Chương 457: Đêm dài loạn lạc
Chương 457: Đêm dài loạn lạc
Chưa đến nửa canh giờ Lâm Chương đã có mặt trong cung, nhìn thấy Kim vũ tiễn ông liền biết đại sự không ổn rồi.
Nhưng đến tận bây giờ vẫn không có tung tích gì của Triệu Vũ cả.
"Bệ Hạ! Hai người kia đã rời khỏi Dĩnh Châu 2 ngày rồi, hiện tại còn chưa biết quân tình ở Dĩnh Châu thế nào, hay là để cho mạt tướng đến Dĩnh Châu 1 chuyến trước?"
Lâm Chương chắp tay chờ lệnh, đến lúc này rồi thì Lâm Chương không hề do dự nữa nhưng Yến Hàm lại chau mày, "Cho dù đi cũng không phải là ngươi đi, đợi Vệ Quốc công vào cung đã."
Vệ Quốc công xuất thân là võ tướng, mới vừa về hưu 2 năm nay thôi. Hiện tại Bắc phủ quân thật sự gây rối xuống phía Nam thì để Vệ Quốc công một lần nữa quay lại triều đình cũng là lẽ đương nhiên.
Lâm Chương nghe vậy thì vẻ mặt lại nặng nề, "Bệ Hạ, nghe nói Triệu Vũ vẫn chưa hồi cung?"
Yến Hàm gật đầu, Triệu Vũ mãi vẫn không có tin tức gì càng khiến ông ta bất an hơn. Nhưng hiện tại Bắc phủ quân mới là tai họa lớn nhất trong lòng ông ta.
"Bệ Hạ Bệ Hạ... Trịnh Đại nhân vào cung rồi..."
Viên Khánh báo lại, Yến Hàm lập tức cho phép Trịnh Bạch Thạch tiến vào yết kiến, nhưng Trịnh Bạch Thạch vừa hành lễ xong liền nói, "Bệ Hạ tuyên triệu vi thần vào cung là đã biết đến chuyện đám cháy ở thành Nam?"
Yến Hàm còn chưa nhắc đến chuyện của Bắc phủ quân, hoàn toàn không thể ngờ được Trịnh Bạch Thạch vừa lên tiếng đã nói những lời này.
"Thành Nam cháy?"
Yến Hàm chau mày, nếu chỉ là cháy thông thường thì cần gì Trịnh Bạch Thạch phải nhắc đến vào lúc này?
Trịnh Bạch Thạch chắp tay, "Vâng thưa Bệ Hạ, đêm nay có một nhà dân ở thành Nam bốc cháy, phát hiện ra 2 người chết. Ban đầu do Tuần phòng doanh tiếp nhận nhưng về sau cần phải có ngỗ tác nên mới tìm đến nha môn Tri phủ. Đúng lúc đêm nay vi thần qua đêm trong nha môn, ban đầu chỉ cho là đám cháy bình thường thôi nhưng không ngờ người đến truyền lời lại nói... nói 2 người chết cháy chính là nữ tử. Mặc dù đã cháy sạch không nhìn ra hình dạng, cũng chưa từng nghiệm thi, nhưng ở hiện trường đã tìm được đồ của Đông cung, nghi ngờ chính là người của Đông cung."
Con ngươi Yến Hàm run rẩy, Trịnh Bạch Thạch nói tiếp, "Lúc vi thần vào cung thì đã nhận được tin tức mới, người Tuần phòng doanh đi mời người của Trung Dũng Hầu phủ đến hiện trường, phu nhân Trung Dũng hầu vừa nhìn thấy đồ ở hiện trường liền lập tức khóc ngất đi. Nói... nói rằng người bị chết cháy chính là Thái tử phi nương nương."
Yến Hàm siết chặt nắm đấm, Lâm Chương cũng thần tốc nhìn lên Yến Hàm.
"Ngỗ tác đã bắt đầu nghiệm thi hay chưa?"
Yến Hàm vẫn còn bình tĩnh, Trịnh Bạch Thạch vội nói, "Đã đến rồi, có điều vi thần biết Bệ Hạ triệu kiến nên lập tức vào cung, vẫn chưa biết kết quả nghiệm thi thế nào. Phu nhân Trung Dũng hầu vốn dĩ muốn mời Quận chúa đến nghiệm thi nhưng khi biết đêm nay Thái hậu nương nương bị bệnh liền gạt bỏ ý định này. Người chết có thật sự là Thái tử phi nương nương hay không vẫn phải chờ sau khi nghiệm thi thì mới biết được."
Mặc dù người đã bị cháy không nhìn ra dung mạo nhưng tuổi tác chiều cao cùng những điểm đặc thù đều có thể khám nghiệm ra được, đến lúc đó đối chiếu rồi sẽ biết được thân phận.
Yến Hàm nhất thời không lên tiếng, đêm nay đúng là không bình thường. Hôm nay Yến Trì đại hôn, cũng chính là lúc ông ta định động thủ với Yến Trì, nhưng không ngờ kế hoạch vốn dĩ đã chuẩn bị tỉ mỉ cẩn thận một cách không hề dễ dàng gì giờ đây lại gặp phải tình huống hỗn loạn đến vậy. Không chỉ thế, hiện tại hoàn toàn không thấy bóng Triệu Vũ đâu!
"Ngươi có nhìn thấy Triệu Vũ không ?"
Trịnh Bạch Thạch lắc đầu, "Vi thần chưa hề gặp, nhưng người đến nha môn truyền lời chính là người bên cạnh Triệu Phó Thống lĩnh, nói là ngài ấy đi cùng Duệ vương đến hiện trường xem xét, sau đó ngài ấy nói mình còn có việc quan trọng nên đã rời đi trước cùng với Duệ vương Điện hạ."
Yến Hàm nheo mắt, chẳng lẽ vì đột nhiên xảy ra đám cháy nên mới chậm trễ thời gian sao?
"Trẫm biết rồi."
Yến Hàm trả lời 1 câu, Trịnh Bạch Thạch nghe vậy còn chưa phản ứng kịp, "Bệ Hạ... vẫn chưa hề biết việc này? Vậy Bệ Hạ tuyên triệu vi thần vào cung là có chuyện gì..."
Trong lòng Trịnh Bạch Thạch nghi ngờ không thôi, nếu không phải vì chuyện này, giờ đã quá muộn rồi, còn có đại sự gì muốn ông phải vào cung chứ?
Yến Hàm nhìn thoáng qua Lâm Chương, Lâm Chương hiểu ý liền nói, "Trịnh Đại nhân, Dĩnh Châu vừa đưa cấp báo quân tình đến, có 2 vạn nhân mã bất ngờ đánh chiếm Dĩnh Châu từ phía Tây. Nếu đoán không nhầm thì chính là Bắc phủ quân đi đường vòng đến phía Nam đánh vào Dĩnh Châu, bọn họ muốn dùng một cách khác để tiếp cận và tấn công thẳng vào kinh thành. Ngươi là người chủ quản kinh thành và vùng ngoại ô nên việc này bắt buộc ngươi phải biết trước tiên, sự an bài và điều động trong 2 ngày sắp tới cần có ngươi toàn lực phối hợp."
Trịnh Bạch Thạch kinh ngạc chết đứng tại chỗ, "Bắc... Bắc phủ quân xuôi Nam đánh chiếm Dĩnh Châu?"
Lâm Chương nghiêm túc nói, "Phải, có thể là hơi khó tin nhưng Kim vũ tiễn đã được mang đến đây rồi, Trịnh Đại nhân phải chuẩn bị tâm lý thật tốt đi."
Mỗi một người làm quan trong kinh thành như Trịnh Bạch Thạch thì luôn cảm thấy chiến tranh là một chuyện cực kỳ xa xôi. Binh biến chỉ xảy ra ở Sóc Tây và biên cảnh phía Bắc mà thôi, kinh thành chính là thành lũy trung tâm tập trung quyền lực và chính trị của Đại Chu, Trịnh Bạch Thạch hoàn toàn không thể ngờ rằng chiến tranh đã lan đến Dĩnh Châu nhanh như vậy.
Yến Hàm không nói nhiều mà chỉ phân phó Lâm Chương, "Lập tức điều toàn bộ Cấm vệ quân lùi về trong cung, lại lệnh cho các tướng lĩnh Tuần phòng doanh vào cung phụng mệnh. Chuyện tìm người tạm thời gác lại đã, từ giờ trở đi dốc toàn lực chuẩn bị phòng thủ nghiêm cẩn trong kinh thành."
Để tìm Thái tử và Hoàng hậu nên đã có khoảng hơn 1 nghìn Cấm vệ quân ra vào Hoàng cung hàng ngày, hiện tại nguy cơ cận kề nên tất cả mọi người phải quay về chỗ cũ. Chỉ có như vậy mới chính là cách đối phó tốt nhất.
Lâm Chương hiểu ý của Hoàng thượng nên lập tức đáp lời rồi lui ra ngoài truyền lệnh.
Tuyết rơi càng lúc càng dày, chính bởi vậy nên đêm mùng 10 tháng Chạp càng trở nên thật dài thật lâu. Còn nửa canh giờ nữa là đến bình minh, toàn bộ kinh thành đều tỉnh lại từ trong giấc ngủ, ngoại trừ võ tướng và văn thần được tuyên triệu thì rất nhiều quan lại khác cũng đã nhận được tin mật báo. Toàn bộ 2 bên cửa hông của cửa Chính Hoa đều được mở ra, quan tướng ra vào cung ở cửa bên phải, bên trái là Cấm vệ quân trong toàn bộ kinh thành quay lại Hoàng cung. Trước cổng Chính Hoa tấp nập đông đúc, một nhóm người đội lốt Cấm vệ quân đi xen lẫn trong đội ngũ lẳng lặng tiến vào trong cung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top