🧚🏻‍♀️ Chương 77 🧚🏻‍♀️: Khoá lại trên giường, em thấy được không?

Editor: Hann

Lưng của Trần Y lạnh toát, cô hơi ngửa đầu, sững sờ nhìn chàng trai trước mặt với gương mặt âm trầm đáng sợ.

Bàn tay cô vô thức bám lấy ống quần anh, siết chặt, trong ánh mắt và giọng nói đều mang theo sự áy náy.

"Vu Triệt... xin lỗi..." Cô vừa nói lời xin lỗi, chợt thấy ánh mắt Vu Triệt rời khỏi mình trong chớp mắt, bàn tay vòng qua người cô như muốn lấy thứ gì đó.

Trần Y nhìn theo hướng tay anh, lập tức thấy điện thoại của mình đã nằm gọn trong tay anh. Trên màn hình vẫn là khung trò chuyện với dì nhỏ, vừa mới nhận được một tin nhắn mới.

Nhịp tim cô như khựng lại trong một giây, theo bản năng vươn tay giật lại chiếc điện thoại, nhưng lại bị Vu Triệt nắm chặt cổ tay.

Lực tay anh mạnh đến mức khiến cô đau điếng.

"Vu Triệt... Vu Triệt... đừng xem..." Cô cố gắng ngăn anh lại, một tay khác cũng đưa lên che màn hình, nhưng anh đã nhìn rõ nội dung tin nhắn.

"Y Y, dì đã nhờ người thuê xong căn hộ ở trấn Nam Xuyên rồi, hai phòng một sảnh, cách trường chưa đến mười phút. Tết ông Công ông Táo về xem thử nhé?"

Vu Triệt nhìn chằm chằm vào màn hình, bật ra một tiếng cười lạnh, ánh mắt lại một lần nữa rơi xuống người Trần Y.

Cô nhìn thấy vẻ mặt không cảm xúc của anh, nhưng trong đôi mắt kia, sự lạnh lẽo càng trở nên đáng sợ hơn. Bàn tay đang vuốt ve bên mặt cô bỗng trượt xuống cổ. Một tay anh nắm lấy cổ cô, siết dần.

"Từ khi nào em bắt đầu lén lút liên lạc với bà ta? Giờ còn biết xóa tin nhắn rồi đúng không? Định đợi đến lúc đó thì biến mất luôn à? Phải đánh gãy chân em thì em mới không chạy, hay là phải dùng xích khóa em lại?"

Khuôn mặt điển trai của chàng trai lúc này tràn đầy sự bạo liệt.

Mu bàn tay siết chặt cổ cô nổi đầy gân xanh, như thể anh thực sự muốn bóp chết cô ngay tại đây.

Trần Y không thể nói thành lời, chỉ có thể lắc đầu liên tục. Nhưng dần dần, cô bắt đầu cảm thấy thiếu dưỡng khí. Bàn tay đang cố gắng gỡ ra bàn tay siết cổ mình cũng dần mất sức, hơi thở càng ngày càng yếu, tầm mắt đỏ bừng vì khó chịu, ngay cả động tác lắc đầu cũng trở nên chậm chạp hơn.

Ý thức của cô bắt đầu mơ hồ. Cô thực sự nghĩ rằng mình sẽ bị anh bóp chết.

Cho đến khi hơi thở của cô yếu dần, bàn tay đang giãy giụa cũng buông thõng, Vu Triệt mới chịu buông ra.

Toàn thân Trần Y mềm nhũn, ngã xuống đất. Đầu cô đập mạnh xuống sàn, phát ra một tiếng "cốp" chói tai, cơn đau ập đến khiến cô choáng váng, mọi thứ trước mắt như đảo lộn, tối sầm lại.

Thế nhưng người trước mặt vẫn không có chút động tĩnh nào.

Nhưng cô cũng chẳng kịp quan tâm đến nỗi đau ấy, chỉ có thể nằm rạp trên đất, yếu ớt thở dốc.

Sự tức giận của anh không giống cha cô, anh không phải chửi thề, không phải đập phá đồ đạc, cũng không phải đánh người. Mà là giống như một tảng băng chìm giữa đại dương sâu thẳm, những gì lộ ra ngoài chỉ là một góc, phần đáng sợ thực sự vẫn còn ẩn dưới mặt nước.

Vu Triệt ngồi trên ghế sô-pha, vắt chân, lạnh lùng nhìn cô giống như một con cún nhỏ đang thoi thóp trên mặt đất.

Chẳng bao lâu sau, thấy người dưới sàn đã có chút sức lực, anh mới khẽ khom người xuống trước mặt cô. Ngón tay anh vẫn còn lạnh, cầm lấy cổ tay gầy gò của cô, ánh mắt vô cảm nhưng lại lộ ra vài phần điên cuồng.

"Khóa Nhất Nhất lại có được không? Em muốn khóa tay hay khóa chân? Hay là... khóa cả hai?" Ánh mắt anh nghiêm túc đến mức dường như có thể hóa thành thực thể.

Trần Y như có thể trông thấy bản thân bị anh cột chặt bằng xích sắt. Cô khẽ lắc đầu, còn muốn mở miệng xin lỗi, muốn giải thích với anh.

Hít sâu mấy hơi, cô mới run rẩy lên tiếng: "Vu Triệt... em... em định nói với anh. Nhưng em sợ anh tức giận... xin lỗi, em không cố ý giấu anh, cũng không có ý định lén lút rời đi..."

Tất cả sự chú ý của cô đều đặt trên mặt anh. Nhưng cô không nhận ra rằng, trong lúc mình không để ý, một bên cổ tay đã bị một thứ gì đó dày nặng, lạnh lẽo vòng lấy.

Trần Y cúi đầu, nhìn thấy một chiếc còng tay sắt đen trượt xuống cổ tay mình. Phản xạ đầu tiên của cô là hoảng sợ, vội vàng rụt tay lại, nhưng ngay lúc đó, Vu Triệt đã nhanh chóng bắt lấy cổ tay còn trống của cô, khóa chặt lại. Hai cổ tay bị còng chung một chỗ, cử động trở nên vô cùng khó khăn.

Vu Triệt quỳ một gối trước mặt cô, ánh mắt chậm rãi lướt qua gương mặt cô, rồi lại dừng trên đôi tay đang bị khóa của cô.

Khóe môi anh cong lên, mang theo một nụ cười nhạt đầy nguy hiểm : "Ừm... còn chân thì sao đây? Hay là khóa thẳng lên giường có phải tốt hơn không?" Giọng anh ngày càng trầm xuống, đôi mắt càng thêm thâm u, tối tăm: "Khóa Nhất Nhất trên giường... Mỗi ngày đều nằm trên đó đợi anh chơi, tốt nhất là chơi đến mức cái lỗ nhỏ của Nhất Nhất không thể rời khỏi dương vật của anh nữa."

"Như vậy bé cưng sẽ không thể nào rời khỏi anh được nữa, đúng không?" Giọng anh dần nhuốm màu dục vọng, khàn đặc như thể nhuốm hơi men.

Vừa nói xong, Vu Triệt liền cúi xuống bế bổng cô lên, sải bước về phía phòng ngủ.

Ngay giây phút đó, một nỗi sợ hãi tột cùng trào dâng trong lòng Trần Y, cô biết, lần này anh thực sự rất giận.

Nỗi sợ ngày càng siết chặt lấy cô. Cô nhớ lại những đoạn video mà Vu Triệt từng ép cô xem. Trong đó, người phụ nữ bị lột sạch quần áo, thân trên chỉ có vài sợi dây mảnh trói chặt, bó căng hai bầu ngực. Tứ chi đều bị khóa lại bằng xiềng xích sắt, từng sợi từng sợi trói chặt vào bốn góc giường, chân bị tách ra, giữa hai đùi nhét một món đồ chơi giả.

Sau đó, một người đàn ông xuất hiện, ép thứ của mình vào sâu hơn, hoàn toàn chiếm đoạt cô ta.

Lúc đó, cô đã sợ đến phát khóc, cầu xin Vu Triệt đừng làm như vậy với mình.

Anh đã đồng ý với cô.

Nhưng giờ thì sao?

"Không cần cái này... Vu Triệt... tháo ra đi... đừng trói em..." Cô gần như không còn chút sức lực nào, muốn vùng vẫy nhưng lại bị anh siết chặt trong lồng ngực.

Cô chỉ có thể cố gắng tự kéo giãn còng tay ra, nhưng lớp da non trên cổ tay đã bị cọ đỏ rực, thậm chí sắp bị mài đến trầy xước. Đôi mắt cô đỏ hoe, nước mắt đọng trên gương mặt nhợt nhạt, vừa sợ hãi vừa uất ức, nhìn thẳng vào Vu Triệt.

Thấy anh vẫn chẳng chút động lòng, cô liền dùng hai tay đang bị còng lại, nắm lấy vạt áo trước ngực anh, giọng run rẩy cầu xin: "Vu Triệt... anh... anh đã nói sẽ không làm vậy... tháo ra đi... tháo ra có được không?"

Chàng trai bị cô níu chặt khẽ bật cười: "Nhất Nhất cũng đâu có giữ lời hứa, vậy tại sao anh phải giữ?"

Lời vừa dứt, ngay lúc đến bên giường, anh liền ném cô xuống.

Cú va chạm khiến đầu óc cô choáng váng, chưa kịp định thần lại, cổ chân đã bị anh túm lấy. Trần Y hoảng loạn rụt chân về, khó khăn lùi dần về phía đầu giường, gương mặt đầy vẻ hoảng sợ: "Em sai rồi... tha cho em đi... em sẽ không dám lừa anh nữa đâu..." Cô run rẩy cầu xin, ánh mắt đáng thương xen lẫn sợ hãi.

Vu Triệt nhìn cô, vết sưng trên trán vì cú va đập khi nãy dường như đã hơi sưng lên, mái tóc rối bời, cả người lộ ra vẻ yếu ớt đến mức khiến người ta đau lòng.

Nhưng anh chỉ cảm thấy căm ghét, căm ghét cái dáng vẻ đáng thương giả dối này của cô.

Lần nào cũng vậy. Mỗi lần cũng đều giả bộ thế này, dối gạt anh hết lần này đến lần khác. Anh sải bước lên giường, mặc kệ cô khóc lóc cầu xin, túm lấy cánh tay cô, kéo mạnh về phía mình. Hai tay cô bị khóa lại với nhau, động tác giằng co của Vu Triệt khiến cô bị kéo mạnh một cách thô bạo, cổ tay như sắp bị còng sắt siết đến vỡ nát. Cô đau đến mức hét lên, nhưng động tác của chàng trai trước mặt lại càng mạnh hơn.

Anh kéo cô đến trước mặt mình, khiến cô quỳ ngồi ngay trước ngực anh.

Vu Triệt buông tay, lại đưa lên nắm lấy cổ cô.

"Con mèo nhỏ dối trá..."

"Anh đã tin em bao nhiêu lần rồi? Kết quả thì sao?"

"Em nghĩ lời em nói còn đáng tin sao?"

Sự sợ hãi vì ngạt thở lại trào lên. Trần Y hoảng loạn lắc đầu, cố lùi lại phía sau. Nhưng tay anh lại siết chặt hơn, khiến cơ thể cô cứng đờ, không dám cử động. Ngón tay cái của anh trượt xuống cằm cô, nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó lau đi nước mắt nơi khóe mắt.

"Chỗ này..." Anh chạm nhẹ vào mí mắt ướt đẫm của cô, giọng trầm thấp.

Rồi ngón tay anh dọc theo đường nét gương mặt cô, cuối cùng dừng lại trên đôi môi đang run rẩy. Bàn tay anh ép cô há miệng. Anh nhấc ngón trỏ và ngón giữa lên, đẩy sâu vào trong miệng cô, quét một vòng, sau đó kẹp lấy đầu lưỡi cô, kéo nhẹ ra ngoài. Trần Y lập tức buồn nôn, nhưng không thể nhúc nhích, chỉ có thể run rẩy nhìn anh bằng ánh mắt đầy sợ hãi.

"Cái miệng này đúng là giỏi nói dối. Không biết khẩu giao nhưng lại rất biết lừa người. Hay là... khâu lại luôn nhé?"

Như thể thực sự nghĩ đến chuyện đó, anh rời tay khỏi miệng cô, đứng dậy, kéo ngăn kéo tủ đầu giường ra. Từ bên trong, anh lấy ra một cây kim bạc mà trước đây cô từng mua để khâu vá con gấu bông anh tặng.

Ánh kim loại phản chiếu dưới ánh đèn, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo.

Lần này, Trần Y không thể kìm nén nổi nữa, tiếng khóc thảm thiết bật ra. Cô lập tức bò lùi ra phía sau, không để ý rằng đã đến mép giường, cả người ngã nhào xuống đất.

Tiếng "rầm" vang lên cực lớn. Cô không biết mình đau hay sợ hơn, chỉ biết khóc nức nở không ngừng, giọng nói nghẹn ngào gọi tên anh, như một đứa trẻ bị dọa đến hoảng loạn, giọng nói tràn đầy nũng nịu cầu xin: "Vu Triệt... hu hu... đau quá..."

Vu Triệt cất kim lại, sau đó mới chậm rãi bước đến trước mặt cô, ánh mắt lạnh băng, không hề có ý định an ủi.

Anh chỉ đơn giản bế cô lên. Nhưng ngay khi làn da lạnh lẽo của anh chạm vào, Trần Y run lên bần bật, cả người co rúm lại. Cô nằm trong lòng anh, lắc đầu liên tục, hai cổ tay bị trói chặt không biết từ khi nào đã in hằn những vệt máu đỏ nhạt, lan ra thành những vết bầm tím.

Cô vừa khóc, vừa cầu xin anh: "Đừng... đừng khâu lại... em có thể học... Hu hu hu... em có thể học khẩu giao..."

Cánh tay đang ôm cô của Vu Triệt hơi khựng lại một giây. Sau đó, anh mới thả cô xuống giường. Vừa định đứng dậy, áo trước ngực anh đã bị cô níu chặt. Cú ngã khi nãy khiến vết sưng trên trán cô càng rõ ràng hơn. Không biết lúc lăn xuống đất đã va vào đâu, nhưng cả người cô giờ đây trông nhếch nhác thảm hại.

Đôi mắt đỏ hoe, đọng đầy nước, ánh lên sự hoảng sợ cùng uất ức đáng thương: "Anh ơi... anh ơi... Em có thể học mà... đừng khâu miệng em, cũng đừng trói em lại... em xin lỗi..." Lúc này đây, trong mắt cô dường như chỉ còn lại sự sợ hãi đối với anh.

(Tác giả: Viết kiểu này khó thật đấy... Đọc truyện của người khác thì thấy phê lắm, đến lúc tự viết thì cày bốn tiếng đồng hồ vẫn chưa vắt ra được cái vibe sảng khoái đó...)

2265 words
13.05.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top