🫐 Chương 6 🫐: Cô nhóc nhà tôi nhát gan lắm

Editor: Thảo Anh

Mấy cô gái trong phòng VIP hôm đó đều là người của hội quán, nhìn thấy Thành Diệc Cẩn hôm nay lại đổi cô gái khác để ôm vào lòng, cùng cô ta thân mật ngay trong căn-tin trường. Ngoài Lộ Ngôn Quân, các anh em khác chơi với hắn đều thay bạn gái nhanh như thay áo, chơi xong là bỏ, cũng chẳng thấy tiếc. Dù vậy nhờ ngoại hình điển trai, vẫn có rất nhiều cô gái đổ xô về phía họ. Lần này là một nữ sinh trong trường, giữa hai người có thể nói là quan hệ "tình một đêm" nhiều hơn là yêu đương.

"Em gái Ninh." Thành Diệc Cẩn biết cô, gặp cô ở trường vẫn sẽ chào hỏi: "Anh Lộ tìm cô đấy, ở phòng nghỉ." Dù cá tính anh ta có thô bạo, phong lưu đến đâu, ở trường anh ta vẫn là một đàn anh. Ninh Tri Đường gật đầu với anh ta, coi như đáp lễ.

Sau sự việc lần trước, có vẻ tinh thần cô không ổn lắm, dính phải loại người như anh Lộ, Thành Diệc Cẩn cũng cảm thấy có chút đồng cảm. "Ăn ít vậy, bảo sao gầy thế." Như thể Lộ Ngôn Quân hành hạ cô đến mức không cho ăn cơm, chỉ cần một cơn gió thổi qua là ngã.

Thành Diệc Cẩn không khỏi nghĩ, cơ thể mảnh mai thế này liệu có chịu nổi những cơn thịnh nộ của Lộ Ngôn Quân trên giường không, dù sao "kích cỡ" của hắn ai cũng đã biết, không chừng mỗi lần như vậy xong lại phải nghỉ mấy ngày. Thành Diệc Cẩn dường như quan tâm đến Ninh Tri Đường, khiến cô gái trong lòng anh ta có chút ghen, liếc mắt nhìn Ninh Tri Đường vài lần. Cô gái đó quả thật xinh đẹp, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to, mặt mộc không trang điểm nhưng vẫn sáng ngời, thu hút. Đặc biệt là mái tóc dài, mượt mà và thẳng tắp. Nhìn cô chẳng nói lời nào, cứ thế bước đi, cô gái kia nhíu mày không hài lòng, dù sao trong trường cũng không có ai dám đối xử với Thành Diệc Cẩn như thế: "Anh thích cô ta sao?"

"Sao có thể chứ." Thành Diệc Cẩn gần như phản xạ ngay. Đâu phải muốn chết mà lại đi thích Ninh Tri Đường, mặc dù gương mặt cô quả là tuyệt phẩm, nhưng cũng chỉ như ánh trăng lấp lánh trên mặt nước mà thôi.

"Sao lại một mình ở đây?" Trên sân thượng không chỉ có gió lớn, vì nằm ở tầng cao nhất nên nhiệt độ cũng thấp hơn trong phòng, Lộ Ngôn Quân vốn định lên đây hút điếu thuốc, nhưng lại phát hiện Ninh Tri Đường ngồi ăn cơm trên ghế. Anh cất điếu thuốc vào hộp, ngồi xuống bên cạnh cô.

"Muốn ăn một mình thôi." Thỉnh thoảng Ninh Tri Đường tự mình mang cơm theo, nhưng gần đây cô ăn không ngon, thức ăn cũng chỉ mới ăn một ít. Lộ Ngôn Quân cầm hộp sữa cô đã mở uống hai ngụm, sau đó đòi ăn phần cơm của cô. Ninh Tri Đường múc cho anh một thìa đầy thịt, cả hai dùng chung một chiếc thìa, tự nhiên như chẳng có gì.

"Vợ tự làm à?"

"Mẹ làm."

Lộ Ngôn Quân là vậy, những lúc bình thường trông chẳng khác gì người bình thường, khác hẳn với trước đây. Trong thoáng chốc, Ninh Tri Đường như trở lại những ngày xưa, lúc đó hắn cười đùa không e dè, mang dáng vẻ của một thiếu niên, lúc nào cũng thích bám dính lấy cô, chuyện gì cũng chiều chuộng cô.

"Ăn thêm đi." Cô chỉ mới ăn vài miếng rồi không ăn nữa, hộp cơm còn lại gần như nguyên vẹn. Lộ Ngôn Quân đành cầm lấy, từng thìa từng thìa bón cho cô, cái miệng nhỏ xíu lúc ăn cơm thì không chịu mở lớn, nhưng khi ngậm thứ khác thì lại có thể ngậm đến nửa. Anh dùng ngón tay lau vết dầu trên khóe miệng cô, cô ăn chậm, anh bón cũng chẳng phiền.

Sau khi ăn xong, có lẽ vì tối qua không ngủ ngon, Ninh Tri Đường cảm thấy rất buồn ngủ. Lúc tỉnh dậy, cô đang nằm trên đùi Lộ Ngôn Quân, những đám mây trên bầu trời báo hiệu thời gian buổi chiều đã trôi qua hơn một nửa.

Áo khoác đắp lên người, đầu gối lên chân, dù không rõ mình ngủ thế nào trên đùi anh nhưng lại cảm thấy như đã đoán trước được.

"Ngủ ngon không?" Lộ Ngôn Quân đặt tay lên đầu cô, mu bàn tay chạm nhẹ lên gương mặt mịn màng. Ninh Tri Đường ngồi dậy, nhìn thời gian trên điện thoại. Lộ Ngôn Quân luôn chăm chú nhìn từng hành động của cô, lúc cô bấm điện thoại, hẳn là trả lời tin nhắn. Anh thoáng liếc qua, người nhắn là mẹ cô, rồi tiếp tục nói: "Tối nay cùng anh đi một nơi."

Ninh Tri Đường cảm thấy mệt mỏi, tối nay chỉ muốn nghỉ ngơi, hơn nữa dạo này sức khỏe và tinh thần không tốt, đêm nào cũng gặp ác mộng, ban ngày lại càng không có sức. Dù cô không nói gì nhưng Lộ Ngôn Quân vẫn nhìn ra sự từ chối trong lòng cô, anh vòng tay qua vai cô.

"Sẽ không lâu đâu, không biết em còn nhớ Lâm Tiêu Cảnh không, hôm nay sinh nhật cậu ta." Ninh Tri Đường biết, cho dù cô nói không muốn đi, nhưng nếu Lộ Ngôn Quân đã quyết định thì cho dù cô không muốn, hắn cũng sẽ kéo cô đi. Lộ Ngôn Quân cúi đầu, áp trán vào trán cô, dùng lòng bàn tay nâng mặt cô, cúi xuống muốn hôn. Hắn hơi hé miệng, thè lưỡi ra, rõ ràng không phải chỉ là một nụ hôn nhẹ. Ninh Tri Đường theo phản xạ nghiêng đầu, khiến nụ hôn của hắn lơ lửng giữa không trung. Lộ Ngôn Quân bật cười, đặt cô xuống, ép khuôn mặt cô lại, dùng tay cạy miệng cô, lần này là nụ hôn mạnh bạo.

Giống như muốn nuốt cô vào trong bụng, khiến cô vô cùng khó chịu.

Sau khi lên xe, Ninh Tri Đường tự giác thắt dây an toàn, Lộ Ngôn Quân đeo tai nghe nói chuyện điện thoại với ai đó. Thấy cô đã thắt xong, hắn khẽ xoa đầu cô, thân mình nghiêng về phía cô lại ngồi lại, nắm tay lái khởi động xe.

Vì là sinh nhật, Ninh Tri Đường chọn một món quà đơn giản. Khi họ đến nơi, mọi người gần như đã đến đông đủ, trong phòng có cả sinh viên trong trường lẫn sinh viên trường khác, nhưng đa phần không mặc đồng phục. Cả nam lẫn nữ đều khoảng chục người, từ cách ăn mặc có thể nhận ra đều là con nhà giàu. Vì dừng lại mua đồ, Lộ Ngôn Quân đến muộn bị mọi người trêu: "Anh Lộ, chỉ thiếu mỗi anh, đến muộn thì tự phạt ba chén nha."

Lộ Ngôn Quân dắt tay Ninh Tri Đường ngồi xuống, vẫn nắm tay cô đặt trên đùi mình, đối diện với lời trêu ghẹo của mọi người, hắn cũng chỉ trả lời qua loa vài câu. Nhiều nam sinh đều dắt theo bạn gái, những buổi tụ tập thế này người càng đông càng vui. Là nhân vật chính, Lâm Tiêu Cảnh ngồi bên trái Lộ Ngôn Quân, bên cạnh anh ta cũng có một cô gái mặc váy dài, dính sát vào, hẳn là bạn gái. Cô ấy có vẻ đáng yêu, trang điểm nhẹ nhàng, trông còn rất trẻ. Lâm Tiêu Cảnh vốn nổi tiếng đào hoa, đổi bạn gái như thay áo. Ninh Tri Đường không có ấn tượng với anh ta, tặng quà rồi nói một câu: "Sinh nhật vui vẻ."

Có cô gái lần đầu gặp Ninh Tri Đường, tò mò hỏi: "Là bạn gái của anh Lộ sao?"

Lộ Ngôn Quân xoa đầu Ninh Tri Đường, cười nói: "Cô nhóc nhà tôi nhát lắm, cũng không thích nói chuyện nhiều."

1387 words
11.05.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top