Chương 341: Ra ngoài chữa bệnh
Chương 341: Ra ngoài chữa bệnh
Vừa vào tháng 6, toàn bộ Hầu phủ lại càng bận rộn, ngoài lúc phải đến Vương phủ thi châm thì Tần Hoan còn phải giúp Hồ thị lo liệu một ít việc vụn vặt. Ngày 3 tháng 6, Bạch Anh đã tìm hiểu được chuyện về mẫu thân Triệu Tấn.
"Quê nhà Triệu Tấn ở thôn Hà Gia, huyện Dương Thủy, bên ngoài thành Lâm An, từ đây đi phải hết 2 ngày đường. Nô tỳ thấy gần đây Triệu Tấn có đến một tiệm thuốc, tìm hiểu được phương thuốc hắn mua về, tiểu thư nhìn thử xem..."
Tần Hoan nhận lấy trong tay, vừa đọc liền hiểu được mẫu thân Triệu Tấn mắc phải bệnh gì, vì thế nàng chau mày nói, "Mẫu thân hắn có lẽ là bị bệnh đau tim, có lẽ hiện tại đã hơi nghiêm trọng rồi. Nhưng phương thuốc này của hắn chỉ chữa được phần ngọn chứ không trị tận gốc được."
Bạch Anh liền hỏi, "Vậy tiểu thư định làm gì?"
Tần Hoan nghĩ nghĩ, "Ta muốn đến huyện Dương Thủy."
Bạch Anh hơi lo lắng, nàng do dự giây lát rồi nói, "Việc này có cần nói cho Thế tử Điện hạ không?"
Trong lòng Tần Hoan không muốn lừa gạt Yến Trì, nhưng lại sợ hắn hỏi đến nên nàng hơi trầm ngâm rồi mới nói, "Phải nói, lần này ra khỏi thành ta không muốn mang theo thị vệ Hầu phủ, ta phải mượn người của hắn."
Mặc dù nói chỉ là đến huyện Dương Thủy, nhưng Tần Hoan vẫn sợ dọc đường xảy ra sự cố nên mới cần có người đi theo bảo hộ nàng. Thân phận của Triệu Tấn nhạy cảm, Tần Hoan không muốn Tần Thuật biết đến, còn về Yến Trì, nàng chỉ có thể mong rằng hắn đừng nên gặng hỏi nàng.
"Ngươi nghĩ cách báo cho hắn, ta muốn gặp hắn."
Bạch Anh gật đầu rồi đi thông báo cho Yến Trì, rất nhanh Bạch Phong đã đến cửa.
Bạch Phong lấy cớ mời Tần Hoan đến xem bệnh cho Thế tử Di Thân vương mà đón nàng ra rời phủ.
Trong xe ngựa, Yến Trì ngồi đó như một bức tượng đại Phật vậy.
Tần Hoan vừa lên thì xe ngựa chạy thẳng đến phía Đông, nàng lên tiếng, "Đến chỗ Tầm Nương sao?"
Yến Trì gật đầu, "Bên đó hoa sen đã nở rồi, sao đột nhiên nàng lại bảo Bạch Anh truyền tin cho ta?"
Nếu Tần Hoan không có việc gì thì cũng sẽ không tùy tiện bảo Bạch Anh truyền tin cho hắn.
Tần Hoan trả lời, "Ta muốn mượn 2 người của chàng, ta có chút việc muốn đến huyện Dương Thủy, cả đi về là 4 ngày, có lẽ ở bên đó thêm 2 ngày nữa nên chắc hẳn phải 5-6 ngày mới có thể trở về."
Yến Trì híp mắt, "Đến huyện Dương Thủy... Được, ta bảo Bạch Phong đi cùng nàng."
Tần Hoan trợn mắt, "Chàng không hỏi ta đi làm gì à?"
Yến Trì cười, "Nàng không nói tức là có lý do của nàng, mà cho dù ta không hỏi thì sau khi quay về Bạch Phong cũng sẽ nói cho ta biết."
Tần Hoan dở khóc dở cười, nghĩ nghĩ giây lát rồi đột nhiên nói, "Ta tìm được một người có khả năng biết được nội tình vụ án của Tấn vương. Vì để hắn cam tâm tình nguyện giúp ta nên ta mới muốn đi huyện Dương Thủy."
Vốn không định nói đến đây nhưng hiện tại Yến Trì ở gần ngay trước mặt, Tần Hoan vẫn không đành lòng giấu diếm hắn.
Yến Trì đang nghĩ cho dù Tần Hoan có nói gì thì hắn cũng sẽ tuyệt đối không biểu hiện ra sự kinh ngạc ngoài ý muốn, cũng tuyệt đối không nhúng tay vào chuyện của nàng. Chỉ không ngờ là Tần Hoan lại đang điều tra vụ án của Tấn vương."
"Vụ án của Tấn vương? Nàng tìm được người nào?"
Tần Hoan trả lời, "Ta tìm được tiểu quan đi theo Thẩm Nghị Đại nhân trước đây, cũng là một quan chuyên ghi chép trong Đại Lý Tự. Hắn đã từng mang một cuốn sổ ghi chép của Thẩm Đại nhân đi bán, ta cũng dựa vào cuốn sổ đó mà phát hiện ra hắn. Ta cũng đã đến gặp hắn, thấy dáng vẻ của hắn thì ta dám khẳng định rằng hắn biết nội tình trong vụ án Tấn vương."
Vẻ mặt Yến Trì hơi nghiêm nghị, đột nhiên hắn nói, "Vậy vì sao nàng phải đến huyện Dương Thủy?"
Tần Hoan liền nói, "Người này có tính cách rất cương trực, hiện tại hoàn cảnh của hắn đang rất tệ nhưng ta cho bạc hắn lại không lấy. Ta biết hắn có mẫu thân mắc bệnh nặng ở quê nhà, cho nên ta muốn thử xem có thể cảm động được hắn hay không."
Vị quan ghi chép này cho dù tính cách có cương trực hơn nữa, nhưng 1 khi Yến Trì muốn cậy tin tức từ trong miệng hắn ra thì cũng chỉ là chuyện cực kỳ đơn giản, căn bản không cần phải đi chữa trị cho mẫu thân của một tiểu quan. Nhưng hiển nhiên việc làm như vậy đều không phải là tác phong của Tần Hoan.
Yến Trì hơi trầm ngâm, "Nàng định bao giờ đi?"
Tần Hoan liền nói, "Ta định 5 ngày sau sẽ đi, lúc đó Triệu Tấn cũng quay về rồi."
Yến Trì gật đầu, "Nếu như vì vụ án của Tấn vương thì ta sẽ đi cùng nàng."
Yến Trì cứ tưởng rằng Tần Hoan có việc gì, nhưng lần này lại dính dáng đến vụ án của Tấn vương mà nàng lại đi lâu như vậy khiến cho hắn lo lắng. Tần Hoan hỏi lại, "Nhưng chàng còn phải theo dõi chuyện quân lương của Sóc Tây quân mà."
Yến Trì lắc đầu, "Tạm thời vẫn chưa chắc chắn là có tin tức gì hay không, hôm qua phụ vương vừa đưa thu để bảo ta tạm thời đừng hành động gì thiếu suy nghĩ, bên đó đã có ông xử lý rồi, thư gửi đi từ nửa tháng trước."
Tần Hoan lập tức thở hắt ra, lời Trương Động Huyền nói còn văng vẳng bên tai khiến cho nàng vẫn luôn lo lắng đề phòng. Hiện tại ngay cả Duệ Thân Vương cũng nói Yến Trì không cần vọng động khiến cho nàng thoải mái đôi chút, "Được được được, vậy thì cứ nghe lời Vương gia nói, không cần tùy tiện đi Sóc Tây rồi."
Nghĩ đến đây đột nhiên Tần Hoan cũng nhớ ra đi huyện Dương Thủy cũng là rời khỏi thành Lâm An, đây liệu có tính là không nghe lời Trương Động Huyền nói hay không?
Tần Hoan liền hỏi, "Chuyện Trương Đạo trưởng rời khỏi kinh thành chàng đã biết chưa?"
Yến Trì gật đầu, "Biết, ta vốn có lòng muốn giữ ông ta lại, nhưng nàng thấy đó ông ta cũng không hề có ý này, một người như vậy nếu cứ bắt ép giữ lại thì cũng không tốt lắm."
Điều này Tần Hoan cũng đã từng nghĩ đến, "Trước khi ông ta đi ta đã đến gặp, lúc ấy có vẻ như ông ta đã nhìn ra mối quan hệ giữa chúng ta, nói ta nhắc nhở chàng thời gian gần đây tốt nhất đừng rời khỏi kinh thành."
Yến Trì cười, "Hả? Tại sao vậy?"
Tần Hoan nói tiếp, "Nói là chàng sắp có một kiếp số."
Yến Trì nghe thấy thì nở nụ cười càng tươi hơn, "Kiếp số? Ta cũng không tin mấy thứ này."
Tần Hoan thấy vẻ mặt Yến Trì như vậy thì lại hơi sốt ruột, "Nhưng chàng cũng thấy đó, ông ta có thể tính ra không ít chuyện, lại còn biết chàng từ đâu đến kinh thành. Ta cảm thấy ông ta có chút thần thông, chỉ dựa vào điểm này thì chàng cũng nên tin ông ta vài phần."
Tần Hoan đã nói như vậy thì Yến Trì không có cách nào phản đối, "Vậy thì nghe lời nàng, có điều đến huyện Dương Thủy cũng không tính là rời khỏi kinh thành. Huyện Dương Thủy chính là vùng ngoại ô, vẫn nằm trong phạm vi quản lý của kinh đô."
Tần Hoan đang định nói tiếp thì Yến Trì lại bóp lấy tay nàng, "Đến rồi, chúng ta ăn cơm đã."
Xe ngựa vẫn dừng lại trong con hẻm nhỏ kia, Tầm Nương đã đứng chờ ngoài cửa, nhìn thấy Tần Hoan và Yến Trì đến liền lập tức tươi cười hành lễ, "Ta đang trông ngóng Điện hạ đây, hiện tại đã là giữa mùa hè, đúng lúc hoa sen trong hồ nở rộ. Mấy ngày nay lão già nhà ta đều làm yến tiệc hoa sen, Quận chúa có thích ăn ngọt không?"
Tần Hoan liền nói, "Thích, ta không kén chọn."
Tầm Nương lại cười sang sảng, "Vậy thì quá tốt rồi, Điện hạ và Quận chúa ngồi chờ đôi chút, lão nhà ta đang chuẩn bị rồi, nhà thủy tạ cũng đã dọn dẹp xong xuôi..."
Đi dọc theo đường mòn vào bên trong, rất nhanh đã thấy được hồ hoa sen nở rộ. Vẫn là nhà thủy tạ hôm đó, hiện tại đứng lặng lẽ bên cạnh hồ hoa sen trông từ xa càng tao nhã vui tươi.
Cửa sổ 3 mặt của thủy tạ đều rộng mở, gió mát hiu hiu, hương sen thơm ngát, Tần Hoan hít vào một hơi liền thấy chỗ này thật sự khiến cho người ta vui vẻ thoải mái. Tần Hoan nhớ tới lời ban nãy nên nói tiếp, "Ta tự mình đến huyện Dương Thủy là được rồi."
Yến Trì lại không cho phép nàng phản đối hắn, "Nàng sợ ta ra mặt sẽ càng khiến cho người đó lo ngại?"
Tần Hoan thật sự không hề nghĩ như vậy, nàng ra mặt thì căn bản Triệu Tấn cũng không thể lý giải được vì sao một nữ tử như nàng lại phải đi điều tra vụ án của Tấn vương. Nhưng nếu Yến Trì ra mặt thì lại khác, sau lưng hắn có thế lực của Duệ Thân Vương, mà quan hệ cá nhân giữa Yến Trì và Tấn vương cũng khá thân thiết. Cho nên Yến Trì muốn biết nội tình thì lại là chuyện cực kỳ bình thường.
Tần Hoan lo lắng không muốn để Yến Trì đi theo, lý do duy nhất chính là vì câu nói kia của Trương đạo sĩ.
Nhìn ra được suy nghĩ của Tần Hoan, Yến Trì không khỏi bật cười, "Huyện Dương Thủy cách kinh thành không đến trăm dặm, sao có thể xảy ra chuyện được chứ? Ta đi cùng nàng nhất định sẽ mang theo rất nhiều thị vệ, nàng cứ yên tâm."
Trong lòng Tần Hoan biết mình khuyên không được Yến Trì liền nói, "Việc này ta không định để cho Đại bá phụ biết được, đến lúc đó ta chỉ nói mình đến An Dương Hầu phủ ở mấy ngày mà thôi, chắc hẳn sẽ không ai ý kiến gì. Nhạc Ngưng sẽ bao che giúp ta."
Tần Hoan nhìn Yến Trì, ý nàng muốn hỏi vậy còn hắn thì sao?
Yến Trì cười cười, "Nàng cứ yên tâm, đương nhiên ta sẽ an bài thỏa đáng, tuyệt đối sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào biết được nàng đang điều tra chuyện này."
Tần Hoan gật đầu, nàng biết sự nguy hiểm của việc này, có điều nàng vẫn thấy có 1 việc ngoài ý muốn chính là Yến Trì hoàn toàn không hề ngăn cản nàng.
Dường như lại nhìn ra suy nghĩ của nàng, Yến Trì cười khổ, "Ta có thể ngăn cản nổi nàng không? Huống chi ta đã nói rồi, nội tình vụ án của Tấn vương ta cũng muốn điều tra một chút, chẳng qua ta sẽ cân nhắc lợi hại nhiều hơn nàng mà thôi."
Hiện tại vụ án quân lương của Sóc Tây quân vẫn còn chưa có manh mối gì, lúc này Yến Trì phân tâm cũng không phải chuyện tốt, mà một khi để cho Hoàng đế biết được hắn đang điều tra vụ án của Tấn vương thì chỉ sợ ông ta sẽ lại càng nghi ngờ hắn hơn. Nhưng vào thời điểm này Tần Hoan lại tìm thấy người của Thẩm Nghị, đây chính là một cơ hội tuyệt hảo, có thể đạt được tin tức về vụ án của Tấn vương hay không thì phải dựa vào chuyến đi này rồi.
Nếu như không có Tần Hoan, sau khi hắn cân nhắc thì có lẽ sẽ bỏ qua tình nghĩa trước đây giữa hắn và Tấn vương. Nhưng Tần Hoan lại dũng cảm và không hề biết sợ như vậy thì sao hắn có thể thua kém nàng được?
Yến Trì vươn tay ôm lấy Tần Hoan vào trong lòng, "Nếu chỉ nhìn vào lợi hại thì việc này không nên làm, nhưng lòng người không thể chỉ dựa vào lợi hại được. Chuyện này cũng may mà có nàng, nếu không ta đại khái cũng sẽ không đụng chạm đến vụ án này."
Trước khi hồi kinh, Yến Trì cũng có mối nghi ngờ rất lớn về vụ án của Tấn vương, nhưng sau khi hồi kinh lại đối diện với một thế cục khác, đặc biệt liên lụy đến chuyện đoạt đích cùng với binh quyền của Sóc Tây quân cho nên toàn bộ đều cực kỳ nhạy cảm. Yến Trì tuyệt đối sẽ không tùy tiện bại lộ ý đồ của chính mình được.
Nhắc đến chuyện này, Tần Hoan cũng có chút lo lắng, Yến Trì còn không biết vì sao nàng lại quyết tâm bám theo vụ án này đến vậy. Mục đích của hắn và nàng không giống nhau, nàng có thể vì vụ án mà không màng đến hậu quả của bản thân mình.
Hiện tại mới chỉ có một người Triệu Tấn, sau này sẽ gây ra bao nhiêu sóng gió thì Tần Hoan vẫn còn không biết được. Cho dù nàng có cảm thấy bất an thì cũng sẽ chôn giấu dưới đáy lòng, thậm chí bí mật của nàng cũng sẽ chôn giấu cả một đời, nàng không dám nói ra miệng...
Rất nhanh Tầm Nương đã đến bên ngoài nhà thủy tạ cùng với Nguyên sư phụ, vừa bước vào cửa Tầm Nương liền nói, "Quận chúa, Điện hạ, trong những đồ ăn này đều dùng hoa sen và lá sen, đều được lấy trong hồ sen này nên cực kỳ tươi mới. Rượu này cũng là rượu hoa sen nồng độ rất nhẹ, Quận chúa cũng có thể nếm thử."
Tầm Nương bày ra 7-8 món ăn tinh xảo rồi nhiệt tình giới thiệu từng món, Nguyên sư phụ chỉ cười hề hề đứng bên cạnh nhìn. Tần Hoan và Yến Trì ngồi xuống, thấy thức ăn trên bàn không những mùi thơm nức mũi mà hình thức cũng cực kỳ xinh đẹp. Tần Hoan vừa động đũa, mùi hương nồng nàn tươi mới thấm đẫm trong miệng khiến nàng liên tục khen ngợi!
Tầm Nương và Nguyên sư phụ nghe thấy thế thì cực kỳ phấn khích, Tần Hoan và Yến Trì dùng xơm xong còn ngồi lại nhà thủy tạ một lúc rồi mới rời đi. Tầm Nương cực kỳ không nỡ, liên tục căn dặn Tần Hoan lần sau lại đến nữa.
Tần Hoan đáp lời, thấy Tầm Nương cởi mở sôi nổi như vậy khiến cho người ta cảm giác cực kỳ thân thiết.
Yến Trì tiễn Tần Hoan quay về Hầu phủ, sáng sớm hôm sau nàng liền đến An Dương Hầu phủ. Sau khi nàng cho Nhạc Ngưng biết quyết định của mình thì Nhạc Ngưng lập tức đồng ý, nhưng vẫn hơi lo lắng, "Ngươi định làm gì mà đi tận mấy ngày như vậy? Liệu có thể gây ra nguy hiểm gì lớn không?"
Tần Hoan bật cười, "Ngươi cứ yên tâm đi, việc này trước mắt ngươi không nên hỏi, tóm lại nếu bên phía Đại bá phụ ta hỏi đến thì ngươi nhớ phải che đậy giúp ta."
Nhạc Ngưng gật đầu, "Ta nói thân thể tổ mẫu không tốt, ngươi ở bên cạnh châm cứu cho tổ mẫu."
Thấy Nhạc Ngưng nghĩ ra lý do nhanh như vậy thì Tần Hoan cực kỳ hài lòng. Nhạc Ngưng biết Tần Hoan là người có chừng mực nên cũng không hỏi nhiều, hai người nói chuyện một hồi rồi cùng nhau đến Di Thân vương phủ.
Hôm nay không cần thi châm, đến Vương phủ rồi liền thấy Yến Trì ở trong thư phòng.
Yến Trạch bị mù nhiều năm nhưng một người như vậy lại có thư phòng thì chính là chuyện cực kỳ quái lại. Nhưng khi Tần Hoan và Nhạc Ngưng đến bên ngoài thư phòng, nhìn qua cánh cửa khép hờ lại thấy bên trong Yến Trạch cất giữ cực kỳ nhiều sách, mà trong đó đa phần là những cuốn cực kỳ dày nặng chuyên dùng để cho người mù đọc.
"Điện hạ, 2 vị Quận chúa đến rồi..."
Trầm Hương bẩm báo một câu khiến cho Yến Trạch lập tức hoàn hồn, hắn đóng lại cuốn sách đang xem rồi quay ra cửa nói, "Hai vị Quận chúa vào đây rồi sao?"
Trầm Hương vội nói, "Đã đến rồi, đang chờ bên ngoài..."
Yến Trạch gật đầu rồi phất phất tay, cánh cửa mở ra, có 1 tiểu nô đi từ bên trong đến. Tiểu nô đó dáng vẻ cực kỳ thanh tú, hắn nhìn thấy 2 người Tần Hoan liền lập tức cúi người thi lễ sau đó mới xoay người rời đi.
Trầm Hương cười nói, "Đó là Đàn Hương, là thư đồng của Điện hạ, bình thường hắn giúp Điện hạ đọc chút văn thư."
Tần Hoan và Nhạc Ngưng gật đầu, cùng bước vào trong thư phòng của Yến Trạch.
Bên trong thư phòng không những có rất nhiều sách mà trên án thư cũng không hề thiếu giấy và bút mực, bên cạnh còn có trang giấy mà Yến Trạch đang luyện chữ. Tần Hoan nhìn qua, phát hiện ra chữ của Yến Trạch viết cực kỳ đẹp.
Một người mù mà có thể viết ra chữ đẹp đến vậy, chắc hẳn đã phải hao tốn rất nhiều công phu.
Yến Trạch vẫn ra dáng vẻ ôn hòa, Nhạc Ngưng xem sách của hắn, thường thường sẽ hỏi chút vấn đề, hắn cũng rất kiên nhẫn giải đáp. Kiến thức của Yến Trạch cũng khiến cho Tần Hoan cực kỳ ngạc nhiên, cứ như vậy tiêu hao chút thời gian trong thư phòng, chẳng bao lâu mấy người lại đi ra ngoài phòng khách. Rất nhanh Tôn Mộ Khanh cũng đến chỗ này.
Đến tận chiều tối Tần Hoan mới từ Vương phủ rời đi.
Lại qua 2 ngày nữa, Tần Hoan nói với Tần Thuật và Hồ thị rằng mình muốn đến An Dương Hầu phủ ở mấy ngày, hiện tại bọn họ cũng không cần phải quan tâm đến Tần Hoan nữa, cho dù nàng tạo quan hệ tốt với An Dương Hầu phủ hay Di Thân vương phủ thì cũng là chuyện tốt đối với bọn họ. Bởi vậy Hồ thị không có bất kỳ nghi vấn nào mà lập tức đồng ý để Tần Hoan đi.
Tần Hoan đã an bài thỏa đáng đôi bên, đến sáng sớm ngày thứ 5 nàng liền mang theo 2 bao đồ, rồi dẫn theo cả Bạch Anh xuất phủ. Người lái xe chính là Bạch Anh, ban đầu đi theo con đường chính hướng đến An Dương Hầu phủ nhưng sau đó lại chuyển hướng đi trực tiếp ra ngoài thành. Vừa ra đến ngoài thành đã thấy Yến Trì chờ sẵn rồi.
Nhìn thấy Yến Trì, trong lòng Tần Hoan không hiểu sao lại có một cảm giác rất mới mẻ.
Chuyện này giống hệt như nàng đang bỏ nhà trốn theo tình nhân vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top