Chương 398: Lòng dạ Đế vương (1)
Chương 398: Lòng dạ Đế vương (1)
"Chủ nhân trước đây của họa quán Nhiễm Mặc?"
Yến Trì nhíu chặt mày lại, 4 chữ 'họa quán Nhiễm Mặc' vào nửa năm trước chính là 1 nét bút đen, nhưng đến hiện tại hắn nghe thấy vẫn có cảm giác hốt hoảng, nhưng ngay sau đó hắn lập tức tỏa ra khí lạnh khiến người ta rùng mình.
Sao lại kéo đến họa quán Nhiễm Mặc rồi?
Họa quán Nhiễm Mặc do Ninh Bất Dịch mua về từ 7 năm trước, mà Vệ Thấm cũng trùng hợp là chủ nhân tiền nhiệm của nơi này, thật sự trùng hợp như vậy sao?
Trong lòng Yến Trì có cảm giác rất kỳ lạ, lời nói trước khi chết của Ninh Bất Dịch vẫn còn lẩn quẩn trong đầu Yến Trì. Lúc đó hắn không thừa nhận giết nhiều người như vậy để làm gì, nhưng khi biết được bản thân hắn trúng kịch độc thì ai cũng cảm thấy hắn giết người là để tự cứu chính mình. Nhưng nếu không phải thì sao?
Vụ án đã trôi qua cả nửa năm, sẽ không phải chỉ là trùng hợp chứ?
Ý nghĩ này vừa nảy ra thì Yến Trì cũng thầm lắc đầu, không, hắn chẳng bao giờ tin cái gì trùng hợp cả.
"Mấy năm nay thật sự Vệ Thấm không hề quay về?"
Bạch Phong gật đầu, "Phải, không hề quay về, điểm này có thể chắc chắn được vì hiện tại ông ta đã là cự phú ở Lam Châu và Ích Châu. Mặc dù ở kinh thành vẫn còn chút chuyện làm ăn nhưng khi người chúng ta đến hỏi thì toàn bộ chưởng quầy đều nói ông chủ đã nhiều năm không về kinh rồi, quả nhiên đã coi phía Nam thành nơi cư trú rồi."
"Vậy còn tòa nhà đó thì sao?"
Yến Trì vừa hỏi, Bạch Phong lập tức nói, "Người của chúng ta đã đến quan phủ, tìm ra được 1 bản ghi chép vào 8 năm trước, lúc đó Vệ Thấm mua được rất nhiều tòa nhà ở xung quanh đó, sau này đều bán đi chỉ để lại tòa nhà này, nhưng cũng bỏ hoang rất nhiều năm rồi. Họa quán Nhiễm Mặc là do ông ta tiện tay dựng nên thôi, sau này việc kinh doanh của ông ta chủ yếu là về tơ lụa nên đồ sưu tầm hay tranh chữ đều buông tay, bởi vậy mới bán lại cho Ninh Bất Dịch."
Tòa nhà của Vệ Thấm, họa quán Nhiễm Mặc cũng là của ông ta, liệu lúc mua lại họa quán thì Ninh Bất Dịch có mua luôn tòa nhà này không?
Mua bán trạch viện cần phải đến quan phủ nộp khế đất và viết công văn, nếu như quan phủ không ghi lại thì chắc hẳn là không có quá trình mua bán này. Liệu có khi nào Vệ Thấm tiện tay đưa lại cho Ninh Bất Dịch?
Ý nghĩ này vừa nảy ra thì mối nghi ngờ của Yến Trì liền không ngừng sinh sôi. Nếu tòa nhà này thật sự là của Ninh Bất Dịch, mà Lý Mục Vân lại nhiều lần ra vào thì cực kỳ quái lạ. Phải trùng hợp đến mức nào mà trải qua bao nhiêu biến cố, suốt nửa năm trời lại vòng về vụ án của Ninh Bất Dịch?
"Tiếp tục điều tra, xem tòa nhà này có liên quan gì đến Ninh Bất Dịch không."
Bạch Phong gật đầu, thấy vẻ mặt Yến Trì nghiêm nghị hắn lại nói, "Nếu tòa nhà này thật sự có liên quan đến Ninh Bất Dịch, vậy chẳng phải vụ án Ninh Bất Dịch trước đây có liên quan đến Lý Mục Vân? Liệu có phải Ninh Bất Dịch hối lộ Lý Mục Vân nên mới đưa tòa nhà vô danh này cho Lý Mục Vân?"
Yến Trì lắc đầu, lúc ấy khi vụ án liên hoàn này xảy ra thì chủ thẩm là nha môn Lâm An, vai trò của Lý Mục Vân trong này hoàn toàn không lớn lắm nên cho dù Ninh Bất Dịch muốn hối lộ thì cũng nên hối lộ Trịnh Bạch Thạch chứ không phải Lý Mục Vân. Một khi đã như vậy, chuyện này có thể chứng minh được rất có khả năng giữa Ninh Bất Dịch và Lý Mục Vân còn có mối quan hệ gì đó mà không muốn người ta biết.
Yến Trì hơi trầm ngâm, "Đến Trung Dũng Hầu phủ..."
Bạch Phong biết lần này Yến Trì muốn đến tìm Tần Hoan, lập tức gõ gõ lên thùng xe căn dặn 1 tiếng.
Xe ngựa đến trước cửa Trung Dũng Hầu phủ, Bạch Phong tiến lên gọi cửa liền biết Tần Hoan còn chưa quay về, mà cùng lúc đó Tần Thuật trong thư phòng cũng biết Yến Trì đến chơi. Bình thường Yến Trì và Trung Dũng Hầu phủ rất ít khi qua lại, hắn đến đây chắc chắn là tìm Tần Hoan, nhưng hiện tại Tần Hoan không có trong phủ... Tần Thuật suy nghĩ giây lát liền căn dặn, "Mau mời Duệ Thân Vương vào..."
Ngô Dạng tuân lệnh, tự mình đi đón người, Yến Trì thấy thế cũng không tiện từ chối nên đành phải theo Ngô Dạng vào trong phủ. Hắn vừa đi được 1 nửa liền gặp Tần Thuật chạy ra nghênh đón, "Bái kiến Vương gia..."
Yến Trì khoát tay, "Hầu gia ra đón, không biết là có chuyện gì..."
Tần Thuật không vội trả lời, chỉ nghiêng người nói, "Mời Vương gia tìm chỗ nói chuyện, hiện tại Tần Hoan không có trong phủ, chắc khoảng nửa canh giờ nữa mới quay về, hạ quan mời Vương gia uống ly trà, tiện thể trò chuyện tán gẫu đôi câu."
Tần Thuật muốn nói đương nhiên không phải tán gẫu, trong lòng Yến Trì hiểu thấu nên liền đi theo ông ta đến thư phòng.
Sau khi ngồi xuống, Tần Thuật sai người dâng trà ngon lên sau đó mới lên tiếng, "Vương gia chắc hẳn đã biết tin tức rồi?"
Yến Trì vẫn đang uống trà, nghe vậy liền nói, "Hầu gia nói đến tin tức về quân lương ở Sóc Tây?"
Tần Thuật cười khổ, "Phải, bên đó đưa tin về nói vụ án này có liên quan đến một lão tướng của Sóc Tây quân là Sở Phi Thịnh, còn có một Vận chuyển sứ họ Hoàng."
"Còn có Định Tây Tiết độ sứ Trương Khải Đức."
Yến Trì bồi thêm 1 câu khiến cho nụ cười của Tần Thuật cũng trở nên đặc sắc, "Ha ha, phải, còn có Trương Khải Đức..."
Vẻ mặt Yến Trì lạnh nhạt, hắn ra vẻ rất lơ đãng, Tần Thuật lại nói, "Vương gia biết rõ rồi lại không có gì muốn nói sao?"
Yến Trì chau mày, "Hiện tại Sóc Tây quân đã không còn là Sóc Tây quân trước đây nữa, ta cũng không ở vào vị trí có thể ra quyết định được, việc này chắc chắn sẽ do Hoàng thượng định đoạt."
Tần Thuật buông ly trà trong tay xuống rồi thở dài, "Vương gia có điều không biết, vụ án quân lương liên quan rất rộng, hiện tại Thái tử Điện hạ cũng không tránh khỏi liên lụy. Trương Khải Đức này... haizz, ta căn bản vẫn nghĩ ông ta rất tốt, nhưng ai ngờ được rằng khi là Đại quan ở biên cương thì ông ta lại càng lúc càng đi sai đường. Mặc dù Vương gia không quản lý Sóc Tây quân nhưng ai cũng biết nơi đó do 1 tay lão Vương gia xây dựng nên, cũng coi như tâm huyết của người và lão Vương gia. Chuyện cho đến bây giờ đương nhiên là phải nhanh chóng quét sạch tham ô, Thái tử Điện hạ cũng sốt ruột phát cáu rồi, biết được Trương Khải Đức tay nhúng chàm liền muốn điều tra thêm cả những người khác nữa. Chuyện khác không nói, chuyện tham ô trong quân lương lại không thể nào nhân nhượng được."
Tần Thuật nói 1 loạt lời chính nghĩa xong thì Yến Trì cũng đặt ly trà xuống, "Thái tử Điện hạ có lòng như vậy thì ta cũng coi như được an ủi, chắc hẳn Hoàng thượng biết được cũng sẽ thoải mái hơn. Trương Khải Đức là Trương Khải Đức, Thái tử Điện hạ là Thái tử Điện hạ, dù sao cũng không giống nhau."
Vừa nghe câu này thì trong lòng Tần Thuật cũng thoải mái đôi phần, "Vẫn là Vương gia công chính liêm minh, khi Trương Khải Đức xảy ra chuyện thì có rất nhiều người cảm thấy do Thái tử mưu tính đằng sau, nhưng thực ra Thái tử đâu có liên quan gì. Những người đó muốn hắt nước bẩn cho Thái tử Điện hạ, đúng là mơ tưởng hão huyền."
Yến Trì chỉ cười mà không nói, vừa giống như đồng tình mà vừa giống không quan tâm, Tần Thuật đảo mắt rồi nói, "Nói ra thì sắp đến tháng 11 rồi, mấy hôm nay Hầu phủ đều chuẩn bị của hồi môn cho Hoan Nhi, không biết bên phía Vương phủ đã bắt đầu chuẩn bị chưa?"
Nhắc đến hôn sự thì quả nhiên ánh mắt Yến Trì liền ôn hòa hơn nhiều, "Bắt đầu rồi, Nội phủ đã sớm bắt đầu theo đúng quy chế rồi."
Tần Thuật gật đầu, "Tính cách Hoan Nhi ôn hòa, làm việc đều luôn có tự chủ, phụ mẫu con bé mất sớm, mặc dù bọn ta có chăm sóc nó nhiều thì dù sao cũng cách 1 tầng. Hiện tại có thể nhìn thấy con bé có được mối lương duyên tốt thì bọn ta cũng coi như không phụ lòng phụ mẫu của nó. Đồ vật dùng trong hôn lễ, nếu như Vương gia có yêu cầu gì thì cứ đề xuất với Hầu phủ bọn ta."
Tần Thuật còn muốn nói nhiều hơn nữa, nhưng nghĩ đến tang sự của Yến Lẫm mới qua chưa được bao lâu nên không dám nói nữa, chỉ dùng sự thân thiết giống như người 1 nhà với Yến Trì, "Hiện tại Vương gia là Thị lang Hình bộ, rất hợp với sở thích của Hoan Nhi, sau này có thể phu thê đồng lòng rồi."
Ai cũng biết Tần Hoan thích nghiệm thi, về điểm này thì Yến Trì ở trong Hình bộ thật sự rất thích hợp với Tần Hoan.
Trên mặt Yến Trì vẫn luôn giữ nụ cười nhạt, mặc dù giữ đúng lễ nghĩa nhưng không hiểu sao Tần Thuật vẫn cảm thấy không hề nắm được suy nghĩ của hắn. Trước đây Yến Trì quản lý Sóc Tây quân, không để ý nhiều đến những chuyện khác trong triều, hiện tại hắn vào Hình bộ thì cũng cực kỳ lạnh nhạt với triều chính. Tần Thuật là một người rất khéo đưa đẩy, nhưng ông vẫn cảm thấy tán gẫu với Yến Trì nhiều như vậy rồi mà giữa 2 người vẫn còn 1 tầng khoảng cách.
Yến Trì lên tiếng, "Trương Khải Đức bị tống vào ngục, Thái tử có dự định gì?"
Yến Trì nhận ra Tần Thuật muốn nói gì, nếu ông ta đã nhắc đến Trương Khải Đức thì đương nhiên sẽ không né tránh.
Quả nhiên Tần Thuật nghe vậy thì mặt mày đầy khổ sở, "Còn có thể như nào được, đương nhiên là không xen vào nữa. Chỉ là dù sao Trương Khải Đức cũng là người xuất thân từ Bắc phủ quân, Thái tử Điện hạ cũng không biết lão Tướng quân nghĩ thế nào, lại cộng thêm Thành vương..."
Tần Thuật thở dài, "Trước kia Thành vương vẫn luôn điều tra vụ án thi hài trong Tấn vương phủ, Hoàng hậu bị giam cầm rồi, hiện tại lại đến Trương Khải Đức nữa, không biết Thành vương sẽ còn giẫm đạp Thái tử đến mức nào nữa." Tần Thuật dừng 1 chút rồi nói tiếp, "Vương gia sắp đại hôn với Hoan Nhi rồi, từ nay về sau chúng ta cũng coi như người 1 nhà, chuyện của Trương Khải Đức chỉ mong nếu Vương gia có cơ hội xin hãy nói giúp Thái tử vài câu trước mặt Hoàng thượng..."
Trên mặt Yến Trì không thể hiện điều gì, hắn cong môi nói, "Có cơ hội đương nhiên ta sẽ nói, 2 năm nay trong triều rung chuyển khá nhiều, cũng không phải chuyện tốt với Đại Chu."
Tần Thuật lập tức gật đầu, "Đúng vậy, năm ngoái có vụ án Tấn vương, vận chuyển muối phía Nam, đều không khiến người ta bớt lo."
Yến Trì cười, "Vận chuyển muốn năm ngoái phe cánh Thái tử cũng bị liên lụy vào không ít người, đủ để thấy Thái tử dùng người không hiệu quả."
Nụ cười trên mặt Tần Thuật cứng lại, tuyệt đối không ngờ đến Yến Trì có thể nói Thái tử không tốt ở trước mặt ông. Chuyện này nếu ông và Tần Diễm hai phụ tử nói riêng với nhau thì không sao, nhưng Yến Trì nói trắng ra như vậy rốt cuộc là cảm thấy hắn và ông có quan hệ thân cận hay căn bản hắn chẳng thèm ngó ngàng gì đến Thái tử?
Tần Thuật quan sát Yến Trì rất kỹ, nhưng thấy vẻ mặt hắn hoàn toàn bình thường hệt như nói chuyện sáng nay ăn gì vậy, trong lòng ông không khỏi nghi ngờ, cuối cùng thì Yến Trì có thái độ gì, nhưng ngoài miệng chỉ có thể vòng vo, "Thần tử trên dưới trong triều có rất nhiều, dù gì Điện hạ cũng không thể quản lý hết được, đặc biệt là những ngoại thần này..."
Giọng nói Tần Thuật rất tối nghĩa, Yến Trì lại đổi đề tài, "Hầu gia có hiểu biết gì về Thị lang Hộ bộ Vũ Văn Hiến không?"
Tần Thuật vừa nghe thì lập tức sửng sốt, "Vũ Văn Hiến?"
Yến Trì gật đầu, Tần Thuật nghĩ nghĩ rồi nói, "Người này bình thường ta không để ý lắm, 6 năm trước ông ta thăng chức lên Thị lang Hộ bộ, bình thường cũng không nổi trội gì lắm. Chẳng qua hiện tại... hiện tại lại trở thành Khâm sai của vụ án quân lương, không ngờ ông ta lại được Hoàng thượng coi trọng như vậy."
Vụ án quân lương diễn ra đến bây giờ đã biến thành gọng kềm khống chế Sóc Tây quân và doanh trại Tây Bắc. Thượng thư Binh bộ Cát Dương đã bị gọi về nhưng Lâm Từ Quý và Vũ Văn Hiến vẫn ở lại Tây Bắc, đủ để thấy 2 người này có thể coi là trọng thần tâm phúc của Hoàng thượng. Gần đây Bạch Phong đang bận điều tra Lý Mục Vân và Phó thị nên cũng tiện thể lướt qua thân thế của mấy người này 1 lần, bởi vậy Yến Trì mới phát hiện ra xuất thân của Vũ Văn Hiến có chút thú vị.
"Phải, người này xuất thân hàn môn, dọc đường thăng quan đều không để lại ấn tượng gì, không ngờ lại được Hoàng thượng coi trọng."
Tần Thuật chau mày, ông quan sát Yến Trì giây lát, không hiểu đang yên lành sao Yến Trì lại nhắc đến người này, cho dù hiện tại Vũ Văn Hiến được Hoàng thượng coi trọng thì lần này đến Tây Bắc ông ta cũng đắc tội không ít người. Ít nhất hiện tại trong lòng Thái tử đã coi 2 người Lâm Từ Quý và Vũ Văn Hiến ở phe đối lập rồi.
Cái gọi là vua nào thần nấy, đợi đến khi Thái tử đăng cơ thì trong ngoài triều chắc chắn lại có 1 cuộc thay đổi rất lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top