của một không gian hỗn độn trên trần thế. Nó không ngừng hấp thu tham niệm của thế gian, biến chúng thành dưỡng chất cho từng đoá hoa trắng, cứ như vậy tiếp diễn suốt hàng ngàn vạn năm không hề ngơi nghỉ.
Mà những đóa hoa ấy, lại đang nuôi dưỡng một thân xác cũng đang chìm trong hỗn độn.
Thân thể này không phải dáng người bình thường. Gã được kết từ vô số mảnh vỡ, từng vết thương là dấu tích của những lần gã rơi xuống vực sâu. Khắp cơ thể chằng chịt vết đâm chém, đao thương kiếm kích không gì là không có, móng tay đẫm máu, huyết tích loang lổ thấm thành vết đen. Gã cao lớn tựa quái nhân, không phải người chân thật mà là một kẻ đã ngã xuống, sau khi chết để mặc tà niệm không ngừng sinh sôi bao phủ lấy thân thể, dung nạp những ác niệm này mà cuối cùng hóa thành một gã cự nhân.
*cự nhân: người khổng lồ
Ngàn vạn năm qua, vô số đoá hoa trắng vẫn chỉ có thể giam hãm, áp chế ác niệm của gã, nhưng lại không thể triệt tiêu hoàn toàn bản năng sinh trưởng của ác niệm.
Bởi vì...
Gã vẫn đang đợi.
Đợi đến một ngày gã có thể hợp nhất với trái tim mình, để rồi đem tất cả những vết sẹo này—trả lại cho kẻ khác.
Trong vùng tối tĩnh mịch ấy, thân thể khổng lồ đã ngủ vùi hàng vạn năm bỗng nhiên khẽ động đậy.
Mi mắt gã hơi run lên, tựa hồ nghe thấy động tĩnh nào đó.
Lông mày gã khẽ nhíu lại.
Rồi đột nhiên— mở to con mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top