Chương 327: Cùng đến thanh lâu
Chương 327: Cùng đến thanh lâu
Lúc Tần Hoan đến nha môn Tri phủ thì Ngô Du đang tức giận bước từ trong ra, Ngô Du nhìn thấy Tần Hoan, nhưng không nói gì mà chỉ hơi chắp tay coi như đã hành lễ rồi lập tức bước nhanh ra ngoài. Tần Hoan chau mày, đến lúc vào đến bên trong liền nhìn thấy Triển Dương mặt mày vừa cay đắng vừa căm hận đứng cùng với Tần Nghiệp.
Đêm qua do Tần Nghiệp và Triển Dương cùng dẫn người đi canh gác nên hôm nay Tần Nghiệp cũng theo đến nha môn Tri phủ. Nhìn thấy Tần Hoan đến đây hắn liền đi ra chào đón, Tần Hoan liền hỏi, "Tứ ca vẫn không về nhà nghỉ ngơi sao?"
Tần Nghiệp lắc đầu cười nói, "Không sao cả, chẳng qua ta không giúp được gì thôi."
Triển Dương thấy thế cũng tiến lên hành lễ, Tần Hoan thấy vẻ mặt Triển Dương nghiêm trọng liền mỉm cười, "Làm sao thế? Vì sao Tam công tử Ngô gia lại ở chỗ này? Ta thấy vừa rồi vẻ mặt hắn lúc đi ra cực kỳ khó coi."
Triển Dương chau mày không muốn nói chuyện, Tần Nghiệp lại nói, "Đêm qua người bị tập kích là Phùng Chương khiến cho hắn bị thương ở Túy Vận lâu. Có người đã buộc dao nhọn lên trên giá hoa đăng, mục đích muốn lấy tính mạng Phùng Chương."
Tần Hoan chau mày, Tần Nghiệp nói thêm vào, "Sau đó bọn ta phong tỏa Túy Vận lâu, đúng lúc đó thì một gã sai vặt đột nhiên nhảy cửa sổ chạy trốn, người của bọn ta đuổi theo đến tận một con hẻm cụt, xung quanh con hẻm đó có 6 hộ dân. Bọn ta canh giữ đến tận bình minh cũng không thấy người nào ra ngoài, 5 hộ dân kia đều chỉ là dân chúng bình thường. Bọn ta đã đến hỏi rồi, đêm qua sóng yên biển lặng, chỉ còn lại 1 hộ khác muội có đoán ra được là ai không?"
Tần Hoan chau mày, "Tam công tử Ngô gia?"
Tần Nghiệp gật đầu, "Một mình hắn ở bên trong tòa nhà kia, lúc vừa mới gặp bọn ta thì hơi ngoài ý muốn, cứ như không biết bọn ta đến đó làm gì. Lúc bọn ta vào trong nhà hắn điều tra, thì chỉ thấy có 3 gian phòng là có thể ở, những chỗ khác tràn đầy bụi bặm. Nhìn cả bên trong lẫn ngoài tòa nhà thì đều không có dấu hiệu gì của người thường xuyên đến ở cả, còn hắn lại nói bản thân mình ở trong Uy Viễn Bá phủ quá lâu thì thỉnh thoảng sẽ đến tòa nhà này ở mấy ngày... Hắn chỉ ở đó 1 mình, không có gã sai vặt hay nha đầu nào cả. Cửu muội muội, muội có tin không?"
Tần Hoan gật đầu, "Cho nên mọi người mới dẫn hắn về đây thẩm vấn?"
Triển Dương nói, "Cũng không phải là thẩm vấn, chỉ là tùy tiện tra hỏi mà thôi. Nhưng Tam công tử lại nổi trận lôi đình, cảm thấy bọn ta không nên hoài nghi hắn. Hắn cũng không tự mình suy nghĩ lại, chúng ta hoàn toàn có lý do để nghi ngờ người làm hại Phùng Chương chính là hắn."
Tần Hoan gật đầu, "Nhưng có tìm ra bất kỳ chứng cứ nào không?"
Triển Dương lắc đầu, "Cái này thì lại không có, nhưng vừa rồi ta đã cho Đông Du đến Uy Viễn Bá phủ hỏi, người trong phủ chỉ biết là Ngô Du không quay về chứ không biết vì sao. Hắn không hề mang theo gã sai vặt nào, không những thế, trong vòng 2 tháng này hắn thường xuyên ra ngoài ngủ. Bọn ta còn hỏi ra được mấy lần xảy ra chuyện kia thì hắn cũng đều ngủ ở bên ngoài, nhưng vừa rồi hỏi Ngô Du thì hắn lại nói bản thân mình tùy tiện ra căn nhà nhỏ đó ở thôi, cũng không hiểu vì sao đang yên lành bọn ta lại hoài nghi lên đầu hắn."
Triển Dương cực kỳ nghi ngờ Ngô Du, "Quận chúa, ta thấy tiếp theo đây phải điều tra Ngô Du thật cẩn thận."
Tần Hoan gật đầu, "Nếu đã đụng đến rồi thì đương nhiên phải điều tra thôi. Vết thương của Phùng Chương có nặng không?"
"Cánh tay bị thương, chịu chút khổ cực thôi, còn tính mạng không ảnh hưởng."
Tần Nghiệp cười như không cười nói 1 câu, Tần Hoan cũng không hề có chút đồng tình nào với Phùng Chương, "Sự việc xảy ra ở Túy Vận lâu, người trong Túy Vận lâu cũng phải điều tra thật cẩn thận!"
Triển Dương liền nói, "Đã hỏi cặn kẽ rồi, cô nương Tú Vân ở Túy Vận lâu biết hôm qua Phùng Chương muốn đến nên từ sớm đã cho người chuẩn bị xong hoa đăng. Đây chính là tậ tục trong Túy Vận lâu, cứ vào ngày lễ ngày tết đều phải thả hoa đăng, từ đó lấy được ban thưởng của khách nhân. Bởi vì Phùng Chương muốn đến cho nên sau buổi chiều thì trên sân thượng đã không còn người nào khác bước lên cả mà chỉ có nha đầu của Tú Vân ở trên đó chuẩn bị mà thôi. Giá hoa đăng đã có ở đó từ lâu rồi, sau buổi chiều thì Tú Vân cho mấy người khiêng giường lên, lại bố trí rượu và các loại đồ ăn cho nên cũng có vài tên sai vặt trong Túy Vận lâu lên đó. Ta đã hỏi nha đầu kia, nàng ta nói đúng là có một tên sai vặt lạ mặt ở lại trên mái nhà, nhưng gần đây đúng là Túy Vận lâu có vài tên sai vặt mới đến làm việc nên nàng mới không để tâm. Dao có lẽ được buộc lên vào khoảng thời gian đó, tổng cộng có 5 con, đều là dao ngắn. Đèn lồng treo trên giá có rất nhiều, nhưng mọi người đều biết được sở thích của Tú Vân nên hung thủ mới chỉ buộc dao vào bên có đèn lồng mà Tú Vân thích mà thôi..."
Triển Dương hơi trầm ngâm rồi nói, "Hung thủ đến Túy Vận lâu muộn nhất là vào xế chiều hôm qua, mà từ lâu hắn cũng biết được tập tục này của Túy Vận lâu, lại còn am hiểu thuật dịch dung."
Tần Hoan chau mày, lại là thanh lâu, trước đây Ngô Khiêm rất thích đến Phượng Thê lâu, Triệu Gia Hứa nuôi dưỡng tiểu thiếp cũng là chuộc ra từ thanh lâu, còn Hồ Đức Toàn thì trực tiếp bán nữ nhi mình vào thanh lâu.
Tần Hoan gật đầu, "Xem ra ta không giúp được việc gì rồi."
Triển Dương liền khoát tay nói, "Lần này hung thủ giết người không thành công, đàn tràng của hắn cũng không lập ra được, không biết liệu hắn có còn giết người thứ 7 nữa không."
Tần Hoan nói, "Triển bổ đầu không được sơ suất, chuyện này ta đã hỏi qua Trương Đạo trưởng, Đạo trưởng nói là mặc dù hung thủ giết không đủ 7 người thì cũng sẽ không buông tha cho cơ hội sau cùng này. Hắn giết càng nhiều người thì pháp lực của đàn tràng này lại càng cao."
Triển Dương chau mày, "Như vậy chính là phải tiếp tục đề phòng chuyện xảy ra tiếp theo."
Tần Hoan gật đầu, Triển Dương lại nói, "Được, ta bảo Trương đạo sĩ tiếp tục tính toán thời gian và địa điểm tiếp theo, lát nữa ta lại đến Túy Vận lâu một chuyến. Hung thủ một khi đã quen thuộc Túy Vận lâu như vậy thì chắc hẳn sẽ là khách quen của Túy Vận lâu."
Tần Hoan gật đầu, đích thân đến tìm Trương đạo sĩ, đương nhiên Trương đạo sĩ đã biết rõ chuyện đêm qua nên hiện giờ đã bắt đầu tính toán ngày giờ tiếp theo. Tần Hoan nói chuyện với Trương đạo sĩ khoảng 1 khắc, sau đó mới cáo từ rời khỏi nha môn.
...
Từ khi Ngụy Kỳ Chi được Tần Hoan dặn dò thì suốt 2 ngày đều đến họa quán Nhiễm Mặc, vốn là để quan sát cặn kẽ những bức tranh gốc trong tay Ninh Bất Dịch, sau đó liền thúc giục hắn tìm đến mấy bức danh họa khác.
Ninh Bất Dịch bị nhiễm bệnh nên vẻ mặt không tốt lắn, lại bị Ngụy Kỳ Chi kéo đi hỏi cái này cái kia thì cũng cực kỳ bất đắc dĩ, "Sao ngươi lại quá để tâm vào chuyện của Vĩnh Từ Quận chúa vậy?"
Ngụy Kỳ Chi tóm tắt lại chuyện ở Cẩm Châu, "Nếu không có Vĩnh Từ Quận chúa thì có lẽ cái chân này của ta đã không giữ được rồi."
Ninh Bất Dịch hơi ngạc nhiên, không ngờ Tần Hoan lại có đại ân như vậy với Ngụy Kỳ Chi, "Chẳng trách ngươi ân cần như vậy, thế Vĩnh Ninh Quận chúa thì sao?"
Nụ cười trên mặt Ngụy Kỳ Chi càng rạng rỡ, "Ngày trước ta ở Cẩm Châu chính là ở trong An Dương Hầu phủ. Cả nhà An Dương Hầu phủ đều có ơn với ta, đặc biệt là Vĩnh Ninh Quận chúa, nàng chăm sóc ta cực kỳ tốt."
Ninh Bất Dịch cảm thấy lúc Ngụy Kỳ Chi nhắc đến Nhạc Ngưng thì hơi khác thường liền nói, "Ngươi bảo ta tìm bức 'Mã tuấn đồ' là để cho ai?"
Ngụy Kỳ Chi bảo Ninh Bất Dịch tìm đa phần đều là danh họa tặng cho các lão nhân gia, còn bức 'Mã tuấn đồ' này tiếng tăm cũng không lớn lắm, chủ yếu để tặng cho những người yêu ngựa cho nên đương nhiên ý nghĩa cũng khác nhau.
Ngụy Kỳ Chi nghe Ninh Bất Dịch hỏi như vậy liền ho nhẹ một tiếng, "Ta muốn giữ lại cho bản thân..."
Ninh Bất Dịch chau mày, "Ngươi đến chỗ ta không phải chỉ 1-2 lần, nếu như muốn tìm bức họa này thì đã nói từ lâu rồi chứ không phải đợi đến bây giờ, lại còn cùng nói chung với tranh cần tìm cho Vĩnh Từ Quận chúa."
Ngụy Kỳ Chi cười hì hì, "Chuyện này... thôi được rồi, kỳ thật là tặng cho Vĩnh Ninh Quận chúa. Lúc trước ta tìm được một thanh Thừa Ảnh kiến, hôm nay đến ăn Tết liền tặng một chút lễ vật đơn giản, còn sau này phải tặng cái gì thì ta lại không thể nghĩ ra được. Đột nhiên ta lại nghĩ ra, trước đây ta tặng nàng một con ngựa nhỏ, nên lần tới lại tặng một bức 'Mã tuấn đồ' thì chẳng phải là mỹ mãn sao?"
Ninh Bất Dịch chau mày, "Trước sau đều tặng nhiều đồ như vậy sao?"
Ngụy Kỳ Chi lại cười, "Từ lúc nàng về kinh thì ta vẫn luôn tặng quà."
Ninh Bất Dịch gật đầu, "Vậy ngươi tặng Vĩnh Từ Quận chúa cái gì rồi?"
Ngụy Kỳ Chi biến sắc, cảm thấy hơi quẫn bách vì bị vạch trần, "Bức tranh... bức tranh lần này đương nhiên không cần Quận chúa phải bỏ tiền ra rồi..."
Ninh Bất Dịch nhếch miệng cười mỉa mai, Ngụy Kỳ Chi lại ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt lại càng mất tự nhiên. Nói ra thì ân tình của Tần Hoan đối với hắn quá nặng, nhưng Tần Hoan đã về kinh lâu như vậy mà hắn lại không tặng chút lễ vật nào. Nếu so sánh thì hắn tặng Nhạc Ngưng ngựa rồi liên tiếp lễ vật, tâm tư này đúng là đã quá rõ ràng rồi.
"Chẳng lẽ Ngụy phủ bắt đầu suy tính đến hôn sự cho ngươi rồi à?"
Ngụy Kỳ Chi vừa nghe thấy thế thì vẻ mặt càng kỳ quái, Ninh Bất Dịch lắc đầu, "Ta còn chưa nghe nói ngươi ân cần với ai giống như vậy, xem ra Ngụy phủ muốn ngươi cưới Quận chúa về làm thê tử?"
Mặc dù Ngụy phủ chỉ là nhà thương nhân thế nhưng lại có chỗ dựa là vị Uyển phi nương nương trong cung và Tống Quốc công phủ. Nhưng dòng dõi An Dương Hầu phủ lại không hề thấp, mối hôn sự này nói trắng ra thì thân phận của Ngụy Kỳ Chi lại hơi thấp hơn một chút.
Ngụy Kỳ Chi nghe thấy thế liền khẽ hừ một tiếng, "Phụ thân ta coi trọng nữ nhi nhà biểu cô ta."
Ninh Bất Dịch chau mày, "Nói thì như vậy nhưng lại không phải người ngươi thích, vậy ngươi định thế nào?"
Ngụy Kỳ Chi tựa vào bên cửa sổ, "Nhắc đến cũng thấy kỳ lạ, biểu muội kia của ta nhìn vào thì cực kỳ tốt, bọn ta lớn lên với nhau từ nhỏ, căn bản ta cũng cực kỳ yêu thích nàng ấy. Chỉ là sau này gặp được Vĩnh Ninh Quận chúa rồi thì ta mới thấy được hóa ra trên đời vẫn còn một nữ nhi như vậy..."
Nghĩ đến Nhạc Ngưng, Ninh Bất Dịch cũng gật đầu, "Đúng thật là khác biệt!"
Nhạc Ngưng là người tập võ, hôm đó nàng tùy tiện đánh Phùng Chương một trận đau đớn, tư thế nàng hiên ngang oai hùng, phân rõ thị phi, đúng thật là khiến cho người ta cảm phục. Ninh Bất Dịch liền cười nói, "Ta cứ tưởng ngươi sẽ thích một tiểu thư nhu mì điềm đạm..."
Ngụy Kỳ Chi cười nói, "Ban đầu ta cũng nghĩ như vậy, nhưng đến khi nàng ấy xuất hiện rồi ta mới cảm thấy được hóa ra không phải như những gì mình mong muốn. Haizz, phụ thân ra đã nghĩ xong rồi, ngoài miệng cũng không biết đã nói bao nhiêu lần, chỉ còn thiếu bước định thân nữa thôi. Hiện giờ..."
"Vậy ngươi định thế nào? Việc này nếu như không tốt thì chỉ sợ An Dương Hầu phủ sẽ giận dữ."
Ngày trước chuyện của Tống Nhu đã phá rối mối hôn sự của An Dương Hầu phủ, hiện giờ nếu lại mạo phạm Nhạc Ngưng nữa thì Ngụy Kỳ Chi và Ngụy phủ không biết sẽ phải hứng chịu bao nhiêu hậu quả. Bản thân Ngụy Kỳ Chi sao lại không rõ điểm này!
"Đương nhiên ta sẽ không khiến cho An Dương Hầu phủ tức giận, tính cách biểu muội kia của ta cũng không quyết liệt lắm, nên ta tìm một cơ hội đến nói rõ ràng với nàng ta chẳng phải sẽ xong rồi sao? Không náo loạn thì khóc lóc một hồi, nếu ta không cưới thì chẳng lẽ nàng ta còn bám mãi không buông sao?"
Ninh Bất Dịch bật cười, Ngụy Kỳ Chi lại ra hiệu chớ lên tiếng, "Ngươi cũng quen biết 2 vị Quận chúa, chuyện này nhất định không được nói cho bọn họ biết..."
Ninh Bất Dịch lại cười, "Đương nhiên rồi..."
Ngụy Kỳ Chi vỗ vỗ lên vai Ninh Bất Dịch, "Được rồi, đi tìm tranh đi."
...
Yến Ly vừa đi từ trong cung ra liền nhìn thấy xe ngựa của Tần Hoan dừng bên ngoài cửa.
Yến Ly hoài nghi tiến lên, vừa mới đến gần Tần Hoan liền vén màn xe lên, "Hôm nay Điện hạ có rảnh không?"
Yến Ly cười nói, "Nếu là người khác hỏi thì nhất định ra sẽ nói bận đến mức tối tăm mặt mũi. Nhưng là giai nhân đến mời nên đương nhiên ta phải liều mình nghe theo rồi. Nói đi, ngươi cố ý chờ ở chỗ này là có chuyện gì?"
Tần Hoan cười lớn, "Mời Điện hạ lên xe ngựa nói cho tỉ mỉ..."
Yến Ly chau mày, sau đó quẳng roi ngựa cho thuộc hạ rồi bước lên xe ngựa. Lên đến nơi rồi Yến Ly mới nhìn rõ, hôm nay hóa ra Tần Hoan đã đổi sang nam trang khiến hắn hơi kinh ngạc, "Thất ca bận rộn chuyện trong Sóc Tây quân, nghe nói ngươi cũng bận điều tra vụ án, sao hôm nay lại phải mặc nam trang?"
Tần Hoan cười cười, "Nếu như ta không ở đây chờ Điện hạ thì Điện hạ có muốn đến Phượng Thê lâu không?"
Yến Ly khẽ hất hàm, "Hả? Hóa ra ngươi muốn ta dẫn ngươi đi làm chuyện xấu?"
Yến Ly quá thông minh, chỉ nhìn một cái liền thấu hiểu, Tần Hoan lại cười nhìn hắn khiến hắn hơi phiền não mà chau mày, "Bảo ta giúp chuyện này cũng không có gì, ta chỉ sợ Thất ca thôi. Tự bản thân Thất ca còn không đến mấy chỗ đó mà ta lại dẫn ngươi đi, chỉ sợ không tốt."
Tần Hoan trợn mắt, "Ta cũng không phải đến để làm càn, Bạch Anh cũng đi."
Yến Ly vén màn xe ngựa nhìn thoáng qua bên ngoài, vừa rồi hắn cũng đã thấy Bạch Anh mặc nam trang, chỉ không nghĩ rằng Tần Hoan đã đưa ra quyết định. Yến Ly suy nghĩ giây lát rồi vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc, "Có liên quan đến vụ án gần đây à?"
Tần Hoan muốn đến thanh lâu thì chắc hẳn cũng không phải là tò mò muốn đến xem thử.
Tần Hoan gật đầu, Yến Ly lại cười, "Vậy cũng được, có điều chuyện này không được để cho Thất ca biết."
Tần Hoan lắc đầu bật cười, "Ngươi yên tâm, ta còn sợ hắn lo lắng."
Hai người phối hợp ăn khớp, Tần Hoan căn dặn Bạch Anh ở bên ngoài đánh xe.
Xe ngựa vừa lăn bánh, Tần Hoan lại hỏi, "Ngươi vào cung thỉnh an Thái hậu nương nương à?"
Yến Ly gật đầu, "Thái hậu còn hỏi đến ngươi đó, biết nhất định là ngươi đang hỗ trợ phá án nên mới không hỏi nhiều nữa. Mấy ngày nay trong cung cũng không thái bình..."
Tần Hoan chau mày, "Lần trước Công chúa Bắc Ngụy còn nói lập tức phải lên đường, nhưng hôm nay đã kéo dài gần nửa tháng rồi mà bọn họ vẫn còn chưa khởi hành, liệu có phải vì chuyện của Ngũ Công chúa không?"
Yến Ly gật đầu, "Phải, Ngũ Công chúa không muốn gả đến Bắc Ngụy nên mấy ngày nay náo loạn càng lúc càng lớn. Ban đầu bị Hoàng hậu giam cầm nhưng sau lại chạy ra được, nàng trốn trong một cung điện bỏ hoang ở Tây uyển khiến cho mọi người đều tưởng rằng nàng gặp chuyện không may. Hoàng thượng và Hoàng hậu đều sợ hãi, đến hôm sau nàng đói chịu không nổi mới quay về khiến cho Hoàng thượng thở phào nhẹ nhõm. Hoàng hậu thì lại trong cơn tức giận mà đánh chết 2 cung nô bên cạnh nàng, vì thế Ngũ Công chúa mới ngã bệnh."
Tần Hoan chau mày, "Hoàng hậu nương nương đây là quyết tâm muốn gả Ngũ Công chúa đến Bắc Ngụy?"
Yến Ly bất đắc dĩ, "Xem ra chính là như vậy, Hoàng thượng cũng không kiên trì nữa nhưng Hoàng hậu lại cứ... Có điều đương nhiên Hoàng thượng phải lấy quốc sự làm trọng, nếu Hoàng hậu thật sự có thể khuyên nhủ Ngũ Công chúa thì chắc hẳn Hoàng thượng cũng sẽ không nói gì. Vừa rồi lúc ta vào cung thì còn nghe được mấy lời đồn rằng Ngũ Công chúa vì không muốn gả đến Bắc Ngụy nên đã nói với Hoàng hậu rằng nàng có người trong lòng rồi..."
Tần Hoan nghĩ đến dáng vẻ ngay thơ hoạt bát của Yến Trăn liền thở dài, nhất thời không hiểu vì sao Hoàng hậu lại cứ muốn phải như vậy, chẳng lẽ chỉ vì Thái tử? Mấy hôm nay Tần Hoan chưa hề vào cung, cũng là thời điểm mấu chốt của vụ án nên nàng chỉ có thể chờ sau khi phá án rồi lại nói sau. Còn về chuyện của Hoàng hậu và Ngũ Công chúa, nàng cũng chỉ nghe một chút rồi coi như không có gì mà thôi.
Hiện tại đã là hoàng hôn, mặt trời đã ngả về Tây, vài tia nắng chiều cuối cùng đang khuất sau chân trời. Nhưng càng đi đến chợ Tây thì đám đông lại càng huyên náo qua lại như mắc cửi, chẳng bao lâu sau xe ngựa đã dừng lại phía trước Phượng Thê lâu.
Yến Ly là khách quen ở đây nên còn có 1 phòng chuyên giành cho hắn, thỉnh thoảng Yến Ly còn đến đây ở lại mấy ngày. Thấy Yến Ly xuất hiện, quản sự bên trong liền tự mình ra đón, "Thế tử Điện hạ đến rồi! Vân Yên đang đợi ngài đó!"
Yến Ly khoát tay, "Để lát nữa đi, hôm nay ta dẫn bằng hữu đến đây, cứ mang rượu và đồ ăn lên trước đã." Đi được 2 bước, Yến Ly lại nói, "Lại mang thêm 1 bình trà ngon nữa, lát nữa rồi gọi người đến đi."
Đôi mắt quản sự khẽ đảo nhìn sang Tần Hoan, thấy tuổi tác Tần Hoan không lớn, dung mạo lại cực kỳ tinh xảo nên ông ta không khỏi lưu lại trong mắt. Vốn tưởng là tiểu công tử trẻ tuổi nhà nào, nhưng nhìn kỹ lại thì quản sự lại phát hienj dáng người Tần Hoan cực kỳ yểu điệu. Ông ta mỉm cười, lập tức biết được Tần Hoan chính là nữ tử nên mới tuân mệnh mà lui xuống đi phân phó.
Yến Ly dẫn theo Tần Hoan đến phòng mình, suốt dọc đường nàng đều thấy trang trí trong Phượng Thê lâu này vàng son lộng lẫy. Khắp nơi đều treo những bức tranh thêu muôn hoa đua thắm khoe sắc rực rỡ, trên hành lang sơn son đỏ tươi, nóc và xà nhà toàn bộ đều là những bức tranh sống động muôn màu. Màn trướng buông xuống 4 góc, đàn sáo êm tai, lớn là bức bình phong 8 mảnh bằng gỗ tử đàn, nhỏ là một cây hoa thược dược nở rộ được trồng trong chậu bằng sứ thanh hoa, nơi nào cũng toát lên vẻ lịch sự tao nhã. Đại sảng dưới tầng 1 mặc dù đã có khách nhưng chỉ nghe thấy tiếng uống rượu cười đùa, chứ không hề có những cảnh tượng khó coi tục tĩu như trong tưởng tượng của Tần Hoan.
Mặc dù vẫn còn là ban ngày nhưng đèn trong này đã đốt sáng trưng. Tần Hoan bước lên cầu thang, tiến sâu vào trong ánh đèn. Trong phút chốc, nàng cảm thấy mình cứ như bước vào một thế giới khác.
Bất kể bên ngoài gió sương đao kiếm hay hè nóng đông lạnh thì trong này vĩnh viễn luôn rực rỡ sắc màu và xa hoa như vậy. Người đến chỗ này rồi tựa như chớp mắt liền có thể quên hết những ưu sầu bên ngoài. Mỹ nhân mỹ tửu, đàn sáo ca múa, có chỗ nào không khiến cho nam nhân mê muội chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top