Chương 359: Cứu chữa Phạm Hâm

Chương 359: Cứu chữa Phạm Hâm

Lúc Tần Hoan nhìn thấy Phạm Hâm ở chỗ Tầm Nương thì hắn đã tỉnh lại từ trong hôn mê. Nhìn hắn mới khoảng 20 tuổi, nhưng vì thương thế quá nặng nên cả người không những gầy yếu bệnh tật mà vẻ mặt cũng trắng bệch như cái chết cận kề.

Tầm Nương không ngờ Yến Trì lại dắt theo Tần Hoan đến, nhưng nhớ đến tên tuổi của Tần Hoan thì Tầm Nương liền hiểu được dụng ý của hắn. Tầm Nương nói, "Phạm huynh đệ, đây là Vĩnh Từ Quận chúa, Thái hậu nương nương đã hạ ý chỉ tứ hôn, sau này Vĩnh Từ Quận chúa chính là Thế tử phi của chúng ta rồi."

Đôi môi Phạm Hâm khô nứt xanh tím, hắn vừa nghe liền yếu ớt mấp máy môi, cất giọng khàn khàn nói, "Thuộc hạ bái kiến Quận chúa... Thuộc hạ không thể hành lễ, thất, thất lễ rồi..."

Tần Hoan khoát tay, nàng cúi xuống bắt mạch cho Phạm Hâm. Phạm Hâm lại định nói gì đó nhưng Yến Trì đã chặn lại, "Không cần phải nhiều lời, y thuật của Quận chúa siêu việt, chính ta nhờ nàng đến cứu ngươi."

Ngay lập tức Phạm Hâm kinh ngạc, hắn mấp máy môi, "Thuộc hạ không quan trọng, Điện hạ..."

Yến Trì nhìn hắn, "Không cần phải nói những câu này, ta cứu ngươi cũng vì phụ vương."

Nghe xong hốc mắt Phạm Hâm cũng ửng đỏ, đương nhiên Tầm Nương không biết xảy ra chuyện gì, bà nhìn Yến Trì rồi lại nhìn Phạm Hâm, thấy 2 người họ không muốn nói nhiều thì lập tức lui ra ngoài chuẩn bị thuốc men.

Tần Hoan bắt mạch xong quay người lại hỏi, "Ta muốn kiểm tra miệng vết thương của ngươi."

Khóe môi Phạm Hâm lại giật giật, muốn nói lại thôi. Tần Hoan cũng không chờ hắn lên tiếng mà trực tiếp xốc chăn phủ trên người hắn lên rồi kéo mở vạt áo hắn ra. Vẻ mặt Phạm Hâm trắng bệch, bọng mắt hoàn toàn tím đen, cả người nguy kịch đến mức không còn chút sức sống nào.

Thấy Tần Hoan kiểm tra cho mình nên hắn không nói gì nữa, đến khi nàng kiểm tra xong xuôi thì vẻ mặt cũng hơi trầm trọng.

Phạm Hâm không chống đỡ nổi nữa, hắn lại chìm vào hôn mê.

Tầm Nương đi từ bên ngoài vào, trên tay cầm mấy gói thuốc, bà nhìn thoáng qua Phạm Hâm rồi thở dài, "Đêm qua Phạm huynh đệ được đưa đến đây, lúc tỉnh lúc mê, mỗi lần tỉnh lại cũng không đến 1 canh giờ."

Không chỉ có như vậy, Phạm Hâm còn đang sốt, miệng vết thương trên người đã lở loét đến mức bốc mùi rồi.

Cũng may mà đã qua mùa hè, nếu không thì càng lở loét nghiêm trọng hơn.

Yến Trì nhìn Tần Hoan, "Sao rồi? Có cứu được không?"

Tần Hoan nói, "Trên người hắn tổng cộng có 9 vết thương bên ngoài, những chỗ khác thì không sao nhưng vết thương trên bụng và đùi lại cực kỳ nghiêm trọng. Có lẽ là bị trúng tên ngắn hoặc vật gì đó tương tự, hắn rút tên ra nhưng không cầm máu nên hiện tại cả trong lẫn ngoài vết thương đều bắt đầu mưng mủ. Hắn đã mất quá nhiều máu, hơn nữa còn cực kỳ đau đớn, hắn có thể chịu đựng được đến bây giờ đúng là không dễ dàng gì."

Tần Hoan biết điều Yến Trì muốn nghe không phải những lời này, nàng ngừng lại một chút rồi nói tiếp, "Có thể cứu, nhưng ta cũng không nắm chắc hoàn toàn."

"Bao nhiêu phần?"

"Năm phần, vẫn phải xem xem hắn có thể gắng gượng được không."

Yến Trì chau mày, "Phải trị thế nào?"

"Cắt bỏ hoàn toàn thịt thối xung quanh vết thương rồi đắp thuốc lên. Vết thương ở bụng là quan trọng nhất, liên quan đến sinh tử, còn vết trên đùi chỉ làm tiêu hao tinh thần hắn, tồi tệ nhất chỉ là... phải phế bỏ cái chân này."

Yến Trì nghĩ đến một thân công phu lợi hại của Phạm Hâm rồi gật đầu, "Được, chữa đi."

Tần Hoan khẽ hít sâu vào, tựa hồ như đang suy nghĩ xem trị liệu Phạm Hâm thế nào. Một lát sau nàng hỏi Tầm Nương, "Có thể chuẩn bị dụng cụ không?"

Tầm Nương gật đầu, "Có, đã chuẩn bị xong rồi."

Tần Hoan gật đầu, "Lấy giấy bút qua đây, ta viết dược liệu và những đồ dùng cần thiết khác."

Tầm Nương mang giấy bút đến, rất nhanh Tần Hoan đã viết kín hết trang giấy. Tầm Nương cầng danh sách đi chuẩn bị còn Tần Hoan lại trĩu nặng, "Hắn bị thương lúc bảo vệ Vương gia sao?"

Yến Trì gật đầu, "Phải."

Tần Hoan kinh ngạc vì ý chí và nghị lực của Phạm Hâm, vết thương nặng như vậy nếu không dựa vào ý chí mạnh mẽ chống đỡ thì người đã sớm bỏ mạng rồi. Mà Phạm Hâm bị thương nặng như vậy, có thể nghĩ đến Duệ Thân Vương và những người khác thế nào rồi.

Tần Hoan lắc đầu xua tan những suy nghĩ này, nàng cởi áo Phạm Hâm ra, đợi khi Tầm Nương mang đồ đến thì nàng bắt đầu rửa sạch sẽ đồ đạc rồi tiến hành chữa trị.

Tay chân Phạm Hâm đều bị buộc vào thành giường, không chỉ có vậy Tần Hoan còn chuẩn bị sẵn Ma phí tán, đút cho hắn uống hết 1 chén thuốc sau đó mới bắt đầu làm sạch vết thương. Tần Hoan cởi áo ngoài ra, tay áo cũng vén cao lên, Tầm Nương đứng bên cạnh nhìn, lần đầu tiên bà thấy Tần Hoan có dáng vẻ này.

Mặt mày Tần Hoan vẫn luôn chăm chú nghiêm trang, nàng cẩn thận rửa sạch vết thương trên đùi Phạm Hâm, không chút lưu tình nào mà khoét sạch nước mủ cùng với thịt thối xung quanh vết thương. Máu đỏ lập tức phun trào, Phạm Hâm vốn dĩ đang hôn mê lập tức mở mắt trợn trừng, thấy thế Tầm Nương vội vàng đè hắn xuống rồi nhét tấm vải tẩm Ma phí tán vào miệng hắn, đề phòng hắn quá đau đớn mà cắn phải đầu lưỡi.

Phạm Hâm vốn dĩ mơ hồ, nhưng đau đớn càng lúc càng nhiều khiến cho ý thức của hắn thanh tỉnh hẳn lên. Thậm chí hắn có thể cảm nhận được con dao hạ xuống từng nhát từng nhát khoét thịt của hắn đi. Mồ hôi tuôn ra như mưa, hai tròng mắt trợn to như sắp rụng khỏi hốc mắt, gương mặt vốn dĩ trắng bệch nhưng hiện tại bởi vì đau đớn mà trở nên đỏ bừng.

Rửa sạch sẽ đùi rồi Tần Hoan lập tức dùng tốc độ nhanh nhất băng bó lại.

Tiếp theo Tần Hoan lại rửa sạch miệng vết thương trên bụng Phạm Hâm.

Vết thương chỗ này nghiêm trọng hơn trên đùi rất nhiều.

Lúc Tần Hoan hạ dao xuống, Phạm Hâm đau đến mức Tầm Nương không giữ nổi nữa, phải để Yến Trì ra tay mới có thể ấn chặt hắn xuống giường được. Bụng không so sánh được với đùi, lúc Tần Hoan hạ dao là đã kề sát với tạng phủ, nếu như hắn vùng vẫy thì hậu quả không cần phải nói cũng biết rồi.

Phạm Hâm phát ra tiếng khò khè, cổ họng cũng banh rộng ra y hệt như con cá sắp chết. Tần Hoan không thèm nhìn hắn cái nào, tựa như không để tâm đến đau đớn của hắn. Nàng chỉ lưu loát hạ dao, cho dù máu phun ra ngày một nhiều nhưng tay nàng cũng không hề dừng lại. Đến khi rửa sạch xong xuôi rồi, Tần Hoan cầm bông vải có tẩm rượu mạnh để lau đi vết máu. Miệng vết thương vốn dĩ đã đau, gặp thêm rượu mạnh thì Phạm Hâm lập tức gào thét trong cổ họng, thân thể run rẩy kịch liệt sau đó liền hôn mê bất tỉnh.

Tần Hoan không hề buông lỏng, đến khi băng bó xong xuôi nàng cũng mệt đến mức mặt mày trắng bệch, trên đầu đầy mồ hôi.

Tầm Nương vừa đau lòng cho Phạm Hâm lại vừa đau lòng Tần Hoan, bà vội vàng chạy đi rót cho Tần Hoan một ly trà.

Tần Hoan khoát tay, "Làm phiền Tầm Nương chăm sóc thương thế cho hắn. Nếu như hắn tỉnh lại thì lập tức đút cho hắn uống 2 viên thuốc này. Miệng vết thương sẽ cực kỳ đau đớn, không được để cho hắn động đậy mạnh, cũng không được xoay người. Tốt nhất phải giữ tư thế này nằm yên không nhúc nhích."

Tầm Nương gật đầu, Phạm Hâm nằm ở sương phòng phía Đông, Yến Trì dẫn Tần Hoan vào phòng sưởi trong sương phòng phía Tây.

Đương nhiên Tần Hoan cực kỳ mệt mỏi, vừa vào trong liền ngồi ngay xuống. Yến Trì đến lau mồ hôi cho nàng, "Vất vả nàng rồi, Hoan Nhi."

Tần Hoan lắc đầu, "Miệng vết thương quá lớn cho nên có lẽ vẫn sẽ mưng mủ, cũng không dễ dàng gì mà khép lại. Mấy ngày này trừ phi hắn có thể bất động không nhúc nhích để giảm thiểu khả năng vết thương chảy máu, nếu không chỉ sợ hắn sẽ không vượt qua được. Hắn bị thương đã hơn 1 tháng rồi, người cũng sắp dầu hết đèn tắt."

Yến Trì phất phất lọn tóc rối bên mang tai nàng, "Được, ta sẽ dặn dò hắn."

Tần Hoan gật đầu, lúc này mới thở hắt ra. Yến Trì quay người lại lấy áo ngoài của nàng đến rồi cận thận mặc lên người nàng.

Vừa rồi Tần Hoan chỉ lo cứu người mà không để ý đến thời gian đã trôi qua bao lâu, hiện tại nàng vừa nhìn ra bên ngoài thì thấy bầu trời đã tối đen rồi. Yến Trì liền nói, "Ta bảo Nguyên sư phụ đưa đồ ăn đến đây."

Yến Trì đi truyền lời, đồ ăn rất nhanh đã được mang đến đây, 2 người cùng nhau ăn cơm. Lúc Tần Hoan quay lại quan sát Phạm Hâm thì hắn vẫn còn chưa tỉnh lại, Tầm Nương cũng hơi lo lắng, thấy thế Tần Hoan liền nói, "Hiện tại hắn không tỉnh dậy cũng tốt, cứ để hắn ngủ nhiều một chút."

Yến Trì thấy trời đã không còn sớm nữa nên muốn dẫn Tần Hoan quay về. Tần Hoan kiểm tra lại miệng vết thương rồi nói, "Mai ta lại đến đây thay thuốc cho hắn, 2 lần đầu tiên này phải hết sức cẩn thận, lát nữa nếu hắn chỉ sốt nhẹ thôi thì được, còn nếu sốt cao thì bất kể có tỉnh lại hay không cũng phải uống vào 3 viên thuốc này, sau đó báo cho Điện hạ để Điện hạ đến tìm ta. Nếu không sốt mà tỉnh lại thì cho hắn uống phương thuốc ban nãy ta viết là được."

Tầm Nương liên tục đáp lời, lúc này Yến Trì mới dẫn theo Yến Trì ra ngoài.

Xe ngựa đi thẳng về Hầu phủ, bên trong xe Yến Trì ôm lấy Tần Hoan vào lòng mình.

Tần Hoan nói, "Mai có phải lên triều không?"

Yến Trì gật đầu, nàng lại nói tiếp, "Vậy tự ta qua đây?"

Thấy hắn chần chừ, Tần Hoan nói, "Ta hơi bất an, vết thương kia thật sự quá nặng, trước giờ ta còn chưa thấy người nào mang theo thương tổn nào nặng đến thế mà chạy được quãng đường xa như vậy. Hắn có thể kiên trì đến giờ đúng là kỳ tích."

Giọng nói Tần Hoan mang theo sự lo lắng không hề che giấu, cộng thêm có chút cảm thông thương xót khiến cho Yến Trì đột nhiên cúi xuống nhìn nàng.

Tần Hoan không phát hiện ra mà tiếp tục nói, "Hắn là thân vệ của phụ thân chàng, có lẽ bởi vậy nên ý chí nghị lực hơn người, nhưng dù ý chí có sắt đá đến đâu thì thân thể vẫn là máu thịt. Nếu chàng đã giao hắn cho ta thì ta nhất định sẽ cứu sống hắn."

"Hoan Hoan..."

Đột nhiên Yến Trì lại gọi nàng, hai chữ này càng thân mật dịu dàng hơn chữ 'Hoan Nhi'. Tần Hoan cảm thấy tim mình run lên, nàng vừa ngẩng đầu lên nhìn Yến Trì thì nụ hôn của hắn đã rơi trên môi nàng.

Nụ hôn của Yến Trì cũng dịu dàng hệt như cách hắn gọi nàng, hắn ôm lấy eo kéo nàng ngồi lên trên đùi mình, một tay ấn lên gáy nàng hơi dùng sức khiến cho cái hôn này lập tức khắc sâu. Tần Hoan thở hổn hển, đôi mắt khép hờ, nàng cảm thấy toàn bộ tinh thần mình đều bị Yến Trì đoạt lấy. Nàng không biết vì sao đột nhiên Yến Trì lại động tình thế này, nhưng bản thân nàng cũng nóng bừng rồi mềm nhũn ra, phải bám lấy vai hắn mới ngồi vững được.

Yến Trì không vì cái gì khác, mà chỉ vì cách nàng đối xử với hắn.

Sự cố lần này, nếu không có Tần Hoan thì có lẽ hắn cũng chỉ biết đợi, nhưng nàng biết phải hỗ trợ hắn thế nào. Mặc dù nàng không thề non hẹn biển nhưng nàng lại tận tâm tận lực biết hắn hiểu hắn, trong lúc nguy nan lại gặp được chân tình, Yến Trì vốn dĩ đã động lòng với nàng nhưng hôm nay phần tình cảm này lại càng khắc sâu vào trong tâm khảm, càng khiến cho hắn nảy sinh dục vọng không thể không có nàng bên cạnh.

Nụ hôn của Yến Trì càng lúc càng sâu, bàn tay hắn cũng bắt đầu chạy loạn xung quanh, bên trong thùng xe nho nhỏ dần dần bị hơi thở dồn dập của 2 người lấp đầy. Yến Trì hôn rồi lại hôn, dục niệm lập tức sinh ra mà không cách nào khắc chế được, tựa như hắn đang đắm mình trong đại dương tràn đầy sóng gió, bất cứ lúc nào cũng có thể bị sóng biển cuốn đi. Mà nàng chính là cọng rơm cứu mạng duy nhất của hắn, phải giữ chặt lấy nàng thì hắn mới có thể sống sót được.

Yến Trì siết chặt Tần Hoan vào trong ngực mình.

Hắn ghì chặt nàng vào người, lồng ngực không ngừng nhấp nhô lên xuống, tiếng thở dốc vừa ái muội lại vừa khiêu khích nhưng đôi mắt hắn lại vừa đau đớn vừa có chút nguy hiểm muốn trào ra. Tầm mắt hắn rơi trong thùng xe u tối nhưng tia sáng lạnh lại lóe lên từng hồi, chỉ có người đang ôm trong ngực mới khiến cho hắn biết được bản thân mình đang làm gì.

Tần Hoan phát hiện ra sự khác thường của Yến Trì, mặc dù biết hắn siết nàng rất chặt nhưng nàng không những không phản kháng mà còn ôm ngược lại hắn thật chặt.

Bóng tối có thể che giấu mọi sự mất mát và điên cuồng, sự tàn khốc trong mắt Yến Trì lóe lên rồi lập tức biến mất. Hắn nhắm mắt lại sau đó cả người liền trở nên trầm tĩnh hơn rất nhiều, hắn buông lỏng 2 tay, cúi đầu lưu luyến cọ xát bên gáy Tần Hoan, "Hoan Hoan, đa tạ nàng."

Tần Hoan hơi sững sờ, nàng lập tức nói, "Chàng yên tâm, ta nhất định sẽ cứu sống hắn."

Yến Trì khẽ cười, hắn biết Tần Hoan nhất định đã hiểu được ý hắn.

Hắn là một chiến thần đao thương bất nhập của Sóc Tây, hắn cảm thấy khắp thiên hạ không có ai dịu dàng hơn nàng, mà nàng lại là người muốn đội trời đạp đất vì hắn, hôm nay sự dịu dàng của nàng liền biến thành áo giáp của hắn. Mới nghĩ đến đây lòng hắn đã nóng rực, hắn vốn dĩ không tin Thần Phật nhưng hiện tại lại bắt đầu muốn cảm tạ trời xanh, ít nhất ông trời không đoạt mất nàng đi.

Yến Trì hôn hôn lỗ tai Tần Hoan, sau đó lại hôn lên mặt và đỉnh đầu nàng. Tần Hoan ngẩn lên nhìn hắn, lập tức bắt gặp đôi mắt hắn mênh mông sáng ngời. Ánh sáng lốm đốm lóe lên trong mắt hắn khiến cho nàng nhớ lại dáng vẻ không ai bì nổi khi lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn. Tần Hoan giơ tay lên xoa xoa gương mặt Yến Trì rồi lặp lại lời ban nãy, "Ta nhất định sẽ cứu sống hắn."

Nụ cười của Yến Trì càng sâu hơn, hắn giữ lấy tay nàng rồi hôn liên tục.

Lúc trở về Hầu phủ đã là đêm khuya, Tần Hoan nghĩ đến Yến Trì thì trong lòng lại lo lắng, nằm xuống rất lâu nhưng vẫn không thể đi vào giấc ngủ. Nghĩ nghĩ, nàng lấy vòng ngọc mà Yến Trì tặng nàng ra, nhớ đến bức tranh của Duệ Thân Vương phi, rồi lại nhớ đến nụ hôn mềm mại sâu lắng khiến nàng hít thở không thông kia. Không biết phải qua bao lâu nàng mới ngủ được.

Sáng hôm sau, Tần Hoan dậy muộn hơn ngày thường 1 chút, nàng lo lắng cho vết thương của Phạm Hâm nên ăn bữa sáng xong liền muốn xuất phủ. Nghĩ đến nên chào hỏi Hồ thị một câu nên nàng liền bước đến chủ viện. Hồ thị thấy nàng đến thì vẻ mặt cũng có chút phức tạp, nhưng vẫn luôn tươi cười trò chuyện. Ngay lúc Tần Hoan đang định nói rõ mục đích nàng đến đây thì đột nhiên Tần Thuật mặt mày nặng nề bước vào.

Hồ thị kinh ngạc, "Sao hôm nay Hầu gia lại quay về sớm vậy?"

Tần Thuật thấy Tần Hoan ở đây thì bước chân dừng khựng lại, vẻ mặt muốn nói lại thôi.

Trong lòng Tần Hoan hồi hộp, Tần Thuật nói luôn, "Hôm nay lên triều, Hoàng thượng công bố một tin tức... Duệ Thân Vương... Duệ Thân Vương tuần tra ở biên cảnh đã bị sát thủ của giặc Nhung ám sát. Người đã... mất rồi."

Tần Hoan đứng chết trân tại chỗ, trong lòng rõ ràng đã biết trước nhưng vẻ mặt cũng phải tỏ ra chút ngạc nhiên, tuyệt đối không thể để cho người ta biết Yến Trì đã nhận được tin tức từ sớm rồi.

Mặc dù nàng nghĩ đến Hoàng đế chắc chắn sẽ phải công bố tin tức này nhưng không ngờ lại nhanh như vậy.

Điều này chứng minh Hoàng đế đã an bài xong xuôi tất cả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top