Chương 392: Hậu viện rối loạn
Chương 392: Hậu viện rối loạn
Bên ngoài Khôn Ninh cung vẫn luôn có Cấm vệ quân canh giữ nghiêm ngặt.
Vân Nhạn bước nhanh từ bên ngoài vào rồi chau mày nói, "Hoàng hậu nương nương, tin tức không đưa ra được."
Vẻ mặt bình tĩnh của Triệu Thục Hoa có thêm chút u ám, đã 6 ngày rồi, Khôn Ninh cung bị bao vây 6 ngày, toàn bộ tin tức của bà và Yến Triệt đều không đưa ra vào được. Bà không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì nên trong lòng hơi bất an, "Vạn Hỉ thì sao?"
"Tất cả biện pháp mà Vạn công công nghĩ ra đều không thực hiện được, cho dù là Nội phủ hay bên Ngự thiện phòng đều đã bị người theo dõi cực kỳ sát sao. Mấy ngày nay ăn uống của chúng ta cũng đều là Viên công công đích thân thu xếp."
Viên Khánh đích thân thu xếp... Triệu Thục Hoa chau mày, một lúc sau mới siết chặt nắm tay.
Vân Nhạn nhìn ra bầu trời âm u bên ngoài rồi nói, "Rốt cuộc là Hoàng thượng có ý định gì đây? Không cho Thành vương thực hiện được, cũng không định tội danh cho người mà chỉ giam cầm người ở đây. Cuối cùng thì Hoàng thượng muốn gì?"
Triệu Thục Hoa mím môi, trong đáy mắt ánh lên suy nghĩ sâu xa. Bà vốn cảm thấy bị giam vài ngày thôi thì cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến toàn cục, nhưng chuyện cho đến bây giờ có vẻ như lại không chỉ đơn giản như vậy. Người kia là Hoàng đế Đại Chu, trong lòng ông ta tính toán cái gì thì bà quá hiểu rồi!
Nhốt nàng bên trong Khôn Ninh cung này, người sốt ruột nhất không phải bà mà chính là Yến Triệt ở bên ngoài!
Đột nhiên Triệu Thục Hoa thấy căng thẳng, "Không sao cả, chỉ cần Thái tử có thể ổn định bản thân mình..."
Vân Nhạn mím môi nói, "Chỉ sợ Điện hạ cũng sốt ruột, bình thường Thái tử Điện hạ có chuyện gì khó khăn đều đến hỏi người, hiện tại Điện hạ biết phải đi hỏi ai chứ?"
Lời này của Vân Nhạn có hơi quá phận, nhưng Triệu Thục Hoa biết lời vừa rồi nàng nói đúng.
Yến Triệt hoàn toàn dựa vào bà, thậm chí còn ỷ lại, mặc dù hắn đã trở thành Thái tử được 1 năm rồi nhưng hắn vẫn luôn có thói quen thương lượng với bà bất cứ chuyện lớ nhỏ nào. Đây là một điều cực kỳ khó có được, nhưng cũng cực kỳ trí mạng.
Tim Triệu Thục Hoa đập càng lúc càng nhanh hơn, đột nhiên bà cũng đứng ngồi không yên.
Bà đứng dậy đi đến bên cửa sổ rồi lạnh lùng nói, "Không được, nhất định phải nghĩ cách đưa tin ra ngoài. Hiện tại đã qua 6 ngày rồi, 10 ngày, tối đa là 10 ngày, nếu không thì không biết Thái tử sẽ làm ra chuyện gì..."
Bà hiểu rất rõ Yến Triệt, tính cách hắn đúng là trầm ổn hiếm thấy, nhưng bao năm nay hắn chưa bao giờ tự mình đối mặt với bất cứ sóng gió nào. Đương nhiên cũng là do bà không tạo cơ hội đó cho hắn, trước giờ vẫn luôn có bà nhắc nhở sau lưng. Nhưng hôm nay Yến Hoài đã ngăn cách 2 người... đột nhiên Triệu Thục Hoa tỉnh táo lại, chẳng lẽ đây cũng là mục đích của Yến Hoài?
Lúc Triệu Thục Hoa nghĩ cách đưa tin ra ngoài thì Yến Triệt cũng rất nôn nóng muốn biết Triệu Thục Hoa có dự định gì. Nhưng hắn dùng mọi thủ đoạn rồi, Cấm vệ quân canh giữ vững chắc như tường đồng vách sắt bên ngoài Khôn Ninh cung, hoàn toàn không có chút sơ hở nào.
Bên trong Đông cung, vẻ mặt Yến Triệt giăng đầy băng sương, Đường Phúc cũng nhăn nhó đứng bên cạnh thở dài, "Bên phía Thành vương vẫn đang điều tra, trong cung này cũng đã bị hắn đảo lộn hết rồi, còn không biết sẽ dùng thủ đoạn tàn nhẫn nào nữa. Haizz, còn không bằng để Hoàng hậu nương nương ra ngoài đối chất."
Đương nhiên là không thể nào đối chất được, trong lòng Yến Triệt nghĩ như vậy.
Tống Hi Văn đúng thật là đã chết trong tay mẫu hậu nhà mình...
Mặc dù thi thể Tống Hi Văn không nên xuất hiện trong hậu viện Tấn vương phủ, nhưng hiện tại Yến Triệt không còn tâm tư nào mà nghĩ xem ai là người sắp đặt phía sau lưng, mục đích là gì. Hoàng hậu bị bắt giam chính là 1 tín hiệu, thời gian dần trôi đi thì Yến Triệt càng lúc càng bất an.
"Hoàng thượng nói khi thời gian đến thì sẽ giải trừ cấm túc cho Hoàng hậu nương nương, nhưng chẳng biết cuối cùng là bao lâu. Thành vương cũng không phải người dễ đối phó, không biết trái tim Hoàng thượng hướng về bên nào..."
Con ngươi Yến Triệt co rút, đúng vậy, suy nghĩ của phụ hoàng là quan trọng nhất.
Yến Kỳ gây khó dễ, nhưng Hoàng đế lại chỉ nhốt Hoàng hậu lại, tựa như đang dùng hình phạt nhỏ để che chở bà. Nhưng nếu như thời gian Hoàng hậu bị nhốt càng lúc càng kéo dài thì...
Yến Triệt thở dài, tình hình càng lúc càng gian nguy, nhưng hắn càng không thể hốt hoảng.
"Không sao cả, phụ hoàng sẽ không để Yến Kỳ tiếp tục điều tra."
Đường Phúc khẽ giật mình, "Đáng tiếc Đại Tướng quân không ở kinh thành, nếu có ở đây thì tốt rồi."
Đáy mắt Yến Triệt đột nhiên sáng lên, hắn nhớ lại bức thư mà mấy ngày trước Triệu Thục Hoa cho hắn xem.
Ngoại tổ phụ của hắn trấn thủ biên cảnh phía Bắc nhiều năm nên tin tức ở kinh thành ông vẫn chưa biết, nhưng nếu thật sự đến ngày đó...
Ý nghĩ này của hắn đột nhiên xuất hiện nhưng lại bị Yến Triệt cố gắng đè ép xuống, hắn lắc lắc đầu, trong lòng nhớ kỹ quy củ không thể lén truyền tin tức riêng tư trong quân đội. Đường Phúc thấy vẻ mặt Yến Triệt sáng tối không ổn định liền nói, "Điện hạ cũng không cần quá mức lo lắng, nghe nói mấy hôm nay hậu viện của Thành vương xảy ra chuyện nên trong phủ rối loạn gà bay chó sủa, hình như là hài tử của 1 thị thiếp không còn nữa."
Yến Triệt cười lạnh, Yến Kỳ là kẻ trụy lạc háo sắc, mỹ nhân trong hậu viện nhiều vô số kể, không xảy ra chuyện mới là bất thường.
Vừa nghĩ đến đây thì bên ngoài có thái giám bước vào thông báo, "Điện hạ, Thái tử phi nương nương đến rồi..."
Yến Triệt ngước mắt lên, "Bản cung đang xử lý chính vụ, không gặp."
Vừa dứt lời đã nhìn thấy Tần Triều Vũ bước vào trong cửa, tên thái giám kia vừa bối rối vừa sợ hãi, Yến Triệt chau mày rồi khoát tay cho hắn lui xuống. Tần Triều Vũ cười khanh khách nói, "Cho dù Điện hạ có bận rộn đến đâu thì cũng phải chú ý thân thể mới được."
Tần Triều Vũ mang theo 1 hộp đựng thức ăn, bên trong là thuốc bổ mà nàng tỉ mỉ chuẩn bị, nhưng Yến Triệt chỉ nhìn thoáng qua, "Bản cung chưa cho phép Thái tử phi tiến vào, Thái tử phi vẫn nên đợi ở trong viện của mình thôi."
Tần Triều Vũ vẫn luôn tươi cười, "Thần thiếp biết Điện hạ phiền não nhiều vì chuyện của mẫu hậu, mấy ngày nay thần thiếp vẫn luôn đọc 'Thanh tâm chú', vừa để cầu phúc cho mẫu hậu vừa để bản thân mình được yên tâm."
Yến Triệt ngước lên nhìn Tần Triều Vũ, nàng nói tiếp, "Đây là kinh văn mà mẫu hậu thích nhất, mặc dù thần thiếp chưa hầu hạ bên cạnh mẫu hậu được bao lâu nhưng vẫn cảm thấy mẫu hậu chính là người sẽ không thay đổi kể cả khi núi có sập xuống trước mặt. Hiện tại Khôn Ninh cung rơi vào vũng bùn, cũng chính là thời điểm thử thách cả mẫu hậu và Điện hạ. Phụ hoàng và mẫu hậu đều là phu thê kết tóc, chắc chắn sẽ không đối xử độc ác với mẫu hậu."
Cái khác thì không bàn, nhưng lời này của Tần Triều Vũ lại khiến cho sự lo lắng khôn nguôi trong lòng Yến Triệt vơi đi phần nào. Vẻ mặt hắn thả lỏng đôi chút, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, cho dù là phu thê kết tóc thì sao chứ? Phụ hoàng này của hắn sủng ái một người hoàn toàn khác trong suốt 20 năm nay không hề thay đổi.
Tần Triều Vũ lấy thuốc bổ từ trong hộp ra, "Thần thiếp vừa được biết, Cửu Di nương trong phủ Thành vương sẩy thai, thuốc an thai của nàng ta không biết tại sao lại bị động chân động tay nên hài tử sắp được 3 tháng liền không còn nữa."
Mùi nước thuốc trong chén xộc vào mũi nhưng Yến Triệt lại hoàn toàn không nhúc nhích, thấy hắn chau mày, Tần Triều Vũ lại nói, "Cho đến bây giờ con nối dõi trong Hoàng thất chính là điều quan trọng nhất, đây lại còn là hài tử đầu tiên trong thế hệ đồng lứa với Điện hạ. Nếu như Thái hậu nương nương biết được thì chắc chắn sẽ cực kỳ khổ sở..."
Nụ cười của Tần Triều Vũ rất dịu dàng, đôi mắt xinh đẹp của nàng cũng nhìn chằm chằm vào Yến Triệt, có đôi lúc hắn cực kỳ hoài nghi tại sao Tần Triều Vũ lại có thể ngụy trang kín kẽ đến như vậy. Nàng chính là quý nữ cực kỳ xuất sắc trong kinh thành, nhưng hiện tại nàng dùng ánh mắt cực kỳ tin cậy và dịu dàng nhìn hắn, thỉnh thoảng sẽ gây cho hắn ảo giác rằng bọn họ có quan hệ cực kỳ thân mật.
"Một khi đã như vậy thì ngươi đi báo cho Hoàng tổ mẫu biết chuyện này đi."
Yến Triệt hạ lệnh cực kỳ trực tiếp, Tần Triều Vũ cười, "Thần thiếp tuân mệnh."
"Bản cung nhớ rõ, Cửu Di nương của Thành vương chính là..."
Yến Triệt nhìn Tần Triều Vũ nghi ngờ, nàng lại cười khổ, "Điện hạ nhớ không sai, Cửu Di nương của Thành vương chính là 1 vị đường tỷ của thần thiếp. Ngày trước Thành vương đến cưỡng đoạt, sau này tự bản thân nàng ta cũng đắm mình vào, hiện giờ đã bị trục xuất khỏi Tần thị rồi."
Chuyện này sau khi xảy ra thì Tần Thuật cũng đã từng đích thân đến thỉnh tội, Yến Triệt trầm ngâm giây lát, "Mặc dù là thiếp thất nhưng dù gì cũng là nữ nhi của Tần gia, nếu đã xảy ra chuyện như vậy thì ngươi phái thêm người đến thăm hỏi đi."
Rất nhanh Tần Triều Vũ liền hiểu rõ ý của Yến Triệt, nàng cười đáp lại nhưng thấy vẻ mặt Yến Triệt lạnh nhạt liền cực kỳ thức thời mà cáo từ rời đi. Vừa ra khỏi cửa điện, Tần Triều Vũ lập tức thở hắt ra, nụ cười trên mặt cũng tán đi.
Mặc Vận tiến lên hỏi, "Nương nương, Điện hạ có dùng không?"
Tần Triều Vũ không quay lại cũng biết Yến Triệt sẽ không dùng, nàng lắc lắc đầu, Mặc Vận cực kỳ khó chịu, "Nương nương đã chuẩn bị lâu như vậy, lần nào Điện hạ cũng không dùng, đây chẳng phải là lãng phí tâm ý của nương nương sao?"
Nói xong nàng lại lẩm bẩm 1 câu, "Lần nào Điện hạ cũng làm lãng phí tâm tư của nương nương..."
Tần Triều Vũ cười khổ, ngay cả hầu tỳ của nàng đều đã nhìn thấu vậy mà Yến Triệt căn bản cũng không để ý xem nàng làm nhữn gì cho hắn, cũng không xem nàng có đủ tư cách làm Thái tử phi hay không. Hắn vốn dĩ không hề thương tiếc gì nàng, cưới nàng về chẳng qua chỉ để trang trí mà thôi.
Vì sao lại hoàn toàn khác với trong tưởng tượng của nàng trước đây chứ?
Hoàng hậu thích nàng coi trọng nàng như vậy, nàng cho rằng trong lòng Yến Triệt cũng hoàn toàn vui vẻ.
Tần Triều Vũ chau mày, "Lần trước ma ma kia nói thế nào?"
"Hả? Nương nương nói ma ma nào?" Mặc Vận nhất thời chưa phản ứng kịp.
Bước chân Tần Triều Vũ rất chậm rãi đi về viện của mình, "Chính là ma ma hầu hạ nhiều năm bên cạnh Điện hạ, họ Tôn? Hay họ Hoàng?"
Mặc Vận lập tức giật mình, "Nương nương nói chính là Hoàng ma ma, lần trước bà ấy đã nói rất nhiều điều..."
Mặc Vận không hiểu Tần Triều Vũ muốn hỏi gì, nhưng bản thân Tần Triều Vũ lại nhớ đến, Hoàng ma ma kia đã đến tuổi 60 rồi, vốn dĩ là nhũ mẫu của Hoàng hậu, sau đó lại trở thành ma ma thân cận của Thái tử. Yến Triệt cực kỳ kính trọng vị Hoàng ma ma này, lúc nàng phát hiện ra Thái tử đối xử lạnh nhạt với mình thì đã cố ý lấy lòng Hoàng ma ma, Hoàng ma ma cũng là người tinh tường nên khi biết được nỗi buồn rầu của nàng thì đã nói cho nàng biết. Trước kia vị tiểu thư Thẩm gia chính là Thái tử đích thân nhìn trúng, cũng tự mình đề xuất với Hoàng hậu là mình muốn nạp phi. Thái tử là người thâm tình, muốn đạt được sự sủng ái của hắn thì trước tiên phải chiếm được trái tim hắn.
Tần Triều Vũ lại tiếp tục cười khổ, trước đây nàng từng phái người đi điều tra hôn ước của Thái tử, nhưng kết quả lại cực kỳ mơ hồ. Vị tiểu thư Thẩm gia kia vào cung số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, bình thường ngay cả cửa chính cũng không ra ngoài, nàng căn bản không thể nào bí mật tư tình cùng với Thái tử, vậy thì Thái tử coi trọng nàng ở điểm nào? Hai người lại có cơ duyên gì?
Toàn bộ chuyện này đều không ai biết được, Tần Triều Vũ lại càng không thể nào đích thân đi hỏi.
"Chuẩn bị 1 chút, chúng ta đến Thọ Khang cung thỉnh an Thái hậu."
Tần Triều Vũ tức tốc thu gom lại hết cảm xúc của mình, hiện tại Hoàng hậu đã bị giam cầm, cũng không phải lúc nàng suy nghĩ lung tung.
...
Bên trong Thành vương phủ, Trung Quốc công phu nhân Vu thị đang ôm Phùng Trầm Bích lau nước mắt, "Điện hạ, từ nhỏ Trầm Bích đã lớn lên cùng với người, mặc dù tính cách con bé kiêu căng nhưng chuyện mưu hại mạng người chắc chắn nó sẽ không làm. Sao người lại hiểu lầm con bé như vậy?"
Nghe Vu thị khóc lóc kể lể, Yến Kỳ thật sự cảm thấy đầu óc mình như muốn nổ tung. Đối phó với 1 Phùng Trầm Bích sầu khổ đã đủ khiến hắn khó chịu, hiện giờ lại có thêm một lão phụ nhân, hắn cảm thấy sự nhẫn nại của ban thân mình đang tiêu hao với tốc độ có thể nhìn thấy được. Tiếng khóc của Vu thị và Phùng Trầm Bích cứ ong ong bên tai hệt như ruồi bọ, hắn siết chặt nắm đấm bên người, không biết giây phút tiếp theo bản thân mình liệu có đánh người tàn bạo hay không. Hắn không muốn đánh nữ nhân, nhưng việc gì cũng đều có ngoại lệ.
"Tiện nhân kia chẳng qua chỉ là 1 Thiếp thất mà thôi, tự bản thân nàng ta không báo sớm chuyện mang thai cho Vương gia biết, hiện tại sao có thể trách tội lên đầu Trầm Bích được? Tiện nhân kia trước đây chính là câu dẫn người thì mới vào được Vương phủ, hiện tại ai biết có phải ả ta đang cố ý vu oan hãm hại Trầm Bích hay không. Tính cách Trầm Bích đơn thuần thẳng thắn người cũng biết rồi, sao người lại có thể tin lời tiện nhân kia được chứ?"
Vu thị vừa mở miệng thì liên tục gọi 'tiện nhân' khiến cho Yến Kỳ cảm thấy vành tai mình cũng tê rần rồi.
Nhưng Vu thị vẫn còn chưa thôi, "Quốc công gia biết đến chuyện này sẽ lo lắng, sợ người hiểu lầm Trầm Bích. Nhưng cữu mẫu biết Vương gia là người anh minh, tuyệt đối sẽ không bị loại kỹ xảo thấp kém như vậy lừa gạt. Trầm Bích đừng khóc nữa, Vương gia chỉ hù dọa con thôi chứ cũng không phải thật sự tức giận con. Hậu trạch xảy ra chuyện như vậy cũng là do con quản lý không hiệu quả..."
Yến Kỳ cũng thật sự tức đến mức nở nụ cười, vốn tưởng cữu mẫu này miệng lưỡi toàn lời thô thiển chỉ biết khóc lóc om sòm, ai ngờ vẫn còn có thể ra chiêu này với hắn, nếu kẻ nào da mặt mỏng có khi cũng sẽ mắc bẫy. Nhưng vị cữu mẫu này hiển nhiên vẫn xem nhẹ hắn, Yến Kỳ sắp sửa không thể kiên nhẫn nổi nữa rồi, hắn khoát tay nói, "Đỡ Quốc công phu nhân dậy trước đã, cũng đỡ Vương phi dậy đi."
Phùng Trầm Bích đang quỳ dưới đất, Vu thị vừa đến liền ôm nàng khóc lóc, hiện tại cả 2 người đều ngồi phịch xuống đất. Nhóm ma ma bên cạnh lập tức tiến lên đỡ người dậy, Vu thị nhìn sang Yến Kỳ, vừa lau nước mắt vừa nói, "Vương gia còn không biết chứ, trong chuyện này có nhiều lắt léo không đơn giản như chuyện trên triều đình, rất nhiều thứ không thể nhìn bề ngoài được. Cửu Di nương vẫn còn ở trong viện của mình chứ? Vương gia là người làm đại sự, việc này cứ giao lại cho Trầm Bích đi, nếu Trầm Bích không được thì vẫn còn có cữu mẫu ở đây..."
Vu thị cực kỳ thành khẩn, bà ta vừa dứt lời liền có 1 người hầu bước từ bên ngoài vào, hắn khẽ nói gì đó bên tai Yến Kỳ, vẻ mặt Yến Kỳ lập tức trở nên khó coi sau đó hắn lạnh lùng cười rồi nhìn chằm chằm vào Phùng Trầm Bích và Vu thị. Ánh mắt hắn tàn nhẫn đến nỗi khiến cho 2 người lập tức giật thót tim, hắn nghiến răng, "Là ai đi mật báo cho Quốc công phủ?"
Vừa nghe thấy lời này thì một ma ma đang canh giữ ở cửa lập tức biến sắc mặt, Yến Kỳ cũng không nói nhiều, hất hàm ra hiệu cho ma ma kia. Ma ma lập tức quỳ rạp xuống đất, đang định hướng về phía Vu thị và Phùng Trầm Bích cầu cứu thì thị vệ ở đằng sau đã nhanh tay lẹ mắt tiến lên bịt miệng bà ta lại rồi kéo ra ngoài. Vu thị sợ đến mức mặt mày trắng bệch, "Vương gia..."
Yến Kỳ nhìn về phía bà khiến cho những lời định nói của Vu thị liền không nói ra được nữa, hắn chậm rãi lên tiếng, "Hai lựa chọn..."
Vừa nghe đến đây Vu thị lập tức hoảng hốt, Yến Kỳ lại nói tiếp, "Thứ nhất, lập tức cút ra khỏi Thành vương phủ cho Bổn vương."
Vu thị trợn trừng mắt, không thể tin được Yến Kỳ sẽ nói với bà như vậy, nhưng Yến Kỳ vẫn chưa nói xong, "Thứ hai, dẫn theo nàng ta cùng với hưu thư của Bổn vương cùng nhau cút ra khỏi Thành vương phủ. Bà chọn cái nào?"
Yến Kỳ không nhanh không chậm, giọng nói cũng không tính là quá lớn, nhưng khi hắn vừa dứt lời thì Vu thị đã sợ hãi vào đến tận trong ngũ tạng mình. Lúc Yến Kỳ nhắc đến 2 chữ 'hưu thư' thì sự tức giận trong mắt hắn dường như muốn xé nát 2 người họ ra.
Vu thị do dự rất lâu, sau đó rất nhanh liền buông tay Phùng Trầm Bích ra. Phùng Trầm Bích ngước khuôn mặt đầy nước mắt lên nhìn Vu thị rời đi, sau đó quay lại nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của Yến Kỳ, "Chỉnh đốn một chút, vào cung..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top