Chương 424: Thái hậu nghi ngờ
Chương 424: Thái hậu nghi ngờ
Nghĩ đến trong Hầu phủ chỉ có một mình Hồ thị nên Tần Hoan không ở lại trong Duệ Thân Vương phủ lâu nữa, lúc nàng về đến Trung Dũng Hầu phủ thì phụ tử Tần Thuật vẫn còn chưa quay về.
Hồ thị đã đến bờ vực sụp đổ rồi, vừa nghe thấy Tần Hoan quay về liền vội vàng cho người qua mời nàng.
Khi Tần Hoan đến buồng sưởi thì Hồ thị lập tức túm lấy tay nàng nói, "Hoan Nhi, thế nào rồi?"
Tần Hoan kéo tay Hồ thị ngồi xuống, nhìn vẻ mặt tái mét của Hồ thị thì nàng cũng không đành lòng. Tần Hoan do dự giây lát nhưng đành phải nói, "Sự việc có chút nghiêm trọng, con nói cho Đại bá mẫu biết nhưng người nhất định phải bình tĩnh." Vừa dứt lời Tần Hoan liền nhìn thoáng qua đám hầu tỳ canh giữ bên ngoài.
Vừa nghe thấy tình hình nghiêm trọng thì Hồ thị lập tức giật mình, nhưng khi nhìn đến ánh mắt của Tần Hoan thì đã hiểu được ý nàng.
Hồ thị lên tiếng, "Các ngươi lui ra đi..."
Vũ ma ma thấy thế liền đích thân cho mọi người lui ra, đóng cửa lại rồi canh giữ ở bên ngoài.
Tần Hoan lấy lại bình tĩnh nói, "Đêm qua... Khôn Ninh cung và Đông cung lần lượt bốc cháy..."
Hồ thị nheo mắt, "Cái gì? Vũ Nhi có sao không?"
Tần Hoan cười khổ, "Đại bá mẫu, cháy không phải là trọng điểm, mà trọng điểm là sau khi dập lửa thì Hoàng hậu, Thái tử Điện hạ và Bát tỷ tỷ đều đã mất tích."
Hồ thị trợn trừng mắt, "Mất tích?"
Tần Hoan gật đầu, "Vâng nói cách khác thì bọn họ đã rời khỏi Hoàng cung rồi."
Đôi mắt Hồ thị càng trợn to hơn, quả nhiên là không ngờ được tình hình lại phát triển đến mức này. Dù sao bà cũng xuất thân từ thế gia, rất nhanh bà đã hiểu được vì sao 3 phụ tử Tần Thuật bị mang vào trong cung, cũng hiểu được vì sao toàn thành lại giới nghiêm. Sống lưng Hồ thị thẳng tắp, mãi 1 lúc lâu sau cũng không nói nên lời, sau đó đột nhiên bà trợn mắt rồi ngã nhào về đằng sau.
Tần Hoan biến sắc, nàng vội vàng đến đỡ Hồ thị rồi lập tức bấm vào nhân trung bà, "Đại bá mẫu?"
Thân thể Hồ thị run rẩy, hô hấp dồn dập, khi tỉnh lại thì trong đôi mắt ướt sũng đã tràn đầy sợ hãi, "Vì sao Hoàng hậu... và Thái tử... rời khỏi Hoàng cung?"
Tần Hoan mím môi, nhất thời không nói ra những suy đoán trong lòng mình. Hồ thị thấy nàng như vậy thì tia hy vọng sau cùng trong mắt cũng biến mất rồi nhắm mắt lại đau đớn, "Vũ Nhi của ta... Vũ Nhi của ta..."
Hồ thị vừa thì thầm vừa xoa xoa tim mình, dáng vẻ cực kỳ bi thương. Tần Hoan thở dài rồi nói, "Đại bá mẫu, việc này cũng không có nhiều người biết, Đại bá phụ không tham gia vào thì tạm thời vẫn không sao cả. Người phải cố gắng chống đỡ mới được."
Hồ thị cảm thấy sức lực cuối cùng trong người mình cũng đã bị rút đi rồi.
Hoàng hậu và Thái tử có ý muốn làm phản, Tần Triều Vũ đi cùng Thái tử thì Hầu phủ chắc chắn sẽ bị liên lụy vào.
Lúc nào thì xử lý Hầu phủ chỉ dựa vào tâm trạng của Hoàng đế mà thôi. Nếu đám người Tần Triều Vũ và Hoàng hậu bị Hoàng đế bắt được thì có thể nghĩ đến hậu quả rồi.
Hồ thị không nhịn được mà nức nở, Hoàng hậu và Thái tử đi bước đường cùng này thì chắc chắn sẽ không hề có kết cục tốt.
"Mấy người Hoàng hậu hiện giờ ở đâu?"
Hồ thị run rẩy hỏi, Tần Hoan lắc đầu, "Hiện tại không ai biết cả."
Hồ thị lau khóe mắt, "Giờ... giờ phải làm thế nào? Sao Hoàng hậu và Thái tử lại phải làm như thế... Mặc dù trong triều có tin đồn phế bỏ Thái tử nhưng Hoàng thượng vẫn chưa bày tỏ thái độ thì tất cả vẫn còn có thể cứu vãn, nhưng vì sao Hoàng hậu lại phải làm như vậy?"
Người sáng suốt đều sẽ nhìn thấu, việc này nhất định là chủ ý của Hoàng hậu, Thái tử không thể nào quyết đoán được như vậy.
Hồ thị không biết nên sợ hãi hay nên oán hận, "Cho dù Thái tử thật sự bị phế thì sao chứ? Như thế cũng vẫn còn tốt hơn đi đến bước này. Tự trốn khỏi Hoàng cung thì thôi, nếu như Hoàng hậu thật sự muốn... Vậy thì làm gì còn đường sống được chứ..."
Nếu không có bí mật kia thì chắc chắn Hoàng hậu sẽ không đi đến bước này, nhưng Tần Hoan không thể nào giải thích với Hồ thị được nên chỉ đành nhẹ nhàng an ủi bà.
Bóng đêm rơi xuống, phụ tử Tần Thuật vẫn không có tin tức gì, Vũ ma ma mang bữa tối đến nhưng Hồ thị lại không hề có khẩu vị, Tần Hoan cũng ăn qua loa vài miếng. Tần Hoan ngồi đợi ở buồng sưởi thêm nửa canh giờ nữa, mắt thấy thời gian không còn sớm nên liền đứng dậy định quay về Tùng Phong viện. Nhưng đột nhiên người gác cổng liền chạy đến đưa tin.
"Phu nhân! Mấy người Hầu gia đã về rồi..."
Vẻ mặt Hồ thị mừng rỡ, lập tức kéo tay Tần Hoan ra cửa, rất nhanh Tần Thuật đã dẫn theo Tần Diễm và Tần Nghiệp đi từ bên ngoài vào.
Vừa nhìn thấy Tần Thuật thì Hồ thị không nhịn được mà đỏ mắt, "Hầu gia..."
Bị mang vào cung 2 ngày 1 đêm, Tần Thuật lập tức trông như già đi 10 tuổi, vẻ mặt ông ta cực kỳ mệt mỏi và xanh xao. Ông nhìn thấy Hồ thị liền lắc đầu không nói chuyện, mặt mày Tần Nghiệp và Tần Diễm ở đằng sau cũng hốc hác cả rồi. Hồ thị lo lắng sợ hãi lâu như vậy, đến khi nhìn thấy được 3 người còn sống quay về thì lập tức căn dặn Vũ ma ma chuẩn bị nước ấm cho mọi người rửa mặt, sau đó lại phái người chuẩn bị cơm canh. Tần Thuật không nói gì cả, đôi mắt tràn đầy tia máu đỏ xem ra có vẻ cực kỳ suy sụp tinh thần, đến tận khi ngồi lên bàn ăn cơm rồi ông vẫn chưa mở miệng. Hồ thị nhìn thấy Tần Thuật như vậy thì hốc mắt lại ướt nhòa.
Tần Diễm và Tần Nghiệp lại không có biểu hiện rõ ràng như Tần Thuật, nhưng 2 người họ cũng không lên tiếng mà chỉ ăn qua loa mấy miếng cơm. Chờ khi hạ nhân thu dọn bàn ăn rồi dâng trà lên, Tần Thuật mới thở dài, Hồ thị không nhịn được mà tiến lên hỏi, "Hầu gia, Hoàng hậu và Thái tử..."
Tần Thuật nhắm mắt lại, "Hiện giờ Hầu phủ chúng ta có lẽ khó tránh khỏi tai họa rồi."
Thân thể Hồ thị mềm nhũn, Tần Diễm lập tức đến đỡ lấy bà, hắn nhìn thấy Tần Hoan vẫn lẳng lặng đứng bên cạnh liền cảm kích, "Hai hôm nay phải đa tạ Cửu muội muội rồi."
Thật ra Tần Hoan cũng không giúp được gì cả, với tình hình hiện tại thì ai nấy cũng đều bất lực cả thôi.
Hồ thị ướt nhòa nước mắt nhìn Tần Thuật, "Hầu gia, hiện tại phải làm sao?"
Tần Thuật thở dài, "Từ giờ trở đi Hầu phủ đóng cửa từ chối tiếp khách."
Hồ thị giật giật khóe môi, bà muốn hỏi Tần Triều Vũ ra sao nhưng quả nhiên lúc này không thích hợp để hỏi. Mà cho dù có hỏi thì bản thân bà cũng có thể nghĩ đến câu trả lời của Tần Thuật nên đành phải gật đầu. Tần Thuật lại nhìn Tần Hoan rồi nói, "Hôn sự của Hoan Nhi đã đến gần, mấy hôm nay cứ chuẩn bị hôn sự cho con bé thật tốt đi."
Hiện tại Hồ thị làm gì có tâm tình nào khác, nhưng Tần Thuật căn dặn như vậy thì bà đành phải nghe theo thôi.
Tần Thuật không muốn nói nhiều, lập tức lệnh cho mọi người quay về nghỉ ngơi.
Vẻ mặt Tần Diễm rất nặng nề, hắn không nói gì cả nhưng ngược lại Tần Nghiệp đi đằng sau lại có vẻ thản nhiên hơn nhiều. Tần Hoan quan sát Tần Nghiệp mấy lần, thấy thế hắn liền cười với nàng, "Cửu muội muội sắp xuất giá rồi, mấy hôm nay cứ yên tâm mà chuẩn bị đại hôn đi."
Tần Hoan có cảm giác không nói được thành lời, bởi vì biểu hiện của Tần Nghiệp cực kỳ bình tĩnh.
Đến khi về Tùng Phong viện, Tần Hoan liền nghĩ đường ra cho Hầu phủ. Yến Trì nói muốn chờ đến đại hôn với nàng rồi mới hành động, hiện tại chỉ còn hơn 10 ngày, bọn họ có thể thuận lợi mà chờ đợi hay sao?
...
Sau khi Tần Hoan thi châm cho Thái hậu xong xuôi thì Thái hậu cũng thấy khoan khoái đôi chút. Vừa qua khỏi giờ Ngọ thì Trần ma ma bước vào với vẻ mặt nghiêm trọng, "Thái hậu nương nương, ban nãy cung nhân đến báo danh, nô tỳ cảm thấy có chuyện cần phải nói cho người biết."
Thái hậu nhìn Trần ma ma nghi ngờ, Trần ma ma liền nói, "Cung nhân kia nói bên phía Quý phi nương nương đã xảy ra chuyện, sáng sớm nay Thành vương đã đến Khâm thiên giám để mời Đạo sĩ bên đó đến Trường Tín cung làm pháp sự. Hình như... Quý phi nương nương bị cái gì không sạch sẽ dính vào."
Thái hậu vừa nghe câu này thì liền nhăn mày, "Bị thứ không sạch sẽ dính vào?"
Hiện tại tình hình đang rối loạn, Thái hậu không ngờ Phùng Linh Tố lại gây chuyện vào lúc này.
Trần ma ma gật đầu, "Vâng, nói là hành vi của Quý phi nương nương mấy hôm nay rất thất thường, luôn nói mấy lời bừa bãi, đêm ngủ không yên giấc, chỉ chợp mắt thôi cũng gặp phải ác mộng liên tục, tóm lại cực kỳ quái lạ. Hiện tại Đạo sĩ của Khâm thiên giám đã đến Trường Tín cung rồi."
"Trong cung luôn có Đạo sĩ canh giữ ở Khâm thiên giám quanh năm, sao có thể có thứ không sạch sẽ được?"
Người chết trong cung không phải là ít, nhưng điều Thái hậu ghét nhất chính là nghe thấy kẻ dưới nghị luận những chuyện liên quan đến quỷ thần. Hôm nay có người nhìn thấy vị chủ tử cũ nào đó, ngày mai lại có người bị gì đó quấn thân, chủ nhân cung viện nào đó âm hồn còn chưa tiêu tan, chuyện ma quái xảy ra ở chỗ này chỗ kia, nhưng phàm là những kẻ truyền bá những lời này ở trong cung thì chắc chắn sẽ bị đánh chết.
Trần ma ma thở dài, "Chuyện này nô tỳ không biết, chỉ nghe thấy cung nhân bẩm báo lên mà thôi, nô tỳ không dám tự quyết định."
Thái hậu chau mày, thân thể bà không tốt, hiện giờ lại càng phiền lòng vì những chuyện quan trọng hơn, làm gì có hơi sức đâu mà để ý đến Phùng Linh Tố?
Thái hậu nói, "Ngươi phái người đến nhìn xem, nếu không gây ra đại loạn là được rồi, hiện tại ta chẳng có lòng dạ nào để ý đến nữa."
Trần ma ma lập tức gật đầu, "Người yên tâm, nô tỳ cũng không muốn người phải đế ý đến..."
Thái hậu thở dài, "Hoàng đế đang làm gì?"
Vẻ mặt Trần ma ma khẽ biến, bà bước gần đến rồi khẽ nói, "Hoàng thượng đang lệnh cho Lâm Thống lĩnh truy bắt khắp toàn thành."
Đôi mắt Thái hậu tối sầm, bà nhìn ra tuyết rơi bên ngoài cửa sổ 1 lúc rồi đột nhiên giật mình nói, "Ngươi cảm thấy Triệu Thục Hoa là người thế nào?"
Trần ma ma nhìn ra bên ngoài, thấy có người canh giữ ở cửa thì mới thở dài, bà kéo ghế đến ngồi bên cạnh Thái hậu, vừa đấm chân cho Thái hậu vừa nói, "Mặc dù Hoàng hậu nương nương là do Triệu Thái phi tuyển chọn, nhưng nô tỳ nói thật, nàng ta rất giống với Thái hậu người. Tính cách của người và Hoàng hậu nương nương rất thích hợp để làm mẫu nghi thiên hạ. Phi tần trong cung này đều có tài đức vẹn toàn nhưng người có ý chí cứng rắn và tầm nhìn rộng mở lại quá ít. Có người có lẽ cũng nổi danh bên ngoài nhưng vào cung rồi thì tính cách lại thay đổi, nếu không tranh thủ tình cảm thì cũng lánh đời, chỉ hơi sơ sảy chút thôi lại gây ra chuyện sai lầm. Người và Hoàng hậu nương nương đúng là những người có tầm nhìn rất rộng lớn, có lẽ là do xuất thân từ võ tướng thế gia."
Bình thường người ngồi trên vị trí cao đều không thích người khác mang bản thân mình ra so khác với kẻ khác, nhưng khi Trần ma ma nói câu này thì trên mặt Thái hậu hoàn toàn không có chút biến đổi nào. Thật ra trong lòng bà cũng hiểu rõ Thái hậu rất tán thưởng Triệu Thục Hoa, thậm chí bà còn nhìn ra 2 người họ có những phần tính cách rất giống nhau. Nhưng bà không ngờ được Triệu Thục Hoa lại đi đến bước đường này.
"Nếu là lúc trước Tiên đế không chọn Hoàng đế làm Thái tử mà chọn Yến Lẫm hay Yến Tường thì ngươi cảm thấy ta sẽ thế nào?"
Tình hình mà Hoàng hậu gặp phải hiện giờ chẳng qua chỉ là Thái tử có khả năng bị phế truất mà thôi, Thái hậu đang đặt mình vào hoàn cảnh của Triệu Thục Hoa mà suy nghĩ nên mới hỏi câu này.
Trần ma ma nghe vậy liền nói, "Nô tỳ đoán Thái hậu người sẽ dùng chút thủ đoạn, hoặc là tóm lấy chỗ sai của người khác, hoặc là liên kết với những thế lực trong triều để lay động suy nghĩ của Hoàng thượng. Nhưng nô tỳ cảm thấy Thái hậu nương nương sẽ không làm ra chuyện bỏ trốn khỏi Hoàng cung này."
Thái hậu gật đầu, "Phải, cho dù là Hoài Nhi hay Hàm Nhi, cho dù không làm Hoàng đế thì cũng vẫn sẽ có đất phong, người mà Tiên đế lựa chọn cũng xứng đáng hơn 2 người còn lại rất nhiều. Cho dù cuối cùng vẫn chưa tranh giành qua lại, nhưng một khi đã cố gắng hết sức rồi thì ta sẽ không hối hận. Ta cũng sẽ không đi đến bước đường này như Triệu Thục Hoa, nàng ta làm như thế chính là đẩy Thái tử đến chỗ mãi mãi không thể quay đầu. Còn toàn bộ Triệu thị nữa, cũng đều đã bị rập khuôn theo Phó thị trước kia rồi."
Mặc dù 2 vị Tướng quân của Triệu thị vẫn ở biên cương nhưng trong kinh thành vẫn còn rất nhiều tộc nhân của Triệu thị. Bọn họ phát triển đến ngày hôm nay cũng không phải là nhỏ, mà toàn bộ vinh nhục của Triệu thị cũng không phải chỉ phụ thuộc vào 1 nhà Phụ quốc Đại Tướng quân phủ. Trong chi thứ có người đang làm quan trên triều, có người mở rộng đại nghiệp kinh doanh, ai nấy cũng đều chống đỡ cánh cửa Phụ quốc Đại Tướng quân này, bởi vậy mới khiến cho toàn bộ dòng tộc Triệu thị được truyền thừa đời đời, vinh quang đời đời.
Nhưng hành vi lầm này của Hoàng hậu chính là đã chặt đứt hết toàn bộ tôn vinh của Triệu thị.
Thái hậu tiếp tục lắc đầu "Ta không nghĩ ra, A Trần, ngươi nói nàng ta liệu có nỗi khổ gì không?"
Trần ma ma cười khổ, "Mấy năm nay mặc dù Hoàng hậu nương nương hơi lãnh đạm nhưng vẫn cực kỳ quan tâm đến Thái tử Điện hạ mà sớm mưu đồ. Nô tỳ không nhìn ra Hoàng hậu có nỗi khổ nào... Nhưng mà... Hoàng hậu nương nương cũng không giống như người vì dã tâm của bản thân mà không quan tâm đến đại cục."
Thái hậu chau mày, đúng là Hoàng hậu có dã tâm, thậm chí còn có thể xem như là 1 vị chính khách tinh thông chuyện triều chính. Nhưng Hoàng hậu mang trong mình cái danh mẫu nghi thiên hạ, mặc dù bà ta khống chế Yến Triệt rất nhiều nhưng mấy năm gần đây bà ta lại mời rất nhiều vị thái phó nho học đến dạy Yến Triệt, cực kỳ coi trọng 2 chữ 'nhân đức'. Nếu trong lòng bà ta chỉ biết tranh cầu danh lợi thì Thái tử sẽ không thể nào càng ngày càng biết cách kiềm chế tài năng như vậy. Thái hậu càng nghĩ càng thấy khó hiểu.
"Đáng tiếc, ta không thể nào gặp Hoàng hậu, nếu có thể ta thật sự muốn hỏi một chút."
Trần ma ma thở dài, "Hoàng hậu nương nương hiện tại vẫn còn ở trong kinh thành..."
Nếu Hoàng hậu bị tóm được, Thái hậu có muốn hỏi gì cũng được. Nhưng Thái hậu lại nói, "Thật ra ta lại không hy vọng nàng ta bị bắt, chỉ là nếu nàng ta thật sự hạ quyết tâm đoạn tuyệt với Hoàng thượng thì ta lại muốn oán trách. Đại Chu đã kéo dài hơn 200 năm rồi, hiện tại cường địch vẫn luôn rình rập, không thể nào chịu đựng được nội chiến nổ ra nữa."
Bắc phủ quân là chỗ dựa của Hoàng hậu, Thái hậu cũng là người xuất thân võ tướng nên đương nhiên có thể nghĩ đến hành động tiếp theo của Hoàng hậu. Nhưng bà lại hoàn toàn không hy vọng Hoàng hậu sẽ làm đến bước kia.
Chuyện 20 năm trước vẫn còn hiện rõ ràng trước mắt, Thái hậu không muốn giẫm lên vết xe đổ đó nữa. Năm xưa là huynh đệ tranh chấp, còn hiện tại là phụ tử tranh giành.
Hoàng hậu sao có thể chứ? Sao có thể nảy sinh ra ý định như vậy?
Trần ma ma lại nói, "Nương nương, hiện tại Thái tử phi cũng đi theo rồi..."
Thái hậu nghe vậy liền híp híp mắt, "Triều Vũ... thật lòng với Triệt Nhi, trước đây Hoàng hậu đã nhìn trúng Triều Vũ chẳng qua chính vì điểm này."
Trần ma ma hơi ngạc nhiên, "Sao người lại nhìn ra?"
Thái hậu cười khổ, "Lúc ta còn trẻ cũng có suy nghĩ này nên sao có thể không nhận ra chứ? Năm đó vì sao ta đồng ý để Triệu Thái phi chọn Triệu Thục Hoa cũng chính vì ta nhìn ra Triệu Thục Hoa thật lòng với Hoài Nhi. Ai làm mẫu thân cũng đều sẽ ích kỷ, biết rõ nữ nhân yếu lòng vào cung rồi nhất định sẽ đau khổ nhưng lại luôn hy vọng bên cạnh hài tử của mình có thêm nhiều người thật lòng đối đãi. Ta chọn Triệu Thục Hoa vì như vậy, Triệu Thục Hoa chọn Tần Triều Vũ cũng vì như thế."
Nói đến đây không hiểu sao trong lòng Thái hậu lại dâng lên cảm giác kỳ lạ.
Đúng vậy, bà nhớ ra rồi, trước đây Triệu Thục Hoa cực kỳ yêu thương Lạc Thân vương Yến Hoài, nhưng về sau Hoàng đế ngay cả Khôn Ninh cung cũng không bước vào? Mà Triệu Thục Hoa cũng hoàn toàn lạnh nhạt với Hoàng đế? Chuyện cho đến nước này thì lại càng không thể nào cứu vãn nổi tình hình được nữa.
Trái tim Thái hậu nhảy dựng, bà cảm thấy Triệu Thục Hoa như vậy có lẽ thật sự có nỗi khổ mà người khác không biết.
Mà nỗi khổ chưa chắc đã tồn tại đó lại khiến cho Thái hậu cực kỳ bất an.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top