Chương 365: Giấu diếm manh mối

Chương 365: Giấu diếm manh mối

Phòng trong của Tấn vương phủ, toàn bộ đồ trang trí và gia cụ đều đã bị tịch thu vào Nội phủ nên hiện tại hoàn toàn trống trải. Hài cốt mang vào liền đặt tại phòng bên của chính viện.

Lúc Tần Hoan bước vào thì Trịnh Bạch Thạch đang nói chuyện cùng với Lý Mục Vân, "Lý huynh, nếu đúng là chết vào tháng 6 đến tháng 8 năm ngoái, vậy thì thời điểm đó Tấn vương phủ cũng không phải là không có người ở, sao người này lại có thể chết ở đây được?"

Lý Mục Vân chau mày, "Nếu là vậy thì lại phải điều tra người của Tấn vương phủ 1 lần nữa."

Trịnh Bạch Thạch nói, "Lý huynh cảm thấy đây là người của Tấn vương phủ?"

Lý Mục Vân cười khổ, "Nếu không phải người Tấn vương phủ thì vào đây bằng cách nào? Lúc đó phủ còn chưa bị niêm phong, nhưng sau đó đã bị niêm phong rồi thì càng không có khả năng."

Trịnh Bạch Thạch hơi do dự, "Nếu vậy thì cũng không biết Hoàng thượng có đồng ý cho điều tra hay không?"

Tần Hoan bước đến rồi nói, "Trịnh Đại nhân chẳng phải vừa nói cứ điều tra như bình thường sao?"

Trịnh Bạch Thạch cười khổ, "Sáng nay chỉ biết là phát hiện hài cốt bên trong Tấn vương phủ chứ vẫn chưa biết chết vào lúc nào. Lúc đó Hoàng thượng không nói gì cả, có điều nếu cứ tiếp tục điều tra, chuyện xảy ra vào tháng 6-8 thì chắc chắn dân chúng sẽ nhắc lại chuyện năm ngoái một lần nữa. Như vậy thì..."

Điều mà Hoàng gia kiêng kỵ sẽ một lần nữa bị mang ra bàn tán, đương nhiên không phải là chuyện tốt gì cả.

Trịnh Bạch Thạch nói xong liền nhìn Lý Mục Vân, "Việc này ta phải tiến cung bẩm báo 1 phen, nghe ý tứ Hoàng thượng thế nào rồi nói tiếp."

Lý Mục Vân gật đầu, "Đúng là nên như vậy, dù sao cũng không phải vụ án bình thường."

Nghe xong trong lòng Tần Hoan liền trầm xuống, nàng biết vụ án của Tấn vương không dễ mà chạm được đến.

Tần Hoan nhìn Trịnh Bạch Thạch trước mặt rồi xoa xoa túi trong tay áo mình, ngay lúc đang định nói gì đó thì Trịnh Bạch Thạch thở dài, "Vụ án của Tấn vương trước đây từ lúc xảy ra đến lúc kết án thì trên dưới đều cực kỳ bảo mật, hiện tại muốn kéo ra vụ án cũ này thì chỉ sợ không thể nào điều tra tiếp được."

Vẻ mặt Lý Mục Vân cũng nghiêm trọng, "Trịnh huynh vẫn nên vào cung trước 1 chuyến nghe ý tứ Hoàng thượng thế nào đi, tránh cho ta và huynh phạm phải sai lầm không đáng..."

Nói như vậy Trịnh Bạch Thạch liền quay sang nhìn Tần Hoan, thấy dường như nàng muốn nói gì đó liền hỏi, "Quận chúa có cao kiến gì?"

Tần Hoan giật giật khóe môi rồi lắc đầu, "Hai vị Đại nhân nói có lý, dù sao ta đã nghiệm thi xong rồi, đều là những gì Trịnh Đại nhân vừa đọc được. Nếu như vụ án này có thể tiếp tục điều tra thì ta quay lại nghiệm thêm lần nữa, còn nếu không thể thì đương nhiên ta cũng không tiện nhiều lời."

Trịnh Bạch Thạch gật đầu đang định nói tiếp thì bên ngoài có một nha sai vẻ mặt hoảng sợ chạy vào, "Đại nhân! Không ổn rồi! Bên ngoài có quá nhiều dân chúng vây quanh, tựa như nghe thấy người và Lý Đại nhân, Quận chúa đến đây nên ai cũng muốn biết trong này liệu có phải xảy ra chuyện ma quái hay không, người chết là người nào..."

Tần Hoan chau mày lại, xung quanh Tấn vương phủ đều là tòa nhà của thế gia đại tộc, dân chúng từ chỗ nào mà kéo đến vây xem được?

Nha sai lại nói, "Bởi vì có nhiều người nói trong nhà này có ma từ lâu rồi, rất nhiều người trong số họ nhìn thấy ma trơi trong viện. Trước kia không biết vì sao nhưng hiện tại có người nha môn đến nên liền vây quanh tìm hiểu chân tướng."

Lý Mục Vân và Trịnh Bạch Thạch nhìn nhau, Lý Mục Vân nói, "Thế này chỉ sợ không ổn."

Càng nhiều người vây xem thì vụ án này càng không thể áp chế xuống được, đến lúc đó nếu không có câu trả lời thỏa đáng thì sẽ càng có nhiều lời đồn đại hơn.

Trịnh Bạch Thạch thở dài, đưa nghiệm trạng lại cho Triển Dương cầm rồi tự mình dẫn theo mấy nha sai ra cửa phủ. Tần Hoan chau mày, dân chúng vây xem bên ngoài, lát nữa mọi người có muốn cũng không tiện ra ngoài.

Lý Mục Vân nhìn thoáng qua Tần Hoan, "Quận chúa thấy thế nào?"

Tần Hoan nhìn sang, không hiểu vì sao ông ta lại hỏi vậy, nàng lấy lại bình tĩnh rồi nói, "Vậy Lý Đại nhân thấy sao?"

Lý Mục Vân cười, dường như biết Tần Hoan cố tình né tránh nên liền lắc đầu, "Vụ án này đúng là không dễ làm, án của Tấn vương không tiện đụng vào, cho dù đã cách 1 năm."

Tần Hoan nghĩ nghĩ, "Nếu Lý Đại nhân nói ra thì ta lại thấy hơi tò mò, mặc dù dính dáng đến vụ án của Tấn vương nhưng trước đây cũng đã có trường hợp liên quan đến Thân vương mà vẫn điều tra tiếp rồi. Vì sao đến Tấn vương này lại đặc biệt kiêng kỵ?"

Tần Hoan dừng một chút rồi nói, "Lý Đại nhân cũng là chủ thẩm của vụ án Tấn vương nhỉ?"

Nụ cười trên mặt Lý Mục Vân phai nhạt, "Vụ án này đúng là ta kết án sau cùng, còn vì sao không đụng được đến, Quận chúa cũng đã hành tẩu trong cung nhiều ngày chắc hẳn cũng đã sáng tỏ phần nào. Trong Đại Chu, chuyện của Hoàng cung luôn nằm ngoài pháp lý."

Tần Hoan mím môi, vẻ mặt tái nhợt mà không nói gì.

Lý Mục Vân lại liếc nhìn hài cốt trong phòng, "Bộ hài cốt này, bất kể người chết là ai thì cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến người khác, không điều tra chính là lựa chọn ổn thỏa nhất."

Tần Hoan thoáng giật mình rồi khẽ cười, "Lý Đại nhân thân là Đại Lý Tự khanh, lời này vẫn nên lưu lại trong lòng thôi."

Lý Mục Vân quay lại nhìn Tần Hoan, "Quận chúa có cốt cách cứng cỏi không thua kém nam nhi, ta chỉ đang nhắc nhở Quận chúa mà thôi. Nếu muốn sống vì dân chúng thì cũng phải hiểu được lòng người hiểu được thế sự, nếu không điều mà Quận chúa muốn làm có khi khó có thể thành công."

Tần Hoan chỉ cười mà không nói gì, Lý Mục Vân cũng không nói thêm gì nữa.

Nhưng rất nhanh lại có nha sai chạy từ bên ngoài vào, "Lý Đại nhân! Không ổn rồi, ngoài cửa phủ có xung đột, Trịnh Đại nhân bị người ta đánh rồi! Người mau đến xem thử."

Vẻ mặt Lý Mục Vân biến sắc, "Trịnh Đại nhân bị đánh?"

Lý Mục Vân bước nhanh ra cửa phủ, ngay lúc Tần Hoan định đi theo thì Lý Mục Vân liền quay lại nói, "Quận chúa ở đây đi đừng ra ngoài."

Bạch Anh đứng bên cạnh lập tức bảo vệ Tần Hoan.

Lý Mục Vân rời đi, Tần Hoan hơi không biết phải làm gì. Trịnh Bạch Thạch là mệnh quan Tam phẩm triều đình, ai dám động thủ với ông ấy chứ?

"Bạch Anh, em đi xem thử..."

Bạch Anh hơi do dự, "Tiểu thư, nô tỳ phải bảo vệ người."

Tần Hoan lắc đầu, "Chỗ này cũng không phải chỉ có mình ta, em ra ngoài xem nếu như tình huống không ổn thì lập tức đi tìm binh lính Tuần phòng doanh ở gần đây. Đêm qua mới phát hiện người chết nên quanh đây chắc chắn có người của bọn họ."

Bạch Anh cắn răng, cuối cùng vẫn phải xoay người rời đi.

Tần Hoan đứng ở cửa, gió thu se lạnh thổi qua khiến 2 nha sai canh cửa hơi biến sắc. Tần Hoan lại cực bình tĩnh, nàng lại vê vê túi trong tay áo mình, đôi mắt hơi nheo lại.

Lý Mục Vân nói đến chuyện trong Hoàng cung nằm ngoài pháp lý, một khi đã như vậy thì nàng chỉ có thể chấp nhận đi nước cờ mạo hiểm thôi.

Bạch Anh đi nhanh về nhanh, "Tiểu thư! Bên ngoài đã có người của Tuần phòng doanh đến rồi!"

Từ lúc Trịnh Bạch Thạch ra ngoài đã được khoảng 1 khắc, người Tuần phòng doanh đến nhanh thật đấy!

"Bên ngoài đúng là có xung đột, trán Trịnh Đại nhân bị người ta ném cho chảy máu, người nha môn va chạm với dân chúng, Tuần phòng doanh đúng lúc ở gần đây nên nghe được động tĩnh liền chạy đến. Hiện tại bọn họ đang ngăn cản dân chúng bạo loạn, có mấy người dẫn đầu gây rối đã bị bắt lại, hiện giờ Trịnh Đại nhân cũng đã vào trong phủ rồi."

Bạch Anh nói xong Tần Hoan cũng lập tức đi ra cửa, nhưng mới đi được 1 nửa đã thấy nha sai đỡ Trịnh Bạch Thạch quay về. Trên mí mắt bên trái của Trịnh Bạch Thạch đều là máu, nhìn vào cực kỳ dọa người. Hiện tại ông cầm 1 cái khăn tay ấn lên trán, cả người cũng run run rẩy rẩy rồi.

Tần Hoan vội vàng nghênh đón, "Trịnh Đại nhân, người cảm thấy thế nào rồi?"

Nhìn thấy Tần Hoan đến, Trịnh Bạch Thạch liền chỉ vào lan can trên hành lang, nha sai kia lập tức đỡ ông ngồi xuống. Trịnh Bạch Thạch thở phào một cái, vẻ mặt tái mét, "Đúng thật là một đám điêu dân! Thật là..."

Trịnh Bạch Thạch đã làm quan ở kinh thành nhiều năm, đến giờ vẫn chưa gặp dân chúng hung hăng như vậy!

Tần Hoan lập tức lấy viên thuốc từ trong tay áo ra đưa cho Trịnh Bạch Thạch, "Trịnh Đại nhân, thuốc an thần điều khí, ngươi uống vào trước đi, để ta nhìn miệng vết thương một chút..."

Trịnh Bạch Thạch uống thuốc xong liền buông khăn tay ra, Tần Hoan thấy được một vết rách dài 1 tấc. Vết thương này nếu ở chỗ khác thì cũng không có gì đáng ngại, nhưng lại bị ở thái dương nên nhìn vào rất ghê người. Tần Hoan lấy khăn tay của mình ra buộc lại rồi xé nhỏ, cũng may độ dài vừa đủ nên nàng lập tức buộc lên trán cho Trịnh Bạch Thạch.

Khăn tay này buộc lên đương nhiên là để cầm máu, vết thương ở đâu thì cũng sẽ băng bó như vậy thôi, nhưng Trịnh Bạch Thạch là mệnh quan triều đình, hiện tại còn mặc quan phục tam phẩm nên nhìn dáng vẻ này lại hơi buồn cười.

Mấy người ở đây đương nhiên không dám cười, Tần Hoan lên tiếng, "Đại nhân bớt giận đã kẻo lửa giận công tâm thì không tiện cầm máu. Hiện tại ta không có thuốc nên chỉ có thể băng bó qua loa vậy thôi. Lát nữa Đại nhân phải lập tức đi trị liệu bôi thuốc mới được."

Trịnh Bạch Thạch khoát tay ý bảo không sao cả, "Cửa trước đã bị bao vây rồi nên cũng không đi đâu được, Quận chúa không biết đó thôi, đám dân chúng ngoài kia thật đúng là..."

Trịnh Bạch Thạch cai quản kinh đô và lân cận, bao năm nay chưa hề gặp phải chuyện thế này nên cơn giận trong lòng không phải chỉ vài câu nói là có thể khắc chế bình ổn lại được. Nha sai đỡ bên cạnh Trịnh Bạch Thạch nói, "Nhừng người đó đúng là... Bọn họ nghe mấy lời đồn về ma quỷ, lúc Đại nhân ra ngoài đã giải thích đầu đuôi cho mọi người tản đi nhưng lại có người bảo quan phủ cố tình che giấu mà không nói ra. Còn nói phủ trạch của Tấn vương chính là nơi cất chứa lệ quỷ, bên trong không chỉ chết đi có 1 người. Bọn họ càng nói càng kích động khiến cho Đại nhân tức giận mới quát lớn 2 câu, vậy mà dân chúng cũng có người dám giằng co, sau đó không biết là ai ném một viên đá và Đại nhân..."

Giờ Tần Hoan mới biết Trịnh Bạch Thạch sao lại bị thương, có thể thấy khi Trịnh Bạch Thạch bị thương rồi thì đám nha sai cũng không nhẫn nhịn nữa nên lập tức lao vào xung đột với dân chúng. Bởi vậy nào lúc càng náo loạn lớn, cũng may Tuần phòng doanh ở ngay gần đây.

"Đại nhân bớt giận, đã có Tuần phòng doanh ở đây rồi, rất nhanh có thể bình loạn."

Tần Hoan chỉ có thể khuyên nhủ như vậy, Trịnh Bạch Thạch đã được băng bó rồi nên không thể cứ thế mà nổi giận trước mặt Tần Hoan, nên đành thở dài liên tục. Một lúc sau mới thấy Lý Mục Vân đi nhanh từ bên ngoài vào, đằng sau còn có 1 người nữa, hóa ra là Tần Nghiệp.

"Tứ ca? Sao huynh lại đến đây?"

Tần Nghiệp nói, "Ta đi tuần ở gần đây, Trịnh Bạch Thạch thế nào rồi?"

Trịnh Bạch Thạch khoát tay ý bảo không có gì đáng ngại, Tần Nghiệp lại nói, "Mấy kẻ hung hăng nhất đều đã bị bắt, người khác thì bị đuổi đi, Trịnh Đại nhân có thể đi chạy chữa rồi..."

Trịnh Bạch Thạch cảm thấy chuyện hôm nay vừa kỳ lạ vừa mất mặt, ông lại thở dài 1 cái rồi mới đứng dậy đi ra ngoài. Rất nhanh Triển Dương đã quay vào, Trịnh Bạch Thạch liền căn dặn, "Ngươi canh giữ ở chỗ này, điều tra đại khái trong phủ đi, mấy gian phòng này cũng không được tùy tiện tiến vào. Giờ ta đi bôi thuốc rồi thay y phục đến gặp Hoàng thượng, dáng vẻ này vào cung không biết có làm kinh ngạc Thánh giá hay không."

Đoàn người liền đưa Trịnh Bạch Thạch ra ngoài, sau đó Lý Mục Vân cũng nói, "Trịnh huynh phải vào cung còn ta cũng phải về Đại Lý Tự. Tứ công tử, phiền ngươi đưa Quận chúa về phủ đi, tránh cho ra ngoài lại phải gặp đám dân chúng bạo loạn."

Cho dù Lý Mục Vân không nói thì Tần Nghiệp cũng sẽ làm thế, "Cửu muội muội, lên xe ngựa đi, ta đưa về."

Tần Hoan bật cười, "Tứ ca, vừa bắt được người thôi, huynh đi làm việc của mình trước đi."

Tần Nghiệp cười, "Người đều đã giải đến nha môn Lâm An rồi, giờ ta cũng không có việc gì nên cứ đưa muội về thôi, tránh cho xảy ra chuyện ngoài ý muốn."

Tần Hoan bất đắc dĩ nên đành phải lên xe ngựa, Tần Nghiệp cưỡi ngựa theo bên ngoài. Tần Hoan vén màn lên nói, "Tứ ca, quả thật có lời đồn ma quỷ về Tấn vương phủ này sao?"

Tần Nghiệp hơi sững sờ sau đó gật đầu, "Đúng vậy!"

Tần Hoan giật mình, một lát sau lại hỏi, "Huynh biết bắt đầu từ khi nào không?"

Tần Nghiệp nghĩ nghĩ, "Ngay tháng 6 năm ngoái đã có rồi, nếu muội muốn biết thời gian chính xác thì ta sẽ cho người đi hỏi thăm tỉ mỉ một chút."

Tần Hoan lắc đầu, "Không cần, muội chỉ hỏi chơi thôi."

Tần Nghiệp gật đầu rồi không nói thêm gì nữa, Tần Hoan buông màn xe xuống rồi lại xoa xoa túi trong tay áo mình.

Tần Nghiệp thật sự đưa Tần Hoan về đến cổng Hầu phủ rồi mới rời đi, Tần Hoan bước nhanh vào bên trong, khi về đến Tùng Phong viện rồi mới lấy đồ vật trong tay áo ra. Bình thường nàng luôn mang theo túi có đặt hương liệu bên trong, hiện tại trong túi chỉ có 4-5 hạt tròn tròn dính bùn đất đen ngòm.

Hạt đen đó chỉ to bằng cỡ hạt gạo, rơi lẫn vào trong bùn đất thì có lẽ người bình thường đều không ai để ý đến. Nhưng Tần Hoan tinh thông y thuật, vừa liếc mắt 1 cái là có thể nhận ra đây chính là việt quất, có tác dụng an thần khỏi ho, chủ trị tim đập nhanh và loạn nhịp, đêm ngủ bất an... Loại quả này bình thường đều sinh trưởng trong núi sâu rừng rậm, không thể nào có mặt ở trong Tấn vương phủ được!

Phục Linh thấy Tần Hoan cứ ngẩn người nhìn vào mấy hạt gạo nhỏ đó cũng không biết phải làm gì, đang định hỏi Bạch Anh thì Bạch Anh liền kéo tay Phục Linh ra ngoài rồi lắc đầu. Lúc này Phục Linh mới khẽ hỏi, "Đó là cái gì thế?"

Bạch Anh trả lời, "Tiểu thư nhặt được bên dưới người chết."

Phục Linh kinh ngạc, theo bản năng cảm thấy không lành nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc kia của Tần Hoan thì lại không dám nói gì cả, "Sao thế? Vụ án rất khó phá à? Người chết là ai?"

Bạch Anh tiếp tục lắc đầu, "Vẫn chưa biết là ai, còn về vụ án... có khả năng là không cần phải phá."

Phục Linh cực kỳ mơ hồ, lập tức không hiểu vì sao không cần phá án nữa...

Tần Hoan phục hồi lại tinh thần, sau đó liền cẩn thận thu mấy hạt gạo đen vào trong túi hương rồi buộc lại. Tần Hoan đi vào nội thất, việt quất không thể là đồ bên trong Tấn vương phủ được, nên nó là do hung thủ mang đến? Hay là người chết mang đến? Tần Hoan căn bản có cơ hội nói ra nhưng nàng lại tạm thời chưa có ý định này.

Vụ án của Tấn vương không nằm trong pháp lý, vậy nàng cũng không cần tuân theo công chính đại nghĩa nữa.

Bởi nàng biết, bộ hài cốt bên trong Tấn vương phủ này có lẽ là chìa khóa để mở ra điều mà nàng vẫn còn mơ hồ trong vụ án của Tấn vương! Nàng muốn dựa theo hy vọng của mình để cho vụ án này được tiếp tục mở rộng điều tra!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top