🫐 Chương 61 🫐: Chị gái tôi thế nào rồi?

Editor: Thảo Anh

Gần đến lúc xuất ngoại, Lộ Ngôn Quân đơn giản thu dọn vài bộ quần áo cho Ninh Tri Đường, từng chút một đem tất cả vật dụng cần thiết của cô, kể cả đồ lót đều thong thả xếp vào vali, cuối cùng mới đặt thêm vài món đồ của mình vào.

Khoảnh khắc đóng nắp vali, hắn liếc nhìn cô gái đang yên lặng ngồi bên cạnh, bất chợt bước tới, ngồi xổm xuống trước mặt cô.

"Lạnh không?" Dù trong phòng có bật điều hòa, nhưng cô chỉ mặc một chiếc áo thu mỏng manh.

Dẫu biết Ninh Tri Đường sẽ chẳng phản ứng lại, hắn vẫn lấy chiếc áo len cô thích nhất, khoác lên vai cô.

Phát hiện tay cô hơi lạnh, hắn liền ôm lấy bàn tay ấy vào lòng bàn tay mình, hơi ấm từ hơi thở hắn thổi nhẹ lên những ngón tay lạnh buốt, kiên nhẫn lặp đi lặp lại cho đến khi nhiệt độ cơ thể cô từ từ ấm lên, bàn tay áp trên má không còn chút giá lạnh.

Sáng hôm sau, giúp Ninh Tri Đường rửa mặt xong, Lộ Ngôn Quân lập tức đưa cô ra sân bay.

Tài xế phía trước vững vàng điều khiển vô-lăng, thi thoảng lại thấy người đàn ông ngồi ở ghế sau tựa đầu lên vai cô gái, thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng trò chuyện cùng cô.

Nhưng cô gái ngồi cạnh hắn giống như một con rối không cử động, chẳng những không phản ứng trước lời nói của hắn, mà ngay cả những cử chỉ thông thường của một con người cũng không có.

Trước khi ra khỏi nhà, Lộ Ngôn Quân đã cột cho Ninh Tri Đường kiểu tóc đuôi ngựa đơn giản, nhưng những sợi tóc mai còn sót lại như đông cứng trên mặt cô, che đi gương mặt vốn dĩ rất xinh đẹp.

Hắn không biết tết tóc, trước đây từng muốn học, nhiều lần lấy tóc cô làm thử nghiệm, lần nào cũng thất bại.

Ninh Tri Đường chê hắn vụng về, lực tay cũng chẳng biết nhẹ nhàng, mỗi lần nghịch tóc đều làm cô đau da đầu.

Còn nói muốn tết tóc cho cô, chẳng biết đã bị hắn làm rụng bao nhiêu sợi rồi.

Mỗi lần như thế, cô lại tức giận gạt tay hắn ra: "Em tự làm."

Lộ Ngôn Quân buông tóc cô xuống, lấy dây buộc trên cổ tay cột lại một kiểu khác.

Khi hoàn tất mọi việc, thấy toàn bộ tóc cô được cột gọn, gương mặt xinh đẹp không còn tóc rối che phủ, Lộ Ngôn Quân lúc này mới hài lòng, dịu dàng dùng mu bàn tay cọ nhẹ lên má cô, rồi lại tựa đầu vào vai cô.

Tài xế đang chuyên tâm lái xe, chợt nhận thấy chiếc xe phía sau có dấu hiệu khả nghi, vừa muốn vượt nhưng lại thôi, cũng không bóp còi.

Anh ta thử tăng tốc để cắt đuôi, chiếc xe kia cũng tăng tốc bám sát, duy trì khoảng cách chưa tới nửa thân xe, một mực lì lợm theo sau.

"Cậu chủ, chiếc xe phía sau hơi kỳ lạ."

Lộ Ngôn Quân hiển nhiên cũng chú ý tới sự bất thường ngoài xe, nghĩ là kẻ rảnh rỗi nào đó cố tình dàn cảnh đụng xe ăn vạ, bèn bảo tài xế tăng tốc cắt đuôi.

Nhưng chủ nhân chiếc Maybach phía sau dường như tay lái cao hơn hẳn, dù anh tài xế đổi làn hay tăng tốc thế nào, đối phương vẫn dính như keo dán, không thể thoát ra.

Dù không nhìn thấy bên trong xe đối phương, cũng đoán được kẻ kia đang ung dung tự tại, xem họ như trò tiêu khiển.

Lúc này, khoảng cách tới sân bay vẫn còn khá xa, thời gian cất cánh đã gần kề, tài xế không muốn dây dưa thêm, chỉ biết đạp mạnh chân ga, liên tục chuyển làn để cắt đuôi tên vô lại phía sau.

Chân mày Lộ Ngôn Quân bất chợt cau lại, phát hiện có gì không ổn.

Thính giác hắn cực kỳ nhạy bén, lập tức nhận ra xe phía sau đột ngột nhấn ga hết mức, chưa kịp lên tiếng cảnh báo, đuôi xe đã bị đối phương tông mạnh vào.

Quán tính khiến thân thể hai người đổ mạnh về phía trước, tài xế phía trước đánh lái gấp, nhưng xe vẫn mất kiểm soát lao vào hàng rào bên đường.

Lộ Ngôn Quân vội vàng ôm chặt lấy cơ thể Ninh Tri Đường, dùng thân mình che chắn hoàn toàn cho cô.

Tai nạn chỉ diễn ra trong tích tắc, tiếng phanh xe chói tai vang vọng, hiện trường khói bụi mù mịt.

Chiếc Maybach dừng lại, ba người bước xuống, một trong số đó cung kính mở cửa xe.

Người đàn ông mặc áo khoác gió màu trắng, áo cổ lọ đen làm nổi bật chiếc cổ cao quý, bóng dáng cao lớn đứng thẳng trong ánh sáng sớm mai, ngay cả những nếp gấp trên áo cũng toát lên sự uy nghiêm bẩm sinh.

Giữa sự hộ tống của đám người áo đen, anh ta chậm rãi bước tới, đạp lên những mảnh kính vỡ, dừng lại cạnh cửa sau của chiếc xe phía trước.

Cấp dưới nhận lệnh, lập tức kéo Ninh Tri Đường ra khỏi vòng tay của Lộ Ngôn Quân đang bất tỉnh.

May mắn, Lộ Ngôn Quân đầu đầy máu, cả tài xế phía trước cũng bị thương nặng, nhưng Ninh Tri Đường được hắn bảo vệ kỹ trong lòng, chỉ bị vài vết xước nhỏ, nhìn bằng mắt thường thì không có vết thương nào nghiêm trọng.

Nhận thức ấy khiến người đàn ông vừa rồi còn cau mày lo lắng lập tức giãn ra khi thấy cô vẫn bình an vô sự.

Người vây quanh càng lúc càng đông, tiếng còi cảnh sát ngày một gần, vậy mà người đàn ông gây ra vụ tai nạn chẳng hề tỏ ra hoảng loạn, ngược lại còn chơi đùa ném chiếc chìa khóa xe trong tay lên không trung, vẽ ra một đường cong bạc lấp lánh.

"Rút." Chỉ một âm tiết ngắn gọn, lại lạnh như sương giá.

Ngay khi mệnh lệnh được đưa ra, ba người đàn ông mặc vest đồng loạt lùi nửa bước, lúc anh ta xoay người thì lập tức cung kính nghiêng người nhường đường.

Một nhóm người lại quay về xe, đến khi xe cảnh sát đến nơi, họ cũng thong dong rời đi.

Trong phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc sát trùng, Ninh Tịch Ngữ dựa lưng vào tường, ánh mắt đầy xót xa không che giấu nhìn chằm chằm vào Ninh Tri Đường. Mãi đến khi bác sĩ hoàn tất loạt kiểm tra, cô ấy mới bước lên.

"Chị tôi thế nào rồi?"

Bác sĩ trả lời: "Chỉ là vài vết thương ngoài da, không nghiêm trọng."

Chờ y tá và những người không liên quan rời đi, Ninh Tịch Ngữ ngồi bên mép giường, suốt một năm trời không gặp, lần nữa được thấy chị gái thì lại là bộ dạng bị Lộ Ngôn Quân hại thành ra thế này, trong lòng cô ấy thậm chí còn muốn lăng trì, phanh thây tên đàn ông kia cho hả giận.

Ninh Tịch Ngữ cẩn thận nắm lấy tay chị, dán chặt lên trán mình như đang cầu nguyện.

Tội nghiệp cho chị gái cô, rõ ràng trước đây là một người hoạt bát lanh lợi, nay lại thành ra một cái máy vô hồn như búp bê gỗ, không có chút cảm xúc, ánh mắt từng sáng ngời đầy hy vọng nay chỉ còn lại sự trống rỗng chết chóc.

Một con người sống sờ sờ giờ lại như thực vật mới tỉnh dậy. Không cười, không nói, không giận, thậm chí chẳng mở miệng lấy một lời.

Dù là em gái, dù cô ấy cố gắng kéo chị ra khỏi thế giới đóng kín ấy, cũng không cách nào nhìn thấy phản chiếu hình ảnh mình trong ánh mắt chị.

Phương Tu Khiêm đứng sau lưng cô ấy: "Bác sĩ nói, chị gái em bị kinh sợ nghiêm trọng."

Lộ Ngôn Quân lấy ngón tay bị chặt của Lâm Tiêu Cảnh làm quà tặng cho cô, sau đó lại để cô trượt ngã từ trên cầu thang, còn tận mắt thấy Phương Dĩ Nhiên người từng giúp mình, bị đánh gãy chân. Tâm trạng của Ninh Tri Đường vốn đã bị giam cầm và hành hạ bởi Lộ Ngôn Quân đến gần bờ vực sụp đổ, giờ đây có lẽ đã thực sự phát điên rồi.

Ninh Tịch Ngữ căm hận đến mức nghiến răng: "Hắn còn sống?"

Thế nhưng đối diện với câu nói: sao không đâm chết hắn luôn đi, sắc mặt của Phương Tu Khiêm chỉ đành thận trọng lựa lời.

"Trong xe còn có chị gái em mà."

Dù gì Lộ Ngôn Quân cũng là anh em với anh ta, chuyện đâm xe là bất đắc dĩ, làm hắn bị thương tuyệt đối không phải ý anh ta.

Ninh Tịch Ngữ hít sâu một hơi, hiểu rõ tình cảm anh em bao năm giữa hai người không phải giả.

Dù Lộ Ngôn Quân có sai đến đâu, Phương Tu Khiêm cũng luôn dung túng vô điều kiện.

Huống chi, hai người bọn họ vốn là cùng một loại, hành động thiếu suy nghĩ, làm việc không cân nhắc hậu quả, vẻ ngoài hào nhoáng che đậy một tâm hồn đầy bóng tối.

Cô ấy nhìn chị gái đang nằm trên giường, thì thào: "Lẽ ra anh nên mạnh tay hơn nữa."

"Đâm chết hắn, đâm què hắn."

"Tốt nhất khiến hắn cả đời nằm liệt giường."

Phương Tu Khiêm bật cười, như thể cô đã quên mất trong xe còn có chị gái cô ấy, nếu Lộ Ngôn Quân chết rồi, Ninh Tri Đường cũng khó mà toàn mạng.

Chính vì được hắn dùng thân mình che chắn mới chỉ bị vài vết xước nhẹ. Còn Lộ Ngôn Quân thì đầy người là thương tích, chỗ nào cũng phải khâu lại.

Chuyện này không đơn giản như cô ấy nghĩ, đã liên quan đến mạng sống, ngay cả anh ta cũng không thể gánh nổi hậu quả.

Dù Lâm Tiêu Cảnh bị Lộ Ngôn Quân đánh đến thập tử nhất sinh, nhà họ Lâm vẫn do dự không dám khởi tố.

Dù Ninh Tịch Ngữ muốn đưa tên đàn ông này vào tù, thì chỗ dựa sau lưng hắn vẫn quá lớn.

Vài hôm trước, Ninh Tịch Ngữ hỏi nếu Lâm Tiêu Cảnh tỉnh lại, tố cáo Lộ Ngôn Quân, dù không lấy cớ mưu sát thì ít ra có thể bắt giam hắn mấy ngày không?

Nhưng những người thuộc tầng lớp đó dường như có quy tắc riêng, pháp luật vốn chẳng thể trói buộc được hành vi của họ.

Phương Dĩ Nhiên chỉ đáp: "Nhà họ Lâm sẽ không khởi tố."

"Tại sao?" Ninh Tịch Ngữ không thể hiểu nổi, bị đánh thành ra như vậy mà nhà họ Lâm còn có thể nhịn?

Hồi nhỏ cô ấy từng đánh bạn học, phụ huynh đối phương đến nhà quấy rối mấy ngày liền, vừa ăn vạ vừa đòi bồi thường.

"Vì Lâm Tiêu Cảnh đã tỉnh lại." Phương Tu Khiêm kiên nhẫn giải thích, "Chỉ cần cậu ấy không chết, nhà họ Lâm sẽ không gây khó dễ cho Lộ Ngôn Quân."

Chuyện phía sau dính dáng đến quá nhiều thứ, là lợi ích của cả một gia tộc, không phải điều mà một cô gái ở tuổi cô ấy hay từ môi trường sống như cô ấy có thể nhìn thấu.

Có lẽ trong thế giới mà cô ấy từng sống, vô tình làm tổn thương ai đó đã đủ khiến lương tâm cắn rứt, nhưng ở cái vòng luẩn quẩn này của bọn họ, ngay cả chuyện cố ý giết người cũng có thể bị bỏ qua một cách nhẹ tênh như mây trôi gió thoảng.

Ninh Tịch Ngữ không thể nào diễn tả nổi tâm trạng mình, từ sau khi quen biết Phương Tu Khiêm, có quá nhiều chuyện đã vượt ra khỏi nhận thức và tam quan vốn có của cô ấy.

Không thể tống Lộ Ngôn Quân vào tù, thậm chí đến một cách để kiềm chế hắn cũng chẳng có nổi: "Vậy rốt cuộc phải làm sao mới cứu được chị em ra khỏi tay hắn đây?"

Phương Tu Khiêm xưa nay chưa từng làm chuyện gì không chắc chắn, rất nhanh đã có chủ ý: "Không thể giấu giấu giếm giếm mà cướp, thì quang minh chính đại mà giật lấy."

Bác sĩ đã kê thuốc an thần cho Ninh Tri Đường. Lúc anh ta kéo cô ra khỏi vòng tay Lộ Ngôn Quân, dù hắn đang trong trạng thái ý thức gần như tê liệt vẫn cắn chặt không buông.

Mơ hồ trong khoảnh khắc ấy, dường như anh ta thấy Lộ Ngôn Quân khẽ mở mắt ra một khe nhỏ, thế nhưng cơ thể trọng thương lại chẳng thể gồng lên nổi để níu kéo chút ý thức cuối cùng, đành để mặc người trong lòng bị cướp đi.

Anh ta nhìn người đang nằm trên giường bệnh, giờ đã không còn gì đáng ngại, rồi quay sang nói với Ninh Tịch Ngữ: "Đi thôi."

Theo suy đoán của Phương Tu Khiêm, chắc chưa đầy một phút là Lộ Ngôn Quân sẽ lần ra được kẻ chủ mưu chính là mình.

2283 words
01.10.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top