London - Gặp Lại Em
[Lúc Tâm rời xa Minh Hưng theo lời của bà Huỳnh thì Tâm quyết định đến London để sinh sống]
- - - - -
Mùa đông London rét buốt vô cùng, Tâm đã ở trong nhà hơn nửa tháng.
Elle gọi điện thoại rủ cô đến quán rượu, cò kéo mãi, cuối cùng tới cuối tháng cũng kéo được cô ra khỏi cửa.
Vừa thấy cô, Elle đã cười lớn, dùng tiếng anh bản địa chế nhạo cô: “Trời ơi, Tâm, cậu trông cậu có khác gì con gấu không?”
Tâm cúi đầu nhìn chính mình. Rất tốt mà, à cô cũng thừa nhận là quấn mình như một con gấu.
Mặc thêm áo lót, tăng cường ba cái áo dài tay, lại khoác bên ngoài chiếc áo khoác lông màu đen. Cô thậm chị còn mặc ba cái quần, bên ngoài là quần bông rộng, mũ mão khăn quàng đầy đủ, phủ kín bản thân từ đầu tới chân không hở ra chỗ nào.
Cô cười cười: “Thực sự lạnh quá, tôi không chịu được.”
Elle kéo tay cô: “Đi nào, uống rượu vào là ấm người ngay.”
Tối hôm qua London vừa có mưa, mặt đất ẩm ướt, Tâm và Elle đi dọc theo vỉa hè, đi qua hai con đường, rẽ vào quán bar họ thường lui tới.
Người Anh thích uống rượu, mấy năm Tâm đến Anh học, thường bị bạn cùng phòng lôi tới quán bar uống rượu. Nhưng kỳ thực cô không ham, trước kia làm ở quán bar đã uống đủ rồi, đối với thứ chất lỏng lên men này chẳng có mấy cảm tình.
Nhưng quán bar mà họ thường tới này cũng có chút quan hệ với cô. Thời đại học, mấy bạn nam cùng khoa có hùn vốn cùng mở quán rượu nhỏ, có nhờ cô giúp bọn họ bố trí không gian bên trong. Khi đó trong người cô chẳng có mấy đồng tiền, muốn đi Anh học thiết kế, xuất phát ban đầu chỉ là hứng thú nên đã đáp ứng, bỏ ra nửa tháng giúp bọn họ.
Không ngờ quán bar lại nổi lên rần rần nhờ thiết kế của cô, mỗi ngày đều có người tới muốn chụp ảnh. Thanh danh Tâm cũng bởi vậy mà đi lên, liên tiếp mấy quán bar tới nhờ cô bày trí. Lúc ấy cô chỉ muốn thử kỹ năng của mình, tùy tiện nhận hai cái rồi sau đó cũng không làm tiếp nữa.
Về sau cũng có người tới tìm cô nhờ giúp, vì bản thân đang nhàn rỗi nên Tâm cũng nhận lời.
Có thể coi trong phương diện này cô cũng có thiên phú, Tâm trong hội cũng có chút tiếng tăm. Nhất là thời điểm cô thiết kế nội thất phòng cho một khu nghỉ dưỡng trong nước, một ngày có thể phải nhận được mấy chục cuộc điện thoại. Cô cũng ngại phiền, dứt khoát đổi số.
Hai năm trở lại đây cô ngày càng lười, trừ khi là bạn bè tìm, không thì ai cô cũng không muốn tiếp. Đến nỗi trong giới lưu truyền một câu, muốn tìm Rachel bàn việc còn khó hơn lên trời.
Một người bạn còn từng hỏi cô: “Cô nói xem, cô không dựa vào cái nghề này kiếm cơm thì đến tận đây học làm gì? Thích chịu khổ à?”
Lúc đó Tâm trả lời thế nào.
Cô suy nghĩ một hồi, nhìn ra ngoài cửa sổ, “Chỉ là muốn học thôi.”
“Tâm, cô định khi nào thì trở về?”
Tâm ngồi cùng Elle bên quầy bar, mỗi người cầm một chai bia. Tâm uống một ngụm, đặt chai xuống, “Một thời gian nữa, tôi đang nghỉ phép.”
Elle cũng uống, hâm mộ nhìn cô: “Hâm mộ cậu quá đi, quanh năm suốt tháng đều được nghỉ phép.”
Tâm cười: “Nào có, khi cậu không thấy tôi bận, tức là tôi muốn nghỉ ngơi, vì tôi buồn.”
Elle gục xuống bàn: “Cậu buồn cái gì chứ?”
Elle không rõ, Tâm có nhiều tiền như vậy, nhưng dường như cô sống cũng không vui vẻ gì cho cam. Tâm nhìn chằm chằm thử chất lỏng vàng sánh trong chai, hồi lâu sau mới ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Elle, “Vì cô đơn.”
“Cô đơn?”
“Ừ, cô đơn.”
Tâm ngửa đầu, uống cạn chỗ bia còn lại trong chai rồi nói với Elle: “Tôi đi rửa tay chút.”
Elle gật đầu: “Ừ.”
Tâm rút một điếu thuốc, mười phút sau mới mở cửa đi ra. Cô mở vòi nước rửa tay, dòng nước lạnh buốt lăn trên tay. Cổ tay trắng nõn, trên đó còn có một chiếc vòng bạch kim.
Cô lấy một ít nước rửa tay, rửa sạch dưới vòi nước, vòng tay sáng lấp lánh trong ánh nước, che đi vết sẹo nhỏ dài nơi cổ tay.
Ánh mắt cô rơi vào vết sẹo, động tác hơi chậm lại.
Trải qua quãng thời gian khủng hoảng nhất, mất đi người mình yêu, số tiền tiết kiệm dần cạn kiệt, nợ nần kéo đến, sống tại căn hầm ẩm thấp hôi hám, tự ti không chí tiến thủ, chán ghét bản thân, suy nhược tinh thần...
Cảm giác khi đó là gì?
Đến cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn, mỗi ngày tỉnh dậy suy nghĩ đầu tiên là làm thế nào để kết liễu chính mình.
Những ngày đó trải qua thế nào, cô cũng không còn nhớ rõ. Nhưng may mắn thay, tất cả đều đã qua. Bác sĩ tâm lý của cô nói rằng: Tâm, bạn là một cô gái dũng cảm.
Đúng vậy, Tâm, mày đúng thật dũng cảm.
Cô rửa sạch tay, đứng thẳng người, nghiêng đầu soi trước gương, Cô gái trong gương xinh đẹp rạng ngời, tóc dài hơi xoăn, trên lỗ tai là khuyên tai bằng bạc,
Nhiều năm như vậy, sở thích của cô vẫn không đổi, thích tóc xoăn, thích hoa tai bạc.
Tâm đứng trước gương, cong môi cười với chính mình.
Cô từ nhà vệ sinh đi ra, điện thoại trong túi bỗng nhiên rung lên. Cô lấy ra xem, là Phan Dương gọi tới.
“Ừ, chị nghe.”
“Chị, khi nào chị về?”
“Qua đợt này đã, sao thế?”
Đầu dây bên kia, Phan Dương ấp úng: “Là thế này... Bệnh viện bọn em mới có một bác sĩ tới, họ Lưu, về nhân phẩm em đã khảo sát qua giúp chị, tướng mạo cũng coi như hợp với tiêu chuẩn của chị, chị xem...”
Tâm thở dài, “Phan Dương, chị đã nói mấy lần rồi, đừng quản chuyện của chị. Nếu chị muốn tìm thì dạng đàn ông nào mà không có.”
Tâm khẽ gật đầu rồi trầm mặc. Cậu biết, với điều kiện của chị mình, muốn dạng nào có dạng đó.
“Có phải chị vẫn không quên được Minh Hưng đúng không?”
Tâm không đáp, im lặng một hồi mới nói: “... Nói chung cậu đừng quản chị.”
“Cậu ta đáng sao? Năm đó nếu không phải vì cậu ta, chị cũng không...”
“Không liên quan tới anh ấy.” Tâm đi ra ngoài, ra dấu với Elle, chỉ tay ra bên ngoài rồi đi nghe điện thoại.
Phan Dương bắt đầu nổi đóa: “Sao lại không liên quan? Là cậu ta có lỗi với chị. Người nhà cậu ta, bạn bè cậu ta đều có lỗi với chị.”
Tâm nhìn đường phố rộng rãi: “Anh ấy chưa từng thương tổn chị. Chưa từng.”
Minh Hưng chưa bao giờ làm tổn thương cô, trên đời này, hắn là ngươi thương cô nhất, tốt với cô nhất.
Đột nhiên Phan Dương từ bên kia khóc lên, “Là nhà chúng ta, là nhà chúng ta hại chị. Nếu không phải bà sinh bệnh, mẹ cũng sẽ không tìm xã hội đen vay tiền, chị cũng không phải chịu khổ như vậy, xin lỗi chị, thực sự rất xin lỗi...”
Tâm không muốn nhớ lại chuyện trước kia bèn ngắt lời: “Thôi nào, cũng lâu rồi thì cho qua đi. Cậu cứ chăm chỉ làm việc, qua đợt này chị sẽ về.”
Phan Dương khẽ gật đầu, “Vâng. Chờ chị về em mời chị ăn cơm nhé!”
Tâm ừ một tiếng, “Chị nhớ rồi đấy.”
Cúp máy, Tâm đứng bên ngoài một lát mới quay trở vào quán bar. Vừa về tới, Elle đã kích động giữ lấy tay cô, “Vừa rồi có một anh chàng người Trung Quốc. Đẹp trai vô cùng!”
Tâm cười cười: “Thật sao?”
Elle dùng sức gật đầu: “Thật. Rất đẹp trai, người còn cao.”
Tâm nói phục vụ cho thêm một chai mới rồi đưa mắt nhìn quanh, “Đâu rồi?”
Elle ỉu xìu buông tay, “Vừa đi rồi.”
Tâm cười ra tiếng, vỗ vỗ vai cô ấy, “Soái ca có rất nhiều. Nếu cậu đã thích người Trung Quốc đến vậy, chờ quay lại tôi sẽ giới thiệu cho cậu.”
Elle vui vẻ ôm lấy Tâm, “OMG, nhớ lời cậu đấy.”
______
London về khuya, bên ngoài mưa phùn lạnh buốt.
Giọt mưa va vào cửa sổ, tạo thành từng vệt nước chảy xuống.
Gian phòng tối đen không chút ánh đèn. Trong phòng ngập mùi khói thuốc.
Minh Hưng ngồi dựa vào đầu giường, một chân duỗi thẳng, một chân hơi co, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, một tay khoác lên đầu gối.
Cả căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có tàn thuốc thỉnh thoảng lóe lên như đốm lửa. Triệu Tấn đẩy cửa, lập tức bị mùi khói xộc thẳng vào óc. Anh ta đứng ngoài hành lang che mũi: “Chết tiệt, cậu hút ít thôi.”
Minh Hưng nâng mắt nhìn về phía cửa phòng, sau đó dập tàn thuốc lên cái gạt tàn ở đầu giường, giọng nói lãnh đạm. “Vào đi.”
Triệu Tấn bật đèn, cả căn phòng lập tức tràn ngập ánh sáng.
Triệu Tấn che mũi bước vào, “Nếu mà cậu bỗng nhiên lăn đùng ra chết, nguyên nhân chính là hút nhiều quá mà chết, nhịn chút đi.”
Minh Hưng : “Có tin tức gì chưa?”
“Không có, cứ như bốc hơi luôn rồi vậy.” Triệu Tấn vào phòng, kéo cái ghế trước bàn đọc sách ngồi xuống. “Lần này trở về tôi đã tìm rất nhiều nơi, hỏi rất nhiều người, ngay cả cái xóm trước kia cũng tới dò hỏi, đều không ai thấy Tâm.”
Minh Hưng ngước mắt, lạnh lùng nhìn hắn: “Vậy cậu còn về đây làm gì?”
Triệu Tấn sững sờ, “... Tôi... tôi đi tìm cậu đó. Tôi cũng cần nghỉ ngơi chứ? Cậu cho rằng ai cũng như cậu à? Người bằng sắt một ngày làm việc những mười bảy mười tám tiếng?”
“Không tìm thấy thì đừng về gặp tôi.” Minh Hưng đứng lên khỏi giường, đi ra ngoài phòng ngủ.
Triệu Tấn cũng đi theo, “Anh trai à, tôi mới từ Vân Nam về, tốt xấu gì cũng phải để tôi thả lỏng mấy ngày chứ.”
Minh Hưng xuống lầu, mở tủ lạnh lấy lon bia.
Triệu Tấn vội nói với theo: “Tôi cũng muốn uống.”
Minh Hưng tiện tay lấy thêm một lon ném cho cậu ta.
Ra khỏi phòng bếp, Triệu Tấn kè kè đi sau Minh Hưng , vừa bật lon bia vừa nói: “Cậu luôn cho người để ý Vân Nam, nhiều năm như vậy, nếu Tâm về thì đã sớm về, chứng tỏ cô ấy chưa từng quay lại đó.”
Minh Hưng ngồi xuống ghế sofa. Triệu Tấn cũng ngồi xuống bên cạnh, ngửa đầu uống, “Tôi nói câu này có hơi khó nghe, hoặc là cô ấy cố ý tránh cậu hoặc là đã quên cậu từ lâu rồi, cho nên mới không quay lại nơi lưu giữ những ký ức đẹp nhất của hai người.”
Minh Hưng giương đôi mắt lạnh lẽo nhìn Triệu Tấn. Có chút bia vào người đàn ông nào đó gan càng lớn, dứt khoát nói hết: “Tôi biết cậu không thích nghe, nhưng đây là lời nói thật. Cậu chấp nhận cũng được mà không chấp nhận cũng thế, nhưng cứ chuẩn bị sẵn tâm lý đi.”
Minh Hưng nặng nề nhìn người đối diện: “Chuẩn bị cái gì?”
Triệu Tấn do dự chốc lát, nhìn vào mắt Minh Hưng , vô cùng nghiêm túc nhả từng chữ: “Cậu phải chấp nhận tám năm chờ đợi chỉ là vô ích, Tâm người ta có lẽ đã sớm kết hôn sinh con rồi.
Minh Hưng nhìn người bạn chí cốt chằm chằm, mím môi không nói gì.
Triệu Tấn tiếp tục: “Cậu nghĩa mà xem. Năm nay Tâm đã 28, không còn trẻ nữa. Cậu cho rằng nam và nữ giống nhau sao? 28 tuổi, thời gian đẹp nhất cũng đã qua...”
“Đủ rồi.”
Triệu Tấn giật mình vội nói: “Được được, tôi không nói nữa.”
Triệu Tấn ngậm miệng, im lặng uống.
Phòng khách lâm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng mưa nhỏ bên ngoài táp vào cửa, tí tách.
Triệu Tấn lặng lẽ nâng mắt, trộm nhìn sắc mặt Minh Hưng . Anh ngồi đằng xa, mặt mày u ám, hai mắt buông thõng không biết đang nhìn gì, cũng không biết đang nghĩ gì.
Triệu Tấn thầm thở dài. 8 năm rồi, một năm lại một năm trôi qua, năm nào cũng tìm kiếm, cũng không biết người anh em này của mình muốn kết quả thế nào.
Ánh mắt rơi vào chiếc cốc trên bàn trà. Đó là một cái cốc gốm màu xanh, trên cốc khắc một hình trái tim nhìn không được đẹp cho lắm. Có lẽ là Tâm làm cho Minh Hưng , mấy năm này đi đâu cũng thấy anh mang theo.
Trong lòng Triệu Tấn cũng không dễ chịu mấy, nhìn về phía Minh Hưng muốn an ủi mấy câu, cổ họng lại như bị chặn lại, không nói thành lời được.
Mấy người râu ria như bọn họ, lời nói ra cũng chẳng có tác dụng gì.
Mất đi người mình yêu là anh, dằn vặt tự trách nhiều năm như vậy cũng là anh, không ai có thể hiểu được cảm giác của anh cả. Đám bạn năm đó gián tiếp ép Tâm ra đi nay đều có người thương, đều đã kết hôn, có gia đình hạnh phúc của riêng mình. Chỉ có anh, ngày ngày sống trong hồi ức, đau khổ, tự trách.
Thỉnh thoảng Triệu Tấn lại khuyên anh, không phải chỉ là phụ nữ thôi sao, dưới gầm trời này loại phụ nữ nào mà không có, lấy điều kiện của anh, muốn dạng gì mà không có được cơ chứ, có cần phải chấp nhất vậy không?
Thế nhưng mỗi lần nhìn thấy Minh Hưng ngẩn người ngắm ảnh chụp Tâm, những lời định nói bỗng như nghẹn lại, cắm rễ trong cổ không sao thốt ra được.
Không ai có thể cảm được sự thống khổ của anh, cũng giống như không còn ai có thể nhận được tình yêu từ anh nữa.
...
Lần này Minh Hưng tới London là để xử lý công việc, sẽ không mất quá nhiều thời gian, đã để thư ký đặt vé máy bay cuối tháng về nước. Ngay hôm trước ngày về, hẹn Triệu Tấn đi quán bar uống rượu.
Quán bar về đêm náo nhiệt vô cùng, Minh Hưng và Triệu Tấn ngồi bên quầy. Minh Hưng cứ một chén lại một chén, không nói không rằng.
“Này, cô gái tóc vàng đằng kia thế nào?” Triệu Tấn uống hơi nhiều, đã có chút ngấm.
Minh Hưng qua loa ừ một tiếng, lại tự uống rượu của mình,
“Cậu nhìn cái đi. Nhìn còn chưa nhìn mà ừ cái gì.” Triệu Tấn nói với Minh Hưng .
Minh Hưng nhíu mày, nghiêng đầu liếc Triệu Tấn. Người kia dương dương cằm, “Nhìn đi, nhìn chút thôi.”
Minh Hưng cũng thấy phiền, theo ánh mắt của Triệu Tấn nhìn thoáng qua, coi như xong nhiệm vụ, lại ừ một tiếng.
Triệu Tấn nhịn không được mà cười: “Chết tiệt, tôi thấy trong mắt cậu ngoại trừ Tâm, cô gái khác dù đẹp như thiên tiên cũng chẳng khác gì tảng đá.”
“Xin chào.” Cô gái tóc vàng mắt xanh ban nãy cũng một mực nhìn Minh Hưng , phát hiện chàng trai anh tuấn kia cũng đang nhìn mình, lập tức cầm chén rượu lại gần quầy bar, “Em là Jennifer, có thể kết bạn không?”
Triệu Tấn cười ra tiếng, hẩy hẩy cánh tay Minh Hưng , “Cùng người ta kết bạn đi còn chờ gì nữa.”
Minh Hưng đặt chén rượu xuống, “Tôi tới phòng vệ sinh.” Vừa dứt lời liền đứng dậy rời đi.
Em gái tóc vàng mắt xanh nhìn theo bóng lưng Minh Hưng , vẻ mặt mờ mịt. Triệu Tấn nâng chén rượu cụng ly với cô nàng, cười ha hả: “Cậu ta có vợ rồi.”
Quán bar ban đêm nhiều người, bên ngoài là tiếng hò hét ấm ĩ, trong khu vệ sinh lại không ồn như vậy.
Minh Hưng đi ra khỏi phòng vệ sinh, đến cuối hành lang, rút một điếu thuốc ra hút.
Vừa uống rượu, đầu hơi đau. Đứng cạnh cửa, gió từ ngoài thổi vào lạnh buốt, ngược lại làm cho đầu óc anh tỉnh táo hơn. London mấy ngày này mưa rả rích, âm u.
Minh Hưng nhìn cửa sổ đến xuất thần, đột nhiên nhớ tới có lần Tâm chỉ vào bức ảnh trên máy tính hỏi anh, “”Anh đã từng tới đây chưa?”
Anh nhìn lướt qua màn hình, là toà kiến trúc tiêu biểu của London, tháp Elizabeth. (Big Ben)
Anh nói: “Từng tới rồi.”
Tâm nằm lỳ trên giường, hai tay nâng cằm, hâm mộ nhìn anh: “Em cũng muốn đi.”
Lúc ấy anh nói: “Khi nào có thời gian sẽ đưa em đi.”
Tâm cúi xuống gật đầu nói: “Nhưng em không biết tiếng Anh, lúc đó anh đừng để lạc em đấy nhé.”
Minh Hưng đột nhiên cảm thấy tim đau đến phát hoảng, rít một hơi thuốc thật dài.
Con mắt dõi theo đèn đường bên ngoài bắt đầu nhức. Anh không những không thể đưa cô tới nước Anh, còn đánh mất cô rồi.
8 năm, ngay cả một chút tin tức của cô cũng không có. Anh tìm người nhà của cô nhưng câu trả lời lại là từ 8 năm trước Tâm đã không còn liên lạc với người trong nhà.
Anh không biết liệu có phải bọn họ lừa anh hay không, nhưng chung quy lại, 8 năm, anh không có hề hay biết tin gì của Tâm.
Anh không biết cô đang ở đâu, sống có tốt không, còn nhớ tới anh không, hay... có hận anh không.
Minh Hưng im lặng đứng bên cửa sổ thật lâu, đến tận khi tiếng chuông điện thoại kéo sự chú ý của anh lại.
Anh lấy di động ra, cúi đầu nhìn, mi tâm hơi nhăn lại, kéo nút kết nối.
“Ông ạ.”
“A Hưng à, bao giờ mới về?”
Minh Hưng quay người vào trong hành lang, “Hai ngày nữa ạ.”
“À ừm, ông đã giúp cháu hẹn với cháu gái lão Lý, khi nào về thì về thẳng nhà, đến lúc đó hai người trẻ tuổi các cháu...”
“Ông.” Minh Hưng cau chặt mày, ngắt lời, “Cháu đã nói rồi, khi nào kết hôn, kết hôn với ai là chuyện của cháu, ông đừng quản nữa.”
Lão gia tử bên kia nổi giận đùng đùng, “ Mặc kệ mặc kệ! Năm nay cháu đã 27 rồi, cháu định lúc nào mới kết hôn? Cháu muốn làm ông già này tức chết đúng không?”
“Ông giữ gìn sức khỏe. Nếu không còn việc gì...” Minh Hưng đi đến giữa hành lang, đang định xuống lầu, bước chân bỗng nhiên khựng lại.
Tâm đang cùng bạn từ dưới lầu đi lên, ánh mắt hai người chạm nhau.
Minh Hưng gắt gao nhìn cô không rời, dường như không tin vào mắt mình, nhưng lại cảm nhận được rõ trái tim đang đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, khiến âm thanh cũng run theo, “... Tâm...”
Lúc này Tâm mới hoàn hồn, co chân chạy nhanh xuống dưới lầu.
“Tâm!” Minh Hưng nhanh chóng đuổi theo.
Tâm chạy xuống lầu, theo phản xạ hướng thẳng tới chỗ phòng vệ sinh.
Minh Hưng theo sát phía sau, “Tâm, em đứng lại.”
Tâm nhanh chóng lao vào nhà vệ sinh nữ, không quên đóng cửa lại.
Minh Hưng chậm một bước, bị chặn ở bên ngoài.
Anh đẩy cửa nhưng bị bên trong giữ. Anh ngẩng đầu lên nhìn biển là nhà vệ sinh nữ, không khỏi nhíu mày.
Tâm quay lưng lại chống cửa, toàn thân mất khống chế bắt đầu run rẩy. Sắc mặt trắng bệch, đầu óc trống rỗng, nước mắt cũng vô thức rơi xuống.
Thậm chí cô còn dùng sức bấm vào lòng bàn tay mình. Là ảo giác sao?
Tiếng Minh Hưng từ ngoài cửa truyền tới. “Tâm, tôi biết em ở bên trong. Em ra đây, chúng ta nói chuyện được không?”
Tâm cắn chặt môi, thân thể càng nhích gần cửa, gắt gao chống đỡ.
Minh Hưng mím môi, dừng mấy giây lại nói: “Đây là nhà vệ sinh nữ, tôi cũng không vào được nhưng tôi đứng ngay ngoài này.” anh hít một hơi thật sâu, cố nén xúc động muốn phá cửa, “Tôi chờ em ra.”
Âm thanh rõ ràng của Minh Hưng từ ngoài truyền vào.
Tâm gắt gao nắm chặt tay nắm cửa, thân thể căng cứng, giống như tâm trạng căng thẳng tột cùng của cô lúc này.
Có người muốn đi ra ngoài, Tâm cũng không cho, cứ như thế đứng chôn chặt ở trước cửa.
Đôi mắt cô đỏ hoe, trên mặt giàn giụa nước mắt, cô cắn chặt răng, giống như đang liều mạng khắc chế cảm xúc dữ dội trong lòng.
Mấy cô nữ sinh muốn đi ra ngoài hình như khá lúng túng, hai mắt nhìn nhau rồi nhìn cô, nhất thời không biết làm sao với hành động kì lạ của cô gái trước mặt.
Đầu óc Tâm trống rỗng, tình huống này quá bất ngờ, cứ như thế tự nhiên gặp lại, làm cô bối rối đến không biết ứng đối ra sao. Trái tim đập liên hồi tựa hồ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Minh Hưng vẫn đứng ở bên ngoài.
Thời gian như ngừng trôi, mỗi phút ngắn ngủi trôi qua đối với anh dài dằng dặc như đang tra tấn, như đang thách thức giới hạn của anh.
Tâm vẫn kiên trì đứng bên trong, tránh mặt anh, thậm chí không có nửa điểm muốn đáp lại anh.
Anh tìm cô 8 năm, cũng chờ đợi 8 năm đằng đẵng, hiện tại người con gái mà anh đau đáu để trong tim đang ở ngay cạnh anh, cách anh một cánh cửa, anh nào có tính nhẫn nại lớn đến vậy.
Anh nắm chặt nắm đấm cửa, rốt cục không khống chế nổi, cất giọng: “Tâm, nếu em không ra, tôi sẽ phá cửa!”
Tâm cắn chặt môi, thân thể nhỏ bé run rẩy.
“Tôi vào đây!” Minh Hưng cũng chẳng đoái hoài đến đây là nhà vệ sinh nữ, tay chống lên cửa, đẩy mạnh.
Sức Tâm sao đấu lại được anh, anh ở ngoài đẩy mạnh cửa, cô cuối cùng vẫn chống đỡ không nổi. Đầu óc vẫn trống rỗng, cảm giác được Minh Hưng ngày càng đến gần, Tâm cuối cùng phải hét lên: “Anh chờ một chút!”
Minh Hưng dừng động tác.
Tâm nhanh chóng đóng cánh cửa vừa bị mở ra một khoảng khép lại, cả người chống lên cánh cửa. Hốc mắt cô đỏ hoe, cố nén nước mắt.
Không biết có phải vì quá khẩn trương mà ngực phập phồng kịch liệt.
Cô hít một hơi thật sâu, miệng không ngừng chấn an bản thân: “Tỉnh táo lại, tỉnh táo lại, nhất định phải tỉnh táo.”
Minh Hưng đứng chờ thêm nửa phút, mi tâm bắt đầu nhíu chặt, không kiên nhẫn nói: “Tâm, năm đó em không nói một lời, bỏ rơi tôi, em không có lời nào muốn nói với tôi sao?”
Tâm nghe xong, nước mắt vất vả lắm mới nén lại được giờ lại tràn xuống ướt đẫm khuôn mặt thanh lệ.
Minh Hưng ở bên ngoài không kiên nhẫn được nữa lại tiếp tục đẩy cửa, Tâm không ngăn được anh, gấp đến độ hét lên: “Anh chờ một chút!”
Minh Hưng đứng ở bên ngoài, nhíu chặt lông mày.
Cảm giác được lực đẩy cửa dừng lại, cảm xúc của Tâm mới dám buông lỏng. Cô vẫn giữ tư thế giữ cửa, mắt nhìn chằm chằm vào bồn rửa tay đối diện, một hồi lâu sau khẽ nói: “Anh đợi một chút, tôi ra.”
Yết hầu Minh Hưng khô khốc, cố gắng khắc chế cảm giác muốn xông vào bắt người ngay lập tức, nửa ngày, anh rốt cục buông tay, im lặng hai giây, thấp giọng nói: “Được, tôi chờ em.”
Anh đứng nhìn cửa một lát, cánh cửa nặng nề đóng kín mít trước mặt, thở dài một tiếng, sau đó mới quay người, đi về phía cuối hành lang.
Gió lạnh từ khung cửa sổ ùa vào phòng, trái tim phiền muộn tạm thời buông lỏng.
Nhưng cũng chỉ một chút.
Minh Hưng bực bội rút một điếu thuốc đưa lên miệng, xoay người dựa lưng vào bệ cửa sổ, mắt vẫn hướng chằm chằm vào cánh cửa nhà vệ sinh đang đóng chặt.
Nhà vệ sinh nữ đóng chặt rốt cục cũng mở ra, hai cô nữ sinh vừa rồi bị Tâm ngăn cản lần lượt bước ra, một bên nghị luận về chuyện kì lạ vừa xảy ra, một bên tò mò nhìn về phía Minh Hưng .
Có người thậm chí đã đi thật xa, vẫn còn quay đầu nhìn lén anh.
Minh Hưng dựa vào bệ cửa sổ hút thuốc, ánh mắt từ đầu đến cuối dán chặt vào cửa nhà vệ sinh. Thời gian từng chút trôi qua, điếu thuốc trên tay anh đã cháy hơn nửa, Tâm cuối cùng cũng bước ra.
Tâm đứng ở cửa phòng vệ sinh, cách anh hai mét, cùng Minh Hưng mặt đối mặt.
Ánh mắt anh như màn đêm, đen như mực, vẫn trầm tĩnh như 8 năm trước. Giờ đây đôi mắt ấy vẫn như cũ chăm chú nhìn sâu vào mắt cô, nhưng lại nặng nề khiến cô không thở nổi.
Tâm thở sâu, âm thầm cắn răng, lấy lại dũng khí, hướng nơi anh đang đứng đi đến.
Cô đứng trước mặt Minh Hưng , nhìn sâu vào mắt anh. Đã 8 năm, đây là lần đầu tiên sau 8 năm đằng đẵng hai người gặp mặt. Bất ngờ, vội vã, Tâm không kịp chuẩn bị gì cả, tất cả đều quá đột ngột.
Hai người nhìn chăm chú vào mắt nhau, ai cũng không chịu mở miệng trước.
Minh Hưng so với trước kia càng ngày càng tuấn tú, ngũ quan rõ ràng, cương nghị, lại không mất đi vẻ tiêu sái.
Anh mặc một thân tây trang màu đen, dựa vào bệ cửa sổ, giữa ngón tay cầm điếu thuốc. Hành lang dài dằng dặc, ánh đèn đậu trên tóc anh, nhẹ nhàng tô điểm những đường sáng mượt mà trên khuôn mặt đẹp như tạc.
Đôi mắt ấy vẫn đen nhánh, sâu thăm thẳm như trước, vẫn như thế chăm chú nhìn sâu vào mắt cô.
Tim Tâm đập rất nhanh, hai tay xuôi bên người vô thức siết chặt thành nắm đấm.
“Việc 8 năm trước…”
“Tâm, em có nhớ trước đây tôi từng nói qua, lên giường là phải chịu trách nhiệm.”
Thân thể Tâm cứng đờ, sắc mặt trắng bệch nhìn anh.
Minh Hưng nhìn cô trong chốc lát, sau đó cúi đầu xuống vẩy tàn thuốc, một hồi lâu sau mới lại ngẩng đầu, nhìn cô một lúc, sau đó đột nhiên cười nói: “Em ngược lại thật tốt, ngủ cùng tôi, sau đó liền một cước đá tôi, cứ thế bỏ đi,một chữ cũng không lưu lại.”
Anh nhìn cô chằm chằm, sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lạnh như băng: “Tâm, em đúng là lợi hại.”
Tâm cắn chặt răng, nhìn anh chằm chằm, nửa ngày sau mới nhẹ nhàng nói khẽ: “Xin lỗi anh.”
Minh Hưng nhíu chặt lông mày, “Xin lỗi? Chết tiệt! 8 năm, tôi tìm em 8 năm, chờ em 8 năm đằng đẵng, đổi lại nghe một câu xin lỗi của em sao?”
Tâm mở to hai mắt, nội tâm chấn kinh đến cực điểm. Cô mở miệng, muốn nói gì đó, yết hầu lại khô khốc đến không thể phát ra một âm thanh nào.
Minh Hưng có chút kích động, anh cưỡng ép bản thân đè nén thứ cảm xúc đang sôi lên trong lòng, xoay người, mặt hướng ra ngoài cửa sổ, hung hăng hít một ngụm khói.
Hút một ngụm thật sâu, khói thuốc căng tràn phổi, dường như lúc này chỉ có làm thế mới khiến anh có thể bình tĩnh lại. Anh nặng nề thở ra một hơi, đem tàn thuốc tàn xám, dụi lên cửa sổ.
Khi cảm xúc đã bình ổn lại, anh xoay người, đối mặt với Tâm.
Tìm cô 8 năm, 8 năm, vô số đêm khuya, anh không chỉ một lần hận cô. Hận cô ra đi thoải mái như thế, nhẹ nhàng như thế, thống khoái như thế, ngay cả nửa chữ cũng không lưu lại cho anh. Thống hận cô bỏ trốn lâu như thế, một cơ hội cho anh tìm thấy cô cũng không có.
Anh thậm chí nghĩ khi gặp lại cô, muốn hỏi cô một chút, có phải tim cô làm bằng đá không. Nếu không sao cô có thể tàn nhẫn như vậy, vô tâm như thế.
Thế nhưng giờ gặp lại, những câu nặng lời, tàn nhẫn ấy, một câu anh cũng không nói lên lời.
Anh tiến đến kéo tay cô, đau lòng nhìn cô gái bé nhỏ trước mặt, thanh âm không khắc chế được run lên nhè nhẹ, “Mấy năm nay em sống có ổn không? Có người khi dễ em không? Có người chăm sóc, chiếu cố em không?”
Tâm ngẩng đầu, nhìn Minh Hưng , nước mắt cứ thể ướt đẫm vành mi cô, tí tách rơi xuống nền đất.
Minh Hưng nhìn cô khóc, cưỡng ép bản thân, nhẹ nhàng nói, giọng mang theo chút khẩn trương, “Em những năm này, có… nhớ đến tôi không?”
Tâm toàn thân chấn động, cơ hồ là theo phản xạ có điều kiện rút tay lại.
Minh Hưng ngẩn ngơ, không tin nhìn cô.
Tâm mím môi, nhìn anh chằm chằm, qua thật lâu, bờ môi nhẹ nhàng run rẩy nói: “…xin lỗi.”
Sắc mặt Minh Hưng đột biến, nhìn chằm chằm cô không tin nhắc lại: “Xin lỗi?”
Anh lắc đầu, không thể tin được, “Tâm, em đừng như vậy…”
Anh tới gần cô, gần như hốt hoảng nắm chặt lấy cổ tay cô: “Mẹ khiếp 8 năm, tôi tìm em đã 8 năm rồi, đừng nói xin lỗi với tôi.”
Cảm xúc của Minh Hưng đã không thể khống chế nổi, anh bỗng đè cô ép sát vào tường, cúi đầu hôn xuống.
Điều anh sợ nhất cuối cùng vẫn xảy ra, Tâm quên anh, cô quên anh, không hề nhớ đến anh.
Anh điên cuồng hôn lên đôi môi Tâm, nụ hồn đầy chiếm hữu, trằn trọc, say mê, như trút xuống bao lưu luyến, nhớ nhung, bao hờn trách. Anh mạnh mẽ hôn, mạnh mẽ mở hàm răng, quấn quýt triền miên chiếc lưỡi thơm tho, dây dưa không ngừng hơi thở mà ngày đêm anh mong nhớ, liều chết cuốn lấy cô, khiến cô không có đường thoát. Tâm càng lui về phía sau, anh càng tiến sát lại, như muốn đem tất cả nỗi nhớ nhung, khắc khoải, hờn giận, yêu thương khắc cốt ghi tâm phát tiết qua nụ hôn này.
Răng môi hai người quấn quýt, triền miên không một khe hở, đôi môi Tâm bị Minh Hưng gắt gao ngậm chặt, không khí xung quanh chỉ toàn là hương vị của riêng anh. Thứ hương vị ấm áp, trong trẻo, lại mang theo mùi khói thuốc nhàn nhạt. Dạng kích thích triền miên này khiến Tâm muốn hô hấp cũng không thể, buồn bực đến cơ hồ muốn ngạt thở.
Nhưng mà Minh Hưng như cũ cảm thấy thế nào cũng chưa đủ, siết chặt cô vào ngực, say mê hôn, thậm chí anh không khống chế nổi bản thân cắn vào đầu lưỡi Tâm.
Mùi máu tươi càng kích thích sự điên cuồng của Minh Hưng, anh đem cô dán chặt vào lồng ngực, thân thể kề cận không một kẽ hở, tựa hồ chỉ có như vậy anh mới có thể chân thực cảm nhận được Tâm.
Cô không phải ảo giác, không phải giấc chiêm bao dằn vặt anh hàng đêm.
Đầu lưỡi Tâm bị cắn đến phát đau, cô đẩy bả vai Minh Hưng, anh lại càng ôm cô chặt hơn, càng dùng sức mãnh liệt hôn.
Thân thể dán lây cô, cô thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng sự biến đổi thân thể của anh, chỗ nào đó của anh cương cứng, cọ vào người cô. Tâm bị dọa đột nhiên hoàng hồn, hoảng hốt đẩy Minh Hưng ra.
Minh Hưng chưa kịp chuẩn bị đã bị người trong lòng đột ngột dùng sức đẩy ra, hai mắt anh đỏ ngầu, chăm chú nhìn Tâm.
Tâm hoảng hốt lùi lại hai bước.
Minh Hưng sầm mặt, hướng Tâm bước đến.
“Anh không được qua đây.” Tâm thét lên, sợ hãi lùi về phía sau.
Minh Hưng nhìn thần sắc sợ hãi trong mắt Tâm, bước chân đột nhiên dừng lại.
Anh khó có thể tin nhìn cô, không tin hỏi: “Em sợ tôi?” anh không thể tin được, chỉ cảm thấy một đao sắc bén hung hăng đâm vào tim mình, “Tâm, em sợ tôi?”
Tâm toàn thân run rẩy lợi hại, trong đầu hàng vạn âm thanh rối bời không ngừng hét lên.
Thật ra, năm đó sau khi rời khỏi Minh Hưng, cô có về tìm anh một lần.
Đó là thời điểm đen tối nhất trong cuộc đời cô, khi đó cô vừa mất đi Minh Hưng, bà ngoại sinh bệnh, mẹ thiếu nợ nặng lãi, cô mỗi ngày đều bị nợ nần ép đến không thở nổi. Cô cả người như chìm vào vực sâu không đáy, thống khổ đến không chịu nổi.
Dùng hết số tiền trong người cô mua vé xe lửa, ngồi trên xe suốt 2 ngày, 2 đêm, chạy tới tìm anh. Cô lúc ấy chỉ nghĩ, muốn anh cho cô một điểm tựa, một nguồn năng lượng để sống, muốn cùng anh ở một chỗ, không xa rời nữa.
Nhưng cô còn chưa kịp tới gặp anh, liền gặp Quyên trước. Quyên ở trước mặt cô gọi điện cho mẹ Minh Hưng. Bà Huỳnh tới rất nhanh, bà là một người phụ nữ tú lệ, thanh thoát, ôn hòa, hữu lễ nhưng cũng là một người mẹ sẵn sàng vì con mình làm mọi điều, đặc biệt những điều không tốt cho tương lai của Minh Hưng. Ngay tại thời điểm thấy cô, bà không do dự cho cô một cái bạt tai.
Một cái tát kia đánh lên đến nỗi đầu óc cô hồ đồ, cũng triệt để đánh cho cô sáng mắt.
Bà Huỳnh trừng mắt nhìn cô, giận dữ nói: “Cô còn muốn hại Hưng đến mức nào nữa mới vừa lòng?! Nó vì cô, kém chút nữa đến đại học cũng không muốn học! Nhà cũng không muốn về. Nó hiện tại vất vả lắm mới ổn định lại được, cô còn trở về làm gì?! Cô cút cho tôi. Nếu còn bắt gặp cô đến tìm Hưng, tôi gặp cô một lần sẽ đánh một lần.”
Một cái tát kia cả đời Tâm cũng không thể quên được.
Những câu nói nhục mạ sắc lạnh ấy, mỗi lần nhớ đến đều làm cô thống khổ.
Cô đứng thẳng người, hít một hơi thật sâu, nhìn Minh Hưng nói: “8 năm trước là tôi có lỗi với anh, nhưng mọi chuyện đã qua lâu như vậy rồi, anh bỏ qua cho tôi, cũng là buông tha cho chính bản thân mình đi.”
Minh Hưng bước nhanh đến trước mặt Tâm, Tâm hét lên: “Anh đứng lại.”
Minh Hưng bị hét đến ngẩn người, bờ môi mím thành một đường.
Tâm nhìn anh trong chốc lát, nhanh chóng xoay người đi.
Minh Hưng theo bản năng đi theo sau. Tâm đi vài bước, bỗng nhiên xoay đầu nói: " Minh Hưng ".
Cô nhìn anh, gần như cầu khẩn: “Coi như tôi cầu xin anh, bỏ qua tôi đi, đừng tìm tôi nữa, chúng ta không thể ở bên nhau được, tôi buông tay anh rồi, anh cũng buông tay tôi được không?”
Minh Hưng đứng ở lại, nhìn cô thật kĩ, ánh mắt có một loại bi ai như đâm thẳng vào nơi mềm mại nhất của người đối diện, thanh âm anh nhẹ nhàng, rốt cục cũng đè nén được xúc động dịu dàng hỏi: “Tâm… có phải em đã kết hôn?”
Tâm không trả lời chỉ cúi đầu nhanh chân đi ra khỏi đây, lúc này Hưng ngẩn người và khó hiểu vì những hành động của Tâm lúc nãy. Anh không đuổi theo Tâm, nhưng trong đầu anh đang nghĩ: " Nhất định tôi sẽ đưa em trở về bên tôi ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top