Chương 454: Mạnh tay

Chương 454: Mạnh tay

"Điện hạ, xin thứ lỗi."

Giọng nói Triệu Vũ lạnh như băng, nhưng trong gió lạnh gào rít lại nghe ra có chút tiếc nuối.

Yến Trì đứng cao lớn vững chãi trước cửa phòng, ngăn cách với ánh đèn mờ nhạt bên trong.

Dựa theo lời nói của Triệu Vũ thì hiện tại trong phòng nên có thủ hạ của Triệu Vũ cùng với người vừa bắt được đang chịu thẩm vấn.

Yến Trì nhíu mày thản nhiên, "Sao Phó Thống lĩnh lại nói như vậy?"

Yến Trì bình tĩnh chau mày như vậy ngược lại còn khiến cho Triệu Vũ thêm phần bất an.

Rất nhanh hắn đưa mắt sang nhìn trên dưới trái phải xung quanh gian phòng này, trong bóng đêm tối đen như mực, ngoại trừ trước cửa phòng này thì những chỗ khác đều tối đến mức đưa tay lên cũng không nhìn thấy ngón. Triệu Vũ không nhìn được bất cứ thứ ì, nhưng dường như hắn cảm nhận được hơi thở của người sống.

Trong lòng hắn thoáng yên ổn, giọng nói càng thêm nghiêm nghị hơn, "Điện hạ, Bắc phủ quân đã loạn lạc rồi, lần này Hoàng hậu và Thái tử chắc chắn sẽ mưu nghịch nhưng Điện hạ lại dám ra tay giúp đỡ Hoàng hậu và Thái tử vậy thì phải nghĩ đến hậu quả ngày hôm nay."

Giọng nói Triệu Vũ cực kỳ trang nghiêm, Yến Trì nghe xong lại chau mày bật cười, "Đây là lý do của Hoàng thượng à?"

Triệu Vũ mím môi, hắn đứng đó với vẻ mặt rất nặng nề, đã nói đến nước này thì cũng chính là sự nhân nghĩa cuối cùng của hắn.

Tháy hắn không nói gì, Yến Trì lại thở dài, "Xem ra là ta trúng kế rồi."

Triệu Vũ vẫn đang đứng cách Yến Trì hơn 10 bước, dưới gió tuyết lạnh thấu xương thì vẻ mặt của hắn cũng hơi mơ hồ, nhưng khí thế quanh người lại khiến người khác rất khiếp sợ. Hắn nhìn Yến Trì sau đó khẽ lui về sau 1 bước, bỗng nhiên trầm giọng nói, "Động thủ..."

Đây chính là mệnh lệnh nghiêm trang mang theo sát khí, giọng nói trầm thấp của Triệu Vũ vang vọng trong gió tuyết dữ dội, nghe hệt như tiếng binh đao chiến loạn.

Nhưng hắn vừa nói xong thì cho dù là gian phòng sau lưng Yến Trì hay trên nóc nhà thì đều hoàn toàn yên lặng.

Triệu Vũ đứng yên lặng một lúc lâu thì mới nhận ra không ổn.

Đôi mắt sáng rực như chim ưng của hắn nhìn về phía gian phòng sáng đèn kia với vẻ vừa ngạc nhiên vừa nghi hoặc.

Yến Trì khẽ nở nụ cười, "Triệu Vũ, ngươi vốn dĩ là 1 vị tướng tài, đáng tiếc ngươi rơi vào sự vinh hoa chốn kinh thành cho nên mới bị mai một mất tài năng."

Triệu Vũ nhìn Yến Trì thản nhiên như không thì bàn tay vô thức đặt lên trường đao đeo bên hông. Hắn chau mày, trong mắt đều là kinh hoàng, vốn dĩ hắn có chút ngưỡng mộ đối với Yến nên lời Yến Trì vừa nói cũng đã chạm đến trái tim hắn. Nhưng hiện tại hắn lại không có thời gian đi nghiên cứu xem mình có tán thưởng gì Yến Trì hay không, mà hắn chỉ đang nghĩ xem người mà mình đã dùng rất nhiều tâm tư để an bài ở chỗ này giờ đã đi đâu rồi. Vì sao hiện tại mình hạ lệnh rồi mà không hề có chút phản ứng nào?

Triệu Vũ nhìn vào sự ung dung của Yến Trì thì ngay lập tức có một luồng khí lạnh chạy dọc từ dưới gót chân lên.

Triệu Vũ lùi lại phía sau 1 bước theo bản năng, nhưng hắn còn chưa lùi thêm bước thứ 2 thì đột nhiên trong gió tuyết lại có một tiếng xé gió vang lên, ngay lập tức lại có luồng gió mạnh vút qua cẳng chân hắn. Nhìn lại thì thấy đó là một mũi tên nhiễm lên ánh sáng lạnh lẽo hung tợn đóng xuống đất mà chỉ cách gót chân hắn không đến 3 tấc.

Ngay lập tức cả người Triệu Vũ căng cứng hẳn lên, hắn biết ban nãy chỉ cần hắn tiếp tục hành động thì mũi tên này đã bắn thủng ống chân hắn rồi.

Đúng lúc này đằng sau Yến Trì vang lên tiếng mở cửa, bên trong phòng có một thiếu niên lang mặc áo trắng bó sát bước ra ngoài, chính là Bạch Phong. Bạch Phong cúi người hành lễ với Yến Trì sau đó nhìn về phía Triệu Vũ còn đang ngây người, "Nếu Phó Thống lĩnh đã đến đây rồi thì mời vào trong phòng, đêm nay gió tuyết quá lớn nên phiền Phó Thống lĩnh ở trong này tránh giá rét đi."

Bàn tay nắm trường đao của Triệu Vũ lập tức nổi gân xanh, gió tuyết quá lớn, tiếng động trên nóc nhà cũng bị che lấp. Nếu công phu của hắn không tốt thì có lẽ cũng không nghe ra được chút động tĩnh nào. Nhưng hắn không ngờ được hắn tốn công tốn sức như vậy, phí bao nhiêu tâm huyết những đã bị Yến Trì hủy diệt rồi.

Yến Trì phát hiện vào lúc nào? Nếu Yến Trì đã phát hiện ra thì tại sao còn phải đến đây cùng hắn?

Thấy Triệu Vũ vẫn bất động thì mặt mày Yến Trì liền lạnh xuống, "Hành trình ngày hôm nay cũng không phải mong muốn của ngươi nên ta tạm thời giữ lại tính mạng cho ngươi. Nhưng nếu ngươi không nhận ý tốt này thì ta cũng chẳng còn cách nào khác. Sao nào? Đi hay ở?" Cách xưng hô của Yến Trì rất ôn hòa, nhưng lời nói ra lại khiến cho Triệu Vũ rét lạnh trong lòng.

Hắn không thể rời khỏi sân viện này, cũng hệt như ban đầu hắn cho rằng Yến Trì cũng không rời khỏi sân viện này được vậy.

Triệu Vũ tháo trường đao bên hông ra rồi ném xuống đất, cố ép bản thân phải thả lỏng.

Hắn cất bước đi về hướng Yến Trì, lúc đứng trước mặt Yến Trì rồi liền nói, "Nếu Điện hạ đã đoán được thì vì sao vẫn còn đi đến đây?"

Trên mặt Yến Trì không nhìn ra là vui mừng hay tức giận, ánh mắt hắn đột nhiên trở nên xa xăm, không hiểu sao lại có chút bi thương, "Căn bản không nghĩ đến bước đường này, có điều nếu Hoàng thượng đã ép ta đến đây thì ta lại muốn mạnh tay một lần." Dừng một chút rồi Yến Trì liếc nhìn Triệu Vũ, "Ta đến đây là để mượn người của ngươi dùng tạm."

Triệu Vũ khó hiểu, Bạch Phong đưa tay lên môi huýt sáo một cái, ngay lập tức có hơn 10 bóng đen nhảy từ trên trời xuống, lập tức đứng chật kín khoảng sân nhỏ này. Triệu Vũ quay nhìn sang thấy bọn họ đã mặc cung phục của Cấm vệ quân ngay ngắn chỉnh tề, có điều gương mặt lại hoàn toàn xa lạ. Triệu Vũ liền hít vào một hơi khí lạnh.

Binh mã hắn an bài đến đây căn bản đều là thuộc hạ của hắn, cho dù là quân phục hay binh khí, lệnh bài trên eo thì toàn bộ đều là đồ tiêu chuẩn của Cấm vệ quân. Hiện tại những người này đi từ đây ra ngoài, đừng nói có thể mạo nhận Cấm vệ quân khi ở ngoài cung, mà ngay cả khi đến cửa cung rồi thì Cấm vệ quân trong cung cũng sẽ mở rộng cửa mà nghênh đón.

Vẻ mặt Triệu Vũ lập tức trắng bệch, nghĩ đến Hoàng thượng vẫn còn đang đợi tin tức của mình thì vẻ mặt lại càng như tro tàn.

Lúc này Bạch Phong ghé vào tai Yến Trì thì thầm mấy câu, Yến Trì nhìn Triệu Vũ, "Hoàng thượng đang đợi tin tức của ngươi? Nếu đã vậy thì ta cũng sẽ mang một tin tức tốt về cho ông ta."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top