Chương 339: Đến phủ chữa bệnh (1)

Chương 339: Đến phủ chữa bệnh (1)

Nhạc Ngưng vừa nói câu này thì Tần Hoan cũng cực kỳ kinh ngạc, chẳng trách hôm nay Nhạc Ngưng thất thố như vậy, hóa ra bệnh mắt của Yến Trạch có liên quan đến nàng!

"Chưa bao giờ nghe ngươi nhắc đến..."

Tần Hoan nói vậy thì Nhạc Ngưng liền cười khổ, "Năm đó bọn ta đi Cẩm Châu, nhiều năm như vậy mặc dù có liên lạc với kinh thành nhưng rốt cuộc cũng là xa xôi nghìn dặm, không thể lui tới thường xuyên như trước đây được. Mà Di Thân vương cũng là một người có tính cách nhàn hạ, ông đã rời kinh thành nhiều năm rồi, huống chi việc này... cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì. Bao năm nay ngay cả tổ mẫu cũng không muốn nhắc đến."

Tần Hoan liền nói, "Năm đó đã xảy ra chuyện gì? Sao lại là do ngươi?"

Nói đến việc này thì Nhạc Ngưng liền cười khổ, "Đó là 12 năm trước, lúc đó ta mới hơn 6 tuổi, cũng là lúc ngây thơ hồ đồ không hiểu chuyện. Tam ca lớn hơn ta 6 tuổi, trong số mấy vị huynh trưởng thì Tam ca đối xử với ta tốt nhất. Lúc ấy đám tiểu bối bọn ta tuổi tác cũng không lớn, Thái tử hay Thành vương cũng chỉ là đám nhóc mười mấy tuổi thôi."

"Tính cách của Tam ca từ nhỏ đã bị ảnh hưởng của Di Thân vương rồi, ngay cả Di Thân vương phi cũng là một người không thích náo nhiệt. Những người khác kẻ thì học võ, người thì học văn, nhưng Tam ca lại không quan tâm những thứ này, vì thế ta mới suốt ngày chơi đùa cùng huynh ấy. Tính cách huynh ấy ôn nhu như ngọc, cũng thích dẫn theo ta đi chơi, ta còn nhớ rõ mùa đông năm đó, trời có tuyết rơi, phụ thân dẫn 2 ca ca ta ra ngoài thành cưỡi ngựa xem tuyết. Ta cũng muốn đi theo nhưng mẫu thân không cho phép, bởi vậy ta lập tức nổi giận, cứ thế chạy từ Hầu phủ ra ngoài. Lúc đó ta cũng không biết phải tìm ai, mà Di Thân vương phủ ở cách Hầu phủ gần nhất nên ta liền đến tìm Tam ca."

"Ta lừa Tam ca rằng mẫu thân đã đồng ý, bảo huynh ấy dẫn ta ra khỏi thành đi tìm phụ thân nên Tam ca liền tin ngay. Tam ca cho thị vệ mang xe ngựa đến rồi đưa ta ra khỏi thành, nhưng vừa mới ra thì trời nổi lên bão tuyết, ta chỉ nhớ rõ con ngựa đột nhiên phát điên, cứ thế chạy như bay kéo bọn ta đến khu rừng núi hoang vu ở phía Tây. Sau đó xe ngựa bị đổ lật xuống, ta và Tam ca đều bị thương."

"Hôm đó tuyết rơi rất lớn, Tam ca cõng ta đi mãi ở trong núi, trời còn chưa tối mà mắt huynh ấy đã bắt đầu đau rồi. Lúc đó huynh ấy không nói gì cả, cứ thế cõng ta đi rất xa nhưng đi mãi mà vẫn không tìm được đường về nhà. Chẳng còn cách nào khác Tam ca đành phải dẫn ta trốn vào bên trong 1 khe núi, ta bị thương cho nên vừa đến nơi liền ngủ luôn, đến sáng hôm sau tỉnh lại liền phát hiện ra Tam ca đã không nhìn thấy gì rồi. Nếu không nhờ có Vương phủ và Hầu phủ phái người đi tìm thấy bọn ta thì chỉ sợ cả 2 đều đã bỏ mạng."

Tần Hoan hỏi lại, "Là bệnh quáng tuyết?"

Nhạc Ngưng gật đầu, sau đó lại lắc đầu, "Có lẽ vậy, có điều thân thể Tam ca từ nhỏ đã yếu đuối, có bị bệnh gì khác hay không thì ta cũng không biết. Lần đó sau khi trở về ta đã bị bệnh nặng một trận, đến lúc ta khỏe lại thì Tam ca cũng được bị Di Thân vương dẫn đến Dược Vương cốc rồi."

Ngay thời điểm đó đã bắt đầu đến Dược Vương cốc rồi sao?

Tần Hoan suy nghĩ giây lát, lúc đó nàng cũng chỉ mới 5-6 tuổi, vẫn còn chưa đến Dược Vương cốc học y thuật.

Nhạc Ngưng gật đầu, "Đúng là đến Dược Vương cốc, khi ta gặp lại thì cũng đã là 1 năm sau rồi, đôi mắt Tam ca đã hoàn toàn không nhìn thấy gì nữa. Lúc đó Di Thân vương cũng không trách móc gì về chuyện này cả, nhưng ta biết tất cả đều do ta. Từ sau ngày đó, Di Thân vương dẫn theo Tam ca đi ngao du ở bên ngoài nhiều hơn là ở kinh thành. Nhưng nói là ngao du, thực ra là đi cầu y hỏi dược, mà sau đó rất nhanh ta cũng đi Cẩm Châu rồi."

Quáng tuyết làm cho mắt người bị thương dẫn đến mù tạm thời, nhưng nếu như chữa trị không kịp thời, hoặc chữa không đúng cách thì đúng là có thể làm cho người ta bị mù. Nhưng nghe Nhạc Ngưng nói có vẻ ngày đó cũng chỉ chậm trễ 1 đêm thôi, mà ngay khi tìm được bọn họ, chẳng lẽ Di Thân vương không lập tức chữa trị cho Yến Trạch hay sao?

Đáy lòng Tần Hoan lại có nghi vấn, nhưng nhìn dáng vẻ thương tâm của Nhạc Ngưng thì nàng lại không tiện hỏi nhiều. Nàng nắm tay Nhạc Ngưng nói, "Được rồi, ban nãy Thế tử Điện hạ cũng nói đại phu của Dược Vương cốc đã phán là bệnh của hắn có thể chữa được, ngươi không cần phải thương tâm nữa. Hiện giờ hắn đã quay lại rồi, chúng ta trước tiên cứ nghĩ cách chữa khỏi cho hắn chẳng phải là được rồi sao?"

Nhạc Ngưng mím môi, "Nhưng mà đã uổng phí bao nhiêu năm nay của Tam ca rồi..."

Tần Hoan lại nói, "Những chuyện này để sau rồi nói đi, ta biết trong lòng ngươi áy náy, một khi đã như vậy thì chúng ta chữa khỏi bệnh cho hắn mới là điều quan trọng nhất!"

Nhạc Ngưng cũng lập tức cầm ngược lại tay Tần Hoan nói, "Ngươi nói đúng, Tần Hoan, ngươi nhất định phải chữa khỏi cho Tam ca mới được."

Tần Hoan cười, "Ta đương nhiên phải tận tâm tận lực rồi, ta chưa bao giờ nhìn thấy ngươi đỏ mắt cả. Ngươi như vậy thì Thế tử Điện hạ có nhìn thấy cũng sẽ không dễ chịu gì đâu!"

Nhạc Ngưng lập tức lau lau khóe mắt ướt sũng của mình, "Phải, ta biết rồi, mặc dù Tam ca không có dã tâm bừng bừng như những người khác nhưng cũng là người cực kỳ ghét kẻ khác đồng cảm hay thương hại hắn."

Hít vào một hơi thật sâu, Nhạc Ngưng điều chỉnh lại tâm tình, "Đi thôi, chúng ta đến chính điện."

Tần Hoan gật đầu, lúc này mới theo Nhạc Ngưng đi ra ngoài. Tính cách Nhạc Ngưng xưa nay rất dứt khoát, một khi nàng đã quyết định cái gì thì người khác cũng sẽ không nhìn thấu được nữa. Vừa bước vào chính điện thì thấy đôi mắt Thái Trưởng Công chúa cũng đang ửng đỏ, bà ngồi trên chủ vị còn Yến Trạch đứng bên cạnh bà cười tủm tỉm mà nghe bà nói chuyện.

Di Thân vương nhiều năm không quay về, hiện tại đương nhiên là một buổi thân nhân đoàn tụ hòa thuận vui vẻ. Mặc dù gọi Tần Hoan vào cung là để xem bệnh, nhưng ai cũng sẽ không vội vàng vào thời khắc này.

Thái hậu nương nương thấy nhiều người ở đây liền nói, "Gọi Thái tử và Thành vương đến đây đi, cả mấy đứa tiểu bối nữa, lát nữa thiết yến. Bao nhiêu năm nay chưa hề dùng bữa mà có đông người như vậy, nếu là lão Đại và phụ thân Yến Trì cũng quay về thì tốt biết bao nhiêu."

Hoàng thượng đương nhiên nghe theo ý Thái hậu, lập tức đi sai người truyền Yến Triệt và Yến Kỳ vào cung.

Thái Trưởng Công chúa lại nói, "Các ngươi là nghe nói Thái tử sắp đại hôn nên mới quay về sao?"

Di Thân vương liền cười hề hề nói, "Đúng vậy, đại hôn của Thái tử và Thành vương liên tiếp nhau, một đại sự như vậy thì chúng ta sao có thể không trình diện được chứ? Huống hồ mấy năm nay bọn ta cũng ít khi về kinh, chưa từng tận hiếu với Thái hậu chính là do bọn ta không tốt."

Thái hậu nghe vậy thì hốc mắt cũng đỏ ửng, "Con còn nói vậy được sao! Thân thể này của ai gia càng lúc càng không ổn rồi, không biết còn sống được bao lâu nữa. Ta chỉ muốn nhìn đám tiểu bối thành gia lập nghiệp thôi."

Vừa nghe thấy Thái hậu nói như vậy thì Thái Trưởng Công chúa là người đầu tiên không vừa ý, mọi người cũng lập tức khuyên nhủ vài câu. Thái hậu lại nói tiếp, "Nếu không có Hoan Nhi thì ai gia đã sớm thành người thiên cổ rồi, các ngươi cũng đừng chỉ biết nói lời dễ nghe như vậy, cả đám phải khiến ai gia yên tâm mới được."

Thái Trưởng Công chúa liền nói, "Lần này đến Dược Vương cốc, bên đó còn phái người đi theo các ngươi vào kinh?"

Di Thân vương gật đầu, "Vâng, phải 1 đại phu đi theo bọn ta, ban đầu vốn dĩ chỉ muốn cầu xin Dược vương nhìn xem, kết quả là Dược vương đã bắt đầu bế quan từ sau Tết rồi nên không nhìn thấy người nữa mà chỉ gặp được 1 vị trưởng lão mà thôi. Vị trưởng lão kia biết mẫu thân Yến Trạch năm đó cũng đã từng nhập học dưới danh nghĩa Dược Vương cốc cho nên mới có thể châm chước."

Tần Hoan nghe thấy thế liền kinh ngạc, lúc Di Thân vương không quay về thì trong kinh thành coi như không hề có nhân vật này, hôm nay vừa về đến thì Tần Hoan lập tức biết được không ít chuyện. Di Thân vương phi cũng đã từng làm môn hạ của Dược Vương cốc?

Nhưng vừa rồi Nhạc Ngưng cũng nói rất nhiều, mà lại hoàn toàn không hề nhắc gì đến Di Thân vương phi...

Điểm nghi vấn trong lòng Tần Hoan ngày một nhiều, nhưng dưới tình cảnh này đương nhiên không thể nào trực tiếp hỏi rồi.

Rất nhanh Thái tử Yến Triệt và Thành vương Yến Kỳ đã đến Thọ Khang cung.

Lâu lắm rồi Thọ Khang cung mới náo nhiệt như vậy, Thái hậu bảo Trần ma ma căn dặn Ngự thiện phòng thiết yến ngay trong sảnh phòng khách. Hiện tại dã vào giữa mùa hè, thời tiết nóng bức người, đám cung nô cũng đã chuẩn bị xong chậu nước đá. Đến khi Thái hậu, Thái Trưởng Công chúa dẫn mọi người vào phòng thì đại khái cũng cảm thấy mát lạnh.

Trong bữa tiệc, Nhạc Ngưng chủ động yêu cầu ngồi bên cạnh Yến Trạch, bất cứ điều gì Yến Trạch thấy không tiện thì đã có Nhạc Ngưng chăm sóc. Thái hậu thấy thế liền cười không ngừng, "Nhìn nha đầu Ngưng Nhi kìa, bình thường ngay thẳng bộc tuệch nhưng hiện tại lại ra dáng nữ nhân gia yêu kiều rồi, còn biết chăm sóc người ta cơ đấy. Ai gia vẫn nhớ rõ, mới trước đây thôi con bé thích nhất là đi theo Yến Trạch chơi đùa."

Thái Trưởng Công chúa cũng cười, nhìn Yến Trạch và Nhạc Ngưng ngồi cách đó không xa liền nghĩ đến chuyện của bản thân mình lúc còn trẻ, "Ngay từ nhỏ cũng chỉ có Yến Trạch nuông chiều con bé, ngay cả Nhạc Giá và Nhạc Thanh cũng không quản được nó, chỉ khi nó đến chỗ Yến Trạch thì mới cực kỳ nghe lời..."

Nhạc Ngưng nhớ lại chuyện trước kia thì cũng cười, "Tam ca không hung dữ như Đại ca và Nhị ca!"

Nhạc Giá trầm ổn còn Nhạc Thanh cởi mở, nhưng lúc nhỏ đều là đám trẻ tinh nghịch hiếu chiến, mặc dù rất yêu thương muội muội nhà mình nhưng vẫn không đủ thân thiết. Nếu so sánh thì Yến Trạch mới xứng đáng làm một Đại ca ca.

Tất cả mọi người cười nói vui vẻ, Thái Trưởng Công chúa đảo mắt 1 vòng rồi hỏi, "Sao lại không thấy Trăn Nhi?"

Thái tử và Thành vương đã đến, mấy vị Hoàng tử khác cũng vậy, chỉ thiếu 1 vị Công chúa mà thôi. Hoàng hậu nghe vậy liền chặn lại nói, "Trăn Nhi hơi không khỏe, chắc hẳn giờ đang nghỉ ngơi trong Cảnh Ninh cung."

Mọi người đều biết lý do Yến Trăn không đến, Thái Trưởng Công chúa cũng thấu hiểu nên không hỏi nhiều nữa.

Ngồi ở phía cuối cùng của yến tiệc, Yến Tuy thì thầm cùng với Tần Hoan.

"Ta có thể xuất cung đến thăm con chim kia không?"

Tần Hoan cực kỳ chột dạ, nghĩ nghĩ rồi nói, "Nếu Điện hạ muốn đếm thăm đương nhiên rất tốt, để ta đi tìm cái lồng nhốt nó lại, tránh cho nó bay mất. Ta thấy mấy hôm nay nó có thể bay lên cao rồi."

Yến Tuy vừa nghe liền nói, "Đừng, đừng nhốt... Vậy thôi, ta không đi nữa..."

Tần Hoan lại thăm dò, "Vậy đến 1 ngày con chim đó bay đi thì sao?"

Trên mặt Yến Tuy lập tức có vẻ cô độc không phù hợp với lứa tuổi, "Nếu như bay đi thì cũng tốt thôi, chứng minh nó sống rất tốt, ta cũng vui mừng..." Yến Tuy nhìn ra tường bao cao cao quanh Hoàng cung, ánh mắt giống như đang nói nếu như nó có thể bay được thì tốt biết bao.

Con chim kia đã bị Mặc Ý bóp chết, Tần Hoan cũng không nhẫn tâm nói thật cho Yến Tuy biết, chi bằng cứ để cho thằng bé nghĩ rằng con chim đó đã mọc cánh bay rồi đi, như vậy đối với nó cũng là một kỷ niệm đẹp.

Yến Triệt ngồi ở đối diện Di Thân vương, ánh mắt hắn vừa vặn có thể rơi lên người Tần Hoan và Yến Tuy, chỉ nhìn khẩu hình khi phát âm thì hắn liền biết Tần Hoan đang nói điều gì. Trong lòng hắn biết con chim kia được nuôi dưỡng tốt thì hắn cũng thấy ấm áp. Chỉ tiếc đến hiện tại Tần Hoan vẫn không biết con chim đó vốn là của hắn, hắn do dự giây lát rồi mới thu hồi lại ánh mắt.

Di Thân vương đã trở về, trên yến tiệc đa phần chỉ nhắc lại những chuyện ngày xưa, Tần Hoan vừa nghe liền biết người một nhà Di Thân vương đều có tính cách không ham danh lợi. Đến khi yến tiệc kết thúc, Tần Hoan mới hẹn Di Thân vương ngày mai đến phủ xem bệnh.

Nói chuyện một hồi, thấy sắc trời không còn sớm nữa mọi người mới lần lượt cáo từ, vì thế đoàn người chậm rãi xuất cung. Vừa ra khỏi cửa cung thì đường ai nấy đi, Di Thân vương phủ ở cách An Dương Hầu phủ không xa, vì thế chỉ còn lại Yến Ly và Yến Trì đi theo Tần Hoan.

Tần Hoan ngồi 1 mình trên xe ngựa, còn Yến Trì và Yến Ly cưỡi ngựa đi bên cạnh.

Yến Ly nói, "Thất ca, huynh có cảm thấy suốt bao nhiêu năm nay Tam ca hoàn toàn không có thay đổi gì không?"

Yến Trì gật đầu, "Đúng là như vậy."

Yến Ly lại nói, "Ngày mai huynh nhất định phải đến đón Tần Hoan đi Di Thân vương phủ, ta sáng sớm sẽ đến đó."

Yến Trì đáp lời, Yến Ly lại từ biệt Tần Hoan sau đó mới rời đi trước.

Yến Trì thúc ngựa đi theo xe của Tần Hoan, nàng vén rèm lên nói, "Năm đó con mắt của Yến Trạch Thế tử thật sự bị thương do Nhạc Ngưng sao?"

"Nàng ta đã kể cho nàng rồi à?" Yến Trì gật đầu, "Đúng thật là như vậy, Tam ca dẫn theo nàng ra khỏi thành, kết quả là xảy ra chuyện ngoài ý muốn." Dứt lời Yến Trì lại nói, "Vì vậy suốt bao năm nay mọi người đều kiêng kỵ nhắc đến chuyện này, trong lòng Nhạc Ngưng chắc hẳn cũng cực kỳ áy náy. Có điều Di Thân vương thúc và Tam ca đều là người rộng rãi, hoàn toàn không hề oán trách nàng."

Nghĩ đến đôi mắt đỏ hoe của Nhạc Ngưng thì Tần Hoan hơi đau lòng, "Phải, trước đây ta không hề nghe nàng nhắc đến, hôm nay mới biết được chuyện này luôn được chôn trong đáy lòng nàng. Phải rồi, hiện tại Di Thân vương phi ở đâu? Ban nãy không nghe mọi người nhắc đến."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top