Chương 411: Manh mối phức tạp

Chương 411: Manh mối phức tạp

Tim Tần Hoan nha bị cái gì khẽ đâm 1 nhát, nàng giật mình nhìn sang Yến Tuy, "Sao Điện hạ lại nghĩ như vậy?"

Xưa nay Tần Hoan luôn là người biết che giấu cảm xúc của mình, nhưng hiện tại nàng lại sợ trên mặt mình để lộ ra sơ hở gì đó khiến Yến Tuy nhận ra. Yến Tuy nhìn chằm chằm nàng 1 lát, có lẽ cũng vì nhỏ tuổi nên không phát hiện ra được gì, thằng bé chỉ cúi đầu xuống rồi rầu rĩ nói, "Bởi vì phụ hoàng không tốt với ta."

Đáy lòng Tần Hoan mềm nhũn, Yến Tuy lại khẽ nói, "Trước đây phụ hoàng cực kỳ yêu thương ta."

Tần Hoan thở dài, "Điện hạ đừng nghĩ như vậy, Hoàng thượng là Đế vương của Đại Chu, ngày nào cũng có cực kỳ nhiều chuyện cần người giải quyết, chẳng qua người chỉ quá bận rộn mà thôi..."

Yến Tuy lắc đầu, "Không phải... Thật sự không phải đâu..."

Vẻ mặt Yến Tuy đầy tủi thân, nhưng vẫn mím chặt môi ra vẻ rất quật cường.

Tần Hoan thầm thương xót, mặc dù tiểu hài tử không biết nhìn mặt người khác mà nói chuyện như người lớn nhưng lại có trực giác rất nhạy bén. Người lớn đối xử với nó tốt hay xấu thì nó đều có thể cảm giác được. Tần Hoan khẽ cười rồi vỗ vỗ đỉnh đầu thằng bé sau đó lấy ra 1 miếng bánh nhỏ bọc trong giấy dầu, "Cho dù là Hoàng thượng đối xử với Điện hạ thế nào thì vẫn còn Thái hậu nương nương tốt với Điện hạ. Đây là bánh ta mua riêng cho Điện hạ, cực kỳ ngọt nên Điện hạ chỉ có thể ăn 1 miếng mà thôi."

Đáy mắt Yến Tuy hơi sáng lên, thằng bé ngước mắt lên nhìn Tần Hoan, thấy nàng cười dịu dàng thì mặt mày thằng bé mới rạng rỡ lên. Tần Hoan mở bọc giấy dầu ra, bên trong là 1 miếng bánh gạo nếp hạt dẻ phủ đầy đường màu vàng cam, "Phải rồi, Điện hạ cũng không được nói với Thái hậu nương nương."

Yến Tuy đã bắt đầu thay răng nên bị cấm ăn đồ ngọt, còn bánh hạt dẻ này vốn dĩ là sáng nay Phục Linh chuẩn bị rất nhiều bánh ngọt phong phú nhưng bởi vì nàng sốt ruột vào cung nên còn chưa kịp ăn gì, bởi vậy Phục Linh liền gói 1 cái rồi nhét vào tay nàng. Nàng không chịu nổi sự lải nhải của Phục Linh nên đành phải cầm lấy, do không đói nên vẫn luôn đặt trong túi tay áo. Vừa rồi nhìn dáng vẻ tủi thân của Yến Tuy thì tự dưng nàng mới nhớ ra.

Mặc dù Yến Tuy là nam hài tử nhưng với lứa tuổi này vẫn luôn thích ăn đồ ngọt. Chẳng qua Thái Hậu quản lý sinh hoạt hàng ngày của thằng bé cực kỳ nghiêm khắc nên có muốn ăn ngọt 1 chút cũng không được. Hiện tại Tần Hoan dùng 1 cái bánh ngọt để trấn an, quả nhiên lực chú ý của Yến Tuy rất nhanh đã bị dời đi.

Yến Tuy nhìn xung quanh 1 vòng sau đó mới cẩn thận dè dặt cầm miếng bánh ngọt lên rồi cười toe toét, sau đó cái miệng nhỏ mới bắt đầu ăn.

Tần Hoan nhìn thằng bé như vậy thì đáy lòng cũng mềm nhũn ra.

Yến Tuy ăn xong nàng liền lấy khăn tay ra lau miệng cho thằng bé, sau đó lau lau lòng bàn tay rồi mới đi tiếp về hướng Hàm Quang điện.

Yến Tuy vừa đi vừa nói, "Nếu không phải phụ hoàng thì chính là Hoàng hậu hoặc Quý phi. Mẫu phi không phải là phi tử bình thường nên những người khác không dám hại mẫu phi."

Giọng nói Yến Tuy cực kỳ non nớt, thậm chí còn nghe ra bập bẹ như mới tập nói, nhưng khi nói những câu này lại hơi có vẻ thâm trầm chắc chắn.

Tần Hoan thở dài, ngay cả Yến Tuy còn biết rõ điều này nhưng nàng phải cẩn thận dè dặt mãi mới dám suy đoán như vậy. Nghĩ như vậy nàng lại không nhịn được mà nhìn bóng dáng nhỏ nhắn bên cạnh mình, nếu như cái chết của Cẩn phi thật sự có liên quan đến Hoàng đế thì phải biết nói thế nào với Yến Tuy?

"Chuyện này cực kỳ phức tạp, tuổi tác Điện hạ còn nhỏ nên tạm thời vẫn còn chưa hiểu được. Điện hạ chỉ cần học hành thật tốt là đủ..."

Yến Tuy nghe xong liền lắc đầu rồi mím môi không nói nữa, Tần Hoan lại thầm thở dài, nàng không muốn nói tiếp vấn đề này nữa.

Chẳng bao lâu sau 2 người đã đến được Vĩnh Ninh cung.

Vĩnh Ninh cung là cung điện của Cẩn phi, cocn Hàm Quang điện nằm ở phía Tây của Vĩnh Ninh cung.

Diện tích Vĩnh Ninh cung rất lớn, mặc dù nằm ở nơi hơi vắng vẻ, nhưng tuổi tác Cẩn phi còn trẻ mà đã độc chiếm 1 cung điện lớn như vậy là cực kỳ hiếm gặp, mà cũng nói lên được địa vị của Cẩn phi. Tần Hoan hiểu sơ qua thì Hàm Quang điện chính là nơi bình thường Cẩn phi đến đọc sách. Cẩn phi xuất thân từ dòng dõi thư hương thế gia vùng Lưỡng Hồ, trước đây có 1 thúc phụ làm Thị lang Lại bộ, nhờ có vị thúc phụ này nên nàng mới được tuyển tú vào cung sau đó Hoàng thượng liền nhìn trúng nàng. Từ đó nàng liền bay thẳng lên trời cao, chỉ chưa đến 2 năm đã từ một Tài tử nho nhỏ tiến thẳng lên hàng Phi. Từ nét mặt của Yến Tuy cũng không khó để nhận ra vị Cẩn phi nương nương này nhất định là xinh đẹp tuyệt trần. Mà điều càng hiếm có chính là vị Cẩn phi này tinh thông âm luật và thi thư, chữ viết cũng cực kỳ đẹp, ngay cả tài vẽ tranh cũng khiến Hoàng thượng tán thưởng không thôi. Nhưng chính vì Cẩn phi tài mạo song toàn như thế nên việc nàng nhận được sủng ái cũng chẳng có gì là lạ. Thậm chí trong nội cung còn có rất nhiều người cảm thấy chỉ khoảng 2 năm nữa thôi nhất định Cẩn phi có thể giẫm đạp lên đầu Phùng Linh Tố.

Nhưng chẳng ai ngờ được, một vị sủng phi như vậy lại đột ngột mất sớm. Cửa chính và cửa hông của Vĩnh Ninh cung đều bị niêm phong, còn bên phía Hàm Quang điện vốn đã trở nên hoang tàn nên không bị bày đặt cái gì chặn đường cả. Hiện tại là buổi trưa, Tần Hoan dẫn theo Yến Tuy đến đây thì cũng có chút bất an, nếu có ai nhìn thấy 2 người bọn họ thì chắc chắn sẽ dấy lên nghi ngờ.

Tần Hoan ngẫm nghĩ rồi nhìn ngó xung quanh Hàm Quang điện từ xa, "Đó chính là Hàm Quang điện?"

Yến Tuy gật đầu, Tần Hoan lại nhìn về hướng Tây. Hôm xảy ra vụ án thì trong nội cung đang cử hành yến tiệc, đám người Hoàng hậu đã đến đông đủ, ngay cả Yến Tuy cũng được ma ma đến dẫn đi nhưng sao Cẩn phi lại không đi cùng? Ngược lại nàng lại 1 mình chạy đến Hàm Quang điện?

Đại khái Tần Hoan đã nhìn rõ được bố trí của Vĩnh Ninh cung nên lập tức dẫn Yến Tuy đi bòng qua. Hai người đi đến 1 nhà thuỷ tạ gần Ngự hoa viên, xác định xung quanh vắng lặng rồi Tần Hoan mới khẽ hỏi Yến Tuy, "Điện hạ, có thể nói xem vì sao hôm đó Cẩn phi nương nương không đến dự yến tiệc cùng ngươi không?"

Yến Tuy nghĩ nghĩ, "Ban đầu đúng là mẫu phi muốn đi cùng nhưng đi được nửa đường đột nhiên mẫu phi thấy hơi lạnh nên mới bảo ma ma và mấy người khác dẫn ta đến đó trước còn mẫu phi lại quay về. Ta đến cung yến rồi hơi sợ hãi, đợi 1 lúc mà mẫu phi vẫn chưa đến nên tự ta chạy ra khỏi cửa Cẩm Tú điện, các ma ma cũng đuổi theo... Lúc ta về đến Vĩnh Ninh cung thì thị tỳ bên cạnh mẫu phi đang canh giữ ở chính điện, ta hỏi thị tỳ đó thì nàng ta nói mẫu phi 1 mình đến Hàm Quang điện mà không cho ai đi theo. Bọn họ sợ mẫu phi chứ ta không sợ, cho nên ta mới 1 mình chạy đến Hàm Quang điện tìm mẫu phi, lại không ngờ là..."

Tần Hoan nắm chặt tay Yến Tuy, "Được rồi, Điện hạ không cần nghĩ lại nữa. Điện hạ nói cho ta biết thường ngày Cẩn phi ở trong Hàm Quang điện có lâu không? Trước đây ngươi đã từng nói có 1 đoạn thời gian Cẩn phi lúc nào cũng sợ hãi, ngươi có biết nương nương sợ hãi chuyện gì không?"

Yến Tuy nghiêm túc, "Ban đầu... cũng không ở đó nhiều lắm, nhưng trước khi xảy ra chuyện thì mẫu phi đến đó rất nhiều."

Nói xong Yến Tuy lại nhìn Tần Hoan, thằng bé cảm thấy lời mình nói tiếp theo đây rất quan trọng, "Mẫu phi thường xuyên không để cho ai đến Hàm Quang điện..."

Tần Hoan chau mày, "Nàng có nói là vì sao không?"

Yến Tuy lắc đầu, "Lúc đó mẫu phi luôn đọc sách, đọc rất nhiều, lại cả vẽ tranh nữa... Mẫu phi thích nhất được cùng vẽ tranh chung với phụ hoàng, nếu phụ hoàng đến Vĩnh Ninh cung thì 2 người sẽ cùng vẽ tranh, cùng khắc ấn..."

Thn nghe mấy lời gián đoạn của Yến Tuy thì trong lòng lại loé lên tia sáng, giống như có cái gì đó đang chờ đợi nàng sau màn sương mù, còn nàng chỉ thiếu chút nữa là chạm tay vào được. Vẽ tranh, khắc ấn, những thứ phong nhã của văn nhân này đúng thật là Cẩn phi biết làm. Trước đây cũng chính vì như vậy mà Hoàng thượng yêu thích nàng, mà cũng vì thế nên không có gì kỳ lạ cả. Tần Hoan nghĩ mãi 1 lúc sau mới chau mày nói, "Điện hạ có cảm thấy chỗ nào kỳ lạ không?"

Yến Tuy lắc đầu, mặt mày cũng trở nên mờ mịt, lúc ấy tuổi thằng bé còn nhỏ hơn giờ nên đương nhiên không thấy gì lạ cả.

Thấy Tần Hoan nghiêm túc không nói gì nữa, Yến Tuy liền phối hợp mà nói tiếp chuyện trước đây, "Lúc đó phụ hoàng đối xử rất tốt với mẫu phi, người trong nội cung cũng tốt với ta, không ai dám đứng thẳng người khi nói chuyện với ta cả. Mẫu phi thích gì phụ hoàng liền cho người cái đó, mẫu phi thích tranh chữ thì phụ hoàng liền lấy rất nhiều tranh chữ quý giá trong nội phủ ra cho mẫu phi nhận xét. Phụ hoàng còn đưa rất nhiều cống phẩm đến Vĩnh Ninh cung nữa, mẫu phi... vốn dĩ mẫu phi muốn dạy ta vẽ tranh nhưng người lại đổi ý. Lúc đó ta đã viết được cả nghìn chữ trong những cuốn sách đặt trên bàn rồi nhưng mẫu phi lại không dạy ta..."

Lúc đó Yến Tuy còn chưa đến 5 tuổi, một người như Cẩn phi thì chắc chắn sẽ đích thân mang toàn bộ kiến thức của mình ra để dạy dỗ Yến Tuy, nhưng sao đột nhiên nàng lại đổi ý?

Yến Tuy khẽ nói, "Mẫu phi vẽ tranh cùng với phụ hoàng xong còn phải thưởng thức cả nửa ngày, có đôi khi mẫu phi còn tự nhốt mình trong Hàm Quang điện ngắm tranh. Ta không biết vì sao mẫu phi lại làm vậy, sau đó ta lại thấy mẫu phi sợ hãi, nhưng rõ ràng là phụ hoàng rất tốt với mẫu phi... cũng rất tốt với ta... Lúc đó phụ hoàng còn thường xuyên ôm ấp ta... Nhưng từ sau khi mẫu phi qua đời, phụ hoàng đều chưa từng ôm ta lần nào..."

Yến Tuy càng nói càng tủi thân, gương mặt nhỏ nhắn cũng lộ ra vẻ cô đơn.

Tần Hoan thấy Yến Tuy vậy thì lại càng không nhịn được mà xoa xoa đầu thằng bé, nhưng trong lòng lại lập tức dao động. Ban đầu Cẩn phi rất thích thú những bức tranh của Hoàng thượng, nhưng về sau lại dần sợ hãi... Chẳng lẽ nàng phát hiện ra điều gì đó trong tranh?

Tần Hoan nghĩ đến khả năng này, nhưng rất nhanh liền cảm thấy hơi hoang đường, Hoàng thượng vẽ thì có thể nhìn ra được điều gì chứ? Phu thê cùng nhau vẽ tranh chính là chuyện cực kỳ tao nhã lại giàu tình cảm, Cẩn phi được Hoàng thượng sủng ái thì mới có thể như vậy, nhưng sao đột nhiên nàng lại trở nên bất thường như vậy?

Tần Hoan cảm thấy suy nghĩ của mình lại lạc vào mớ bòng bong rồi, không tìm được lối ra, "Điện hạ, lúc đó Cẩn phi nương nương chỉ xem tranh mà Hoàng thượng vẽ thôi à?"

Yến Tuy nghĩ nghĩ rồi lắc đầu, "Ta không biết, chỉ là có mấy lần ta nhìn thấy mẫu phi sợ hãi tranh của phụ hoàng, có lần ta thấy người nhìn chằm chằm vào bức tranh đó nên hỏi người đang làm gì, người liền nói phụ hoàng vẽ rất phóng khoáng khí phách gì đó, người phải cẩn thận nghiền ngẫm lại... Về sau lúc mẫu phi đến Hàm Quang điện 1 mình thì có lúc sẽ mang cả tranh của phụ hoàng đến nữa. Nhưng ta cũng không biết người ở trong đó xem tranh của những ai nữa..."

Đúng thật là như vậy, không ai biết Cẩn phi làm gì bên trong Hàm Quang điện.

Tần Hoan xoa xoa đỉnh đầy Yến Tuy, đáy lòng có suy đoán nhưng nàng lại cảm thấy những chuyện mà Cẩn phi làm bên trong Hàm Quang điện có liên quan đến chuyện nàng bị giết.

"Điện hạ, mẫu phi ngươi có giao hảo bạn bè gì ở trong cung không?"

Yến Tuy mím môi, "Ta không biết, bình thường mẫu phi rất ít khi ra khỏi cửa."

"Nhưng có khách nào thường xuyên đến thăm không?" Tần Hoan lại hỏi.

Yến Tuy lắc đầu, "Ít lắm, mẫu phi ta không thích ồn ào."

Tần Hoan gật đầu, nói như vậy thì ngay từ đầu Cẩn phi đã không có bằng hữu thân cận nào ở trong cung rồi.

Nghĩ thấy cũng đúng, vừa vào cung đã được sủng ái nên nàng chính là uy hiếp đối với những người ở trong cung lâu năm. Còn đối với người mới thì nàng đã thăng chức quá nhanh, bên trong hậu cung toàn là nữ tử, lại còn cùng cung phụng chỉ 1 phu quân. Các tiểu thư nhà bình thường thôi đã có ganh đua giữa các tỷ muội rồi chứ đừng nói trong nội cung.

Cẩn phi không có bằng hữu, dựa vào tính cách của nàng thì cũng sẽ không có ai trở mặt từ bạn thành thù cả. Tần Hoan khẽ hỏi, "Tố Quý phi có đến bắt nạt Cẩn phi nương nương không?"

Yến Tuy suy nghĩ rồi lắc đầu, "Không có... mẫu phi thường xuyên không ra ngoài, bà ta không có cách nào ra tay cả."

Dù gì cũng là chủ nhân 1 cung, không chỉ được sủng ái mà còn sinh ra cả Hoàng tử, cho dù trong lòng Phùng Linh Tố có hận đến đâu chăng nữa cũng không dám để Hoàng thượng cảm thấy bà ta là một con người rắn rết.

Chưa kể Hoàng hậu cũng không quản việc này, nếu như Phùng Linh Tố vươn tay quá xa thì càng thể hiện bản thân mình độc ác.

Tần Hoan nghĩ trước nghĩ sau xem xem mình còn có thể hỏi Yến Tuy chuyện gì nữa không, nhưng rất nhiều chuyện Yến Tuy chỉ nhớ được mơ hồ nên nàng cũng không đành lòng để thằng bé nhớ lại cảnh tượng lúc Cẩn phi chết nữa. Vừa rồi nàng xem qua, khoảng cách giữa Hàm Quang điện và chính điện Vĩnh Ninh cung cũng không phải là gần, vì sao hôm đó Cẩn phi lại tự mình quay về chính điện sau đó lại 1 mình đến Hàm Quang điện? Hàm Quang điện thuộc về Vĩnh Ninh cung nên cho dù có nối thẳng với Ngự hoa viên thì người ngoài cũng không dám tự tiện đi đến. Chỉ có Tấn vương nói bản thân bị tiếng kêu thảm thiết hấp dẫn thì mới có thể chạy đến đó...

"Mẫu phi không có kẻ thù, nhưng cũng chẳng có ai đối xử tốt với mẫu phi cả. Ta nhận ra được vì Thái tử ca ca không thích nói chuyện với ta, Thành vương ca ca cũng không thích ta, những người khác đều không ai chủ động bắt chuyện với ta cả. Chỉ có Tấn vương ca ca và Yến Ly ca ca tốt với ta nhất. Ta... ta không tin Tấn vương ca ca sẽ giết hại mẫu phi ta."

Yến Tuy tự mình gục đầu xuống rồi lảm nhảm, Tần Hoan thở dài, đáng tiếc Tấn vương không còn nữa.

"Ta có thể nhìn ra Yến Ly Điện hạ đối xử tốt với ngươi, ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ tra rõ ràng." Tần Hoan dừng 1 chút rồi nói, "Ta cũng cảm thấy Tấn vương Điện hạ sẽ không hại Cẩn phi nương nương."

Yến Tuy ngước mắt lên nhìn Tần Hoan, "Thật sao?"

Đôi mắt thằng bé lóe sáng, nhìn ra được nó đã từng vướng mắc vì chuyện này rất lâu rồi. Nó cực kỳ thích Tấn vương nên không thể tiếp thu được chuyện Tấn vương là hung thủ sát hại Cẩn phi, nên nhất định là nó cũng đã nghi ngờ tất cả mọi người rồi nghi ngờ cả bản thân mình nữa. Đáng thương tuổi thằng bé còn nhỏ đã không còn mẫu thân, lại bị phụ thân mình lạnh nhạt, Tần Hoan vỗ vỗ lên hai vai nho nhỏ của Yến Tuy, "Phải, ta khẳng định như vậy, Tấn vương Điện hạ không hề sát hại Cẩn phi nương nương, hắn... hắn chỉ là bị buộc tội oan uổng mà thôi."

Đôi mắt Yến Tuy lấp lánh, quả nhiên vì câu này của Tần Hoan đã cởi bỏ được khúc mắc trong lòng thằng bé bao lâu nay. Tần Hoan hơi thương xót, nhưng cũng không quên căn dặn, "Chuyện hôm nay ta hỏi Điện hạ cũng không được nói với ai khác, cũng tuyệt đối không được nhắc đến với ai cả, có hiểu không?"

Yến Tuy giơ tay ra, "Ta biết chứ, chúng ta ngoéo tay..."

Tần Hoan cười rộ lên rồi giơ ngón út ra ngoắc vào ngón tay bé xíu của Yến Tuy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top