Chương 375: Phu xướng phụ tùy

Chương 375: Phu xướng phụ tùy

Tổng binh ở Kiềm Châu?

Kiềm Châu cũng nằm ở phía Tây Bắc Đại Chu, khoảng cách đến Lương Châu chỉ khoảng 3-4 ngày đường.

Yến Trì nói tiếp, "Người này đã đi theo phụ vương nhiều năm, Thần Cơ doanh do phụ vương 1 tay xây dựng, sau đó giao lại cho ta quản lý. Trước khi giao cho ta thì người đó phụ trách huấn luyện hàng ngày."

Phạm Hâm lập tức trợn trừng mắt, "Cho nên ý của Điện hạ chính là... Người này không những quen thuộc với mỗi người chúng ta, mà lại còn chiếu theo cách hoạt động của Thần Cơ doanh mà đối phó với Vương gia? Sao hắn dám chứ? Vương gia chính là Thân vương của Đại Chu!"

Đôi mắt Phạm Hâm như muốn nứt ra, hốc mắt ửng hồng, Yến Trì khoát tay, "Được rồi, sự việc không đơn giản như vậy."

Phạm Hâm muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì nữa mà chỉ siết chặt nắm đấm nện thật mạnh vào tường, chỉ chớp mắt bức tường đã dính mấy vết máu đỏ. Tần Hoan nhìn Yến Trì, trong tim lại nhói đau.

Nếu lần này thật sự là Tưởng hòa Anh, một Tổng binh của Kiềm Châu như ông ta sao có thể tùy tiện mưu hại Duệ Thân Vương được? Kể cả chuyện trước đây trong lòng ông ta có oán hận Duệ Thân Vương đi chăng nữa nhưng cũng là người ở Tây Bắc nên ông ta là người hiểu nhất tầm quan trọng của Duệ Thân Vương. Tần Hoan không hiểu người này có thể phát điên đến mức nào, trừ phi có người ra lệnh cho ông ta.

Nghĩ đến điều này Tần Hoan liền thở dài một hơi.

Ngu Thất không kích động giống như Phạm Hâm, thậm chí hắn còn không rên lấy 1 tiếng, trên mặt tràn đầy vẻ suy tư, chẳng bao lâu sau lại u ám giống hệt như Yến Trì. Tần Hoan lại thở dài, sự tình đúng thật là đã phát triển theo hướng tồi tệ nhất rồi.

"Ngu Thất, biết phải tra việc này thế nào rồi chứ?"

Yến Trì vừa hỏi thì Ngu Thất lập tức đứng thẳng người rồi gật đầu, "Vâng, Điện hạ yên tâm!"

Yến Trì gật đầu rồi dặn dò Phạm Hâm tĩnh dưỡng thật tốt, hắn vừa nghe thấy lời này liền nói, "Điện hạ, mạt tướng thỉnh cầu được đi Sóc Tây cùng với Ngu Thất huynh đệ cùng điều tra vụ án này! Nếu không thì chính là mạt tướng bảo vệ Vương gia không chu toàn..."

Chuyện này từ đầu đến cuối đều là cơn đau trong ngực Phạm Hâm, Duệ Thân Vương và các huynh đệ khác đều đã chết, chỉ còn lại duy nhất mình hắn còn sống. Hắn mang theo chút hơi tàn để quay về truyền tin cho Yến Trì, tin đã được đưa xong rồi, nhưng còn sống lại khó chịu hơn hẳn người đã chết đi.

Đối mặt với sự thỉnh cầu cấp bách của Phạm Hâm, giọng nói Yến Trì lại cực kỳ bình tĩnh, "Ngươi còn có 1 nhiệm vụ quan trọng hơn."

Nghe câu này, Phạm Hâm đang ngập chìm trong bi thương cũng không thể nói được gì, hắn bành cổ rồi cố gắng rặn ra 1 tiếng, "Vâng."

Lúc rời đi Phạm Hâm lại do dự, "Điện hạ, lúc nào thì ta mới có thể giúp đỡ làm việc?"

Yến Trì thản nhiên nói, "Khi nào có thể chống được 20 chiêu của ta rồi nói tiếp."

Nghe xong Phạm Hâm lập tức vừa không biết làm gì vừa bực bội, Ngu Thất bên cạnh cũng vỗ vỗ bả vai hắn rồi nở nụ cười vui sướng khi người khác gặp họa, "Huynh đệ, mau chóng dưỡng thương cho tốt đi, đừng để chờ đến lúc Điện hạ ra mệnh lệnh thì lại xảy ra sự cố."

Giọng nói Ngu Thất nhẹ như lông hồng, còn Phạm Hâm lại cay cay sống mũi. Duệ Thân Vương chính là bị người ta gài bẫy mà chết, hiện tại Yến Trì chắc chắn sẽ không để cho bất cứ ai trong số bọn họ xảy ra chuyện. Phạm Hâm gật đầu, vẻ mặt nặng nề mà đáp lời.

Quay lại xe ngựa, vẻ mặt Yến Trì cực kỳ khó coi, mặc dù hắn đã tận lực kiềm chế nhưng đại khái là đang ở trước mặt Tần Hoan nên hắn vẫn buông lỏng để lộ ra ít nhiều. Trong lòng Tần Hoan hiểu rõ, hiện giờ hoài nghi đến trên người Tưởng Hòa Anh thì đối với Yến Trì mà nói, hắn gần như đã xác nhận được 1 manh mối để khẳng định Duệ Thân Vương bị ngộ sát.

Yến Trì còn nhìn thấu lòng người hơn so với nàng, nếu như trước đây chỉ là nghi ngờ phỏng đoán, hiện tại cho dù Ngu Thất chưa quay về Sóc Tây điều tra nhưng tất cả đã dần hiện hình. Chuyện cho đến bây giờ, dựa vào tính tình của Yến Trì thì tuyệt đối không thể chờ đợi thêm nữa.

Tần Hoan không biết phải đưa ra đề nghị thế nào cho Yến Trì, nàng chỉ biết cầm lấy tay Yến Trì.

Yến Trì nhìn Tần Hoan rồi khẽ nở nụ cười.

Lúc xe ngựa quay về Duệ Thân Vương phủ đã là xế chiều, ngày mai chính là tết Trung thu nên hôm nay trong kinh thành đã có không khí ăn tết. Đèn lồng được treo trên khắp phố tỏa ánh sáng rực rỡ, giống hệt như một dòng sông ngân hà. Yến Trì và Tần Hoan nhìn ngắm suốt dọc đường, đến lúc về đến Vương phủ thì sự vắng vẻ nơi đây lại rất dọa người.

Tần Hoan nghĩ nghĩ sau đó vẫn chưa rời đi, Yến Trì lại dẫn theo Ngu Thất đến gặp Tề tiên sinh.

Ba người nói chuyện ở chính viện rất lâu, đến tận khi hoàng hôn buông xuống Yến Trì mới quay về nhà thủy tạ.

Tần Hoan đang ngồi quay lưng về phía cửa đọc sách, Yến Trì nhìn nàng giây lát rồi bước qua ôm lấy nàng. Tần Hoan khẽ hỏi, "Nói chuyện xong rồi à?"

Yến Trì gật đầu, "Sau bình minh bọn họ sẽ xuất phát."

Tần Hoan biết nhất định Yến Trì đã có dự kiến trước. Tần Hoan nói, "Bọn họ đi chuyến này, ít nhất cũng phải hơn nửa tháng nữa mới có tin tức."

Yến Trì gật đầu, siết thật chặt lấy eo nàng. Tần Hoan bị hắn ôm khiến cho 2 gò má ửng đỏ, nàng phát hiện ra cơ thể Yến Trì càng lúc càng nóng, mà hắn đặt đầu mình lên gáy nàng, một lúc lâu sau cũng không nói chuyện.

Tần Hoan khẽ ho 1 tiếng, "Trời tối rồi, ta phải quay về."

Nàng động đậy người nhưng Yến Trì lại không buông ra, sau đó hắn lại khẽ nói, "Tối nay nàng ở lại đi."

Đôi mắt Tần Hoan lập tức trợn tròn như bi ve, nàng chớp chớp mấy cái mới xua tan được sức nóng trên gương mặt. Khóe ôi nàng động đậy, chần chừ mãi mới phát ra tiếng, "... Hả?"

Yến Trì cười xùy một cái, hô hấp nóng bỏng của hắn quấn quýt trên gáy nàng, Tần Hoan không nhịn được muốn tách cơ thể mình ra xa khỏi Yến Trì nhưng hắn lại càng siết nàng lại chặt hơn, "Dọa nàng sao?"

Tần Hoan mím môi, "Cũng không phả, chỉ là..."

Nụ cười của Yến Trì càng sâu, hắn cọ cọ lên cổ nàng một lúc mới thả nàng ra, "Dọa nàng rồi."

Trước giờ Tần Hoan vẫn luôn bình tĩnh tự kiểm soát, lần bất thình lình này đúng thật là đã dọa đến nàng, bởi vậy vẻ mặt nàng cũng trở nên mất tự nhiên. Yến Trì nhìn thấy thế thì vẻ mặt càng tối lại, liến tiếp nhịn xuống.

Tần Hoan rất ít khi có những lúc mất tự nhiên như thế, lời Yến Trì vừa nói kia cũng thật sự là...

Yến Trì căn dặn Bạch Phong chuẩn bị xe rồi nắm tay Tần Hoan ra ngoài, hắn vừa đi vừa quay đầu lại nhìn nàng. Tần Hoan khẽ cúi đầu, sống lưng cũng hơi căng thẳng, đến khi ánh mắt của Yến Trì nóng bỏng gần như nướng chín người ta thì nàng mới ngước lên lườm hắn 1 cái, "Nhìn ta làm gì?"

Yến Trì thấy dáng vẻ xù lông của Tần Hoan liền cười lớn lên, "Thật sự bị dọa à?"

Gò má Tần Hoan lại tiếp tục ửng hồng, hắn ôm lấy vai nàng, nàng hỏi ngược lại hắn, "Sao nào?"

Yến Trì nhìn đôi má ửng hồng của nàng rồi khẽ cười, "Nàng yên tâm, trước khi đại hôn nhất định ra sẽ nhịn được."

Tần Hoan cảm thấy lỗ tai mình sắp xịt khói đến nơi, nàng liền hừ 1 tiếng, "Nếu như không nhịn được thì sao chứ? Thế tử Điện hạ chẳng lẽ không có tay sao?"

Không hiểu sao Tần Hoan lại nói được câu này, nàng là đại phu, hiểu được những chuyện này thì không có gì lạ, đây là chuyện mà ai cũng hiểu trong lòng, chỉ là không nói ra mà thôi. Nàng nói ra cũng chỉ bình thường giống như nói dùng cây Bối mẫu để chữa phong hàn mà thôi, nhưng đến khi nói xong rồi mới phát hiện ra câu này quá trắng trợn khiến cho mặt mày lại đỏ hồng lên.

Tần Hoan xấu hổ nên bước đi càng nhanh khiến cho Yến Trì không bắt kịp, bàn tay tuột khỏi vai nàng. Đến khi hắn phản ứng kịp, nhìn thấy lỗ tai đỏ rực như cánh hoa anh đào của Tần Hoan dưới ngọn đèn mờ, tươi đẹp mọng nước khiến cho hắn muốn cắn 1 cái.

Tâm tình của Yến Trì lập tức tốt lên, hắn bước nhanh đuổi theo Tần Hoan..

Tần Hoan vốn dĩ cực kỳ lo lắng về chuyện Sóc Tây quân, nhưng hiện tại sự nặng nề trong lòng đã không cánh mà bay, toàn bộ chỉ còn lại là một chén canh ngọt lành đang sục sôi nóng bỏng. Bước chân nàng đi càng lúc càng nhanh, nhưng một khoảnh khắc nào đó, nàng dừng chân lại, lòng dạ sáng bừng, đột nhiên hiểu ra được vì sao Yến Trì lại hành động như vậy.

Nàng xoay người sang thấy Yến Trì đang khẽ cười, đôi mắt hắn vừa mênh mông vừa rực sáng, đáy mắt không hề có bất cứ dục niệm nào.

Hắn cực kỳ vui vẻ mà nhìn Tần Hoan, vừa ung dung vừa trong sáng.

Thấy Tần Hoan dừng bước lại, Yến Trì cười rồi tiến lại gần, "Sao không chạy nữa?"

Nhiệt độ trên mặt Tần Hoan tiêu biến, nàng bực bội lườm Yến Trì một cái sau đó lại xoay người bước đi chậm rãi.

Yến Trì chắc chắn là muốn đùa giỡn nàng, những đề tài khác thì nàng vẫn luôn bình thản ung dung hơn hắn, chỉ có nhắc đến chuyện này thì nàng cũng không thể tỏ ra bình tĩnh được. Tần Hoan lại lườm Yến Trì cái nữa rồi nói, "Hoàng thượng không cho chàng đến Hình bộ, vậy ông ta có để chàng kế thừa tước vị Thân vương không?"

Duệ Thân Vương đã qua đời, theo lý mà nói thì Yến Trì nên lập tức thừa hưởng tước vị.

Yến Trì nghe vậy liền cười nói, "Tạm thời còn chưa có tin tức gì."

Lông mày Tần Hoan nhíu lại, Yến Trì thấy thế liền thở dài rồi cầm tay nàng, "Sao lại nhíu mày? Bao nhiêu ngày nay ta đều không thấy được nụ cười của nàng rồi. Nàng yên tâm, việc này mặc dù không đơn giản nhưng ta vẫn có thể ứng phó được."

Duệ Thân Vương đã qua đời, Sóc Tây quân đại loạn, kinh thành lại tràn ngập nguy hiểm, Tần Hoan sao có thể cười được?

Yến Trì cũng không biết mỗi lần hắn cố gắng trấn an nàng thì trong lòng nàng lại cực kỳ đau xót.

Yến Trì nhéo nhéo bàn tay nàng, "Nếu như ngày nào nàng cũng phải nơm nớp lo sợ cho ta thì ta đây khổ tâm dàn xếp mọi chuyện cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa! Hoan Hoan, nếu như sự việc thật sự đi đến chỗ tệ nhất kia thì nàng sẽ lựa chọn thế nào?"

Tần Hoan ngước mắt lên nhìn Yến Trì, rất nhanh nàng liền nở nụ cười thoải mái, "Đương nhiên là phu xướng phụ tùy rồi."

Yến Trì siết chặt lấy tay Tần Hoan, sau đó lại đưa lên miệng hôn 1 cái, "Được, có lời này của nàng là đủ lắm rồi."

Tần Hoan bước lên xe ngựa, sự ngượng ngùng mà ban nãy bị Yến Trì chọc ghẹo đã tiêu biến. Câu hỏi kia của hắn vẫn còn đọng lại trong lòng nàng, đương nhiên nàng vẫn luôn lo lắng, nhưng khi Yến Trì nói hết ra thì nàng lại thấy cõi lòng rộng mở hơn đôi chút. Đúng vậy, nếu không ổn thì cứ phu xướng phụ tùy, phu thê cùng đồng lòng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top