🫐 Chương 20 🫐: Vẫn còn giận anh à?

Editor: Thảo Anh

Khi Ninh Tri Đường đang thả hồn theo gió, Lộ Ngôn Quân dắt tới một con ngựa trắng. Hôm nay, hắn mặc chiếc sơ mi màu xanh nhạt còn dịu hơn cả bầu trời, dáng người cao ráo, cử chỉ thanh thoát dưới ánh nắng, đôi mắt đen sâu như mực lấp lánh nét cười nhàn nhạt, ngay cả mái tóc cũng dịu dàng vô cùng.

Hắn đưa tay ra, ánh mắt ôn hoà khác hẳn khi nhìn bất kỳ ai: "Vợ ơi, lại đây."

Ninh Tri Đường không nhúc nhích, hắn cũng không khách sáo, liền nắm lấy cổ tay cô kéo lại.

Cô chẳng muốn đi nhưng cũng miễn cưỡng bước mấy bước theo, nghe hắn bảo cô lên ngựa. Ninh Tri Đường không biết cưỡi ngựa, lại chẳng hứng thú gì, bất chợt hét lên một tiếng khi hắn đột ngột vòng tay qua eo cô, nhấc bổng lên ngựa.

Cảm giác chênh vênh khiến cô vội vàng nắm chặt lấy yên ngựa, hiếm hoi lườm hắn một cái đầy giận dỗi.

Biểu cảm ấy càng khiến Lộ Ngôn Quân thích thú, hắn xoay người leo lên ngồi sau cô, vòng tay ôm trọn nửa thân trên của cô vào lòng. Hắn cưỡi rất chậm, đưa cô đi dạo qua khung cảnh xung quanh.

Trong giây phút ấy, Ninh Tri Đường nhớ lại lời mẹ từng nói: Lộ Ngôn Quân quả thật là người đàn ông xuất sắc, ngoại trừ tính cách có chút cực đoan.

Hắn thông thạo đủ thứ từ bắn súng, cưỡi ngựa đến đấu kiếm, cuộc sống cũng rất kỷ luật.

"Sao, vẫn còn giận anh à?" Đưa cô đi chơi mà cô vẫn tỏ vẻ không vui. Lộ Ngôn Quân ghé sát vào khuôn mặt đang phồng má lên của cô, cô gái trong vòng tay hắn không ngừng cựa quậy.

Có lẽ vì chưa từng nhìn thế giới từ góc độ này, lúc thì cô nhặng xị đòi buông ra, lúc thì nằng nặc đòi xuống ngựa. Hắn bèn siết chặt vòng tay, bất lực búng nhẹ vào người cô: "Đừng nhúc nhích, ngựa sẽ hoảng đấy."

Má Ninh Tri Đường đỏ ửng, ngay lập tức im bặt.

Ở phía bên kia, Thành Diệc Cẩn vốn là cậu ấm quen sống trong nhung lụa, không biết phải phục vụ ai bao giờ, giờ đây trở thành người dắt ngựa cho Ninh Tịch Ngữ. Cô nàng trên lưng ngựa nghịch ngợm hệt như một cô công chúa.

"Đi chậm quá!" Cô nàng thích cảm giác kích thích, ngồi trên ngựa mà để người dắt chầm chậm thế này thì chán ngắt.

Với tính cách bạo dạn, Ninh Tịch Ngữ đã quen với Thành Diệc Cẩn, dẫu mới gặp lần đầu đã ra sức chỉ đạo anh ta.

Cô nàng khôn ngoan, lanh lẹ, nhận ra tên lãng tử này có vẻ thích mình, bằng không sao lại cứ nhìn mình như muốn gắn chặt mắt vào chứ. Cô nàng không rõ anh ta là ai, chỉ biết anh ta là bạn của anh rể, từ cách ăn mặc và phong thái thì có lẽ là người cùng tầm với anh rể.

"Em nên thấy hài lòng đi." Thành Diệc Cẩn vốn là người cao ngạo, đã từng hầu hạ ai thế này.

Nhưng khi nhìn thấy Lộ Ngôn Quân cũng đang dắt ngựa cho Ninh Tri Đường phía xa, lòng anh ta bỗng thấy thỏa mãn hơn chút ít. Anh ta bèn hỏi Ninh Tịch Ngữ: "Em có vẻ rất thích anh rể mình nhỉ?"

"Dĩ nhiên rồi, anh ấy tốt với em lắm, hay mua đồ, còn giúp em học bài."

Thành Diệc Cẩn nghe vậy bật cười. Cô nàng ngây thơ này đâu biết, lần trước tại nhà hàng, "anh rể tốt bụng" ấy còn thản nhiên đứng nhìn cô nàng gặp nguy hiểm mà không giúp.

Lộ Ngôn Quân chẳng qua chỉ diễn vai hoàn hảo trong mắt Ninh Tri Đường, nhưng thật tâm chắc gì đã mong cô em vợ này được an toàn.

Ninh Tịch Ngữ bỗng khẽ thúc gót vào bụng ngựa, Thành Diệc Cẩn giật mình quay lại, nghe cô nàng hỏi: "Này, anh cũng học ở đại học T à?"

Anh ta gật đầu, Ninh Tịch Ngữ lại hỏi tiếp: "Chị em dạo này sao thế nhỉ? Cứ như đang có tâm sự gì đó."

Nhiều lần cô nàng nói chuyện, chị đều thờ ơ, ban đầu còn nghĩ chắc chị bị ai bắt nạt ở trường, nhưng nghĩ lại thì không thể, có anh rể bảo vệ mà.

Chị gái cô nàng có một người bạn trai cực đoan như thế, không chán nản mới là lạ.

Nhớ lần trước thấy Lộ Ngôn Quân đánh người, Thành Diệc Cẩn là đàn ông mà cũng phải rùng mình, anh ta bèn khẽ nhếch môi: "Anh biết sao được?"

Nhìn Ninh Tri Đường thêm một chút thôi, anh ta cũng sợ Lộ Ngôn Quân sẽ móc mắt mình.

Thật ra có thể nói Ninh Tri Đường sống rất yên ổn trong trường, không ai dám đến gần, chẳng ai dám quấy rầy. Lộ Ngôn Quân đã đạt được điều mình muốn, đuổi được Thời Mộng đi, bây giờ xung quanh Ninh Tri Đường chẳng còn một người bạn nào.

Từ khi để lộ bản chất, Lộ Ngôn Quân không còn che giấu sự bạo lực của mình trước Ninh Tri Đường.

Hắn chẳng lo cô sẽ sợ hãi mình, cái hắn sợ là cô sẽ rời bỏ mình. Chứng kiến những kẻ bắt nạt mình bị đánh đến chết, những người ái mộ mình bị đánh đến mình đầy máu, Ninh Tri Đường làm sao còn có thể vui vẻ hồn nhiên như xưa.

Hắn còn ngang nhiên chiếm hữu cô, đôi khi ngay cả có người khác cũng không ngại để cô khẩu giao cho mình.

Ninh Tịch Ngữ chẳng hay biết gì, cô nàng chỉ biết Lộ Ngôn Quân rất yêu chị mình, ánh mắt nhìn chị ấy, từng cử chỉ đều như chứng tỏ tình yêu sâu đậm không đổi.

1021 words
10.08.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top