Chương 417: Thái hậu đổ bệnh

Chương 417: Thái hậu đổ bệnh

Màn đêm buông xuống nhưng trong Thọ Khang cung vẫn sáng đèn, lúc Yến Hoài bước vào cửa đã thấy Thái hậu ngồi chờ rất nghiêm trang.

Yến Hoài dịu dàng nói, "Tinh thần mẫu hậu dạo này không tốt sao?"

Thái hậu bình tĩnh nhìn Yến Hoài giây lát rồi thở dài, "Hoài Nhi, mẫu hậu chỉ hỏi con, có phải con định phế bỏ Triệt Nhi?"

Nếu Yến Hoài không có dự định này thì khi nghe đến lời Thái hậu nói ông sẽ ngay lập tức bật cười chối bỏ. Nhưng hiện tại trên khuôn mặt dịu dàng của ông thoáng khựng lại, ngay khoảnh khắc đó Thái hậu cũng đã hiểu ra, đúng là Yến Hoài đã có ý định này rồi.

Thái hậu lập tức không còn chút kiên nhẫn nào, bà đập bàn, giọng nói hơi lạnh lùng, "Vì sao? Vì sao con lại có ý nghĩ này? Triệt Nhi đã làm sai điều gì chứ? Chuyện của Trương Khải Đức liên quan gì đến nó? Hả?"

Thái hậu thở hổn hển, Trần ma ma đứng ở ngoài cửa nghe thấy thế nhưng cũng không dám đi vào trấn an.

Yến Hoài dời ánh mắt khỏi người Thái hậu, "Mẫu hậu, thân thể người không tốt, việc này người đừng nên quan tâm."

Thái hậu vừa nghe xong thì lửa giận lại càng dâng lên, "Hoài Nhi! Mẫu hậu chỉ muốn nghe 1 lời giải thích mà thôi, nếu con có thể thuyết phục mẫu hậu thì ta sẽ không ngăn cản con nữa. Con đã cầm quyền nhiều năm như vậy, mẫu hậu đã bao giờ can thiệp vào chưa? Năm ngoái nếu con đã lập Triệt Nhi làm Thái tử thì chứng tỏ con đã thừa nhận nó, nhưng hôm nay chỉ mới qua 1 năm thôi con đã muốn phế Thái tử rồi. Hoài Nhi, đây không phải tác phong làm việc của con, rốt cuộc là con bị làm sao thế? Hay là Triệt Nhi đã gây ra chuyện gì khác mà ta không biết?"

Sống lưng Yến Hoài khẽ cứng đờ, ông mím mím môi nhưng lại không nói gì.

Ông càng không nói thì Thái hậu càng tức giận hơn, bà nheo mắt nhìn chằm chằm vào Yến Hoài một lúc, trong mắt chỉ có khó hiểu và nghi ngờ. Yến Hoài hiện tại hoàn toàn không giống Yến Hoài, từ nhỏ Yến Hoài có tính cách trầm ổn nho nhã, ông tuyệt đối không làm chuyện gì mà mình không chắc chắn cả, mà 1 khi đã đưa ra quyết định thì nhất định cũng sẽ có lý do của mình. Thái hậu không hề muốn nghi ngờ quyết định của Yến Hoài, cho dù bà luôn ủng hộ huyết mạch chính thông, cho dù bà bảo vệ Yến Triệt nhưng nếu hôm nay Yến Hoài nói ra được 1 lý do thì bà tuyệt đối không xen vào nữa. Mà hiện tại Yến Hoài lại cố chấp lạnh lùng, hệt như một khối thép cứng rắn, hoàn toàn không muốn thổ lộ nguyên nhân với bà. Đây còn là Yến Hoài nữa hay không?

Trước đây Yến Hoài sẽ không bao giờ có thái độ như vậy với bà mà ông sẽ bình tĩnh giải thích cho bà nghe, sẽ thẳng thắn thuyết phục bà, sẽ lấy đại cục làm trọng, sẽ quan tâm đến cảm nhận của từng người. Nhưng hiện tại Yến Hoài hoàn toàn không có ý định làm như vậy.

Vẻ mặt Thái hậu lập tức trở nên khó coi, "Hoài Nhi! Nếu con không có lời giải thích nào thì mẫu hậu sẽ không đồng ý cho con cứ thế mà phế đi Triệt Nhi được!"

Yến Hoài híp mắt nhưng vẫn không nhìn Thái hậu, "Mẫu hậu, con tự có tính toán của mình."

Thái hậu lại vỗ vào thành ghế, "Tính toán cái gì? Đã đến nước này rồi mà ngay cả lý do con cũng không muốn giải thích với mẫu hậu à? Hoài Nhi, Triệt Nhi là trưởng tử của con, là nhi tử duy nhất của con và Hoàng hậu, bao năm nay ta nhìn nó lớn lên, nó không có điểm gì xấu xa cả. Nó thật sự rất giống với con trước đây, vì sao đột nhiên con lại thay đổi ý định vậy? Hiện tại con đang kiêng kỵ điều gì? Cho dù Hoàng hậu quản giáo Triệt Nhi quá mức nhưng Triệt Nhi chưa bao giờ có ý định vượt quyền cả, vậy con còn điều gì bất mãn về nó nữa?"

Giọng nói Thái hậu càng lúc càng nhỏ, gần như là cầu xin nhưng mặt mày Yến Hoài vẫn lạnh thấu xương.

Đột nhiên ông đứng dậy, "Không còn sớm nữa, mẫu hậu đi ngủ sớm đi."

Yến Hoài nói xong liền cất bước ra ngoài, Thái hậu ngồi bật dậy, "Hoài Nhi! Con đây là có ý gì?"

Thái hậu quát chói tai, Yến Hoài cũng không quay đầu lại mà lập tức đi luôn. Trần ma ma cúi đầu, cảm thấy bên cạnh mình có cơn gió lạnh lướt qua, đến lúc ngẩng đầu lên thì Yến Hoài đã đi rất xa rồi. Bà nghe thấy trong phòng vang lên tiếng vỡ loảng xoảng nên lập tức chạy vào, bên trong là Thái hậu đang ngồi nhưng bàn tay đặt trên bàn vẫn còn run rẩy, bàn tay còn lại bà cầm đĩa trà còn ly trà đã rơi xuống đất vỡ tan rồi.

Trần ma ma biến sắc, "Thái hậu nương nương..."

Trần ma ma bước nhanh vào, vừa đi đến cạnh Thái hậu thì bà đã ngã ngửa về đằng sau.

"Người đâu! Mau mời thái y! Mau mời thái y..."

Bà quát to mấy tiếng, giữa đêm khuya nhưng trong Thọ Khang cung vẫn rối loạn không thôi. Mặt mày Thái hậu tái mét, đầu đầy mồ hôi, môi khẽ mấp máy nhưng lại không nói ra lời. Trần ma ma sốt ruột, "Nương nương, nô tỳ cho người đi mời Quận chúa vào cung..."

Trước đây lúc bệnh tình Thái hậu nguy kịch thì chính là do Tần Hoan cứu Thái hậu, hiện tại nếu bệnh Thái hậu trở nặng thì đương nhiên Trần ma ma sẽ nghĩ đến Tần Hoan đầu tiên. Nhưng bà vừa dứt lời thì Thái hậu lại tóm lấy tay bà, bà dùng hết toàn lực nên tay Trần ma ma cũng tím tái lại. Hốc mắt Trần ma ma lập tức đỏ lên, "Vâng vâng vâng, nô tỳ hiểu rồi, nô tỳ không mời Quận chúa đến nữa."

Mấy hôm nay thân thể Thái hậu không tốt, thỉnh thoảng mời thái y cũng là bình thường, nhưng nếu nửa đêm mà đi mời Tần Hoan vào cung thì bên ngoài lại dấy lên đủ loại lời đồn. Thái hậu nghe thấy thế liền từ từ khép mắt lại, dựa vào người Trần ma ma rồi từ từ bình ổn lại hô hấp.

Một lúc lâu sau Thái hậu mới ổn định trở lại, thái y đến đương nhiên là xem mạch chẩn bệnh, xác định đúng là bệnh phong của Thái hậu tái phát, sợ Thái hậu xảy ra chuyện nên lập tức thi châm cho bà. Bình thường đều là Tần Hoan xem bệnh cho Thái hậu, Trần ma ma muốn chờ đến ngày mai Tần Hoan vào cung thi châm cho bà nhưng chỉ sợ Thái hậu không chống đỡ được qua đêm nay nên liền để cho thái y châm mấy châm trước. Rối loạn 1 lúc, đến tận khi Thái hậu ngủ lại thì đã qua giờ Tý rồi.

Mặc dù vừa mệt nhọc vừa khó chịu nhưng Thái hậu lại không hề buồn ngủ.

Thái độ của Yến Hoài quá mức kỳ lạ khiến cho bà vừa phẫn nộ lại vừa thương tâm, mà nhiều nhất chính là ngỡ ngàng. Yến Hoài sẽ không vô duyên vô cớ làm như vậy, thậm chí không tiếc xích mích với bà. Lần trước Yến Hoài như vậy chính là lúc ông vừa trọng thương tỉnh lại được mất ngày, nhưng lúc đó là do bà muốn lập mộ chôn di vật cho Yến Hàm. Sự việc đã qua nhiều năm, hiện tại Yến Hoài như vậy là vì sao chứ?

Thái hậu càng lớn tuổi thì càng yêu thương đám tiểu bối hơn, vì bà không biết mình còn sống được bao nhiêu ngày nữa. Bởi vậy bà không thể nào chấp nhận được thay đổi này của Yến Hoài.

Cứ như vậy trằn trọc suốt 1 đêm, đến tận sau nửa đêm rồi Thái hậu mới khẽ thiếp đi.

Trần ma ma nóng lòng không thôi, đợi cho đến lúc bình minh rồi liền không dám chậm trễ nữa mà lập tức phái người đi mời Tần Hoan.

...

Cung nhân đến Hầu phủ quá sớm, lúc đó Tần Hoan vừa mới ngủ dậy, nàng vẫn còn không kịp dùng bữa sáng đã phải vội vàng thay y phục rồi chuẩn bị đồ đạc ra khỏi Tùng Phong viện. Vừa đến chính viện liền gặp phải ma ma quản sự của Thọ Khang cung, nhìn thấy bà ấy nàng liền biết không ổn rồi.

Ma ma cũng sốt ruột nói, "Quận chúa mau theo nô tỳ vào cung đi, Thái hậu nương nương không ổn rồi."

Hồ thị và Tần Thuật đều bị kinh động, nghe thấy vậy đương nhiên muốn hỏi nhưng ma ma kia vẫn ngập ngừng, "Nô tỳ cũng không biết nội tình..."

Hồ thị liếc nhìn Tần Thuật, trong lòng 2 người đương nhiên đã có suy đoán. Tần Hoan không dám chậm trễ nên lập tức đi cùng ma ma vào trong cung.

Bọn họ vừa đi, Tần Thuật liền nói, "Vào lúc này mà Thái hậu cũng bị bệnh, liệu có phải... có phải vì Thái tử Điện hạ?"

Vẻ mặt Tần Thuật trắng bệch, lòng bàn tay cũng thấm ướt mồ hôi.

Hồ thị nhăn nhó, "Chuyện... chuyện này có lẽ phải đợi Hoan Nhi quay về rồi mới biết được..."

Tần Thuật chau mày sau đó liền lắc đầu "Diễm Nhi nói đúng, chúng ta không thể đặt toàn bộ hy vọng lên người Thái tử được."

Hồ thị cũng biến sắc, cả người lảo đảo, nếu không đặt hy vọng lên người Thái tử thì chẳng phải cũng phải vứt bỏ Vũ Nhi nhà mình sao? Hồ thị cảm thấy tim mình như bị nhéo 1 cái...

...

Tần Hoan vừa đến Thọ Khang cung liền phát hiện ra không khí không đúng, ở đây cực kỳ yên tĩnh, ngay cả cung nữ bên ngoài ai cũng cúi đầu không dám thở mạnh. Tần Hoan cảm thấy tình hình không ổn nhưng lại không nói ra được không ổn ở chỗ nào nên chỉ có thể đi xem Thái hậu nương nương trước.

Trần ma ma vừa thấy Tần Hoan đến thì cứ như thấy được cọng rơm cứu mạng vậy, bà kéo tay Tần Hoan vào trong nội thất, "Quận chúa đến rồi, tối qua Thái hậu nương nương phát bệnh, quá muộn rồi nên mới không đi mời người đến nên chỉ gọi thái y đến xem. Thái y nói la Thái hậu bị tái phát bệnh phong nên đã thi châm cho Thái hậu, người có khỏe lên 1 chút rồi nhưng chỉ có Quận chúa đến thì nô tỳ mới yên tâm. Thái hậu nương nương vẫn đang nằm."

Tần Hoan nói, "Vì sao Thái hậu nương nương lại phát bệnh? Trước đây chẳng phải vẫn tốt sao?"

Trần ma ma thấy bà và Tần Hoan cũng cực kỳ thân cận nên đành khẽ nói, "Đêm qua Hoàng thượng đến đây, bởi vì chuyện của Thái tử Điện hạ."

Vừa nghe lời này thì trong lòng Tần Hoan cũng lập tức trĩu nặng, nhưng nàng là người thông minh, biết việc này không nên hỏi nhiều nên chỉ đi xem đơn thuốc mà đêm qua thái y kê thôi.

Tần Hoan bước vào nội thất, Thái hậu nghe thấy động tĩnh liền xoay người lại, bà thấy Tần Hoan đến thì vẻ mặt cũng hơi đổi. Tần Hoan nhìn thấy bà có chút đau đớn, nhưng nhìn biểu cảm này của Thái hậu thì nàng có thể tưởng tượng ra được đêm qua bà khó chịu đến mức nào.

Giọng Thái hậu khàn khàn, bà nói mấy câu với Tần Hoan rồi để cho nàng bắt mạch.

Bắt mạch xong Tần Hoan lại thở dài, "Hiện tại không khí càng lúc càng lạnh rồi, thân thể Thái hậu vốn dĩ đã có chút không khỏe, hiện tại lại lửa giận công tâm nên bệnh phong mới tái phát. Mấy hôm nay nhất định là Thái hậu không thể tức giận nữa, thuốc mà đêm qua thái y kê có thể dùng được, ta thêm 2 vị thuốc vào nữa là tốt rồi. Hôm nay Thái hậu nương nương cứ uống thuốc rồi tĩnh dưỡng, không châm cứu nữa, để mai ta đến lại thi châm cho người sau."

Nghe Tần Hoan dặn dò Trần ma ma liền cảm thấy yên tâm, lập tức phân phó người đi sắc thuốc dựa theo phương thuốc mới. Thái hậu thấy dáng vẻ ôn tồn nhỏ nhẹ của Tần Hoan thì trong lòng càng thương cảm hơn. Trước đây Yến Hoài cũng như vậy, sao giờ lại thay đổi hoàn toàn rồi?

"Hoan nha đầu, con nói xem..."

Thái hậu muốn tìm người tâm sự, nhưng tuổi tác Tần Hoan quá nhỏ nên bà liền không nói gì nữa.

Tần Hoan ngồi bên cạnh Thái hậu, nắm lấy tay bà rồi day day huyệt đạo, "Cho dù là vì cái gì, thân thể người mới là quan trọng nhất. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì con cũng không dám thi châm cho người nữa đâu. Cả năm nay con đã tốn cả 10 vạn phần công lực trên thân thể người rồi, người cũng không thể cứ coi thường thân thể mình như vậy được."

Thái hậu bị giọng nói ai oán của Tần Hoan chọc cho không nhịn cười được, sau đó bà lại thở dài, "Ta cũng không muốn tức giận mà, nhưng..."

Tần Hoan nhịn không được, "Người không cần phải tức giận với Hoàng thượng."

Thái hậu sửng sốt, bà biết chắc chắn là do Trần ma ma để lộ tin tức ra rồi, bà cười khổ 1 tiếng rồi nói, "Không phải ta tức giận Hoàng thượng, là Hoàng thượng quá vô lý, hắn..."

Yến Triệt cưới Tần Triều Vũ nên Thái hậu hơi e dè Tần Hoan, nhưng Tần Hoan là người thông minh, "Hoàng thượng không hài lòng với Thái tử Điện hạ sao?"

Nói đến đây rồi thì Thái hậu cũng không nhịn được nữa, "Những lời này con đừng nói với mấy người Đại bá phụ con, không biết Hoàng thượng tự dưng nổi điên cái gì mà lại thật sự có ý định này. Mặc dù hắn không nói nhưng ta hiểu, hắn thật sự muốn... Nếu như Thái tử làm gì sai thì thôi, nhưng Thái tử không sai, Hoàng thượng lại..."

Thái hậu vừa nói vừa bắt đầu tức giận, hô hấp cũng lập tức không thuận lợi. Tần Hoan vuốt vuốt ngực cho bà, "Được rồi được rồi, người không cần nghĩ nữa, có khi Hoàng thượng có lời gì khó nói thôi. Người đừng nghĩ nhiều, lần này cứ thử tin tưởng Hoàng thượng đi..."

Thái hậu không hề bị thuyết phục nhưng lại không dám xem nhẹ sức khỏe mình nên lập tức không nhiều lời nữa.

Mà dù ngoài miệng Tần Hoan nói như vậy nhưng trong lòng nàng cũng đang suy nghĩ, những lỗi Thái tử có thể phạm phải thì đều đã bị Thành vương bới móc ra rồi, nhưng cũng chỉ có thể xem như Thái tử làm việc không chu toàn và dùng người không thích đáng mà thôi. Vậy mà Hoàng thượng vẫn muốn phế bỏ Thái tử, không chỉ như vậy lại còn gây ra mẫu thuẫn với Thái hậu vì chuyện này khiến cho Thái hậu tức giận đến ngã bệnh. Sao Hoàng thượng lại cố tình làm như vậy?

Trên mặt Tần Hoan không biểu hiện gì nhưng trong lòng lại càng lúc càng thấy bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top