Chương 462: Rời khỏi kinh thành
Chương 462: Rời khỏi kinh thành
Cửa Tây Hoàng cung vừa đóng lại thì Vệ đội trưởng lại nhíu mày có chút nghi ngờ.
"Quân tình cấp báo mang đến nên cửa Chính Hoa bị phong? Sao nghe cứ thấy quái lạ nhỉ?"
Vệ đội trưởng tự mình lẩm bẩm, "Vừa rồi các ngươi có nhận ra mấy người kia không?"
Nghe thấy vậy thì những người xung quanh liền lắc đầu.
Tất cả mọi người đều làm việc ở trong cung, mặc dù nói phân bổ ra các doanh trại khác nhau, từng Thống lĩnh cũng không giống nhau nhưng chỉ cần làm việc trong cung lâu 1 chút thì đại khái vẫn có thể chạm mặt nhau. Vừa rồi hơn 20 người nhưng hoàn toàn không có ai quen mặt thì đúng là tình huống cực kỳ hiếm gặp.
Vệ đội trưởng vẫy vẫy tay, "Ngươi, ngươi đi về hướng Sùng Chính điện một chuyến, xem xem có phải xảy ra hỗn loạn rồi không, nếu như có thì không sao nhưng nếu không có thì phải lập tức báo tin Quận chúa xuất cung cho Viên công công biết."
Thủ vệ ở cửa cung nếu như để xảy ra sơ xuất thì đó chính là tội nặng, bởi vậy Vệ đội trưởng này không dám bất cẩn.
Binh lính Cấm vệ quân được phái đi cũng không dám xem nhẹ nên hắn lập tức rời đi. Cửa Tây hơi hẻo lánh, nhưng hắn còn chưa đi được đến cửa Sùng Chính điện thì đã nhìn thấy rất nhiều Cấm vệ quân đang lũ lượt về cung. Binh lính này tìm được 1 người quen mặt sau đó tiến đến gần hỏi, vẻ mặt người đó nghiêm nghị, "Vốn dĩ ta đang làm việc ở thành Đông nhưng đột nhiên lại hạ lệnh muốn bọn ta hồi cung. Không những chỉ riêng bọn ta mà thuộc hạ dưới trướng Tiểu Lâm Thống lĩnh cũng phải quay về, nghe nói là xảy ra đại sự rồi."
Binh lính này vừa nghe thấy thì đáy lòng liền an ổn xuống, xem ra lời Vĩnh Từ Quận chúa nói không phải là giả. Hắn hỏi lại người kia, "Ngươi có biết đã xảy ra chuyện gì không?"
"Hình như là binh lính đóng quân ở phía Bắc cầm Kim vũ tiễn đến cấp báo quân tình, nghe nói là người đến từ Dĩnh Châu."
Người này không biết chi tiết nên đương nhiên nói cũng không rõ ràng, nhưng lời này lại phù hợp với lý do rời cung của Bạch Phong nên binh sĩ cửa Tây nghe xong thì âm thầm thở phào. Người bị hỏi lại nghi hoặc, "Ngươi không canh gác ở cửa cung à, sao lại chạy đến chỗ này? Đêm nay cực kỳ không yên bình, ngươi đừng để xảy ra sai lầm gì cả, bên chỗ cửa Chính Hoa đã loạn hết cả rồi."
"Cửa Chính Hoa có phải là chỉ được vào mà không được ra không?"
Người bị hỏi gật đầu, "Vừa rồi lúc bọn ta hồi cung thì ngoài cửa đã xếp hàng rất dài, đều là những võ tướng chờ Bệ Hạ triệu kiến. Haizz, xem ra thật sự sắp có binh biến rồi, Hoàng hậu nương nương và Thái tử không thấy tung tích đâu, có lẽ đã hội họp cùng với phản quân rồi..."
Hoàng hậu và Thái tử rời cung chính là bí mật mà mọi người cùng biết trong lòng chứ không nói ra, mấy Cấm vệ quân này đi tìm người suốt mấy hôm nay thì đương nhiên lại càng biết rõ ràng hơn. Vừa nói xong thì sắc mặt của cả 2 người đều rất lo lắng, người bị hỏi kia lại nói tiếp, "Có điều ngươi cũng đừng quá phiền não, chúng ta đều là người trong cung, trừ phi phản quân đánh đến cửa cung chứ nếu không thì cũng không cần chúng ta phải ra trận giết địch..."
Thị vệ cửa Tây nghe vậy thì trong lòng chấn động, hắn nhìn thấy có quan tướng bước tới thì vội vàng rời khỏi. Nghe được những lời của người này nói thì trong lòng hắn đã tin tưởng chắc chắn rằng lời vừa rồi Bạch Phong nói là thật. Có điều Vệ đội trưởng bảo hắn đến Sùng Chính điện nhìn xem thì thị vệ này vẫn nên đi thêm vài bước nữa đến gần Sùng Chính điện. Nhưng còn chưa kịp đến gần thì đã có một tiểu thái giám phát hiện ra hắn, lập tức cản hắn lại, "Ngươi là Cấm vệ quân ở chỗ nào, tới đây để làm gì?"
Thị vệ cửa Tây hoảng hốt, "Ta là đến..."
Thấy thị vệ này cứ nhìn xung quanh mãi mà không nói rõ ràng, trên mặt cũng không có vẻ gấp gáp thì tiểu thái giám liền biến sắc, "Hôm nay nếu không có chuyện quan trọng thì không thể đến đây! Mau quay về vị trí canh gác của ngươi đi! Hiện tại chỉ có 2 vị Lâm Thống lĩnh mới có thể vào gặp Bệ Hạ mà thôi!"
"Vậy Viên công công..."
"Viên Tổng quản cũng không rảnh mà đi gặp ngươi! Đi mau đi mau! Hiện tại Bệ Hạ có việc rất quan trọng! Ngươi không thấy bọn ta cũng đều phải rời đi xa như vậy sao?"
Vẻ mặt tiểu thái giam kia không hề kiên nhẫn, thị vệ cửa Tây cũng không dám tranh luận với hắn nữa.
Những tiểu thái giám này nếu đã có thể làm việc ngay dưới mí mắt Hoàng thượng thì thân phận và địa vị cũng cao quý hơn rất nhiều. Trong lòng thị vệ cửa Tây kia hoàn toàn không thoải mái, hắn chắp tay chào rồi rời khỏi, đến khi về đến cửa Tây hắn thuật lại toàn bộ những gì mình được nghe và nhìn thấy. Vệ độ trưởng kia nghe vậy thì mới vơi bớt được sự căng thẳng trong lòng.
Ngồi trên xe ngựa phóng nhanh trong đêm, trái tim Phục Linh vẫn đang treo cao.
"Hu hu hu đã xảy ra chuyện gì chứ, đêm nay chính là đại hôn của Vương phi và Vương gia mà, sao Hoàng thượng lại có thể... Nô tỳ cứ tưởng rằng tiểu thư gả cho Vương gia rồi thì sẽ được sống những ngày yên ổn, nhưng mà... Hiện tại chúng ta phải đi đâu đây.. Tiểu thư đừng bỏ nô tỳ lại, nô tỳ có chết cũng phải đi theo tiểu thư."
Trong lòng Phục Linh đều là kinh hoàng và sợ sệt, hiện tại Yến Trì và Tần Hoan như vậy quả thật giống như đang chạy nạn, không, còn nguy hiểm hơn chạy nạn gấp cả trăm ngàn lần. Phục Linh là 1 tiểu nha đầu, đã bao giờ phải trải qua chuyện thế này chứ. Tần Hoan nghe vậy thì vừa thương tiếc vừa buồn cười, "Sao ta có thể bỏ em lại được, chỉ là dọc đường này chúng ta phải đi rất xa, phải chịu rất nhiều khổ sở."
Phục Linh ôm lấy tay Tần Hoan không muốn buông ra, "Nô tỳ không sợ khổ, nô tỳ chỉ sợ tiểu thư bỏ nô tỳ lại thôi."
Lúc Phục Linh rời khỏi Vương phủ thì đã nhìn thấy rõ ràng, Yến Trì hoàn toàn không muốn giữ lại tòa Vương phủ này chứ đừng nói 1 tiểu nô tỳ như nàng. Trước kia lúc chạy nạn ôn dịch thì chẳng phải người ta sẽ đều vứt bỏ đám nô tỳ ra ngoài hay sao. Đương nhiên Tần Hoan không phải người bỏ mặc đám nô tỳ nhưng rất có thể Tần Hoan sẽ sắp xếp cho nàng đến một chỗ yên ổn nào đó, đây là chuyện nàng cực kỳ không mong muốn. "Nô tỳ tình nguyện làm bất cứ cái gì vì tiểu thư, chứ đừng nói chỉ đi theo tiểu thư chạy nạn."
Tần Hoan lập tức nở nụ cười, hiện tại bọn họ đúng thật là đang đi chạy nạn.
Nghĩ đến đây nàng liền vén màn xe lên nhìn ra bên ngoài, thấy trong đội ngũ dẫn đầu phía trước Yến Trì đang ngồi thẳng tắp trên lưng ngựa. Tấm lưng vừa rộng vừa thẳng của hắn vừa nhìn đã khiến người ta yên lòng, Tần Hoan buông rèm xuống, sự ấm áp dần dần lan ra khắp tứ chi bách hải.
Hoàng cung đêm nay rất hỗn loạn, mệnh lệnh đầu tiên sai phái quân canh phòng đã được ban ra, người đang trực trong Tuần phòng doanh thu được tin tức đầu tiên, toàn bộ binh lính còn lại đều bị dựng dậy. Những người đang ngủ mà bị gọi dậy lúc nhận được tin cũng cực kỳ kinh hoàng sợ hãi, còn Cấm vệ quân rời khỏi Hoàng cung có hơn 1 nghìn người, bọn họ phân tán ở khắp nơi trong kinh thành nên nếu muốn tất cả cùng quay lại Hoàng cung thì cũng cần phải có thời gian. Trên con phố chính dài 10 dặm trong kinh thành thỉnh thoảng vẫn gặp xe ngựa của các quan lại đang đi qua lại...
Phải 1 canh giờ nữa mới đến bình minh, nhưng toàn bộ kinh thành đều đã tỉnh ngủ rồi.
Yến Trì dẫn theo mọi người đi dọc theo con đường nhỏ dẫn về hướng thành Nam, càng đến gần đây thì lại càng yên tĩnh. Thành Nam là nơi nhận được tin tức sớm nhất, bắt đầu tức lúc binh lính cầm theo Kim vũ tiễn kia vào thành thì trái tim mọi người đều đã treo cao rồi. Sau khi nhận được Ngự lệnh thứ nhất thì đã có một đoàn nhân mã quay về Chủ doanh Tuần phòng doanh ở phía Tây Nam, những người còn lại vốn đã bị gió tuyết đánh gục không còn chút sức lực nào giờ lại bị chiến báo dọa sợ hãi. Bởi vậy canh phòng ở phía thành Nam đã rất lỏng lẻo rồi.
Lúc Yến Trì đến thành Nam thì ở đây cực kỳ yên ắng, có hơn 10 người mặc trang phục của Tuần phòng doanh đứng bên dưới cửa thành. Bọn họ thấy được Yến Trì thì vẻ mặt lập tức biến đổi, một người tiến lên cúi đầu hành lễ với Yến Trì sau đó xoay lại phân phó những người còn lại mở cửa thành ra. Tần Hoan vốn tưởng rằng đến cửa thành chắc chắn sẽ lại phải ác chiến 1 hồi nhưng không ngờ rằng mặc dù xe ngựa dừng lại nhưng bên ngoài lại cực kỳ yên tĩnh. Nàng vén màn xe lên nhìn thoáng qua, nhưng lại thấy trên dưới thành lâu hoàn toàn vắng lặng.
Thành Nam chính là hướng chính đi ra ngoại thành của Lâm An, cho dù là Hoàng gia quý tộc hay là dân chúng thì đều dùng cửa này để đi ra ngoài. Nhưng hôm nay quả nhiên toàn bộ cửa Nam đã rơi vào trong sự khống chế của Yến Trì rồi, cho dù sự khống chế này chỉ là nhất thời nhưng đây chính là cửa thành của Đế đô đó! Vậy mà dễ dàng bị hắn nắm trong tay đến vậy!
Tần Hoan còn không biết quân tình nghiêm trọng đến mức nào, nhưng nhìn thấy thị vệ canh phòng kinh thành như vậy thì nàng lập tức suy nghĩ. Nếu như Bắc phủ quân thật sự đánh đến cửa kinh thành rồi thì quân phòng thủ trong kinh sẽ phải làm thế nào để bảo vệ Lâm An? Bọn họ đều là những đệ tử thế gia hoặc đệ tử hàn môn cấp thấp chưa hề lên chiến trường. Cho dù bọn họ có mặc quân phục trang bị đầy đủ áo giáp binh đao thế nhưng đối với những người đã thật sự ra chiến trường mà nói thì bọn họ chỉ là những kẻ quá mức non nớt và liều lĩnh mà thôi...
Cửa thành mở ra cực kỳ nhẹ nhàng, rất nhanh Yến Trì thúc ngựa dẫn đầu ra trước.
Xe ngựa từ từ lăn bánh, giữa tiếng gió tuyết gào thét bên ngoài, Tần Hoan quay đầu lại nhìn theo bản năng. Trong đêm đen thành Lâm An chỉ còn là một cái bóng mơ hồ, nghĩ đến 1 năm về kinh thành này thì lòng dạ Tần Hoan lại trào dâng nỗi bi thương. Trước đây cả nhà Thẩm thị muốn rời khỏi nơi này nhưng lại bị treo cổ bên ngoài Hoàng thành. Hiện tại nàng và Yến Trì rời đi rồi liệu sẽ dẫn đến tương lai thế nào?
Gió tuyết bên ngoài dường như lại nhỏ hơn so với bên trong thành, Tần Hoan cũng âm thầm vơi bớt được căng thẳng. Nàng tiếp tục nhìn về phía Nam, trong bóng đêm sâu thẳm, trên cánh đồng tuyết trắng ở ngoài thành lại có mấy nghìn kỵ sĩ áo đen đứng chờ sẵn. Bọn họ nhìn thấy Yến Trì dẫn theo người ra khỏi thành thì tất cả đều xuống ngựa, nam tử trung niên dẫn đầu tiến lên phía trước.
"Bái kiến Điện hạ! Điện hạ đã bình yên ra khỏi thành rồi!"
Yến Trì ngồi cao trên lưng ngựa, hắn cởi mũ giáp của Cấm vệ quân ra rồi ném xuống đất, sau đó lại tiếp tục ném đi quân phục trên người, "Tình hình có biến đổi, Mộc Tướng quân vất vả rồi!"
Nam tử đứng dưới đất liền nói, "Mạt tướng đã đợi ngày này lâu lắm rồi! Từ giờ trở đi mạt tướng thề sống chết cũng phải đi theo Điện hạ!"
Yến Trì gật đầu, hắn nhìn thoáng qua mấy nghìn kỵ sĩ áo đen đứng trong gió tuyết, "Các ngươi đều là thủ hạ cũ của phụ vương ta, Duệ vương phủ cũng sẽ không phụ lòng mọi người!"
Tiếng loạt xoạt liên tục vang lên, tất cả kỵ sĩ áo đen đều quỳ xuống đất.
"Thề sống chết đi theo Điện hạ! Thề sống chết đi theo Điện hạ!"
Tiếng hô mạnh mẽ vang dội nhiếp hồn đoạt phách người nghe, thậm chí còn lấn át cả gió tuyết đang thét gào. Yến Trì phất phất tay, "Thời gian cấp bách, tối nay bắt buộc phải đến được Vân Lĩnh, xuất phát thôi!"
Mọi người đứng dậy rồi cùng nhau xoay người lên lưng ngựa, ngay lúc Mộc Tướng quân đang chỉ huy binh sĩ đi về phía Nam thì đột nhiên sau lưng Yến Trì lại vang lên tiếng vó ngựa từ phía cửa thành chạy đến. Yến Trì lập tức phát hiện ra rồi quay đầu lại, hắn nhìn thấy 1 người 1 ngựa phóng nhanh mà đến.
Người tới hô to, "Thất ca, khoan đã..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top