Chương 330: Tra nam (2)

Chương 330: Tra nam (2)

Ngày hôm sau Tần Hoan không đến họa quán cùng với Nhạc Ngưng bởi vì đó là ngày hung thủ muốn động thủ. Lần này do Yến Trì an bài nhân thủ cho nên từ sớm Tần Hoan đã đến nha môn rồi.

Bên trong hậu đường nha môn, Triển Dương đang nói về chuyện của Ngô Du, "Tam công tử Ngô gia này có vài cửa hàng đứng tên nhưng bên ngoài nhìn vào thì là của Uy Viễn Bá phủ. Trên thực thế đều là hắn lén lút đặt mua, đủ để thấy người này cũng không phải hiền lương hiếu thuận như chúng ta vẫn tưởng. Lúc còn nhỏ hắn để tang phụ thân, gia tộc bên phía phụ thân ruột của hắn đối xử với mẫu tử hắn cực kỳ tệ bạc, chỉ có mẫu thân che chở hắn mà thôi. Sau này bà ta cầu xin được buông tha để đi tái giá, hắn theo mẫu thân cũng chỉ sống cuộc đời tạm bợ, đến Uy Viễn Bá phủ rồi vẫn luôn bị làm khó dễ. Bởi vậy nên tâm tư người này trở nên cực kỳ phức tạp."

Trịnh Bạch Thạch ở bên cạnh gật đầu, "Trước kia chúng ta bắt hung thủ, có rất nhiều người do trước đây đã từng bị đối xử tồi tệ, người như vậy một khi sinh ra tâm lý trả thù hoặc ghi hận trong lòng thì chắc chắn sẽ tàn nhẫn hơn người khác rất nhiều."

Còn bên này, Yến Trì là người đầu tiên phát hiện ta Tần Hoan đã đến đây, "Ngươi đã đến rồi..."

Trịnh Bạch Thạch và Triển Dương quay người lại hành lễ, Tần Hoan liền nói, "Triển bổ đầu hoài nghi Tam công tử sao?"

Triển Dương gật đầu, "Phải, bởi vì Tam công tử quá mức kỳ lạ, đặc biệt là sự trùng hợp đêm hôm đó."

Tần Hoan liền nói, "Ta cũng đã tìm hiểu được một vài chuyện bên Phượng Thê lâu, không biết bên Túy Vận lâu có điều tra ra cái gì không?"

Triển Dương vội hỏi, "Thuộc hạ đang muốn nói với Quận chúa đây, bọn ta đã điều tra ở Túy Vận lâu biết được Tam công tử Ngô gia là khách quen ở đây. Bắt đầu từ 1 tháng trước thì hắn thường xuyên chỉ định một cô nương tên là Hương Hà. Mặt khác, vị Tam công tử này võ nghệ cũng bất phàm, mấy hôm nay ta phái người theo dõi hắn, mặc dù hắn không có hành vi gì kỳ lạ thế nhưng lại luôn đến tòa nhà phía Tây mà không hề mang theo người hầu, chỉ ở trong chỗ đó một mình mà thôi..."

"Bên phía Phượng Thê lâu, Tam công tử Ngô gia cũng đến nhiều lần, có điều ngoại trừ hắn thì ta lại hoài nghi thêm 1 người nữa..."

Triển Dương và Trịnh Bạch Thạch vội vàng nhìn sang Tần Hoan, Trịnh Bạch Thạch nói, "Quận chúa hoài nghi người nào?"

Tần Hoan liếc nhìn Yến Trì, Tần Hoan nói, "Ta hơi nghi ngờ Ninh sư phụ của họa quán Nhiễm Mặc..."

Triển Dương và Trịnh Bạch Thạch đồng thời sửng sốt, Triển Dương cười nói, "Quận chúa, sao lại nói như vậy?"

Tần Hoan trả lời, "Ta đã đến Phượng Thê lâu hỏi qua, Ninh sư phụ thường xuyên đến Phượng Thê lâu. Ngô Khiêm, Hồ Đức Toàn, Triệu Gia Hứa đều có liên quan đến Phượng Thê lâu. Người tiểu thiếp kia của Triệu Gia Hứa cực kỳ quen thuộc với 1 vị cô nương trong Phượng Thê lâu, vừa hay vị cô nương đó cũng có giao hảo rất tốt với Ninh sư phụ và thường xuyên được hắn lựa chọn. Mặc dù ta không thể xác định được bọn họ nói những gì với nhau, có khả năng nhờ như vậy mà tội lỗi của 3 nạn nhân kia đã được Ninh sư phụ biết đến. Không chỉ thế, hôm đó Ninh sư phụ vẽ ra dung mạo của Vương Tín nên ta đoán chắc hẳn Ninh sư phụ đã từng nhìn thấy Vương Tín rồi, hoặc là nói Ninh sư phụ đã gặp được Vương Tín lúc ông ta còn sống."

Triển Dương càng nghe càng cảm thấy bất ngờ, Ninh Bất Dịch giúp bọn họ rất nhiều việc cho nên hắn luôn coi Ninh Bất Dịch như bạn bè quen thuộc mà chưa bao giờ hoài nghi đến Ninh Bất Dịch.

Tần Hoan tiếp tục nói, "Vì gương mặt của Vương Tín bị đập nát bét, trên đời này dù có họa sư lợi hại đến mức nào thì lúc vẽ chân dung cũng phải tỉa tót cẩn thận tỉ mỉ, không ai có thể nhìn vào nửa gương mặt mà có thể vẽ ra được nửa bên còn lại. Ngày ấy Ninh sư phụ vẽ dung nhan của Vương Tín cực kỳ sống động cho nên ta mới hoài nghi."

Còn có rất nhiều chuyện vụn vặt nhỏ bé khác, nhưng hiện tại Tần Hoan chỉ định nói 2 điểm này thôi.

Triển Dương nhíu chặt mày lại, Trịnh Bạch Thạch nói, "Quận chúa, ta đã quen biết Ninh họa sư kia từ rất lâu rồi, hắn cực kỳ nhiệt tình, đã giúp đỡ quan phủ vẽ rất nhiều tranh, chắc hẳn hắn không phải hung thủ đâu..."

Tần Hoan khẽ cười, "Đại nhân cũng đã làm qua không ít án mạng, chắc hẳn cũng đã gặp trường hợp hung thủ chính là một người hiền lành luôn được mọi người ca ngợi?"

Nói như vậy, vẻ mặt Trịnh Bạch Thạch lại khẽ biến, đúng vậy, ông đã từng gặp vụ án tương tự như nàng vừa nói.

Trịnh Bạch Thạch cười khổ, "Ta bị ấn tượng ban đầu làm cho mờ mắt rồi, Quận chúa nói rất đúng, hai điểm này đúng thật là khiến cho người ta hoài nghi."

Triển Dương cũng nói, "Quận chúa nói đến chuyện vẽ tranh, liệu có phải là trùng hợp hay không? Còn có chuyện của Phượng Thê lâu, Ninh Bất Dịch yêu thích sự tao nhã thì Ninh Bất Dịch có vài hồng nhan tri kỷ ở nơi bướm hoa thì cũng không có gì là lạ."

Tần Hoan gật đầu, "Đúng là có thể có tủng hợp, nhưng mấy điểm này đều tập trung vào cùng 1 người thì chính là cố ý rồi. Nhưng đây chỉ là suy đoán ban đầu của ta, đến giờ ta cũng chưa suy nghĩ cẩn thận xem nếu như Ninh sư phụ là hung thủ thì hắn bày đàn tràng này để làm gì, bởi vậy suy đoán này vẫn còn thiếu chứng cứ có giá trị. Đêm nay nếu như may mắn, có lẽ sẽ chứng minh được phỏng đoán của ta có chính xác hay không."

Bỗng nhiên phát hiện ra một kẻ tình nghi mà toàn bộ mọi người không hề ngờ đến, cho nên vẻ mặt Triển Dương và Trịnh Bạch Thạch đều hơi trầm trọng. Mà dựa theo lời Tần Hoan nói, Ninh Bất Dịch đúng thật là rất có khả năng, thậm chí khả năng còn không nhỏ, chỉ là vẫn chưa biết Ninh Bất Dịch làm vậy vì cái gì!

Yến Trì nói, "Nếu đêm nay có thể bắt được hung thủ thì chân tướng toàn bộ đều có thể rõ ràng rồi, bất kể là Ngô Du hay là Ninh Bất Dịch, hoặc là một người nào đó mà cũng ta không ngờ đến, tốt nhất chúng ta nên cố gắng đừng để hắn chạy thoát! Còn về mục đích thì bắt về rồi tha hồ thẩm vấn!"

Triển Dương gật đầu, "Nếu là Ngô Du thì chắc hẳn là vì bệnh tình của mẫu thân hắn, còn Ninh Bất Dịch lại không biết. Thế tử Điện hạ, hay là người lại nói tỉ mỉ xem tối nay an bài thế nào."

Yến Trì liền đứng lên đi đến bên cạnh bản đồ, "Người của ta đã đến xem xét khu chợ kia, ta sẽ an bài bọn hắn ở đó vài canh giờ chờ thời cơ hành động. Hai bên góc đường phía Đông Bắc và Tây Bắc, còn có nóc nhà ở phía chính Nam và chỗ này. Chỗ này là điểm cao nhất của khu chợ kia, cho nên nếu cho chuyện gì bất ngờ phát sinh, hoặc là phóng hỏa các loại thì sẽ phát hiện ra được kịp thời."

Yến Trì nói tỉ mỉ về bố trí tối nay cho Triển Dương, Tần Hoan nhìn nhìn trong phòng lại không thấy Trương đạo sĩ đâu, Trịnh Bạch Thạch lại tiến lên hỏi, "Quận chúa thật sự hoài nghi Ninh Bất Dịch sao?"

Tần Hoan trả lời, "Hoài nghi là hoài nghi, nhưng hiện tại ta cũng không thể khẳng định được, dù gì vẫn không có chứng cứ, huống hồ ngay cả động cơ của hắn ta cũng không biết. Có khi là do hắn đã vẽ rất nhiều người rồi, nên chỉ suy nghĩ một chút liền có thể vẽ ra được bức chân dung giống với Vương Tín nhất."

Trịnh Bạch Thạch trầm ngâm giây lát, "Dù sao sự trùng hợp này cũng không phải là thường thấy, cuối cùng thế nào thì phải xem tối hôm nay thôi."

Tần Hoan gật đầu, Trịnh Bạch Thạch cũng không nói nhiều nữa mà đi đến bên cạnh Yến Trì nhìn xem bọn họ bố trí người.

Tần Hoan không có ý định biết cặn kẽ chi tiết nên mới bước ra ngoài đi về phía hậu viện. Trương đạo sĩ không có ở đây, mà cũng không biết hiện tại ông ta đang làm gì, đến khi nàng đi đến nơi Trương đạo sĩ ở thì lại thấy ông ta đang ở trong viện, đầu tóc tán loạn. Dưới nền đất khắp nơi đều là hình vẽ gì đó, ông ta vừa vẽ vừa niệm niệm thần chú, vừa vẽ vừa vò đầu bứt tai, không biết là đã gặp phải vấn đề hóc búa gì...

"Đạo trưởng lại muộn phiền vì điều gì?"

Quan sát một lúc sau Tần Hoan mới lên tiếng, Trương đạo sĩ quay lại thấy Tần Hoan đến liền lập tức cười cười rồi hành lễ, "Quận chúa đến rồi..."

Tần Hoan nhìn thoáng qua nội dung Trương đạo sĩ viết vẽ trên đất, nhưng nàng chẳng hiểu gì cả. Trương đạo sĩ liền nói, "Cũng không có gì, chỉ là tùy tiện suy đoán mà thôi, không biết Quận chúa đến đây là có chuyện gì?"

Tần Hoan nói, "Vẫn là vấn đề lần trước ta hỏi Đạo trưởng."

Trương đạo sĩ suy nghĩ rồi nói, "Hung thủ giết thêm 1 người thì sẽ thu được thêm 1 phần âm sát, sao chiếu mệnh trên trời cũng sẽ có nhiều hơn 1 phần động năng thúc đẩy, cho nên đương nhiên hung thủ sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Hôm nay nếu như lại không thành công thì thời gian tiếp theo chính là 3 ngày sau, đến lúc đó hung thủ nhất định cũng sẽ không buông tay."

Tần Hoan lại chau mày nói, "Vậy vì sao 6 năm trước hung thủ chỉ giết 3 người?"

Trương đạo sĩ nhíu mày, "Khả năng thứ nhất là do 6 năm trước pháp lực của bản thân hắn có hạn, không thể nào đi đến được những bước tiếp theo. Còn có một loại khả năng nữa, hung thủ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên bị gián đoạn, hoặc là không tìm được mục tiêu thích hợp, hoặc là vì gì đó mà làm chậm trễ thời gian. Lúc đó người bị giết chẳng bao lâu đã bị nha môn phát hiện, Quan Âm trấn cũng rất nhỏ nên nếu muốn điều tra thì dễ dàng hơn ở trong kinh thành nhiều."

Nói đến việc này Trương đạo sĩ vẫn còn có chút bất mãn, sau đó liền hừ một tiếng, "Năm đó đám người ở nha môn Tri phủ trong kinh thành này chỉ muốn nhanh chóng kết thúc vụ án nên căn bản chúng là định án lung tung, bởi vậy mới oan uổng ta!"

Tần Hoan thở dài, "Mấy năm nay Đạo trưởng đúng thật là không dễ dàng gì, chờ vụ án được phá rồi Đạo trưởng liền được tự do."

Trương đạo sĩ vuốt vuốt chòm râu của mình rồi nói, "Quận chúa đến đây chỉ là vì chuyện này?"

Vẻ mặt Tần Hoan khẽ biến, ánh sáng chớp lóe trong đáy mắt, "Phải, chỉ hỏi chuyện này thôi."

Trương đạo sĩ chớp chớp mắt, ông ta nhìn Tần Hoan một hồi rồi cười nói, "Được, cho dù Quận chúa có chuyện gì khác muốn hỏi thì ta đây nhất định sẽ nói sự thật..."

Tần Hoan mỉm cười, "Hiện giờ ta và Triển bổ đầu đều đã có người hoài nghi, sau này Đạo trưởng có tính toán không?"

Trương đạo sĩ cười, ngước lên nhìn vòm trời, "Nếu như vụ án này được phá, ta trở thành người tự do, bao nhiêu năm nay ngồi trong tù cực kỳ gò bó nên lần này nhất định phải đi ngao du sơn thủy Đại Chu, còn những việc khác thì ta vẫn chưa nghĩ ra."

Tần Hoan gật đầu, "Được như vậy thì đương nhiên rất tốt." Dứt lời Tần Hoan lại nói, "Cứ luôn gọi ngươi là Đạo trưởng, vẫn chưa biết tên thật của ngươi là gì?"

Trương đạo sĩ bật cười, "Lão đây tên là Trương Động Huyền, Đạo hiệu là Huyền Thanh Tử, sau này ta mở Bái Nguyệt giáo ở Đại Chu thì vẫn không thay đổi Đạo hiệu!"

Đôi mắt Tần Hoan khẽ chuyển, "Động Huyền, ngay tên của Đạo trưởng đã mang khí chất của Đạo gia rồi, chỉ là không biết vì sao lại sáng lập Bái Nguyệt giáo?"

Trương Động Huyền nghe vậy liền xấu hổ cười cười, "Ban đầu ta đã tin Đạo, sau này lại cảm thấy giáo pháp của Bái Nguyệt giáo cũng nằm trong Đạo pháp nên mới nhất thời ấm đầu mà nghĩ đến chuyện khai tông lập phái, có như vậy thì bản thân mình cũng trở thành Tôn giả của 1 phương."

"Vậy hiện giờ Đạo trưởng có còn ý định này nữa không?"

Trương Động Huyền liên tục xua tay, "Không có không có, Bái Nguyệt giáo này tà thuật hại người khiến cho ta sợ hãi. Kỳ thật mặc kệ là Đạo gia hay là Bái Nguyệt giáo thì có thể khiến người ta đi con đường đúng đắn là được, đây cứ gì phải quan tâm là đang thờ phụng người nào?"

Tần Hoan liên tục gật đầu, nàng nhìn nhìn vào hình vẽ đầy dưới đất sau đó liền không quấy rầy Trương Động Huyền nữa, nàng cáo từ rồi quay lại hậu đường.

Thấy Tần Hoan xoay người rời khỏi, Trương Động Huyền nhìn vào bóng lưng nàng, vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì đó sâu sắc.

Bên trong hậu đường, Triển Dương và Yến Trì đã an bài xong xuôi, thấy canh giờ vẫn còn sớm nên Yến Trì liền dẫn Tần Hoan đến mặt Bắc của chợ. Thành Bắc nằm sát với Hoàng thành nên không có những khu chợ rộng lớn như chợ Đông hay chợ Tây. Nhưng ở thành Bắc dân cư san sát, không đến mức ăn gì hay mua gì đều phải chạy đến chợ Đông cho nên ở đây có rất nhiều con phố nằm rải rác. Yến Trì không nóng vội, đến nơi rồi dẫn Tần Hoan và những người khác đi lên tầng 2 của một tòa tửu lâu.

Hoàng hôn dần buông, cửa sổ tầng 2 tửu lâu này mở rộng ra là có thể nhìn thấy được toàn bộ phố xá khu chợ bên dưới.

Yến Trì cho người dâng trà bánh lên, mọi người ngồi chờ tin tức ở ngay tại tửu lâu này.

Đến lúc trời rối đen, trường đường phố đã vắng bóng người nhưng tửu quán trà lâu xung quanh vẫn luôn náo nhiệt. Hiện tại còn cách giờ Tý rất lâu nên mọi người cũng thấy vô vị, Trịnh Bạch Thạch liền ngồi đánh cờ với Yến Trì. Đôi bên đang tập trung đánh cờ thì đột nhiên Bạch Phong chạy từ bên ngoài đến nói, "Điện hạ, vừa rồi có người đến báo lại, nói nhìn thấy Ninh sư phụ của họa quán Nhiễm Mặc đi về con phố phía Đông, trong tay hắn ôm một cái hòm, trông giống như là đi đưa tranh cho người ta."

Tần Hoan lập tức chau mày, nàng vốn đã nghi ngờ Ninh Bất Dịch, vậy mà Ninh Bất Dịch lại cứ xuất hiện quang minh chính đại như vậy, lẽ ra hắn không nên thế này...

Yến Trì lại không hề nhúc nhích, "Cứ tiếp tục theo dõi, xem bao giờ hắn rời khỏi chỗ đó."

Bóng đêm càng lúc càng sâu, trước sau các cửa tiệm ở xung quanh đều dần trở nên vắng vẻ. Chẳng bao lâu sau hàng quán, hộ dân trên con đường này đều lần lượt tắt đèn đóng cửa, mà ván cờ này của Yến Trì và Trịnh Bạch Thạch vẫn bất phân thắng bại.

Trịnh Bạch Thạch lau mồ hôi trên trán, "Điện hạ thật sự đánh cờ quá giỏi, không thể hiện rõ ràng nhưng lại thắng ta quá nhiều quân."

Mặt mày Trịnh Bạch Thạch mệt mỏi, ngược lại Yến Trì vẫn hoàn toàn bình thường, "Trịnh Đại nhân đã nhường rồi."

Nói đến đây, cả 2 đều cùng nhìn lên vòm trời tối đen, hiện tại không bao lâu nữa liền đến giờ Tý rồi.

Yến Trì nghĩ đến lời vừa rồi Bạch Phong bẩm báo, lập tức phái người gọi Bạch Phong lên đây, "Ninh Bất Dịch thế nào rồi?"

Bạch Phong lắc đầu, "Vẫn không rời đi, hắn bước vào tòa nhà ở phía Đông, đến giờ vẫn chưa từng ra ngoài."

Yến Trì nhíu mày, hắn nhìn về phía Tần Hoan theo bản năng, quả nhiên vẻ mặt Tần Hoan cũng khẽ thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top