Chương 350: Yến Tuy mất tích
Chương 350: Yến Tuy mất tích
Sau khi xem mắt vào lễ Thất tịch, Hồ thị lại càng vừa lòng với Bành Hoa Cảnh hơn, mặc kệ nàng ta yêu thích cái gì, tính cách ra sao, chỉ cần dung mạo ổn, gánh vác nổi vị trí Thế tử phu nhân là được rồi. Không những thế, chỉ nói riêng về thân phận thì Bành Hoa Cảnh đã cực kỳ xứng đáng rồi.
Sau đó Vệ Quốc công phủ cũng mời Hồ thị đến một lần, Hồ thị cũng dẫn Tần Diễm đến làm khách.
Nghe nói hôm đó Bành Hoa Cảnh cũng gọi 2 khuê mật thân thiết của mình đến phủ tụ tập, sau đó lại gặp gỡ Tần Diễm một lần nữa. Mà hôm đó Tần Hoan đến Di Thân vương phủ thi châm nên mới bỏ lỡ dịp không đi chung với Hồ thị được. Đến khi Hồ thị dắt theo Tần Diễm quay về thì trên mặt bà không giấu được niềm vui, có thể thấy cả 2 nhà đều đã có ý định kết thân.
Tần Diễm xem mắt có kết quả rồi, chớp mắt đã đến ngày 19 tháng 7, đại hôn của Thành vương.
Hầu phủ và Thành vương phủ trở mặt, ở giữa vẫn còn một người là Tần Tương nên đương nhiên Trung Dũng hầu cũng sẽ không đến cửa chuốc lấy khó chịu. Nhưng dù sao cũng không tiện trở mặt trắng trợn mất đi lễ nghi như vậy nên chỉ sai quản sự đến tặng lễ vật chứ người lại không đi.
Phu thê Tần Thuật không đến thì Tần Hoan lại càng chẳng có lý do gì đến cả. Hơn nữa ngày đó lại là ngày giỗ của cả nhà nàng.
Lúc hỉ nhạc náo nhiệt trong Thành vương phủ thì Tần Hoan đang ở trong viện viết văn tế. Trước đây phụ mẫu nàng và cả chính bản thân nàng cũng không có lấy 1 phần mộ nên nàng có muốn cũng chẳng biết phải tế bái ở đâu, chỉ có thể viết văn tế rồi đốt xuống cùng với hương khói mà thôi. Mong sao phụ mẫu dưới suối vàng có biết thì cũng tạm thời được an ủi.
Viết hơn nửa ngày mới xong, nàng dặn Phục Linh đi chuẩn bị hương khói và tiền giấy để cùng nhau đốt trong một góc ở hậu viện của mình. Không phải ngày lễ tết mà tế bái thế này chính là không may mắn, bởi vậy đương nhiên Tần Hoan không để cho phu thê Tần Thuật biết. Bạch Anh và Phục Linh cũng không biết Tần Hoan phải bái tế người nào, dù sao hôm nay cũng không phải ngày giỗ của phu thê Tần Dật.
Trước đến nay Phục Linh đều không đoán được suy nghĩ của Tần Hoan, ở Cẩm Châu đã như thế mà sau này về kinh thành lại càng khó đoán hơn. Sau này Tần Hoan nghiệm thi hay có việc gì đều dắt theo Bạch Anh ra ngoài, Bạch Anh biết võ công nên đương nhiên mạnh hơn nàng, Phục Linh cũng không oán giận hay nghi ngờ. Cũng giống như lần này nhìn thấy Tần Hoan tế bái nhưng lại không biết là đang bái ai, chỉ cảm thấy có nhiều chuyện không lý giải được mà thôi. Mà Tần Hoan luôn im lặng không nói gì thì nàng cũng không dám hỏi nhiều.
Bái tế xong thì trời cũng đã vào khuya, Tần Hoan nghĩ đến lần gặp nhau lần trước vào lễ Thất tịch đến giờ đã nhiều ngày không gặp Yến Trì rồi nên mới quyết định ngày mai vào cung, nhân tiện đến thăm Thái Trưởng Công chúa.
Sáng hôm sau, Tần Hoan mang theo lệnh bài ngồi xe ngựa vào cung, nhưng vừa đến trước cửa cung lại đúng lúc gặp được xe của Thành vương và Phùng Trầm Bích. Hai người này cũng phải vào cung bái kiến Thái hậu theo đúng lễ nghi.
Trước cửa Chính Dương trống trải, xe ngựa gặp nhau nên Tần Hoan cũng tránh không kịp.
Xe ngựa vừa dừng lại thì đằng trước đã nghe thấy tiếng của Phùng Trầm Bích, "Ta còn tưởng là ai, hóa ra là Vĩnh Từ Quận chúa đại giá quang lâm."
Tần Hoan bước xuống xe liền trông thấy Thành vương cùng Phùng Trầm Bích dẫn theo một đám ma ma đứng ngoài cửa.
Hôm nay cả 2 đều mặc y phục tượng trưng cho cấp bậc, Thành vương Yến Kỳ mặc y phục Thân vương màu đen thêu rồng 4 móng, Phùng Trầm Bích mặc cung trang dài chấm đất thêu mây cát tường và tiên hạc. Nàng ta vấn búi tóc của phụ nhân, vẻ yếu đuối nhu nhược đã bị cung trang tối màu áp chế xuống, cả người trông có vẻ đoan trang vài phần. Gương mặt nhỏ nhắn của nàng ta vẫn dùng phấn trắng hơn cả ngọc trai, cộng thêm môi son đỏ thẫm khiến cho khí thế trên người hoàn toàn trống rỗng, không thể chống đỡ được bộ cung trang hoa lệ kia.
Tần Hoan nhún người, "Bái kiến Thành vương, bái kiến Thành vương phi."
Yến Kỳ nheo mắt, hắn phất phất tay còn Phùng Trầm Bích bên cạnh lạnh lùng nhìn Tần Hoan.
Trước đến giờ nàng vẫn luôn không thích Tần Hoan đoạt hết nổi trội của mình, hiện tại nhìn Tần Hoan thì ánh mắt lại có chút căm hận không nói rõ thành lời. Đã nhiều ngày rồi Tần Hoan không nhìn thấy vị Đại tiểu thư này, không hiểu mình lại làm gì động chạm đến nàng ta.
Từ trước đến nay Phùng Trầm Bích vẫn luôn kiêu căng, đương nhiên Tần Hoan cũng mặc kệ nàng ta căm ghét hay vui vẻ, nàng đứng thẳng dậy rồi nói, "Mời Thành vương và Vương phi đi trước." Nàng không muốn đi chung đường với 2 người này.
Hai người này chắc hẳn là bái Hoàng đế, Hoàng hậu trước rồi mới đến bái Thái hậu, còn nàng trực tiếp đến Thọ Khang cung nên có thể không phải chạm mặt. Nàng vốn dĩ đã suy nghĩ cẩn thận rồi nhưng Phùng Trầm Bích lại không hề nhúc nhích, "Vĩnh Từ Quận chúa muốn đến thỉnh an Thái hậu sao? Cũng đúng lúc, chúng ta cùng đường đi."
Phùng Trầm Bích lại có lòng tốt gì vậy? Nàng ta lại muốn đồng hành sao?
Tần Hoan có chút đề phòng, còn Yến Kỳ ở bên cạnh lại cười nói, "Bọn ta cũng phải đến Thọ Khang cung, hôm nay phụ hoàng và mẫu hậu cũng chờ ở Thọ Khang cung rồi..."
Tần Hoan thầm nghĩ không ổn rồi, không phải nàng sợ 2 người bọn họ mà chỉ là không muốn đi chung với những người mình không thích thôi.
"Nếu đã như vậy, xin Vương gia đi trước..."
Tần Hoan là người chú trọng lễ nghĩa, nàng nói vậy đương nhiên Thành vương cũng cười cười mà xoay người đi trước.
Hắn cứ thế đi mà không chờ Phùng Trầm Bích, Phùng Trầm Bích mặc cung trang dầy nặng, chỉ đuổi theo bước chân Thành vương được 1 đoạn ngắn thì đã khiến cho bản thân mình thở hồng hộc, thậm chí vẫn còn cách Yến Kỳ một đoạn rất xa. Phùng Trầm Bích nghiến chặt răng, nàng không đuổi theo nữa mà quay đầu lại nhìn Tần Hoan ở phía sau, nàng nói muốn cùng đi chẳng qua muốn sỉ nhục Tần Hoan mà thôi!
Hiện tại thân phận của nàng cũng không giống với trước kia rồi!
Tần Hoan thấy Phùng Trầm Bích cố tình đứng đợi mình thì Tần Hoan liền biết nàng ta có điều muốn nói. Quả nhiên Phùng Trầm Bích được ma ma đỡ một bên, đang đứng nhìn nàng không chớp mắt rồi nói, "Nói ra thì ta và Quận chúa hiện tại cũng coi như họ hàng thân thích rồi."
Nếu là người ngoài, nghe thấy lời này có lẽ sẽ khó hiểu mà hỏi 1 câu tại sao.
Nhưng Tần Hoan nghe xong liền hiểu, vì thế mới cười cười, "Thân phận Vương phi cao quý, đương nhiên sẽ không thân thích gì với ta cả."
Phùng Trầm Bích cười giễu cợt, "Vậy ư? Trong Vương phủ có một tỳ thiếp gọi là Tương Nhi, nghe nói chính là đích nữ của Tam phòng Tần thị. Theo lý mà nói cũng là đường tỷ ruột thịt của Quận chúa đó, sao thế? Quận chúa quên rồi à?"
Cửa ải của Tần Tương này đúng là không qua được, Tần Hoan thở dài, "Ta cũng có biết người này."
Phùng Trầm Bích thấy Tần Hoan hời hợt vô thưởng vô phạt như vậy thì liền cười lạnh, "Đường đường là đích nữ của Tần thị vậy mà lại tự mình đến cửa làm thiếp, Vĩnh Từ Quận chúa vậy mà lại nói khoác mà không biết ngượng nhỉ. Tần thị đúng là nuôi dưỡng tốt thật đấy, chẳng trách có thể dưỡng được ra loại nữ nhi hạ tiện thế kia."
Tần Hoan mỉm cười chẳng có chút tức giận nào, "Thành thân ngày đầu tiên mà Vương phi đã để ý đến một thiếp thất, chẳng lẽ do ngươi đã biết trước đây Thành vương yêu mến nữ nhi Tần thị nên vừa vào cửa đã cưỡng bức ép người rời đi?"
Phùng Trầm Bích biến sắc, Tần Hoan lại nói, "Những chuyện này đều là gia sự của Vương phi, Tần Hoan không muốn nhắc đến. Nếu Vương phi đã phải đi rêu rao khắp nơi thì càng chứng tỏ bản thân mình không có được sự yêu thích của Thành vương, chưa hết, trước khi ngươi vào phủ Thành vương đã có thiếp thất, chuyện này nói ra ngoài cũng không khiến cho Vương phi nở mày nở mặt gì. Hơn nữa việc này trước kia là đúng hay sai thì hiện tại đã không cần phải phân biệt nữa rồi, cho dù Thành vương có thân phận cao quý, nhưng chuyện chiếm đoạt nữ nhi của Tần thị mà làm náo loạn lên thì Hoàng thượng cũng sẽ không tán thành. Vương phi vẫn nên bảo trọng là tốt nhất."
Phùng Trầm Bích vốn định tiếp tục dùng Tần Tương để nhục nhã Tần Hoan, nhưng không ngờ được Tần Hoan không những không hề để ý mà lại còn nói mấy câu chọc vào chỗ đau của nàng, thậm chí còn nói Hoàng thượng muốn truy cứu Yến Kỳ. Phùng Trầm Bích không thể nhận thua, trong lòng lập tức cảm thấy ngột ngạt không giải tỏa được, "Ngươi... ngươi... rõ ràng là đường tỷ kia của ngươi cam chịu làm chuyện thấp hèn câu dẫn Thành vương!"
"Sự việc xảy ra tại khu săn bắn Nguy sơn, Thành vương Điện hạ không nghĩ đến việc noi gương tổ tiên đi săn bắn tranh giải mà lại tranh thủ lúc Hoàng thượng không chú ý đến mà đi chiếm đoạt nữ nhi của quần thần. Vương phi thật sự muốn cùng ta lý luận? Hay là chờ chút nữa đến trước mặt Thái hậu và Hoàng thượng nói rõ một lần?"
Tần Hoan ngước mắt lên nhìn Phùng Trầm Bích, cái nhìn này lạnh đến mức như dao khoét vào xương khiến cho Phùng Trầm Bích sợ hãi giật mình. Nàng trước nay đều không ngờ được hóa ra một Tần Hoan ôn nhu uyển chuyển như Tần Hoan lại có một ánh mắt mãnh liệt đến như vậy!
"Ngươi... Ta..."
Mặc dù Phùng Trầm Bích kiêu căng những cũng chỉ là một cái gối thêu hoa, sao có thể chịu nổi chỉ trích. Thân phận địa vị của Tần Hoan hôm nay cũng hoàn toàn khác, nàng vốn hơi kiêng dè nhưng lại thấy Tần Hoan nói lời sắc bén như vậy thì lại càng trở nên nhút nhát. Việc này nàng cũng chỉ có thể bí mật nhục nhã người của Tần thị thôi chứ nào dám nói trước mặt Thái hậu và Hoàng thượng, đến lúc đó đừng nói Thái hậu và Hoàng thượng không giúp nàng, mà ngay cả Thành vương cũng sẽ là người đầu tiên chán ghét nàng nhiều chuyện. Đêm qua đại hôn, Thành vương căn bản vẫn noi theo đúng lễ nghi mà đối xử với nàng chu toàn, nhưng nàng tràn đầy tức giận nên mới không nhịn được mà hỏi đến tiện nhân của Tần gia kia, nghe thấy thế sắc mặt Thành vương lập tức trở nên không đúng, một đêm tân hôn đang tốt đẹp như vậy mà cứ thế bị hủy đi!
Phùng Trầm Bích cực kỳ căm hận Tần Tương, nên đương nhiên không quên chuyện dùng thủ đoạn trên người Tần Tương. Nàng gặp Tần Hoan trước, vốn định nhục nhã Tần Hoan một trận, ai dè lại như chạm phải cái đinh.
Khóe môi Phùng Trầm Bích mím chặt lại, không muốn nói thêm lời nào nữa.
Xung quanh yên tĩnh thì đáy lòng Tần Hoan cũng thoải mái hơn nhiều, Tần Tương tự mua dây buộc mình thì nàng cũng chẳng có cách nào. Hiện tại Phùng Trầm Bích cố tình đến kiếm chuyện thì đương nhiên nàng cũng sẽ không yếu thế, nhưng nếu làm quá thì có lẽ người chịu khổ vẫn là Tần Tương.
Chính phi của Thành vương, lại là cháu gái của Quý phi, muốn động thủ với 1 thiếp thất thì đúng là quá dễ dàng rồi.
Tần Hoan thở dài, đây là chuyện ngoài tầm tay của nàng, cũng không thể nào đi thương hại Tần Tương được.
Dọc đường đến Thọ Khang cung bình an vô sự, đi đến cửa rồi Thành vương mới nhớ ra Phùng Trầm Bích, nhìn ngoài cửa cung đã thấy đội nghi trượng của Hoàng đế và Hoàng hậu chứng tỏ mọi người đã đến đông đủ rồi.
Tần Hoan chậm lại 1 bước, đợi cho 2 người Thành vương vào xong rồi nàng mới bước vào. Nhưng nàng không vào chính điện Thọ Khang cung, hiện tại phu thê Thành vương đang làm lễ, nàng vào đó đương nhiên không ổn.
Tần Hoan đang định đứng chờ ở ngoài cửa điện thì thấy Tô ma ma vội vàng chạy từ bên cạnh đến, đại khái là muốn đến bẩm báo Thái hậu nhưng vừa liếc mắt đã thấy Tần Hoan đứng bên ngoài nên liền tiến lên hành lễ. Tần Hoan thấy mặt mày bà căng thẳng liền hỏi, "Ma ma làm sao vậy?"
Tô ma ma cực kỳ lo lắng, "Quận chúa, Cửu Điện hạ mất tích rồi!"
Tần Hoan chau mày, "Sao có thể mất tích chứ? Ngươi không tìm thấy à?"
Tô ma ma như sắp khóc rồi, "Điện hạ vốn dĩ đang ngủ nên nô tỳ mới không vào xem, nhưng nô tỳ vừa ra ngoài một lát trở về xong lại không thấy Điện hạ đâu nữa. Nô tỳ vốn tưởng rằng Điện hạ ra ngoài chơi hoặc đến chỗ này của Thái hậu nương nương nhưng vừa rồi đi hỏi một vòng cũng không thấy người đâu. Nô tỳ lại quay về đó tìm nhưng tất cả mọi người cũng không ai thấy Điện hạ cả."
"Đều không nhìn thấy Điện hạ? Bao nhiêu người trông coi..."
Tô ma ma cười khổ, "Quận chúa không biết đấy thôi, Điện hạ thường xuyên tự mình chạy đi, cũng không biết tại sao lại tìm được cách trốn ra ngoài. Nô tỳ rất lo lắng, đang định đến báo cáo Thái hậu sau đó để nương nương sai khiến vài người ra ngoài tìm Điện hạ."
Tần Hoan hơi trầm ngâm, "Thành vương và Vương phi vừa mới đến chính điện, thế này đi, ta ra ngoài tìm thằng bé trước, ngươi cũng phái mấy tiểu cung nữ đi đến những chỗ thằng bé thường chạy đến nhìn thử xem. Bên phía Thái hậu nương nương báo cho người biết 1 câu là được rồi, đừng để cho bà phải lo lắng sốt ruột."
Tô ma ma lập tức cảm kích, Tần Hoan cũng dẫn theo Bạch Anh ra khỏi cửa Thọ Khang cung.
Vừa ra cửa Tần Hoan lập tức đi về hướng Ngự hoa viên, nàng nhớ rõ lần trước có nhìn thấy Yến Tuy đang chơi 1 mình trên hành lang ở bên cạnh Ngự hoa viên. Hôm đó cũng vừa đúng lúc nàng nhìn thấy Phùng Linh Tố xử lý cung nữ.
Nếu là một đứa trẻ bình thường thì Tần Hoan cũng không cần phải lo lắng, nhưng Yến Tuy không thích nói chuyện, nếu như gặp phải chuyện không ổn thì cũng sẽ không khóc rống lên, bởi vậy lại càng khiến người ta lo lắng hơn.
Đi dọc theo hành lang đến thẳng Ngự hoa viên, hiện tại vẫn còn sớm, cũng không có ai qua lại nên Tần Hoan không thể hỏi xem có nhìn thấy Yến Tuy hay không. Tần Hoan càng đi thì càng thấy sốt ruột, nhưng lại nghĩ có lẽ Yến Tuy trốn trong góc nào đó rồi, hoặc là căn bản thằng bé vẫn còn ở trong Thọ Khang cung...
Nghĩ đến đây, Tần Hoan liền bước chậm lại, đúng lúc này có 2 cung nô cúi đầu đi đến, bọn họ đang thì thầm gì đó. Tần Hoan thấy 2 người đi đến liền hỏi, "Các ngươi có từng trông thấy Cửu Điện hạ không?"
Vừa nghe thấy thế thì vẻ mặt 2 cung nô khẽ biến, nhưng lại không lập tức phủ nhận.
Tần Hoan thấy thế liền biết 2 người này đã trông thấy Yến Tuy, "Cửu Điện hạ ở chỗ nào?"
Hai cung nô nhận ra Tần Hoan nên không dám làm càn, một người khẽ nói, "Vừa rồi bọn nô tỳ đúng là có nhìn thấy Cửu Điện hạ... Điện... Điện hạ hình như đi về hướng Vĩnh Ninh cung ..."
Vĩnh Ninh cung! Tần Hoan nhớ rõ đó chính là cung điện trước kia của Cẩn phi!
Chẳng trách vẻ mặt 2 người này kỳ lạ... Hóa ra Yến Tuy lại tự mình chạy đến Vĩnh Ninh cung!
Sau khi Cẩn phi xảy ra chuyện thì Vĩnh Ninh cung cũng trở thành một trong những cấm kỵ của Hoàng cung. Yến Tuy chạy về đó thì không biết là vì cái gì.
Tần Hoan không muốn nhiều lời với 2 người họ, nàng hỏi phương hướng xong liền lập tức đi tìm.
Vĩnh Ninh cung nằm ở hướng Tây Bắc, vốn dĩ nơi đó cũng cực kỳ yên tĩnh. Cẩn phi và cung muộn nên những vị trí tốt đương nhiên không đến lượt nàng, nhưng như vậy cũng không ảnh hưởng đến việc nàng được sủng ái. Nàng là phi tần duy nhất cạnh tranh sự sủng ái suốt nhiều năm với Tố Quý phi, chẳng trách sau này có rất nhiều người hoài nghi Cẩn phi do Tố Quý phi hãm hại.
Tần Hoan vừa đi vừa thở hồng hộc, lúc đến được trước cửa Vĩnh Ninh cung liền nhìn thấy cửa vẫn đang khóa kín.
Đã từng là nơi ở của phi tần được Thánh thượng sủng ái nhất, vinh hoa rạng rỡ biết nhường nào, nhưng hôm nay Cẩn phi vừa chết được 1 năm, không những cửa cung đóng chặt mà sơn son trên cửa đã trở nên loang lổ, mạng nhện giăng đầy, trông cực kỳ hiu quanh thê lương. Tần Hoan nhìn xung quanh 1 vòng nhưng không tìm thấy Yến Tuy.
Tần Hoan nhíu mày, Bạch Anh lại nói, "Tiểu thư, có khi nào Cửu Điện hạ vẫn chưa hề đến chỗ này?"
Tần Hoan lắc đầu, nàng đi 1 vòng quanh tường Vĩnh Ninh cung, chỗ này vốn đã vắng lặng nay lại bị bỏ hoang thì càng tạo ra cảm giác hiu quạnh. Cung điện phía Tây Bắc sát bên cũng không có người ở, xung quanh vắng lặng không 1 bóng người. Tần Hoan càng đi càng thấy hoang vụ, chẳng bao lâu sau nàng đã đến một cổng phụ.
Diện tích của Vĩnh Ninh cung khá lớn, ngoài cổng chính thì còn một cổng phụ nối tiếp với Ngự hoa viên. Hiện tại Tần Hoan đứng ở bên ngoài cổng phụ, cổng chính đã khóa chặt thì đương nhiên cổng phụ này cũng khóa, mà bóng dáng nho nhỏ của Yến Tuy đang ngồi xổm trên bậc thềm bên ngoài cánh cửa phủ đầy rêu xanh. Bởi vì bên ngoài có cây cối che phủ nên nếu không nhìn kỹ thì sẽ không nhận ra chỗ đó có người ngồi. Tần Hoan thấy thế liền lập tức thấy đau lòng...
"Cửu Điện hạ?" Tần Hoan khẽ gọi 1 tiếng, cả người Yến Tuy cũng nhúc nhích quay lại nhìn nàng.
Thấy người đến là Tần Hoan thì vẻ mặt Yến Tuy lại rất bình tĩnh, nhưng nó cũng không lên tiếng mà chỉ lẳng lặng quay trở về, không biết là đang gẩy gẩy cái gì ở dưới đất. Tần Hoan bước vượt qua mấy bụi cỏ dại cao ngang bắp chân đến trước mặt Yến Tuy, thấy thằng bé cầm một cành cây trong tay, đào thành 1 cái hố dưới đất, sau đó nó đích thân bỏ một bao vải nhỏ vào trong hố rồi lấp đất chôn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top