Chương 398: Lòng dạ Đế vương (2)
Chương 398: Lòng dạ Đế vương (2)
Tần Thuật thở dài 1 hơi, ngày này nếu như đến càng sớm thì càng có lợi với Hầu phủ.
"Nhắc đến Vũ Văn Hiến này thì ta lại nhớ đến 1 việc, trước đây hắn làm quan ở Từ Châu nhiều năm, suýt chút nữa bị cuốn vào việc mua bán quan chức, cũng vì ông ta xuất thân hàn môn, không có chỗ dựa trong triều nên không được trọng dụng. Mười năm trước ông ta vào kinh thành, về sau mặc dù nói đã thăng đến chức Thị lang thì không thăng lên nữa nhưng quyền lực của vị trí Thị lang này cũng không hề nhỏ, vậy mà lại không gây ra sự chú ý nào."
Hai người lần này Hoàng thượng phái đi Tây Bắc đều có chức Phó, đủ để thấy được cách dùng người của ông ta. Yến Trì hiểu rõ lời Tần Thuật nói, một lúc sau Ngô Dạng ở bên ngoài gõ cửa nói, "Hầu gia, Vương gia, Quận chúa đã về rồi..."
Tần Thuật khẽ cong môi, "Hoan Nhi về rồi, để ta bảo con bé đến đây!"
Yến Trì đứng dậy, "Không cần, ta đi gặp nàng."
Tần Thuật chưa kịp nói gì Yến Trì đã xoay người bước nhanh ra ngoài, nụ cười trên mặt Tần Thuật cũng nhạt đi đôi chút.
Nhìn ra được Yến Trì thật sự để Tần Hoan ở trong lòng, một khi đã như vậy liệu có nên khiến cho Yến Trì trợ giúp Thái tử đôi chút không?
Lúc Tần Thuật còn mải nghĩ như vậy thì Yến Trì đã gặp được Tần Hoan ở vườn hoa gần với cửa chính.
Tần Hoan vừa từ cung về, không ngờ Yến Trì lại đến Hầu phủ, nhìn thấy hắn bước đến nàng liền nhún nhún người. Yến Trì cười rồi tiến lên đỡ nàng dậy, "Đây không phải chỗ nói chuyện, chúng ta ra ngoài."
Tần Hoan gật đầu, "Đi đâu?"
Yến Trì buông tay nàng ra, "Đến chỗ Tầm Nương."
Vừa nghe câu này thì Tần Hoan liền biết Yến Trì có chuyện quan trọng muốn nói, nhưng chưa đi được mấy bước thì đằng sau đã vang lên tiếng bước chân, Tần Hoan quay lại hóa ra lại là Tần Thuật đến đưa tiễn, "Hoan Nhi, hai người muốn ra ngoài sao? Vương gia đã chờ con trong phủ rất lâu rồi!"
Tần Hoan gật đầu chào 1 tiếng, "Đại bá phụ!" Yến Trì quay lại nói, "Hầu gia không cần tiễn nữa, ta dẫn nàng ra ngoài 1 chuyến."
Tần Thuật nhìn 2 người rồi cười, "Nếu vậy thì ta đây không tiễn nữa, căn bản còn muốn giữ Vương gia lại Hầu phủ dùng cơm..."
"Hầu gia không cần khách khí, để ngày khác ta lại đến phủ thăm hỏi."
Yến Trì dứt khoát quyết liệt, Tần Thuật mỉm cười nhìn 2 người ra ngoài.
Hai người đi khuất rồi ông mới chau mày, "Người đâu, gọi Chu Hoài đến đây!"
Trong thư phòng, Tần Thuật đợi Chu Hoài đến rồi căn dặn, "Bên phía Dương Thượng thư cho người theo dõi đi, ngươi đi điều tra Vũ Văn Hiến thử xem, chính là Tả Thị lang Hộ bộ."
Chu Hoài lĩnh mệnh rời khỏi, Tần Thuật nheo mắt suy nghĩ sâu xa, ông khẳng định người có thể khiến Yến Trì coi trọng thì nhất định không phải người tầm thường. Ông cũng muốn nhìn thử xem Vũ Văn Hiến này có chỗ nào lợi hại...
Ra khỏi cửa chính Hầu phủ, Yến Trì đưa Tần Hoan lên xe ngựa của mình, nếu trước kia 2 người còn phải e dè miệng lưỡi thiên hạ nhưng hiện tại Tần Hoan không cần phải để ý những thứ này nữa, vừa lên xe nàng liền hỏi, "Xảy ra chuyện gì?"
Yến Trì ngồi xuống bên cạnh rồi cầm tay nàng nói, "Thật ra cũng không có chuyện gì, chỉ là đã điều tra ra được tòa nhà kia của Lý Mục Vân, có chút thú vị."
Tần Hoan mở to mắt nhìn Yến Trì, hắn nói tiếp, "Chủ nhân trước của nơi đó tên là một thương nhân tên Vệ Thấm, hiện tại chủ yếu làm ăn ở phía Nam, đã rất lâu không quay lại kinh thành rồi. Ông ta chính là chủ nhân trước kia của họa quán Nhiễm Mặc."
Con ngươi Tần Hoan run rẩy, "Chủ nhân trước của họa quán Nhiễm Mặc?"
Phản ứng của Tần Hoan giống hệt với Yến Trì, quả nhiên không ngờ đến sự việc đã trôi qua nửa năm rồi mà vẫn còn nghe lại được mấy chữ này.
Họa quán Nhiễm Mặc sau khi được Ninh Bất Dịch bán đi mấy ngày thì tin tức hắn phạm tội truyền ra ngoài, bởi vậy chủ nhân mới liền sửa lại tên gọi cho họa quán. Chuyện này Nhạc Ngưng cũng đã nhắc đến với Tần Hoan nhưng tên mới là gì thì Tần Hoan lại quên mất rồi.
Vậy mà lại dính dáng đến họa quán Nhiễm Mặc!
Tần Hoan bình tĩnh lại, "Lúc điều tra vụ án của Ninh Bất Dịch thì Lý Mục Vân không tham dự nhiều lắm, nên không thể có chuyện làm việc thiên vị được..."
Yến Trì ôm lấy Tần Hoan, "Nàng có cảm thấy chuyện này trùng hợp không?"
Là trùng hợp sao? Tần Hoan lắc đầu, "Nếu người khác mua tòa nhà đó thì không nói, vậy mà lại là Lý Mục Vân. Ông ta đến chỗ đó đương nhiên là để che giấu tai mắt người khác, hành vi khác thường như vậy lại còn dính dáng đến vụ án trước đây thì đúng là quá trùng hợp rồi."
Yến Trì gật đầu, "Ta cũng có suy nghĩ này."
"Còn nữa." Tần Hoan nắm lấy cánh tay Yến Trì, "Rốt cuộc thì vì sao Ninh Bất Dịch lại phải bày ra đàn tràng kia thì chúng ta vẫn chưa xác định được. Sau khi kết án, ngoại trừ mấy gã sai vặt và 1 lão bộc bên cạnh hắn thì không còn ai khác nữa, điều này quá kỳ lạ, hắn chỉ có 1 người độc lai độc vãng thì sao có thể làm ra nhiều việc ác như vậy được?"
Yến Trì gật đầu, "Ta sẽ cho người tiếp tục điều tra, nàng cứ yên tâm. Hôm nay nói cho nàng biết chỉ để nàng có căn cứ thôi."
Tự dưng lại xuất hiện ra 1 manh mối như vậy, Tần Hoan sao có thể nhịn được, "Mai ta đến nha môn Lâm An xem lại hồ sơ về vụ án của Ninh Bất Dịch."
Trong lòng Yến Trì biết Tần Hoan không đợi được nữa, đương nhiên hắn không có ý kiến gì. Hai người vừa đến chỗ Tầm Nương thì thấy Phạm Hâm đã có thể xuống giường đi lại bình thường được rồi, nếu như không giao thủ với hắn thì có lẽ sẽ không nhận ra hắn vừa mới chịu đựng thương tổn cực kỳ lớn cách đây không lâu.
"Vương gia, Quận chúa!" Phạm Hâm đã chờ ở chỗ Tầm Nương nhiều ngày, mỗi lần Yến Trì và Tần Hoan đến thì hắn cực kỳ hào hứng.
Tầm Nương thấy người đến thì cũng rất vui vẻ, đương nhiên lại kéo Nguyên sư phụ đi chuẩn bị đồ ăn. Phạm Hâm xoa xoa tay nói, "Vương gia, hiện tại thương thế của tiểu nhân đã tốt lên rồi, không biết đến lúc nào có thể quay về Sóc Tây?"
Yến Trì cười như không cười nhìn hắn, "Quay về Sóc Tây làm gì?"
Phạm Hâm nhìn Yến Trì với vẻ mong chờ, "Vương gia, chuyện của lão Vương gia vẫn còn chưa điều tra rõ ràng đúng không? Tiểu nhân quay về đó làm gì cũng được, lão Vương gia không còn nữa thì chủ doanh Sóc Tây không biết đã loạn thành dạng gì rồi, tiểu nhân về cũng có thể làm được không ít việc. Vương gia bảo tiểu nhân làm gì thì tiểu nhân làm cái đó."
Giọng nói Phạm Hâm mang theo sự khẩn cầu, Tần Hoan nghe thấy thế cũng thở dài.
Yến Trì khoát tay, trực tiếp cự tuyệt thỉnh cầu của hắn, "Ngươi cứ yên tâm chờ ở kinh thành đi, có việc khác giao cho ngươi."
Đáy mắt Phạm Hâm sáng lên, "Vương gia có gì phân phó? Để tiểu nhân làm gì cũng được, chỉ cần đừng để tiểu nhân cứ chờ mãi ở đây như phế vật là được."
Yến Trì nhìn Phạm Hâm mấy cái, "Dưỡng thương xong chưa?"
Phạm Hâm lập tức gật đầu, "Khỏi, đều đã khỏi rồi..."
Phạm Hâm quay sang Tần Hoan rồi nói, "Quận chúa không biết đấy thôi, đám tiểu nhân lúc ở Sóc Tây thường xuyên bị thương, chẳng cần băng bó gì cả vết thương cũng tự lành lại, bất cứ lúc nào cũng có thể lên chiến trường..."
Nói đến đây hắn lại nháy mắt mấy cái với nàng tràn đầy vẻ cầu xin. Vốn dĩ Tần Hoan muốn lên tiếng nhưng thấy thế liền im lặng luôn.
Đương nhiên Yến Trì không bỏ sót mấy tiểu xảo này của hắn, nhưng sau đó lại hất hàm về phía Bạch Phong, "Đấu với hắn mấy chiêu đi."
Phạm Hâm chau mày nhưng không hề sợ hãi, Bạch Phong cũng mỉm cười, cả 2 rời khỏi nhà thủy tạ giao đấu ngay trên mảnh đất trống bên ngoài. Cửa phòng mở rộng, Tần Hoan và Yến Trì đều có thể nhìn thấy 2 người giao thủ đằng trước.
Mặc dù nói Bạch Phong thân cận với Yến Trì nhưng Tần Hoan vẫn chưa nhìn thấy dáng vẻ hắn giao đấu với người khác. Lần này hắn ra tay nhanh lẹ, chiêu thức nhanh đến mức Tần Hoan nhìn không ra động tác gì, còn Phạm Hâm là 1 trong 12 cận vệ của lão Vương gia thì đương nhiên ra tay cũng cực kỳ dũng mãnh tàn độc. Hai người ta tới ngươi lui suốt mấy chục chiêu, sau đó nghe thấy Phạm Hâm kêu lên 1 tiếng đau đớn rồi lùi lại mấy bước, hắn biến sắc mặt sau đó định đấu tiếp nữa nhưng Bạch Phong đã thu tay lại. Phạm Hâm nghiến chặt răng, vẻ mặt nhăn nhó không cam lòng.
Yến Trì đang rót trà cho Tần Hoan, thấy hắn đi đến liền lạnh nhạt nói, "Mất mặt không?"
Phạm Hâm lẩm bẩm cái gì đó trong miệng, đầu cũng cúi gằm xuống, Tần Hoan thấy thế liền khẽ cười.
Yến Trì nói tiếp, "Vừa rồi vì sao lại ra tay chậm?"
Phạm Hâm mím môi, giọng nói khẽ như muỗi bay, "Bởi vì..."
Sao lại không nói ra? Đương nhiên là bởi vì trước đây bị thương quá nặng vẫn còn chưa khỏi hoàn toàn nên mới ảnh hưởng đến tốc độ, lại cộng thêm Bạch Phong vốn ra đòn nhanh như ma quỷ nên hắn sao có thể là đối thủ của Bạch Phong. Vốn tưởng rằng có thể qua được hơn 100 chiêu nhưng hắn lại đánh giá cao bản thân rồi.
"Cho ngươi điều dưỡng thêm nửa tháng nữa, sau đó đương nhiên có việc giành cho ngươi."
Phạm Hâm ngẩng đầu lên, lần này không dám liều lĩnh nữa mà quy củ lĩnh mệnh.
Yến Trì khoát tay, không muốn để bọn hắn quấy nhiễu mình và Tần Hoan nên Phạm Hâm và Bạch Phong liền lui ra ngoài. Tần Hoan nói, "Nửa tháng sau phải làm gì?"
Yến Trì trả lời, "Tiếp tục để lại Vương Hàn trong tay Yến Kỳ không còn ý nghĩa gì nữa, phải đón hắn ra ngoài."
Tần Hoan hiểu rõ, nàng thở dài, "Hoàng hậu còn đang bị giam giữ, vụ án thi hài cũng không có manh mối gì, hiện tại đột nhiên án quân lương Sóc Tây lại có tiến triển nên toàn bộ mọi người đang bàn tán về việc này, có lẽ án thi hài sẽ bị gác lại."
Đột nhiên Yến Trì nói, "Thi hài xuất hiện chính là có người nghĩ như chúng ta muốn đào lại vụ án của Tấn vương. Chỉ đáng tiếc lại có người không muốn chúng ta điều tra tiếp nữa, Hoàng hậu bị giam, ngay sau đó là chuyện của Trương Khải Đức. Hiện tại Đông cung tổn thương quá lớn, quá trùng hợp!"
Cho đến hiện tại Tần Hoan đều biết cho dù là án của Tấn vương hay án thi hài thì đều là công cụ để tranh giành quyền lực, nhưng nếu như lời Yến Trì nói, hiện tại nàng đúng là có cảm giác rất ngột ngạt. Lúc cần vụ án để làm lời mở đầu thì nàng liền điều tra, nhưng đến khi mục đích đạt được rồi thì lại không có ai quan tâm đến chân tướng thế nào.
"Nếu theo lời chàng nói, người muốn đào lại vụ án này là ai? Còn người không muốn chúng ta điều tra tiếp lại là ai?"
Yến Trì nhìn Tần Hoan, "Ta không biết người muốn đào lại vụ án này, nhưng người không muốn chúng ta điều tra tiếp thì chỉ có 1 thôi."
Tần Hoan chấn động, giọng nói không tự giác đè thấp xuống, "Ý chàng nói là Hoàng thượng?"
Yến Trì đứng dậy đi đến cửa sổ sát nước, hồ sen bên ngoài đã tàn hết, mùa này chính là lúc xuống hồ đào ngó sen. Hắn nghĩ nghĩ, "Lúc thi hài xuất hiện, Hoàng thượng cho Lâm An phủ và Đại Lý Tự, Hình bộ hội thẩm 3 bên ta đã hơi ngoài ý muốn, bởi vì vụ án Tấn vương năm ngoái đúng thật đã quấy đảo khiến cho Hoàng thất chẳng còn mặt mũi nào nữa. Dựa theo thái độ của Hoàng thượng đối với án Tấn vương thì đương nhiên ông ta sẽ không khiến cho án Tấn vương lại trở thành tiêu điểm của mọi người, vậy mà ông ta lại đồng ý cho điều tra."
"Lúc sự việc liên lụy đến Hoàng hậu thì Hoàng thượng cũng không hề ra tay ngăn cản, mãi đến khi nảy sinh nhiều biến cố mới đột nhiên cấm túc Hoàng hậu."
Yến Trì quay sang nhìn Tần Hoan, "Hoàng hậu bị cấm túc, nếu như chỉ nhìn vào án thi hài thì sẽ thấy Hoàng thượng là đang bảo vệ Hoàng hậu, chính điều này làm cho Thành vương hơi bất bình. Nhưng Hoàng hậu bị nhốt, Thái tử không có ai để dựa vào, ban đầu Thái tử sẽ cảm thấy có chút may mắn nhưng càng về sau thời gian chờ đợi kéo dài thì chắc chắn Thái tử sẽ luống cuống. Mà quả nhiên, phe cánh Thái tử đã xảy ra chuyện."
Tần Hoan đứng dậy, trong lòng nổi cơn sóng dữ, "Ý chàng là ban đầu Hoàng thượng cố ý muốn chúng ta điều tra án này là muốn xem xem vụ án hướng đến người nào? Thấy hướng về phía Hoàng hậu thì Hoàng thượng không hề ngăn cản, ngược lại còn muốn mượn vụ án mà danh chính ngôn thuận cấm túc Hoàng hậu, sau đó gây khó dễ cho phe cánh Thái tử?"
Nói đến đây Tần Hoan lại hít vào hơi khí lạnh, "Hoàng thượng muốn đối phó Thái tử?"
Giọng nói Tần Hoan càng đè thấp xuống, nói câu này ra thì chính bản thân nàng cũng không thể tin tưởng được. Yến Triệt vừa mới được sắc lập 1 năm mà thôi, nếu Hoàng thượng đã sắc lập Yến Triệt thì nhất định phải vừa lòng với hắn, vậy mà còn chưa đến 1 năm đã phải đối phó hắn rồi?
"Hoàng thượng lo lắng Thái tử kiêu ngạo, hay là..."
Tần Hoan nghĩ đến 1 khả năng tồi tệ hơn, nhưng nàng lại không thể lý giải được nguyên nhân vì sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top