🫐 Chương 68 🫐: Lại muốn đi đâu?
Editor: Thảo Anh
Cơn sốt của Ninh Tri Đường đến tận nửa đêm mới hoàn toàn lui xuống.
Lúc mẹ Lộ đẩy cửa bước vào, Lộ Ngôn Quân đang ôm cô nằm nghỉ trên giường.
Hắn ôm chặt lấy cô từ phía sau, như thể đang tận hưởng niềm vui sướng sau khi mất rồi lại tìm được.
"Lão gia tìm con."
Lúc bà mở miệng gọi, ban đầu hắn vẫn không có phản ứng gì. Mẹ Lộ biết hắn chưa ngủ nên kiên nhẫn lặp lại một lần nữa.
Lộ Ngôn Quân cuối cùng cũng chịu buông người trong lòng để ngồi dậy. Trước khi đi, hăn còn liếc nhìn người đang nằm trên giường mấy lần.
Bộ dạng như thể lần này đi là sẽ không quay lại nữa. Mẹ Lộ nhìn cảnh đó mà hoàn toàn bó tay, không còn cách nào.
Bà không quấy rầy giấc ngủ của Ninh Tri Đường, chỉ lặng lẽ khép cửa phòng lại sau khi Lộ Ngôn Quân rời đi, giữa hai hàng lông mày là một nỗi u sầu không thể xóa.
Trong thư phòng, ông cụ Lộ đang thưởng thức mấy bức thư họa ông cất giữ bao năm. Đột nhiên ông cất tiếng: "Không nỡ làm hại nó, cũng không nỡ đánh gãy chân nó."
Nếu lúc trước để cô bị thương, thành người tàn phế cả đời phải nằm trên giường thì cũng coi như xong chuyện. Nhưng đằng này thằng cháu ông lại là người mềm lòng, đối với người ngoài có thể tàn nhẫn, nhưng đứng trước mặt người phụ nữ của mình thì không nỡ đánh, không nỡ mắng.
Nhìn cái bộ mặt buồn thiu rầu rĩ ấy mỗi ngày, ông nội này nhìn thôi cũng thấy phiền.
"Biết cách giam cầm một người phụ nữ hiệu quả nhất là gì không?"
Không chờ Lộ Ngôn Quân trả lời, ông cụ lại nói tiếp: "Kết hôn là chủ yếu, có con mới là then chốt."
Đó mới là gông cùm chắc chắn nhất để trói buộc một người phụ nữ. Một khi hai người đã kết hôn, có giấy đăng ký đàng hoàng, ràng buộc pháp luật thì đâu phải ai nói chia là chia được.
Kết hôn dễ, ly hôn khó. Sinh thêm đứa con, giữ chân cô mười năm tám năm, đến khi mọi vấn đề dần được thời gian bào mòn, những nút thắt tâm lý cũng sẽ dần tan biến. Hận thù gì rồi cũng nhạt phai, cuối cùng sẽ buông bỏ, chấp nhận số phận.
Từ nhỏ, Lộ Ngôn Quân đã thể hiện trí lực và năng lực vượt trội hơn người trong mọi lĩnh vực. Học cái gì cũng giỏi, không cần dốc hết sức cũng dễ dàng bỏ xa bạn bè đồng trang lứa.
Vậy mà đến chuyện tình cảm thì lại như đứa ngốc, bị một đứa con gái hành hạ đến mức chẳng ra sao, thật chẳng có tiền đồ.
Đây là tổ trạch nhà họ Lộ, thư phòng treo đầy cúp thưởng và giấy chứng nhận ưu tú mà Lộ Ngôn Quân đạt được từ nhỏ đến lớn, xếp đầy trên giá sách như một cách để ghi lại ánh hào quang của hắn.
Trước khi thật sự ra tay, Lộ Ngôn Quân từng nghĩ mình có thể nhẫn tâm, nhưng hăn không thể.
Ninh Tri Đường là người mà từ trong tâm khảm hắn đã không nỡ tổn thương.
Khi tức giận đến cực điểm, hắn cũng chỉ dừng lại ở mấy lời đe dọa cay độc, ngoài miệng nói cho sướng, chứ thật tâm vẫn mềm nhũn.
Chính vì vậy mà hắn mới bị cô bắt thóp đến chết đi sống lại. Đánh thì không nỡ, mắng cũng không đành, có lúc hắn cũng từng nghĩ đến việc bóp chết cô trên giường, thế nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đẫm lệ ấy, trái tim liền thắt lại, hoàn toàn chẳng làm nổi.
Từ cái nhìn đầu tiên, hắn đã biết rõ mình có thể vô cảm với tất cả mọi người, nhưng lại có thể đồng cảm từng chút một với cảm xúc của cô.
Nỗi sợ hãi của cô, sự bất an, nỗi buồn, nỗi đau... tất cả hắn đều cảm nhận được.
Hiện tại cũng vậy, cô không ở bên, hắn như bị khoét một mảnh tâm can.
Hắn bắt đầu nghĩ, rốt cuộc là đã sai ở bước nào?
Ông nội Lộ nhìn thấy dáng vẻ sống không bằng chết của cháu trai, không khỏi hận không thể đập cho một trận. Đã lớn đến chừng này, còn phải để ông dạy cách yêu à?
Giam giữ, chiếm hữu, trói buộc, bước nào chẳng giống nhau.
Nếu hắn có thể tàn nhẫn thêm một chút, thì đã chẳng gây ra nhiều chuyện như hiện giờ.
Nhìn thấy Lộ Ngôn Quân bế Ninh Tri Đường từ trên lầu bước xuống, còn cẩn thận mặc quần áo chỉnh tề cho cô, khoác thêm áo khoác bên ngoài.
Mẹ Lộ lập tức từ sofa bật dậy: "Con lại muốn đi đâu?"
Lộ Ngôn Quân siết chặt người trong lòng.
Ninh Tri Đường ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, đầu tựa lên vai hắn, ngoan ngoãn không phát ra tiếng động.
Hắn quen sống đơn độc, từ cấp ba đã rời nhà sống riêng, vốn không có khái niệm "ở nhà".
Về nhà cũng chỉ như làm nhiệm vụ, thi thoảng lướt qua bố mẹ, ông nội một chút.
Trong thế giới riêng của hắn và Ninh Tri Đường, hắn ghét bị người khác quấy rầy, dù là người nhà cũng không được.
Giờ phút này, hắn chỉ muốn tìm một nơi thật yên tĩnh để được ở cạnh người phụ nữ của mình.
"Đừng gây chuyện nữa."
Biết không giữ nổi con, mẹ Lộ cũng không ép.
Tính cách của con trai bà bà hiểu rõ, chỉ hy vọng nó biết điều, khống chế tốt cảm xúc, đừng lại gây ra những chuyện không thể cứu vãn được nữa.
Lộ Ngôn Quân dừng chân một lát nhưng không đáp lại lời dặn đầy lo lắng của mẹ.
Bà đứng nhìn bóng xe hắn lái rời khỏi biệt thự, siết chặt chiếc khăn choàng, nặng nề thở dài.
Ông cụ ra mặt chỉ khiến chuyện vốn đã rối càng thêm rối.
Nói Lộ Ngôn Quân thừa hưởng tính ai?
Chẳng có chút nào giống sự dịu dàng của cha, cũng chẳng kế thừa nét đoan trang của mẹ.
Cái tính vừa điên vừa độc, giống hệt ông nội ngày còn trẻ.
Ninh Tri Đường mê man suốt một ngày, đến tận trưa hôm sau mới tỉnh lại.
Trong cơn mơ, cô cảm giác có một bàn tay ấm áp vuốt ve lên má mình, thậm chí có gì đó mềm mại lướt nhẹ qua môi, rồi lại rời đi.
Một hơi thở không thuộc về cô phả lên mặt khiến cô nhíu mày khó chịu.
Bất chợt mở mắt, đập vào mắt là khuôn mặt đàn ông áp sát lại gần.
Không kịp nghĩ nhiều, cô vùng tay đẩy mạnh ra.
Tỉnh lại rồi, Ninh Tri Đường cảnh giác tột độ với Lộ Ngôn Quân, giống như một con thú bị dồn vào đường cùng, run rẩy nép vào góc tường, ôm đầu gối rút người lại, toàn thân không ngừng run lẩy bẩy.
Lộ Ngôn Quân bị đẩy ngã xuống giường, nhưng rất nhanh đã ngồi thẳng dậy.
Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi ở mép giường, lặng lẽ nhìn từng chút nỗi sợ hãi lộ rõ trong mắt cô không chút che giấu.
Hắn không tiến tới, không ép buộc, chỉ yên lặng chờ cô bình ổn lại cảm xúc.
Cố gắng hết mức để trước mặt cô hiện ra dáng vẻ không mang theo bất kỳ tính công kích nào, càng không có bất kỳ ý định tổn thương cô.
Nhưng Ninh Tri Đường đối với hắn lại mang theo một sự phòng bị quá mạnh, tự đáy lòng dường như luôn sợ hãi và chống cự hắn.
Mỗi lần Lộ Ngôn Quân cảm thấy cảm xúc của cô đã ổn định đôi chút, thử nhích về phía cô một bước, thì cô lại lập tức trừng lớn mắt kinh hoàng, tự ép mình lui đến tận chân tường không còn đường thoái lui.
Thậm chí tay cô đột nhiên với lấy chiếc gạt tàn thuốc trên tủ đầu giường, các khớp ngón tay trắng bệch vì nắm quá chặt, dáng vẻ kia rõ ràng chỉ cần người đàn ông trước mặt dám tiến lên một bước, cô nhất định sẽ không do dự mà ném thẳng vật trong tay vào đầu hắn.
Nhịp thở cô dồn dập, lồng ngực phập phồng kịch liệt như con thú nhỏ bị ép vào góc, vừa phòng vệ, vừa hoảng loạn quan sát xung quanh.
Cô như nghe thấy tiếng sóng biển, nhận ra nơi mình đang ở không phải nơi quen thuộc, bên cạnh cũng chẳng có một gương mặt thân quen nào.
"Đừng sợ, anh sẽ không làm hại em."
Lộ Ngôn Quân ngồi bên mép giường, khi thấy cô kích động như thế, hắn không hề tiến thêm một bước, cố gắng để lại cho cô đủ không gian thích nghi.
Đến giọng nói cũng cực kỳ nhẹ nhàng, sợ to lên một chút sẽ dọa cô.
Nhưng Ninh Tri Đường không thể vì đôi ba lời dịu dàng mà buông cảnh giác.
Một người đã tổn thương đến mức thần trí không còn tỉnh táo, dù không nhận ra người đàn ông trước mắt là ai, vẫn có thể theo bản năng phán đoán được đây là người vô cùng nguy hiểm.
Thế nhưng cái gọi là dịu dàng chỉ duy trì được ba giây.
Khi nghe thấy Ninh Tri Đường mở miệng nói muốn quay về, ánh mắt Lộ Ngôn Quân lập tức tối sầm, sắc mặt cũng trầm xuống.
Ninh Tri Đường không thèm liếc hắn lấy một cái, thấy người đàn ông vẫn ngồi bất động trên giường, liền lập tức nhảy khỏi giường bằng đôi chân trần, sải bước muốn lao ra ngoài.
Cửa không khóa, cô như hồn bay phách lạc, cắm đầu chạy xuống cầu thang, chẳng buồn nhìn lại xem phía sau có ai đuổi theo không.
Nhưng đúng lúc cô sắp chạm đến cửa chính, một đôi tay to lớn đột ngột từ phía sau ôm chặt lấy eo cô, dễ dàng kéo người lại.
Cả người cô bị hắn nhấc bổng khỏi mặt đất, hai chân loạng choạng vùng vẫy giữa không trung. So về vóc dáng thì chênh lệch quá rõ, phụ nữ đấu sức với đàn ông chẳng khác gì gà con đối đầu với sư tử, bị hắn xách lên như một món đồ chơi nhẹ hẫng.
Chỉ yên ổn được ba giây, cơn điên trong người Lộ Ngôn Quân lại bùng lên.
Hắn ôm chặt lấy eo cô, dứt khoát quăng người trở lại sofa, cả người đè lên ngay sau đó.
Hai tay cô vùng vẫy không ngừng, hắn nhanh chóng kéo cả hai tay lên trên đỉnh đầu cố định lại, cúi xuống, dùng mũi khẽ cọ cọ lên má cô: "Lâu vậy không gặp, em không nhớ anh sao?"
Cô có lẽ không biết mấy tháng qua hăn đã sống như thế nào.
Con nhỏ vô tâm này ngày ngày liếc mắt đưa tình với Lâm Tiêu Cảnh, để lại hắn ghen đến điên loạn, hận không thể giết luôn cả hai, chỉ biết một mình thủ dâm, uống rượu, hút thuốc.
Hắn nhớ cô, nhớ phát điên.
Muốn ôm, muốn hôn, muốn làm tình với cô, nhưng chỉ có thể ôm lấy quần áo cô từng mặc mà tự xử.
Cảm giác thân thể đàn ông xa lạ áp sát vào, hơi thở nóng hổi của hắn phủ đầy lên mặt, khiến một người vốn đã mẫn cảm với tiếp xúc thân thể như cô sợ hãi đến phát điên.
Cô vừa khóc vừa trốn, nước mắt thi nhau trào ra khỏi hốc mắt.
Cô né mặt không dám nhìn vào ánh mắt như muốn xé xác nuốt trọn cô của người đàn ông kia, chân không ngừng vùng vẫy.
Hắn vùi mặt vào cổ cô, tham lam hít lấy mùi hương của cô, mặc cho cô giãy giụa cỡ nào, bàn tay đang ghì hai tay cô lại càng siết chặt.
Cúi xuống, bất chấp sự phản kháng của cô, hăn bắt đầu hôn loạn xạ từ xương quai xanh, cổ, cằm, má, tai...
"Muốn đi đâu? Lại muốn quay về nhà họ Phương? Hay quay về bên Lâm Tiêu Cảnh?"
"Nếu em không muốn thấy hắn cụt thêm vài ngón tay nữa thì ngoan ngoãn nghe lời một chút."
Ninh Tri Đường trừng mắt nhìn hắn, cắn chặt răng, đột nhiên như một con chó nhỏ hóa điên, há mồm cắn mạnh vào hắn!
Lộ Ngôn Quân chỉ mải ghìm chặt tay cô, không ngờ cô dùng đến miệng, lại chẳng phòng bị, liền bị cô cắn trúng ngay cổ.
Vì trong tiềm thức xác định hăn là kẻ xấu, Ninh Tri Đường không hề nương tay, cắn mạnh đến mức răng cắm sâu vào da thịt, máu tanh trào ra, chỗ bị cắn sưng tấy đến độ bắt đầu mưng mủ.
Nhưng Lộ Ngôn Quân lại như kẻ đã mất đi cảm giác đau, không chỉ không ngăn cản, mà còn dùng má dán sát vào gương mặt cô, thở ra tiếng đầy thỏa mãn.
Trong đôi mắt hắn không có một chút giận dữ nào, thứ thay thế cho sự đau đớn lại là một thứ khoái cảm kỳ lạ, dần dần nuốt trọn ánh nhìn hắn.
Hắn đang hưởng thụ nỗi đau mà cô mang đến.
Và cô cũng từ từ nhận ra sự dị thường trong hắn, mới nới lỏng hàm răng đang ngoạm chặt vào da thịt.
"Sao không cắn nữa?"
Chỉ cần cô thích, tay, cánh tay, mặt, cổ, trên người hắn, chỗ nào cũng có thể cho cô cắn được.
Trong những ngày tiếp theo, Ninh Tri Đường như thể tránh tà, chỉ cần Lộ Ngôn Quân có mặt, cô luôn giữ khoảng cách ít nhất mười mét.
Mỗi lần hắn chỉ vừa nhích lại gần, cô liền lập tức xoay người bỏ chạy.
Buổi chiều, khi Ninh Tri Đường rúc trong tủ quần áo cả nửa ngày, Lộ Ngôn Quân đã nấu xong một bàn đồ ăn.
Cô không nói gì, cũng không thèm liếc nhìn hắn, không biết trong đầu đang nghĩ gì, hoặc cũng có thể là chẳng nghĩ gì cả.
Cô thậm chí còn sợ hắn bỏ thuốc, đợi đến khi thấy hắn động đũa rồi mới dám ăn.
Sau bữa cơm, Lộ Ngôn Quân ngồi ở vị trí cách cô không xa, chỉ yên lặng nhìn cô.
Cô giữ nguyên tư thế ôm đầu gối cuộn mình trên sofa, suốt gần một ngày trời không nhúc nhích.
Hắn thấy kỳ lạ: "Em không thấy mệt à?"
"Đã đi vệ sinh chưa?" Nghĩ lại thì cả ngày hôm nay hăn không thấy cô rời khỏi sofa lấy một lần.
Theo những gì hắn biết, dù hiện tại thần trí mơ hồ, Ninh Tri Đường vẫn giữ được khả năng tự chăm sóc cơ bản.
Cô như biến thành một người câm, không nói, không đáp, hoàn toàn làm ngơ hắn.
Lộ Ngôn Quân không thể xác định là cô thật sự không buồn tiểu, hay đang cố nhịn.
Hắn nhíu mày, nhưng cô không cho hắn lại gần, mỗi lần hắn tiến thêm một bước là cô lại bỏ chạy.
Cuối cùng hăn chỉ có thể rót một ly nước, đặt lên bàn gần cô.
Sau đó như sực nhớ ra điều gì, hắn cầm ly nước lên uống trước mặt cô một ngụm, để chứng minh là không có thuốc.
Cả ngày hôm nay cô hầu như chưa uống giọt nào, chắc đã khát lắm rồi. Quả nhiên vừa thấy hắn quay đi, cô lập tức ôm lấy cốc nước uống sạch một hơi.
Buổi tối, Lộ Ngôn Quân không ép cô ngủ cùng giường, mà tự trải gối và chăn trên sofa cách đó không xa.
Khi đèn tắt, bóng tối phủ khắp căn phòng, khiến Ninh Tri Đường sợ hãi đến run rẩy.
Cô cảm thấy như có một bóng đen trong góc phòng vẫn luôn dõi theo mình, có ác quỷ ghé sát tai thì thầm những âm thanh rợn người. Trong đầu không ngừng vang vọng tiếng thét thê lương, tứ phía như có oan hồn gào khóc.
Cô không dám lên tiếng, lặng lẽ rơi nước mắt, định chờ hắn ngủ say rồi tìm cơ hội trốn đi.
Nửa đêm về sáng, cô lặng lẽ bò dậy, theo phản xạ dùng chân đá bay dép, rón rén lướt qua bóng dáng bất động đang nằm trên sofa, men theo trí nhớ tìm đến cửa phòng.
Vừa định nhẹ tay xoay nắm cửa, một lực kéo bí ẩn bất chợt giật cổ tay cô lại.
"Lại muốn đi đâu?"
Giọng nói của người đàn ông vang lên trong bóng tối, thấp trầm không rõ cảm xúc, Lộ Ngôn Quân đã ngồi dậy từ lúc nào không hay.
Hắn biết cô sẽ trốn, nên đã lén đeo cho cô vòng tay chống thất lạc, dây nối dài tầm mười mét.
Hắn đã cố cho cô đủ tôn trọng, đã cố nén dục vọng không ép buộc cô, tự nhủ hết lần này đến lần khác rằng đó là cưỡng ép, là tội lỗi.
Cô đang bệnh, đầu óc chưa tỉnh táo, nếu hắn làm vậy thì khác gì cầm thú.
Thế nhưng nếu lòng kiên nhẫn của hắn chỉ đổi lại được sự trốn tránh không ngừng của cô, vậy thì hắn không ngại dùng cách của mình để giữ cô bên cạnh.
Hắn thậm chí không biết cô thực sự điên hay đang giả vờ thần trí không rõ, giả bộ mất trí nhớ để đẩy hắn ra khỏi lòng mình, chỉ còn lại sợ hãi, đề phòng, chán ghét.
Ở chung một không gian với hắn, đến mức khiến cô không chịu nổi như vậy sao?
Lúc nào cũng tìm cách chạy trốn.
Lộ Ngôn Quân dứt khoát nói với cô: "Đây là một căn biệt thự riêng nằm ven biển. Xung quanh bán kính mấy chục dặm không có một bóng người. Em muốn ra thị trấn phải lái xe hơn một tiếng. Ra khỏi cửa là bãi biển rộng mênh mông chỉ còn bãi cát trải dài bất tận. Không ai biết chúng ta đang ở đây đâu."
3131 words
08.10.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top