Chương 339: Đến phủ chữa bệnh (3)

Chương 339: Đến phủ chữa bệnh (3)

Nhạc Ngưng chưa nhắc đến chuyện này, mà Tần Hoan nhìn vẻ mặt nàng lúc này thì có lẽ nàng cũng không ngờ lúc ấy lại như vậy.

Nhạc Ngưng liền nói, "Không, không trách người, đều là do con, lúc đó con quá ham chơi lại còn lừa gạt Tam ca nên mới khiến cho Tam ca dẫn con ra ngoài. Nếu không phải con thì cũng sẽ không có những chuyện về sau..."

Yến Trạch cười, "Được rồi, phụ vương và Ngưng Nhi đều không cần phải tự trách. Đừng nói hiện tại mắt ta đã có hy vọng chưa khỏi, mà cho dù có là mù cả đời thì cũng có sao đâu."

Giọng nói Yến Trạch ôn nhu như ngọc, nghe xong cũng khiến người ta yên tâm, nhưng hắn nói càng nhẹ nhàng bâng quơ thì trong lòng Nhạc Ngưng lại càng khổ sở, chỉ là nàng khó mà nói được thành lời mà thôi.

Di Thân vương nói, "Tôn thần y và Quận chúa cùng nhau giúp đỡ Yến Trạch, chắc hẳn chẳng bao lâu nữa mắt nó sẽ có thể nhìn thấy ánh sáng rồi."

"Vương gia yên tâm, ta nhất định sẽ tận lực."

Tôn Mộ Khanh ở bên cạnh cũng cười nói, "Phải, Vương gia yên tâm."

Di Thân vương cười cực kỳ thân thiện rồi gật đầu, "Ta chỉ đến đây xem thôi, các con đều là người trẻ tuổi nên cứ nói chuyện với nhau đi, ta đã bảo nhà bếp chuẩn bị cơm trưa rồi, lát nữa các con ăn trưa ở đây nhé."

Hôm nay Di Thân vương đã thay đổi y phục, không còn mặc đạo bào như hôm qua nữa, cả người cũng có vẻ nho nhã hơn rất nhiều.

Tần Hoan nhìn Di Thân vương như vậy rồi lại nhìn sang Yến Trạch, trong lòng nàng có chút đáng tiếc, cũng càng quyết tâm chữa khỏi cho hắn hơn.

Tần Hoan và Yến Trạch vẫn còn chưa tính là quen biết, mấy người đến phòng khách ngồi, hầu nô dâng trà lên, Yến Ly và Tôn Mộ Khanh liền bắt đầu tán gẫu. Yến Ly rất biết cách bắt chuyện, còn Tôn Mộ Khanh lớn lên trong Dược Vương cốc nên tâm tư cực đơn thuần, phàm là Yến Ly chuyển đề tài thì hắn luôn luôn có thể tiếp được. Nói qua nói lại Yến Ly cũng thích nói chuyện với Tôn Mộ Khanh, còn Tần Hoan thỉnh thoảng nói thêm vào 2 câu, Nhạc Ngưng ngẫu nhiên xen vào 1 lời. Chỉ có Yến Trì và Yến Trạch thì luôn luôn im lặng.

Yến Trì vốn không phải người nói nhiều, còn Yến Trạch vẫn giữ mãi nụ cười trên môi, hắn chỉ yên tĩnh lắng nghe.

Nhạc Ngưng kéo tay Yến Trạch rồi đặt ly trà vào trong tay hắn, "Tam ca, dùng trà."

Bên kia Yến Ly đang hỏi Tôn Mộ Khanh về chuyện Dược Vương cốc, Yến Trạch liền khẽ nói, "Ngưng Nhi, muội không cần phải chăm sóc ta như vậy, mấy năm nay mặc dù ta không nhìn thấy gì nhưng ta vẫn có thể tự mình làm được."

Cổ họng Nhạc Ngưng lại đắng chát, nàng không nhìn nổi dáng vẻ cầm ly trà mà cũng phải mò mẫn hồi lâu của Yến Trạch, "Tam ca, ta biết huynh có thể tự làm, nhưng ta vẫn muốn giúp huynh, như vậy không được sao? Chúng ta nhiều năm không gặp rồi, trước kia ta còn tưởng rằng huynh sẽ đến Cẩm Châu, cuối cùng huynh lại không đến. Bao nhiêu năm nay huynh đã đi đến những đâu, có thể kể lại với ta không?"

Yến Trạch uống một ngụm trà, sau đó đặt ly xuống chính xác ở trên bàn ngay cạnh tay mình, lúc này hắn mới cười nói, "Đương nhiên là được, muội muốn nghe ta sẽ nói cho muội, chẳng qua chỉ là những chuyện tầm thường mà thôi."

Nhạc Ngưng liền nói, "Chuyện tầm thường ta cũng muốn nghe, huynh đi nhiều nơi như vậy, huynh có thể nói cho ta biết huynh được gặp được..."

Chữ 'những gì' chưa kịp nói ra thì vẻ mặt Nhạc Ngưng lập tức biến sắc, nàng nói sai mất rồi!

Nàng căn bản muốn để Yến Trạch kể lại cho nàng nghe những điểm thú vị của danh lam thắng cảnh, nhưng nàng lại nhất thời quên mất đôi mắt hắn không nhìn thấy gì. Phong cảnh cho dù có đẹp đến đâu, hắn không nhìn thấy thì có ý nghĩa gì?

"Tam ca... Ta..."

Yến Trạch lập tức nở nụ cười, đôi môi hắn cực kỳ mỏng manh, khóe miệng cũng rất đẹp đẽ tao nhã cộng thêm sắc môi đỏ thắm, nụ cười này lập tức khiến cho cõi lòng Nhạc Ngưng rung động. Yến Trạch nói, "Ngưng Nhi, muội không cần phải cẩn thận dè chừng như vậy, ta chính là 1 người mù nên muội nghĩ cái gì thì cứ nói cái đó thôi. Nếu như muội cứ phải nói chuyện kiêng dè như vậy thì còn gì thú vị nữa?"

Đáy lòng Nhạc Ngưng vừa ấm áp vừa rung động, chuyện xảy ra năm đó Yến Trạch không những không trách nàng mà lại vẫn đối xử với nàng y như trước đây. Hắn không thích quan trường, lại rất thích đọc những sách viết về du lịch, nàng còn nhớ ngay từ nhỏ hắn đã nói hắn muốn sau này được đi du sơn ngoạn thủy nhìn ngắm khắp cảnh đẹp của Đại Chu. Mấy năm nay đúng là hắn đã đi đến rất nhiều nơi, nhưng mắt hắn lại bị mù, không nhìn được bất cứ phong cảnh nào nữa rồi.

Nhạc Ngưng vừa rung động vừa đau lòng, phàm là con người, khi xảy ra một biến cố quá lớn thì sẽ không thể tự nhiên mà bỏ qua dễ dàng như vậy được, nhất định Yến Trạch đã phải chịu đựng rất nhiều đau khổ thì mới có thể tu luyện được đến mức này. Giọng nói Nhạc Ngưng cũng trở nên yếu ớt, "Được, Tam ca, ta hiểu rồi, vậy huynh nói một chút xem nơi nào khiến cho huynh cảm thấy thú vị nhất?"

Yến Trạch nghĩ nghĩ, "Nơi thú vị nhất chắc hẳn là đảo Vi Châu ở bên bờ Đông Hải rồi..."

Yến Trạch và Nhạc Ngưng nói chuyện thì ánh mắt Tần Hoan chỉ rơi lên người Nhạc Ngưng. Nàng cảm thấy hiện tại Nhạc Ngưng hơi khác thường, đừng nói cảm xúc trên mặt nàng phong phú hơn, mà cũng cực ít khi nàng chuyên tâm như vậy, chuyên tâm đến mức trong mắt chỉ có 1 mình Yến Trạch mà thôi. Không hiểu sao đột nhiên Tần Hoan lại nghĩ đến Ngụy Kỳ Chi.

...

Di Thân vương phủ ở rất gần An Dương Hầu phủ, bởi vậy vừa đi ra khỏi đây thì Tần Hoan liền theo Nhạc Ngưng đến An Dương Hầu phủ thăm Thái Trưởng Công chúa, còn Yến Trì đến nha môn Hình bộ.

Lên xe ngựa rồi Nhạc Ngưng kéo tay Tần Hoan nói, "Ngươi nói xem, đôi mắt của Tam ca thật sự có thể chữa khỏi sao?"

Tần Hoan cười, "Ngươi cứ yên tâm đi, chắc chắn có thể chữa khỏi, vừa rồi ta khám xong còn thắc mắc vì sao bao nhiêu năm nay vẫn chưa chữa khỏi được. Nhưng Di Thân vương đến nói rồi ta mới biết, dùng sai thuốc dẫn đến bị trúng độc, bao nhiêu năm nay chắc hẳn là vẫn luôn bài trừ tàn dư độc dược cho nên mới trì hoãn lâu như vậy. Hiện tại đôi mắt của Thế tử vẫn không xuất hiện tình trạng tổn thương đến đồng tử, cũng không thấy có xuất hiện bất cứ biến chứng nào, đủ để chứng minh những năm gần đây chăm sóc rất tốt. Ngươi cứ yên tâm đi."

Nhạc Ngưng nghe vậy liền thở dài một hơi, "Nghe được những lời này của người ta liền yên tâm rồi, ngươi không biết đó thôi, năm đó Tam ca biến thành như vậy thì tổ mẫu và phụ thân mẫu thân đều đã tìm không biết bao nhiêu đại phu đến nhưng lại không có kết quả gì. Lúc đó ta chỉ biết đôi mắt của Tam ca bị mù chứ chưa cảm thấy đó là chuyện gì quá lớn lao, đến sau này càng lớn lên ta càng hiểu được chính ta đã hủy hoại cuộc đời này của Tam ca rồi. Lúc ta ở Cẩm Châu, có cực ít người nhắc lại chuyện này cho nên mấy năm nay ta cứ như rùa đen rụt cổ vậy...

Nhạc Ngưng nói xong thì hốc mắt lại ửng đỏ, Tần Hoan nhìn nàng như vậy thì cũng thật sự không hiểu được trong lòng nàng vẫn còn ẩn chứa những tâm sự gì.

Bình thường Nhạc Ngưng lạnh lùng ít nói, hành sự lại càng sấm rền gió cuốn, khí phách không thua gì nam nhân. Một nữ tử hiên ngang mạnh mẽ như vậy khiến cho Tần Hoan cảm thấy nàng là một người cực kỳ thẳng thắn hào sảng, hoàn toàn không có chút đau buồn khổ sở nào, huống hồ thân phận của Nhạc Ngưng là Quận chúa, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, bên trên có tổ mẫu thương yêu, dưới lại có phụ mẫu cùng 2 vị huynh trưởng, liệu có nỗi buồn nào có thể tiếp cận được với nàng?

Hiện tại lại thấy hóa ra Tần Hoan suy nghĩ quá đơn giản rồi.

Phần lạnh lùng cô độc trong tính cách của Nhạc Ngưng có lẽ liên quan một phần đến chuyện chôn giấu trong đáy lòng này.

Tần Hoan nắm chặt lấy tay Nhạc Ngưng, "Chuyện năm đó chính là ngoài ý muốn, không phải thứ mà ngươi có thể nắm trong tay. Nếu ngươi cảm thấy áy náy thì làm chút chuyện giúp đỡ Điện hạ trong khả năng của ngươi là được, ta thấy mấy hôm nay ngươi chăm sóc hẳn cực kỳ cẩn thận rồi..."

Nhạc Ngưng nói, "Ta còn muốn cả ngày ở trong Vương phủ, hiện tại khác với trước đây, ngày nào ta cũng sẽ phải đến xem huynh ấy thế nào, đến tận khi đôi mắt huynh ấy được chữa khỏi mới thôi."

Nói xong nàng lại kéo tay Tần Hoan, "Tần Hoan, lần này thật sự phải cầu xin ngươi rồi."

Trước giờ không có chuyện gì khiến cho Nhạc Ngưng phải nũng nịu cầu xin nàng đến như vậy, Tần Hoan vỗ vỗ lên bàn tay này, "Ngươi cứ yên tâm, người bình thường chữa bệnh ta cũng đều tận tâm chứ huống hồ là Thế tử Điện hạ. Ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực!"

Nói chuyện mấy câu liền đến được cửa An Dương Hầu phủ, xe ngựa vừa dừng lại thì Tần Hoan đã nghe thấy bên ngoài có tiếng người nói chuyện.

"A, Quận chúa bọn ta đã quay về rồi, Ngụy công tử, người xem kìa!"

Tần Hoan nhướn mày, lập tức vén rèm lên nhìn, quả thấy thấy Ngụy Kỳ Chi và gia nô Hầu phủ đang đứng cạnh nhau. Ngụy Kỳ Chi vừa nhìn thấy Tần Hoan và Nhạc Ngưng xuất hiện thì nụ cười trên mặt càng rạng rỡ hơn, "Ồ, cả 2 vị Quận chúa đều ở đây."

Tần Hoan xuống xe ngựa, "Hôm nay Ngụy công tử lại đến tặng lễ?"

Ngụy Kỳ Chi khoát tay áo, "Cũng không tính là tặng lễ, ta đến để đưa đồ ăn cho con ngựa nhỏ kia. Lần trước nó bị bệnh, đồ ăn này đã được bỏ thêm dược liệu rồi, đủ cho nó ăn vài ngày."

Đằng sau xe ngựa của Ngụy Kỳ Chi có treo mấy túi đồ ăn lớn, Nhạc Ngưng nhìn thấy liền có chút bất đắc dĩ, "Mặt trời lên cao như vậy rồi, mấy thứ nhỏ nhặt này sao ngươi không để hạ nhân đưa đến? Mau vào trong nghỉ ngơi một lát đi."

Lúc này cũng đã không còn sớm nữa, mặt trời đã ngả về phía Tây, cũng là thời điểm nóng nhất buổi chiều. Ngụy Kỳ Chi đứng trước cửa phủ, trên đầu đã đầy mồ hôi rồi. Tần Hoan và Nhạc Ngưng bước nhanh vào trong phủ, Ngụy Kỳ Chi cũng đi theo vào trong.

Vừa đi vào đến chỗ có bóng cây, Ngụy Kỳ Chi thở phào một hơi.

Nhạc Ngưng thấy hắn nóng sắp chịu không nổi liền dẫn hắn đến phòng khách trước, sau đó lại sai hầu nô mang lên hai ly nước mát. Ngụy Kỳ Chi uống vào xong mới có cảm giác như sống lại, "Đa tạ Quận chúa chăm sóc, thời tiết hôm nay đúng thật là dã man."

Nhạc Ngưng lắc đầu, "Lần sau mấy thứ này ngươi không cần phải đích thân mang đến, ngươi nói với người gác cổng 1 tiếng chẳng lẽ hắn không cho ngươi mang vào sao? Ngươi không sợ trúng nắng à..."

Tần Hoan ở bên cạnh uống trà, nghe nói như thế cũng thấy có chút đồng cảm với Ngụy Kỳ Chi. Hắn lại cười nói, "Đích thân ta đưa đến đương nhiên khác rồi, để hạ nhân đưa đến thì sao Quận chúa biết được mấy bao đồ ăn này không dễ mà có được?"

Nhạc Ngưng nhíu nhíu mày, không hiểu mấy lời này của Ngụy Kỳ Chi là có ý gì, "Gần đây có phải ngươi rảnh lắm đúng không?"

Đôi mắt Ngụy Kỳ Chi đảo 1 cái, "Vẫn ổn, việc của ta đã có hạ nhân làm rồi."

Nhạc Ngưng liền lắc đầu, "Nếu đã buôn bán với Hoàng gia thì ngươi phải chuyên chú một chút. Mấy bao đồ ăn này ngươi cứ phái người đến nói một tiếng để người Hầu phủ tự đến thu xếp chẳng phải được rồi sao?"

Lời này nói ra mặc dù rất hợp lý nhưng không hiểu sao lại khiến người ta nghe rất không thoải mái.

Dù gì Ngụy Kỳ Chi cũng đã đến đây rồi, cho dù lời này có là thật lòng thì cũng không nên nói ra. Như vậy chẳng phải Ngụy Kỳ Chi đã phí công đi một chuyến mà chẳng thu được kết quả gì sao?

Nhưng nụ cười trên mặt Ngụy Kỳ Chi vẫn không hề vơi bớt, hắn chuyển đổi đề tài, "Vừa rồi hai vị Quận chúa quay về từ đâu vậy?"

Nhạc Ngưng liền nói, "Di Thân vương thúc đã quay lại rồi, ban nãy ta đến Di Thân vương phủ."

Ngụy Kỳ Chi là người tin tức nhanh nhạy, chuyện này hắn cũng đã nghe nói nên liền gật đầu, "Thì ra là thế, Thái tử Điện hạ sắp đại hôn, Di Thân vương trở lại chắc hẳn Thế tử Di Thân vương cũng quay về chứ?"

Nhạc Ngưng liền hất hàm, "Sao ngươi lại hỏi đến Tam ca?"

Đôi mắt Ngụy Kỳ Chi đảo một vòng, hắn liếc nhìn Tần Hoan một cái, "Không có gì, ta chỉ tiện hỏi thôi, trước kia ta cũng đã có chút duyên phận với Thế tử Di Thân vương ..."

Nhạc Ngưng gật đầu, "Đương nhiên Tam ca cũng quay lại."

Tần Hoan thở dài, nhất định Ngụy Kỳ Chi biết được bệnh mắt của Thế tử Di Thân vương, mà hiện tại nhìn thấy nàng đến Vương phủ thì đương nhiên biết nàng đến để xem bệnh, cho nên hắn mới hỏi như vậy.

Ngụy Kỳ Chi ngồi một lát rồi đứng dậy nói, "Được rồi, dù gì đồ ta cũng đã đưa đến, ta xin cáo từ trước."

Ngụy Kỳ Chi cáo từ, Nhạc Ngưng gật đầu không giữ hắn lại. Trời bên ngoài đang nắng rất to nhưng Ngụy Kỳ Chi cũng lập tức xoay người rời đi.

Nhìn thấy Ngụy Kỳ Chi ra ngoài, Nhạc Ngưng vừa muốn nói lại thôi, tựa hồ như cảm thấy hắn không cần phải ra về sớm như vậy nhưng cuối cùng lại im lặng không lên tiếng. Nàng chỉ quay lại nhìn Tần Hoan, "Ngươi nói hắn có kỳ lạ hay không, chỉ có chút đồ ăn cũng cần phải tự mình đưa đến sao? Trời nóng như vậy hắn không thấy khó chịu à?"

Tần Hoan nói, "Có lẽ hắn muốn đồ gì đưa đến cho Quận chúa cũng đều phải do hắn đích thân mang đến thì mới đủ trịnh trọng?"

Nhạc Ngưng lắc đầu, "Cũng không biết là có vấn đề gì không, mà thôi, cứ kệ cho hắn đi thôi, một đại nam nhân như vậy cũng không xảy ra chuyện gì đâu. Đi, bọn ta đến gặp tổ mẫu, phải kể lại những gì ngươi khám ra được cho tổ mẫu nghe..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top