Chương 325: Phát hiện mới (2)

Chương 325: Phát hiện mới (2)

Đến giờ Ngọ rồi Tiết Thanh Sơn mới dẫn Tần Sương đi bái kiến 2 lão nhân trong Tiết gia. Dù Tần Sương có thế nào thì vẫn là đường tiểu thư của Hầu phủ nên về tình về lý hai lão nhân cũng sẽ không làm khó dễ nàng. Nàng chỉ hành lễ đơn giản, sau đó hai lão nhân tặng cho nàng rất nhiều lễ vật, cũng coi như lễ nghĩa đã chu toàn. Đến xế chiều, Tiết phu nhân dẫn theo toàn bộ hạ nhân trong phủ đến bái kiến Tần Sương, như vậy Tần Sương cũng coi như chính thức nhậm chức chủ mẫu của Tiết gia rồi!

Lúc Tần Hoan trở về từ thành Nam thì đầu tiên lại đến nha môn Tri phủ.

Buổi sáng nàng mới vừa từ đây đi, hiện tại lại quay về, Trịnh Bạch Thạch và Triển Dương đều không có ở đây.

Tần Hoan cũng không phải đến đây để tìm bọn họ, nàng lập tức đến gặp Trương đạo sĩ. Nàng nói chuyện với Trương đạo sĩ trong khoảng 1 khắc, sau đó mới ra cửa đi về phía An Dương Hầu phủ tìm Nhạc Ngưng.

Gặp được Nhạc Ngưng rồi, Tần Hoan không nói 2 câu liền kéo Nhạc Ngưng từ chuồng ngựa đến nhà kho ở cách đó không xa nói chuyện riêng, sau đó lại sai bảo người lấy dây thừng đến, người đi lấy mấy bao tải đựng cỏ khô cho ngựa ăn vào. Chẳng bao lâu sau Nhạc Ngưng lại sai người cầm ngọn nến đến, người treo cao bao tải lên. Tần Hoan đuổi hết người ra ngoài, không biết cùng Nhạc Ngưng nghịch ngợm cái gì mãi một lúc lâu. Đột nhiên người bên ngoài nghe thấy một tiếng 'ầm' vang lên từ trong nhà kho, lại 1 khắc sau cả 2 liền nghiêm tức đi từ bên trong ra ngoài.

Nhạc Ngưng lệnh cho đám hạ nhân thu dọn nhà kho, bản thân mình lại trở về thư phòng nhỏ cùng với Tần Hoan.

Tần Hoan không cho mấy người Bạch Anh hầu hạ, nàng vào thư phòng nói thì thầm với Nhạc Ngưng mãi một lúc lâu, đến tận khi mặt trời ngả về Tây rồi mới trông thấy Nhạc Ngưng bước ra với vẻ mặt đầy kỳ lạ. Tần Hoan kéo tay Nhạc Ngưng rồi nói, "Ngươi có thể sẽ hối hận đó, hiện tại nếu không hối hận thì sau này cũng không thể hối hận được nữa."

Nhạc Ngưng dường như đã hạ quyết tâm, "Ta không thèm!"

Nhạc Ngưng hất hàm, nàng vẫy vẫy tay với người hầu rồi nói, "Ngươi đến Ngụy phủ gọi Ngụy công tử Ngụy Kỳ Chi đến đây. Nếu hôm nay hắn không thể đến được thì ngày mai lại đến."

Người hầu nghe vậy liền lĩnh mệnh rời đi, Tần Hoan nói, "Thật sự hy vọng lần này hắn có thể giúp ta mua 2 bức tranh đẹp, một bức tặng cho Thái Trưởng Công chúa, một bức tặng Thái hậu nương nương."

Nhạc Ngưng lắc đầu bật cười rồi dẫn Tần Hoan đến gặp Thái Trưởng Công chúa. Chẳng bao lâu sau người hầu đã quay lại bẩm báo, nói hiện tại Ngụy Kỳ Chi không có ở trong phủ nhưng hắn đã để lại lời nhắn, có lẽ mai Ngụy Kỳ Chi sẽ đến đây.

Chẳng còn cách nào khác, hôm nay Tần Hoan không đợi được Ngụy Kỳ Chi nên chỉ có thể chờ đến mai mà thôi.

Tần Hoan về Hầu phủ, sáng sớm hôm sau liền đến An Dương Hầu phủ chờ, hôm nay chính là Tiết Đoan Ngọ nên Tần Hoan mang theo lễ vật đến cùng ăn lễ khiến cho Thái Trưởng Công chúa cực kỳ vui vẻ. Vừa qua khỏi giờ Ngọ thì quản nhiên Ngụy Kỳ Chi đã đến đây. Cũng không biết hắn kinh doanh với Hoàng gia kiếm được bao nhiêu tiền mà lần này đến Hầu phủ hắn mang theo rất nhiều lễ vật. Không những thế món nào cũng đều được Nhạc Ngưng yêu thích, Tần Hoan thấy thế thì không khỏi quan sát Ngụy Kỳ Chi thêm vài lần.

Lần trước Ngụy Kỳ Chi đến tặng Thừa Ảnh kiếm thì Nhạc Ngưng đã nói đôi bên đã thanh toán xong ân tình, vậy nên lần này Ngụy Kỳ Chi tặng lễ vật thì Nhạc Ngưng căn bản không muốn nhận. Ai ngờ hắn lại nói, "Hôm nay là ngày lễ, ta đến Hầu phủ nếu như không mang theo chút lễ vật thì thật sự cũng không dám đến cửa. Đây là chiếu theo lễ nghĩa thôi, nếu như Quận chúa vẫn còn băn khoăn thì cứ đưa ta mấy bản binh thư mà Hầu gia không dùng đến là được."

Nhạc Ngưng cảm thấy lời này của Ngụy Kỳ Chi cũng có lý, huống chi lần này các nàng cần có Ngụy Kỳ Chi hỗ trợ nên không tiện nói chuyện quá cứng nhắc, đành phải bất đắc dĩ đáp lại hắn.

Ngụy Kỳ Chi không biết lời Nhạc Ngưng nhắn lại là có ý gì nên sau khi Tần Hoan giải thích cặn kẽ thì hắn lập tức cam đoan, "Chuyện này nào có đáng gì, lần đầu tiên Vĩnh Ninh Quận chúa đến họa quán chính là ta dẫn đến. Theo ta được biết thì trong tay Ninh sư phụ vẫn còn 2 bức trân phẩm nữa, còn những cái khác thì ta có thể nghe ngóng giúp Cửu cô nương."

Tần Hoan liền nói, "Sinh thần của Thái hậu nương nương vào sau Trung Thu, cho nên ta muốn mua bức 'Chung Nam Sơn vạn thọ tùng' của Từ Đạo Tử tặng cho người. Còn về Thái Trưởng Công chúa, ta vẫn còn chưa nghĩa ra gì cả, bên phía Ninh sư phụ có bức nào?"

Ngụy Kỳ Chi đúng là thật sự hiểu biết về những tác phẩm mà Ninh Bất Dịch sở hữu, hắn vừa mở lời đã nói một tràng, "Chỗ hắn có cả bản thật lẫn mô phỏng, có cả bức mô phỏng lại từ tiền triều nữa. Bản thật thì ta không biết Ninh sư phụ có nguyện ý để lại thứ mình yêu thích hay không, ta còn có thể hỏi thăm những bức khác giúp Cửu cô nương, đến lúc đó cũng có thêm nhiều lựa chọn, còn về bức 'Vạn thọ tùng' kia thì ta nhớ rõ đang nằm trong tay Ninh sư phụ."

Tần Hoan lập tức gật đầu, "Vậy chuyện này cứ giao cho ngươi."

Tần Hoan và Ngụy Kỳ Chi ngồi đây nói chuyện, còn Nhạc Ngưng đi phân phó người bẩm báo chuyện Ngụy Kỳ Chi đến đây với Thái Trưởng Công chúa, nhân tiện đi lấy binh thư mà Ngụy Kỳ Chi muốn có. Nhạc Ngưng vừa đi khỏi thì Tần Hoan liền nhìn Ngụy Kỳ Chi nói, "Có vẻ như Ngụy công tử rất am hiểu sở thích của Nhạc Ngưng."

Ngụy Kỳ Chi cười thẳng thắn, "Cửu cô nương muốn nói cái gì?"

Tần Hoan nheo mắt nhìn hắn giây lát, tiếng nói cũng hạ thấp đôi chút.

Lúc Nhạc Ngưng quay trở lại thì nhìn thấy dường như Ngụy Kỳ Chi và Tần Hoan vừa nói xong cái gì. Vẻ mặt Ngụy Kỳ Chi hơi kỳ lạ, Nhạc Ngưng chỉ giả vờ như không phát hiện ra mà ngồi xuống ghế còn Ngụy Kỳ Chi lại bắt đầu nói đến chuyện tranh vẽ.

Nói một lúc sau Thái Trưởng Công chúa mới triệu Ngụy Kỳ Chi tiến vào, hai người Tần Hoan cũng cùng đi vào theo với hắn. Lần này Thái Trưởng Công chúa giữ Ngụy Kỳ Chi ở lại ăn cơm, đến lúc ăn uống xong xuôi rồi thì mặt trời đã ngả về Tây, Ngụy Kỳ Chi liền cáo từ rời đi, tiến thẳng đến họa quán Nhiễm Mặc. Ngụy Kỳ Chi vừa bước vào nói muốn tìm Ninh Bất Dịch, gã sai vặt phụ trách đón khách liền trả lời, "Ninh sư phụ đang nghỉ ngơi trong hậu viện." Ngụy Kỳ Chi nghe vậy liền xông bừa vào bên trong hậu viện.

Ngụy Kỳ Chi và Ninh Bất Dịch đúng là có vài phần giao tình, nhưng hành động này của Ngụy Kỳ Chi cũng khiến cho gã sai vặt cuống quýt cả lên. Ngụy Kỳ Chi biết Ninh Bất Dịch ở chỗ nào trong hậu viện nên liền trực tiếp bước vào viện của hắn.

Vừa bước vào Ngụy Kỳ Chi liền ngửi thấy mùi thuốc, "Làm sao thế? Ninh sư phụ của các ngươi bị bệnh à?"

Gã sai vặt khổ sở, "Đêm qua Ninh sư phụ bị mời đến Trung Quốc công phủ vẽ tranh, Phùng Thế tử kia có ý muốn làm khó nên bắt Ninh sư phụ phải vẽ tranh ở bờ hồ. Không những thế hắn còn để Ninh sư phụ đứng suốt cả đêm ở đó, à không, sau nửa đêm Ninh sư phụ đã về rồi nhưng cả người đều không ổn."

Mặc dù đã vào đầu hạ nhưng ban đêm vẫn thấm lạnh, Phùng Chương ép người ta đứng ở bờ hồ gần cả đêm thì chẳng phải là chính là tra tấn sao? Mặc dù lần trước Phùng Chương bị Nhạc Ngưng giáo huấn nhưng đương nhiên hắn vẫn còn chưa nuốt trôi cơn tức này.

Ngụy Kỳ Chi nghe thấy thế liền chau mày, "Một khi đã như vậy thì ta không nên quấy rầy hắn nữa."

Gã sai vặt khẽ thở phào, Ngụy Kỳ Chi đang định xoay người rời khỏi thì cửa phòng liền mở ra. Ninh Bất Dịch khoác áo choàng đứng ở cửa cười bất đắc dĩ, "Đến cũng đến rồi, vào đi thôi."

Ngụy Kỳ Chi cười, "Ta đang định đi đó!"

Vẻ mặt Ninh Bất Dịch hơi trắng bệch, dưới mắt lại thâm đen, môi cũng hơi tím bầm, vừa nhìn liền biết hắn mắc phải bệnh nặng. Ngụy Kỳ Chi vốn định trêu đùa nhưng nhìn thấy dáng vẻ này của hắn thì lại thấy sốt ruột. "Sao ta thấy bệnh của ngươi hơi nặng rồi đó, Phùng Chương kia sao có thể ép người thái quá đến như vậy?"

Ninh Bất Dịch cười khổ, "Trung Quốc công đến mời, không dám không đi."

Ngụy Kỳ Chi nhăn mày, hắn cũng cực kỳ chán ghét thanh danh của Trung Quốc công phủ, "Haizz, ta nghe Vĩnh Từ Quận chúa nói trước đây còn bắt gặp Phùng Chương đến chỗ này của ngươi giở trò?"

Ninh Bất Dịch cười khổ, "Phải, cũng may nhờ có nhị vị Quận chúa giúp ta."

Dứt lời hắn lại hỏi, "Ngươi quen biết Vĩnh Từ Quận chúa à?"

Ngụy Kỳ Chi gật đầu, "Lúc ở Cẩm Châu ta đã quen biết các nàng. Nói ra thì lần trước chính là ta dẫn Vĩnh Ninh Quận chúa đến chỗ này của ngươi mua tranh, sau này Quận chúa lại đến mua bức 'Thương tùng đồ' đúng không?"

Ninh Bất Dịch đã nghe gã sai vặt kể lại, nhưng lần sau Nhạc Ngưng đến mua tranh lại không dẫn theo Ngụy Kỳ Chi đi cùng, vậy mà hắn vẫn biết rõ chứng tỏ hắn và Nhạc Ngưng đã gặp nhau rất nhiều lần, "Đúng là bức tranh đó."

Ngụy Kỳ Chi khẽ nhếch môi, "Ta thấy lúc đến Hầu phủ, sau này hỏi thì quả nhiên là đến chỗ ngươi mua về. Lúc đó nàng cũng không gọi ta cùng đi nhưng dù sao mua đồ ở chỗ này của ngươi thì đương nhiên rất yên tâm."

Ngụy Kỳ Chi lo lắng nhìn vào sắc mặt Ninh Bất Dịch, "Ngươi thật sự không sao đấy chứ? Hôm nay ta đến cũng để tìm ngươi mua tranh, hiện tại là Vĩnh Từ Quận chúa muốn mua làm lễ vật tặng Thái hậu và Thái Trưởng Công chúa, phải là chính phẩm."

Ninh Bất Dịch khẽ ho 2 tiếng, "Ngươi chờ ta đi thay xiêm y rồi dẫn ngươi đi xem tranh. Nếu tranh ngươi muốn ta không có thì ta vẫn có thể đến hỏi những nơi khác cho ngươi."

Nói xong Ninh Bất Dịch liền đi vào nội thất thay y phục còn Ngụy Kỳ Chi đi đi lại lại bên ngoài, Hắn liếc mắt nhìn xung quanh, lập tức thấy được có một con dấu ở trên bàn gần cửa sổ. Con dấu này là vừa mới khắc xong, bên trên chính là tên húy của Ninh Bất Dịch.

Ngụy Kỳ Chi nhìn nhìn một lúc, rất nhanh Ninh Bất Dịch đã đi từ trong nhà ra ngoài, cả hai cùng đi đến nhà kho chứa tranh cả Ninh Bất Dịch.

Màn đêm buông xuống, Triển Dương dẫn theo nha sai cùng với binh sĩ Cửu thành Tuần phòng doanh cùng đến mai phục ở cả 3 nơi có khả năng sẽ xảy ra án mạng. Cho dù hung thủ có xảo quyệt đến mức nào, chỉ cần quan phủ có đầy đủ binh lực thì hung thủ cũng không thể nào hành hung được, chưa kể đàn tràng của hắn chỉ có thể tế lễ ở mấy nơi này thôi.

Trước đây Triển Dương muốn tóm được hung thủ nhưng lại sợ an bài quá nhiều người khiến cho dân chúng trong kinh hoảng sợ. Nhưng sau vài lần rút kinh nghiệm, Triển Dương phát hiện người quá ít thì căn bản không có cách nào ngăn cản hung thủ được. Hung thủ nhất định là đã lên kế hoạch từ sớm rồi, mỗi một nơi được chọn để giết người cũng đã luyện tập xong nên sẽ quen thuộc hơn so với đám người quan phủ. Triển Dương chỉ tạm thời an bài vài chục người đến canh giữ thì căn bản không thể tóm được sơ hở của hung thủ, cho nên hiện tại hắn liền đi tìm Tuần phòng doanh đến.

Cho dù có là chỗ nào thì nha sai quan phủ công thêm binh lính Tuần phòng doanh cũng đủ để ngăn cản bước chân hung thủ. Mặc dù phô trương thế này sẽ khiến cho hung thủ sợ hãi và rất khó để bắt được hắn, nhưng vì hắn phải lập đàn tràng nên địa điểm và thời gian hành hung hắn phải tuân thủ cực kỳ kín kẽ. Mà Triển Dương chỉ cần ngăn cản hung thủ không tiếp tục giết người nữa thì sau đó sẽ có thể từ từ mà điều tra vụ án này rồi.

Đã chết 5 người rồi, mỗi một nạn nhân Triển Dương đều phải dẫn người đi điều tra tin tức, mà hung thủ lại không cho hắn quá nhiều thời gian. Bởi vậy Triển Dương càng lúc càng sốt ruột, manh mối hữu dụng điều tra được cũng càng ngày càng ít đi.

Hiện tại chỉ có thể dùng cách này để ngăn cản hung thủ mà thôi.

Tuần phòng doanh phái 300 người, mỗi nơi bố trí 100 người, không chỉ bao vây nơi có thể xảy ra án mạng kín kẽ đến giọt nước không lọt mà xung quanh phố lớn ngõ nhỏ cũng đều phái người đi tuần tra. Lần hành động này mặc dù khiến cho rất nhiều dân chúng sợ hãi nhưng vụ án giết người liên hoàn này từ lâu đã gây nên gợn sóng trong kinh thành rồi, hiện tại quan phủ không thể không trực tiếp đối đầu với hung thủ thế này được.

Đêm càng về khuya, mặc dù đã chuẩn bị đầy đủ hết nhưng Triển Dương và Tần Nghiệp canh giữ trong đêm đen lại không biết lần này mình có thể ngăn cản được hành vi giết người của hung thủ hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top