Chương 346: Thái tử đại hôn
Chương 346: Thái tử đại hôn
Yến Trạch chạm vào đầu Tần Hoan sau đó liền thu tay lại, dáng vẻ giống hệt một người huynh trưởng đang đo chiều cao của muội muội. Sau khi sửng sốt Tần Hoan không khỏi bật cười, "Vóc dáng Nhạc Ngưng cao lớn hiếm có trong số nữ tử, đương nhiên ta thấy hơn nàng rồi."
Yến Trạch liền nói, "Từ nhỏ Ngưng Nhi đã giỏi võ, chắc hẳn Quận chúa không giỏi mấy thứ này."
Tần Hoan cười nói, "Đương nhiên ta không giỏi rồi, ta trói gà không chặt, cực kỳ yếu đuối. Nếu ta có được thân thủ như Nhạc Ngưng thì ta đây đã có thể đi làm Thần y tế thế giang hồ rồi."
Nói xong Tần Hoan lại nhìn ra bên ngoài, "Tôn thần y còn chưa đến sao?"
Yến Trạch gọi Trầm Hương đến, Trầm Hương liền đi mời Tôn Mộ Khanh. Tôn Mộ Khanh đi từ viện của mình đến đây, chẳng bao lâu đã đến phòng khách, thấy Tần Hoan đã có mặt thì hắn liền cực kỳ vui vẻ, "Để Điện hạ và Quận chúa chờ lâu rồi."
Yến Trạch cười lắc đầu, mọi người cùng nhau vào phòng trong, Yến Trạch nằm xuống giống mọi lần, ban đầu đắp khăn tẩm thuốc sau 1 khắc mới bắt đầu thi châm. Đây cũng không phải lần đầu tiên Tần Hoan thi châm cho Yến Trạch nên xuống tay cực kỳ thuận lợi, chỉ một lát đã hạ châm xong rồi để cho Yến Trạch nằm nghỉ ngơi.
Tần Hoan đóng cửa lại, nàng cùng Tôn Mộ Khanh ra ngoài nói chuyện.
Tôn Mộ Khanh có vẻ cực kỳ vui mừng, "Quận chúa, người có biết trong kinh thành có thợ hồ nào giỏi xây nhà không?"
Tần Hoan khẽ nhướn mày, "Thợ hồ xây nhà?"
Tôn Mộ Khanh gật đầu, "Phải, gần đây ta mua được một tòa nhà nên muốn trùng tu xây mới lại."
Tần Hoan hơi nghi ngờ, 'Vì sao phải trùng tu lại? Tòa nhà ngươi mua về cực kỳ cũ kỹ hay sao?"
Tôn Mộ Khanh gật đầu, "Phải, không thể ở được nên ta mới định tìm thợ hồ đến xây dựng lại một chút. Như vậy sau này đến kinh thành rồi cũng coi như có chỗ dừng chân."
Tần Hoan không hề nghi ngờ, Tôn Mộ Khanh hành sự như vậy cũng cực kỳ hợp tình hợp lý. Tần Hoan nghĩ nghĩ rồi nhận thấy bản thân cũng không rõ ràng lắm liền nói, "Chuyện này ta cũng không biết rõ lắm, có điều ta có thể tìm người giúp đỡ ngươi."
Tần Hoan muốn tìm Hàn bá hỗ trợ, trong việc này Hàn bá nhất định là cực kỳ thành thạo.
Đáy mắt Tôn Mộ Khanh sáng lên, "Vậy thì thật sự quá tốt rồi, đa tạ Quận chúa."
Tần Hoan nghĩ nghĩ rồi đi sang bên cạnh cầm giấy bút lên viết một địa chỉ, "Đây là một tiểu trạch của ta, bên trong là lão quản gia trước đây của phụ thân ta. Lát nữa ta sai người đi nói một tiếng, còn bao giờ ngươi muốn tìm người thì cứ đến chỗ này hỏi ông ấy là được, ông ấy sẽ tận tâm giúp ngươi an bài."
Tôn Mộ Khanh cầm lấy tờ giấy Tần Hoan đưa cho, hắn nhìn thoáng qua dòng địa chỉ rồi chợt nhướn mày. Tần Hoan còn tưởng hắn không biết chỗ này liền nói, "Ngươi cứ bảo thị vệ Vương phủ dẫn ngươi đến, bọn họ nhất định biết đây là đâu."
Tôn Mộ Khanh lắc đầu, "Không phải... Ta chỉ là cảm thấy... chữ viết của Quận chúa nhìn hơi quen mắt."
Vừa nghe câu này thì vẻ mặt Tần Hoan cũng hơi biết đổi.
Từ lúc chết đi sống lại, vì sợ bị người ta nhận ra nên nàng đã cố tình thay đổi chữ viết của mình. Nhưng chữ viết chính là lâu ngày thành quen, sao có thể dễ dàng thay đổi như vậy... Lần này vẫn là bị Tôn Mộ Khanh nhận ra chỗ quen thuộc, trước đây nàng ở chung lâu ngày cùng với hắn nên đương nhiên hắn biết chữ viết của nàng trông thế nào.
Tần Hoan hoàn toàn bình tĩnh, "Hả? Sao lại quen thuộc?"
Tôn Mộ Khanh hơi chần chờ, "Không hiểu tại sao lại thế, tên của Quận chúa có cùng 1 chữ với tiểu sư muội ta, ta càng nhìn Quận chúa thì lại càng thấy giống với tiểu sư muội. Từ tính cách, tính tình, hiện tại ngay cả chữ viết của Quận chúa ta cũng thấy giống tiểu sư muội rồi... Quận chúa đừng trách ta đường đột... Ta thật sự cảm thấy hơi giống..."
Tần Hoan khẽ cười, "Vậy Tôn công tử xem thử diện mạo ta có phải cũng càng lúc càng giống nàng ấy không?"
Tôn Mộ Khanh hơi giật mình, "Không không, đây đương nhiên là không giống rồi."
Tiểu sư muội của hắn đã chết rồi, nói Tần Hoan trông giống một người chết thì quả thật không ổn. Đương nhiên Tôn Mộ Khanh sẽ không nói như vậy, huống hồ 2 người đúng là không hề giống nhau. Tôn Mộ Khanh thở dài, chữ viết của nữ nhân gia đa phần rất nho nhã, kiểu chữ 'niêm hoa tiểu khải' này cũng rất ít khi có thể viết theo một cách đặc biệt nào cả, nhất định là hắn phát điên mất rồi...
"Thật sự là có lỗi, xin Quận chúa đừng trách..."
Mặt mày Tôn Mộ Khanh tràn đầy sự xấu hổ, trong lòng Tần Hoan cũng có chút nặng nề.
Gặp lại nhau mà phải tỏ ra không quen biết, còn khiến cho Tôn Mộ Khanh phải xin lỗi nàng, nàng đúng là...
"Không sao cả, Tôn công tử trọng tình trọng nghĩa với muội muội mình như vậy chính là phúc phận của kẻ làm sư muội. Chỉ là giai nhân đã qua đời, Tôn công tử cũng đừng quá mức đau buồn, ngươi tuổi còn trẻ, cũng có y thuật cực kỳ tốt, sao không nghĩ đến chuyện cứu tế những dân chúng bình thường thống khổ? Chắc hẳn đây cũng là di nguyện của sư muội ngươi."
Tôn Mộ Khanh nghe xong liền hơi kích động, "Quận chúa, ngươi thật sự hiểu rất rõ tiểu sư muội ta, muội ấy chính là một người như vậy, chẳng trách ta cảm thấy các ngươi giống nhau... Haizz, thất lễ rồi, ta vẫn còn nói mấy câu thế này, chắc hẳn bởi vì các ngươi đều là nữ tử học y thuật cho nên đều có một tấm lòng lương thiện. Ngươi nói đúng, y thuật này của ta không nên bỏ phí, chờ ta chữa trị xong cho Điện hạ thì ta sẽ đến phương Bắc du ngoạn một lần, nếu có thể rèn luyện y đạo thì chính là không thể tốt hơn."
Tần Hoan vừa cảm động vừa thấy an ủi, mặc dù nàng đã không còn là Thẩm Hoan nhưng vẫn có thể dùng tình nghĩa trước đây ảnh hưởng đến Tôn Mộ Khanh. So với ở lại chốn kinh thành đầy thị phi này, hắn có thể ra ngoài du ngoạn trị bệnh cứu người mới chính là tốt nhất.
"Ta cũng muốn được giống như Tôn công tử, đáng tiếc ta lại là nữ nhân gia, lại bị ràng buộc bởi thân phận, nếu như Tôn công tử đã cảm thấy ta giống với tiểu sư muội ngươi thì hãy cứ mang theo một phần tâm nguyện này của ta mang đi cứu chữa người trên khắp thiên hạ. Có điều Tôn công tử chỉ có 1 thân 1 mình chắc chắn sẽ có chút nguy hiểm, chi bằng mang theo mấy tùy tùng?"
Tôn Mộ Khanh nghe xong thì trong lòng cũng sục sôi, "Được! Vậy ta sẽ mang theo tâm nguyện của Quận chúa cùng đi! Quận chúa không cần phải lo lắng, ta quen hành tẩu bên ngoài rồi, chắc hẳn sẽ không gặp chuyện gì đâu!"
Kỳ thật Tần Hoan vẫn luôn lo lắng, nhưng với thân phận của nàng nếu quá mức thân thiết với hắn thì sẽ có dị nghị. Huống hồ dù gì Tôn Mộ Khanh cũng là một đại nam nhân 20 tuổi, nàng đích thực không nên nói quá nhiều.
Thấy thời gian đã đến, Tần Hoan liền cùng Tôn Mộ Khanh quay trở vào trong phòng, rõ ràng Yến Trạch đã tỉnh dậy, đợi đến khi nàng rút châm xong hắn mới hỏi, "Tiểu sư muội của Tôn thần y nghe nói chính là thiên kim của Đại Lý Tự khanh tiền nhiệm Thẩm Đại nhân?"
Tôn Mộ Khanh liền cười cười, "Phải..."
Yến Trạch nghe vậy liền thở dài, "Thật đáng tiếc."
Trên mặt Tôn Mộ Khanh cũng có chút thổn thức, Tần Hoan ngược lại không muốn Yến Trạch hỏi tiếp về đề tài này liền nói lái sang những chuyện Yến Trạch cần phải chú ý. Đến khi căn dặn xong xuôi thì Nhạc Ngưng đến, nàng thở dài, "Mẫu thân ta đang chọn lễ vật chuẩn bị cho đại hôn của Thái tử. Bà còn kéo ta lại bàn chuyện, bởi vậy mới chậm trễ thời gian."
Hôm trước Nhạc Ngưng mới nói với Tần Hoan chuyện tặng lễ, không ngờ nhanh như vậy đã đến lượt Giang thị khó xử. Tần Hoan cười khổ một tiếng, Nhạc Ngưng liền tiến lên chăm sóc Yến Trạch, "Tam ca, huynh thấy thế nào rồi?"
Yến Trạch sờ sờ lên mắt mình, "Lần này cảm thấy nhói nhói hơn so với lần trước."
Nhạc Ngưng sững sờ, Tần Hoan và Tôn Mộ Khanh lại cùng tỏ ra vui vẻ. Tôn Mộ Khanh lập tức nói, "Điện hạ, đây là chuyện tốt, nhất định là chuyện tốt. Chứng mình được kinh mạch xung quanh mắt người đang khôi phục lại, khôi phục đến một thời điểm nhất định thì chắc chắn sẽ nhìn được..."
Nhạc Ngưng chuyển sợ thành vui mừng, lập tức hỏi, "Còn bao lâu nữa mới có thể nhìn thấy được?"
Tần Hoan liếc nhìn Tôn Mộ Khanh rồi nói, "Phải xem tình hình khôi phục của Điện hạ thế nào, nhanh thì 2-3 tháng, lâu thì có thể nửa năm đến 1 năm..."
Nhạc Ngưng khẽ thở phào, lâu nhất là 1 năm, nói cách khác thì tối đa 1 năm nữa Yến Trạch liền có thể thấy lại ánh sáng, đây đúng là một chuyện không thể tốt hơn rồi, "Tam ca, ngươi nghe thấy không, tối đa 1 năm nữa huynh sẽ nhìn được!"
Nói như vậy Yến Trạch cũng mỉm cười, "Vậy thì làm phiền Quận chúa và Tôn thần y rồi."
Yến Trạch mù mắt hơn 10 năm, hiện tại nếu như lại có thể nhìn thấy ánh sáng thì cũng coi như dỡ được gánh nặng trong lòng Nhạc Ngưng. Tin tức này chính là một an ủi cực lớn đối với cả Nhạc Ngưng và Yến Trạch, nàng đỡ Yến Trạch ra ngoài, mấy người ngồi với nhau nói chuyện rất lâu. Đến tận xế chiều Tần Hoan mới cáo từ trở về Hầu phủ.
Vừa về đến Trung Dũng Hầu phủ thì Tần Hoan liền phái người đến thông báo cho bên Hàn bá một câu. Hàn bá nhận được tin tức liền lập tức sai Nhị Bảo đến cửa hàng 1 chuyến, không căn dặn Hàn Đống mà lại tìm một chưởng quầy khác, quả nhiên đã có được nhân thủ. Sáng sớm hôm sau Tôn Mộ Khanh liền tìm đến cửa, biết được tòa nhà mà Tôn Mộ Khanh muốn tu sửa nằm ở ngay con đường sát bên thì Hàn bá cực kỳ kinh ngạc, nhưng Tần Hoan đã căn dặn rồi nên Hàn bá chỉ hỏi Tôn Mộ Khanh có yêu cầu gì thôi. Rất nhanh Hàn bá đã tìm được nhân thủ cho hắn, cộng thêm vì ở gần nên Hàn bá chủ động đề xuất mình đến giám sát quá trình trùng tu. Tôn Mộ Khanh không ngờ Hàn bá lại nguyện ý giúp đỡ như vậy, lập tức liền nói muôn vàn câu cảm tạ.
Ngày hôm sau, Hàn bá liền đến tòa nhà của Tôn Mộ Khanh xem xét, lúc này ông mới biết Tôn Mộ Khanh đã mua lại tòa nhà của Thẩm gia trước đây. Hàn bá ở kinh thành nên đương nhiên cũng biết chuyện xảy ra năm ngoái, trong lòng còn tưởng rằng Tôn Mộ Khanh bị người ta lừa gạt. Ai ngờ vừa hỏi Tôn Mộ Khanh lại nói đây chính là chủ ý của hắn.
Điều này càng khiến cho Hàn bá khó hiểu, nhưng Tôn Mộ Khanh là bằng hữu của Tần Hoan nên Hàn bá cũng không dám thất lễ, chỉ tiếc nuôi Tôn Mộ Khanh mua sai chỗ mà thôi. Ông vốn định nói chuyện này cho Tần Hoan, nhưng Tần Hoan không căn dặn chuyện gì khác nên Hàn bá liền không nói gì nữa.
Tần Hoan không hỏi đến chuyện này, chỉ ở lại trong Hầu phủ giúp đỡ Hồ thị chuẩn bị cho đại hôn của Tần Triều Vũ. Hiện tại đã gần đến cuối tháng 6, toàn bộ Hầu phủ lại càng phấn chấn tinh thần, mà nhóm huân quý trong kinh thành cùng với các quan viên ở xa khác cũng đều đã tặng lễ đến rồi. Đại hôn còn chưa đến nhưng từng kiện từng kiện đại lễ đã được đưa đến trong Hầu phủ.
Tần Triều Vũ phải gả cho Thái tử, sau này Trung Dũng Hầu phủ ngoại trừ tước vị Hầu gia thì còn là Hoàng thân quốc thích. Tần Triều Vũ chính là Hoàng hậu tương lai, hài tử của nàng sau này cũng biết đâu cũng sẽ trở thành Thái tử, như vậy thì đây chính là nhà ngoại của 2 đời Hoàng đế tiếp theo, có thể không lấy lòng được sao?
Tần Hoan giúp Hồ thị lập danh sách lễ vật, còn Tần Triều Vũ là tân nương nên không cần phải làm gì cả.
Tần Triều Vũ cũng đã tiến cung 1 lần, Hoàng hậu và Thái hậu cũng ban cho không ít đồ vật, coi như giữ thể diện chu toàn cho Thái tử phi tương lai rồi. Chớp mắt đã đến ngày 28 tháng 6.
Đại hôn của Thái tử đương nhiên khác hoàn toàn với lễ nghi của dân chúng bình thường, ngoại trừ thanh thế cực lớn thì quy củ và các loại nghi lễ cũng cực kỳ nhiều. Trước đó 1 đêm liền có ma ma trong cung cùng với nữ lễ quan vào Hầu phủ. Ngày hôm sau, Tần Triều Vũ đã hóa trang xong từ sáng sớm, toàn bộ trình tự đều không cần người Hầu phủ phải để tâm, có tận hơn 20 cung nữ đến hầu hạ 1 mình Tần Triều Vũ. Toàn bộ y phục lẫn nữ trang, mũ đội đầu đều phải dựa theo quy củ trong cung giành cho Thái tử phi.
Trận thế này mặc dù khiến toàn bộ các phu nhân đến chúc mừng kinh ngạc không thôi, Tần Triều Vũ còn chưa ra ngoài nhưng người Hầu phủ đã phô bày dáng vẻ của một Hoàng thân quốc thích, ngay cả những phu nhân nhà quyền quý này cũng chưa đủ tư cách nói chuyện cùng với Tần Triều Vũ. Tần Sương cũng đến đây tham dự hôn lễ, đương nhiên viện của Tần Triều Vũ chật kín người nên cả 2 cùng quay về Tùng Phong viện.
Mới xuất giá được hơn 1 tháng nhưng Tần Sương đã mập mạp lên trông thấy, vốn dĩ Tần Hoan còn có c hút lo lắng nhưng nhìn thấy nàng béo trắng quay về, nét mặt ánh lên tư thế của một phu nhân thì trong lòng cũng yên tâm hơn.
Vừa về đến Tùng Phong viện thì Tần Sương đã nói, "Lần trước lại mặt ta chỉ ngồi đây giây lát, hiện tại chúng ta có thể thư thái mà nói chuyện rồi. Hôm nay Bát muội muội xuất giá, trong phủ chỉ còn lại có một mình muội thôi, muội đã nghĩ ra hôn sự của mình thế nào chưa?"
Tần Hoan cười, "Tỷ yên tâm đi, ta đã có tính toán, ta thấy Tiết công tử đối xử với tỷ cực kỳ tốt..."
Nói đến đây trên mặt Tần Sương cũng ửng đỏ, hiện tại nàng đã làm Tiết phu nhân, y phục trên người cũng khác với trước đây. Nếu chỉ nhìn vào những thứ này liền biết Tiết Thanh Sơn không hề bạc đãi nàng, Tần Sương đỏ mặt nói, "Tướng công đối xử với ta đúng là không tệ, trong 1 tháng này cha mẹ chồng cũng không hề làm khó ta. Trước kia ta đã nghĩ rằng gả đến chỗ không tốt thì chỉ có thể đóng cửa tự mình sống qua ngày. Hiện tại gả được đến chỗ tốt rồi thật ra cũng chính là tự mình sống qua ngày, chẳng qua hai loại hoàn toàn khác nhau mà thôi."
Tần Sương nói như vậy đương nhiên Tần Hoan yên tâm, hai người tâm sự một hồi thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng chiêng trống và pháo giấy, Tần Sương lập tức kéo Tần Hoan ra ngoài nhìn xem. Xe nghi thức Hoàng gia đã đến gần, hầu tỳ trong cung cầm theo đèn cung đình đi thẳng 1 đường từ chính viện đến cửa viện của Tần Triều Vũ. Lễ quan cao giọng đọc lời chúng mừng ngoài cửa viện, nhóm phu nhân huân quý đứng bên ngoài yên lặng không dám thở mạnh. Khách đến Hầu phủ đa phần là phu nhân cùng các tiểu bối trong nhà huân quý, còn toàn bộ triều thần và các cựu thần có chức vị cao đều phải vào Đông cung dự tiệc mừng.
Mọi người vây quanh tầng tầng lớp lớp, Tần Hoan và Tần Sương mơ hồ trông thấy một bóng người tuấn lãng mặc hỉ phục đỏ thắm đứng bên ngoài viện, đương nhiên chính là Thái tử Yến Triệt. Tần Sương có chút tiếc nuối vì không thể đến gần nhìn xem, mặc dù nàng đã xuất giá nhưng Tần Hoan lại chưa nên cũng không tiện chen lách trong đám người. Tần Hoan nhìn mặt bên của Thái tử, đột nhiên nhớ đến lời của Nhạc Ngưng nói trước đây rằng hắn là người thích nuôi chim...
Hôm nay là ngày vui của Thái tử, nhưng khi hắn đứng trước mặt mọi người, trên người hắn vẫn bao phủ một bầu không khí rất ủ dột. Tần Hoan nhìn dáng vẻ này của hắn thì không khỏi hoài nghi, vào ngày đại hỉ như vậy mà hắn lại hoàn toàn không hề có chút vui mừng hớn hở nào mà lại là một người có tâm tình nuôi dưỡng sủng vật sao? Hay Thái tử vốn là một người thâm sâu không lộ cảm xúc ra ngoài chứ thật ra lúc này trong lòng cũng cười tươi như hoa?
Tần Hoan nghĩ nghĩ xong sau đó lại cảm thấy suy nghĩ này của bản thân hơi buồn cười.
Thái tử gánh vác toàn bộ Đại Chu, khí chất trên người hắn tự nhiên mà có, không thể nào trong ngoài bất nhất như nàng vừa nghĩ được. Tần Hoan lập tức thở dài, muốn đội được mũ nhất định phải chịu được sức nặng, ngôi vị Thái tử này cũng y như vậy. Tần Triều Vũ chắc chắn sẽ thành thạo hành tẩu trong cung, có được mối lương duyên này Thái tử cũng sẽ vừa lòng.
Tần Sương nghển cổ lên cũng không nhìn rõ được dáng vẻ của Thái tử nên hơi tức giận, nhưng nàng cũng không muốn kéo theo Tần Hoan đi xem náo nhiệt, chỉ đành tiêu biến hết toàn bộ tâm tư này mà thôi. Tần Sương thở dài rồi nói, "Chẳng nhìn thấy gì cả, chúng ta vẫn nên quay về đi thôi..."
Tần Hoan đại khái cũng đã xem đủ, thấy vẫn còn nghi lễ lớn trước mắt nên nàng cũng không còn háo hức gì nữa liền gật đầu rồi quay lại Tùng Phong viện. Nàng vừa xoay người thì Yến Triệt ở cách đó không xa dường như cũng có cảm giác nên liền quay đầu sang nhìn.
Yến Triệt nhìn thấy một góc áo màu xanh nhạt, mặc dù chỉ nhìn thấy một tà áo bay lên nhưng không hiểu sao hắn cũng chắc chắn người đó chính là Tần Hoan. Ánh mắt hắn lóe lên một cái, trong đầu đột nhiên lại nghĩ đến một bóng người khác nữa cũng mặc y phục xanh nhạt.
Đó là một buổi sáng đầu đông, tuyết còn đang bay lượn, người đó mặc y phục màu xanh ngồi xổm trên nền tuyết trắng phau. Trong lòng bàn tay trắng muốt của nàng chính là một con chim nhỏ muốn bay lên trời nhưng lại rơi xuống đất. Ngón tay nàng nhỏ dài giống như lá thông, nàng băng bó một dải băng nho nhỏ trên cánh con chim rồi đang khẽ thì thầm với nó. Con chim nhỏ bé nằm trong lòng bàn tay nàng không bay qua được bức tường Hoàng cung kia cũng giống hệt như một người bị vận mệnh vây khốn. Yến Triệt nghe được lời nàng nói, căn bản không nghĩ đến trên đời này lại có một nữ tử dịu dàng đến như vậy. Giọng nói vừa thương tiếc vừa không đành lòng kia của nàng tựa hồ như đang đồng cảm với một kẻ bị vây hãm trong Hoàng cung như hắn...
Giọng nói dịu dàng kia trở thành một liều thuốc tốt nhất cho những cơn ác mộng vào ban đêm của hắn, khiến cho hắn ra một quyết định mà Hoàng hậu không thích nhưng vẫn không cách nào phản bác được. Nhưng cuối cùng, vận mệnh lại một lần nữa lại đứng về phía mẫu hậu kia của hắn.
"Điện hạ..."
"Điện hạ, ngươi nên vào trong đón Thái tử phi rồi!"
Lễ quan gọi 2 tiếng mới khiến cho Yến Triệt hoàn hồn, vẻ mặt hắn lập tức trở nên nghiêm trang, hắn cất bước đi nhanh vào trong viện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top