Chương 383: Uy hiếp (3)
Chương 383: Uy hiếp (3)
Lúc Yến Kỳ rời khỏi Duệ Thân Vương phủ còn tức giận hỏi 1 câu, "Có người đi theo không?"
Hiện tại màn đêm đã sớm buông xuống, toàn bộ kinh thành chỉ còn lại chợ búa và mấy nơi kỹ viện mới còn ánh sáng. Con đường trước mặt bọn họ đi tối đen như mực, trong bóng đêm trống trải, chỉ nghe thấy mỗi tiếng xe ngựa lộc cộc vang vọng.
"Điện hạ yên tâm, không có ai đi theo..."
Yến Kỳ yên tâm, trong ngực lại bị sự tức tối kia làm cho cực kỳ khó chịu, "Đến chỗ của Dương Hãn, đi cửa sau!"
Xảy ra chuyện này thì người đầu tiên Yến Kỳ nghĩ đến chính là đi tìm Dương Hãn bàn bạc. Nhiều năm trước Dương Hãn nhận được đại ân của Phùng Linh Tố và Trung Quốc công phủ, nên nhìn bên ngoài ông ta là 1 vị quan thanh liêm trung lập nhưng trong âm thầm lại cực kỳ ủng hộ phe cánh của Yến Kỳ. Hắn không hiểu tại sao Yến Trì lại biết được chuyện này, nhưng nếu như Yến Trì đã biết rồi thì tối nay hắn rời khỏi Duệ Thân Vương phủ sẽ đi đến đó.
Điều kiện mà Yến Trì đưa ra cho hắn cực kỳ khiến hắn phải do dự!
Lúc vừa rời khỏi Duệ Thân Vương phủ, thậm chí hắn còn nghĩ Vương Hàn kia ở chỗ nào, nhưng 1 ly Thiêu đao tử chảy xuống thì đã trực tiếp đánh tan ý định cướp người từ Duệ Thân Vương phủ của hắn. Yến Trì đã dám cẩu thả mời hắn đến phủ như vậy thì chắc chắn đã chuẩn bị rất cẩn thận rồi! Yến Kỳ nghiến răng, bao nhiêu năm nay, bao nhiêu năm nay không ai dám uy hiếp hắn trắng trợn thế này!
Vậy mà hắn đã thật sự bị uy hiếp rồi...
Đối với Duệ Thân Vương phủ, lập tước chỉ là chuyện nhỏ, nhưng cứu người ở phía Tây Bắc thì cực kỳ trọng đại, liệu trong này có âm mưu tính kế gì của Yến Trì không thì Yến Kỳ không dám khẳng định. Mà tính cách của Yến Trì như vậy khiến cho hắn cũng không dám tính toán điều gì.
Xe ngựa chạy xuyên qua bóng đêm, chẳng bao lâu sau đã đến được phủ đệ của Dương Hãn. Thị vệ đến gọi cửa, người gác cổng mở cửa ra nhanh một cách ngoài dự đoán. Thị vệ khẽ nói 1 câu, người gác cổng ngạc nhiên sau đó lại bước vội vào trong, rất nhanh liền có 1 loạt tiếng bước chân nặng nề bước đến. Dương Hãn hơn 40 tuổi, khí chất nho nhã nhưng giờ này lại hơi bối rối.
"Đã muộn thế này rồi, sao Điện hạ lại đến đây?"
Dương Hãn bước đến bên cạnh xe ngựa rồi chắp tay hành lễ, màn xe vừa vén lên thì giọng nói lạnh lùng của Yến Kỳ cũng vang ra, "Trong phủ có thanh tịnh không?"
Dương Hãn lập tức gật đầu, "Mời Điện hạ vào trong nói chuyện, bên trong đều đã an bài xong rồi!"
Yến Kỳ gật đầu rồi nhảy khỏi xe ngựa, Dương Hãn đi theo đằng sau, hơi chần chờ rồi nói, "Có chuyện gì mà Điện hạ lại đến đây? Điện hạ có phải bị bệnh rồi không, sao giọng nói lại khàn khàn như vậy?"
Đang đi bình thường đột nhiên Yến Kỳ vấp chân 1 cái, suýt nữa thì té ngã, hắn quay đầu lại lườm Dương Hãn 2 cái, "Có việc quan trọng!"
Nói xong câu này thì Yến Kỳ không thèm quay đầu mà tiếp tục bước đến thư phòng, Dương Hãn không hiểu gì mà trợn trừng mắt, thật sự không biết tại sao mình quan tâm đến chủ tử mà vẫn còn phải hứng cơn giận này...
...
Bên trong Trung Dũng Hầu phủ, Yến Triệt chau mày, "Người đã bỏ trốn rồi, Yến Kỳ còn đang tìm kiếm, có điều hắn chắc là vẫn chưa tìm thấy."
Tần Thuật thở phào, hơi khó hiểu nói, "Lúc đó mặc dù Hoàng hậu nương nương không nhúng tay vào vụ án của Tấn vương nhưng cũng rửa không hết tội, dù gì thì mọi người ai cũng nhìn chằm chằm vào, trừ phi có thể tra ra hung thủ thật sự."
Yến Triệt nheo đôi mắt phượng, lúc này Tần Thuật mới giật mình nhận ra bản thân đã nói nhiều rồi, "Chẳng qua hiện tại toàn bộ đã được dẹp yên rồi, đám triều thần chỉ nghị luận vài ngày rồi thôi, chỉ là không biết tiếp theo Thành vương sẽ náo loạn thế nào nữa. Dù sao thi thể của Tống Hi Văn cũng phải có 1 lời giải thích hợp lý nếu không thì dựa vào tính cách của Thành vương hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý định."
Đểm này Yến Triệt càng hiểu rõ hơn, "Nếu không có lời giải thích hợp lý thì cứ tự tạo ra là được."
Tần Thuật chau mày, rất nhanh liền hiểu được, "Được, vậy vi thần bắt đầu đi an bài."
Yến Triệt lại lắc đầu, "Việc này không cần ngươi đi làm, bảo Trịnh Bạch Thạch làm đi."
Tần Thuật hơi hồi hộp, "Chuyện như vậy, chỉ sợ Trịnh huynh sẽ..."
Yến Triệt cười nhạt một cái, hắn có diện mạo tuấn tú của người trong Hoàng gia, cộng thêm đôi mày kiếm kéo dài đến tóc mai khiến cho cả người cực kỳ có khí thế uy hiếp người khác. Nhưng trong 2 năm qua, hắn càng lúc càng thâm trầm, nụ cười này của hắn lạnh lùng uy nghiêm hệt như ẩn chứa lưỡi đao vậy, "Ông ta vốn là người quản lý việc này để cho ông ta đi làm thì sẽ tiện lợi hơn ngươi."
Đương nhiên đúng là như vậy, nhưng Trịnh Bạch Thạch đã làm quan nhiều năm, mặc dù cũng coi như đã về phe Thái tử nhưng khí phách của ông vẫn rất rõ ràng. Chuyện thế này để cho ông đi làm thì không biết ông có cam tâm tình nguyện hay không.
"Đã đến nước này rồi, không cần phải để ý những chuyện đó." Yến Triệt dừng 1 chút rồi nói, "Mấy hôm nay ông ta còn nói tốt cho Lý Mục Vân trước mặt ta vài lần, ngươi cảm thấy con người của Lý Mục Vân thế nào?"
Câu hỏi này khiến cho Tần Thuật dâng lên sự cảnh giác, chủ tử chỉ có 1, huống chi vị chủ tử này của ông có tính tình rất đa nghi khó đoán. Hắn nếu đã coi người nào thành tâm phúc của mình thì chắc chắn sau này người đó sẽ được hưởng vinh hoa, bởi vậy trong lòng Tần Thuật rất nhanh liền đảo qua 1 vòng cuộc đời của Lý Mục Vân, "Lý huynh... đương nhiên là 1 lựa chọn rất tốt, xuất thân cũng giống với Thẩm Nghị trước đây, là một ứng cử viên rất tốt để thu phục lòng những kẻ hàn môn. Luận về chức quan thì hiện tại ông ta là Đại Lý Tự khanh Tam phẩm, cũng coi như có năng lực có thủ đoạn. Có điều..." Tần Thuật quay sang nhìn Yến Triệt, "Suy nghĩ của ông ta khiến cho người khác không đoán được."
Yến Triệt nhìn Tần Thuật, ý bảo ông ta tiếp tục nói hết câu.
Tần Thuật nói tiếp, "Năm ngoái chuyện của Tấn vương, không hiểu sao lại liên lụy cả Thẩm Nghị vào. Về lý thì trước đây chính là Thẩm Nghị đề bạt Lý Mục Vân lên, cũng coi như 1 nửa sư phụ của ông ta. Nhưng ông ta chỉ dâng lên 1 tấu sớ thôi đã khiến cho Thẩm Nghị tan nhà nát cửa, vi thần cảm thấy... người này dùng được sẽ rất rốt, giống như 1 thanh kiếm, nếu như không dùng được có lẽ sẽ tổn thương chính mình."
Yến Triệt nhíu mày, một lúc lâu sau mới lên tiếng, "Thẩm Nghị..."
Tần Thuật không nghe thấy Yến Triệt nói gì thì đại khái cũng không yên lòng, một lúc sau mới nghe thấy hắn thì thào mấy chữ giống như lời đã ra đến miệng rồi nhưng lại bị hắn mạnh mẽ ép trở về. Tần Thuật đảo mắt, lập tức nhớ ra vị Thẩm Nghị này suýt chút nữa đã là nhạc phụ của Yến Triệt, bởi vậy liền nói, "Nếu Thẩm Nghị không dẫn theo người nhà trốn đi thì đại khái cũng sẽ không có thảm kịch như vậy, người này thật sự quá đáng tiếc..."
Tần Thuật nhìn thoáng qua Yến Triệt, không hiểu sao cảm thấy sắc mặt hắn càng lúc càng xấu đi.
Yến Triệt đứng dậy, "Trong phủ này của ngươi chẳng phải vừa mới mang về mấy chậu cúc Ba Tư sao?"
Hỏi như vậy ý là muốn đi ngắm hoa, Tần Thuật khẽ cười, "Mời Điện hạ, cúc được mang đến từ 2 ngày trước, vi thần vốn định mang đến tặng Hoàng hậu nương nương nhưng hôm qua mới biết được mấy hôm trước đã có cống phẩm mang đến rồi, cho nên vi thần mới giữ lại trong phủ."
Yến Triệt không nói gì mà chỉ đi ra khỏi cửa thư phòng, lập tức đi đến chỗ vườn hoa. Vẻ mặt hắn thâm trầm, nhưng khi nhìn vào phương hướng hắn rời đi thì đột nhiên Tần Thuật lại chau mày, tự dưng lại nghĩ đến hôm nay Tần Hoan đã xuất phủ hay chưa?
...
Hôm nay đương nhiên Tần Hoan không xuất phủ, nàng chuẩn bị thay đổi cách thi châm cho Yến Trạch, nhưng phương pháp này nàng hơi lạ lẫm nên vẫn phải ở trong phủ luyện tập tham khảo. Từ sáng sớm tinh mơ, Tần Hoan đã tìm toàn bộ sách về thuật châm cứu ra rồi xem hết 1 lượt, sau đó lại tự mình vẽ ra sơ đồ, cuối cùng là định thí nghiệm luôn lên người.
Mặt mày Phục Linh đau khổ cầu xin, "Tiểu thư... tiểu thư tha cho nô tỳ đi... Nô tỳ sợ đâu, nô tỳ sợ nhất chính là đau đó... Tiểu thư châm Bán Hạ đi..."
Tần Hoan thở dài, "Bọn họ ta đều châm qua rồi, còn thiếu mỗi em thôi, em yên tâm, không đau đâu."
Phục Linh không tin nhìn vào túi châm đang tỏa ra ánh sáng lạnh kia, nàng lập tức nhút nhát...
"Tiểu thư, hay là nô tỳ đi gọi mấy tiểu nha đầu vào đây?"
Tần Hoan đã châm thử lên mấy người Bán Hạ rồi, Bạch Anh và ngay cả cánh tay nàng cũng có mấy nốt kim đỏ chót. Nhưng việc châm kim này thì tình hình mỗi người lại không giống nhau cho nên nếu như không thí nghiệm trên nhiều người thì nàng không dám châm thử lên mặt Yến Trạch, bởi hắn mới là bệnh nhân chân chính!
Mà hắn lại còn bị bệnh ở nơi dễ tổn thương nhất trên cơ thể con người...
Tay trái Tần Hoan cầm châm, tay phải cầm 1 gói thuốc, nàng hất hàm, "Mấy người các ngươi đè nàng ta xuống, ta thấy gần đây Phục Linh luôn nói bản thân mình gần đây tì vị không tốt lắm nên ta mới chữa trị, chỉ 2 châm là khỏi rồi!"
Phục Linh thật sự muốn khóc, nhìn thấy Bán Hạ thật sự định đến bắt mình thì sợ đến mức chạy vọt ra bên ngoài, "Tiểu thư, đó là do nô tỳ ăn quá nhiều thôi, giờ nô tỳ đi gọi người đến cho tiểu thư, tiểu thư đừng châm nô tỳ..."
Phục Linh vừa chạy vừa kêu, tiểu nha đầu trong viện ai nấy đều cười thật to.
Tần Hoan cầm châm đi ra cửa, nhìn thấy Phục Linh chạy ra ngoài nhanh như chớp liền có chút dở khóc dở cười, "Nha đầu kia, châm 1 cái thôi mà, có đau đớn gì đâu? Các ngươi có đau không?"
Mấy người Bán Hạ cùng nhau lắc đầu, nhưng khi nhìn vào cây châm dài trên tay Tần Hoan thì trong lòng cũng run rẩy.
Bạch Anh thấy Phục Linh như vậy thì cũng bật cười, nhưng nàng biết mình và tiểu thư đương nhiên không sợ mấy thứ này, còn Phục Linh và mấy người Bán Hạ chỉ là mấy nữ nhân bình thường trong nội trạch, đương nhiên sẽ sợ hãi đầu kim lạnh lẽo đáng sợ kia rồi.
Tần Hoan bất đắc dĩ, "Mấy người đi gọi Phục Linh về đi, tiểu nha đầu bên ngoài cũng không phải người trong viện ta thì sao có thể gọi đến thử châm được chứ... Ta vẫn nên thử lên người mình thôi."
Vừa nghe câu này thì Bạch Anh liền chặn lại, "Tiểu thư, để nô tỳ đến thử."
Mấy người Bán Hạ cũng tiến lên, "Tiểu thư, châm bọn nô tỳ, châm bọn nô tỳ đi..."
Tần Hoan nghe xong liền bật cười, "Thôi, mọi người cứ chờ đó đã, khi nào cần thì ta sẽ gọi. Cách châm mới này..."
Mới nói được 1 nửa thì đột nhiên có bóng người lóe lên ngoài cửa viện, ai cũng tưởng là do Phục Linh quay lại nhưng không ngờ chỉ là 1 tiểu nha đầu đứng ngó vào bên trong với vẻ hoảng sợ, "Cửu tiểu thư! Không ổn rồi, vừa rồi Phục Linh tỷ tỷ va chạm với Hầu gia ở ngoài vườn hoa, hiện tại đang bị phạt quỳ..."
Tần Hoan dừng phắt lại, Phục Linh va chạm gì với Đại bá phụ?
Nếu là trước đây thì Tần Hoan có thể chắc chắn rằng Tần Thuật sẽ không so đo gì với 1 tiểu nha đầu, mà Phục Linh cũng sẽ không làm ra chuyện gì đại nghịch bất đạo cả. Nhưng hôm nay Tần Hoan lại không chắc, dù gì Tần Thuật đã tức giận nàng rồi, có khi cơn tức này sẽ trút lên người của Phục Linh!
Tần Hoan đưa châm cho Bạch Anh rồi chạy đến hỏi, "Sao lại thế? Sao lại va chạm với Đại bá phụ?"
Tiểu nha đầu hơi sợ hãi, nàng ta khẽ nói, "Cửu tiểu thư, nô tỳ là nha đầu vẩy nước quét nhà ngoài vườn hoa, bình thường Phục Linh tỷ tỷ đối xử với nô tỳ rất tốt. Ban nãy lúc nô tỳ đi qua vườn hoa thì thấy Phục Linh tỷ tỷ đang quỳ trước mặt Hầu gia, nô tỳ cũng không biết là có chuyện gì nhưng nhìn Phục Linh tỷ tỷ cực kỳ tội nghiệp. Nô tỳ nghĩ ra phải đến nói với người 1 tiếng!"
Đây chính là ưu điểm của tính cách nhiệt tình thân thiện với tất cả mọi người của Phục Linh!
Tần Hoan không dám xem nhẹ, vội vàng nói, "Người ở đâu, mau dẫn ta đến đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top