Chương 370: Vết thương trí mạng (2)

Chương 370: Vết thương trí mạng (2)

Hoặc là không để lại bất kỳ manh mối nào về giặc Nhung để cho Đại Chu rơi vào đại loạn, hoặc là giao chiến công khai minh bạch khiến cho toàn bộ Đại Chu biết rằng Thống soái của 10 vạn binh lính Sóc Tây quân Đại Chu đã bị bọn họ chém dưới lưỡi đao người Nhung!

Nếu không nhìn ra manh mối từ vết thương này thì Yến Trì cũng tin Yến Lẫm chết là ngoài ý muốn, có thể có người đã tiết lộ tin tức dọc đường cho giặc Nhung, khi bọn hắn giết người sau đó hoảng hốt mà quên mất không lấy mũi tên này đi.

Yến Trì híp mắt lại, lời Phạm Hâm nói lại vang lên trong đầu hắn.

Người ở trạm dịch biên giới đều là người Đại Chu, về điểm này thì những người đã ở biên giới nhiều năm như bọn hắn tuyệt đối sẽ không tính sai.

Buồn cười, người Đại Chu lại muốn dùng mũi tên 4 cạnh của người Nhung đi giết Thống soái của Sóc Tây.

Yến Trì nhắm chặt mắt lại, một lúc sau mới mở ra, đôi mắt vốn đã lạnh giá giờ lại phủ một tầng băng dày nặng.

Hắn âm trầm liếc nhìn di thể của Yến Lẫm lần nữa, "Đưa Quận chúa đến nhà thủy tạ rửa mặt chải đầu."

Bạch Phong bước từ bên ngoài vào rồi lẳng lặng đứng bên cạnh, Tần Hoan xử lý xong xuôi miệng vết thương rồi mới chậm chạp đứng dậy. Sườn mặt Yến Trì cũng giống như một mũi tên sắc bén, khí thế trên người hắn giống hệt như một thanh bảo kiếm bén nhọn sắp sửa phá vỏ mà bay ra. Tần Hoan nhìn hắn giây lát rồi mới xoay người đi ra ngoài.

Mặc dù đã thân mật đến vậy nhưng Yến Trì tuyệt đối không để lộ sự phẫn nộ ngập đầu ra trước mặt Tần Hoan.

Đối với 1 người như hắn mà nói, không thể tự mình điều khiển cảm xúc thì chính là một kẻ yếu đuối.

Tần Hoan quay về nhà thủy tạ, Bạch Anh hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu, xong xuôi rồi cũng tốn khoảng gần 2 khắc. Màn đêm ngoài cửa sổ lạnh lẽo, nàng đứng ở đó mà cảm thấy thân thể lạnh run lên.

Bạch Phong hơi do dự đứng ngoài cửa, Tần Hoan thấy thế liền hỏi, "Ta ở trong này chờ, ngươi đi xem hắn đi."

Bạch Phong lắc đầu, "Quận chúa không nên trách chủ tử, mấy hôm nay chủ tử nhẫn nhịn quá khổ sở. Chiều này lúc thay y phục cho Vương gia thì hốc mắt chủ tử cũng chưa từng đỏ lên, có quá nhiều người đang nhìn vào, chủ tử quá khó khăn rồi."

Tần Hoan lắc đầu, "Sao ta lại trách hắn chứ? Ta hiểu được tâm trạng của hắn."

Tần Hoan khẽ thở phào, ban nãy thái độ của Yến Trì hơi mạnh bạo, ngay cả nói cũng không hề nói chuyện với Tần Hoan câu nào nên Bạch Phong chỉ sợ Tần Hoan sẽ vì thế mà tức giận, như vậy chủ tử nhà mình sẽ càng khổ sở hơn rồi.

Tần Hoan khoát tay, "Ta ở chỗ này không sao cả, chẳng phải trước khi trời sáng phải đóng áo quan sao? Ngươi đi xem thử đi."

Bạch Phong hơi do dự sau đó mới gật đầu.

Tần Hoan liền ngồi trên giường nhỏ trước cửa sổ, chiều này Ngô quản gia đã từng nói xế chiều mai là phải đưa đi hạ táng rồi. Quan tài của Duệ Thân Vương phải an táng trong Hoàng lăng, mà Hoàng lăng nằm ở trên núi Thương Hành phía Đông Nam kinh thành. Lần này đi về cũng phải tốn 3 ngày thời gian, Tần Hoan bình tĩnh ngồi đó mà chau mày.

Vết thương của Duệ Thân Vương có vấn đè, ít nhất không phải như lời đồn đại truyền ở bên ngoài, vậy rốt cuộc ông ấy đã chết như thế nào?

Tần Hoan thấy màn sương mù kéo đến hết lớp này đến lớp khác, nhưng sự việc đã định rồi, ngay cả báo tang chiêu cáo thiên hạ thì cũng đã có lý do. Hiện tại cho dù nàng và Yến Trì đi đến trước mặt Hoàng thượng nói lời này thì liệu Hoàng thượng sẽ tin sao?

Hoặc là, Hoàng thượng không những không tin, mà còn có khi...

Tần Hoan khẽ nhắm mắt lại, ban nãy nghiệm thi hết hơn nửa canh giờ, trên người nàng đã chảy đầy mồ hôi lạnh, đến khi qua đây nghỉ ngơi rồi nhưng cảm giác mệt mỏi và nặng nề vẫn không hề thuyên giảm. Hiện tại trong đầu nàng nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhất thời cảm thấy trên vai giống hệt như đang bị núi đè. Nàng bất giác dựa vào thành giường rồi cứ thế ngủ thiếp đi.

Bóng đêm dần trôi qua, rất nhanh đã đến lúc tối nhất trước khi bình minh.

Trong giấc mơ, Tần Hoan lại thấy được sườn mặt sắc lẹm như dao kia của Yến Trì, cả người hắn lạnh lùng như vậy giống hệt như đã đổi thành 1 người khác. Đột nhiên hắn chậm rãi xoay người lại, dùng đôi mắt cực kỳ bình tĩnh mà nhìn nàng, nàng thấy rõ ràng sự sâu sắc trong mắt hắn không còn nữa, ngay cả sự cương quyết kiêu ngạo cũng tiêu biến đi. Cuối cùng chỉ còn lại đôi mắt lấp đầy bởi sự phẫn nộ và bi ai, nhưng đột nhiên hắn lại lập tức rút kiếm ra rồi bổ thẳng xuống đầu nàng...

"A..."

Tần Hoan khẽ hô lên rồi tỉnh lại, nàng mở to mắt, tinh thần vẫn còn chưa ổn định lại đã nhìn thấy có người ngồi bên cạnh mình rồi.

Yến Trì ngồi trong ánh sáng âm u, gương mặt hắn không phân rõ được cảm xúc, nhưng khi Tần Hoan nhìn qua lại cảm nhận được sự đau đớn đang cố kìm nén và sự quan tâm ân cần trong mắt Yến Trì. Tần Hoan sửng sốt, dường như không khống chế nổi nữa mà ôm chầm lấy Yến Trì.

Yến Trì thoáng giật mình, hắn không biết Tần Hoan bị làm sao.

Lúc hắn bước vào đây, vừa ngồi xuống thì hồn phách cứ như vẫn để lại ở trong linh đường kia. Hắn biết Tần Hoan đã ngủ thiếp đi nên tay chân cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng đột nhiên Tần Hoan hô lên 1 tiếng rồi tỉnh lại.

Tần Hoan ôm hắn rất chặt, hô hấp vẫn còn chưa ổn định lại khiến cho Yến Trì hoàn hồn, hắn cảm thấy ngay cả hồn phách để lại ở bên kia cũng đã kéo trở về rồi. Hắn đã tìm lại được cảm giác, trái tim lần nữa đập mạnh, tiếng gầm thét trong tai cũng tiêu biến đi, hắn bắt đầu cảm nhận được hơi ấm trên người nàng nên nhẹ nhàng ôm lấy nàng, "Làm sao thế? Gặp phải ác mộng rồi hả?"

Tần Hoan vẫn hơi bất an, đôi tay nàng hận không thể hòa làm 1 với xương thịt hắn.

Yến Trì khẽ vuốt ve sống lưng nàng, sau đó lại hôn một cái lên trán trấn an.

Đột nhiên Tần Hoan gọi 1 tiếng, "Yến Trì..."

Nàng ngước mắt lên bình tĩnh nhìn hắn, "Yến Trì..."

Giọng nói nàng run rẩy khẽ gọi hắn, nhưng nàng lại không biết phải nói gì. Nói hắn không cần phải đau khổ sao? Hay là nói hắn đừng để phẫn nộ làm cho đầu óc mơ hồ? Hay lại nói hắn đừng thay đổi đến mức ngay cả nàng cũng không nhận ra...

Lo lắng tràn đầy cõi lòng nàng, nàng ngước đôi mắt đẫm lệ khẩn thiết lên nhìn Yến Trì.

Yến Trì thấy nàng như vậy, đột nhiên hiểu được nàng đang lo lắng cái gì, hắn xoa xoa má nàng, cúi người xuống dùng chính gò má lạnh lẽo của mình áp lên má nàng. Tần Hoan càng ôm hắn chặt hơn nữa, muốn truyền toàn bộ nhiệt độ trên cơ thể mình qua cho hắn.

Yến Trì vẫn ôm nàng chưa buông ra, mãi 1 lúc sau Tần Hoan mới ổn định lại tinh thần.

Yến Trì nhận ra điều đó nên bế nàng lên rồi đi rất nhanh vào nội thất. Hắn đặt nàng xuống giường mà bình thường hắn ngủ, nàng vẫn ôm chặt lấy cổ hắn không rời nên hắn liền nghiêng người xuống nằm cạnh nàng. Dường như hắn muốn dùng khoảnh khắc bình yên này để lấy sức mạnh cho những ngày sắp tới.

Trời đã dần sáng lên, giống hệt như một bức tranh thủy mặc tràn đầy màu sắc, ánh bình minh rơi xuống phá tan màn đêm. Yến Trì vẫn nằm sát bên gáy nàng, "Nàng cứ ngủ trong này đi, trời vừa sáng là ta phải đến núi Thương Hành rồi, nàng chờ ta quay về."

Khóe môi Tần Hoan khẽ cử động, "Nhưng mà..."

Yến Trì lại hôn một cái lên gò má nàng, nụ hôn nhẹ nhàng giống như lông chim phất qua, hắn cọ cọ lên mặt nàng rồi nói, "Sau khi ta đi thì nàng quay về Hầu phủ đi, chuyện đêm nay đa tạ nàng, Hoan Hoan."

Tần Hoan lắc đầu, Yến Trì lại kéo chăn gấm lên đắp kín người nàng.

Tần Hoan nằm yên ngoan ngoãn, chỉ ngước đôi mắt tràn đầy tâm sự lên nhìn Yến Trì, hắn nắm lấy tay nàng rồi sau đó mới đứng lên đi nhanh ra ngoài. Tần Hoan thấy bóng lưng hắn dần biến mất trước mặt, thậm chí nhanh đến mức nàng còn chưa kịp nói câu dặn dò nào cả. Đáy lòng nàng trở nên trống rỗng, cùng với gian phòng chìm trong yên tĩnh vô hạn thì nỗi trống rỗng đó càng lúc càng phình to như muốn kéo nàng xuống đáy vực vậy. Nhưng nàng vẫn không đuổi theo hắn ra bên ngoài.

Nhà thủy tạ nằm ở rất sâu trong Vương phủ, chẳng bao lâu sau Tần Hoan loáng thoáng nghe thấy tiếng nhạc đám ma, sau khi trời sáng 1 khắc thì âm thanh kia càng lúc càng đi xa. Tần Hoan đã suốt đêm không chợp mắt, lúc này mới chậm rãi khép mắt lại.

...

Tang lễ của Duệ Thân Vương, vị anh hùng của Sóc Tây có thanh thế rất lớn, đoàn xe tang trắng muốt nối đuôi nhau cuồn cuộn ra khỏi cửa thành. Đến tận buổi chiều Tần Hoan mới quay về Hầu phủ.

Tần Thuật và Hồ thị không biết Tần Hoan ra ngoài từ bao giờ, nàng chỉ nói rời đi từ sáng sớm thôi.

Hồ thị thở dài, "Con muốn đến nhìn Trì Điện hạ à?"

Tần Hoan không nói gì, Tần Thuật lại bất đắc dĩ, "Hôm nay đưa tang, con không nên đi theo."

Nàng không phải là người Hoàng tộc, lại càng không phải Thế tử phi chân chính của Duệ Thân Vương, chẳng qua nàng mới chỉ nhận được 1 ý chỉ tứ hôn mà thôi nên gần như cái gì cũng không tính. Tần Hoan gật đầu ra vẻ mình biết rồi, không nói gì thêm mà quay về Tùng Phong viện.

Yến Trì đi chuyến này phải tốn 3 ngày, nàng không biết Yến Trì đã phải làm những gì.

Trong lòng Tần Hoan bất an đứng ngồi không yên nên đến lúc hoàng hôn nàng lại rời Hầu phủ đi tìm Tầm Nương.

Vẻ mặt Tầm Nương và Nguyên sư phụ tràn đầy bi thương suy sụp, đến lúc nàng đến gặp Phạm Hâm thì nỗi đau đớn của hắn hiện hẳn ra mặc. Hôm nay là tang lễ Duệ Thân Vương, đương nhiên bọn họ đã nhận được tin tức rồi.

Vết thương của Phạm Hâm đang từng bước khôi phục, hiện giờ hắn đã có thể ngồi dậy rồi.

Tần Hoan khẽ thở phào, nàng lại bắt mạch thay thuốc cho Phạm Hâm lần nữa. Phạm Hâm nhìn Tần Hoan muốn nói lại thôi, 1 lúc lâu sau mới lên tiếng, "Quận chúa, Thế tử Điện hạ có ổn không?"

Tần Hoan nhìn Phạm Hâm nói, "Ngươi đang lo lắng điều gì?"

Phạm Hâm cười khổ, mặc dù không nói rõ nhưng ý hắn cũng đã thể hiện ra cực kỳ rõ ràng. Hiện tại Duệ Thân Vương phủ xảy ra chuyện như vậy, chỉ còn 1 mình Yến Trì ở lại kinh thành thì liệu Duệ Thân Vương có sụp đổ từ đây không?

Tần Hoan nở nụ cười, "Ngươi không tin Điện hạ à?"

Phạm Hâm lắc đầu, nhưng trên mặt hắn vẫn là nỗi chua xót, Tần Hoan thở dài, đột nhiên vẻ mặt cũng trở nên nghiêm trang, "Bao nhiêu năm nay, ở Sóc Tây đã có trận đánh nào Điện hạ thua chưa?"

Phạm Hâm sửng sốt rồi lắc đầu, Tần Hoan lại khẽ cười, không nói thêm câu nào nữa rồi xoay người đi ra ngoài.

Phạm Hâm nhìn bóng lưng Tần Hoan càng đi càng xa thì lập tức rơi vào sợ hãi, nhưng đôi mắt hắn lại càng lúc càng sáng rực lên.

Sáng hôm sau Tần Hoan liền vào cung, lần này đến Hoàng lăng ở núi Thương Hành ngoại trừ Yến Trì thì còn có cả Yến Ly, Di Thân vương làm quan chủ sự cũng phải cùng đi. Lễ tang oai nghiêm này cần phải làm cho thật vinh quang lừng lẫy thì mới làm nổi bật lên được sự anh minh hùng dũng của Duệ Thân Vương. Nhưng người đã chết không thể sống lại, liệu có ai thắc mắc vì sao một anh hùng như vậy lại chết đi không?

Thái hậu không ngừng ho khan, Tần Hoan bắt mạch xong thì chau mày lại. Trần ma ma thấy thế liền nói, "Thái hậu cũng không ngủ yên, đêm qua đã bắt đầu ho khan, cửa sổ trong phòng vẫn luôn đóng kín nên không hề có chút gió lạnh nào thổi vào. Cũng biết tại sao Thái hậu vẫn ho, Quận chúa, có nghiêm trọng không?"

Tần Hoan lắc đầu, "Có liên quan đến bệnh cũ của Thái hậu nương nương, cửa sổ không cần phải đóng quá kín, Thái hậu cũng không nên nằm quá nhiều, nếu như có thể ngồi dậy đi lại thì càng tốt hơn. Ta khai phương thuốc an thần ích khí cho Thái hậu, lại thêm chút đồ ăn bổ dưỡng. Hiện tại trời vào thu rồi khí hậu thật sự không tốt nên hàng ngày Thái hậu cần phải ngậm 1 viên Thanh tâm ngọc lộ.

Nghe xong hết những lời này Thái hậu liền thở dài, "Trước kia mỗi khi đến mùa thu thì vẫn luôn ho khan, không sao đâu, chỉ tại Trần ma ma cứ sốt ruột thôi. Hiện giờ Hoan nha đầu đã ở đây rồi thì cần gì phải lo lắng nữa chứ?"

Nghe thấy thế Tần Hoan liền cười khổ bất đắc dĩ, "Ma ma cũng vì sức khỏe người thôi, người phải nghe lời mới tốt."

Giọng nói của nàng vừa khuyên bảo vừa dỗ dành, hệt như nói chuyện với trẻ con vậy, Thái hậu cười xong liền thở dài, "Không phải ta không muốn xuống giường đi lại, là do ta thấy cả người cực kỳ uể oải, chẳng có sức mà cử động nữa."

Tần Hoan nhìn Trần ma ma, sắc mặt đều thêm nặng nề.

Xem bệnh xong Thái hậu giữ Tần Hoan lại nói chuyện, "Hoàng lăng này đi về phải tốn 3 ngày, cũng may có lão Ngũ đi cùng ta mới yên tâm một chút. Thằng nhóc Yến Ly kia cuối cùng cũng làm chuyện đáng tin rồi."

Trần ma ma cười nói, "Vương phi cũng đã ra ngoài rồi, nhất định là Thế tử muốn nghe lời Vương phi."

Tần Hoan chau mày, Trần ma ma lại nói, "Chắc Quận chúa vẫn chưa biết, Vương phi đến Duệ Thân Vương phủ phúng viếng. Đã bao nhiêu năm rồi đây là lần đầu tiên bà ấy ra khỏi Cung Thân vương phủ."

Tần Hoan nghe xong thì trong lòng lập tức kinh ngạc, Cung Thân vương phi này đã 20 năm không ra khỏi Vương phủ, hiện tại vì lễ tang của Duệ Thân Vương mà ngoại lệ. Nghĩ đến đây Tần Hoan lại thở dài.

Tâm tình Thái hậu vốn đã hơi mệt mỏi, nói chuyện với Tần Hoan một hồi xong cũng thấy cả người suy nhược. Tần Hoan và Trần ma ma đều không còn cách nào đành phải để cho Thái hậu đi nghỉ ngơi, nàng vừa ra khỏi chính viện không bao xa đã nhìn thấy Yến Tuy.

Tần Hoan lại nắm tay Yến Tuy đi đến dưới hành lang, hai người 1 lớn 1 nhỏ đến ngồi ở ghế bên dưới mái hiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top