🫐 Chương 58 🫐: Đừng không biết điều
Editor: Thảo Anh
Ninh Tri Đường sợ chỉ chậm trễ một giây thôi, Lộ Ngôn Quân sẽ lập tức tìm được cô, nên cô cố gắng nén đau chạy khỏi cổng bệnh viện, nhưng cánh tay lại bất ngờ bị một lực kéo mạnh giữ lại.
Phương Dĩ Nhiên kinh ngạc nhìn cô, bị bộ dạng thê thảm hiện tại của cô làm cho chấn động.
Cô trông thảm hại đến cực điểm, đi đứng tập tễnh, gắng gượng chống đỡ thân thể. Rõ ràng là mùa đông, vậy mà mồ hôi trên trán tuôn như mưa, sắc mặt trắng bệch, môi không còn chút máu.
Ninh Tri Đường lại như vừa túm được cọng rơm cứu mạng, bỗng siết chặt cánh tay Phương Dĩ Nhiên, gấp gáp hỏi: "Lâm Tiêu Cảnh đâu rồi?!"
Nhưng nghĩ đến việc những ai từng giúp mình đều không có kết cục tốt đẹp, cô lại theo phản xạ muốn giữ khoảng cách với Phương Dĩ Nhiên.
Dẫu vậy, cô biết người trước mặt chắc chắn nắm rõ tình hình hiện tại của Lâm Tiêu Cảnh. Thế là cô lấy ra ngón tay bị đứt được mình giữ gìn cẩn thận, giọng run run: "Tôi cũng không biết... liệu còn kịp không..."
Cô dùng hết tâm sức để trốn khỏi tay Lộ Ngôn Quân, thậm chí không tiếc làm mình gãy chân, Phương Dĩ Nhiên chưa từng nghĩ cô sẽ vì Lâm Tiêu Cảnh mà liều đến mức này.
Ninh Tri Đường nôn nóng hỏi: "Anh ấy... sao rồi?"
Phương Dĩ Nhiên nghiêm mặt: "Lên xe trước đã."
Cổng bệnh viện không an toàn, Lộ Ngôn Quân biết cô chạy thoát thì có thể lập tức cho người tới bắt về.
"Nhưng tôi..." Ninh Tri Đường không muốn liên lụy cô ấy. Cô đã chứng kiến quá nhiều người bị vạ lây chỉ vì từng giúp đỡ hoặc đơn giản là tiếp xúc với mình. Cô không muốn Phương Dĩ Nhiên cũng bị cuốn vào.
Huống hồ với tính cách của Lộ Ngôn Quân, một khi phát hiện ra là Phương Dĩ Nhiên che giấu cô, hắn nhất định không tha.
Đến cả người anh em kết nghĩa hơn mười năm là Lâm Tiêu Cảnh, hắn còn có thể ra tay tàn độc, bẻ gãy ngón tay, đánh trọng thương, thậm chí suýt mất mạng, huống gì là Phương Dĩ Nhiên.
"Cô trốn cũng chẳng có nơi nào để đi." Mà lại còn kéo lê cái chân bị thương như thế, nếu không chữa trị kịp thời, rất có thể sẽ để lại hậu quả khó lường.
Phương Dĩ Nhiên siết chặt tay cô, cau mày nói: "Đừng sợ, tin tôi đi. Tôi không sao đâu."
Dù sao phía sau cô ấy là nhà họ Phương, Phương Tu Khiêm là anh cô ấy, Lộ Ngôn Quân dù có biết cũng không dám làm gì mình.
Huống hồ với một cái chân như vậy, lại chưa có bất kỳ phương án nào để rút lui, cô có thể đi đâu được?
Thấy vẻ mặt quả quyết đầy tự tin của Phương Dĩ Nhiên, Ninh Tri Đường do dự mãi, cuối cùng cũng dần dần gạt bỏ sự lo ngại trong lòng.
Sau khi để bác sĩ xử lý vết gãy xương cho Ninh Tri Đường, Phương Dĩ Nhiên đưa cô đến một nơi.
Là viện điều dưỡng tư nhân của Lâm Tiêu Cảnh. Khi mở cửa phòng bệnh, người đàn ông bị thương nặng đang nằm trên giường bệnh, xung quanh là đủ thứ ống dẫn và thiết bị y tế, thậm chí còn phải đeo mặt nạ dưỡng khí, mê man bất tỉnh, trông chẳng khác nào sắp mất mạng.
Phương Dĩ Nhiên kể rằng anh bị Lộ Ngôn Quân đánh gãy mấy cái xương sườn, nội tạng cũng bị tổn thương nghiêm trọng, một trận đánh hoàn toàn đơn phương, không cho anh có cơ hội phản kháng. Lộ Ngôn Quân không hề nương tay, có thể sống sót được đã là may mắn lớn.
Nhưng nhìn người đàn ông nằm bất động trên giường bệnh kia, lòng Phương Dĩ Nhiên nào có dễ chịu hơn? Nếu Lâm Tiêu Cảnh không qua khỏi, cô ấy cũng hận không thể băm vằm Lộ Ngôn Quân thành trăm mảnh.
Ngón tay bị đứt ấy, bác sĩ bảo khả năng nối lại không cao, mà cho dù có nối được thì cũng không thể hồi phục như ban đầu.
Phương Dĩ Nhiên hận Lộ Ngôn Quân đến tận xương tủy, nhưng cô ấy biết Ninh Tri Đường vô tội. Vì thế khi thấy cô ở bệnh viện, cô ấy vẫn chọn không do dự mà giúp đỡ.
Nào ngờ, hành động bốc đồng không màng hậu quả ấy, suýt nữa khiến cô ấy rơi vào hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm.
Tối hôm đó, Lộ Ngôn Quân dẫn theo một đám người ập đến nhà cô ấy, nhìn trận thế vây kín như tường đồng vách sắt, khí thế hùng hổ ngút trời.
Người đàn ông này không phải đến đòi người, mà là đến giành người.
"Lộ Ngôn Quân." Đổi lại là trước đây, Phương Dĩ Nhiên còn sẽ khách khí gọi một tiếng "anh Lộ" vì lễ phép.
Nhưng hiện tại, cô ấy thấy người đàn ông điên cuồng này hoàn toàn không xứng đáng nhận lấy sự tôn trọng của mình. Chuyện Lâm Tiêu Cảnh khiến cô ấy càng hằn sâu mối hận.
"Anh không biết xông vào nhà người ta là phạm pháp à?" Đã vậy còn mang người bao vây rình rập thế này.
"Cô Phương." Ánh mắt Lộ Ngôn Quân quét một vòng quanh phòng, khí thế lạnh lẽo khiến người khác không rét mà run. Lúc vẫn còn giữ được chút kiên nhẫn, hắn vẫn xem như còn lễ độ.
Hắn trầm giọng nói: "Giao người của tôi ra đây."
"Người của anh?" Phương Dĩ Nhiên cố ý đối đầu, không hề che giấu việc Ninh Tri Đường đang ở đây, nhưng lời của Lộ Ngôn Quân lại khiến cô ấy thấy tức cười.
Cô ấy cười nhạt phản bác: "Cái gì mà người của anh? Cô ấy có khắc tên anh lên người à?"
Phương Dĩ Nhiên từ trước đến nay đâu phải chưa từng thấy những hành vi điên rồ của người đàn ông này, nhưng lần này vẫn phải bật cười lạnh, buông lời châm biếm: "Lộ Ngôn Quân, anh đúng là có bản lĩnh đấy, tuổi còn trẻ mà đã coi trời bằng vung đến thế."
Cố ý gây thương tích, đánh người túi bụi, dù nhà cô ấy có dây dưa với hắc đạo, cũng chưa từng hành xử vô pháp vô thiên như hắn.
Lộ Ngôn Quân nhếch môi cười khẽ, hờ hững nói: "Vậy cô báo cảnh sát đi?"
Phương Dĩ Nhiên nghiến chặt răng sau, trong lòng rủa hắn cả ngàn lần, đúng là thật sự muốn đưa tên tội phạm đội lốt người này ra trước pháp luật.
Lộ Ngôn Quân rõ ràng rất khó chịu vì cô đã "đưa" người phụ nữ của hắn đi, kiên nhẫn chẳng còn mấy, nhưng vẫn cố kìm nén, lên tiếng khuyên nhủ: "Dù sao chuyện này cũng là giữa tôi và cô ấy."
Ngụ ý rằng Phương Dĩ Nhiên chẳng có tư cách xen vào.
Thế nhưng cô ấy hoàn toàn không để vào mắt: "Hẹn hò thì đúng là chuyện giữa hai người, nhưng bắt người trái phép thì không."
Trước đây những chuyện hắn làm, cô ấy có thể nhắm mắt làm ngơ. Còn việc hắn kiểm soát Ninh Tri Đường quá mức, cô ấy chỉ cho là do tên đàn ông này quá thiếu cảm giác an toàn, lại thêm tính chiếm hữu và kiểm soát quá mạnh.
Nhưng đến giờ phút này, rõ ràng hắn là một kẻ điên không có đạo đức, không có nhân tính, cũng chẳng có tình nghĩa gì.
Loại người như vậy không xứng để nói yêu, càng không đáng để có tình cảm.
Lộ Ngôn Quân vốn chẳng bao giờ có nhiều kiên nhẫn với người khác, chút ít còn sót lại cũng đều dành cả cho người phụ nữ của hắn. Với người ngoài, hắn chưa từng có lấy một chút khoan dung.
Phương Dĩ Nhiên cứ nhắm thẳng vào Ninh Tri Đường mà chọc giận, hắn đã cố nén giận hết lần này đến lần khác, nhưng ánh mắt càng lúc càng lạnh băng, chứa đầy đe dọa không lời. Giọng trầm thấp chậm rãi vang lên, khóe môi không còn lấy một nét cười, trong đồng tử như có ngọn lửa tối đen âm u, chẳng tài nào dập tắt nổi.
Hắn nhìn thẳng vào cô ấy, đôi mắt cuồng nộ đến phát điên: "Tôi nói lại lần nữa, giao người của tôi ra đây."
Phương Dĩ Nhiên vốn đã căm hận hắn vì chuyện của Lâm Tiêu Cảnh, giờ chỉ mong hắn càng điên càng tốt, càng phát điên vì không tìm được Ninh Tri Đường càng tốt.
Cô ấy cứ làm như không nghe thấy, hoàn toàn phớt lờ.
"Cô đừng không biết điều." Lộ Ngôn Quân rốt cuộc không chịu được nữa, gương mặt căng chặt, tựa như sắp xé xác con mồi trước mặt thành từng mảnh nhỏ.
Hắn bước lên hai bước, thân hình cao lớn lập tức phủ xuống một bóng đen đầy áp lực, đè lên cả người cô ấy.
Giọng nói trầm thấp, ngữ khí như mang theo máu tanh, ánh mắt đỏ ngầu đầy sát ý, như lưới kéo căng chỉ chực chờ xé toạc. Mỗi một hơi thở đều như mang theo quyết tuyệt muốn lột da, móc tim, rút xương đối phương.
"Cô nghĩ tôi không dám động đến cô à?"
"Nể mặt cô là em gái Phương Tu Khiêm, tôi đã nhịn cô không biết bao nhiêu lần. Đừng có được voi đòi tiên."
Cho dù là người từng chứng kiến sóng gió, lòng dạ gan lì, nhưng cũng khó mà chống lại cảm giác bị ánh mắt của Lộ Ngôn Quân ép đến nghẹt thở.
Đó không phải ánh mắt của một con người. Đó là ánh mắt của một kẻ điên, một con thú hoang chưa từng biết đến tình người, chỉ biết gào thét trong cơn đói khát, muốn cắn nát con mồi trước mặt, hoang dại, nguy hiểm, không hề có lấy chút nhân tính.
Phương Dĩ Nhiên bất giác lạnh toát cả lòng bàn chân, lùi về sau hai bước, cố gắng đè nén nỗi sợ hãi bản năng đang dâng trào: "Nếu anh dám động đến một cọng tóc của tôi, anh tôi nhất định không tha cho anh!"
Không chỉ Phương Tu Khiêm, cả nhà họ Phương cũng sẽ không để yên.
Lộ Ngôn Quân khinh miệt cười: "Cô chẳng qua chỉ là em họ của cậu ta."
Trong những gia tộc coi trọng huyết thống và thừa kế như họ, địa vị của phụ nữ vốn chẳng bao giờ cao hơn đàn ông, huống hồ Phương Dĩ Nhiên lại còn có một người anh ruột ở trên. Người mà cô ấy vẫn luôn xem là bùa hộ mệnh ấy, chẳng lẽ lại vì một đứa em họ mà trở mặt với cả nhà họ Lộ?
Huống hồ, nếu Lộ Ngôn Quân muốn giết cô ấy, có cả ngàn cách. Có thể ngụy trang thành tự sát, có thể gán tội cho kẻ khác, nhà họ Phương có thể vì chút chứng cứ mơ hồ ấy mà nhất định phải kéo hắn ra ánh sáng pháp luật sao?
Lộ Ngôn Quân không muốn nói nhảm thêm nữa: "Không giao người ra đúng không?"
Tâm lý vốn đã lệch lạc, lúc này vì không tìm được Ninh Tri Đường mà lại càng thêm điên loạn.
Hắn đưa tay vào bên trong áo khoác, rút ra một vật lạnh toát, cứng rắn.
Vật đó, Phương Dĩ Nhiên không thể nào quen thuộc hơn, khi nòng súng đen ngòm chĩa thẳng vào trán, cô ấy hoàn toàn không nghi ngờ gì về tính thật giả của món đồ đó.
Giọng cô ấy cũng bắt đầu run rẩy: "Anh biết tàng trữ súng bất hợp pháp sẽ có hậu quả gì không?"
Lộ Ngôn Quân nhàn nhạt đáp: "Vậy thì cô đi tố cáo tôi đi."
Chính vì quá rõ con người trước mặt không hề ngần ngại nổ súng, trong khoảnh khắc ấy, nỗi sợ từ sâu trong bản năng khiến Phương Dĩ Nhiên hoàn toàn câm lặng.
Cô ấy hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh cho nhịp tim đang loạn nhịp, cho đôi chân bắt đầu run lẩy bẩy.
Với một người như Lộ Ngôn Quân, từ nhỏ đã học cái gì cũng nhanh, thì súng tất nhiên chỉ cần mò mẫm vài lần là có thể dùng.
Thuở nhỏ, ông nội hắn từng tặng hắn một khẩu súng mô hình, nên với hắn mà nói, khác biệt giữa súng thật và đồ chơi chỉ là ở trọng lượng.
Khác với những khẩu súng đồ chơi chỉ để ngắm cho vui, không có tí sát thương nào, vật trên tay hắn lại có thể dễ dàng xuyên thủng tim người.
Trong cái giới này của bọn họ, việc tàng trữ súng ống bất hợp pháp đâu có gì hiếm lạ. Nó vừa có thể là công cụ tự vệ, vừa có thể trở thành hung khí giết người hoàn hảo nhất.
Giống như mạng người có thể mua bằng giá cao, thì khẩu súng cũng chỉ cần bỏ chút tiền là có thể sở hữu.
Tất nhiên là kẻ mới tập bắn, trình độ của hắn chẳng thể nói là xuất quỷ nhập thần, nhưng dù ngắm hơi lệch, thì bắn trúng mục tiêu vẫn không phải chuyện quá khó.
"Hay là thử xem sao?" Thử xem viên đạn hắn bắn ra, lệch bao xa so với tâm ngắm hắn muốn.
"Giữ lấy cô ta." Chỉ trong tích tắc, hai tên đàn ông cao lớn đứng cạnh lập tức nhào tới, mạnh mẽ khống chế Phương Dĩ Nhiên.
Phương Dĩ Nhiên chỉ cảm thấy từng mạch máu trong người mình như phình to, tiếng lò xo cò súng bật ra vang vọng bên tai, vì quá sợ hãi, hơi thở cô ấy trở nên mong manh, gần như không nghe thấy, bản năng thúc ép cô ấy giãy giụa.
Lộ Ngôn Quân hạ nòng súng xuống, nhắm vào bắp chân cô ấy.
Ngay khi cô ấy bắt đầu hoảng loạn vùng vẫy, hắn lại dùng ánh mắt đầy thương hại, từ trên xuống dưới quét qua người phụ nữ đang hoàn toàn nổi điên vì bị ép đến đường cùng, nhưng lại chẳng thể làm gì.
Hắn chậm rãi từng chút một, ép ngón tay xuống cò súng. Mỗi giây trôi qua, đều như tra tấn lóc từng lớp da của Phương Dĩ Nhiên, khiến da đầu cô ấy tê dại.
Ác ma bắt đầu cất lời thì thầm: "Cô không phải thích Lâm Tiêu Cảnh à? Vậy thì đi mà nằm cùng nó đi."
Phòng ICU, một người một giường, vừa hay.
Một người phụ nữ yếu ớt không có tí sức chiến đấu, đòi cứng rắn với ai chứ? Thứ không thuộc về cô ấy thì đừng mơ giấu trong nhà. Khi người ta đòi, thì phải ngoan ngoãn giao ra.
"Anh cô chẳng lẽ chưa từng dạy cô là đừng có lo chuyện bao đồng à?" Nếu không, hậu quả sẽ không phải thứ cô ấy có thể gánh nổi.
Ánh mắt Lộ Ngôn Quân đột nhiên nhìn lên tầng lầu, giọng hắn cũng cao hơn, rõ ràng là lời uy hiếp, cũng là cảnh cáo: "Bảo bối, nghe lời."
"Ra đây, đừng ép tôi. Em biết mà, vì em, chuyện gì tôi cũng dám làm. Trước khi tôi phát điên, ngoan ngoãn bước ra có được không?"
"Dù sao cũng là chuyện của hai chúng ta, em chắc chắn muốn kéo người vô tội vào à?"
"Nếu em không ra, tôi bắn chết cô ta đấy."
Phương Dĩ Nhiên không thể chịu nổi dáng vẻ tên điên này uy hiếp người khác, gào lên đầy phẫn nộ: "Lộ Ngôn Quân!"
Nhưng người đàn ông đã sớm chán ghét tiếng cô ấy la hét, lập tức nhắm vào bắp chân, không chút do dự siết cò.
Đoàng!
Viên đạn cắm thẳng vào xương chân Phương Dĩ Nhiên, tiếng thét đau đớn bật ra, không tài nào nén nổi. Cô ấy có cảm giác bắp chân mình như bị xé toạc thành hai nửa, cơn đau nhức nhối như muốn nghiền nát từng dây thần kinh. Mùi thuốc súng và da thịt cháy khét quện vào nhau, chất lỏng nóng rẫy từ vết thương bị bắn phun ra, máu bắn tung tóe. Cẳng chân cô ấy mềm oặt rủ xuống, chẳng còn chút sức lực nào, đầu ngón tay, cơ thể co giật, tất cả đều nói lên nỗi đau khôn cùng.
Nước mắt ào ạt tuôn ra khỏi khóe mắt, tai thì như có thủy triều rít lên, cô ấy há miệng muốn mắng chửi, nhưng cổ họng như bị siết lại, chẳng thốt ra được một tiếng.
Đúng lúc ấy, nơi hành lang bỗng vang lên tiếng động, Ninh Tri Đường chống gậy tập tễnh bước ra, dáng đi tập tễnh đầy vội vã, mồ hôi to như hạt đậu ròng ròng lăn xuống từ trán.
"Thả cô ấy ra!" Cô hét lên.
Thấy người trong lòng cuối cùng cũng chịu xuất hiện, Lộ Ngôn Quân lập tức hạ súng xuống, sải bước tiến về phía cầu thang.
Hắn dừng lại trên bậc thang thấp hơn cô một bậc, ánh mắt vừa đúng ngang hàng.
Hắn cười: "Tôi còn tưởng em thực sự không quan tâm sống chết của cô ta, định trốn luôn rồi chứ."
Ninh Tri Đường siết chặt cây gậy trong tay, giọng điềm tĩnh: "Thả cô ấy ra, tôi theo anh về."
"Cũng không phải không được." Lộ Ngôn Quân chăm chú nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cô, như muốn bù lại tất cả ánh nhìn đã thiếu trong những ngày qua.
Giờ đây, hắn nói năng dịu dàng, khóe môi còn cong lên, hoàn toàn khác với con người vừa rồi đã ra tay tàn độc với Phương Dĩ Nhiên.
Hắn định dang tay ôm lấy cô nhưng bị cô gạt phắt đi.
"Anh thề đi, thề là sẽ không làm hại cô ấy nữa."
Lộ Ngôn Quân là người thế nào? Được nuông chiều từ bé, tính khí cực đoan, thù dai đến tận xương tủy. Hôm nay Phương Dĩ Nhiên đã chọc giận hắn đến thế, Ninh Tri Đường sợ rằng hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua.
"Giờ tôi đã không còn đáng tin đến vậy sao?"
"Trong mắt tôi bây giờ, anh không còn chút tín nhiệm nào."
Lộ Ngôn Quân gật đầu, ánh mắt như mang vài phần tổn thương, thoáng sau lại bật cười như đã hiểu rõ tất cả.
Rồi đột nhiên như phát điên, hắn vươn tay siết chặt cổ cô.
Nghe lời vốn chẳng phải bản tính hắn. Dù hắn từng nói sẽ vì cô mà thay đổi, nhưng giờ đây, đến niềm tin cuối cùng của cô với hắn cũng đã mất.
Hắn ấn chặt lòng bàn tay lên sau gáy cô, ép cô cúi đầu sát vào hắn, ánh mắt sắc như rắn độc phun nọc khóa chặt gương mặt nhỏ nhắn đã nguội lạnh đến tuyệt vọng của cô. Sau khi cá chết lưới rách, hắn cũng chẳng buồn giả bộ làm con chó biết nghe lời nữa.
"Hôm nay dù cô ta có chết ở đây, em cũng chẳng làm gì được tôi."
Chẳng phải em vẫn phải ngoan ngoãn theo tôi về sao? Vẫn bị tôi giam trong cái lồng tôi vẽ ra, mãi mãi không thể thoát. Dù có vùng vẫy, có phản kháng thế nào, cả đời này cũng chỉ có thể bị khóa chặt bên tôi, cùng sống cùng chết.
Ninh Tri Đường biết hắn nhất định sẽ nói thế.
Cô bỗng bật cười, đưa tay vào túi lôi ra một con dao nhỏ, mũi dao sắc lạnh chĩa thẳng vào cổ mình. Khi mũi dao đâm vào da thịt, máu bắt đầu rịn ra, đỏ sẫm.
Sắc mặt Lộ Ngôn Quân lập tức biến đổi, khuôn mặt trở nên xanh mét, méo mó dữ tợn. Hắn vội nhào tới định giật lấy con dao trong tay cô.
Nhưng Ninh Tri Đường còn nhanh hơn hắn. Cô lập tức ấn mạnh con dao xuống.
Chỉ cần thêm chút lực nữa thôi, mạng sống của cô sẽ lập tức bị tước đoạt bởi chính lưỡi dao trên tay.
Dù Lộ Ngôn Quân có si mê cô đến đâu, có si tình đến mức chết tâm vì cô đi nữa, thì cũng không cách nào cứu nổi một người bị đứt động mạch.
Chỉ vài phút thôi, trái tim cô vẫn đang đập rộn ràng kia sẽ hoàn toàn lặng im.
Giọng cô lạnh băng: "Muốn thử không?"
Lộ Ngôn Quân nhìn chằm chằm vào con dao trên tay cô, như sợ cô lỡ tay thật sự, giọng khàn khàn gắt lên: "Bỏ dao xuống!"
Ninh Tri Đường vẫn cứng rắn: "Anh phải hứa không được làm khó Phương Dĩ Nhiên nữa."
Hắn rít qua kẽ răng: "Tôi hứa! Hứa hết! Cái gì cũng hứa!"
"Tôi tuyệt đối sẽ không đụng đến một sợi tóc của Phương Dĩ Nhiên nữa, tôi thề, tôi thề được chưa? Em bỏ dao xuống đi!"
Nhìn người đàn ông luôn cao ngạo ngông cuồng kia giờ phút này lại rối loạn đến vậy, trong lòng Ninh Tri Đường bỗng nảy lên chút khoái cảm báo thù.
Nếu cái chết của cô có thể khiến Lộ Ngôn Quân đau đến tột cùng, cô thật sự muốn dùng chính cái chết ấy để trả thù hắn bằng cú đánh chí mạng.
Nhưng nghĩ tới đứa em gái đến nay vẫn bặt vô âm tín, Ninh Tri Đường đành buông bỏ suy nghĩ đó.
Nghe lời hắn, cô từ từ dời con dao khỏi cổ.
Chưa kịp đặt xuống, thứ duy nhất có thể uy hiếp mạng sống cô lập tức bị người đàn ông đó giật lấy.
Hắn trợn mắt nhìn cô một cái, ánh mắt độc ác đến đáng sợ, sau đó lại như điên như dại áp ngón tay lên vết thương nơi cổ cô, trong đôi mắt đầy mâu thuẫn: vừa nuông chiều bất đắc dĩ, vừa đau lòng, lại vừa mềm mỏng chẳng nỡ trách mắng.
Cuối cùng những lời trách cứ nghẹn ở cổ họng, hắn phải nhịn lắm mới không bật ra.
"Đừng giở trò tự sát với tôi nữa."
"Nếu em chết, tôi nhất định sẽ kéo thêm vài người chôn cùng em."
3829 words
30.09.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top