🦋 Chương 7 🦋: Số 5

Editor: Sel

Bất chợt, Hứa Nhân dừng bước.

"Điện thoại của tôi rơi lại trong vườn rồi."

Đoàn Tự Lý không dừng lại.

Vốn dĩ chuyện này chẳng liên quan gì đến anh, ra tay khi nãy đã là một ngoại lệ rồi.

Cô lại tiến lên, níu lấy tay áo anh.

"Đoàn Tự Lý." Cô gọi từng chữ, giọng đầy nghiêm túc, "Tôi không dám quay lại, sợ bọn họ vẫn còn ở đó. Cậu đi với tôi được không?"

Dưới ánh trăng trong vắt, làn da cô gái trắng bệch như lụa, không rõ là vì hoảng sợ hay vốn đã như vậy.

Áo khoác của cô đã bị kéo rách, chiếc áo anh đang mặc trên người cô thì hơi rộng, bao lấy thân hình gầy gò, mỏng manh, tựa như một lớp vỏ bảo vệ mong manh.

Đoàn Tự Lý khẽ hất tay áo ra khỏi tay cô, cười giễu: "Tôi chẳng nhìn ra chỗ nào là không dám cả. Hay là khóc ngay tại chỗ cho tôi xem thử? Biết đâu tôi mềm lòng?"

Hứa Nhân cúi đầu, bờ môi hồng mềm khẽ mím lại.

Đoàn Tự Lý không phí lời thêm, quay đầu rời đi thẳng thừng.

Sau khi anh đi, vẻ yếu đuối thoáng hiện trên mặt Hứa Nhân cũng dần tan biến.

Thay vào đó là một loại bình tĩnh kỳ lạ, giống như mặt nước chết, chẳng thể gợn sóng.

Khi Hứa Nhân quay lại vườn hoa, đám người Triệu Dật vẫn chưa rời đi. Có kẻ ngồi chồm hổm trên đá, có kẻ dựa vào thân cây, cười cợt trêu đùa.

Mùi khói thuốc phả ra nồng nặc, khó chịu vô cùng.

Hứa Nhân chậm rãi bước đến, nụ cười trên mặt đám người kia trong chốc lát tắt ngóm.

Trên mặt họ hiện rõ vẻ kinh ngạc.

Không ngờ cô lại dám quay lại.

Triệu Dật chậm rãi đứng thẳng dậy, nhướng mày nhìn cô: "Sao đây? Vẫn chưa đã? Còn muốn chơi tiếp với bọn anh à?"

Hứa Nhân ngước mắt lên.

Đôi mắt đen thẫm như lớp sương mù dày đặc chưa tan, nét sợ hãi và yếu đuối ban nãy đã hoàn toàn biến mất.

Thay vào đó là sự trầm lặng, đến mức gần như gây áp lực.

Bị cô nhìn chăm chú, Triệu Dật không hiểu sao lại thấy bực bội: "Nhìn cái gì mà nhìn!"

Hứa Nhân dời ánh mắt sang tên tóc đỏ lúc nãy: "Cậu là người đã ném điện thoại của tôi đi. Giờ làm phiền cậu nhặt nó về giúp tôi."

Giọng cô nhẹ nhàng, nụ cười dịu dàng nở trên môi.

Nhưng không hiểu sao lại khiến người ta lạnh sống lưng.

Tóc đỏ nhìn sang Triệu Dật. Triệu Dật gắt gỏng: "Con nhỏ này điên à!"

"Làm phiền, nhặt giúp tôi." Hứa Nhân lặp lại với giọng kiên nhẫn.

"..."

Triệu Dật đảo mắt nhìn quanh, bốn phía vắng tanh, Đoàn Tự Lý không có ở đây.

Nhưng cô vẫn mặc áo khoác của Đoàn Tự Lý, nên hắn không dám ra tay.

Mà Hứa Nhân thì hiểu rõ điều đó.

Cuối cùng, Triệu Dật mặt mày sa sầm, phẩy tay: "Tìm điện thoại cho nó."

Tóc đỏ nuốt cục tức trong họng, bước vào bồn hoa, bật đèn pin điện thoại lên, cúi xuống lật cỏ lật đất một lúc, cuối cùng cũng nhặt được chiếc điện thoại lấm bùn lên, dúi vào tay cô đầy thô lỗ: "Cầm lấy! Đồ điên!"

Hứa Nhân nhận lấy, tiện tay dùng tay áo cậu ta lau bớt bùn trên điện thoại.

Tóc đỏ mặt mày đen sì, nhưng vẫn đứng yên không dám động đậy.

Khí thế giữa người với người thật đúng là chuyện kỳ lạ.

Hắn ta không còn dám có một chút bất kính nào với cô gái trước mặt nữa, đành phải để mặc cô "vượt quá giới hạn".

Cầm lại điện thoại, Hứa Nhân lại quay sang nhìn tên nam sinh đã xé rách áo cô.

Cậu ta lập tức hoảng lên, ánh mắt né tránh: "Cậu... cậu muốn làm gì?"

"Tự tát mình hai cái." Hứa Nhân lạnh nhạt nói.

"Cái... cậu bị điên à!" Nam sinh kia tức giận mắng to, "Bọn tôi đã tha cho cậu rồi, còn muốn gì nữa! Đừng được đằng chân lân đằng đầu!"

Hứa Nhân khẽ vuốt ve vạt áo khoác đồng phục quá cỡ đang khoác trên người, lắc lắc chiếc điện thoại trong tay: "Hay để tôi gọi Đoàn Tự Lý quay lại tự tay xử lý?"

Cậu ta liếc mắt nhìn Triệu Dật.

Triệu Dật hoàn toàn làm ngơ, cúi đầu hút thuốc, quay mặt đi hướng khác, sợ dính líu.

Nam sinh kia do dự vài giây, cuối cùng cũng phải nghiến răng tự tát mình hai cái.

Bốp bốp! Tiếng vả giòn tan vang khắp vườn hoa.

"Thế đủ hài lòng chưa!"

Hứa Nhân mỉm cười, cuối cùng ánh mắt dừng lại nơi Triệu Dật.

Triệu Dật lùi lại hai bước, cảnh giác nhìn cô.

"Nếu sau này tôi còn thấy cậu bắt nạt Lộ Kỳ nữa, thì tôi sẽ để Đoàn Tự Lý tiễn cậu đi đời nhé~"

Gương mặt rõ ràng xinh đẹp thuần khiết là thế, vậy mà lúc này, chỉ cần nhìn thêm một cái, Triệu Dật đã thấy cả người nổi da gà.

Sau khi Hứa Nhân rời đi, Tóc đỏ tiến đến hỏi nhỏ: "Bọn họ... thật sự thân đến thế sao?"

Triệu Dật dụi điếu thuốc, giọng trầm trầm: "Mẹ kiếp, mày đã thấy Đoàn Tự Lý từng ra tay vì đứa con gái nào chưa..."

...

Hứa Nhân trở về ký túc xá, Thích Ấu Vi đang ngồi xếp bằng trên giường lướt điện thoại.

Nghe tiếng động, cô ấy ngẩng đầu hỏi: "Sao giờ cậu mới về? Trễ hơn lớp tự học buổi tối cả tiếng rồi đó, có chuyện gì không?"

"Không sao, ngồi lại thư viện đọc thêm một chút." Hứa Nhân đặt cặp lên ghế, đi thẳng ra ban công.

Trong lòng đầy nghi vấn, cô nghĩ ngợi một lát rồi cúi đầu nhắn tin cho anh trai.

Butterfly: Nhà mình có hợp tác gì với nhà họ Đoàn không?

Yan: Gần đây Đoàn thị đang định lấn sân vào ngành trang sức, đúng là có bàn chuyện với ba. Sao tự nhiên hỏi vậy?

Butterfly: Em gặp một người nhà họ Đoàn. Hình như cậu ta rất ghét em, nhưng lúc nãy lại ra tay giúp em, lạ thật.

Yan: Con trai thứ nhà họ Đoạn à?

Butterfly: Ừ.

Yan: Nhân Nhân, mai anh đến gặp em, mình cùng ăn một bữa, kể anh nghe tình hình gần đây ở trường.

Butterfly: Dạaa, nhớ anh quá đi~

Yan: 【xoa đầu】

Hứa Nhân bước trở vào trong phòng, Thích Ấu Vi bất chợt liếc thấy chiếc áo khoác lạ to đùng cô đang mặc trên người.

"Ủa, cái áo cậu mặc là đồng phục nam mà, của Cao Minh Lãng à? Hai người các cậu..."

Hứa Nhân không nói gì, chỉ im lặng cởi áo khoác ra, lật phần ngực áo lên, trên tấm bảng tên nền vàng óng ánh, ba chữ "Đoàn Tự Lý" được khắc sắc nét.

Thích Ấu Vi nhìn thấy cái tên thêu trên áo khoác, vội đưa tay che miệng, kinh ngạc nhìn chằm chằm Hứa Nhân.

Không thể tin nổi. Quá mức khó tin.

"Cậu với Đoàn Tự Lý..."

"Tớ muốn theo đuổi cậu ta." Hứa Nhân điềm nhiên nói.

"Cậu thích cậu ta thật á?"

"Trường mình có nữ sinh nào không thích cậu ta đâu."

"Nhưng... chuyện này là không thể mà! Đoàn Tự Lý chưa từng nhận lời ai cả." Thích Ấu Vi luống cuống, "Hơn nữa nhà họ Tô và nhà họ Đoàn có hôn ước, Tô Vãn An giữ cậu ta sát rạt, nếu cậu theo đuổi cậu ta, chắc chắn bị Tô Vãn An bắt nạt chết luôn!"

Hứa Nhân khẽ cười: "Vậy thì mới vui chứ."

Thích Ấu Vi bất giác lùi lại một chút, nhìn cô đầy nghi ngờ: "Hứa Nhân, rốt cuộc cậu đang định làm gì vậy?"

"Tớ muốn vào lớp S, để được gần cậu ta hơn."

Cô cúi đầu vuốt lại nếp nhăn trên áo khoác, trong ánh mắt lộ ra một kiểu mê luyến mang màu sắc hơi lệch lạc.

Thích Ấu Vi cau mày.

Rõ ràng thích Đoàn Tự Lý, vốn là chuyện chẳng có gì lạ.

Nhưng cảm giác mà Hứa Nhân mang lại, lại không hề bình thường chút nào.

Cô thật sự thích ư?

...

"Hứa Nhân thích Cao Minh Lãng."

Ngoài ban công, Tô Vãn An đang nhã nhặn thưởng thức trà sáng.

Trên vành tách sứ lưu lại một dấu son màu đậu đỏ nhạt.

Thích Ấu Vi dứt khoát nói: "Cả ngày hôm qua cậu ấy cứ băn khoăn chọn quà sinh nhật cho Cao Minh Lãng, nghĩ mãi không ra."

"Cậu ta mời cô ta tới tiệc sinh nhật?" Tô Vãn An hỏi, giọng thản nhiên.

"Ừm!"

"Đương nhiên là mời rồi. Cái con hồ ly tinh đó mê hoặc Cao Minh Lãng đến mức đầu óc chẳng còn tỉnh táo." Trì Hoan Ý khẽ hừ một tiếng, mắt đầy vẻ khinh miệt, "Ngày nào cũng lượn lờ quanh cô ta, khi thì rủ ăn tối, khi thì mua trà sữa."

Tô Vãn An không tiếp lời, chỉ thả thìa vào ly, nhẹ nhàng khuấy đều, giọng hoài nghi: "Chắc chắn là vì Cao Minh Lãng?"

"Chắc chắn luôn!" Thích Ấu Vi cực kỳ quả quyết, "Cậu ấy nói mình thích kiểu người vui vẻ ấm áp như Cao Minh Lãng, ở bên cảm thấy rất ấm lòng."

Tô Vãn An thở phào: "Cô ta định tặng gì?"

"Hình như định tự vẽ một bức tranh tặng. Cậu ấy vẽ siêu đẹp, mấy hôm nay đều đến phòng tranh để vẽ gấp."

Chờ Thích Ấu Vi đi khỏi, Tô Vãn An đặt tách trà xuống, quay sang nói với Trì Hoan Ý: "Nếu cô ta và Cao Minh Lãng thật sự dính nhau rồi, vậy thì chúng ta cũng không cần phải căng thẳng. Dù sao Cao Minh Lãng là người bên cạnh cậu ấy, sau này còn phải cùng chơi, đừng để cậu ấy khó xử."

Trì Hoan Ý bĩu môi, miễn cưỡng gật đầu: "Ừ thì... thôi cũng được."

...

Ba giờ chiều, Cao Minh Lãng gửi định vị cho Hứa Nhân, tại sân bóng rổ Vỏ Sò, trận đấu giữa Bồ Tinh và Phổ Tư Lai.

Bồ Tinh và Phổ Tư Lai là hai trường tư thục top đầu ở khu cảng Úc.

Khoảng cách cũng khá gần, chỉ cách nhau vài con phố, nên thường có trận thi đấu giao lưu.

Giữa hai trường cũng có chút cạnh tranh ngầm.

Trong sân bóng, thấy Hứa Nhân ngó nghiêng tìm kiếm, Thích Ấu Vi ghé sát tai cô, thì thầm: "Cậu ấy không đến sớm vậy đâu. Đội bóng Phổ Tư Lai năm ngoái còn không vào nổi top 8 khối trung học khu cảng Úc, cần gì tới lớp S của tụi mình ra sân."

Hứa Nhân cầm ly giữ nhiệt, không đáp, mắt vẫn dõi theo lối vào sân.

Lộ Kỳ khoác áo đồng phục vắt vai lững thững bước tới, khóe miệng còn dán miếng urgo hôm qua.

Hứa Nhân hỏi cậu: "Cậu không thi à?"

"Mấy trận như này nào đến lượt tôi đâu, toàn lớp S với lớp A ra mặt thôi."

Đang nói, đội Phổ Tư Lai bắt đầu vào sân, đồng phục trắng tinh tươm tắp.

Thích Ấu Vi chợt huých Hứa Nhân: "Nhìn kìa nhìn kìa! Số 5 đó! Đẹp trai quá trời!"

Chính giữa đội hình, nam sinh mang áo số 5 đang cúi đầu chỉnh lại bao cổ tay.

Gương mặt sáng sủa thanh tú, thân hình rắn chắc, đuôi tóc khẽ rũ xuống che một bên mắt, lộ ra nốt ruồi lệ màu hồng nhạt ở đuôi mắt, hút mắt vô cùng.

Đúng kiểu trai đẹp khí chất!

Nổi bật như ánh đèn sân khấu giữa đám đông.

Ngay khi anh ấy vừa xuất hiện, không chỉ Thích Ấu Vi mà cả dãy khán giả nữ lập tức xôn xao bàn tán.

Đẹp quá mức rõ ràng.

Lộ Kỳ để ý thấy tên trai đẹp số 5 kia sau khi vào sân cũng đang lén lút quan sát xung quanh.

Liếc nhìn sang phía Thích Ấu Vi, còn lướt tới lướt lui mấy lần.

Lộ Kỳ lập tức giơ tạp chí bóng rổ lên chắn mặt cô ấy.

Thích Ấu Vi bực mình gạt ra: "Cậu làm gì vậy!"

"Anh chàng số 5 kia có vẻ để ý cậu đấy."

"Thật hả? Ôi trời!" Thích Ấu Vi hào hứng vẫy tay về phía anh ấy.

Lộ Kỳ vội vàng đè tay cô ấy xuống: "Cậu định ngoại tình à?"

"Ngoại tình cái đầu cậu!"

"Cậu là của tôi rồi, cả trường ai chả biết."

"Biết cái đầu cậu! Xem ai biết?"

Hứa Nhân bỗng dưng lên tiếng: "Tớ biết."

"Hứa Nhân!" Thích Ấu Vi đỏ bừng mặt, "Không thèm nói chuyện với cậu nữa!"

Hứa Nhân mỉm cười.

Ngay lúc đó, sân bóng vốn náo nhiệt bỗng yên lặng lạ thường.

Người có thể khiến cả sân im phăng phắc trong chớp mắt thì chỉ có một.

Quả nhiên, đội bóng trường Bồ Tinh ra sân.

Khoảnh khắc Đoàn Tự Lý xuất hiện, tiếng hét chói tai gần như lật tung nóc sân.

Chỉ mỗi lần anh ra sân, các nữ sinh mới phát cuồng đến thế.

Anh đi đầu đội hình, áo bóng rổ đen càng tôn làn da trắng ngần.

Số 11 in nổi bật sau lưng.

Một tay anh xoay bóng hờ hững, cổ tay lộ rõ xương, đường nét gọn gàng sạch sẽ.

Vẻ mặt có chút buông lơi lười nhác, chẳng thèm để tâm đến mớ âm thanh chói tai vang trời kia.

Đã quen đứng dưới ánh đèn sân khấu, tiếng hò reo kiểu này đối với anh mà nói chẳng có gì mới mẻ.

Và tất cả những người xung quanh chỉ là nền làm nổi bật anh.

Hứa Nhân từng nghe một câu nói: Trên đời này, không tồn tại kiểu trai đẹp mà không biết mình đẹp. Nếu có, chắc chắn là đang diễn sâu.

Bởi vì họ từ nhỏ đã luôn là tâm điểm của mọi ánh nhìn.

Lúc này, Thích Ấu Vi bất ngờ kéo tay áo Hứa Nhân, thì thầm: "Ê, kỳ lạ nè."

"Hử?"

"Móc khóa hình khủng long trên cặp của Đoàn Tự Lý biến đâu mất rồi."

"Móc khóa đó có gì đặc biệt à?"

"Đoàn Tự Lý rất mê cổ sinh vật học, đặc biệt là khủng long. Người ta nói cái móc đó là Tô Vãn An tặng, luôn treo trên cặp cậu ấy." Thích Ấu Vi lẩm bẩm, "Lạ nhỉ, gỡ ra hồi nào vậy ta?"

"Hai người họ bình thường cũng chẳng có mấy tương tác." Hứa Nhân nói, "Không phải đang yêu đương gì."

"Ừ thì, Đoàn Tự Lý hình như cũng chẳng mặn mà mấy với mấy chuyện tình cảm. Nhưng mà dù sao Tô Vãn An cũng là người được định hôn, chỉ cần đồ cô ta tặng còn treo trên cặp cậu ấy thì vẫn như tuyên bố chủ quyền rồi còn gì."

Hứa Nhân mặt không cảm xúc: "Nhưng giờ thì không còn nữa."

Thích Ấu Vi nhún vai.

Trận đấu chính thức bắt đầu, nhưng Đoàn Tự Lý chưa ra sân.

Anh chàng đẹp trai áo số 5 bên phía Phổ Tư Lai cũng chưa lên sân, cả hai đang ngồi khu vực nghỉ.

Đoàn Tự Lý ngồi vắt chân, lười biếng lướt điện thoại.

Dần dần, tỷ số trên sân bị kéo giãn.

Phổ Tư Lai hoàn toàn bị Bồ Tinh áp đảo, điểm số rớt thảm.

Cuối cùng, số 5 được tung vào sân.

Anh ấy vừa lên sân, cục diện lập tức xoay chuyển.

Chỉ một mình anh ấy đã kéo lại cả chục điểm.

Những cú ném ba điểm gần như trăm phát trăm trúng.

"Má ơi, ba điểm như Mitsui Hisashi trong Slam Dunk luôn đó!!" Có người bên khán đài gào lên phấn khích.

Điểm số dần được kéo về, khán đài cũng bùng nổ.

Thế nhưng Đoàn Tự Lý vẫn ung dung ngồi ghế nghỉ, vô tư xoay điện thoại, mãi đến hiệp sau mới lười biếng đứng dậy.

Khoảnh khắc anh vào sân, toàn bộ bầu không khí trên sân như biến đổi.

Đoàn Tự Lý như mãnh thú vừa được tháo xích, toàn bộ sân bóng rổ, như thể không ai có thể cản nổi anh.

Mỗi lần dẫn bóng băng lên, hậu vệ phía đối phương gần như phản ứng không kịp, chỉ cần đối mặt ánh mắt sắc bén kia, đã sợ hãi lui bước.

Khóe môi anh khẽ nhếch cười, ánh mắt lại sắc bén như dao, giả động tác liên tục, đi bóng lả lướt, tốc độ nhanh như chớp, ghi điểm chuẩn xác.

Cả sân như nổ tung, tiếng cổ vũ vang dội từng đợt nối tiếp.

Cái tên "Đoàn Tự Lý" liên tục được gào thét khắp nơi.

Nhưng số 5 bên Phổ Tư Lai rõ ràng không phải dạng vừa, điểm số vẫn luôn bám sát sát nút.

Hứa Nhân nắm chặt quai cặp, Thích Ấu Vi thấy vậy, tưởng cô đang lo cho Đoàn Tự Lý, liền an ủi: "Cậu ấy chưa từng thua, lần này cũng vậy thôi."

Không lâu sau, Phổ Tư Lai xin tạm dừng trận đấu để điều chỉnh chiến thuật.

Lần này chuyển sang phòng ngự chủ lực, số 5 chuyên "bắt chết" Đoàn Tự Lý.

Không thể ngờ được, anh ấy lại có thể dự đoán chính xác từng cú động tác giả của Đoàn Tự Lý, chặn đứng hoàn toàn tuyến tấn công.

Việc ghi điểm bắt đầu trở nên khó khăn, hai bên giằng co không dứt, nụ cười trên mặt Đoàn Tự Lý dần tắt, thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng, đầy ganh đua.

Giữa hai người, như có một sợi dây cung đang bị kéo căng đến cực điểm.

Rõ ràng, Đoàn Tự Lý đang mất kiên nhẫn rồi.

Còn năm phút cuối trận, Đoàn Tự Lý đột ngột tăng tốc, phát động tấn công dồn dập, dẫn bóng xuyên thủng lớp phòng ngự, xông thẳng về rổ.

Lúc đó, khu vực rổ hoàn toàn không có người Phổ Tư Lai phòng thủ, chỉ có số 5 đang theo sát phía sau.

Ngay khoảnh khắc Đoàn Tự Lý bật lên thực hiện cú úp rổ, số 5 cũng lập tức bật cao lên chắn bóng.

BÙM!

Bóng rổ rơi vào rổ đầy uy lực, cùng lúc đó, anh chàng áo số 5 nặng nề ngã xuống đất.

Anh ấy ôm lấy mắt cá chân, sắc mặt đau đớn.

Anh ấy bị thương rồi, mắt cá chân sưng phồng lên.

Trọng tài lập tức thổi còi tạm dừng trận đấu.

Ngay giây sau đó, Hứa Nhân đột nhiên bật dậy khỏi ghế, vội vã lao xuống từ khán đài.

Cô chen qua đám đông, dưới hàng trăm ánh mắt, quỳ gối bên cạnh anh chàng số 5, ngón tay run rẩy, chạm vào chỗ sưng đỏ nơi cổ chân anh ấy: "Hứa Ngôn! Không sao chứ? Đau lắm không?"

"Không sao đâu, đừng sợ." Anh ấy cắn răng nén đau, giọng nói vẫn dịu dàng.

"Chân sưng lên cả rồi!" Giọng cô run rẩy, cố gắng đỡ lấy tay anh ấy, "Em đưa anh đến phòng y tế."

Trên khán đài, Thích Ấu Vi ngẩn người.

Mới nhập học chưa đầy một tuần, đa số thời gian, Hứa Nhân luôn hoàn hảo như búp bê barbie được trưng trong tủ kính, duyên dáng, đoan trang, bình thản lạnh nhạt.

Đến tóc tai cũng không bao giờ rối.

Đây là lần đầu tiên, cô ấy thấy Hứa Nhân mất kiểm soát như thế.

Nhìn cảnh ấy, Cao Minh Lãng đang cầm bóng cũng làm rơi, quay sang nhìn Đoàn Tự Lý với vẻ mặt đầy hoang mang.

Dưới rổ, Đoàn Tự Lý hơi ngẩng cằm.

Đôi mắt đen láy, nhìn chằm chằm vào cô.

Không rõ cảm xúc là gì.

3401 words
31.07.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top