Chương 361: Truy tìm hung thủ

Chương 361: Truy tìm hung thủ

"Quận chúa..."

Phạm Hâm gọi một câu, Tần Hoan lập tức quay lại ấn vai hắn xuống, "Không được động đậy, ý chí của ngươi hơn hẳn người thường nên mấy ngày nay nhất định phải kiên trì. Nếu như ngươi thật sự không nhịn được thì ta sẽ trói ngươi lại."

Phạm Hâm cười khổ, ánh mắt lại nhìn ra đằng sau lưng Tần Hoan.

Không thấy Yến Trì đi theo đến đây.

Tần Hoan thở dài, "Thế tử Điện hạ chưa đến, hôm nay có rất nhiều việc cần hắn phải xử lý nên chỉ có 1 mình ta qua đây thôi."

Phạm Hâm thở dài, "Hiện giờ..."

Thân phận của Phạm Hâm mặc dù chỉ là thân vệ của Duệ Thân Vương, nhưng hắn đã đi theo Duệ Thân Vương nhiều năm nên tiến thì có thể cầm binh công kích, lùi có thể bày mưu tính kế, biết nhìn xa trông rộng, từ lâu đã không còn tầm thường như những thị vệ bình thường rồi. Nếu để hắn vào Sóc Tây quân thì cũng có thể trở thành tướng lãnh dẫn dắt thiên quân vạn mã, bởi vậy đối với thế cục hiện tại trong kinh thành thì hắn cũng không phải là không rõ ràng.

Tần Hoan biết hắn đang nghĩ gì, "Ngươi không cần phải quan tâm những chuyện này, Điện hạ sẽ an bài thỏa đáng thôi. Hiện tại việc cấp bách nhất chính là ngươi phải tịnh dưỡng thân thể thật tốt, trong lòng Điện hạ vốn dĩ đã có rất nhiều mối hận, nếu cả ngươi cũng bệnh không dậy nổi thì chắc chắn Điện hạ sẽ rất hổ thẹn và tự trách."

Duệ Thân Vương xảy ra chuyện, Yến Trì không ở bên cạnh, hiện tại khó khăn lắm Phạm Hâm mới sống sót quay về thì đương nhiên Yến Trì sẽ không hy vọng Phạm Hâm chết đi.

Huống hồ lúc đó Phạm Hâm đích thân chứng kiến Duệ Thân Vương bị người ta giết chết.

Bắt mạch xong Tần Hoan mới khẽ thở phào, nàng ngồi lên ghế dựa rồi nói, "Hoàng thượng đã chiêu cáo thiên hạ, nói rằng Duệ Thân Vương bị giặc Nhung ám sát. Có thật như vậy không?"

Vẻ mặt Phạm Hâm trắng bệch, mặc dù Yến Trì chưa bao giờ nhắc đến vị Vĩnh Từ Quận chúa này đối với Yến Trì có bao nhiêu quan trọng, nhưng chuyện hắn còn sống quay về không thể để cho người ngoài biết mà Yến Trì lại để Tần Hoan đến trị thương cho hắn. Không những thế còn để Tần Hoan một mình đến tiểu viện này, đủ để thấy Yến Trì rất tín nhiệm Tần Hoan.

Bởi vậy Phạm Hâm liền nói thẳng, "Nhìn thì thấy đúng là giặc Nhung, sử dụng tên ngắn và đao lớn, tất cả đều là vũ khí thường dùng của giặc Nhưng. Có điều... có điều lần này Vương gia dẫn theo không nhiều người lắm, hành trình cũng cực kỳ bí ẩn, lúc xảy ra chuyện là chúng ta và Vương gia đang nghỉ chân tại dịch trạm của huyện Hoài Thanh nằm phía Bắc Lương Châu. Ngay cả bên trong Sóc Tây quân cũng không có ai biết bọn ta dừng chân ở đâu."

Tần Hoan chau mày, "Vậy trong quân có ai biết Vương gia đi đâu không?"

Phạm Hâm trả lời, "Không có, lúc đó Vương gia nói muốn dẫn người đi tuần tra."

Nói đến đây Phạm Hâm liền thấy khó khăn, "Ban đầu Vương gia nhận được một bức thư từ Khâm sai mà triều đình phái đến Tây Bắc, sau đó mới dẫn người chạy về phía Lương Châu. Chỉ có vị Khâm sai kia và người trong nha môn Lương Châu biết Vương gia muốn đến đó."

Con ngươi Tần Hoan hơi co rút. Ba tháng trước, vụ án quân lương Tây Bắc nổ ra, một vụ tham ô lớn đến vậy còn ảnh hưởng cả đến Sóc Tây quân khiến cho toàn bộ Đại Chu chấn động. Vụ án kéo dài 1 tháng không có tiến triển nên Hoàng đế liền phái Khâm sai đi Tây Bắc để điều tra, người được phái đi chính là Tả thị lang Binh bộ kiêm Phó chỉ huy sứ Cửu thành Tuần phòng doanh Lâm Từ Quý. Người này xuất thân từ thế gia ở Thanh Châu phía Tây Nam, là 1 trong những hậu duệ thế gia được tiến cử vào triều từ 15 năm trước, luôn luôn được Hoàng đế tín nhiệm. Ông ta không chỉ lĩnh chức Thị lang trong Binh bộ mà ngay cả Phó sứ trong Cửu thành Tuần phòng doanh cũng nằm trong tay ông ta. Mặc dù cả 2 đều không phải chức quan đứng đầu nhưng địa vị cũng không hề thấp. Binh bộ quản lý binh mã quốc gia, Tuần phòng doanh nắm quyền bảo vệ kinh thành, cả 2 chức quan nằm trong tay ông ta thì đủ để thấy thân phận người này được xem trọng đến thế nào.

Tần Hoan đè nén suy nghĩ trong lòng mình, "Đại khái Điện hạ ngày mai sẽ đến, ngươi cứ yên tâm dưỡng thương đi."

Phạm Hâm nói tiếp, "Đa tạ ơn cứu mạng của Quận chúa."

Tần Hoan khẽ cười, "Ta đồng ý với hắn nhất định sẽ cứu sống ngươi thì chắc chắn không để cho người đã về đến kinh thành rồi mà vẫn phải bỏ mạng."

Nói xong câu này Tần Hoan không chậm trễ nữa, chờ Phạm Hâm uống thuốc xong liền thay băng và thuốc đắp cho hắn.

Phạm Hâm là một đại nam nhân, lúc ở trong quân bị thương đều là để cho mấy đại phu trong quân điều trị băng bậy bó bạ chứ chưa hề được chăm sóc cẩn thận tỉ mỉ như Tần Hoan đang làm. Hắn lập tức lại cảm động và khắc ghi ơn cứu mạng của Tần Hoan, sau đó lại thấy hổ thẹn. Hắn không thể cứu được tính mạng của Duệ Thân Vương, hiện tại chỉ có mỗi mình hắn còn sống.

"Trong vòng nửa tháng này ngươi sẽ không dễ chịu, nhưng khi qua khỏi rồi ngươi mới thật sự tính là sống tiếp. Điện hạ không mong ngươi chết, chuyện này... ngươi cũng hiểu tính cách của Điện hạ, hắn còn cần đến ngươi."

Hốc mắt Phạm Hâm ửng đỏ, không ngờ Tần Hoan lại nhìn ra hắn đang suy nghĩ cái gì.

Tần Hoan không tiện ở lâu, thay thuốc xong nàng liền cáo từ.

Tầm Nương tiễn Tần Hoan ra cửa, lúc quay về liền nói, "Phạm huynh đệ, ngươi đúng là có phước, lần này nếu không nhờ có Quận chúa thì có lẽ ngươi đã..."

Đương nhiên Phạm Hâm hiểu được, hắn gật đầu rồi thở dài, "Không ngờ y thuật của Quận chúa lại cao minh như vậy."

Tầm Nương nói luôn, "Trong kinh thành Quận chúa đã có danh hiệu Tiểu y tiên, không những thế Quận chúa còn có thể nghiệm thi phá an, liên tiếp lập rất nhiều công lớn, bởi vậy mới được phong làm Quận chúa."

Đáy mắt Phạm Hâm sáng lên, hắn hoàn toàn không ngờ một quý nữ thế gia nhưng Tần Hoan lại còn có thể đi nghiệm thi.

...

Tần Hoan quay về Hầu phủ liền bảo Bạch Anh đưa tin cho Yến Trì, chỉ nói nàng đã qua kiểm tra cho Phạm Hâm rồi.

Giờ này Tần Hoan cũng không biết Yến Trì đang làm gì, lại càng không tiện đến Vương phủ.

Bạch Anh nghe lệnh liền đi đưa tin, lúc này Tần Hoan mới yên tâm đôi chút.

Sáng sớm hôm sau, Tần Hoan vừa ăn cơm sáng xong thì Vũ ma ma liền đến mời Tần Hoan qua chính viện.

Tần Hoan ổn định tinh thần rồi dẫn theo Phục Linh ra ngoài.

Trong chính viện, Tần Thuật và Hồ thị đều ở đây, Tần Diễm cũng đứng bên cạnh. Tần Hoan cúi người hành lễ sau đó Tần Thuật liền đi thẳng vào vấn đề, "Hoan Nhi, chuyện của Duệ Thân Vương phủ con đã biết rõ, giờ con nghĩ thế nào?"

Vẻ mặt Tần Hoan hoàn toàn trấn định, "Hiện tại đương nhiên phải đợi quan tài của Duệ Thân Vương về kinh sau đó làm lễ tang rồi hạ táng Duệ Thân Vương."

Tần Thuật nghe vậy liền nhíu chặt mày lại, Tần Hoan là không hiểu ư?

Ông ho nhẹ một cái rồi nói, "Ta không nói chuyện này, con và Duệ Thân Vương Thế tử đã được tứ hôn, giờ con nghĩ thế nào về mối hôn sự này?"

Tần Hoan trả lời, "Hôn sự của bọn con?"

Tần Thuật liếc nhìn Hồ thị, Tần Thuật nói tiếp, "Hoan Nhi, Duệ Thân Vương xảy ra chuyện, Trì Điện hạ phải giữ đạo hiếu nhanh thì chính là 1 năm, đây chẳng phải sẽ chậm trễ con sao?"

Tần Hoan mặt không biến sắc, "Mới chỉ 1 năm thôi mà, sao có thể chậm trễ con được? Hiện tại con mới 17 tuổi, 1 năm sau là 18 tuổi thành thân thì cũng không phải là muộn."

Tần Thuật nghe vậy liền mím môi, ông hiểu được ý của Tần Hoan, "Hoan Nhi, con cũng hiểu Duệ Thân Vương xảy ra chuyện có nghĩa là gì phải không?"

Tần Hoan mở to mắt, "Nghĩa là Trì Điện hạ không còn phụ thân?"

Tần Thuật tức giận đầy trong ngực, lời định nói cũng không thốt ra được. Tần Hoan vẫn đang nhìn chằm chằm vào ông, đôi mắt nàng cực kỳ trong suốt khiến cho Tần Thuật có chút mất tự nhiên. Một lúc sau Tần Thuật mới khoát tay, "Coi như bỏ đi, không có gì cả."

Tần Hoan cười, "Vậy con vào cung xem bệnh cho Thái hậu nương nương đây."

Tần Hoan nói xong liền nhún người chào rồi đi ra ngoài.

Tần Hoan vừa đi thì Hồ thị liền thở dài, "Chàng thấy chưa, ta đã nói Hoan Nhi chính là như vậy, trong lòng nó đã hiểu thấu thì chúng ta không lay chuyển được quyết định của nó đâu."

Tần Thuật cười khổ, "Đứa nhỏ này thật đúng là..."

"Con bé và Trì Điện hạ đã quen biết lâu ngày, tứ hôn cũng do Thái hậu ban cho, vào thời điểm mấu chốt này cộng thêm tính cách đó thì con bé sao có thể nói với Thái hậu là nó không nhận mối hôn sự này được chứ?"

Hồ thị lắc đầu thở dài, "Ta thấy việc này chỉ có thể như vậy được thôi."

Tần Diễm đứng bên cạnh nghe xong thì lại hơi đăm chiêu nhìn thoáng qua hướng mà Tần Hoan rời đi, nhưng hắn vẫn không nói gì cả.

Còn bên này, Tần Hoan vừa đến Thọ Khang cung đã nghe thấy Trần ma ma đang phân phó hạ nhân. Nàng đứng nghe một lúc mới nhận ra Trần ma ma đang nhắc đến những chuyện liên quan đến Duệ Thân Vương phủ.

"Trì Điện hạ đang trong cơn thống khổ nên không quan tâm đến những thứ này cũng là bình thường, ngươi nói người bên Nội phủ để tâm nhiều một chút. Nếu lần này có sai xót gì thì Thái hậu nương nương là người đầu tiên không buông tha."

Tiểu thái giám kia gật đầu lia lịa, Trần ma ma khoát tay nói, "Đi đi."

Vừa ngước lên Trần ma ma liền thấy được Tần Hoan nên lập tức đi ra chào đón, "Quận chúa đến rồi!"

Tần Hoan gật đầu rồi cùng đi vào bên trong với Trần ma ma. Tần Hoan nhìn tiểu thái giám vừa rời đi rồi nói, "Chuẩn bị tang lễ cho Duệ Thân Vương sao?"

Trần ma ma thở dài, "Phải, hôm qua Trì Điện hạ nói chuyện cùng người Nội phủ một hồi khiến cho cả người mệt mỏi. Chẳng bao lâu sau Trì Điện hạ liền giao chuyện này cho một gã sai vặt, mà gã sai vặt đó là kẻ chỉ biết hành quân đánh giặc chứ căn bản không biết gì về những việc này. Nô tỳ không còn cách nào nên phải theo dõi sát xao, cũng may mà việc này đều chiếu theo thông lệ, người trong Nội phủ và Lễ bộ đều không dám coi thường."

Tần Hoan gật đầu, "Hôm nay Thế tử Điện hạ đã vào cung chưa?"

Trần ma ma lắc đầu, "Chưa hề, Hoàng thượng cho phép Thế tử Điện hạ nghỉ ngơi không phải vào triều nên người cũng không vào cung thăm Thái hậu. Đêm qua Hoàng thượng cũng qua đây một chuyến, người rất lo lắng cho thân thể của Thái hậu."

Tần Hoan gật đầu, nàng đi theo Trần ma ma vào trong, bên trong phòng Thái hậu đang dựa người vào thành giường mà ngơ ngẩn, ngay cả 2 người bọn họ đi vào cũng không phát hiện ra.

Trần ma ma thở dài, đi đến trước gọi 1 tiếng thì Thái hậu mới quay người lại.

Vừa nhìn thấy Tần Hoan đến thì Thái hậu hơi mệt mỏi mà ngồi thẳng người dậy, "Hoan nha đầu đến rồi à."

Tần Hoan tiến lên hành lễ, "Thái hậu nương nương, người không nghỉ ngơi tốt sao? Sao nhìn vẻ mặt người lại tệ hơn hôm qua vậy?"

Thái hậu lắc đầu, Trần ma ma lại nói, "Đêm qua nương nương đã tỉnh dậy mấy lần, đến lúc trời gần sáng vẫn không ngủ lại được nên người đã thức rất lâu rồi..."

Tần Hoan nhìn Thái hậu, "Hôm nay trời càng lệnh hơn, Thái hậu nương nương nên nghỉ ngơi thật tốt mới đúng."

Nói xong nàng liền đứng dậy, vòng ra đằng sau xoa bóp cổ gáy cho Thái hậu. Thái hậu khép hờ mắt, "Vẫn là con hiểu ta."

Tần Hoan khẽ cười, "Thái hậu phải buông lỏng tâm tình, nếu không sẽ rất lâu khỏi, nếu cứ kéo dài mãi thì đến lúc trời lạnh người cũng sẽ rất khổ sở. Đến lúc đó Hoàng thượng và các vị Điện hạ đều phải lo lắng."

Thái hậu thở dài, "Thôi, ta nghe lời con."

Trần ma ma cười nói, "Lát nữa Thái hậu nương nương đi ngủ trưa chứ?"

Thái hậu gật đầu, Trần ma ma thấy thế liền vui mừng nở nụ cười.

Để cho Tần Hoan xoa bóp bả vai một hồi, Thái hậu mới nắm lấy tay Tần Hoan rồi kéo nàng ra đằng trước, "Con không cần lo lắng cho ta, hiện tại ta chỉ lo cho Yến Trì mà thôi, ta biết con cũng giống y như ta vậy. Có điều hiện tại ta cũng không tiện cho con đến Vương phủ, chờ tang sự xong xuôi ta phải hỏi ý kiến Yến Trì một chút. Ta vẫn luôn hy vọng các con thành thân sớm một chút, như vậy ta mới yên tâm."

Tần Hoan cười, "Được, vậy đến lúc đó người thương lượng với hắn, người có căn dặn gì con sẽ làm theo y như vậy."

Thái hậu thấy Tần Hoan thấu hẩu lòng người nên vỗ vỗ nàng mấy cái, "Yến Trì có con thì thật đúng là phúc khí của nó."

Tần Hoan không dám nhận, nàng nói chuyện với bà 1 hồi rồi đỡ bà nằm xuống nghỉ ngơi.

Thái hậu ngủ rồi Tần Hoan mới ra ngoài, vừa bước ra đã nhìn thấy Yến Tuy.

Yến Tuy nhìn Tần Hoan với vẻ mong chờ, bởi vì Duệ Thân Vương phủ xảy ra chuyện nên mấy ngày nay toàn bộ Thọ Khang cung đều yên ắng, đêm qua Hoàng đế cũng ở chỗ này rất lâu nên Yến Tuy hơi sợ hãi, mà thằng bé cũng không dám nói câu nào.

Tần Hoan tiến lên dắt tay Yến Tuy đến ngồi xuống bên dưới mái hiên.

Hôm nay trời trong xanh, mặt trời đang bị đám mây che khuất nên chỉ có một vài tia nắng chiếu được đến chỗ này. Tần Hoan cứ như đã ngửi được hơi thở của mùa đông kéo đến.

"Hoàng tổ mẫu bị bệnh rất nghiêm trọng sao?"

Đột nhiên Yến Tuy hỏi, Tần Hoan lắc đầu, "Cũng không quá nghiêm trọng,"

Yến Tuy khẽ thở phào, "Hắn có sợ không?"

Tần Hoan nhìn sang Yến Tuy, thấy Yến Tuy hướng đôi mắt tròn xoe sang nhìn chằm chằm vào nàng.

Tần Hoan biết 'hắn' ở trong lời của Yến Tuy là ám chỉ người nào nên liền lắc đầu, "Hắn không sợ đâu."

Yến Tuy cụp mắt cúi đầu, "Ta rất sợ hãi."

Yến Tuy biết phụ thân của Yến Trì chết đi thì cũng nghĩ đến cái chết của mẫu phi nhà mình, thằng bé khẽ nói, "Mẫu phi bị người ta hại chết, Duệ vương Hoàng thúc cũng bị người ta hại chết sao?"

Tần Hoan giật thót mình, nàng lập tức che miệng Yến Tuy lại.

"Cửu Điện hạ, không thể nói như vậy."

Tần Hoan cuống quýt như thế đã dọa cho Yến Tuy sợ run, nhưng bởi vì Tần Hoan sợ hãi như vậy thì Yến Tuy mới chớp chớp mắt như vừa hiểu ra điều gì đó. Đến lúc Tần Hoan buông Yến Tuy ra, thằng bé mới cúi đầu xuống lẩm bẩm, "Hóa ra là giống nhau."

Yến Tuy dừng lại một chút rồi nói tiếp, "Chẳng trách mẫu phi bảo ta rời khỏi chỗ này."

Tần Hoan giật mình, "Điện hạ, ngươi nói cái gì? Ngươi nói Cẩn phi nương nương muốn ngươi rời khỏi Hoàng cung?"

Yến Tuy gật đầu, Tần Hoan lại đè thấp thanh âm xuống chỉ để cho 2 người nghe thế, "Vì sao thế? Đây là chuyện khi nào?"

Yến Tuy nghĩ nghĩ, "Đoan ngọ năm ngoái."

Yến Tuy cũng không thể nhớ rõ ràng mốc thời gian được, thậm chí còn không biết Đoan ngọ là ngày bao nhiêu, thằng bé chỉ nhớ rõ được 2 chữ này thôi. Tần Hoan nghe xong thì trong lòng cũng chấn động.

Đầu tháng 6, Cẩn phi bị giết trong cung yến, vậy mà ngay đầu tháng 5 đã muốn cho Yến Tuy rời khỏi Hoàng cung?

"Mẫu phi luôn sợ hãi, bà ấy sợ sẽ bị người ta hại chết."

Yến Tuy lại khẽ nói 1 câu, Tần Hoan nghe xong thì không thể tưởng tượng nổi.

"Cẩn phi nương nương thường xuyên nói lời này sao? Lúc bà ấy nói với ngươi là có dáng vẻ cực kỳ sợ hãi?"

Yến Tuy lắc đầu, "Mới chỉ nói mấy lần thôi, bà ấy cực kỳ sợ hãi, thậm chí còn bị ác mộng."

Đối với Cẩn phi được sủng ái thì chỉ cần nói vài lần thôi cũng đủ để khiến người ta sợ hãi rồi.

"Cửu Điện hạ, Cẩn phi nương nương có nói gì khác nữa không?"

Yến Tuy mím môi, vừa giống như nghĩ không ra cũng vừa giống không muốn nói, khuôn mặt tươi tắn cũng trở nên đờ đẫn trầm mắc. Cho dù Tần Hoan có nói năng khéo léo đến đâu thì cũng không thể hỏi thêm điều gì được nữa.

Tần Hoan sốt ruột, nàng nhìn xung quanh một chút rồi đột nhiên ngồi xổm xuống bên cạnh Yến Tuy.

"Cửu Điện hạ, người có muốn tìm ra hung thủ hại chết mẫu phi mình không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top