Chương 416: Phế Thái tử
Chương 416: Phế Thái tử
Tần Hoan đã ra quyết định nên liền phái Bạch Anh đến tìm Hàn bá dặn dò 1 câu, bởi vì đã trì hoãn rất lâu rồi nên lần này vẫn phải báo trước để Hàn bá sắp xếp lại thời gian. Rất nhanh Hàn bá lại đi tìm đạo trưởng đến gieo quẻ, cuối cùng định vào ngày 27 tháng 10 sẽ ra khỏi thành lập mộ.
Tần Hoan lại đến Thẩm trạch báo lại cho Tôn Mộ Khanh, còn 4-5 ngày nữa đủ để cho hắn chuẩn bị.
Yến Trăn vừa rời khỏi kinh thành được 2 ngày, kinh thành vừa mới náo nhiệt vì hôn lễ của nàng giờ đã quay trở lại vẻ u ám. Nguyên nhân lại không có gì mới mẻ, đều là vì bàn tan tiêu cực về Thái tử trong triều càng lúc càng nhiều. Ngày 24 tháng 10, Thượng thư Hộ bộ Dương Hãn dẫn đầu hơn 10 vị cựu thần cùng dâng tấu lên thỉnh cầu Hoàng thượng phế Thái tử, một lần nữa tuyển chọn lại vị Hoàng tử khác để lập thành Thái tử mới. Bản tấu chương này vừa dâng lên thì toàn bộ kinh thành lại chấn động!
Thái hậu đang đọc kinh Phật, không ngờ Trần ma ma lại đột nhiên đi nhanh từ bên ngoài vào, "Thái hậu nương nương..."
Vẻ mặt Trần ma ma hoảng hốt cấp bách, nhưng khi thấy Thái hậu ngước mắt lên nhìn mình thì lại không thốt được nên lời. Thân thể Thái hậu không tốt, bà thật sự không dám nói thẳng ra, nhưng Thái hậu vẫn cảm nhận được không đúng nên liền chau mày hỏi, "Sao thế?"
Mặt mày Trần ma ma nhăn nhó, "Thái hậu nương nương, hôm nay trên triều có chút hỗn loạn, nô tỳ vừa nghe được tin nên liền đến đây nói cho người. Nhưng người nghe xong nhất định đừng tức giận, nô tỳ lo lắng thân thể người không chịu nổi..."
Thái hậu bật cười, "Chuyện trên triều? Còn chuyện gì có thể khiến cho ta tức giận nữa? Ngươi nói đi."
Trần ma ma do dự giây lát rồi khẽ nói, "Thượng thư Hộ bộ dẫn theo những người khác cùng dâng lên 1 bức tấu chương muốn phế Thái tử."
Thái hậu còn đang lẩm nhẩm kinh Phật, nhưng khi vừa nghe liền dừng khựng lại, "Dâng tấu chương gì cơ?"
Trần ma ma ngập ngừng, Thái hậu lập tức đập cuốn kinh lên mặt bàn, "Phế Thái tử? Bọn hắn cũng dám dâng tấu lên phế Thái tử? Thật sự quá to gan rồi!"
Thái hậu gầm lên mấy tiếng sau đó lại bắt đầu thở gấp, cả người ngã ngửa ra sau. Vẻ mặt Trần ma ma tái mét, "Thái hậu nương nương! Người đâu, mời thái y! Mời thái y..."
Hầu nô bên ngoài nghe thấy thế lập tức rối loạn, Trần ma ma đỡ lấy Thái hậu không ngừng xoa ngực cho bà, cũng may rất nhanh Thái hậu đã ổn định trở lại.
Thái hậu hít 1 hơi thật sâu, cố giữ vẻ bình tĩnh, "To gan! Quả thật là to gan! Cũng dám tấu lên Hoàng đế phế Thái tử!"
Thái hậu nắm chặt lấy tay Trần ma ma, "Hoàng thượng có thái độ gì?"
"Hoàng thượng chỉ nhận tấu chương thôi chứ không trả lời." Trần ma ma vừa nói vừa châm trà cho Thái hậu. Thái hậu uống vào 2 ngụm trà nóng xong hơi thở mới thật sự bình ổn lại.
Bà ngồi tựa vào gối dựa, đôi mắt khẽ nhắm hờ, tay đặt trên bàn vẫn hơi run rẩy. Rất nhanh bà lại mở to mắt ra rồi nói, "Gọi Hoàng thượng đến đây cho ta, ta muốn căn dặn hắn mấy câu..."
Trần ma ma cười khổ, "Nương nương, quyết định này cũng không phải tùy tiện hạ xuống được, người cũng không cần sốt ruột, hiện tại Hoàng thượng vẫn còn đang nghị sự."
Nghe xong Thái hậu liền tỉnh táo lại, đúng vậy, bà không thể sốt ruột được, nếu để cho Hoàng thượng cảm thấy bà đang ép bức mình thì cũng không tốt.
Tay Thái hậu càng lúc càng run mạnh hơn, ngay cả ly trà cũng cầm không nổi, Trần ma ma thấy thế vội vàng đón lấy ly trà rồi nói, "Người đừng lo lắng, chẳng qua vì dạo này đang rối loạn thôi, người yên tâm đi, Hoàng thượng tự có chủ trương..."
Nghĩ đến những việc làm gần đây của Hoàng thượng thì trong lòng Thái hậu liền dâng lên cảm giác không chắc chắn lắm, bà lắc đầu rồi thở dài, "Thái tử liên quan đến vận mệnh quốc gia, là gốc rễ của để lập quốc. Cho dù Thái tử có sai thì cũng là lỗi nhỏ, nếu như cứ thế mà phế đi Thái tử thì đừng nói không có người nào ta thấy phù hợp mà cho dù có thì vận số của Đại Chu cũng sẽ bị phế đi hoàn toàn. Lá gan... lá gan mấy người này đúng là quá lớn, Dương Hãn đúng không? Dương Hãn là Hộ bộ, trước kia còn thuộc quyền quản lý của Thái tử, sao hắn có thể dẫn đầu được? Mấy năm nay Thái tử làm việc quá cứng nhắc rồi, sao lại không biết tính toán cho bản thân chứ?"
Thái hậu vừa căm ghét vừa giận dữ, Trần ma ma lập tức trấn an, "Đến tối nô tỳ lại đi mời Hoàng thượng có được không?"
Thái hậu gật đầu, "Được, là ta sốt ruột thôi, cứ đợi buổi tối rồi mời sau."
Nói đến đây đột nhiên Thái hậu chau mày, "Chuyện trên triều đình có phải do Thành vương giở trò quỷ không?"
Trần ma ma cười khổ, "Chuyện này nô tỳ cũng không biết."
Thái hậu híp mắt rồi rơi vào trầm tư.
...
Cùng lúc đó Trường Tín cung cũng nhận được tin tức này.
Bảo Điệp vui mừng bước vào nội thất, "Nương nương! Tin tốt đến rồi! Sáng nay trên triều Thượng thư Hộ bộ Dương Hãn dẫn theo hơn 10 vị lão thần khác dâng tấu lên xin Hoàng thượng phế Thái tử. Nương nương! Điện hạ của chúng ta có hy vọng rồi!"
Phùng Linh Tố đang uống nước, nghe nói vậy thì ly nước trong tay lập tức rơi xuống đất.
Bảo Điệp biến sắc, "Nương nương! Người làm sao vậy? Người làm sao vậy nương nương?"
Vẻ mặt Phùng Linh Tố trắng bệch dựa vào thành giường, từ lúc Yến Trăn xuất giá đến này thì chưa ngày nào bà được ngủ ngon, bởi vậy mấy hôm nay bà đều cáo bệnh nằm nghỉ nhưng Hoàng thượng lại không hề đến đây thăm bà. Không ngờ là chỉ mới mấy hôm không hỏi đến chuyện bên ngoài vậy mà giờ đã sắp phế Thái tử rồi.
Phùng Linh Tố đầu tóc bù xù càng khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn trông tiều tụy hơn. Đột nhiên bà hỏi lại, "Hoàng thượng có phản ứng gì?"
Bảo Điệp cười nói, "Hoàng thượng chỉ giữ lại chứ không trả lời, có lẽ vẫn còn đang gọi người khác đến bàn bạc."
Dù sau phế Thái tử cũng là đại sự, đương nhiên phải nghị sự cùng các đại thần khác, nhưng mà...
Đột nhiên Phùng Linh Tố nhớ đến Lạc Thân vương trước đây rất coi trọng Yến Triệt, ngay từ lúc tuổi tác ông còn trẻ đã nâng niu nhi tử do Vương phi mình sinh ra trong lòng bàn tay rồi. Từ rất sớm rất sớm mọi người đã nói nếu như Lạc Thân vương lên ngôi thì Thái tử tương lai nhất định sẽ là Yến Triệt.
Nhưng hiện giờ Yến Triệt mới được sắc phong 1 năm mà trong triều đã có ý kiến phế Thái tử rồi.
Mà Hoàng thượng giữ lại chứ không trả lời ngay, thái độ như vậy thật sự khiến cho Phùng Linh Tố sợ hãi.
Mấy hôm nay Phục Linh càng nghĩ thì càng cảm thấy chắc chắn là Hoàng hậu đang lừa gạt mình, mặc dù vậy bà vẫn luôn chìm trong cảm giác kỳ lạ, kinh hoàng sợ hãi đến nỗi đêm cũng không thể ngủ ngon. Phùng Linh Tố kéo cao chăn lên, sau đó lại trầm tư, "Gọi, gọi Thành vương đến gặp ta."
Bảo Điệp nhìn dáng vẻ Phùng Linh Tố như vậy thì hơi lo lắng nên lập tức đáp lời rời đi.
Mấy hôm nay Phùng Linh Tố đều cáo bệnh, cũng không biết là xảy ra chuyện gì, Bảo Điệp nghĩ rằng khi biết được tin này thì Phùng Linh Tố sẽ vui vẻ nhưng bà vẫn luôn tỏ ra hoảng sợ. Bảo Điệp không biết phải nói gì nên chỉ nhanh chóng chạy đi gọi Yến Kỳ vào cung.
Yến Kỳ đến rất nhanh, hôm nay sau khi lâm triều thì Yến Hoài đặt tấu chương phế Thái tử trong Ngự thư phòng, điều này có thể chứng minh được rằng Yến Hoài cũng đã có suy nghĩ này rồi. Nếu ông đã không phủ định quyết liệt thì tiếp sau đây chắc chắn sẽ có tính toán lớn hơn nữa. Trong lòng Yến Kỳ vui vẻ không thôi, vốn định đến Trường Tín cung 1 chuyến nhưng ai ngờ vừa ra khỏi Ngự thư phòng thì gã sai vặt đã nói người của Trường Tín cung đến gọi hắn.
Yến Kỳ hơi ngạc nhiên nhưng vẫn lập tức đến Trường Tín cung.
Phùng Linh Tố ngồi dậy, mặc dù đã đổi y phục nhưng vẻ mặt vẫn như có bệnh. Yến Kỳ nhìn Phùng Linh Tố như vậy liền kinh ngạc, "Mẫu phi, đây là có chuyện gì? Chỉ nghe nói người cáo ốm không ra khỏi cửa nên hôm trước con đã cho người đến hỏi thăm, sao mới có 2 ngày mà bệnh đã nghiêm trọng thế này rồi?"
Phùng Linh Tố uể oải khoát tay, hôm nay bà không hề trang điểm nên nếp nhăn trên mặt lộ ra rõ ràng, cộng thêm cả người chẳng có chút tinh thần nào cả, nhìn càng giống như đã già đi 10 tuổi vậy. Phùng Linh Tố chỉ hỏi hắn, "Hôm nay tấu chương trên triều là con dâng lên à?"
Yến Kỳ ngồi xuống, nghe vậy liền cười, "Là con, mấy hôm nay con đều tính toán chuyện này rồi. Quan hệ giữa Dương Hãn và con không ai khác biết được cả, mẫu phi yên tâm."
Ánh mắt Phùng Linh Tố hơi đờ đẫn, bà nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, 1 lát sau mới lên tiếng, "Sau hôm nay con đừng làm gì nữa cả."
Yến Kỳ ngạc nhiên, "Mẫu phi đây là có ý gì? Hôm nay dâng tấu chương lên mà phụ hoàng còn chưa tỏ thái độ gì, chứng tỏ rằng cũng không phải là không thể được. Nếu hiện tại thật sự phế đi Thái tử thì chính là có lợi với chúng ta!"
Phùng Linh Tố lắc đầu, "Không được, nếu phế Thái tử rồi thì chỉ sợ cũng..."
Chỉ sợ cũng không phải là con...
Phùng Linh Tố không nói câu này mà chỉ khẳng định, "Con nghe ta nói 1 câu, đừng quá kích động. Con cho là phụ hoàng con không biết chuyện gì cả sao? Nếu con còn không biết giới hạn thì cho dù Thái tử có thật sự phế bỏ rồi thì cũng vẫn còn vài người nữa ở dưới con. Hoàng thượng không phải chỉ có mình con là lựa chọn duy nhất."
Yến Kỳ chau mày, trước đó mấy ngày Phùng Linh Tố còn nói đây là cơ hội tốt nhất của bọn họ, sao hôm nay đã đổi ý rồi?
Những nghĩ nghĩ xong Yến Ly lại gật đầu, "Mẫu phi yên tâm, ý của mẫu phi con hiểu được, con sẽ không để phụ hoàng dè chừng con."
Yến Kỳ vẫn luôn hiểu được điều tối kỵ nhất chính là khiến cho Yến Hoài nghi ngờ.
Nghe hắn nói vậy thì Phùng Linh Tố liền gật đầu, "Vậy là tốt rồi."
Nói xong bà lại bắt đầu run rẩy, Yến Kỳ thấy bà như vậy cũng cảm thấy không quen lắm, "Mẫu phi, rốt cuộc là người bị làm sao vậy? Chẳng phải thái y đã nói do người ưu phiền quá độ hay sao? Sao con cứ cảm thấy người lúc nào cũng thất thần vậy?"
Phùng Linh Tố lắc đầu, "Không sao, không sao đâu."
Yến Kỳ đương nhiên không tin, trước giờ hắn luôn hiểu rõ ràng Phùng Linh Tố là loại người gì vì vậy lại chau mày, "Rốt cuộc hôm đó Hoàng hậu nói cái gì với người?"
Phùng Linh Tố nghe vậy lập tức chau mày, "Đừng nhắc đến chuyện hôm đó nữa! Cũng không được nói với bất cứ ai!"
Giọng nói khàn khàn của Phùng Linh Tố mang theo chút tàn nhẫn khiến cho Yến Kỳ cũng hoảng sợ. Hắn thấy dáng vẻ bà rất nghiêm túc liền gật đầu, "Được được được, con biết rồi, con không hỏi nữa được chưa. Có điều dáng vẻ này của mẫu phi hệt như biến thành người khác vậy. Chẳng phải người thích ăn diện nhất sao? Hiện tại bệnh tật tiều tụy thế này sao phụ hoàng yêu mến được chứ? Nếu thái y trước đây vô dụng thì lại tìm thêm người khác đến, phải mau chữa khỏi bệnh mới được."
Ngày trước nhắc đến Hoàng thượng sủng ái thì Phùng Linh Tố luôn kiêu ngạo đắc ý, nhưng hôm nay bà hoàn toàn không có vẻ dao động gì cả, thậm chí mặt mày còn hơi mê man mờ mịt.
Yến Kỳ thấy bà như vậy lại thêm kinh ngạc, Phùng Linh Tố phất tay, "Được rồi, chỉ nói đến đây thôi, từ giờ trở đi con phải không tranh không đoạt, cũng không cần châm dầu vào lửa chuyện của Thái tử. Con chỉ cần làm người ngoài cuộc xem kịch vui là được rồi."
Thái độ Phùng Linh Tố quá mức cẩn thận, đây căn bản không giống như bà mọi khi. Yến Kỳ rất muốn hỏi nhưng nhìn dáng vẻ mất hết hồn vía kia thì lại nhịn xuống.
Yến Kỳ vừa đi khỏi thì Phùng Linh Tố lại quay vào giường nằm, bà cảm thấy sức lực trong người mình đã bị rút cạn, ăn không ngon ngủ không yên, cả người giống như chìm trong mộng cảnh. Bà không dám nghĩ, cũng không dám làm gì nữa rồi...
Tin tức phế Thái tử nhanh chóng lan truyền, lúc đến được Trung Dũng Hầu phủ thì Tần Thuật cũng ngã bệnh.
Lo lắng suốt nửa tháng trời, hiện tại tấu chương phế Thái tử vừa đưa lên, lại biết Hoàng thượng không tỏ thái độ ngay thì 1 người đắm mình trong quan trường nhiều năm như Tần Thuật lập tức biết được tình hình này thật sự không ổn. Tần Thuật cáo bệnh nghỉ ở nhà, cả người và tinh thần cũng sa sút xuống, Tần Hoan đến xem bệnh cho ông nhưng ông chỉ nhìn Tần Hoan mấy cái rồi thở dài mà không nói gì cả. Hiện tại vào tình hình này, cho dù có là Tần Hoan cũng không thể giúp được gì nữa rồi.
Tần Hoan bắt mạch viết đơn thuốc, sau đó cẩn thận dặn dò phải lưu ý điều gì sau đó không nói thêm gì nữa.
Hồ thị nắm tay Tần Hoan nói, "Hoan Nhi, Đại bá phụ con..."
"Chỉ là ưu phiền quá nặng mà thôi, người yên tâm đi, không có gì đại sự cả."
Hồ thị nghe vậy liền khẽ thở phào, "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi..."
Ai cũng biết Tần Thuật ưu phiền vì chuyện gì, Hồ thị cũng chẳng còn cách nào khác, đành phải gọi hạ nhân đi sắc thuốc.
Tần Hoan vừa ra khỏi đây thì Tần Diễm cũng đi theo ra.
"Cửu muội muội..."
Tần Hoan quay lại thấy Tần Diễm đang nhìn nàng, "Cửu muội muội, tìm 1 chỗ nói chuyện đi."
Tần Hoan đi theo Tần Diễm đi sang hành lang bên cạnh, Tần Diễm khẽ nói, "Cửu muội muội, lời muội nói với ta trước đây là do Duệ Thân Vương nói cho muội à?"
Tần Hoan chau mày, "Đương nhiên không phải!"
Tần Diễm hơi nghi hoặc, bởi vì hiện tại xem ra hôm đó Tần Hoan đã nói đúng.
Tần Hoan thở dài, "Không ai đến nói cho muội những lời này cả, chỉ là bản thân muội nghĩ đến mà thôi, không ngờ lại trở thành sự thật!"
Mặt mày Tần Diễm nghiêm nghị, "Cửu muội muội biết được chuyện gì à?"
Đúng là Tần Hoan có biết vài chuyện khác, nhưng tạm thời nàng vẫn còn chưa tìm ra chân tướng. Mà cho dù có tìm ra rồi thì cũng chưa chắc nói cho Tần Diễm biết, "Muội không biết gì cả, chỉ là bất cứ việc gì trên đời cũng sẽ có mặt tốt mặt xấu. Đại bá phụ đặt toàn bộ người trong nhà lên trên Thái tử thì đương nhiên sẽ cùng vinh cùng nhục với Thái tử rồi."
Tần Diễm chăm chú nhìn Tần Hoan giây lát, nhất thời không biết phải nói gì, một lúc lâu sau mới thở dài, "Ta biết rồi."
"Hiện tại biết cũng không muộn." Tần Hoan khẽ nói.
Tần Diễm nghĩ nghĩ rồi nở nụ cười cảm kích, "Được, ta sẽ nói với phụ thân và mẫu thân. Nếu muội có cơ hội đến Đông cung thì trấn an Vũ Nhi nhiều 1 chút. Hiện tại có lẽ con bé sẽ càng lo lắng hoảng sợ hơn chúng ta. Chúng ta cũng không còn cách nào khác nên chỉ có thể cầu xin muội thôi."
Tần Hoan gật đầu, lúc này Tần Diễm mới đi vào trong phòng.
Tần Hoan thở dài rồi quay về Tùng Phong viện, hiện tại Trung Dũng Hầu phủ đúng là chỉ mong có thể tự bảo vệ mình mà thôi. Bởi vì không chỉ hoàn cảnh Thái tử không tốt mà ngay cả bản thân nàng cũng sẽ không ở lại đây lâu. Nếu như thật sự đến ngày đó thì liệu Hầu phủ có bị nàng làm liên lụy đến nữa không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top