Chương 456: Tự rối loạn

Chương 456: Tự rối loạn

"Hoàng thượng... đến rồi... có tin cấp báo đến rồi..."

Còn 2 canh giờ nữa là bình minh, giọng nói Viên Khánh đột nhiên vang lên bên ngoài.

Đôi mắt khép hờ của Yến Hàm lập tức mở to nhìn về phía cửa điện.

Bên ngoài tuyết vẫn bay lả tả, trên bậc thềm trước cửa đã đọng lại một tầng tuyết rất dày. Viên Khánh biết Yến Hàm sốt ruột nên vẫn luôn khoác áo choàng đứng bên ngoài cửa cung căng mắt ra nhìn. Ông chợt nhìn thấy đằng sau cửa Chính Dương, bên trên hành lang có mấy cây đuốc tiến nhanh đến nên ngay lập tức mặt mày tràn đầy vui mừng.

Đến rồi! Tin tức đã chờ lâu như vậy cuối cùng cũng đến rồi!

Có 4 người tiến nhanh đến trước cửa điện, 2 người dẫn đầu đều mặc trang phục của Cấm vệ quân, mà 1 người trong đó là Lâm Tiếp, chất tử của Lâm Chương, hiện tại hắn cũng tiếp quản chức vụ Phó Thống lĩnh Cấm vệ quân. Viên Khánh nhìn thấy người đến là Lâm Tiếp liền khẽ chau mày, Hoàng thượng chờ đợi tin tức từ Triệu Vũ, sao người đến lại là Lâm Tiếp?

"Tiểu Lâm Thống lĩnh, sao ngươi lại đến đây?"

Lâm Tiếp bước đi rất nhanh, hắn chỉ mặc bộ quân phục chứ hoàn toàn không kịp khoác áo choàng lên.

Hắn bước nhanh lên bậc thang, lúc này Viên Khánh mới nhìn rõ 2 người cùng đi theo phía sau. Bọn họ mặc quân phục màu đỏ, băng tuyết trên người đã tan thành nước, vẻ mặt rõ ràng bị tổn thương do tuyết lạnh, Viên Khánh lại nhìn xuống bùn dính trên vạt áo và đế giày, quả nhiên là người chạy đường xa đến đây.

Mà quân phục này hoàn toàn không phải quân phục của thủ vệ trong kinh thành...

Viên Khánh chau mày, Lâm Tiếp liền trầm giọng, "Công công, xảy ra đại sự rồi! Hoàng thượng đã đi ngủ chưa?"

Viên Khánh lắc đầu, "Vẫn chưa, 2 người này là..."

Mới nói đến đây Viên Khánh đã nhìn thấy trên tay họ cầm Kim vũ tiễn nên lời còn lại đọng luôn trong ngực. Viên Khánh lập tức kinh hãi, ông đã ở trong cung rất nhiều năm rồi nên những thứ như Kim vũ tiễn có thể nói là vật xui xẻo nhất, bởi vậy ông liền cuống quýt, "Đây, đây là từ đâu..."

"Dĩnh Châu! Là Dĩnh Châu! Công công, mau vào thông báo đi!"

Giọng nói Lâm Tiếp cũng thật sự gấp gáp, hắn vừa dứt lời thì Viên Khánh cũng cuống cuồng chạy vào trong cửa điện. Yến Hàm thấy thế liền nghiêm trang ngước mắt lên nhìn, "Không phải người của Triệu Vũ trở lại à? Đã xảy ra chuyện gì?"

Yến Hàm giật mình tỉnh giấc bởi tiếng nói hối hả của Viên Khánh, sau đó lại loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện. Nếu như người đến là Triệu Vũ thì Viên Khánh đã sớm nói ra rồi, sao mặt mày lại trắng bệch thế nào? Viên Khánh tiến sát đến trước Ngự án, "Bệ Hạ, không phải người của Triệu Phó Thống lĩnh mà là binh lính từ Dĩnh Châu đến, cầm theo Kim vũ tiễn..."

Vừa nghe câu này thì đôi mắt nghiêm trang của Yến Hàm lập tức run lên, ông chau mày, "Ngươi nói cái gì?"

Viên Khánh nhăn nhó nói, "Là binh lính từ Dĩnh Châu đến mang theo Kim vũ tiễn..."

Yến Hàm lập tức ngồi thẳng người dậy, "Tuyên..."

Kim vũ tiễn xuất hiện luôn luôn kèm theo quân tình khẩn cấp, Yến Hàm đã chấp chính nhiều năm nên lần này đột nhiên có một cảm giác nguy hiểm tràn dâng khắp cõi lòng!

Viên Khánh bước nhanh ra cửa, "Mau! Mau vào nói chuyện đi! Hoàng thượng triệu kiến mấy người các ngươi..."

Hai người mang theo Kim vũ tiễn cùng với y phục thấm đẫm gió tuyết cúi đầu bước nhanh vào trong điện rồi quỳ xuống. Người dẫn đầu giơ cao Kim vũ tiễn lên đỉnh đầu rồi run rẩy nói, "Bái kiến Hoàng thượng, tiểu nhân là thân binh dưới trướng La Tú Thành, Tổng binh của Dĩnh Châu. Ba ngày trước phía Bắc có tuyết lớn nên đã có rất nhiều lưu dân cùng nhau đến thành Dĩnh Châu lánh nạn, tình huống này vốn dĩ vẫn rất bình thường nên Tổng binh hoàn toàn không để trong lòng mà chỉ bàn bạc công việc phòng tránh thiên tai cùng với Vạn Đại nhân, Tri phủ Dĩnh Châu. Nhưng không ngờ chỉ khoảng 200 lưu dân vừa vào thành 1 ngày đã lập tức làm loạn, mặc dù nhân số không nhiều nhưng rất nhanh đã thiêu hủy kho thóc và quân trang trong thành. Không những thế La Đại nhân cũng bị thích khách ám sát dẫn đến bản thân bị trọng thương, sau đó ở thành Tây liền xuất hiện hơn 2 vạn binh mã. La Đại nhân vừa nghe thấy có 2 vạn người đến liền biết sự việc không ổn rồi nên mới lập tức bảo bọn tiểu nhân cầm Kim vũ tiễn chạy suốt đêm đến kinh thành. Bệ Hạ, xin người mau chóng điều binh đến giải vây cho Dĩnh Châu!"

Hắn vừa nói vừa run rẩy rưng rưng, từng chữ từng chữ như sắp khóc ra máu vậy, mặc dù ban đầu rất sợ hãi nhưng khi xin Yến Hàm điều binh giải vây thì hắn lại nói năng có khí phách và cực kỳ khẩn cấp. Hắn vừa nói xong thì cả Viên Khánh và Yến Hàm đều kinh ngạc tột đỉnh, Dĩnh Châu là thành trì tiếp sát với kinh thành ở phía Bắc, nếu Dĩnh Châu bị tấn công thì chẳng phải kinh thành sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào trong nguy hiểm?

"Vậy 2 vạn người kia đến từ đâu? Do người nào lãnh binh?"

Giọng nói Yến Hàm thâm trầm, binh sĩ cầm đầu cuống quýt lắc đầu, "Lúc tiểu nhân rời đi thì vẫn còn chưa biết, nhưng La Đại nhân đã nói nếu đến Dĩnh Châu công thành từ phương hướng kia thì chỉ có Bắc phủ quân ở phía Bắc mà thôi. Mấy hôm trước có Khâm sai đến Dĩnh Châu, La Đại nhân đã sớm biết phương Bắc có bạo loạn..."

Cái gọi là Khâm sai chính là đám người Thượng thư Binh bộ Cát Dương được phái đi sau khi biết Thương Châu đã rơi vào tay Bắc phủ quân.

Cát Dương mang theo Ngự lệnh mà đi lên phía Bắc đúng là muốn xem xem Bắc phủ quân đã đi đến bước đường nào rồi, nhưng tin tức truyền về vào 3 ngày trước nói rằng Cát Dương đã đến Sùng Châu, hoàn toàn không nhắc đến chuyện Bắc phủ quân đã đánh xuống phía Nam. Nếu đã như vậy thì chuyện ở Dĩnh Châu phải giải thích thế nào?

Nhìn thoáng qua 2 người thấm đẫm mệt mỏi kia, Yến Hàm bình tĩnh khoát tay, "Để Kim vũ tiễn lại, lui xuống nghỉ ngơi trước đi."

Viên Khánh tiến lên nhận lấy Kim vũ tiễn, lúc này 2 binh lính kia mới lui ra ngoài, bọn họ vừa đi thì Viên Khánh lập tức nói, "Bệ Hạ, chuyện này không đúng lắm, Cát Thượng thư gửi tin tức về không hề nói Bắc phủ quân đã đánh xuống phía Nam. Vậy thì bọn họ từ đâu mà đến? Sao dám trực tiếp đánh vào Dĩnh Châu rồi?"

Yến Hàm nhíu chặt lông mày, Kim vũ tiễn này không phải là giả, 2 người mặt mày đầy tổn thương do giá rét kia cũng không thể nào dám dùng tính mạng của chính mình đến truyền tin giả được. Chỉ có 1 giải thích duy nhất chính là Bắc phủ quân biết được tin Hoàng hậu và Thái tử bị vây hãm trong kinh thành nên dưới tình hình cấp bách đã vòng qua những cứ điểm quan trọng ở Phong Châu và Sùng Châu, đi về phía Tây Bắc thẳng đến Dĩnh Châu. Bọn họ đánh cho Dĩnh Châu trở tay không kịp, một khi nắm được Dĩnh Châu rồi thì tiếp theo chính là kinh thành!

Triệu Hữu! Hay cho một Triệu Hữu! Nếu trực tiếp đánh đến kinh thành thì Thái tử Yến Triệt có thể lập tức đăng cơ thế chỗ, như vậy thậm chí còn không cần Hoàng hậu và Thái tử phải đi lên phía Bắc.

Ngay lập tức Yến Hàm siết chặt nắm đấm, Triệu Hữu đã làm Phụ quốc Đại Tướng quân nhiều năm, trấn thủ biên cương phía Bắc chưa từng để xảy ra sai sót gì. Phía Tây có Sóc Tây quân, phía Bắc có Bắc phủ quân, có 2 lão hổ tướng trấn thủ biên giới này thì cho dù là đối nội hay đối ngoại đều có thể lộ ra nanh vuốt sắc bén. Một cách đi đường vòng không theo lẽ thường này đương nhiên Triệu Hữu có thể làm được.

Đáy mắt Yến Hàm kết đầy sương lạnh, "Triệu Vũ đâu rồi? Lập tức phái Triệu Vũ và Lâm Chương quay về, còn có các Chủ sự về binh tướng cùng với Vệ Quốc công nữa đều gọi vào cung! Gọi thêm cả Trịnh Bạch Thạch nữa!"

Yến Hàm nóng ruột, quân tình cấp báo đến đột ngột thế này đã làm xáo trộn hết toàn bộ kế hoạch của ông ta, nhưng nếu so sánh với chuyện Bắc phủ quân muốn tiến đánh kinh thành thì tính mạng của Yến Trì cũng không còn quan trọng nữa. Hiện tại ông chỉ hy vọng Triệu Vũ đã xử lý xong Yến Trì rồi, như vậy ông mới có thể tập trung toàn bộ tinh thần đi ứng phó với Bắc phủ quân...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top