Chương 354: Thái tử cản trở

Chương 354: Thái tử cản trở

Màn đêm buông xuống, trong Trung Dũng Hầu phủ lại đèn đuốc sáng trưng.

Đột nhiên Viên Khánh xuất hiện, mang theo một Thánh chỉ bên ngoài màu đen thêu long phượng, cộng thêm hơn 10 rương đồ ban thưởng chậm rãi tiến vào cửa chính Trung Dũng Hầu phủ. Toàn bộ trên dưới Hầu phủ đều đến tiền viện để nghênh đón.

Viên Khánh tràn đầy ý cười, lúc nhìn thấy Tần Thuật liền nói, "Đầu tiên phải chúc mừng Hầu gia đã, chuyện tốt liên tục tìm đến, năm nay đúng là năm nay mắn của Hầu phủ."

Chuyện tốt? Hầu phủ lại có chuyện tốt gì?

Trên mặt Tần Thuật và Hồ thị đều tràn ngập ý cười, đột nhiên Viên Khánh nhìn lướt qua đầu vai Tần Thuật về phía Tần Hoan đang đi từ đằng sau đến, nụ cười trên mặt ông ngày một sâu, "Quận chúa đến rồi..."

Đến hoàng hôn Tần Hoan mới về phủ, chưa được bao lâu thì Viên Khánh đã đến rồi.

Tần Thuật liếc nhìn Hồ thị, trong mắt 2 người vừa có chút nghi hoặc, vừa có chút sáng tỏ.

Chuyện tốt này chắc chắn là có liên quan đến Tần Hoan...

Quả nhiên Tần Hoan vừa bước đến thì Viên Khánh đã nói, "Xin Quận chúa tiếp chỉ!"

Tần Hoan nở nụ cười nhạt, mặc dù nàng đã sớm biết Thánh chỉ về việc gì nhưng trong mắt nàng vẫn có chút nghi ngờ, giống như không biết Viên Khánh đến đây làm gì.

Thấy nàng quỳ rạp xuống đất, phu thê Tần Thuật cũng quỳ xuống theo.

Viên Khánh liền nói, "Từ lâu đã nghe Vĩnh Từ Quận chúa hiền thục lương thiện, tướng mạo xuất chúng, Ai gia cực kỳ vui mừng. Hiện tại Duệ Thân Vương Thế tử Yến Trì đã qua tuổi nhược quán, vừa đúng tuổi thành thân nên đương nhiên phải lựa chọn hiền nữ để kết đôi. Trong số khuê nữ thì Vĩnh Từ Quận chúa cực kỳ xứng đáng, có thể nói là cặp đôi trời sinh với Duệ Thân Vương Thế tử. Ai gia đặc biệt hứa gả Vĩnh Từ Quận chúa cho Duệ Thân Vương Thế tử làm Thế tử phi, chọn ngày lành tháng tốt thành thân."

Viên Khánh cười hề hề đọc xong ý chỉ sau đó liền cúi đầu xuống nhìn Tần Hoan, "Chúc mừng Quận chúa, chiều nay Thái hậu nương nương đã đến tìm Hoàng thượng, Hoàng thượng nghe xong việc này thì cũng cực kỳ vui mừng nên mới để cho Thái hậu nương nương đứng ra chủ trì mà hạ ý chỉ xuống. Những món ban thưởng này vừa là Thái hậu vừa là Hoàng thượng ban tặng, Thái hậu nói hy vọng người và Thế tử Điện hạ có thể thành thân trong năm nay. Hoàng thượng đã lệnh cho Khâm thiên giám đi tính ngày, chắc hẳn không bao lâu nữa hôn kỳ của người và Thế tử Điện hạ có thể định ra rồi."

Tần Hoan tiếp nhận ý chỉ, "Tần Hoan bái tạ ân điển của Thái hậu nương nương, bái tạ ân điển của Hoàng thượng."

Viên Khánh nói, "Người mau đứng dậy đi, hôm nay đã muộn rồi nên mai người vào cung tạ ơn cũng được. Người và Thế tử Điện hạ là đôi trai tài gái sắc, một đôi bích nhân, lão nô kính chúc Quận chúa và Thế tử Điện hạ trăm năm hòa hợp."

Tần Hoan cụp mắt xuống, giống như khó xử, còn Tần Thuật và Hồ thị ở bên cạnh cũng phục hồi lại thần trí, lập tức trở nên vui mừng. Tỷ muội Tần Hoan và Tần Tương vào kinh, vốn là có ý định dùng hôn nhân để kết giao, Tần Tương đi sai lệch còn Tần Sương gả cho Tiết Thanh Sơn mặc dù địa vị không cao nhưng dù sao cũng là thanh niên tài tuấn, sau này Hầu phủ nhất định có thể sử dụng. Còn Tần Hoan lúc mới đến có thân phận thấp kém, nhưng hiện tại đã thay đổi rất lớn, có thể kết đôi với Yến Trì thì đúng là không thể tốt hơn!

Sau lưng Yến Trì chính là Duệ Thân Vương, Duệ Thân Vương chấp chưởng Sóc Tây quân nhiều năm, không những chiến công hiển hách mà còn là Hoàng thân quốc thích. Còn bản thân Yến Trì, vừa có thân phận hậu duệ quý tộc, vừa có tương lai đang chờ phía trước!

Hai người này thành thân, Duệ Thân Vương đương nhiên sẽ về phe với Thái tử!

Tần Thuật nghĩ nghĩ, nếu như Thái tử biết tin tức này thì nhất định cũng sẽ rất vui mừng!

"Đa tạ công công, thật sự không ngờ đến Thái hậu nương nương lại cho Hoan Nhi một mối hôn sự tốt đến như vậy!"

Viên Khánh cười, "Thái hậu nương nương yêu thích Quận chúa, Thế tử cũng là tôn tử mà Thái hậu nương nương sủng ái nhất, sự kết hợp này đúng là khiến người ngoài ao ước không thôi. Hầu gia, phu nhân, lão nô không ở lại lâu nữa, xin cáo từ trước."

Đợi đến khi Viên Khánh rời khỏi, nhìn đồ ban thưởng chất đầy sân thì Tần Thuật cười nói, "Hoan Nhi, việc này con cũng đã biết?"

Tần Hoan hoàn hồn rồi lắc đầu, "Thái hậu hỏi con đã có tính toán gì về hôn sự chưa, con chỉ nói là cứ để Thái hậu nương nương quyết định, thật ra con cũng không ngờ người chỉ hôn Duệ Thân Vương Thế tử cho con. Chắc là người biết chuyện con đã quen biết Duệ Thân Vương Thế tử từ lúc ở Cẩm Châu."

Đương nhiên Tần Thuật và Hồ thị không tin lời này, dựa vào sự sủng ái của Thái hậu đối với Tần Hoan thì chắc chắn không thể nào trực tiếp hạ ý chỉ mà không hỏi nàng trước cả. Nhưng Tần Hoan cũng không thể nào nói nàng đã biết sớm, như vậy chẳng phải chứng tỏ mình có tư tình với Yến Trì sao. Tần Thuật và Hồ thị không hỏi nhiều nữa mà chỉ nói, "Mối hôn sự này vô cùng tốt, mọi người đều biết Duệ Thân Vương Thế tử Điện hạ tuổi còn trẻ mà đã chiến công hiển hách. Hoan Nhi, con yên tâm, hôn sự của con ta và Đại bá mẫu con nhất định sẽ làm thật lớn giống hệt như Vũ Nhi, chắc chắn sẽ không để con phải thiệt thòi."

Tần Hoan vội nói, "Đa tạ Đại bá phụ và Đại bá mẫu, hiện tại hôn kỳ vẫn chưa định ra, sau này chắc hẳn sẽ khiến Đại bá phụ và Đại bá mẫu lo lắng rồi. Hoan Nhi cũng không dám so bì với Bát tỷ tỷ, chỉ mong không thất lễ, toàn bộ thuận lợi là đủ rồi."

Thấy Tần Hoan khéo léo hiểu lòng người như vậy thì Tần Thuật và Hồ thị cũng vui mừng, nói nàng quay về ngủ sớm còn phu thê 2 người quay lại chính viện nói chuyện. Bọn họ không những cảm thán mối hôn sự này có thể làm rạng danh Hầu phủ, có thể lôi kéo được không ít trợ lực cho Thái tử và Tần Triều Vũ. Một khi Yến Trì kết hôn với Tần Hoan, chẳng lẽ còn có thể đặt mình ở bên ngoài hay sao?

Tần Hoan mang ý chỉ đi về, người còn chưa đến Tùng Phong viện mà cả đám hầu nô ên trong đã biết chuyện Tần Hoan được chỉ hôn. Mấy người Bán Hạ vừa nghe thấy chỉ hôn cho Duệ Thân Vương Thế tử thì lập tức vui vẻ không thôi, cứ líu ra líu ríu reo hò. Thân phận của Duệ Thân Vương Thế tử tôn quý nên mối hôn sự này đối với Tần Hoan mà nói cũng là không thể tốt hơn rồi.

Nhưng trong lòng Phục Linh lại có một loại cảm giác nói không thành câu, trước đây đã có 2 lần Phục Linh phát hiện ra trong phòng Tần Hoan dường như có người tiến vào, sau đó lại bị Tần Hoan phủ nhận, mà chính nàng cũng không tìm ra được chứng cứ gì. Mà Tần Sương và nàng cũng đã từng đề cập đến chuyện tiểu thư nhà mình thử cân nhắc Yến Trì xem, nhưng không ngờ rằng hiện tại Thái hậu lại thật sự chỉ hôn Duệ Thân Vương Thế tử Điện hạ. Phục Linh mơ hồ cảm thấy được liệu có phải có rất nhiều chuyện đã xảy ra mà bản thân mình không biết hay không...

Có điều nghĩ đến Yến Trì đối xử với tiểu thư nhà mình rất tốt nên nàng cũng thấy vui vẻ!

Thái hậu chỉ hôn này đúng là không tệ, sau này tiểu thư nhà mình không sợ bị coi thường nữa rồi...

Nàng mới nghĩ đến đây liền thấy Tần Hoan bước vào cửa viện với vẻ cực kỳ bình tĩnh, mấy người Phục Linh lập tức chạy ra nghênh đón. Nhưng khi thấy Tần Hoan không hề tỏ ra vui mừng như mình nghĩ thì Phục Linh lại chau mày, chẳng lẽ tiểu thư nhà mình không thích Duệ Thân Vương Thế tử sao?

Thấy mọi người vui vẻ Tần Hoan cũng khẽ nở nụ cười, "Tất cả mọi người đã biết rồi đó, Thái hậu chỉ hôn, ta cũng vừa lòng, lát nữa bảo Phục Linh phát tiền thưởng cho mọi người đi."

Nói xong Tần Hoan liền đi vào trong, mấy người Bán Hạ vui tươi hớn hở, nhưng trông Phục Linh lại có vẻ không ổn.

Chờ phân phát tiền thưởng xong, Tần Hoan đi tắm rửa rồi lên giường, Phục Linh bước vào trong phòng khẽ nói, "Tiểu thư, người không vui sao? Nô tỳ cảm thấy Duệ Thân Vương Thế tử rất tốt, người không thích hắn sao?"

Tần Hoan nghe vậy liền cười khổ, nối hôn sự này đương nhiên nàng vui mừng, chỉ là trong lòng nàng vẫn còn đè nặng chuyện của Duệ Thân Vương nên sao nàng có thể thật sự tươi cười được. Nàng lắc đầu rồi nói, "Không phải, ta cảm thấy Trì Điện hạ rất tốt, hắn quen biết với chúng ta từ Cẩm Châu, ở núi Vân Vụ còn cứu mạng ta, sau lại hộ tống chúng ta dọc đường. Ta cũng hiểu được tính tình hắn thế nào, cho nên mối hôn sự này ta cực kỳ hài lòng."

Phục Linh thở phào, "Vậy tại sao vẻ mặt của tiểu thư lại buồn bực như vậy?"

Tần Hoan mím môi, "Ta vì việc khác mà thôi, em cứ yên tâm đi."

Phục Linh nghe đến đây mới yên tâm, sau đó nàng lại ngồi trước cửa sổ phòng Tần Hoan nói, "Vậy là tốt rồi, nô tỳ vẫn luôn mong chờ tiểu thư có thể gả được cho người tốt để sau này còn có người chăm sóc tiểu thư chu toàn. Hiện tại có thể coi như nô tỳ được thỏa nguyện rồi, tiểu thư, cây trâm bạch ngọc kia là Thế tử Điện hạ tặng à?"

Phục Linh hỏi chính là cây trâm mà đêm Thất tịch xuất hiện trên tóc Tần Hoan, lúc ấy nàng còn chưa nói ra.

Tần Hoan nhìn đôi mắt thân thiết của Phục Linh rồi gật đầu, Phục Linh lập tức đỏ bừng hốc mắt, cuối cùng nàng đã xác định được hóa ra Yến Trì và Tần Hoan vốn đã có tình với nhau từ lâu rồi. Được như vậy quả thật là không thể tốt hơn.

Phục Linh lau khóe mắt, "Vậy là tốt rồi, nô tỳ hiểu rồi, người mau nghỉ ngơi đi."

Phục Linh kéo màn che lại cho Tần Hoan, trong lòng tràn ngập vui sướng mà đi ra ngoài.

Tần Hoan nằm trên giường, trong đầu nàng vẫn hiện lên đôi mắt cuồn cuộn mây mù kia của Yến Trì.

Yến Trì rời khỏi kinh thành đương nhiên không phải là đi săn mà vì để đón một thân tín bên cạnh Duệ Thân Vương. Vì sợ tin tức bị bại lộ cho nên phải ngăn cản trước khi Ngự vệ Kim vũ tiễn đến Lạc Châu, còn Yến Trì cũng đích thân đến Lạc Châu để gặp người này.

Duệ Thân Vương xảy ra chuyện ở Lương Châu, ông ấy nhận được một mật lệnh phải đến Lương Châu, sau đó liền bặt vô âm tín. Đi theo Duệ Thân Vương có 12 thân vệ, trong số đó chỉ còn lại duy nhất 1 người chạy thoát.

Hắn không dám quay lại Sóc Tây quân, mà cũng vì tuân theo lệnh của Duệ Thân Vương nên hắn mới chạy gấp rút đến kinh thành báo cho Yến Trì biết đại họa đã giáng xuống rồi.

Năm ngoái Yến Trì rời Sóc Tây quân về kinh chính là do Duệ Thân Vương vin vào một lỗi nhỏ của Yến Trì mà đuổi hắn quay về. Lúc đó quân quyền ở Sóc Tây quân cũng chính là thứ mọi ánh mắt đổ về, Duệ Thân Vương không thể buông bỏ Sóc Tây được nhưng lại muốn Yến Trì phải tự giữ lấy mình.

Nhưng Yến Trì thật sự không ngờ được Duệ Thân Vương đã nhượng bộ như vậy rồi mà vẫn xảy ra chuyện.

Trong lòng Tần Hoan như có trăm nghìn con kiến cắn xé, nàng trằn trọc mãi một lúc lâu sau mới chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Tần Hoan vừa thức dậy thì Hồ thị đã biết ngay, trong cung Thái hậu phái người đến mời nên Tần Thuật và Hồ thị cũng phải vào cung chung. Tần Hoan không có cách nào nên đành phải đợi Tần Thuật và Hồ thị cùng nhau vào cung.

Ý chỉ tứ hôn hạ xuống vào đêm qua mà mới sáng sớm nay những nhà huân quý trong kinh thành đã truyền việc này ra rồi.

Đến khi Tần Hoan đến Thọ Khang cung thì Tần Triều Vũ đã chờ sẵn rồi.

Phu thê Tần Thuật cùng Tần Hoan hành lễ, Thái hậu liền cười nói, "Phụ mẫu Hoan nha đầu đi sớm, hiện tại chuyện của con bé ta chỉ có thể thương lượng với các ngươi. Đêm qua Ai gia ban hôn, không biết các ngươi có vừa lòng hay không?"

Tần Thuật liếc nhìn Hồ thị, Tần Thuật lập tức lên tiếng, "Thái hậu chỉ hôn chính là phúc phần lớn nhất của Hoan Nhi. Duệ Thân Vương Thế tử Điện hạ tuổi trẻ đầu triển vọng, lại bảo vệ quốc gia ở Sóc Tây nhiều năm, tương lai Hoan Nhi có thể gả cho hắn thì chúng ta cực kỳ yên tâm."

Thái hậu cười hề hề, "Thế thì tốt, Ai gia chỉ sợ các ngươi bất mãn mà thôi! Sáng sớm nay Thái tử phi đã biết Ai gia chỉ hôn nên đã đến chỗ này cũng là để tạ ơn. Các ngươi là người nhà của Hoan nha đầu, các ngươi cảm thấy mối hôn sự này tốt thì chính là không thể tốt hơn rồi. Hôm nay các ngươi đều đã ở đây nên ai gia muốn thảo luận về hôn kỳ cùng với các ngươi."

Tần Thuật liền nói, "Đương nhiên là Thái hậu quyết định."

Thái hậu kéo tay Tần Hoan rồi nói, "Ai gia nghĩ rằng tốt nhất là cuối năm nay, hôn kỳ của Trăn Nhi vẫn chưa định ra, vậy thì để Hoan Nhi ngay sau Trăn Nhi đi. Ai gia đã căn dặn Khâm thiên giám, có lẽ là chọn một ngày tốt vào khoảng tháng Chạp."

Hồ thị cười nói, "Tháng Chạp cũng tốt, cũng tốt, đến lúc đó gần Tết rồi trong kinh cũng vui mừng. Không biết lúc đó Duệ Thân Vương có thể quay về hay không?"

Thái hậu cười nói, "Đương nhiên rồi, nhi tử ruột thịt thành thân thì chẳng lẽ hắn còn có thể thật sự khoanh tay đứng nhìn sao? Ai gia đã cho người đưa tin đến Tây Bắc rồi, cuối năm nay nhất định hắn sẽ quay về."

Tần Thuật lên tiếng, "Vậy cũng đúng lúc đến cuối năm, Vương gia có thể thuận tiện về báo cáo công tác rồi."

Thái hậu cười, "Đúng là như vậy."

Nghe bọn họ nhắc đến Duệ Thân Vương, Tần Hoan cảm thấy tay mình run rẩy lạnh buốt. Thái hậu nhận ra liền hỏi, "Hoan Nhi? Con làm sao thế? Sao ta cảm thấy con vẫn luôn bất an không yên? Tay con cũng cực kỳ lạnh lẽo."

Tần Hoan lắc đầu, "Không sao đâu, cơ thể con vốn dĩ luôn lạnh, hôm nay thời tiết dần chuyển lạnh rồi nên tay hơi run rẩy chút thôi. Còn về bất an... đêm qua con nằm mơ... mơ thấy chút chuyện xui xẻo cho nên..."

Thái hậu vỗ vỗ bàn tay nàng mà không hỏi thêm nữa, bà nói thêm mấy câu với phu thê Tần Thuật rồi mới để bọn họ đi cùng Tần Triều Vũ về Đông cung nói chuyện. Đến khi bọn họ đi rồi Thái hậu mới nhìn chằm chằm vào Tần Hoan nói, "Nha đầu, con mơ thấy cái gì?"

Tần Hoan giật thót tim, nàng cụp mắt xuống nói, "Cũng không biết vì sao đêm qua con mơ thấy Thế tử Điện hạ đi Tây Bắc, còn... còn thấy hắn lên chiến trường rồi xảy ra chuyện..."

Nghe đến đây Thái hậu liền chau mày, Tần Hoan có tình ý với Yến Trì nên mơ thấy hắn cũng không có gì lạ, chỉ là giấc mơ này đúng là không phải tốt lành gì. Thái hậu thở dài, "Đứa nhỏ này, nhất định là con biết nó muốn đi Tây Bắc nên mới lo lắng đến thế. Con yên tâm, ta không để nó phải đi đâu, việc này không cần nó phải nhúng tay vào."

Tần Hoan nhận được lời này thì trong lòng cũng thả lỏng, vì thế tiếp tục nói, "Khiến người chê cười rồi, những lời này không tiện nói trước mặt Thế tử được, huống hồ nếu vì triều đình, vì Sóc Tây quân thì con cũng không nên có suy nghĩ như vậy. Nhưng giấc mơ này thật sự đáng sợ nên con cũng có chút sợ hãi, mà... lúc nhỏ con đã mất phụ mẫu tồi, từng có người nói trong số mạng con có mang theo sát khí. Nếu như bởi vì vậy mà làm hại đến Điện hạ..."

Thái hậu nghe đến đây thì lập tức nắm chặt lấy tay Tần Hoan, "Đứa nhỏ này, những câu này không được nhắc lại nữa, cho dù con có cái gì mà trong mạng có sát khí thì cũng chắc chắn không hại được Yến Trì. Con yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không để nó đi Tây Bắc mạo hiểm."

...

Tần Thuật và Hồ thị đi theo Tần Triều Vũ đến Đông cung, đương nhiên Hồ thị và Tần Triều Vũ vào trong tẩm thất nói chuyện, còn Tần Thuật được Đường Phúc mời đến điện bên cạnh nghị sự.

Vừa bước vào trong, Tần Thuật liền thấy Yến Triệt mang vẻ mặt u ám ngồi sau án thư, Tần Thuật không hiểu tại sao nên hành lễ xong liền nói, "Điện hạ, người cũng biết rồi sao? Thái hậu tứ hôn cho Hoan Nhi và Duệ Thân Vương Thế tử Điện hạ, ý chỉ đã hạ vào đêm qua."

Yến Triệt ngồi sau án thư, nghe được tin tức này nhưng trên mặt cũng không có bất cứ ý cười nào.

Tần Thuật thấy thế liền giật mình, "Duệ Thân Vương Thế tử Điện hạ tuổi trẻ tài cao, lại là Thiếu soái của Sóc Tây quân, mặc dù trở về kinh thành lâu ngày nhưng uy danh trong Sóc Tây quân vẫn không hề giảm sút, sau này có khi còn có thể tiếp quản Sóc Tây quân. Nếu như có Thế tử Điện hạ về phe với chúng ta, sau này chúng ta muốn sắp xếp người của mình vào thì chắc hẳn cũng sẽ có được lòng quân."

Đôi mắt Yến Triệt vẫn luôn thâm trầm nhìn vào Tần Thuật, chờ ông nói xong hắn mới lên tiếng, "Hầu gia, không thể để Tần Hoan gả cho Yến Trì."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top