Chương 418: Mộ chôn di vật

Chương 418: Mộ chôn di vật

Tần Hoan vừa về Hầu phủ đã bị gọi đến chủ viện, Tần Thuật và Hồ thị hỏi thăm 1 hồi, Tần Hoan không còn cách nào khác đành phải nói Thái hậu đổ bệnh là do tranh cãi với Hoàng thượng, chứ không thể nào nhắc đến thái độ của Hoàng thượng đối với chuyện phế Thái tử. Tần Thuật và Hồ thị cũng nhận ra Tần Hoan có điều khó nói nên không ép hỏi nữa, đợi nàng rời đi rồi thì 2 phu thê lại bắt đầu hoảng sợ. Tần Hoan vừa ra khỏi cửa liền cảm thấy tâm thần không yên, nàng không quay về Tùng Phong viện nữa mà lại đi thẳng ra cửa phủ hướng đến Duệ Thân Vương phủ.

Sau khi Yến Trăn xuất giá, hôn kỳ của Tần Hoan và Yến Trì cũng ngày 1 gần hơn, nhưng hôm nay 2 người lại không có tâm tư nào mà nghĩ đến chuyện đại hôn cả, bọn họ đều có những chuyện cấp bách hơn phải làm. Nàng vừa đến Vương phủ thì Yến Trì đang định ra ngoài, vừa nhìn thấy nàng đến thì hắn liền vui vẻ, "Nàng mà đến chậm chút nữa thì lại không gặp được nhau rồi."

Tần Hoan thấy hắn muốn ra ngoài liền hỏi, "Chàng định đi đâu à?"

Yến Trì nói, "Vào cung thăm Hoàng tổ mẫu, nghe nói đêm qua Hoàng tổ mẫu bị bệnh?"

Nếu Tần Hoan đã đến rồi thì đương nhiên Yến Trì lại dắt nào quay vào trong phủ. Tần Hoan vừa đi vừa nói, "Phải, sáng sớm nay Trần ma ma đã phái người đến tìm ta. Chàng cứ yên tâm, ta đến xem qua rồi, chỉ là tức giận công tâm nên mới tái phát bệnh cũ chứ không có gì trở ngại cả."

Yến Trì nhăn mày, "Tức giận công tâm?"

Tần Hoan gật đầu, sau khi đến nhà thủy tạ nàng mới nói, "Ta đến tìm chàng cũng là vì chuyện này, Trần ma ma nói đêm qua Thái hậu mời Hoàng thượng đến Thọ Khang cung, sau đó 2 người liền tranh cãi. Cuối cùng Hoàng thượng phất tay áo bỏ đi còn Thái hậu nương nương liền ngã bệnh."

"Là vì chuyện của Thái tử?" Yến Trì nhướn mày.

Hiện tại chuyện lớn nhất trong triều chính là quần thần cùng dâng tấu xin phế Thái tử, bình thường Thái hậu cũng sẽ không chủ động mời Hoàng thượng đến Thọ Khang cung nên nếu lần này mời thì chắc chắn không phải chuyện nhỏ. Yến Trì lại nói, "Hoàng thượng thật sự có suy nghĩ muốn phế Thái tử?"

Tần Hoan gật đầu, "Phải, chàng cũng biết Thái hậu vốn luôn che chở cho Thái tử nhưng hiện giờ Hoàng thượng cố tình muốn phế Thái tử thì chính là đả kích không nhỏ với Thái hậu. Chắc hẳn thái độ của Hoàng thượng cũng cực kỳ kiên quyết cho nên mới tranh cãi gay gắt vơi Thái hậu như vậy."

Yến Trì híp mắt, "Chắc chắn Hoàng thượng không phải chỉ vì chuyện Trương Khải Đức này mới phế Thái tử. Ban đầu giam cầm Hoàng hậu sau đó lại để Vũ Văn Hiến điều tra được chuyện Trương Khải Đức ở Sóc Tây, cuối cùng là Trương Khải Đức bị tống vào ngục. Những chuyện xảy ra liên tiếp này chắc chắn đã có dự liệu từ trước, mỗi 1 nước cờ Hoàng thượng đều đi cực kỳ chính xác."

Đây mới chính là lý do Tần Hoan đến tìm Yến Trì, nàng nói, "Hoàng thượng đã muốn phế Thái tử từ lâu rồi, nhưng vì sao thì ta lại không giải thích được. Nếu Hoàng thượng bất mãn thì ngay từ đầu sao phải lập Thái tử? Giờ vừa lập được 1 năm đã lại phế bỏ, trong triều đình sẽ lại nổi lên biết bao giông bão..."

Yến Trì nhíu mày giây lát rồi nói, "Vừa lập đã phế, Thái tử và Thành vương tranh giành, người của Thái tử cũng đều nổi lên mặt nước. Huống hồ năm ngoái sắc lập Yến Triệt chẳng qua vì không còn lựa chọn nào khác. Bên ngoài thì hắn có Bắc phủ quân, bên trong có văn võ bá quan trên triều đình, lúc đó thanh thế của Yến Triệt đã rất cao rồi, chưa kể Hoàng hậu cũng có tính toán cực kỳ chu toàn."

Tần Hoan nghe xong thì sống lưng cũng mát lạnh, "Vốn dĩ sắc lập chỉ là thuận theo thời thế, sau đó mượn cơ hội quét sạch toàn bộ thế lực của phe cánh Thái tử?"

Mặt mày Yến Trì tối sầm, "Đúng là có khả năng này."

Nhưng nếu là vậy, Hoàng thượng căn bản không hề có ý định để Thái tử ngồi lên ngôi vị Hoàng đế, tại sao lại thế?

Trong lòng Yến Trì và Tần Hoan đều cực kỳ khó hiểu, Yến Triệt là trưởng tử, ít nhất thì càng thích hợp làm Hoàng đế hơn so với Yến Kỳ, chẳng lẽ Hoàng thượng còn muốn phế đi Yến Triệt để lập Yến Kỳ sao? Tần Hoan lắc đầu, nàng cảm thấy không thể nào, nhưng nếu Yến Hoài đã không vừa lòng với Yến Triệt thì thật ra ai mới khiến ông ta hài lòng? Bát Hoàng tử của Uyển phi? Hay Lục Hoàng tử có mẫu thân mất sớm lại không được ai chú ý đến? Chắc không đến mức là Yến Tuy...

Hai người đột nhiên quay sang nhìn nhau, sự nghi ngờ giăng đầy trong mắt bọn họ.

Sự nghi ngờ lẫn quái lạ càng lúc càng nhiều, nhưng hiện tại không có chứng cứ gì cả nên Tần Hoan và Yến Trì đều không có cách nào khẳng định được đúng sai. Tần Hoan không ở lại Duệ Thân Vương phủ lâu nữa nên khi tiễn nàng ra về rồi Yến Trì cũng đến Thọ Khang cung 1 chuyến. Đến nơi rồi liền bắt gặp Yến Ly cũng đã ở đây từ lâu.

Thái hậu mặc nguyên y phục nằm ở trên giường, sau người kê 1 cái gối lớn. Yến Ly ngồi bên cạnh đang khẽ nói chuyện với bà.

Người bên ngoài vừa thông bẩm thì Yến Ly liền đứng bật dậy, "Thất ca..."

Yến Trì tiến lên hành lễ, nhìn vẻ mặt trắng bệch của Thái hậu thì trong lòng cũng thấy nặng nề, "Hoàng tổ mẫu sao đột nhiên lại bị bệnh?"

Thái hậu cười nói, "Không có gì, trước kia vốn đã có bệnh rồi, mấy hôm nay trời lạnh nên mới đổ bệnh thôi. Hoan Nhi đã đến xem qua cho ta rồi, con không cần lo lắng."

Yến Trì gật đầu, Yến Ly ở bên cạnh nói, "Mấy hôm nay chắc chắn là Hoàng tổ mẫu lười biếng rồi, trời vào đông thì càng phải chăm vận động hơn."

Thái hậu oán trách, "Con còn nói à, sao con không đến đây dẫn ta đi tản bộ?"

Yến Ly gãi gãi đầu, "Vâng vâng vâng, đều là lỗi của tôn nhi."

Có Yến Ly ở đây chọc ghẹo Thái hậu thì bà đã vui vẻ hơn nhiều, nhưng Yến Trì lại nhìn ra nụ cười của Thái hậu hoàn toàn không đạt đến đáy mắt.

Tinh thần Thái hậu không tốt nên 2 người chỉ ở đây 1 lúc rồi cáo từ rời khỏi.

Huynh đệ 2 người sóng vai rời đi, Yến Ly thở dài nói, "Thân thể Hoàng tổ mẫu càng ngày càng không ổn, thật sự khiến người ta phải lo lắng. Mùa đông đều không tốt cho người già, không biết Tần Hoan xem xong thì nói thế nào rồi, có nghiêm trọng hay không?"

Yến Trì nheo mắt, "Hoàng tổ mẫu có khúc mắc trong lòng, nên chỉ uống thuốc không cũng chưa chắc đã khỏe được."

Yến Ly im lặng không nói nữa, Yến Trì lại cảm thấy không đúng liền quay sang nhìn, "Ngươi cũng biết rồi à?"

Yến Ly cười khổ, "Thất ca nói là cái gì?"

Yến Trì nhìn Yến Ly một cái rồi chỉ nói đơn giản, "Hoàng tổ mẫu cãi nhau với Hoàng thượng vì chuyện của Thái tử, sau đó liền đổ bệnh." Yến Trì dừng 1 chút rồi giải thích thêm, "Ta đã gặp Hoan Hoan rồi."

Yến Ly nghe xong liền thở dài, "Nếu là như vậy thì chúng ta cũng chẳng giúp được gì cả. Chúng ta sao có thể đoán được tâm tư của Hoàng thượng?"

Yến Trì nói, "Việc Hoàng thượng bất mãn với Thái tử thì hơi kỳ lạ."

Yến Ly nghe vậy thì tròng mắt liền xoay xoay, "Kỳ lạ... cũng đúng nhỉ... Dù sao đã sắc lập Thái tử rồi, mà cũng chỉ mới lập có 1 năm... Đáng tiếc là ta chẳng hiểu gì về triều đình cả nên không nhìn rõ lắm, bên phía Lại bộ thì ai cũng hoảng sợ vì chuyện của Trương Khải Đức cả rồi. Trước kia hình như cả trong lẫn ngoài triều, mọi người đều cực kỳ tôn sùng Thái tử nhưng đến hiện tại lại ước gì mình chưa từng quen biết hắn. Mà thật ra thì ở đâu cũng sẽ như vậy thôi."

Từ nhỏ Yến Ly đã sống dưới cái bóng mưu phản của Cung Thân vương nên hắn hiểu những thứ này hơn người bình thường. Yến Trì nghe hắn nói như vậy liền giơ tay lên vỗ vỗ bả vai hắn, Yến Ly cười, "Không sao cả, ta đã thông suốt từ lâu rồi. Còn về Thái tử... có lẽ cũng là số mệnh đi."

Giọng nói Yến Ly có chút nghiêm trọng, Yến Trì quay sang nhìn hắn, "Có ý gì?"

Yến Ly cười, "Thất ca, huynh có tin số mệnh không? Ta cảm thấy... không nói người ngoài mà nói ta trước đi... Có lẽ ta sinh ra đã mang số mệnh này rồi, ta đã thông suốt rồi cho nên ta chẳng mong cầu gì cả. Dù sao có cầu thì cũng chẳng được, nhưng Thái tử... lỡ như thật sự không có mệnh làm Hoàng đế thì sao?"

Yến Trì nghe câu này thì liền cong môi cười.

Mặc dù Yến Trì không có ý đùa cợt nhưng hắn cười vì không cho là đúng.

Yến Ly chau mày, "Thất ca cảm thấy ta nói sai sao?"

Yến Trì trả lời, "Vậy ngươi cảm thấy 1 người sống hay chết thì có liên quan đến số mệnh không?"

Yến Ly suy nghĩ sau đó chần chừ gật đầu, "Có chứ... có lẽ tất cả vốn đã định sẵn rồi."

Yến Trì lắc đầu, "Ở trên chiến trường nếu đao của ta chậm 1 chút thì người chết chính là ta, đao ta nhanh hơn thì người chết sẽ là kẻ khác chứ không có số mệnh hay gì cả. Mỗi con đường sống của ta đều dựa vào chính bản thân giành lấy, chỉ có kẻ thua cuộc mới đổ lỗi cho số phận trời cao sắp đặt."

Yến Ly cười khổ, "Ta và Thất ca đúng là không giống nhau..."

Yến Trì không hề có ý chọc vào chỗ đau của hắn, "Ngươi có hiểu ý Thất ca không? Ngươi chưa từng nghĩ xem bản thân muốn cái gì, hoặc là nghĩ tới rồi thôi nên mới thấy như vậy là đúng. Đến khi nào ngươi có chính kiến của mình rồi thì sẽ không tin số mệnh nữa, bất cứ việc gì cũng phải để bản thân mình đi tranh giành thì mới có ý nghĩa được."

Yến Ly nghe xong thì có vẻ đăm chiêu, suốt dọc đường đi hắn không nói thêm câu nào nữa. Đến khi ra khỏi cửa cung, Yến Ly về phủ còn Yến Trì lại đến nha môn Hình bộ.

Ngày hôm sau Tần Hoan lại vào cung, thi châm cho Thái hậu xong nàng phát hiện ra bệnh tình của Thái hậu có vẻ như còn chẳng có chuyển biến gì nên lại thấy bất an.

Nhưng dù gì thân thể của Thái hậu vẫn còn hơi suy yếu, Tần Hoan không dám thi châm tùy tiện nữa mà chỉ có thể đổi phương thuốc khác mà thôi. Ngồi với Thái hậu hơn nửa ngày nàng mới rời khỏi, ngày mai nàng phải ra ngoài thành lập mộ chôn di vật cho phụ mẫu rồi, đi về cũng đã đến tối nên đương nhiên không thể vào cung. Tần Hoan dặn dò Trần ma ma cẩn thận, sau khi về phủ liền đi ngủ sớm. Sáng sớm hôm sau Tần Hoan chỉ dẫn theo 1 mình Bạch Anh đi về hướng cửa thành.

Tần Hoan và Tôn Mộ Khanh đã hẹn nhau ở ngoài thành, lúc nàng đến thì Tôn Mộ Khanh vẫn chưa xuất hiện nhưng Yến Trì lại đang đứng chờ sẵn rồi.

Mặc dù sắc trời vẫn còn sớm, chân trời vẫn còn mây đen nhưng gió lạnh đã gào rít rồi. Yến Trì lên xe ngựa của Tần Hoan rồi nói, "Hôm nay có khi sẽ có tuyết rơi."

Đúng là trời hôm nay rất lạnh, Yến Trì cho người mang một lò sưởi lên mới đỡ hơn chút. Hai người cùng đợi trên xe 1 lúc liền thấy Tôn Mộ Khanh chỉ khoác 1 cái áo choàng rồi cưỡi ngựa mà đến, trên lưng ngựa đeo theo 1 túi đồ lớn, đương nhiên là đồ để bỏ xuống mộ. Tôn Mộ Khanh vốn tưởng rằng chỉ có 1 mình Tần Hoan nhưng không ngờ được người bước xuống xe đầu tiên là Yến Trì, sau đó hắn vén màn xe lên để Tần Hoan chậm rãi đi xuống.

Tôn Mộ Khanh sửng sốt, "Bái kiến Duệ Thân Vương Điện hạ, bái kiến Quận chúa..."

Giọng nói Yến Trì rất ôn hòa, "Không cần đa lễ."

Tần Hoan cười nói, "Tôn thần y đừng trách móc, hôm nay Điện hạ đến đồng hành cùng chúng ta."

Tôn Mộ Khanh nhìn Tần Hoan rồi lại nhìn Yến Trì, hắn cười cười, "Không dám không dám, chỉ là không ngời thôi... Ha ha, chúng ta đi thôi... có Điện hạ đi cùng thì hôm nay nhất định là chúng ta không phải lo vấn đề an toàn nữa... Bên trong này là mấy món đồ ta muốn hạ táng, do sợ để lộ tin tức nên ta không dẫn ai theo cả."

Những điều này Tần Hoan không cần phải căn dặn thì tự Tôn Mộ Khanh cũng hiểu rỗ. Tần Hoan lên xe ngựa còn Yến Trì và Tôn Mộ Khanh cưỡi ngựa bên cạnh, đoàn người đi thẳng đến đồi trà ở phía Nam núi Thê Ngô. Tần Hoan đã căn dặn Hàn bá, vì thế Hàn Đống đã ra khỏi thành chờ từ hôm qua, mọi người đi hơn 1 canh giờ mới đến được dưới đồi trà kia, từ rất xa đã nhìn thấy Hàn Đống đứng 1 mình ở ven đường. Khi xe ngựa dừng hẳn lại thì Hàn Đống lập tức tiến lên nghênh đón.

Hành lễ xong Hàn Đống nói, "Chỉ có 2 người thợ thủ công, hiện tại đang dùng trà trong nhà dân ở lưng chừng núi. Tiểu thư cứ dẫn mọi người lên trước đi, bỏ đồ cần phải hạ táng vào quan tài, sau đó làm lễ tế bái rồi mới chôn xuống, tránh chọc cho người khác nghi ngờ."

Hàn Đống không quen biết cả Tôn Mộ Khanh lẫn Yến Trì, nhưng nhìn vào diện mạo bất phàm cùng khí thế bức người của Yến Trì, bất kể là ánh mắt hay cử chỉ của hắn đều cực kỳ che chở bảo bọc Tần Hoan nên Hàn Đống cũng đoán ra được thân phận của Yến Trì, bởi vậy hắn càng cung kính hơn.

Đoàn người đi dọc theo con đường mòn đi lên đồi chè, đi khoảng 2 khắc sau mới đến 1 khu mộ mới tinh.

Các luống trồng trà đã được thu dọn, hai phần mộ rất gọn gàng và uy nghiêm nằm lẳng lặng ở đó. Lỗ huyệt còn chưa đậy lại, bên trên mộ bia hoàn toàn trống rỗng nên cũng có chút kỳ lạ so với mộ phần của người bình thường, nhưng Tôn Mộ Khanh thấy thế lại cực kỳ hài lòng.

"Thật sự rất cảm tạ Quận chúa đã bỏ công sức quá lớn ra giúp đỡ. Vừa nhìn đã thấy đây chính là nơi phong thủy bảo địa, còn có quan tài này nữa..."

Tôn Mộ Khanh mang theo bao đồm vừa đến nơi đã bắt đầu nói lời cảm tạ, Tần Hoan nghe được thì cũng không biết phải nói gì.

Yến Trì nhìn Tần Hoan 1 cái rồi hờ hững nói, "Tôn công tử đừng nói lời cảm tạ vội, cứ sắp xếp lại đồ đạc cần phải bỏ vào quan tài đi."

Tôn Mộ Khanh lập tức nghe theo, Hàn Đống lại nói, "Đợi chôn xuống xong xuôi rồi lại làm đàn tràng, tiểu thư thấy an bài như vậy thế nào?"

Tần Hoan nghe xong liền thở dài, "Đàn tràng này..."

Đàn tràng này không thể làm được, cả 2 ngôi mộ này không thể viết tên người chết lên được. Ngay cả tên người chết còn không dám viết không dám nói thì sao có thể lập đàn tràng tế bái được? Tần Hoan đang mải nghĩ xem làm thế nào để giải quyết vấn đề này thì khóe mắt lại chợt thấy 1 món đồ gì đó bên trong bao đồ của Tôn Mộ Khanh. Nàng tiến nhanh lên trước rồi hỏi, "Đây là cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top