Chương 461: Thừa cơ loạn lạc

Chương 461: Thừa cơ loạn lạc

Yến Trì nói đợi 1 khắc thì chính là đợi đúng 1 khắc.

Sau 1 khắc, Yến Trì dẫn theo Tần Hoan rời khỏi gian phòng trong Bắc uyển.

Ở sương phòng bên phải có 10 Cấm vệ quân và ma ma phụ trách trông coi Tần Hoan, bọn họ đều đã hôn mê.

Bắc uyển hẻo lánh, Yến Trì dẫn theo Tần Hoan đi dọc đường về phía Tây. Cung của Hoàng hậu ở phía Đông nên phía Tây chỉ có một tòa cung điện chính là Thọ Khang cung, mặc dù xung quanh đây thủ vệ cực kỳ nghiêm ngặt nhưng ở những chỗ khác lại rất yên lặng. Tần Hoan nhìn phương hướng rồi nói, "Đi đến cửa Tây Hoàng cung?"

Hiện tại người ra vào cuồn cuộn ở cửa Chính Hoa, Cấm vệ quân cũng chỉ tiến vào chứ không đi ra nên dẫn theo Tần Hoan đương nhiên không thể ra ngoài từ cửa chính được.

Yến Trì gật đầu rồi nắm chặt lấy tay Tần Hoan, "Đều đã an bài xong xuôi."

Trong lòng Tần Hoan trấn định lại, đoàn người dùng thời gian 1 khắc để đi đến cửa Tây của Hoàng cung.

Cửa Tây cũng là cửa hông của Hoàng cung, bình thường đa phần chỉ để cho các cung nhân ra ngoài làm việc, bởi vậy ở đây cũng không có quá nhiều người canh gác. Giữa đêm khuya, Cấm vệ quân ở cửa Tây nhìn thấy đoàn người đi tới thì lập tức kinh ngạc, có hơn 20 Cấm vệ quân hộ tống 2 người, nhìn kỹ lại lần nữa thì chính là Vĩnh Từ Quận chúa.

Tần Hoan là khách quen trong cung, mà hôm nay nàng cũng không ăn mặc trang điểm nổi bật nên chỉ liếc mắt 1 cái liền nhận ra.

Vệ đội trưởng không dám thất lễ, vội vàng bước ra, "Sao lại là Vĩnh Từ Quận chúa! Mạt tướng bái kiến Quận chúa! Hôm nay... hôm nay là đại hôn của Quận chúa, sao Quận chúa lại vào trong cung rồi?"

Toàn thành đều biết hôm nay là đại hôn của Duệ vương và Vĩnh Từ Quận chúa nên đương nhiên Vệ đội trưởng này cũng biết. Mà người canh giữ Tần Hoan hôm nay là thân tín của Lâm Chương nên Cấm vệ quân khác cũng không biết chuyện hôm nay nàng bị lừa vào nhốt trong cung. Tần Hoan đội mũ trùm đầu, vẻ mặt nghiêm trang trầm trọng, khí thế cực kỳ chấn nhiếp người khác, mặc dù hắn đã hỏi rồi nhưng Tần Hoan lại không trả lời.

Bạch Phong tiến lên nói, "Đêm nay bệnh tình của Thái hậu tái phát đột ngột nên Hoàng thượng lệnh cho Quận chúa vào cung xem bệnh. Hiện tại Quận chúa phải xuất cung, các ngươi chỉ cần mở cửa là được, hiện tại tuyết rất lớn nên bọn ta phải hộ tống Quận chúa xong rồi mới quay lại."

Vệ đội trưởng kia gật đầu, đang định đi mở cửa thì lại cảm thấy có chút kỳ quái, "Lúc Quận chúa đến chắc hẳn là vào bằng cửa Chính Hoa, sao hiện tại lại ra bằng cửa Tây?"

Bạch Phong chau mày, "Các ngươi còn không biết sao, Dĩnh Châu gửi tin cấp báo quân tình đến, Cấm vệ quân điều ra khỏi Hoàng cung giờ đều phải rút về, hiện tại cửa Chính Hoa đã niêm phong rồi, chỉ được phép vào chứ không thể ra. Các quan viên được Hoàng thượng tuyên triệu đều đứng ngoài cửa cung chờ mệnh lệnh, Quận chúa vừa từ Thọ Khang cung ra ngoài nên đương nhiên đi về cửa này cho gần."

Vệ đội trưởng này không biết đến chuyện quân tình nên vừa nghe thấy thế liền hoảng sợ. Hắn thấy số lượng Cấm vệ quân hộ tống Tần Hoan rất đông nên đương nhiên không dám xem nhẹ, lập tức sai người mở rộng cửa cung. Cửa vừa mở ra thì Bạch Phong liền dẫn đầu ra ngoài.

Tần Hoan khẽ buông lỏng, lại không ngờ rằng ra khỏi Hoàng cung lại thuận lợi như vậy, mà nàng càng không nghĩ đến Dĩnh Châu lại báo tin quân tình đến!

Nếu Bạch Phong nói là sự thật thì chẳng lẽ Bắc phủ quân đã sắp đánh đến kinh thành này rồi sao?

Đi ra khỏi cửa cung rồi Tần Hoan mới hít sâu một hơi, quân báo này đến quá mức kịp thời, hiện tại toàn bộ Hoàng cung bị mây mù bao phủ bởi vì chuyện quân tình này. Hoàng thượng muốn tuyên triệu rất nhiều người đến, lại còn cho Cấm vệ quân rút về Hoàng cung, đúng lúc tạo thành cơ hội để bọn họ thừa dịp loạn lạc mà rời cung...

Trên con phố dài phía trước cửa Tây hoàn toàn không có bóng người, nhưng vừa rẽ trái vào một ngõ hẻm dẫn đến nhà dân thì đã có người chờ sẵn!

Một chiếc xe ngựa rộng rãi nằm đó, hơn 10 ám vệ mặc áo đen mỗi người dẫn theo 2 con ngựa đứng chờ. Đám người Yến Trì vừa mới đi đến bên cạnh thì cửa xe ngựa đã bị người bên trong đẩy mở ra, chính là Phục Linh. Phục Linh vừa thấy Tần Hoan liền lập tức đỏ mắt mà nhảy khỏi xe!

"Tiểu thư... Vương phi! Hu hu hu dọa chết nô tỳ rồi Vương phi..."

Phục Linh không quan tâm đến lễ giáo gì nữa, nàng chạy một mạch đến trước mặt Tần Hoan rồi ôm chặt lấy.

Gió tuyết vẫn đang gào rú, Tần Hoan nhìn thấy Phục Linh thì hốc mắt cũng hơi nóng lên. Nàng bị nhốt nên hoàn toàn không biết gì chuyện bên ngoài nhưng người nàng lo lắng nhất chính là Phục Linh. Hiện tại nhìn thấy Phục Linh trước mặt rồi thì toàn bộ lo lắng cũng tạm thời vơi đi...

Thời gian cấp bách, Yến Trì khẽ nói, "Lên xe ngựa trước đã, chúng ta lập tức rời khỏi thành!"

Lúc này Phục Linh mới lau nước mắt rồi hành lễ với Yến Trì, Tần Hoan nghe vậy cũng không hỏi nhiều, vội vàng bước lên xe ngựa.

Bạch Anh và Phục Linh cũng đều lên xe, như vậy bên ngoài chỉ còn lại nam tử. Yến Trì phóng lên lưng ngựa trước, mấy người còn lại thấy thế đều lên theo, có một nam tử khoảng hơn 50 tuổi bước từ trong đoàn người ra ngoài rồi nói, "Điện hạ, cửa Nam đã an bài xong rồi."

Yến Trì gật đầu, "Bên phía Vương phủ thế nào rồi?"

Người đó trả lời, "Có Cấm vệ quân vây quanh Vương phủ, có điều 1 khắc trước bọn họ đã rời khỏi rồi quay về Hoàng cung rồi, hiện tại chỉ có 20 người canh giữ."

Yến Trì híp mắt rồi lại thoáng nhìn về hướng Hoàng cung sau đó hạ lệnh nghiêm trang, "Đi!"

Roi ngựa vung lên, đội ngũ mấy chục người trong nháy mắt đã hình thành. Dưới bóng đêm thấp thoáng cùng gió tuyết thét gào, mọi người trước sau che chở xe ngựa của Tần Hoan đi về hướng cửa Nam.

Trong xe ngựa, Phục Linh nước mắt giàn giụa nói, "Sau khi Vương phi rời đi thì Vương gia cũng không quay về, nhưng không bao lâu sau thì Chung thị vệ bên cạnh Vương gia quay lại nói Triệu Phó Thống lĩnh tìm Vương gia có việc gì đó, còn nói là Vương gia lo lắng cho Vương phi nên mới bảo Bạch thị vệ tìm áo choàng lông cáo trắng chuẩn bị sẵn cho Vương phi dùng vào ngày kia rồi đưa vào trong cung. Lúc đó Bạch thị vệ còn đang thu dọn yến tiệc nhưng vừa nghe thấy lời này thì thần sắc lập tức không ổn, hắn bảo nô tỳ thu dọn đồ đạc, còn nói chỉ cho nô tỳ thời gian 1 nén nhang."

"Hu hu hu nô tỳ căn bản không biết tại sao lại thế, Bạch thị vệ chỉ nói tiếp theo có lẽ Vương phi sẽ bị tịch biên gia sản. Nô tỳ... nô tỳ làm gì đã trải qua những chuyện thế này, bởi vậy chỉ chọn những đồ gì quan trọng nhất mang theo mà thôi. Đồ nữ trang của Vương phi, dao, còn có ngân phiếu và những phương thuốc hàng ngày của người, những cái khác đều không mang đi được. Bạch thị vệ nói không lấy được thì không cần, sau đó lập tức dẫn nô tỳ đến hầm ngầm..."

"Lúc nô tỳ đi Vương phủ vẫn rất rối loạn, yến tiệc ngoài tiền viện vẫn chưa thu dọn xong nhưng khi nô tỳ vừa bước vào hầm thì trong đó đã có rất đông người. Nô tỳ rất sợ hãi, sau đó nô tỳ bị ném cho Trần đại ca, mấy xe ngựa này đều đã chuẩn bị từ trước rồi, nô tỳ đứng ở đây đã lâu, chỉ sợ Vương phi không ra được..."

Trong xe ngựa có lò lửa nhỏ đủ để thấy cho dù biến cố đột ngột phát sinh thì Yến Trì cũng đã có chuẩn bị trước. Phục Linh nắm chặt lấy tay Tần Hoan không buông, "Vương phi, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chẳng... chẳng phải Thái hậu nương nương tái phát bệnh cũ sao? Hiện giờ chúng ta phải đi đâu...?"

Tần Hoan thở dài nắm chặt lấy tay Phục Linh, cho dù không biết rốt cuộc bên ngoài đã xảy ra chuyện gì nhưng lời Phục Linh nói đã giải thích rất nhiều nghi vấn trong lòng nàng. Nàng vỗ vỗ lên bải vai Phục Linh rồi nói, "Hoàng thượng kiêng kỵ thế lực của Vương phủ nên Hoàng thượng không dung thứ cho chúng ta nữa. Đêm nay chúng ta phải rời khỏi kinh thành, Phục Linh, em có sợ không?"

Phục Linh sửng sốt, nước mắt cũng rào rào tuôn rơi, ngay lập tức ôm lấy cổ Tần Hoan, "Nô tỳ rất sợ hãi, xin tiểu thư đừng bỏ nô tỳ ở lại!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top