Chương 391: Bỏ tù (5)

Chương 391: Bỏ tù (5)

Yến Trì nói vậy thì Tần Hoan cũng giật mình, "Năm đó sau khi xảy ra chuyện, Tiên đế cũng đã gạt bỏ hết dòng dõi của Cung Thân vương, nhưng theo ta đoán nhất định vẫn sẽ có cá lọt lưới, liệu có phải là những người đó hay không? Bọn họ ẩn mình trong cung, có lẽ vì muốn báo thù cho Cung Thân vương nhưng không ngờ đến bị Cẩn phi phát hiện nên mới nổi sát tâm. Còn Tấn vương chẳng qua chỉ là con dê thế tội..."

Yến Trì gật đầu, đây đúng là lời giải thích hợp lý nhất, hắn híp mắt lại rồi thì thậm, "Nhưng đã qua nhiều năm như vậy, cho dù người này vì báo thù hay gì khác thì cũng rất khó để mà ẩn nhẫn cho đến bây giờ. Mục đích ban đầu của Cung Thân vương chính là đoạt vị, hiện tại Hoàng thượng đã ngồi ổn định ngôi vị này nhiều năm, vì sao họ còn chậm rãi không hề hành động?"

Đúng vậy, đây cũng chính là chỗ khó lý giải, mà nếu như người đó đã đánh mất đi ý niệm ban đầu rồi thì sao giờ lại bại lộ ra?

Mà lại do Cẩn phi phát hiện ra, vậy người nào có quan hệ thân cận với Cẩn phi đây?

Rất không dễ gì mới phát hiện ra manh mối mới, nhưng hiện tại lại vẫn nằm trong màn sương mù. Tần Hoan thở dài, trong đầu lại lướt qua 1 lần những vị chủ tử trong cung nhưng cuối cùng vẫn chẳng nghĩ ra được gì, "Yến Tuy còn nói khoảng thời gian đó Cẩn phi cực kỳ sợ hãi, chàng nói xem, có phải nàng đã biết được chuyện không nên biết?"

Yến Trì gật đầu, "Có lẽ chính là biết rõ người này có liên quan đến Cung Thân vương."

Tần Hoan lại hỏi, "Những cựu thần trước đây của Cung Thân vương đều đã bị gạt bỏ rồi, vậy còn Cung Thân vương phi thì sao?"

Nói đến đây Yến Trì lại rơi vào trầm tư, lúc Cung Thân vương mưu phản thì hắn cũng mới vừa được sinh ra, mà sau đó nhiều năm Cung Thân vương phi vẫn chăm sóc hắn rất ân cần, nên hắn không thể nào tùy tiện đi điều tra Cung Thân vương phi được.

"Tấn vương và Cung Thân vương đều không có liên quan gì với nhau?"

Yến Trì gật đầu, "Đương nhiên rồi, mặc dù Tấn vương là trưởng tử của Hoàng thượng nhưng lúc sự việc xảy ra thì huynh ấy mới chỉ có 2-3 tuổi."

Sự chắc chắn trong lòng Tần Hoan lại nhiều thêm đôi chút, "Cho nên nói cái chết của Cẩn phi căn bản không liên quan gì đến Tấn vương."

Tần Hoan cắn chặt răng, "Có lẽ chúng ta đã đi luẩn quẩn sai đường khi bắt đầu với vụ án thi hài của Tống Hi Văn rồi. Nếu ta biết rõ Cẩn phi để lại chữ gì thì chúng ta có thể điều tra theo hướng này."

Vẻ mặt Tần Hoan rất bình tĩnh, nhưng sự bĩnh tĩnh đó là do nàng cố gắng kiềm chế. Yến Trì xoa xoa gò má nàng, để nàng thả lỏng đôi chút, "Nàng yên tâm, ta sẽ đi điều tra, người có liên quan đến phu thê Cung Thân vương đều sẽ tra qua 1 lần."

Tần Hoan gật đầu, trái tim đập loạn của nàng giờ mới từ từ bình ổn lại, vụ án thi hài đã khiến Yến Kỳ yên lặng nhiều ngày nay nên lòng nàng cũng cực kỳ lo lắng, ba chữ 'Cung Thân vương' đột ngột xuất hiện làm cho nàng thấy được hy vọng, nhưng sau đó lại rơi vào vòng luẩn quẩn.

Yến Trì kéo Tần Hoan vào lòng, "Ta biết nàng sốt ruột, hiện tại ta đi phân phó luôn."

Tần Hoan vốn dĩ không muốn Yến Trì phải sốt ruột theo nàng, nhưng hắn chỉ ôm nàng 1 cái rồi buông ra luôn, hắn bước ra ngoài gọi Bạch Phong đến.

Bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện rầm rì, Tần Hoan cụp mắt xuống nhìn thấy trên bàn đang đặt bản đồ bố phòng hành quân, đây chính là bản đồ của Sóc Tây quân!

Tâm tư của Tần Hoan đã bị tấm bản đồ đó thu hút, đến khi Yến Trì quay lại thì nàng đại khái đã hiểu được bố trí trong này. Yến Trì đứng sau lưng rồi ôm lấy nàng, "Bản đồ bố phòng đại doanh Sóc Tây."

Yến Trì chủ động giải thích, đương nhiên Tần Hoan sẽ nhìn cẩn thận hơn, mặc dù nàng phân biệt được hướng Đông Tây Nam Bắc nhưng nhìn vào vẫn không hiểu được bên trong có huyền cơ gì. Nơi này cách Sóc Tây cả nghìn dặm, Yến Trì lại không chỉ 1 lần nghiên cứu bản đồ bố phòng này, hắn muốn làm gì chứ?

Tần Hoan giơ tay lên vuốt vuốt tấm bản đồ kia, "Chàng... chàng muốn quay về Sóc Tây sao?"

Cánh tay ôm Tần Hoan siết chặt lại đôi chút, hệt như hắn đã ngầm đồng ý trong yên lặng. Cằm hắn tựa lên đầu vai nàng, hơi thở ấm áp của hắn rơi lên má cùng với mang tai khiến nàng cảm thấy ngứa ngáy nên mới nghiêng đầu né tránh. Nhưng nàng còn chưa kịp tránh đã bị Yến Trì kéo lại.

Tần Hoan đành phải chịu đựng cơn ngứa, "Sóc Tây thế nào rồi?"

"Lâm Từ Quý nắm giữ quyền hành, Trịnh Tân Thành cũng là 1 Tướng quân Tam phẩm mà Yến Kỳ sắp xếp vào bên trong Sóc Tây quân, hiện tại đã khống chế được 3 phần binh quyền rồi. Lâm Từ Quý hẳn là muốn tách toàn bộ binh đoàn ra rồi thiết lập lại, muốn làm xáo trộn những sắp xếp trước đây của phụ vương để tiện khống chế. Có điều nói thì dễ hơn làm, ông ta mới chỉ tóm mấy Phó tướng bên cạnh phụ vương đưa đến Lương Châu, định dùng vụ án quân lương đó mà vu oan lên đầu binh tướng của Sóc Tây quân."

Tần Hoan mím môi, "Có người nào xảy ra chuyện không?"

Yến Trì trầm ngâm 1 lúc rồi mới gật đầu, "Có 2 vị Tướng quân dũng mãnh đi theo ta, do tính cách quá cương liệt nên đã bị Lâm Từ Quý chém đầu thị chúng rồi."

Tần Hoan đột nhiên cảm thấy tim mình rung lên, hiện tại ở Sóc Tây quân còn có bao nhiêu người đang bị đao kề trên cổ chứ?

Rất nhanh Tần Hoan đã trấn tĩnh lại, nàng xoay người, dựa lưng vào mép bàn rồi ôm lấy eo Yến Trì, "Chàng định tính toán thế nào?"

Đương nhiên Yến Trì đã có kế hoạch, chỉ là đôi mắt hắn nhìn vào Tần Hoan cực kỳ do dự. Tần Hoan cũng đoán được hắn đang do dự điều gì bởi vậy mới ôm lấy hắn, "Ta đoán rất nhiều người bọn họ nhất định là đang đợi chàng."

Yến Trì cười khổ, hắn giơ tay lên vuốt vuốt đỉnh đầu nàng, đây là động tác trấn an người khác. Tần Hoan mềm mại nép cả người mình vào trong lòng Yến Trì, "Nếu như tin tức ở Sóc Tây truyền đến kinh thành thì nhất định Hoàng thượng sẽ biết là ai đang làm loạn. Ta chỉ sợ ông ta sẽ không thả chàng đi, còn nếu như phải đi thì hiện tại có phải là cơ hội tốt nhất không?"

Tần Hoan khẽ hỏi, Yến Trì lại siết chặt nàng hơn, hắn cười nói, "Hiện tại không phải."

Tần Hoan nghe thấy hắn cười liền ngước lên nhìn hắn, đôi mắt Yến Trì mênh mông rực sáng, lập tức xua tan hết sương mù trong lòng nàng. Yến Trì lại khẽ nói, "Sớm muộn gì ta cũng phải quay về Sóc Tây quân, nhưng ít nhất cũng phải chờ đến lúc sau khi ta và nàng đại hôn. Còn nếu ta muốn đi thì không ai ngăn cản được."

Tần Hoan tròn mắt nhìn, "Thật sự có thể chờ được đến lúc đó?"

Yến Trì cúi xuống áp sát đầu mình lên trán nàng, "Có thể, chỉ là... sau khi đại hôn, ta càng không thể để nàng lại đây."

Ý của hắn chính là muốn nàng cùng đến Sóc Tây!

Tần Hoan sững sờ trong chớp mắt, bởi vì nàng chưa bao giờ nghĩ đến có 1 ngày bản thân mình sẽ đi Sóc Tây. Nhưng rất nhanh nàng đã nghĩ đến đủ mọi chuyện sau khi đại hôn, nàng liền gật đầu, "Ta hiểu rồi, ta đi!"

Yến Trì lập tức ôm chặt lấy nàng rồi đặt nàng ngồi lên trên mép bàn, "Thật không?"

Tần Hoan mỉm cười, "Thật!"

Lồng ngực Yến Trì lập tức thấy chua xót, đây không phải đi du ngoạn đơn giản, hắn phải bỏ lại rất nhiều thứ nhưng đây là trách nhiệm và sứ mệnh của hắn chứ không liên quan gì đến Tần Hoan cả. Nếu nàng thật sự muốn đi theo hắn thì thứ mà nàng phải vứt bỏ lại rất nhiều.

"Hoan Hoan..." Giọng nói Yến Trì vừa trầm vừa khàn khàn, "Ta không cho phép nàng hối hận."

Tần Hoan bật cười, "Ta cũng không cho bản thân mình hối hận, chỉ là ta... vẫn muốn tận lực điều tra rõ ràng vì sao Cẩn phi lại chết."

Yến Trì hiểu được, đây là tâm nguyện sâu sắc nhất của Tần Hoan, hiện tại cũng là vấn đề mà hắn muốn làm cho rõ ràng một cách nhanh nhất. Yến Trì nhìn vào đôi mắt đen láy của nàng lại thấy trong lòng mình nóng hổi, suy nghĩ này cứ lẩn quẩn trong đầu hắn, sau đó lại chần chờ, cuối cùng bị hắn đè ép xuống. Nhưng từng bức từng bức thư báo ùn ùn kéo đến, cho dù hắn muốn cầu 1 sự may mắn cũng không thể nào, bởi vì trong vòng 20 năm nay ngoại trừ tình yêu thì vẫn còn có rất nhiều thứ hắn phải gánh vác, hắn không thể nào buông xuống được, mà cũng không cho phép bản thân mình buông tay.

"Nàng yên tâm, đây là tâm nguyện của nàng, cũng là của ta, ta nhất định sẽ thu xếp chu toàn." Yến Trì xoa xoa đôi má Tần Hoan, giọng nói cũng trở nên nặng nề, "Nếu như thật sự đến ngày đó thì nàng sẽ phải buông bỏ rất nhiều thứ, hiện tại ta cho nàng thêm 1 cơ hội để đổi ý."

Tần Hoan đảo mắt, tựa hồ như đang nghĩ xem bản thân mình có cái gì không thể bỏ xuống được không, nhưng nghĩ nghĩ 1 vòng thì ngoại trừ chấp niệm giải oan cho phụ thân thì nàng phát hiện ra bản thân vậy mà lại không có bất cứ mục tiêu nào để quyết tâm theo đuổi cả. Hầu phủ chỉ là nơi nàng sống nhờ, tiền tài của nàng cũng do người khác đem tặng, chức vị Quận chúa của nàng là do nàng cố tình cầu được để dễ dàng chạm đến vụ án của phụ thân. Mấy thứ này đối với nàng mà nói cũng chẳng đáng là gì, thậm chí còn không sánh được với vòng tay kiên cố của Yến Trì trước mặt. Còn có rất nhiều người đối xử thật lòng với nàng, nếu như bình thường có lẽ nàng cũng không buông được, nhưng nàng hiểu rõ trên vai Yến Trì phải gánh vác cái gì, nếu thật sự phải đưa ra lựa chọn thì nàng sẽ không do dự mà đi theo hắn.

Tần Hoan lắc đầu, "Ta hiểu chàng đang nghĩ gì, Yến Trì, ta không hối hận, hiện tại ta có thể khẳng định với chàng là ta không hối hận, cho dù có là đi Sóc Tây hay nơi nào khác thì ta cũng tuyệt đối không..."

Hai chữ 'hối hận' của nàng đã bị Yến Trì trực tiếp nuốt xuống.

Hắn ôm lấy eo nàng, dùng một nụ hôn cực kỳ sâu nặng để ngăn chặn những lời tiếp theo của nàng. Tần Hoan là người nói là làm, giọng nói nàng uyển chuyển linh hoạt, nhưng lại gõ thẳng vào trái tim hắn, đây chính là lời hứa hẹn của nàng!

Trái tim Yến Trì càng nóng bỏng, nhiệt huyết cuộn trào ra khắp tứ chi bách hải mang theo một nỗi thỏa mãn ngọt ngào cùng với vui sướng sục sôi, thậm chí còn sảng khoái hơn cả khi hắn đánh hạ được 1 tòa thành trì!

Nụ hôn của hắn mang theo cảm kích và trân trọng, triền miên dai dẳng, cánh tay hắn cũng siết chặt hơn, cứ như muốn hòa nhập nàng vào trong da thịt mình. Đến 1 khoảnh khắc, đột nhiên Yến Trì thở dốc kịch liệt, hắn lập tức bế nàng lên, Tần Hoan còn chưa kịp hồi phục lại tinh thần thì đã phát hiện ra hắn ôm nàng vào trong nội thất. Nàng lập tức hoảng hốt, mặt mày cũng ửng hồng, đến khi dần trấn tĩnh lại thì hắn đã đặt nàng lên trên giường. Hắn chống người phía trên nàng, vẫn còn đang thở dốc, dục vọng khắc sâu trong mắt hắn lóe sáng lấp lánh khiến cho nàng cũng như bị hút vào...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top