Chương 396: Liên lụy Thái tử
Chương 396: Liên lụy Thái tử
"Tần Hoan! Ngươi vào cung cùng Tam ca sao?"
Tần Hoan đứng dậy nhún người hành lễ, "Bái kiến Cung Thân vương..."
Yến Ly lập tức cười vang, "Đứng dậy đứng dậy, ngươi nghiêm túc như vậy khiến ta ngại chết mất!"
Tần Hoan cũng lập tức cười rộ lên, "Là ta tự đến đây thôi, sau khi Điện hạ được phong tước thì ta vẫn còn chưa gặp Điện hạ, hôm nay thấy Điện hạ mặc triều phục đúng là khác hẳn trước đây."
Yến Ly cười càng to hơn, "Có phải đã vượt qua Thất ca rồi không?"
Tần Hoan nói vun vào, "Đúng là đã vượt qua rồi!"
Yến Ly cực kỳ vui vẻ, hắn bước đến bế Yến Tuy lên, "Tiểu Cửu? Sao vẫn cứ ngơ ngác thế?"
Yến Tuy không bài xích Yến Ly, hắn bế Yến Tuy lên thì thằng bé cũng liền ôm lấy cổ hắn. Yến Ly nhìn về phía Tần Hoan, đôi mắt ai oán của hắn khiến cho nàng giật mình, "Ngươi không biết à, ban đầu ta cho rằng Lại bộ chỉ là nơi quản lý nhân khẩu thôi, nhưng từ trong triều cho đến ngoài kia bất cứ ai lên chức giáng chức đều phải thông qua Lại bộ. Ta tưởng rằng rảnh rỗi thì đến nha môn Lại bộ xem xem ai thăng quan ai lật thuyền, nhưng mà nhưng mà, Thượng thư Lại bộ chính là 1 kẻ dầu muối đều không ăn, không biết ông ta nghe Hoàng thượng nói cái gì mà dẫn theo đám tiểu lại tống cho ta 1 đống tấu chương cao như núi, đổ xuống có khi còn đè ta chết luôn ấy. Có bản tấu ta đọc rồi cũng chả hiểu gì, vậy mà có 1 lão hủ nho cứ đi theo ta mãi nói liên tục như giảng kinh. Ngươi nói xem ta cũng không thể nào trực tiếp quăng đó mà bỏ chạy đúng không, ta cũng không thể ra tay đánh người đúng không, ông ta cứ lầm rầm bên tai ta mãi, thậm chí còn khiến cho ta nghĩ mình sắp tâm ý viên mãn, lập địa thành Phật đi làm hòa thượng đến nơi rồi..."
Yến Ly càng nói càng thảm thiết, hận không thể nặn ra mấy giọt nước mắt, "Đã bao nhiêu ngày thế này rồi nhỉ... 10 ngày? Nửa tháng? Ta cảm giác công văn giấy tờ hồ sơ tấu chương của cả đời này đều đã tập trung vào mấy ngày này rồi. Tần Hoan, ngươi nói xong Hoàng thượng và mấy tên hủ nho đó liệu có phải đang ghen tỵ ta cả ngày tiêu dao tự tại không..."
Tần Hoan nghe xong mà cười không ngừng, ngay cả Yến Tuy cũng cong cong môi cười. Tần Hoan gật đầu thành thật, "Có lẽ, bình thường khắp cả kinh thành này còn có ai tự do vui sướng được như Điện hạ chứ? Hiện tại vào nha môn rồi, qua được cửa ải này sẽ tốt thôi, sau này Điện hạ kiềm chế 1 chút để tránh phải chịu khổ sở."
Yến Ly nghe xong khóe môi cũng co giật, "Haizz, ta cảm thấy triều đình lẫn nha môn đều không thể ở lâu, chẳng có gì thú vị cả. Sớm biết như vậy thì tước hiệu Thân vương này ta cũng chẳng thèm!"
Tần Hoan vẫn tiếp tục cười to, Yến Ly chính là thế này chứ không phải giả vờ, hắn vốn dĩ không chịu nổi vất vả khó khăn bên ngoài, giờ lại phải làm công việc hắn ghét nhất thì đương nhiên chính là cực kỳ giày vò rồi, "Câu này của Điện hạ nếu để người ngoài nghe thấy thì không biết sẽ ghen tỵ đến mức nào, bọn họ cầu còn chẳng được!"
Yến Ly bĩu môi, "Đúng là không ở trong chăn sao biết chăn có rận, bọn họ không phải ta, sao hiểu được sở thích của ta!"
Lộ Vân đứng đằng sau cười không thấy mặt trời đâu, "Nếu hôm nay Điện hạ có rảnh thì lát nữa đi Phượng Thê lâu không?"
Yến Ly vừa nghe đến 3 chữ 'Phượng Thê lâu' thì mặt mày càng xuống sắc, "Không được không được, ta hết sức rồi, ta đến thăm Hoàng tổ mẫu thôi xong mau chóng quay về nghỉ ngơi. Từ nay về sau, Phượng Thê lâu Ỷ Hồng viện gì gì đó sẽ không thấy bóng dáng ngọc thụ lâm phong của tiểu gia ta nữa đâu..."
Tần Hoan cười lắc đầu, Yến Tuy cũng mở tròn mắt nhìn Yến Ly, "Phượng Thê lâu là chỗ nào?"
Mặt mày Yến Ly biến sắc, hắn lườm Lộ Vân 1 cái rồi quay sang cười cười với Yến Tuy, "Chỉ là 1 nơi để người ta ăn cơm uống trà thôi, ngươi đang chơi cờ với Quận chúa à? Chẳng phải đi theo phu tử học bài sao? Nghe nói lần này có vài trưởng lão của Bạch thị từ Ích Châu đến đây, ngươi có gặp bọn họ không?"
Yến Tuy cực kỳ mơ hồ, đương nhiên không hiểu hắn đang nói cái gì, Yến Ly lại thở dài, "Biết được bao nhiêu chữ rồi?"
Lúc này Yến Tuy mới hất hàm, "Biết nhiều lắm rồi!"
Yến Ly cười, "Tốt lắm tốt lắm, ngày mai tiến cung ta sẽ mang ít đồ chơi nhỏ cho ngươi coi như khen thưởng!"
Đáy mắt Yến Tuy sáng lên, dáng vẻ cực kỳ chờ mong, Tần Hoan lại cười nói, "Bế thằng bé vào đi, Thái hậu nương nương đang đánh cờ với Di Thân vương Thế tử."
Yến Ly cười rộ lên, lập tức bế Yến Tuy vào trong, Yến Tuy ôm lấy cổ Yến Ly nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn vào Tần Hoan ở phía sau. Vào trong phòng, Thái hậu nhìn thấy Yến Ly liền cười, "Ban nãy bọn ta đều nghe thấy con nói gì rồi, coi con tiến bộ như vậy sao? Mới chỉ đến nha môn có mấy hôm đã dám kêu gào mệt mỏi rồi!"
Yến Ly đặt Yến Tuy xuống rồi hành lễ, sau đó mới hỏi tình hình bệnh tật của Thái hậu và Yến Trạch. Hắn vừa nghe thấy bệnh mắt của Yến Trạch đã có tiến triển, mà thân thể Thái hậu chỉ cần điều dưỡng thì Yến Ly liền yên tâm hơn không ít.
Thái hậu nhìn Yến Ly từ trên xuống dưới, "Có vẻ như gày đi nhiều rồi, có điều không cho phép con bỏ chạy dọc đường, phải rèn luyện thêm vài năm nữa mới tốt cho con."
Yến Ly sờ sờ mũi, "Người cứ yên tâm đi, chạy trời không khỏi nắng, con cũng không phải tiểu hài tử."
"Ta thấy con cũng chẳng khác gì đám nhóc con, còn không bằng Tiểu Cửu kìa. Tiểu Cửu đã biết đọc chữ rồi đó."
Yến Ly liếc Yến Tuy 1 cái rồi ôm chầm lấy thằng bé vào lòng xoa xoa bóp bóp, "Có phải ngươi thầm phấn khởi không, Hoàng tổ mẫu vừa nói ta còn không bằng ngươi kìa..."
Yến Tuy bị Yến Ly làm cho cười khanh khách không ngừng, nhìn đám nhóc con như vậy Thái hậu liền bất đắc dĩ chỉ vào Yến Ly, "Thấy chưa, cái thứ lưu manh, nói con không bằng Tiểu Cửu cũng chẳng sai tý nào!"
Yến Tuy cười đến mức mặt đỏ phừng phừng, ôm chặt lấy vai Yến Ly không rời, Nhạc Ngưng và mấy người Trần ma ma trong phòng thấy thế cũng cười to. Vừa náo loạn 1 hồi như vậy thì không còn cách nào đánh cờ tiếp nữa, Yến Ly nhìn lướt qua rồi quay sang Nhạc Ngưng nói, "Không nhìn ra được ngươi lại lợi hại như vậy, lúc còn trẻ Hoàng tổ mẫu đánh cờ cực kỳ siêu đẳng đó."
Nhạc Ngưng chỉ vào Yến Trạch, "Người lợi hại đây này, Tam ca nói đặt chỗ nào thì ta liền giúp huynh ấy đặt ở chỗ đó mà thôi!"
Yến Ly trợn tròn mắt, Thái hậu liền nói, "Ta lấy được từ chỗ Hoàng thượng 2 bản kỳ phổ, là phụ vương Yến Trạch tìm được, con có muốn xem thử không?"
Yến Ly lập tức xua tay, "Hoàng tổ mẫu tha cho con đi, con có nhìn cũng chẳng khác nào kẻ mù chữ."
Yến Trạch lên tiếng, "Hoàng tổ mẫu, hay là hôm nay đánh cờ đến đây thôi, ngày mai chúng ta lại tiếp tục?"
Yến Ly đến rồi, hiện tại cờ của Thái hậu đang bị Yến Trạch dồn ép chưa tìm ra hướng đột phá, nhưng bà lại nhìn vào quân cờ ở khắp nơi trên bàn cờ, "Ngày mai con có còn nhớ rõ không?"
Yến Trạch cười, "Chắc khoảng 8-9 phần..."
Thái hậu thở dài, "Trong đám tiểu bối không ai thông minh được như con, nếu như con có thể ra làm quan thì thế nào cũng sẽ lưu danh sử sách."
Yến Trạch chỉ cười mà không nói gì, ánh mắt Yến Ly và những người khác đều thay đổi, hệt như đang cùng đồng thanh: quá đáng tiếc rồi!
Yến Trạch quay sang Yến Ly nói, "Mai vẫn phải đến nha môn à?"
Yến Ly thở dài, "Đi chứ, sao lại không đi... mấy lão hủ... lão cựu thần trong Lại bộ giám sát ta chặt chẽ lắm. Thái tử cũng quản Lại bộ, mấy hôm nay... theo dõi cực kỳ sát sao... Còn nữa, tấu chương của án quân lương ở Sóc Tây đã gửi đến rồi!"
Yến Ly vừa nói vậy thì không khí trong phòng lập tức biến đổi, vừa rồi ai nấy đều cười huyên náo, hiện tại nhắc đến chuyện trong triều thì vẻ mặt mọi người lại nghiêm túc hẳn lên.
Tần Hoan chau mày, tâm tư cũng bay đến vụ án này.
Án quân lương đã kéo dài mấy tháng rồi, Hoàng đế đã phái Khâm sai đến Lương châu để điều tra mấy đội Vận chuyển sứ ở Tây Bắc, thậm chí cả Định Châu, Vân Châu, Thương Châu đều tra luôn. Trước kia Yến Lẫm cũng vì án quân lương này nên đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn dọc đường, từ đó vụ án bị gián đoạn mãi đến giờ mới lại có tấu chương gửi về. Nhưng lại không ai biết Lâm Từ Quý và Vũ Văn Hiến đã gửi tin tức gì về rồi.
Nụ cười trên mặt Thái hậu cũng nhạt đi, "Tấu chương nói cái gì?"
Yến Ly nhìn Thái hậu rồi lại nhìn Tần Hoan, "Là 1 Phó Vận chuyển sứ tên Hoàng Hưng Hòa phía Tây Bắc cùng với 1 Phó tướng phụ trách quân lương tiếp viện trong Sóc Tây quân tên là Tiết gì đó. Hai người họ hiện tại đã bị bắt, cũng đã khai ra rồi, Sóc Tây quân bị liên lụy vào không quá nhiều, người có chức vụ cao nhất dính dáng đến chuyện này là 1 võ Tướng quân Tam phẩm tên là Sở gì đó, còn bên phía Hoàng Hưng Hòa thì có dính dáng đến mấy người ở Định Châu..."
Yến Ly dừng một lát rồi nói tiếp, "Có vẻ như liên quan đến Trương Khải Đức."
Vừa nghe câu này thì bàn tay Thái hậu đang đặt trên bàn cờ khẽ run run, "Con nói ai cơ? Trương Khải Đức?"
Yến Ly gật đầu rồi thở dài, "Vâng, chắc chắn con không nghe nhầm, lúc vừa mới đi từ nha môn ra thì nghe thấy Thượng thư Hộ bộ Dương Hãn và Viên Khánh nói chuyện, đại khái là muốn tống Trương Khải Đức vào ngục. Việc này liên quan rất rộng, vị trí của Trương Khải Đức cũng đặc biệt nên còn phải tiếp tục điều tra sâu hơn."
Vẻ mặt Thái hậu đột nhiên trầm xuống, Trương Khải Đức chính là Định Tây Tiết độ sứ, toàn bộ Tây Bắc về mặt binh quyền thì Yến Lẫm nắm hàng đầu, còn về mặt dân sinh quan lại thì Trương Khải Đức chính là người đứng đầu. Định Tây bao gồm cả Định Châu, Lương Châu và dọc theo mấy châu quận bên trên, huyện lớn huyện nhỏ cũng có mấy chục nơi nữa. Mặc dù nói quân lương không thuộc phần quản lý của Trương Khải Đức nhưng phàm là đã đi qua địa phận Định Châu và Lương Châu thì chắc chắn Trương Khải Đức có thể động chạm đôi chút. Mà Trương Khải Đức cũng là người xuất thân từ quân đội, rất hiểu biết về chuyện quân lương. Nhưng Thái hậu và tất cả mọi người đều biết Trương Khải Đức xuất thân từ Bắc phủ quân...
Vụ án quân lương nổ ra đã khiến cả trong và ngoài triều chấn động, hiện tại còn liên lụy đến những vị trí chủ chốt trong Sóc Tây quân và trọng thần bậc nhất phía Định Tây. Mà vị trọng thần này có quan hệ không nhỏ đến Thái tử, chẳng lẽ việc này còn dính dáng đến Thái tử và Bắc phủ quân?
Giây phút vui vẻ cười đùa ban nãy giờ đã hoàn toàn tan biến, ngay cả Nhạc Ngưng cũng cảm thấy một dòng sát khí chuyển bị quét qua làm rung động trong và ngoài triều.
Năm ngoái vụ án tham ô trong chuyện vận chuyển muối đã khiến cho lòng người hoảng sợ, năm nay lại phát hiện tham ô quân lương!
Vận chuyển muốn là nguồn thu trọng điểm của Đại Chu, Sóc Tây quân là bức bình phong ngăn cản quân địch ở Tây Bắc, hai nơi này liên tiếp xảy ra chuyện khiến cho Thái hậu rất lo lắng. Giám sát sứ, Tuần án sứ của Đại Chu, mấy người này làm ăn cái gì không biết? Cái đám lão thần cậy thâm niên mà coi thường người khác ở Ngự sử đài kia liệu có phải cũng mắt mờ chân chậm rồi không?
"Không sao đâu..." Thái hậu im lặng mãi 1 lúc lâu sau mới lên tiếng, "Trong lòng Hoàng thượng đã có tính toán rồi, có thể điều tra rõ thì tốt, mấy thứ sâu mọt này phải phát hiện ra, chứ không thì sẽ thối nát từ trên xuống dưới khiến nước nhà sụp đổ, lúc đó có muốn cứu cũng không được."
Thái hậu xoa xoa ấn đường, "Không cần chờ đến mai, Yến Ly, con đến giúp ta chơi nốt ván cờ này đi, ta đi nghỉ ngơi đây!"
Trần ma ma tiến lên đỡ lấy Thái hậu, Yến Ly cũng đến hỗ trợ, lúc Thái hậu đứng được dậy thì chân cũng như nhũn ra, cả người phải nhờ vào 2 người mới đứng vững được. Bà bước chậm rãi vào buồng trong, trái tim đập loạn không ngừng, vụ án tham ô năm ngoái tra đến kinh thành liền đứt đoạn, nhưng năm nay tham ô trong quân lương lại trực tiếp kéo đến Trương Khải Đức. Không phải ai khác, mà chính là Trương Khải Đức! Nhị phẩm Định Tây Tiết độ sứ! Mà trước đó không lâu Thái tử lại từng tiến cử ông ta đến là Thống soái của Sóc Tây quân!
Chân Thái hậu vừa nhũn vừa run rẩy, trong lòng bà cũng hốt hoảng, đột nhiên bước chân và đình trệ lại, trí nhớ cũng hơi mơ hồ, "Hoàng hậu bị giam bao lâu rồi?"
Yến Ly và Trần ma ma liền nhìn nhau, Trần ma ma nói, "Chắc là khoảng... 10 ngày rồi!"
Tim Thái hậu lại đập loạn, bà chứng kiến Yến Hoài ngồi ngôi vị Hoàng đế 20 năm, mấy năm trước bà đã hoàn toàn không hỏi gì đến chuyện ngoài triều rồi. Lúc Yến Hoài chưa lên ngôi thì tính tình trầm ổn, có lúc còn tỏ ra quá mức dịu dàng nhưng có lẽ chuyện mưu phản của Cung Thân vương đã kích thích ông quá sâu nên sau khi lên ngôi thì tính tình ông thay đổi không ít, tâm tư khó nắm bắt hơn, thủ đoạn cũng càng tàn nhẫn quyết liệt, ngay cả cảm xúc thẳng thắn cởi mở cũng luôn che giấu. Có một đoạn thời gian, thậm chí Thái hậu còn cảm thấy Yến Hoài rất xa lạ, bà chỉ sợ Yến Hoài trở thành 1 kẻ tàn nhẫn bất thường, sau đó trở thành 1 kẻ hôn quân!
Mà sự thật chứng minh những biến hóa này đối với người làm Hoàng đế như Yến Hoài lại là chuyện tốt, mặc dù tính cách ông thay đổi khiến Thái hậu đoán không ra nhưng cách ông xử lý triều chính mạnh mẽ quyết liệt đã tạo thành sự uy nghiêm của Hoàng đế mới nên Thái hậu cũng lẳng lặng mừng vui. Bà nhìn Yến Hoài làm Hoàng đế 20 năm, bả hiểu rất rõ thủ đoạn mà Yến Hoài dùng để nắm quyền nên chỉ sửng sốt giây lát, "Tối nay, tối nay gọi Thái tử và Thái tử phi đến đây 1 chuyến."
Thái hậu căn dặn xong mới đi vào buồng trong, đến khi nằm lên giường rồi ngón tay bà vẫn còn khẽ run rẩy. Trần ma ma đút cho Thái hậu uống 2 viên thuốc thì bà mới khẽ nhắm mắt lại, Yến Ly cũng ngồi canh một lúc, đến khi ra ngoài rồi thì Nhạc Ngưng và Yến Trạch vẫn còn đang chờ. Tần Hoan và Yến Tuy lại không thấy đâu rồi, Yến Ly thở phào rồi ngồi xuống ghế ban nãy của Thái hậu, "Nếu Hoàng tổ mẫu bảo bọn ta chơi cờ thì cứ chơi nốt thôi, Tam ca xin hãy hạ thủ lưu tình."
Yến Trạch cười cười, "Từ nhỏ ngươi đã không thích chơi cờ rồi, cũng không biết là giống với ai nữa. Hôm nay Hoàng tổ mẫu đúng là làm khó ngươi rồi."
Yến Ly thở dài, "Vẫn là Tam ca hiểu lòng ta, haizz, biết sớm thì ta đã không nói rồi, chẳng qua ta chỉ nghe lỏm được 1 câu như vậy, cuối cùng khiến cho Hoàng tổ mẫu lòng dạ không yên rồi."
Nhạc Ngưng thở dài, nàng không nghĩ nhiều như Thái hậu nhưng nàng vẫn hiểu được 1 khi Trương Khải Đức bị tống vào ngục thì phe phái của Thái tử chắc chắn sẽ không thoát được quan hệ, đây cũng coi như một rắc rối cực kỳ lớn rồi. Đã sắp đến cuối năm, chắc chắn là năm nay lại không yên ổn rồi, "Ngươi không nói thì sớm muộn gì Thái hậu cũng biết thôi, mấy hôm trước Hoàng hậu bị giam, vụ án Tấn vương phủ vẫn chưa điều tra rõ, hiện tại Trương Khải Đức lại xảy ra chuyện, năm nay Thái tử đúng là..."
Nhạc Ngưng không biết nên nói vận khí của Yến Triệt không tốt hay thế nào, chỉ biết là trong hoàn cảnh này thì Đông cung cũng chịu chút tàn phá. Nàng còn mơ hồ cảm thấy lần này sẽ còn kéo theo cơn bão táp mưa sa lớn hơn nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top