Chương 340: Tấn công Triệu Tấn
Chương 340: Tấn công Triệu Tấn
"Tiểu thư, Tam công tử Ngô gia quay về Uy Viễn Bá phủ, nghe nói Nhị công tử đã náo loạn một hồi nhưng lại bị Tam công tử chèn ép xuống. Sau đó Tam công tử nghỉ ngơi vài ngày, hiện tại lại bắt đầu đi làm trở lại rồi. Có điều vụ án của Đại công tử nhà hắn vẫn còn đang đè nặng trên vai quan phủ, hiện tại Triển bổ đầu đã đi điều tra việc này."
Sau khi vụ án kết thúc thì Tần Hoan cũng không đến nha môn nữa, hiện tại nàng đang chữa mắt cho Yến Trạch nên không có thời gian đi quản việc khác. Tin tức này là do nàng phái Bạch Anh ra ngoài hỏi thăm.
Tần Hoan liền nói, "Ngô gia Nhị công tử kia đã ăn chơi trác táng nhiều năm quen thói rồi, còn Uy Viễn Bá phủ cũng đã do Tam công tử quản lý nên cho dù hắn có muốn náo loạn cũng chẳng náo được cái gì. Tam công tử là người duy nhất trong Uy Viễn Bá phủ ra làm quan, cả nhà đều nương nhờ vào chức tước của hắn. Có điều việc này nếu nhìn từ bên ngoài vào thì hơi khó coi mà thôi."
Ngô Du đã nuốt không ít tài sản chung của Bá phủ, những thứ này căn bản người Ngô gia không biết thế nhưng hiện tại đều đã rõ ràng cả rồi.
Trong lẫn ngoài các gia đình quý tộc đều có không biết bao nhiêu cong cong vẹo vẹo, Tần Hoan không có tâm tư nào đi quản cả, vụ án đã kết thúc, chắc hẳn sau này nàng cũng sẽ không gặp lại vị Tam công tử Ngô gia này nữa.
Tần Hoan lại thở dài, "Đáng tiếc lúc đi Trương Đạo trưởng không để lại câu nào."
Trương đạo sĩ bỏ đi lặng yên không một tiếng động, ngay cả người trong nha môn cũng không biết ông ta rời đi lúc nào. Nghĩ đến nhưng lời ông ta nói trước đây thì trong lòng Tần Hoan cực kỳ bất an, nhưng chuyện quân lương hiện tại vẫn còn chưa có tiến triển gì.
Phục Linh đi từ phòng bên cạnh đến, "Tiểu thư, đều đã chuẩn bị xong rồi."
Thấy Phục Linh cầm 2 gói thuốc trên tay, Tần Hoan gật đầu đứng dậy, "Được rồi, lên đường thôi."
Chớp mắt đã trôi qua 3 ngày, hôm nay Tần Hoan phải đến Di Thân vương phủ thi châm cho Yến Trạch. Nàng đã đến Vương phủ 1 lần nên hiện tại không cần Yến Trì phải đến đón nữa, nàng ra cửa lên xe ngựa, lúc đến nơi đã có gã sai vặt đứng chờ sẵn.
Nơi chữa trị vẫn nằm trong phòng khách, phòng khách có 2 gian, bên ngoài dùng để đãi khách còn bên trong là nơi dùng để chợp mắt nghỉ ngơi. Lúc Tần Hoan đến được phòng khách thì Tôn Mộ Khanh đã ở đó rồi.
"Ba ngày nay Quận chúa chưa hề đến đây, thật đúng là quá yên tâm về ta rồi."
Tần Hoan cười nói, "Bát tỷ tỷ ta sắp xuất giá rồi, mấy hôm nay ta giúp trang trí lại Hầu phủ."
Tần Triều Vũ xuất giá là chuyện quan trọng bậc nhất trong Hầu phủ, mấy hôm nay đúng là Tần Hoan có giúp đỡ Hồ thị lo liệu mấy việc nhỏ, nàng chẳng qua cũng chỉ là không muốn trở thành người ngoài cuộc mà thôi. Tôn Mộ Khanh lại nói, "Ta biết! Tỷ tỷ ngươi sắp phải gả cho Thái tử rồi!"
Tần Hoan gật đầu rồi quay sang Yến Trạch nói, "Xin Điện hạ nằm xuống trước, ta phải dùng thuốc nóng đắp lên mắt Điện hạ đã."
Yến Trạch nghe theo, Tần Hoan lại nói, "Hôm nay Nhạc Ngưng không đến à?"
Yến Trạch cười dịu dàng, "Ngày nào muội ấy cũng đến, không biết sao hôm nay lại đến muộn, chắc là bận gì thôi. Ta đã dặn không cần phải ngày nào cũng đến thế nhưng muội ấy lại không hề nghe lời."
Thuốc đắp trên mắt chính là thuốc mà Tần Hoan mang đến, Yến Trạch căn dặn người hầu của mình là Trầm Hương đi chuẩn bị. Tần Hoan rửa tay xong liền kiểm tra đôi mắt Yến Trạch một lần nữa, mắt hắn sáng trong, trong con ngươi và tròng trắng có vài tia máu đỏ nhưng không nghiêm trọng lắm. Tần Hoan nghĩ nghĩ một chút rồi hỏi Tôn Mộ Khanh dùng thuốc, nghe hắn nói không có vấn đề gì thì nàng mới im lặng.
Rất nhanh Trầm Hương đã sắc thuốc xong mang đến, Tần Hoan dùng khăn nhúng vào thuốc rồi chườm lên trên mắt Yến Trạch. Đợi nửa khắc sau nàng mới bắt đầu thi châm.
Thi châm ngay trên nhãn cầu là phải cẩn thận bậc nhất, Yến Trạch cho mọi người lui ra ngoài, chỉ giữ lại 1 mình Tôn Mộ Khanh.
Vẻ mặt Tần Hoan bình tĩnh, bộ ngân châm nàng dùng chính là bộ Tố vấn Cửu châm trước đây Yến Trì tặng cho nàng. Mặc dù tuổi tác nàng còn nhỏ nhưng thi châm lại cực kỳ lão luyện, huyết mạch trên nhãn cầu đan xen dày đặc với nhau nhưng nàng xuống tay rất nhanh và chuẩn không hề có chút sai sót nào. Tôn Mộ Khanh đứng bên cạnh nhìn cũng bội phục không thôi.
Đâm kim xong, Tần Hoan muốn Yến Trạch nhắm mắt nghỉ ngơi, bản thân mình lại lui ra ngoài trước.
Nàng vừa rời khỏi thì Tôn Mộ Khanh cũng đi theo ra, bên ngoài phòng khách đã chuẩn bị xong trà bánh tốt nhất, hai người ngồi xuống liền có thể sử dụng.
Tôn Mộ Khanh nói, "Thuật thi châm của Quận chúa cũng do phụ thân dạy sao?"
Tần Hoan gật đầu, nói dối mà không hề chột dạ, "Mặc dù phụ thân ta chẳng có danh tiếng gì nhưng lại cực kỳ si mê y thuật. Chỉ do Tần gia là gia đình huân quý nên không cách nào chuyên tâm luyện tập được."
Tần Dật là Nhị thiếu gia của Hầu phủ, đúng thật không thể nào đi làm đại phu được.
Tôn Mộ Khanh cực kỳ tin phục, "Ban nãy nhìn thấy Quận chúa thi châm thì ta lại nghĩ đến tiểu sư muội kia của ta. Vốn dĩ khi đến kinh thành ta còn muốn đến thăm ngôi nhà cũ kia của tiểu sư muội nhưng Thế tử Điện hạ nói tốt nhất là đừng nên đi. Mà nơi đó cũng đã bỏ hoang rồi, không nhìn thấy bất cứ dấu vết gì của người năm xưa."
Trong lòng Tần Hoan hơi đau xót, Tôn Mộ Khanh đi theo Yến Trạch nhập kinh chắc chắn trong lòng hắn cũng sẽ nhớ đến nàng. Chỉ đáng tiếc, vụ án của Tấn vương liên quan đến phụ thân, tất cả đều trở thành cấm kỵ trong triều đình rồi.
"Thế tử Điện hạ nói đúng, Tôn công tử vẫn đừng nên để bụng chuyện này."
Vẻ mặt Tôn Mộ Khanh tràn đầy thất vọng, "Ồ, Quận chúa cũng nói như vậy sao? Nhưng sư muội ta cứ như vậy mà chết đi, thi cốt ở chỗ nào cũng không ai nói rõ ràng được, phụ thân của muội ấy là một người cực kỳ chính trực..."
Tôn Mộ Khanh còn muốn nói tiếp nhưng Tần Hoan lại lên tiếng, "Ta nhớ rõ Dược Vương cốc dường như không tham dự triều chính?"
Vẻ mặt Tôn Mộ Khanh biến đổi, lúc này giọng nói hắn mới nhỏ lại, "Ta hiểu rồi, nhưng ta cũng không muốn làm gì khác, ta vốn dĩ cũng không hiểu chuyện gì cả. Chỉ là ta nghe nói cả nhà sư muội đều bị xử tủ, lần này nhập kinh ta muốn đi tế bái."
Kết cục của tử tù đương nhiên chính là bãi tha ma ở ngoài thành, tốt đẹp thì còn có một phần mộ, còn nếu không thì hiện tại cũng đã hóa thành bùn đất xương trắng rồi. Trong lòng Tần Hoan trĩu nặng, "Nếu như Tôn công tử có lòng thì đến ngày lễ tết cứ đốt chút văn tế là được. Như vậy chắc hẳn cả nhà sư muội ngươi cũng sẽ cực kỳ cảm động và nhớ nhung công tử rồi."
Tôn Mộ Khanh vốn dĩ không hiểu chuyện triều chính, ngay cả tình đời cũng biết rất ít, so với Yến Trạch thì hắn càng cảm thấy mình thân thiết với Tần Hoan hơn chút. Hiện tại Tần Hoan cũng đã nói như vậy thì hắn liền giống như bị hắt một chậu nước lạnh, sau này cũng không muốn nhắc lại nữa.
Tần Hoan cảm thấy không đành lòng, nhưng chỉ có thể hỏi, "Tôn công tử định khi nào rời khỏi kinh thành?"
Tôn Mộ Khanh hơi ngạc nhiên, "Hả? Ta vừa mới vào kinh thôi mà."
Tần Hoan cười khổ, "Kinh thành... rất nhiều thị phi, với tính cách của Tôn công tử thì không thích hợp ở đây quá lâu."
Tôn Mộ Khanh thấy hơi thất vọng, "Ta còn tưởng rằng Quận chúa gặp lại ta sẽ cực kỳ vui vẻ đó. Ta cũng chỉ là đại phu, chẳng lẽ đại phu cũng gặp phải thị phi hay sao? Quận chúa yên tâm, ta... chữa mắt cho Điện hạ xong ta sẽ rời đi. Mẫu thân của Điện hạ có chút liên hệ với Dược Vương cốc nên ta sẽ không bỏ dở nửa chừng."
Tần Hoan đành phải nói, "Đương nhiên rồi."
Đã gần đến thời gian, Tần Hoan liền đi vào nhổ châm ra. Yến Trạch nhắm mắt trông như đã ngủ thiếp đi, đến lúc nhổ châm ra hắn mới cử động, "Làm phiền Quận chúa rồi..."
"Điện hạ cảm thấy thế nào?"
Yến Trạch cười nói, "Xung quanh mắt có chút cảm giác nóng ấm, còn lại thì không có gì."
Tần Hoan liền gật đầu, "Nên như vậy, dùng thuốc và thi châm cùng lúc, ít nhất cũng cần phải 1-2 tháng mới có thể thấy được hiệu quả."
Yến Trạch ngồi dậy, "Ta không nóng vội, Quận chúa từ từ chữa trị là được rồi."
Đang nói chuyện thì Trầm Hương tiến vào nói, "Điện hạ, Quận chúa đến rồi..."
Vừa dứt lời thì Nhạc Ngưng bước nhanh vào, "Ồ, đã thi châm xong rồi sao? Ta đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không đến kịp lúc rồi."
Tần Hoan cười nói, "Hôm nay sao ngươi lại đến muộn?"
Nhạc Ngưng cười bất đắc dĩ, "Còn không phải Ngụy Kỳ Chi sao, con ngựa nhỏ còn chưa hết bệnh nên hắn lại dẫn đại phu đến."
"Ngụy Kỳ Chi là ai vậy?"
Yến Trạch hỏi theo bản năng, Nhạc Ngưng lại khoát tay, "Tam ca ngươi đừng để tâm, hắn chỉ là một bằng hữu mà thôi." Nói xong nàng lại tiến lên, "Tam ca cảm thấy thế nào rồi? Có khó chịu không? Thi châm có đau không?"
Nhìn Nhạc Ngưng như vậy thì Tần Hoan lại lắc lắc đầu.
Nhạc Ngưng vốn là người bản thân mình có bị thương cũng sẽ không để ý, nhưng nàng lại đau lòng khi Yến Trạch bị châm kim vào.
Yến Trạch cười, "Đương nhiên là không đau, ngược lại còn ấm áp cực kỳ thoải mái."
Nhạc Ngưng thở phào nhẹ nhõm, "Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi."
Tôn Mộ Khanh cũng nhận ra Nhạc Ngưng quan tâm đến Yến Trạch, hắn cười tít mắt nói, "Tìm cảm huynh muội giữa Quận chúa và Thế tử Điện hạ tốt thật, thật sự rất khiến Mộ Khanh hâm một..."
Nhạc Ngưng cười đáp lại, "Tôn thần y nói không sai, ta và Tam ca mặc dù không phải huynh muội ruột thịt nhưng cũng từa tựa như vậy."
Yến Trạch cười ôn hòa, ra vẻ rất đồng ý.
Tần Hoan tẩm thuốc vào khăn, Nhạc Ngưng nhận lấy rồi tự mình buộc lên mắt cho Yến Trạch.
Tần Hoan nhìn Nhạc Ngưng, cảm thấy gần đây số lần nàng tươi cười quả thực không ít, cả người cũng ít đi chút kiêu ngạo lạnh lùng, hệt như đã lột bỏ lớp vỏ bên ngoài mà để lộ ra dáng vẻ mềm mại vốn có vậy.
Trước đây Nhạc Ngưng luôn rất giỏi võ, làm gì có chuyện nàng đi chăm sóc người khác?
Tần Hoan lại thở dài, nàng đã thi châm xong rồi liền không cần phải ở lại thêm nữa. Thấy nàng cáo từ, vốn dĩ Nhạc Ngưng không muốn nhưng biết mấy hôm nay Hầu phủ bận rộn thì đành phải để cho nàng rời đi.
Tần Hoan rời khỏi Vương phủ nhưng không về ngay, hiện tại đang là chính Ngọ, trời nắng nóng nhất trong ngày. Nàng bước lên xe ngựa căn dặn 1 tiếng rồi đi thẳng đến thành Nam, nàng muốn đến tìm Triệu Tấn.
Đến nơi rồi, nắng gay gắt, nhưng xe ngựa vừa mới đến đầu hẻm đã nghe được tiếng cãi vã truyền từ bên trong ra.
"Hiện tại ở đâu cũng đều tăng giá rồi! Ngươi trả được thì ở! Còn nếu không thì lập tức cút xéo!"
"Chúng ta rõ ràng đã giao hẹn trước rồi! Ta đưa ngươi bạc cho 1 năm nhưng giờ ngươi đột nhiên lật lọng. Làm gì có chuyện như vậy được? Nếu ngươi cứ khăng khăng như vậy thì chúng ta liền đến nha môn nói chuyện!"
"Á à, đến quan phủ phải không? Ngươi tưởng rằng mình vẫn còn đang làm quan à? Không nhìn lại xem bản thân mình nghèo hèn hủ lậu thế nào? Được rồi, ngươi đã ở đây được nửa năm rồi, ta trả lại 1 nửa tiền cho ngươi, lập tức cút xéo! Ta cóc cần ngươi ở chỗ này của ta, ngươi cũng không cần phải bỏ thêm đồng bạc nào nữa, ngươi xem chỗ nào rẻ thì cút đến chỗ có mà ở..."
"Ngươi... ngươi làm gì vậy?"
Tần Hoan vừa xuống xe ngựa đã nhìn thấy đồ đạc của Triệu Tấn bị mấy nam nhân xông vào ném từng món ra ngoài sân. Nam tử trung niên dẫn đầu lấy từ trong tay áo ra mấy miếng bạc vụn, ông ta vung tay lên ném vào mặt Triệu Tấn, "Này, ngươi có thể lập tức cút xéo, ngươi cứ việc tìm xem, xem có ai cho ngươi thuê rẻ thế này không!"
Mặt mày Triệu Tấn tràn đầy tức giận, nhưng liên tục nuốt cơn giận xuống, ánh mắt gay gắt còn hơn cả nắng trên trời. Nam tử trung niên kia vốn có chút sợ hãi nhưng bên cạnh ông ta vẫn còn người của mình nên liền cười lạnh, "Vẫn chưa cút? Chỉ là con chó nhà có tang của Đại Lý Tự mà thôi, cứ tưởng bản thân mình vẫn là quan lão gia à?"
Triệu Tấn nhìn chằm chằm vào ông ta một hồi lâu sau đó quay lại nhặt từng món từng món đồ nằm dưới đất của mình lên. Ngay lúc đang ôm đồm liền nhìn thấy Tần Hoan đứng ở chỗ không xa.
Triệu Tấn mặt mày đỏ ửng, lúc này cảm giác hổ thẹn mới trào dâng...
...
Trong một quán trà nhỏ ở thành Nam, Triệu Tấn phức tạp nhìn chén trà lạnh trước mặt.
Tần Hoan ngồi đối diện Triệu Tấn, "Bạc lần trước ta để lại không dùng đến sao?"
Triệu Tấn ngẩng phắt đầu dậy, giống như đột nhiên nhớ tới điều này, hắn lập tức xoay người lại lấy một túi tiền từ trong bọc y phục ra, chính là túi mà lần trước Tần Hoan đưa, "Không thiếu 1 phân tiền, Quận chúa cứ đếm đi."
Tần Hoan nhíu mày, "Ngươi hà tất phải như vậy?"
Triệu Tấn cúi đầu, "Vô công bất thụ lộc, ta và Quận chúa không thân không thích, Quận chúa lại hào phóng tặng bạc như vậy khiến ta không dám thu nhận, xin Quận chúa lấy về đi."
Tần Hoan thở dài, "Hiện tại ngươi đến chỗ ở còn không có thì lấy đâu ra bạc chữa bệnh cho mẫu thân ngươi?"
Triệu Tấn nghe câu này thì trên mặt vừa hồi phục giờ lại đỏ ửng lên. Đầu hắn cúi gằm gần như chôn vào trong chén trà rồi, sống lưng căng thẳng, siết chặt nắm đấm giống như Tần Hoan đang cố tình hạ nhục hắn vậy. Tần Hoan thở dài, "Triệu Tấn, ngươi có nghĩ đến bản thân mình vì sao ra nông nỗi này không?"
Tần Hoan căn bản chỉ muốn nói tính cách hắn quá mức chính trực, nhưng đương nhiên Triệu Tấn lại hiểu lần, hắn lại ngẩng đầu lên nói, "Đương nhiên là vì Hoàng đế ngu ngốc..."
Triệu Tấn cứ như bị dồn ép đến mất lý trí mới hét một câu chói tai như vậy, nhưng vừa dứt lời hắn đã ý thức được bản thân mình nói sai rồi, vẻ mặt lập tức tái mét. Hắn nhạy bén nhìn sang 4 phía, mồ hôi lạnh cũng đã toát đầy người. Năm đó hắn vốn là quan nhỏ đi theo Thẩm Nghị, nếu lại để người khác nghe được hắn nói như vậy thì có lẽ mạng này của hắn sẽ không giữ được nữa!
Tần Hoan không ngờ Triệu Tấn lại nói câu này, nhưng rất nhanh nàng đã nhận ra điểm không đúng.
Triệu Tấn có thể nói lời này ra chứng tỏ hắn cực kỳ căm giận Hoàng đế, nhưng là vì sao?
Vụ án năm đó, Triệu Tấn nhất định biết không ít chuyện, chắc chắn hắn biết được nội tình chuyện này!
Tần Hoan nghiêng người tới trước, "Triệu Tấn, lời này của ngươi là có ý gì?"
Triệu Tấn nhếch môi, "Ta chẳng có ý gì cả, vừa rồi Quận chúa hoàn toàn không nghe thấy gì hết..."
Tần Hoan quyết không bỏ qua, "Lời ngươi vừa nói nếu ta báo lại cho quan phủ thì lúc nào cũng có thể bắt ngươi lại. Ngươi nói xem vụ án năm đó rốt cuộc là có nội tình gì? Có phải Thẩm Đại nhân bị oan uổng hay không?"
Triệu Tấn đột ngột giương mắt lên, trong mắt hắn vừa có vẻ hoảng sợ lại vừa nhìn Tần Hoan thăm dò. Lời hắn nói đúng là cực bất kính, nhưng Tần Hoan lại hỏi như vậy đương nhiên nàng cũng đang hoài nghi Thẩm Nghị bị oan!
Nhưng Triệu Tấn không nghĩ ra được, dù gì Tần Hoan cũng cách Thẩm Nghị quá xa vời!
Triệu Tấn cắn chặt răng, "Quận chúa đừng hỏi ta, ta không biết cái gì cả..."
Nói đến đây Triệu Tấn liền nhấc bao đồ của mình lên rồi xoay người đi ra khỏi quán trà. Hắn bước đi cực nhanh, giống như có lũ lụt thú dữ gì đó ở sau lưng vậy. Tần Hoan nhìn bóng lưng hắn rồi chau mày.
Bạch Anh nói, "Tiểu thư, có cần đi theo không?"
Tần Hoan nhìn túi tiền đặt trên bàn rồi gật đầu, "Biết hắn dừng chân ở nơi nào là được."
Bạch Anh nhìn thời tiết bên ngoài quá mức nóng bức liền nói, "Vậy tiểu thư về Hầu phủ trước đi."
Tần Hoan cũng đứng lên rời khỏi quán trà, quay về Hầu phủ trước.
Về đến nơi đợi hơn 1 canh giờ thì Bạch Anh quay về, "Tiểu thư, Triệu Tấn đặt chân ở kho hàng nơi hắn làm việc kia. Nô tỳ đã nghe ngóng được kho hàng đang thiếu một người trông coi nên đúng lúc hắn có thể ở lại trong đó, chẳng qua điều kiện hơi kém một chút!"
Triệu Tấn là một kẻ ngoan cố, thà gãy chứ không cong, đối với người như vậy mà dùng biện pháp mạnh bạo thì hoàn toàn không được rồi.
Tần Hoan ngẫm nghĩ, "Đi nghe ngóng xem mẫu thân hắn mắc phải bệnh gì..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top